Tiểu Ngọc nhìn thấy bầu không khí trong phòng có vẻ hơi kỳ lạ, bị dọa sợ đến lấy tay che miệng mình lại.
Mã Hùng Dũng được nhận định là một bảo vệ tài giỏi, nói trắng đen thì những cô gái ở đây không có mấy người không sợ anh ta.
Nhưng chuyện anh ta và giám đốc Vương Như Nguyệt là sao nữa đây? Còn có cái tên Từ Minh cứ hễ là nhắc đến anh Nam Thiên bên miệng này nữa, anh ấy lại muốn làm gì vậy chứ?
Cô ta không hiểu thế giới của đàn ông, chỉ cảm thấy tựa như nơi này tràn ngập mùi thuốc súng trong không khí!
Triệu Nam Thiên bên kia vẫn giữ tư thế vươn tay ra, trên mặt còn kèm theo nụ cười, nhưng trong mắt Mã Hùng Dũng, dáng vẻ tươi cười của anh lại từ từ trở thành mùi vị có chút chế nhạo và giễu cợt.
Nếu như tên nhóc đó là đứa chưa có nhiều kinh nghiệm sống, gặp tình huống thế này chắc chắn sẽ ngượng ngùng mà thu tay lại ngay, cũng cảm thấy mình bị mất mặt.
Nhưng Triệu Nam Thiên lại tựa như chẳng nhìn thấy gì, vẫn cứ để tay ở giữa không trung.
Nếu như sắc mặt Triệu Nam Thiên tỏ ra hơi xấu hổ còn có thể giải thích là đang gắng gượng, nhưng Mã Hùng Dũng có thể thấy được vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt còn kèm theo vẻ tươi cười, nào có giống như đang giữ thể diện đâu cơ chứ? Rõ ràng là đang cười nhạo anh ta!
Cười nhạo anh ta nhỏ nhen, làm khó người trẻ!
“Được đấy nhóc, giữ bình tĩnh khá đấy!”
Mã Hùng Dũng tìm một lời giải thích cho mình, sau đó uống hết sạch rượu vang trong ly rồi đưa ly cho bồi bàn, lúc này mới duỗi tay ra bắt tay Triệu Nam Thiên.
Vừa chạm vào nhau, hai bên đã bắt đầu đọ sức!
Mã Hùng Dũng chưa từng làm chuyện này trước đó, trước đây anh ta là giáo viên thể dục ở trường cấp ba, cho nên cũng từng luyện cử tạ, lực tay dĩ nhiên là không cần nói nhiều.
Vừa nãy bị Triệu Nam Thiên chế nhạo, nên lúc này anh ta có ý định khiến Triệu Nam Thiên phải khó chịu.
Cho nên hai bên thầm đọ sức với nhau, bàn tay của hai người càng nắm chặt nhau hơn, nhưng trên miệng vẫn buông lời khách sáo: “Nếu là người do đích thân giám đốc Vương Như Nguyệt đưa vào, nhất định tôi sẽ sắp xếp tốt cho cậu, chỉ là không biết đàn em họ Triệu có thể làm gì đây?”
Triệu Nam Thiên cười nói: “Con người tôi chẳng biết làm gì cả, có thể làm được chút việc gì thì đều phải dựa vào anh Mã Hùng Dũng sắp xếp cho rồi.”
“Nào có, nào có chứ, nếu như là anh em của giám đốc Vương Như Nguyệt thì chắc chắn tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu mà!”
Ngoài miệng Mã Hùng Dũng nói thoải mái, nhưng trên tay lại từ từ dùng lực nhiều hơn.
Ngược lại sức lực của Triệu Nam Thiên lại làm cho người khác kinh ngạc, hơn nữa Mã Hùng Dũng quanh năm suốt tháng thức đêm, thêm cả người lúc nào cũng toàn tỏa ra hơi rượu, gặp một thanh niên trẻ tuổi bình thường còn có thể ra vẻ ta đây.
Còn gặp kiểu người như Triệu Nam Thiên thì chưa được nửa phút đã thua trận rồi.
“Vậy tôi xin cảm ơn anh Mã Hùng Dũng rất nhiều!”
Triệu Nam Thiên bên này lại dùng lực nắm chặt thêm lần nữa rồi mới buông lỏng tay ra, lúc này Vương Như Nguyệt cũng không tỏ thái độ gì, hơn nữa hiện tại vẫn chưa tới lúc xé mặt nên mọi người ngầm hiểu ý vậy là được rồi.
“Em trai Triệu Nam Thiên quá khách sáo rồi!” Mã Hùng Dũng cười ha hả, chầm chậm đưa cánh tay chắp ở phía sau lưng.
