Bà Ngụy đánh nhịp nói: “Được rồi, hai con đã làm lễ đính hôn, nếu đã hòa hảo rồi vậy dành thời gian làm lễ kết hôn luôn đi.”
“Những việc vặt này đợi lúc sau mẹ tìm tới thương lượng với người nhà họ Tô. Cặp vợ chồng son các con không cần phải để ý đến!”
“Còn có Bắc Minh, đêm nay con ở lại đây đi, ngày mai tranh thủ thời gian đi đăng ký kết hôn. Mẹ còn đang chờ để ôm cháu trai đây, biết chưa?”
Ngụy Bắc Minh thâm tình chân thành, ngay cả ánh mắt cũng không rời đi dù chỉ một chút, “Con nghe Mục Tuyết.”
Triệu Nam Thiên nắm chặt nắm tay. Nếu Tô Mục Tuyết có biểu hiện ra một chút không muốn nào.
Mặc kệ là cậu cả nhà họ Ngụy hay là nữ chủ nhân nhà họ Ngụy.
Cho dù là Thiên Vương lão tử ngăn trước mặt anh cũng nguyện ý bất chấp đánh cược một lần!
Nhưng sự do dự của Tô Mục Tuyết lúc này khiến ngọn lửa mới vừa dâng trào trong lòng nah lập tức tắt rụi.
Trái tim như bị người nặng nề gõ một cái, khiến anh gần như không thở nổi.
Suy nghĩ một chút cũng phải, cô và Ngụy Bắc Minh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.
Bản thân mình thì sao?
Trong mắt cô, sợ rằng anh còn chẳng được tính là lốp xe dự phòng.
Về phần duyên phận một đêm hoang đường kia, dù anh muốn có trách nhiệm nhưng người ta có cần sao?
Nghĩ tới chỗ này, Triệu Nam Thiên cười tự giễu, “Cô Tô, chúc hai người hạnh phúc!”
Tô Mục Tuyết bị ánh mắt của anh chọc đau, ngay cả trái tim cũng như đập chậm một nhịp. Cô vô thức muốn tránh khỏi vòng tay Ngụy Bắc Minh.
“Anh nghe tôi nói đã…”
Không đợi cô nói xong đã có người ngắt lời cô.
Tô Lâm bày ra vẻ mặt nịnh nọt tiến lên trước, “Chúc mừng chị họ và anh rể hòa hảo như lúc ban đầu. Em đây sẽ chờ uống rượu mừng của hai người.”
Vừa nói xong, anh ta lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Triệu Nam Thiên, “Nhìn cái gì vậy, nơi này còn chuyện của mày sao? Còn không mau cút đi! Nếu không cút, cẩn thận anh rể tao lột da mày ra!”
Điển hình cho loại tiểu nhân đắc chí, ngã theo chiều gió.
Triệu Nam Thiên không thèm để ý tới loại tiểu nhân này, anh bước rời đi.
Không ngờ bà Ngụy lại rầy một câu, “Chờ một chút!”
Bà ta gọi Triệu Nam Thiên lại cũng không phải vì muốn kiếm thêm chuyện, mà bà ta lo lắng anh ra ngoài nói lung tung.
Bây giờ còn chưa phải lúc tính món nợ này, nếu không sẽ chỉ khiến người ta có cơ hội mượn cớ.
Tối thiểu cũng phải chờ thêm một thời gian nữa, Triệu Nam Thiên nhất định sẽ xong đời.
Chờ sau khi sóng gió kết thúc, đương nhiên bà ta sẽ có cách xử lý tên bảo vệ chướng mắt không gì sánh được này!
Vừa nói chuyện bà ta vừa tiện tay mở túi ra, lại tiện tay rút một xấp tiền từ bên trong, có chừng một trăm năm mươi triệu, sau đó đưa tới hệt như đang xua đuổi ăn mày.
“Cầm đi, coi như là phí khổ cực của cậu. Mục Tuyết thích hồ đồ, vậy mà cậu cũng dám hồ đồ theo!”
