Mã Hùng Dũng thay đổi xưng hô, để biểu lộ sự mất hứng của anh ta: “Ồ, giám đốc Vương người này là ai vậy?”
Vương Như Nguyệt giả vờ như nghe không hiểu ý anh ta, mà thân mật kéo Triệu Nam Thiên ra giới thiệu: “Người này là em trai Triệu Nam Thiên của tôi, tôi đã để cậu ấy đến Huy Hoàng chúng ta làm việc, sau này là người dưới trướng của anh, tôi sắp xếp một người đội phó giúp việc, chạy tới chạy lui phụ anh, anh phải quan tâm cậu ấy đấy nhé!”
Triệu Nam Thiên thuận thế đưa bàn tay ra: “Anh Mã Hùng Dũng, sau này còn phải anh quan tâm em nhiều, em thường nghe chị Như Nguyệt nhắc đến anh, chị ấy nói anh rất có bản lĩnh, còn rất nhẫn nại nên kêu em phải theo anh học hỏi.”
Mã Hùng Dũng không nói chuyện mà đung đưa ly rượu trong tay, biểu cảm trên mặt anh ta tựa như đang cười chế giễu.
Về phần bàn tay đưa ra giữa không trung của Triệu Nam Thiên, anh ta chẳng thèm để ý chút nào.
Một người họ Vương, một người họ Triệu thì em trai chó má gì chứ? Tình em trai thì có ấy!
Mã Hùng Dũng càng nghĩ càng không cam lòng, ông đây vì Vương Như Nguyệt mà đi theo làm việc, lo trước sau, cúi đầu khom người cho cô, còn cô thì hay rồi, kéo một tên em trai đến trước mặt ông đây mà khoe tình cảm thắm thiết?
Anh ta không phản ứng lại Triệu Nam Thiên, chỉ giơ ly rượu trong tay: “Ồ, thì ra là Nam Thiên, cậu mấy tuổi rồi, trước đó cậu làm công việc gì, có kinh nghiệm phương diện về công việc này không?”
Dứt lời, một cô gái tiếp khách ở phía sau Mã Hùng Dũng đi tới rót rượu cho anh ta.
Anh ta cũng không uống mà lắc lư ly rượu, cả điệu bộ rất thong dong nhàn nhã.
Còn Triệu Nam Thiên thì cười nhạt trong lòng, vị trí phó đội này của anh là do bà chủ Vương Như Nguyệt tự tay nhận vào, anh ta cứ hỏi lung tung ở đây, anh ta tưởng anh ta là ai chứ?
Tay Triệu Nam Thiên vẫn để ở giữa không trung, cũng chẳng thu tay về, ngoài miệng lại khách khí nói: “Tôi bất tài, những năm nay vẫn luôn có mắt như mù, nên chắc chắn chẳng thể nào sánh bằng anh Mã Hùng Dũng được, chị Như Nguyệt cũng không muốn tôi sống chẳng có lý tưởng gì nên mới nhờ anh Mã Hùng Dũng chỉ dạy cho tôi.”
Mã Hùng Dũng làm như chẳng nghe thấy, cho nên không tiếp lời lại.
Sắc mặt Vương Như Nguyệt có chút lúng túng, dù nói thế nào Triệu Nam Thiên cũng là người do cô đưa tới, hơn nữa còn là người cô đích thân giới thiệu, đích thân sắp xếp nữa.
Nhưng Mã Hùng Dũng lại đứng lạnh nhạt ở một bên, chẳng phải là đang đánh một cái bốp vào mặt cô ta sao?
Vương Như Nguyệt muốn mở miệng, nhưng thấy dáng vẻ điềm tĩnh vẫn không hề thay đổi trước tình cảnh núi Thái Sơn bị sụp đổ của anh ta, lời muốn nói lại bị nuốt trở vào.
Nếu như cô mở lời, tất nhiên sẽ có thể giúp Triệu Nam Thiên lấy lại danh dự, lấy lại mặt mũi, nhưng sau này anh vẫn khó mà tránh khỏi cảnh bị Mã Hùng Dũng xem thường.
Nếu như Triệu Nam Thiên có cách đối phó lại Mã Hùng Dũng, vậy thì cô ta cứ đứng kế bên nhìn là được rồi.
Thứ nhất là không thể đắc tội, thứ hai là hai người đã ồn ào đủ rồi, cô ta cũng nên ra mặt hòa giải.
Thuận theo sự im lặng của Vương Như Nguyệt, bỗng dưng trong phòng karaoke cũng im lặng theo.
Từ Minh đứng không xa ở sau lưng Triệu Nam Thiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo u ám, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bỗng nhiên tên này lại xông vào phòng karaoke, còn dám không cho anh Nam Thiên mặt mũi, gã đấy chắc là chán sống rồi đây.
Nhưng thấy Triệu Nam Thiên không tỏ thái độ, Từ Minh cũng không giữ im lặng mà đưa một tay qua cầm một chai rượu rồi để tay ra sau lưng.
