Chương 18: vì sao diễn như vậy? (1)
Phía trước quầy bar được nhân viên đoàn phim dọn trống một khoảng để Mộc Sinh cùng Bạch Di Nhã đối diễn.
Lý Châu ngồi sau máy quay, cũng giống như những người xung quanh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Mộc Sinh. Hắn hy vọng, Mộc Sinh sẽ không khiến hắn thất vọng.
Bạch Di Nhã đương nhiên hiểu mọi người đều chú ý trên người Mộc Sinh, nàng ta cũng không có để ý cảm xúc, huống chi bản thân nàng ta cũng tò mò, Mộc Sinh rốt cuộc có thể diễn ra một Kiều Mộc Nhiên thế nào?
Bạch Di Nhã chỉ biết rằng, nàng ta cần tận lực diễn tốt vai chính của mình.
Lý Châu còn chưa có nói diễn, Mộc Sinh đã bày ra bộ dạng biếng nhác. Đoạn kịch bản nàng cùng Bạch Di Nhã phối hợp diễn hôm nay chính là lần gặp mặt đầu tiên của An Tiểu Hạ cùng Kiều Mộc Nhiên.
Lúc này, An Tiểu Hạ nhìn vô cùng chật vật. Bởi vì lúc nhỏ ở nhà không được coi trọng, lại vì đi ra ngoài tìm em trai An Tống, trên người mang theo không nhiều tiền, đến lúc tiêu hết tiền ở chốn kinh đô không hề quen thuộc này thì vô cùng tuyệt vọng, cái loại tuyệt vọng này không phải ai cũng có thể hiểu được.
Đúng lúc này, An Tiểu Hạ cùng Kiều Mộc Nhiên gặp nhau, đúng, An Tiểu Hạ không phải là gặp nam chính trước mà là gặp Kiều Mộc Nhiên trước.
Mà nguyên nhân vô cùng kỳ diệu. Nàng là ở tình trạng cùng đường còn hăng hái làm việc nghĩa, cái túi của Kiều Mộc Nhiên bị cướp là nàng cố sức đoạt lại được, vì để cảm ơn, Kiều Mộc Nhiên báo đáp nàng, cho nàng một chỗ ở, cũng là giúp nàng tìm em trai.
Mà các nàng diễn, đúng là cảnh An Tiểu Hạ giúp Kiều Mộc Nhiên lấy lại cái túi xách, về nhà Kiều Mộc Nhiên ăn cơm.
Bởi vì trong kịch bản, An Tiểu Hạ đói vô cùng, mà lúc này, Bạch Di Nhã không chỉ phải mặt đối mặt với Mộc Sinh mà còn phải ở trên bàn ăn thể hiện ra được cái cảm giác ăn uống thỏa thích, đơn giản.
Lúc hai người ngồi xuống, Lý Châu còn muốn xác nhân lại: “Mộc Sinh, cô không có vấn đề gì chứ?”
Mộc Sinh lắc lắc đầu: “Không có, có thể bắt đầu rồi!”
Lời này khiến Bạch Di Nhã phải nhìn nàng một cái, còn Lý Châu thì gật đầu: “Được, bắt đầu thôi.”
“Diễn!”
Tiếng hô chưa dứt, ánh mắt Bạch Di Nhã tức khắc biến đổi.
Nàng ta không còn là Bạch Di Nhã dịu dàng trước đó, thay vào là vẻ mặt thanh thuần hoạt bát, nhưng lại không giấu được vẻ mệt mỏi của An Tiểu Hạ. Cùng lúc đó, tay nàng đưa lên, ngón tay khép lại giống như tư thế cầm đũa, dùng sức và không khí trước mặt vào miệng, cái miệng cũng hoạt động giống như đang nhai cơm, bộ dạng rất chân thật. Thanh âm của Bạch Di Nhã cũng tựa như trong miệng đang ngậm cơm nên có chút hàm hồ: “Cảm ơn cô đã mời tôi ăn cơm…”
Lập tức mọi người trong quán net đều nhìn Mộc Sinh. Không thể không nói, Bạch Di Nhã diễn vô cùng chân thật, thần thái của An Tiểu Hạ cũng vô cùng sinh động, Lý Châu trong lòng vô cùng tán thưởng Bạch Di Nhã.
Nhưng mà Mộc Sinh…
Lý Châu nhíu mày…
Mộc Sinh có vẻ như không có biểu hiện diễn, nàng ta vẫn duy trì dáng vẻ vân đạm khinh phong* như vậy, chỉ có ánh mặt của nàng thì thay đổi, không còn mang theo ý cười mà là loại cảm giác yên lặng, bình tĩnh.
* Vân đạm khinh phong: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác
Đoạn diễn này lời kịch của Mộc Nhiên không nhiều, chỉ có ba câu, đều là Bạch Di Nhã nói để thúc đẩy cốt truyện phía sau phát triển. Chính vì nguyên nhân như vậy, thần thái của Kiều Mộc Nhiên càng khó nắm bắt, đây cũng chính là lý do Lý Châu chọn đoạn này để Mộc Sinh diễn thử.
/1674
|