Triệu Nam Thiên cảm thấy kỳ lạ, anh và Đường Bảo Khiết đã cãi nhau như nước với lửa vậy rồi, vậy mà vẫn có người hiểu lầm hai người họ, mắt nhìn kiểu gì vậy chứ?
“Không phải, tôi thấy ý của anh ta là muốn bênh vực kẻ yếu thay cho trưởng phòng Đường Bảo Khiết.”
Triệu Nam Thiên càng thêm dở khóc dở cười: “Vậy ý của anh ta là tôi bắt nạt trưởng phòng Đường Bảo Khiết của các anh sao?”
Thần Vũ cười nói: “Tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì tôi không thích qua lại với tên đó, hình như trưởng phòng Đường Bảo Khiết cũng không thích anh ta.”
Khi đang nói chuyện, Triệu Nam Thiên đột nhiên phát hiện ở trên hàng lang có gì đó không thích hợp.
Với người ngoài, Cửu Vinh là công ty an toàn thông tin phần mềm máy tính, nhưng cũng là một xí nghiệp kinh doanh bình thường, bởi vậy bên trong công ty có nhân viên qua lại cũng là điều bình thường.
Có điều mấy người đàn ông đi lại trên hành lang đã khiến anh chú ý, mấy tên này không giống như tới để làm việc, cách đi lại rất cản thật, ánh mắt lúc nào cũng quan sát xung quanh.
Nếu như là người bình thường, thật khó để phát hiện ra họ có gì khác với những người khác.
Nhưng Triệu Nam Thiên không giống như vậy, anh từng làm huấn luyện viên trong đội trinh thám, chuyên dạy kỹ năng theo dõi và đánh đấu với người khác, bởi vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể phát hiện ra sơ hở của đối phương.
Thần Vũ cũng phát hiện ra điểm khác thường: “Hướng bốn giờ và hướng tám giờ, có vài tên không bình thường.”
Mấy tên đó cũng đồng thời phát hiện ra Triệu Nam Thiên, sau đó lập tức làm bộ lơ đãng đi tới.
Triệu Nam Thiên không biết ý đồ và mục đích của đối phương, càng không biết là những người này có liên quan đến Tôn Mập hay là có liên quan tới Hạ Kỳ Bắc nên tạm thời chỉ có thể án binh bất động.
Thấy Triệu Nam Thiên hiểu ý, Thần Vũ cũng im lặng đi ở một bên.
Xung quanh như thể bùng nổ trong nháy măt.
Bốn tên đàn ông hét lên một tiếng chói tai, sau đó phân ra nhào tới phía Triệu Nam Thiên!
Thần Vũ bước lên một bước ngăn lại, anh ta nhìn ra đối phương tới đây đã có sự chuẩn bị trước.
Tuy rằng hiện giờ Triệu Nam Thiên vẫn chưa có thân phận ở Cửu Vinh nhưng anh là thành viên thuộc biên chế bên ngoài của tổ nhiệm vụ, thân phận cũng đã được Đường Bảo Khiết thầm đồng ý
Huồng hồ, nơi này là địa bàn của Cửu Vinh, sao có thể để cho người ngoài ra tay cướp người được?
Trong lúc hỗn loạn, hai bên đấu tay đôi.
Hai người ngăn cản Thần Vũ, hai người khác dựa theo kế hoạch ngăn chặn Triệu Nam Thiên.
Bên kia.
Cảnh sát Hồ nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng dẫn người xông vào.
Đêm hôm qua khu vực này xảy ra án mạng, từ khi nhận được trình báo manh mối đến khi lập án điều cho, rồi tới khi xác định động cơ gây án và thân phận của nghi phạm, toàn bộ quá trình đều thuận lợi ngoài dự đoán.
Căn cứ vào định vị điện thoại, cuối cùng xác định vị trí người tình nghi.
Vốn dĩ cho rằng chỉ là chuyện bắt giữ bình thường, kết quả không ngờ, khi cảnh sát Hồ đi tới hiện trường thì lập tức há hốc mồm.
Toàn bộ bốn người của tổ một đều thất thủ, hơn nữa còn bị đối phương chế trụ ngược lại.
Còn về người bị tình nghi kia cũng bình tĩnh đối diện với anh ta, không có chút ý nghĩ muốn chạy trốn nào.
