Vương Như Nguyệt đứng ở cửa sổ nhìn xuống và nói: “Tên nhóc nhà em đúng là có bản lĩnh. Vừa mới tới có mấy ngày thì đã làm mấy cô gái này điên đảo tâm hồn.”
Triệu Nam Thiên đứng một bên không dám tiếp lời, soa chuyện này có thể tính lên đầu anh?
Anh ho khan một tiếng: “Được rồi, vậy chị làm việc đi. Tôi đi làm đây.”
Vương Như Nguyệt đột nhiên nói: “Khoan đã, dạo này ai kia không tìm em gây chuyện đấy chứ?”
Triệu Nam Thiên cũng ngớ người. Anh biết Vương Như Nguyệt đang hỏi ai, nhưng dạo này quá nhiều chuyện, anh cũng xém quên mất ông Vương.
Vương Như Nguyệt không chờ anh trả lời mà nói tiếp: “Nếu ông ta tới tìm em thì em mau tránh đi, ông ta phiền lắm.”
Triệu Nam Thiên mỉm cười, có một người cha như ông Vương, quả thật đau cả đầu, cả hai suốt ngày không hợp nhau!
Từ lúc Vương Như Nguyệt rời khỏi, Triệu Nam Thiên quay người đi xuống.
Mã Hùng Dũng hình như có ý tránh anh, cả đêm không thấy người.
Anh không biết nên làm sao, đơn giản là tìm một chỗ trên quầy bar, cảm thấy nhàm chán, tìm người pha chế mua một chai bia.
Triệu Nam Thiên biết ý của Vương Như Nguyệt, gọi anh tới cũng không phải thật sự đi làm, đơn thuần chính là vì chuyện lần trước muốn tìm cơ hội báo ân mà thôi.
Nhưng con người anh không thích nợ ân tình, cầm vài tài liệu, thì mới xứng với sự tín nhiệm của Vương Như Nguyệt.
Trong khoảng vài tiếng ngắn ngủi, có hai tên say rượu bị anh mời ra ngoài, còn vài tên lưu manh động tay động chân bị anh tống ra ngoài cửa.
Còn lúc Vương Như Nguyệt tới tuần tra, vô tình phát hiện bầu không khí hôm nay trong lành hơn thường ngày rất nhiều.
Làng trong thành phố như này vốn đã là tập trung đủ loại hạng người, quan hệ giữa người với người phức tạp.
Cộng thêm tính đặc thù ở những nơi như Huy Hoàng, mỗi đêm đều xảy ra không ít rắc rối lớn nhỏ, tranh đoạt tình nhân, đánh đập tàn nhẫn là chuyện như cơm bữa.
Nhưng tối nay có vài thứ khác, Vương Như Nguyệt đứng ở góc của tầng hai quan sát một lúc, không có chuyện rắc rối gì xảy ra.
Thậm chỉ một số manh mối cũng chưa nổi lên thì nhanh chóng bị Triệu Nam Thiên dập tắt.
Đương nhiên, có nhiều hiệu quả. Một là cách anh xử lý dứt khoác. Hai là cũng phụ thuộc vào rắc rối với Đao Ca ngày hôm qua.
Bây giờ mấy tên lưu manh lớn nhỏ ở vùng lân cận trong thành phố hầu như đều biết Huy Hoàng có một nhân vật như Triệu Nam Thiên, thân thủ khéo léo, không nể nang ai cả, dáng vẻ thần bí, bất kỳ phiền phức nào cũng xơi được cả.
Vương Như Nguyệt chống cằm, càng nhìn càng thấy lạ.
Sở dĩ cô ta gọi Triệu Nam Thiên tới giúp, quả thật có ý muốn báo ân.
Hôm qua Triệu Nam Thiên giúp cô ta trừng trị Đao Ca, đàn áp Mã Hùng Dũng, thì đã khiến cho Vương Như Nguyệt thấy bất ngờ rồi.
Kết quả không ngờ, hôm nay lại còn có thu hoạch.
Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy, lần này chắc là kiếm được một món hời lớn rồi!
Ngoài ra, Mã Hùng Dũng co đầu rút cổ tại một góc.
Triệu Nam Thiên đứng một bên không dám tiếp lời, soa chuyện này có thể tính lên đầu anh?
Anh ho khan một tiếng: “Được rồi, vậy chị làm việc đi. Tôi đi làm đây.”
Vương Như Nguyệt đột nhiên nói: “Khoan đã, dạo này ai kia không tìm em gây chuyện đấy chứ?”
Triệu Nam Thiên cũng ngớ người. Anh biết Vương Như Nguyệt đang hỏi ai, nhưng dạo này quá nhiều chuyện, anh cũng xém quên mất ông Vương.
Vương Như Nguyệt không chờ anh trả lời mà nói tiếp: “Nếu ông ta tới tìm em thì em mau tránh đi, ông ta phiền lắm.”
Triệu Nam Thiên mỉm cười, có một người cha như ông Vương, quả thật đau cả đầu, cả hai suốt ngày không hợp nhau!
Từ lúc Vương Như Nguyệt rời khỏi, Triệu Nam Thiên quay người đi xuống.
Mã Hùng Dũng hình như có ý tránh anh, cả đêm không thấy người.
Anh không biết nên làm sao, đơn giản là tìm một chỗ trên quầy bar, cảm thấy nhàm chán, tìm người pha chế mua một chai bia.
Triệu Nam Thiên biết ý của Vương Như Nguyệt, gọi anh tới cũng không phải thật sự đi làm, đơn thuần chính là vì chuyện lần trước muốn tìm cơ hội báo ân mà thôi.
Nhưng con người anh không thích nợ ân tình, cầm vài tài liệu, thì mới xứng với sự tín nhiệm của Vương Như Nguyệt.
Trong khoảng vài tiếng ngắn ngủi, có hai tên say rượu bị anh mời ra ngoài, còn vài tên lưu manh động tay động chân bị anh tống ra ngoài cửa.
Còn lúc Vương Như Nguyệt tới tuần tra, vô tình phát hiện bầu không khí hôm nay trong lành hơn thường ngày rất nhiều.
Làng trong thành phố như này vốn đã là tập trung đủ loại hạng người, quan hệ giữa người với người phức tạp.
Cộng thêm tính đặc thù ở những nơi như Huy Hoàng, mỗi đêm đều xảy ra không ít rắc rối lớn nhỏ, tranh đoạt tình nhân, đánh đập tàn nhẫn là chuyện như cơm bữa.
Nhưng tối nay có vài thứ khác, Vương Như Nguyệt đứng ở góc của tầng hai quan sát một lúc, không có chuyện rắc rối gì xảy ra.
Thậm chỉ một số manh mối cũng chưa nổi lên thì nhanh chóng bị Triệu Nam Thiên dập tắt.
Đương nhiên, có nhiều hiệu quả. Một là cách anh xử lý dứt khoác. Hai là cũng phụ thuộc vào rắc rối với Đao Ca ngày hôm qua.
Bây giờ mấy tên lưu manh lớn nhỏ ở vùng lân cận trong thành phố hầu như đều biết Huy Hoàng có một nhân vật như Triệu Nam Thiên, thân thủ khéo léo, không nể nang ai cả, dáng vẻ thần bí, bất kỳ phiền phức nào cũng xơi được cả.
Vương Như Nguyệt chống cằm, càng nhìn càng thấy lạ.
Sở dĩ cô ta gọi Triệu Nam Thiên tới giúp, quả thật có ý muốn báo ân.
Hôm qua Triệu Nam Thiên giúp cô ta trừng trị Đao Ca, đàn áp Mã Hùng Dũng, thì đã khiến cho Vương Như Nguyệt thấy bất ngờ rồi.
Kết quả không ngờ, hôm nay lại còn có thu hoạch.
Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy, lần này chắc là kiếm được một món hời lớn rồi!
Ngoài ra, Mã Hùng Dũng co đầu rút cổ tại một góc.
/800
|