Vợ Ngọt Ngào Tái Sinh Và Bảo Bối Nhỏ

Chương 2: Tại cái nút nghịch ngợm, không phải tôi.

/1506


Chương 2: Tại cái nút nghịch ngợm, không phải tôi.

Mạc Tiểu Mễ chắp hai tay lại xin lỗi.

“Anh Cố, tôi..tôi không cố ý đâu.” Mạc Tiểu Mễ thật sự muốn vả mấy cái vào miệng của mình, lúc bình thường cái miệng này khéo ăn khéo nói bao nhiêu, lúc quan trọng thì ăn nói lung tung . 

Ặc…Mặc dù chân của Cố Ngôn Trạch không tốt, nhưng cô nói trước mặt thì có hơi không hay lắm.  

Hơn nữa còn gọi là “nhóc què”, cái tên mà lúc nhỏ bọn họ từng lén lút nói sau lưng.

Như thế là đâm dao vào tim người ta đấy!

“Tôi biết, là cô cố ý”. Cố Ngôn Trạch lời ít ý nhiều, lên án Mạc Tiểu Mễ bằng giọng nói bình thản, ánh mắt lạnh nhạt.

Mạc Tiểu Mễ nghẹn ứ cục máu già trong ngực, không phun ra được, sắp nội thương rồi.

Tự gây tội thì không thể sống. 

Cố Ngôn Trạch rất rõ ràng là không muốn bỏ qua chuyện này mà!

Đổi vị trí suy nghĩ một lát, Mạc Tiểu Mễ cũng có thể hiểu được hành động của Cố Ngôn Trạch, nếu như người khác gọi cô là đồ mập, đồ đen nhẻm thì cô cũng lập tức trở mặt! 

Mẹ ruột nói cũng không được! 

Mạc Tiểu Mễ lúc này đã không còn lòng dạ nào mà thưởng thức trai đẹp nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết sự xấu hổ bây giờ thôi. 

“Này…” Mạc Tiểu Mễ kìm nén sự hối hận trong lòng: “Anh Cố, tôi sai rồi…anh đừng chấp nhặt với tôi nhé…xem như vừa rồi là tôi thả…”.

“Khụ khụ…”. Hình như không chịu nổi sự thô lỗ của Mạc Tiểu Mễ, Cố Ngôn Trạch hỏi: “Cô muốn đi ra?”

Bầu không khí quá kìm nén rồi.

Mạc Tiểu Mễ gật đầu lia lịa, chuẩn bị chạy trốn .

Cố Ngôn Trạch nghiêng người, Mạc Tiểu Mễ cố gắng hóp bụng dưới lại, giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình .  

Nhưng mà “tác dụng phụ” của việc hóp bụng đó là con mẹ nó ưỡn ngực!

Nơi tròn trịa đầy đặn nào đó hùng hổ phô ra bởi vì nút áo vest bến ngoài bị bung ra.

Cố Ngôn Trạch hơi ngẩn ra, nhìn Mạc Tiểu Mễ với hàm ý sâu xa khác, giả vờ nghiêng đầu không thèm để ý!

Phi lễ chớ nhìn  

Hay cho điệu bộ của một quân tử!

Mạc Tiểu Mễ xấu hổ đỏ bừng mặt, ánh mắt của tên què Cố Ngôn Trạch vừa rồi là như thế nào kia?

Mẹ nó chứ, làm như cô muốn thu hút sự chú ý của anh vậy đó. 

Cô không thèm có suy nghĩ như vậy đâu! 

Hóp bụng thẳng lưng là thói quen thường ngày của phụ nữ nơi công sở, ai biết hôm nay có hơi đặc biệt, dùng sai chỗ.

Mạc Tiểu Mễ hoảng loạn chạy đến nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh xong, lúc rửa tay, cô nhìn mình ở trong gương.

Mái tóc đen dài ngang vai, gương mặt vẫn tròn, vẫn đen như vậy, mặc dù bình thường vẫn khoe khoang rằng là làn da rám nắng gợi cảm! 

Rám nắng cái chó gì!

