Sở dĩ hôm nay không lộ mặt, cũng muốn cho Triệu Nam Thiên ra oai, để anh không ngượng.
Chờ thật sự gặp phiền phức không trừng trị được, anh còn đưa người tới cứu.
Kết quả hay rồi, cả một đêm, bất kể là phiền phức gì thì Triệu Nam Thiên đều xử lý thành thạo, mặt này của anh vô tình cắm liễu, thành toàn cho Triệu Nam Thiên.
Mã Hùng Dũng bức bối, giống như ăn phải ruồi chết vậy, nên anh ta rất khó chịu.
Cấp dưới nhốn nháo lên tiếng: “Anh Mã, tên họ Triệu này không hiểu quy tắc gì cả. Ngày đầu tiên đi làm lại ra oai như vậy, không nể mặt chúng ta chút nào!”
Mã Hùng Dũng thầm nói: “Không vội. Triệu Nam Thiên chẳng qua là một con chó của Vương Như Nguyệt thôi, đấu với anh ta cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần Vương Như Nguyệt cúi đầu, chúng ta còn sợ anh ta sao?”
Đám đông cười mỉa mai.
Tâm trạng của Triệu Nam Thiên không tốt, sở dĩ làm cho mình bận cũng không muốn để thời gian trôi qua nhanh một chút.
Buổi tối trước khi ra cửa, anh lịch sự chào hỏi Từ Minh, kêu cậu ta theo dõi sát sao động tĩnh ở cửa, chỉ cần Tô Mục Tuyết về thì lập tức gọi điện cho anh.
Nhưng thời gian muộn vậy rồi, điện thoại của Từ Minh vẫn chưa gọi tới thì chỉ có một khả năng, bây giờ Tô Mục Tuyết vẫn chưa về nhà.
Anh lại nhìn thời gian lần nữa, đúng mười hai giờ, rốt cuộc là tiệc xã giao gì mà nửa đêm còn chưa về nhà?
Nếu là khách bình thường cũng thôi đi, nhưng có Từ Hoa Dương ở đó, cứ khiến anh thấp thỏm không yên.
Triệu Nam Thiên do dự một lúc, miễn cưỡng nghĩ ra một lý do, gọi điện cho Tô Mục Tuyết.
Kết quả điện thoại reo nửa trời mà không có ai nghe máy.
Anh không từ bỏ, lại gọi lần nữa, vẫn không có ai nghe máy.
Tâm trạng của Triệu Nam Thiên cũng chìm xuống đáy cốc, rốt cuộc là đang bận làm gì, tại sao ngay cả thời gian nghe máy cũng không có?
Về sự tín nhiệm của Tô Mục Tuyết, anh thật sự không muốn theo hướng suy nghĩ kia, nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu, còn về có người nói chuyện với anh thì anh cũng không nghe thấy.
Tiểu Ngọc gọi anh lần hai: “Anh Thiên!”
Lúc này Triệu Nam Thiên mới nghe: “Sao vậy? Cô gọi tôi hả?”
Tiểu Ngọc tiến gần hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Sao như mất hồn thế?”
Triệu Nam Thiên vô tình né tránh: “Không nghĩ gì cả, cô cũng chuẩn bị tan làm hả?”
Tiểu Ngọc thay một bộ đồ bình thường, vẫn không che được vóc dáng đáng tự hào của mình.
Cô ấy chủ động mời: “Đúng vậy. Anh Thiên, chị em chúng tôi muốn cùng ăn khuya, anh cũng đi chung đi!”
Triệu Nam Thiên quay đầu nhìn, vài cô gái tụ tập, dần dần vẫy tay với anh.
Lòng dạ anh rối bời, cũng không có tâm trạng, dứt khoát tứ chối: “Thôi đi, tôi có chút chuyện, mọi người đi đi.”
Tiểu Ngọc còn muốn nói gì đó thì bị đồng nghiệp bên cạnh ngăn lại.
Đợi Triệu Nam Thiên đi xa, cô gái kia mới nói: “Tiểu Ngọc à, sao cô lại không có mắt nhìn vậy, cô không nhìn ra hả?”
