Bạch Thảo Phương ở bên cạnh khuyên một câu, sau đó mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Bỏ đi, cô đánh không lại anh ta đâu!”
Người phụ nữ sững người, mặc dù không phục nhưng cũng không thể thừa nhận, tên này thật sự rất mạnh.
Thân thủ của lão Liễu cô là người rõ nhấ, mặc dù ở Cửu Vinh anh ta làm ở bộ phận văn phòng, nhưng thân thủ khá ổn, vậy mà lại bị anh đánh gục?
“Anh đợi đấy cho tôi, đừng để tôi bắt được đuôi của anh!” Cô ta cảnh cáo một tiếng, kêu người dìu đám người lão Liễu ra ngoài.
Tính cách Bạch Thảo Phương rất thẳng thắn, cũng lười phải vòng vo, đợi tất cả mọi người rút ra ngoài hết, mục đích của hôm nay cũng coi như xong rồi.
Triệu Nam Thiên hơi nhíu mày, theo cách nói của Bạch Thảo Phương, Cửu Vinh gặp phải một vụ án khá hóc búa, cần sự giúp đỡ của Tiểu Ngũ.
Chỉ cần anh ta chịu giúp đỡ vậy thì có thể khôi phục lại được thân phận trên mạng hợp pháp của mình, đồng thời còn có thể trả cho anh ta một khoản tiền kha khá để phá án.
Tiểu Ngũ đương nhiên đồng ý, thậm chí còn có chút háo hức muốn thử.
Nhưng Triệu Nam Thiên lại cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, nếu như thật sự như vậy thì vừa nãy ba người lão Liễu sao lại phải vào đây làm vai phản diện?
Bản lĩnh duy nhất của Tiểu Ngũ chính là internet, anh không tin không tìm được nhân tài như vậy trong Cửu Vinh.
Vậy nên bọn họ tìm Tiểu Ngũ, sợ rằng là còn vì nguyên do khác.
Nhưng còn chưa đợi Triệu Nam Thiên suy xét ra đối sách, bên Tiểu Ngũ đã mở miệng: “Được, chuyện này tôi đồng ý.”
Triệu Nam Thiên cười khổ một tiếng, cũng không nói gì khác, đối phương đã gọi Tiểu Ngũ tới sợ rằng sẽ không để cho anh ta dễ dàng thoát thân.
Nghĩ tới đây, anh giảng hòa thay Tiểu Ngũ một câu: “Tổ trưởng Bạch, cô nói trước đi, rốt cuộc là phiền phức gì? Người anh em của tôi chỉ là người bình thường, phiền phức lớn quá sợ rằng không giúp đỡ được đâu.”
Bạch Thảo Phương ngồi xuống ghê: “Cũng chẳng giấu gì, trước khi các anh chưa tới đây, tôi đã điều tra tư liệu về các anh rồi.”
“Nếu như nói trước đó tôi cũng có sự lo lắng như vậy, nhưng bây giờ…” Giọng điệu của cô ta dừng lại, không tiếp tục nói nữa.
Triệu Nam Thiên nghe hiểu được ý tứ của đối phương, cô ta đang dồn hết sự quyết định lên người anh!
Anh cười, phất tay: “Tổ trưởng Bạch, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng là người bình thường.”
Bạch Thảo Phương cười như không cười: “Người bình thường?”
Triệu Nam Thiên nhìn chằm chằm mắt cô ta, hỏi: “Không thì sao, vậy tổ trưởng Bạch cảm thấy tôi là ai?”
Bạch Thảo Phương cũng cười: “Ban đầu tôi cũng cảm thấy anh là người bình thường, vậy nên tôi đã lợi dụng khoảng thời gian lúc nãy đọc chút tài liệu về anh rồi.”
Triệu Nam Thiên bàng hoàng, thảo nào vừa nãy khi người phụ nữ này nói, cô ta vẫn luôn gõ gõ đánh đánh lên laptop, anh vốn cho rằng cô ta đang làm gì đó, thì ra là đang điều tra anh!
Trong lòng anh hứng thú hơn với người phụ nữ này một chút, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi: “ờ, vậy không biết tổ trưởng Bạch tra được gì rồi?”
Tổ trưởng Bạch tỏ ra bí hiểm: “Anh đoán xem?”
Triệu Nam Thiên cười nói: “Tổ trưởng Bạch đừng nói đùa nữa, cô kêu tôi đoán kiểu gì? Một người bình thường thôi, cô không tra ra được cái gì cũng là điều dễ hiểu.”