Nếu như có làn da trắng mịn mọng nước, ai lại muốn có làn da vàng đen như thế này chứ!  

Mắt to, mũi cao thẳng, miệng nhỏ cũng không cứu được làn da đã gây nên tổn thất cho diện mạo của cô.

Thôi bỏ đi, cô cũng không còn mơ tưởng sẽ thật sự hấp dẫn được Cố Ngôn Trạch, bây giờ thản thở về làn da của mình thì cũng vô ích, da có dấu thì nó cũng mọc trên mặt mình, chẳng trách bất cứ kẻ nào.

Đã hơn mười phút trôi qua, không thể ở trong phòng vệ sinh mãi được, cô nên ra ngoài thôi.

Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng nghĩ ra đối sách, nếu không thể dựa “núi vàng”, vậy thì đừng đắc tội “núi vàng”.

Cố Ngôn Trạch đeo một chiếc kính kiểu chống bức xạ ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm máy tính như đang làm việc.

Mạc Tiểu Mễ đi đến bên cạnh Cố Ngôn Trạch, nhỏ giọng nói: “Anh Cố, làm phiền một chút!”.

Cố Ngôn Trạch ngước mắt lên, có kính mắt ngăn cản, ánh mắt anh không còn sắc bén như vừa rồi nữa, mà nhường ra một khe hở cho Mạc Tiểu Mễ. 

Mạc Tiểu Mễ chỉ đành chen vào một lần nữa.

Hóp bụng ưỡn ngực, nhưng mà lần này cô đã cài nút áo lại rồi, tất nhiên không thể bung ra lần nữa.

Nhưng cô không biết như thế này trông càng rõ ràng hơn sao? 

Cố Ngôn Trạch lại quay mặt sang một bên.

Có lẽ gần đây có hơi mập, có lẽ bữa trưa ăn hơi nhiều, lại có lẽ nhìn thấy người đàn ông có nhan sắc vượt trôi, chiếc nút áo không an phận kia cũng có vẻ bồn chồn không yên, vậy mà lại thoát khỏi sự ràng buộc, bung ra tiếp.

Chiếc nút áo thủy tinh màu xanh kia đúng lúc đập lên thái dương bên mặt của Cố Ngôn Trạch.

Cái nút áo “lẳng lơ” chết tiệt này sớm không rớt muộn không rớt, vậy mà lại “phóng túng” ngay lúc này, thật…thật là không biết xấu hổ.

Mạc Tiểu Mễ tuyệt đối không thừa nhận mình cũng một trái tim phóng túng của gái ế lớn tuổi.

Tất cả đều tại cái nút áo!

“Cô…”. Cố Ngôn Trạch híp mắt lại, ánh mắt đó tràn đầy ý cười, nhìn Mạc Tiểu Mễ từ trên xuống dưới mấy lần, hàm ý gì thì không cần nói cũng biết.

Mạc Tiểu Mễ vốn dĩ còn hơi sợ hãi và xấu hổ, nhìn thấy được Cố Ngôn Trạch như thế,mặt của cô lại đỏ lên, cô lớn như vậy rồi, anh nhìn chỗ khác đi, nhìn chằm chằm ở đây làm gì vậy?

Lúc trước là cô quá đáng gọi anh là “nhóc què”.

“Là chiếc nút áo nghịch ngợm thôi, không phải tôi…”. Nói xong câu này, Mạc Tiểu Mễ lại muốn vả vào miệng mình.

Cố Ngôn Trạch nghiêng đầu, lẩm bẩm như rơi vào hồi ức : “Trước đây cô không chơi với tôi…”.

Không chơi với anh?

Mạc Tiểu Mễ không còn gì để nói, “trước đây” lẽ nào là lúc nhỏ sao?

Khi đó anh đi đứng không tốt, hơn nữa còn sống trong một căn nhà khang trang nhất ở cửa làng.

Một đứa trẻ hoang dã nhà nông như cô nào dám chơi với cậu chủ ở trong thành phố như một đóa sen trên núi cao chứ!


/1506

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status