Vương Như Nguyệt giả vờ như nghe không hiểu ý anh ta, mà thân mật kéo Triệu Nam Thiên ra giới thiệu: “Người này là em trai Triệu Nam Thiên của tôi, tôi đã để cậu ấy đến Huy Hoàng chúng ta làm việc, sau này là người dưới trướng của anh, tôi sắp xếp một người đội phó giúp việc, chạy tới chạy lui phụ anh, anh phải quan tâm cậu ấy đấy nhé!”
Triệu Nam Thiên thuận thế đưa bàn tay ra: “Anh Mã Hùng Dũng, sau này còn phải anh quan tâm em nhiều, em thường nghe chị Như Nguyệt nhắc đến anh, chị ấy nói anh rất có bản lĩnh, còn rất nhẫn nại nên kêu em phải theo anh học hỏi.”
Mã Hùng Dũng không nói chuyện mà đung đưa ly rượu trong tay, biểu cảm trên mặt anh ta tựa như đang cười chế giễu.
Về phần bàn tay đưa ra giữa không trung của Triệu Nam Thiên, anh ta chẳng thèm để ý chút nào.
Một người họ Vương, một người họ Triệu thì em trai chó má gì chứ? Tình em trai thì có ấy!
Mã Hùng Dũng càng nghĩ càng không cam lòng, ông đây vì Vương Như Nguyệt mà đi theo làm việc, lo trước sau, cúi đầu khom người cho cô, còn cô thì hay rồi, kéo một tên em trai đến trước mặt ông đây mà khoe tình cảm thắm thiết?
Anh ta không phản ứng lại Triệu Nam Thiên, chỉ giơ ly rượu trong tay: “Ồ, thì ra là Nam Thiên, cậu mấy tuổi rồi, trước đó cậu làm công việc gì, có kinh nghiệm phương diện về công việc này không?”
Dứt lời, một cô gái tiếp khách ở phía sau Mã Hùng Dũng đi tới rót rượu cho anh ta.
Anh ta cũng không uống mà lắc lư ly rượu, cả điệu bộ rất thong dong nhàn nhã.
Còn Triệu Nam Thiên thì cười nhạt trong lòng, vị trí phó đội này của anh là do bà chủ Vương Như Nguyệt tự tay nhận vào, anh ta cứ hỏi lung tung ở đây, anh ta tưởng anh ta là ai chứ?
Tay Triệu Nam Thiên vẫn để ở giữa không trung, cũng chẳng thu tay về, ngoài miệng lại khách khí nói: “Tôi bất tài, những năm nay vẫn luôn có mắt như mù, nên chắc chắn chẳng thể nào sánh bằng anh Mã Hùng Dũng được, chị Như Nguyệt cũng không muốn tôi sống chẳng có lý tưởng gì nên mới nhờ anh Mã Hùng Dũng chỉ dạy cho tôi.”
Mã Hùng Dũng làm như chẳng nghe thấy, cho nên không tiếp lời lại.
Sắc mặt Vương Như Nguyệt có chút lúng túng, dù nói thế nào Triệu Nam Thiên cũng là người do cô đưa tới, hơn nữa còn là người cô đích thân giới thiệu, đích thân sắp xếp nữa.
Nhưng Mã Hùng Dũng lại đứng lạnh nhạt ở một bên, chẳng phải là đang đánh một cái bốp vào mặt cô ta sao?
Vương Như Nguyệt muốn mở miệng, nhưng thấy dáng vẻ điềm tĩnh vẫn không hề thay đổi trước tình cảnh núi Thái Sơn bị sụp đổ của anh ta, lời muốn nói lại bị nuốt trở vào.
Nếu như cô mở lời, tất nhiên sẽ có thể giúp Triệu Nam Thiên lấy lại danh dự, lấy lại mặt mũi, nhưng sau này anh vẫn khó mà tránh khỏi cảnh bị Mã Hùng Dũng xem thường.
Nếu như Triệu Nam Thiên có cách đối phó lại Mã Hùng Dũng, vậy thì cô ta cứ đứng kế bên nhìn là được rồi.
Thứ nhất là không thể đắc tội, thứ hai là hai người đã ồn ào đủ rồi, cô ta cũng nên ra mặt hòa giải.
Thuận theo sự im lặng của Vương Như Nguyệt, bỗng dưng trong phòng karaoke cũng im lặng theo.
Từ Minh đứng không xa ở sau lưng Triệu Nam Thiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo u ám, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bỗng nhiên tên này lại xông vào phòng karaoke, còn dám không cho anh Nam Thiên mặt mũi, gã đấy chắc là chán sống rồi đây.
Nhưng thấy Triệu Nam Thiên không tỏ thái độ, Từ Minh cũng không giữ im lặng mà đưa một tay qua cầm một chai rượu rồi để tay ra sau lưng.
/800
|