Tất cả những biến cố này khiến cảnh sát Hồ cảm thấy có chút không bình thường!
“Không phải, tôi thấy ý của anh ta là muốn bênh vực kẻ yếu thay cho trưởng phòng Đường Bảo Khiết.”
Triệu Nam Thiên càng thêm dở khóc dở cười: “Vậy ý của anh ta là tôi bắt nạt trưởng phòng Đường Bảo Khiết của các anh sao?”
Thần Vũ cười nói: “Tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì tôi không thích qua lại với tên đó, hình như trưởng phòng Đường Bảo Khiết cũng không thích anh ta.”
Khi đang nói chuyện, Triệu Nam Thiên đột nhiên phát hiện ở trên hàng lang có gì đó không thích hợp.
Với người ngoài, Cửu Vinh là công ty an toàn thông tin phần mềm máy tính, nhưng cũng là một xí nghiệp kinh doanh bình thường, bởi vậy bên trong công ty có nhân viên qua lại cũng là điều bình thường.
Có điều mấy người đàn ông đi lại trên hành lang đã khiến anh chú ý, mấy tên này không giống như tới để làm việc, cách đi lại rất cản thật, ánh mắt lúc nào cũng quan sát xung quanh.
Nếu như là người bình thường, thật khó để phát hiện ra họ có gì khác với những người khác.
Nhưng Triệu Nam Thiên không giống như vậy, anh từng làm huấn luyện viên trong đội trinh thám, chuyên dạy kỹ năng theo dõi và đánh đấu với người khác, bởi vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể phát hiện ra sơ hở của đối phương.
Thần Vũ cũng phát hiện ra điểm khác thường: “Hướng bốn giờ và hướng tám giờ, có vài tên không bình thường.”
Mấy tên đó cũng đồng thời phát hiện ra Triệu Nam Thiên, sau đó lập tức làm bộ lơ đãng đi tới.
Triệu Nam Thiên không biết ý đồ và mục đích của đối phương, càng không biết là những người này có liên quan đến Tôn Mập hay là có liên quan tới Hạ Kỳ Bắc nên tạm thời chỉ có thể án binh bất động.
Thấy Triệu Nam Thiên hiểu ý, Thần Vũ cũng im lặng đi ở một bên.
Xung quanh như thể bùng nổ trong nháy măt.
Bốn tên đàn ông hét lên một tiếng chói tai, sau đó phân ra nhào tới phía Triệu Nam Thiên!
Thần Vũ bước lên một bước ngăn lại, anh ta nhìn ra đối phương tới đây đã có sự chuẩn bị trước.
Tuy rằng hiện giờ Triệu Nam Thiên vẫn chưa có thân phận ở Cửu Vinh nhưng anh là thành viên thuộc biên chế bên ngoài của tổ nhiệm vụ, thân phận cũng đã được Đường Bảo Khiết thầm đồng ý
Huồng hồ, nơi này là địa bàn của Cửu Vinh, sao có thể để cho người ngoài ra tay cướp người được?
Trong lúc hỗn loạn, hai bên đấu tay đôi.
Hai người ngăn cản Thần Vũ, hai người khác dựa theo kế hoạch ngăn chặn Triệu Nam Thiên.
Bên kia.
Cảnh sát Hồ nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng dẫn người xông vào.
Đêm hôm qua khu vực này xảy ra án mạng, từ khi nhận được trình báo manh mối đến khi lập án điều cho, rồi tới khi xác định động cơ gây án và thân phận của nghi phạm, toàn bộ quá trình đều thuận lợi ngoài dự đoán.
Căn cứ vào định vị điện thoại, cuối cùng xác định vị trí người tình nghi.
Vốn dĩ cho rằng chỉ là chuyện bắt giữ bình thường, kết quả không ngờ, khi cảnh sát Hồ đi tới hiện trường thì lập tức há hốc mồm.
Toàn bộ bốn người của tổ một đều thất thủ, hơn nữa còn bị đối phương chế trụ ngược lại.
Còn về người bị tình nghi kia cũng bình tĩnh đối diện với anh ta, không có chút ý nghĩ muốn chạy trốn nào.
Tất cả những biến cố này khiến cảnh sát Hồ cảm thấy có chút không bình thường!
/800
|