Chương 17: muốn nàng đóng phim (
Bạch Di Nhã tự nhiên vui vẻ nói những lời này, trên người nàng mặc bộ quần áo bình thường của nữ chính, thân thể toát ra sức sống của tuổi trẻ. Mộc Sinh hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp lại: “Ừ, chào cô, tôi là Mộc Sinh.”
So với Bạch Di Nhã hoạt bát, Mộc Sinh tương đối yên lặng. Bạch Di Nhã cười thầm trong lòng, không phải bây giờ nên tập diễn sao? Vậy mà đối phương chỉ liếc nhìn nàng một cái, đáy lòng nàng bỗng run run.
Ánh mắt của Mộc Sinh thật trong sáng, cái loại trong sáng không phải là đơn thuần mà là một dạng đạm mạc, bề ngoài bình tĩnh che giấu cho sự lạnh nhạt bên trong, tựa như một hồ nước không xao động, dù nhìn sai một phân cũng sẽ không có bất cứ ảo giác gì.
“Cô không xem kịch bản sao?”
Bạch Di Nhã đột nhiên cảm thấy có hứng thú với cô gái này nên tìm đề tài để nói chuyện. Nghe Bạch Di Nhã hỏi, Mộc Sinh chầm chậm nhìn lên, nhẹ nhàng nói: “Xem xong rồi.”
“A…” Bạch Di Nhã trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nàng ta cũng không hiểu vì sao đối mặt với Mộc Sinh nàng ta lại có cảm giác khẩn trương. Trước đây, trong giới giải trí, sóng to gió lớn gì nàng ta chưa trải qua, thế nhưng lúc này, chỉ đối mặt với một cô gái chưa đến 20 tuổi, lại có cảm giác không khống chế được cảm xúc.
Bạch Di Nhã nắm nắm vạt áo lại hỏi: “Hiểu rồi sao? Vậy cô lý giải nhân vật Kiều Mộc Nhiên này như thế nào?”
Mộc Sinh duỗi người, dáng vẻ lười biếng, sau đó đứng dậy, lời nói có chút tùy hứng khiến người nghe giận dữ: “Thì như vậy đó.”
Thì như vậy đó?!
Nếu Bạch Di Nhã là fans của cuốn tiểu thuyết này thì phải dậm chân tức tối. Chẳng qua nàng không phải, nàng chỉ là cảm thấy cuốn tiểu thuyết này viết không tệ, nhưng không đến nỗi trở thành fans hâm mộ của nó. Có lẽ bởi vì nàng ngày thường cũng không thích xem tiểu thuyết tình cảm, nhưng nàng biết, lời của Mộc Sinh thiếu thỏa đáng.
“Cô không thể nói như vậy. Nếu đến lúc có phóng viên hỏi cô về vấn đề này, cô mà nói thế chắc bị hắc đen thui luôn.” Bạch Di Nhã ôn tồn khuyên bảo, nhưng Mộc Sinh lại nghiêng đầu nhìn nàng, cười như không cười, ánh mắt cũng không mang dáng vẻ tĩnh lặng như trước mà thêm vài phần không thể diễn tả được… Ý cười, tim Bạch Di Nhã bỗng đập đồn dập, giọng nói có chút khô, tựa như không nói nên lời, cho đến khi Mộc Sinh nói: “Chuyện này còn phụ thuộc vào tôi có đồng ý để bọn họ phỏng vấn hay không. Tôi chỉ đóng một vai này, không muốn đầu quân vào giới giải trí, mà dù có muốn vào thật thì cũng không ai có thể bắt tôi theo ý họ được.”
Kiêu ngạo, thực sự là kiêu ngạo.
Nhưng nàng ta cứ nhẹ nhàng nói ra như vậy, đương nhiên là kiêu ngạo rồi, kiêu ngạo tới mức khiến người á khẩu không trả lời nổi.
Bạch Di Nhã chính là ở tình huống như vậy. Nàng ta cứ trân trối nhìn Mộc Sinh, không biết nói gì với Mộc Sinh nữa. Cũng may, Lý Châu bắt đầu gọi hai người bọn họ: “Bạch Di Nhã, Mộc Sinh, bối cảnh đã bài trí xong, hai người qua đây diễn thử.”
Bạch Di Nhã ngẩn người, rồi lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên cảm giác tò mò với kỹ thuật diễn của Mộc Sinh, cô gái này rốt cuộc có thiên phú diễn kịch hay không?
Lầu hai của tiệm net, nhân viên đoàn làm phim đều xúm lại để xem đoạn diễn này, ngay cả Tiêu Kha Kha cũng đứng lẫn trong đám đông bên cạnh Triệu Tuấn Kiệt đánh cược: “Tôi đánh cược rằng nàng ta sẽ không diễn ra được.”
Nàng là tư nhiên là nói Mộc Sinh.
Triệu Tuấn Kiệt nhìn Tiêu Kha Kha một cái: “Rốt cuộc cô có thù gì với Mộc Sinh?”
Tiêu Kha Kha đáp vô cùng hợp tình hợp lý: “Không có thù, chỉ là nhìn thấy nàng ta không thuận mắt!”
Triệu Tuấn Kiệt: “…………”
Nhưng có một câu Tiêu Kha Kha không nói ra, ánh mắt nàng ta ngưng lại, nhìn vào giữa sân, cũng không để ý Mộc Sinh, dáng vẻ này lại một lần nữa khiến nàng ta nhớ tới một người.
Quá giống, rất giống người kia.
Chính bởi vì giống cho nên nàng ta mới nhìn không thuận mắt, bởi vì không có ai có đủ tư cách để giống người kia!
/1674
|