Bạch Thảo Phương bày ra dáng vẻ cười như không cười: “Người bình thường, chắc không thấy đâu nhỉ?”
Người phụ nữ sững người, mặc dù không phục nhưng cũng không thể thừa nhận, tên này thật sự rất mạnh.
Thân thủ của lão Liễu cô là người rõ nhấ, mặc dù ở Cửu Vinh anh ta làm ở bộ phận văn phòng, nhưng thân thủ khá ổn, vậy mà lại bị anh đánh gục?
“Anh đợi đấy cho tôi, đừng để tôi bắt được đuôi của anh!” Cô ta cảnh cáo một tiếng, kêu người dìu đám người lão Liễu ra ngoài.
Tính cách Bạch Thảo Phương rất thẳng thắn, cũng lười phải vòng vo, đợi tất cả mọi người rút ra ngoài hết, mục đích của hôm nay cũng coi như xong rồi.
Triệu Nam Thiên hơi nhíu mày, theo cách nói của Bạch Thảo Phương, Cửu Vinh gặp phải một vụ án khá hóc búa, cần sự giúp đỡ của Tiểu Ngũ.
Chỉ cần anh ta chịu giúp đỡ vậy thì có thể khôi phục lại được thân phận trên mạng hợp pháp của mình, đồng thời còn có thể trả cho anh ta một khoản tiền kha khá để phá án.
Tiểu Ngũ đương nhiên đồng ý, thậm chí còn có chút háo hức muốn thử.
Nhưng Triệu Nam Thiên lại cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, nếu như thật sự như vậy thì vừa nãy ba người lão Liễu sao lại phải vào đây làm vai phản diện?
Bản lĩnh duy nhất của Tiểu Ngũ chính là internet, anh không tin không tìm được nhân tài như vậy trong Cửu Vinh.
Vậy nên bọn họ tìm Tiểu Ngũ, sợ rằng là còn vì nguyên do khác.
Nhưng còn chưa đợi Triệu Nam Thiên suy xét ra đối sách, bên Tiểu Ngũ đã mở miệng: “Được, chuyện này tôi đồng ý.”
Triệu Nam Thiên cười khổ một tiếng, cũng không nói gì khác, đối phương đã gọi Tiểu Ngũ tới sợ rằng sẽ không để cho anh ta dễ dàng thoát thân.
Nghĩ tới đây, anh giảng hòa thay Tiểu Ngũ một câu: “Tổ trưởng Bạch, cô nói trước đi, rốt cuộc là phiền phức gì? Người anh em của tôi chỉ là người bình thường, phiền phức lớn quá sợ rằng không giúp đỡ được đâu.”
Bạch Thảo Phương ngồi xuống ghê: “Cũng chẳng giấu gì, trước khi các anh chưa tới đây, tôi đã điều tra tư liệu về các anh rồi.”
“Nếu như nói trước đó tôi cũng có sự lo lắng như vậy, nhưng bây giờ…” Giọng điệu của cô ta dừng lại, không tiếp tục nói nữa.
Triệu Nam Thiên nghe hiểu được ý tứ của đối phương, cô ta đang dồn hết sự quyết định lên người anh!
Anh cười, phất tay: “Tổ trưởng Bạch, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng là người bình thường.”
Bạch Thảo Phương cười như không cười: “Người bình thường?”
Triệu Nam Thiên nhìn chằm chằm mắt cô ta, hỏi: “Không thì sao, vậy tổ trưởng Bạch cảm thấy tôi là ai?”
Bạch Thảo Phương cũng cười: “Ban đầu tôi cũng cảm thấy anh là người bình thường, vậy nên tôi đã lợi dụng khoảng thời gian lúc nãy đọc chút tài liệu về anh rồi.”
Triệu Nam Thiên bàng hoàng, thảo nào vừa nãy khi người phụ nữ này nói, cô ta vẫn luôn gõ gõ đánh đánh lên laptop, anh vốn cho rằng cô ta đang làm gì đó, thì ra là đang điều tra anh!
Trong lòng anh hứng thú hơn với người phụ nữ này một chút, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi: “ờ, vậy không biết tổ trưởng Bạch tra được gì rồi?”
Tổ trưởng Bạch tỏ ra bí hiểm: “Anh đoán xem?”
Triệu Nam Thiên cười nói: “Tổ trưởng Bạch đừng nói đùa nữa, cô kêu tôi đoán kiểu gì? Một người bình thường thôi, cô không tra ra được cái gì cũng là điều dễ hiểu.”
Bạch Thảo Phương bày ra dáng vẻ cười như không cười: “Người bình thường, chắc không thấy đâu nhỉ?”
/800
|