Đầu của Tiểu Ngọc như bị keo dán: “Nhìn ra cái gì?”
Chờ thật sự gặp phiền phức không trừng trị được, anh còn đưa người tới cứu.
Kết quả hay rồi, cả một đêm, bất kể là phiền phức gì thì Triệu Nam Thiên đều xử lý thành thạo, mặt này của anh vô tình cắm liễu, thành toàn cho Triệu Nam Thiên.
Mã Hùng Dũng bức bối, giống như ăn phải ruồi chết vậy, nên anh ta rất khó chịu.
Cấp dưới nhốn nháo lên tiếng: “Anh Mã, tên họ Triệu này không hiểu quy tắc gì cả. Ngày đầu tiên đi làm lại ra oai như vậy, không nể mặt chúng ta chút nào!”
Mã Hùng Dũng thầm nói: “Không vội. Triệu Nam Thiên chẳng qua là một con chó của Vương Như Nguyệt thôi, đấu với anh ta cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần Vương Như Nguyệt cúi đầu, chúng ta còn sợ anh ta sao?”
Đám đông cười mỉa mai.
Tâm trạng của Triệu Nam Thiên không tốt, sở dĩ làm cho mình bận cũng không muốn để thời gian trôi qua nhanh một chút.
Buổi tối trước khi ra cửa, anh lịch sự chào hỏi Từ Minh, kêu cậu ta theo dõi sát sao động tĩnh ở cửa, chỉ cần Tô Mục Tuyết về thì lập tức gọi điện cho anh.
Nhưng thời gian muộn vậy rồi, điện thoại của Từ Minh vẫn chưa gọi tới thì chỉ có một khả năng, bây giờ Tô Mục Tuyết vẫn chưa về nhà.
Anh lại nhìn thời gian lần nữa, đúng mười hai giờ, rốt cuộc là tiệc xã giao gì mà nửa đêm còn chưa về nhà?
Nếu là khách bình thường cũng thôi đi, nhưng có Từ Hoa Dương ở đó, cứ khiến anh thấp thỏm không yên.
Triệu Nam Thiên do dự một lúc, miễn cưỡng nghĩ ra một lý do, gọi điện cho Tô Mục Tuyết.
Kết quả điện thoại reo nửa trời mà không có ai nghe máy.
Anh không từ bỏ, lại gọi lần nữa, vẫn không có ai nghe máy.
Tâm trạng của Triệu Nam Thiên cũng chìm xuống đáy cốc, rốt cuộc là đang bận làm gì, tại sao ngay cả thời gian nghe máy cũng không có?
Về sự tín nhiệm của Tô Mục Tuyết, anh thật sự không muốn theo hướng suy nghĩ kia, nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu, còn về có người nói chuyện với anh thì anh cũng không nghe thấy.
Tiểu Ngọc gọi anh lần hai: “Anh Thiên!”
Lúc này Triệu Nam Thiên mới nghe: “Sao vậy? Cô gọi tôi hả?”
Tiểu Ngọc tiến gần hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Sao như mất hồn thế?”
Triệu Nam Thiên vô tình né tránh: “Không nghĩ gì cả, cô cũng chuẩn bị tan làm hả?”
Tiểu Ngọc thay một bộ đồ bình thường, vẫn không che được vóc dáng đáng tự hào của mình.
Cô ấy chủ động mời: “Đúng vậy. Anh Thiên, chị em chúng tôi muốn cùng ăn khuya, anh cũng đi chung đi!”
Triệu Nam Thiên quay đầu nhìn, vài cô gái tụ tập, dần dần vẫy tay với anh.
Lòng dạ anh rối bời, cũng không có tâm trạng, dứt khoát tứ chối: “Thôi đi, tôi có chút chuyện, mọi người đi đi.”
Tiểu Ngọc còn muốn nói gì đó thì bị đồng nghiệp bên cạnh ngăn lại.
Đợi Triệu Nam Thiên đi xa, cô gái kia mới nói: “Tiểu Ngọc à, sao cô lại không có mắt nhìn vậy, cô không nhìn ra hả?”
Đầu của Tiểu Ngọc như bị keo dán: “Nhìn ra cái gì?”
/800
|