Chương 9: Cô, chưa chết phải không?
“Lần này trở về, em có dự tính gì không?” Trong nhà hàng tư nhân, sau khi gọi món xong, Ân Ngao cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi.
Tuy giọng điệu của anh ta ra vẻ tùy tiện, nhưng trong lòng lại thật sự rất quan tâm.
Anh ta luôn cảm thấy lần này Quý Lăng Âm trở về không chỉ đơn giản là vì công tác. Tất nhiên điều anh ta lo lắng nhất vẫn là cô và Trình Mặc Phảng lại có vướng mắc gì đó.
Anh ta càng sợ Trình Mặc Phảng sẽ nhận ra cô.
Mặc dù cô đã đổi tên mới, thân phận mới, nhưng cô vẫn là Tô Anh.
Phản ứng mạnh mẽ khi Trình Mặc Phảng gặp cô đã khiến Ân Ngao cảm nhận được, muốn giấu được anh chuyện này hẳn không phải điều dễ dàng gì.
Cách duy nhất chính là cố gắng không để hai người họ có qua lại.
Lúc nghe thấy giọng nói hơi khàn của Ân Ngao, tay cầm cốc nước của Quý Lăng Âm khựng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã bình tĩnh trở lại.
Dự tính à?
Dự tính cụ thể thì cô thật sự vẫn chưa có, cô chỉ là muốn đứng vững gót chân trong giới giải trí trước đã, rồi từ từ phát triển về mặt điện ảnh truyền hình.
Cô thích ca hát, nhưng ca hát cũng không phải là duy nhất.
Thực ra cô là học biểu diễn, nhưng học biểu diễn lại chỉ là vì mẹ của cô.
Bây giờ, cô trở lại cũng là vì mẹ và ông ngoại cô.
Quý Lăng Âm không nói cho Ân Ngao biết những điều này. Lần này, cô không muốn lại dựa vào anh ta nữa.
Cô muốn dựa vào chính mình, từ từ đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
Tất nhiên điều quan trọng nhất là không muốn liên lụy tới anh ta.
Nghĩ tới đây, cô đặt cốc nước xuống, cười nhạt nói: “Cũng không có dự tính gì cả. Sắp tới chắc sẽ chuẩn bị Album mới, em đã nhận một bộ micro film, qua thời gian nữa sẽ bắt đầu quay.”
Cô ngừng lại, rồi bổ sung: “Có thể sẽ có buổi concert, sắp xếp cụ thể vẫn chưa xác định.”
Ánh mắt Ân Ngao tối đi, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa, mà thuận theo lời của cô hỏi: “Cho nên em vừa về nước cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt à?”
Anh ta nghĩ tới sức khỏe của Quý Lăng Âm, tuy trong bệnh viện những câu bác sĩ nói không phải tuyệt đối, cũng chưa được xác nhận, nhưng cơ thể của Quý Lăng Âm có vấn đề lại là sự thật.
“Anh cứ yên tâm đi. Cơ thể em không sao cả, bây giờ vừa về nước cũng không có quá nhiều việc phải làm.”
Mặt Quý Lăng Âm không thay đổi, nhìn Ân Ngao, cô cho anh ta ánh mắt tỏ ý yên tâm.
“Còn anh? Anh vẫn tiếp tục chơi bời như vậy à?” Quý Lăng Âm chuyển chủ đề lên người anh ta.
Lời Quý Lăng Âm vừa dứt, Ân Ngao cho cô một bộ dáng đau đầu. Anh ta không muốn nhắc tới chuyện trong nhà, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng anh ta vẫn không thể tha thứ cho sự máu lạnh năm đó của ba anh ta.
Ân Ngao vẫn rất tự trách về chuyện đó, vì anh ta luôn cảm thấy nếu năm đó ba của anh ta có thể giúp Tô Anh, thì có lẽ nhà họ Tô sẽ không thành ra như hiện nay, Tô Anh cũng sẽ không phải sống tha hương bao nhiêu năm như vậy.
Quý Lăng Âm thấy Ân Ngao ngậm miệng, không trả lời, liền biết nút thắt của anh ta và ba anh ta vẫn chưa tháo được, nên cô cũng không hỏi nữa.
Ăn cơm xong, trước khi rời khỏi nhà hàng, Quý Lăng Âm đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa tới cửa phòng vệ sinh đã gặp Lâm Uyển Thu.
“Tô... Tô Anh? Cô, chưa chết?” Lâm Uyển Thu thấy Quý Lăng Âm như gặp quỷ vậy, giọng nói cũng không thể khống chế mà hơi run.
Quý Lăng Âm cau mày, lập tức bình tĩnh trở lại, vẻ mặt lạnh nhạt liếc cô ta, nói: “Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tô Anh.”
Lâm Uyển Thu là em gái của Lâm Uyển Hạ. Nhiều năm trước, cô, cô ta và Lâm Uyển Hạ ba người là bạn rất thân. Lâm Uyển Thu nhỏ tuổi hơn Lâm Uyển Hạ và Tô Anh, nên Lâm Uyển Hạ và Quý Lăng Âm đều vô cùng săn sóc cô ta.
Chỉ là sau này vì Giang Thiệu Thần, nên Lâm Uyển Thu bắt đầu ghét Quý Lăng Âm. Mà Lâm Uyển Hạ lại thích Trình Mặc Phảng, cho nên cuối cùng ba người lại trở thành kẻ thù.
Không, phải là hai chị em họ và cô trở thành kẻ thù, ngày nào cũng nghĩ cách để cô khó chịu.
Lâm Uyển Thu thoạt nhìn không có gì thay đổi, Quý Lăng Âm hơi đau đầu. Sao ngày đầu trở về, người không muốn gặp thì đều gặp hết rồi.
Nghe nói Lâm Uyển Thu đã đến với Giang Thiệu Thần, chắc không phải cô ta cùng anh ta tới đây ăn cơm đấy chứ?
Quý Lăng Âm trong đầu vừa nghĩ tới Giang Thiệu Thần, phía sau liền vang lên một giọng đàn ông ôn tồn: “Tiểu Thu, em xong chưa vậy?”
/1187
|