So với vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, lòng bàn tay của anh đã bị xanh tím một mảng, cánh tay cũng vì dùng quá sức nên trở nên khẽ run lên.
Mã Hùng Dũng được nhận định là một bảo vệ tài giỏi, nói trắng đen thì những cô gái ở đây không có mấy người không sợ anh ta.
Nhưng chuyện anh ta và giám đốc Vương Như Nguyệt là sao nữa đây? Còn có cái tên Từ Minh cứ hễ là nhắc đến anh Nam Thiên bên miệng này nữa, anh ấy lại muốn làm gì vậy chứ?
Cô ta không hiểu thế giới của đàn ông, chỉ cảm thấy tựa như nơi này tràn ngập mùi thuốc súng trong không khí!
Triệu Nam Thiên bên kia vẫn giữ tư thế vươn tay ra, trên mặt còn kèm theo nụ cười, nhưng trong mắt Mã Hùng Dũng, dáng vẻ tươi cười của anh lại từ từ trở thành mùi vị có chút chế nhạo và giễu cợt.
Nếu như tên nhóc đó là đứa chưa có nhiều kinh nghiệm sống, gặp tình huống thế này chắc chắn sẽ ngượng ngùng mà thu tay lại ngay, cũng cảm thấy mình bị mất mặt.
Nhưng Triệu Nam Thiên lại tựa như chẳng nhìn thấy gì, vẫn cứ để tay ở giữa không trung.
Nếu như sắc mặt Triệu Nam Thiên tỏ ra hơi xấu hổ còn có thể giải thích là đang gắng gượng, nhưng Mã Hùng Dũng có thể thấy được vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt còn kèm theo vẻ tươi cười, nào có giống như đang giữ thể diện đâu cơ chứ? Rõ ràng là đang cười nhạo anh ta!
Cười nhạo anh ta nhỏ nhen, làm khó người trẻ!
“Được đấy nhóc, giữ bình tĩnh khá đấy!”
Mã Hùng Dũng tìm một lời giải thích cho mình, sau đó uống hết sạch rượu vang trong ly rồi đưa ly cho bồi bàn, lúc này mới duỗi tay ra bắt tay Triệu Nam Thiên.
Vừa chạm vào nhau, hai bên đã bắt đầu đọ sức!
Mã Hùng Dũng chưa từng làm chuyện này trước đó, trước đây anh ta là giáo viên thể dục ở trường cấp ba, cho nên cũng từng luyện cử tạ, lực tay dĩ nhiên là không cần nói nhiều.
Vừa nãy bị Triệu Nam Thiên chế nhạo, nên lúc này anh ta có ý định khiến Triệu Nam Thiên phải khó chịu.
Cho nên hai bên thầm đọ sức với nhau, bàn tay của hai người càng nắm chặt nhau hơn, nhưng trên miệng vẫn buông lời khách sáo: “Nếu là người do đích thân giám đốc Vương Như Nguyệt đưa vào, nhất định tôi sẽ sắp xếp tốt cho cậu, chỉ là không biết đàn em họ Triệu có thể làm gì đây?”
Triệu Nam Thiên cười nói: “Con người tôi chẳng biết làm gì cả, có thể làm được chút việc gì thì đều phải dựa vào anh Mã Hùng Dũng sắp xếp cho rồi.”
“Nào có, nào có chứ, nếu như là anh em của giám đốc Vương Như Nguyệt thì chắc chắn tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu mà!”
Ngoài miệng Mã Hùng Dũng nói thoải mái, nhưng trên tay lại từ từ dùng lực nhiều hơn.
Ngược lại sức lực của Triệu Nam Thiên lại làm cho người khác kinh ngạc, hơn nữa Mã Hùng Dũng quanh năm suốt tháng thức đêm, thêm cả người lúc nào cũng toàn tỏa ra hơi rượu, gặp một thanh niên trẻ tuổi bình thường còn có thể ra vẻ ta đây.
Còn gặp kiểu người như Triệu Nam Thiên thì chưa được nửa phút đã thua trận rồi.
“Vậy tôi xin cảm ơn anh Mã Hùng Dũng rất nhiều!”
Triệu Nam Thiên bên này lại dùng lực nắm chặt thêm lần nữa rồi mới buông lỏng tay ra, lúc này Vương Như Nguyệt cũng không tỏ thái độ gì, hơn nữa hiện tại vẫn chưa tới lúc xé mặt nên mọi người ngầm hiểu ý vậy là được rồi.
“Em trai Triệu Nam Thiên quá khách sáo rồi!” Mã Hùng Dũng cười ha hả, chầm chậm đưa cánh tay chắp ở phía sau lưng.
So với vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, lòng bàn tay của anh đã bị xanh tím một mảng, cánh tay cũng vì dùng quá sức nên trở nên khẽ run lên.
/800
|