“Tuy việc bảo vệ tầm thường quê mùa, nhưng tối thiểu cũng phải mười mấy triệu đúng không?”
“Cậu cũng không sợ đập mất cần câu cơm của mình!”
Trong lời nói chứa đao!
Triệu Nam Thiên nghe ra ý uy hiếp trong lời bà Ngụy nói. Nếu như anh không lấy số tiền kia, anh sẽ mất việc!
Triệu Nam Thiên cảm thấy buồn cười. Đối với anh, khoản tiền một trăm năm mươi triệu này đã có thể tính là khoản tiền lớn.
Lấy tiền lương trước mắt của anh, phải một năm không ăn không uống mới có thể tiết kiệm ra được.
Tới cùng có nên lấy hay không?
Triệu Nam Thiên tự giễu. Sợ rằng đối với cô, bản thân mình có lấy hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Đã như vậy anh cần gì phải giả vờ thanh cao?
Anh không chút khách khí nhận lấy tiền, ngoài miệng lại trêu chọc, “Vậy thì cảm ơn bà Ngụy!”
Bà Ngụy triệt để thở phào nhẹ nhõm, ban nãy bà ta thật sự sợ tên bảo vệ này không thức thời.
Tự cho là đã trèo lên cành cao, cố ý muốn nhảy ra cản trở chuyện tốt của hai nhà Tô Ngụy.
Cũng may, anh ta cũng có chút tự mình hiểu lấy.
“Những việc vặt này đợi lúc sau mẹ tìm tới thương lượng với người nhà họ Tô. Cặp vợ chồng son các con không cần phải để ý đến!”
“Còn có Bắc Minh, đêm nay con ở lại đây đi, ngày mai tranh thủ thời gian đi đăng ký kết hôn. Mẹ còn đang chờ để ôm cháu trai đây, biết chưa?”
Ngụy Bắc Minh thâm tình chân thành, ngay cả ánh mắt cũng không rời đi dù chỉ một chút, “Con nghe Mục Tuyết.”
Triệu Nam Thiên nắm chặt nắm tay. Nếu Tô Mục Tuyết có biểu hiện ra một chút không muốn nào.
Mặc kệ là cậu cả nhà họ Ngụy hay là nữ chủ nhân nhà họ Ngụy.
Cho dù là Thiên Vương lão tử ngăn trước mặt anh cũng nguyện ý bất chấp đánh cược một lần!
Nhưng sự do dự của Tô Mục Tuyết lúc này khiến ngọn lửa mới vừa dâng trào trong lòng nah lập tức tắt rụi.
Trái tim như bị người nặng nề gõ một cái, khiến anh gần như không thở nổi.
Suy nghĩ một chút cũng phải, cô và Ngụy Bắc Minh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.
Bản thân mình thì sao?
Trong mắt cô, sợ rằng anh còn chẳng được tính là lốp xe dự phòng.
Về phần duyên phận một đêm hoang đường kia, dù anh muốn có trách nhiệm nhưng người ta có cần sao?
Nghĩ tới chỗ này, Triệu Nam Thiên cười tự giễu, “Cô Tô, chúc hai người hạnh phúc!”
Tô Mục Tuyết bị ánh mắt của anh chọc đau, ngay cả trái tim cũng như đập chậm một nhịp. Cô vô thức muốn tránh khỏi vòng tay Ngụy Bắc Minh.
“Anh nghe tôi nói đã…”
Không đợi cô nói xong đã có người ngắt lời cô.
Tô Lâm bày ra vẻ mặt nịnh nọt tiến lên trước, “Chúc mừng chị họ và anh rể hòa hảo như lúc ban đầu. Em đây sẽ chờ uống rượu mừng của hai người.”
Vừa nói xong, anh ta lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía Triệu Nam Thiên, “Nhìn cái gì vậy, nơi này còn chuyện của mày sao? Còn không mau cút đi! Nếu không cút, cẩn thận anh rể tao lột da mày ra!”
Điển hình cho loại tiểu nhân đắc chí, ngã theo chiều gió.
Triệu Nam Thiên không thèm để ý tới loại tiểu nhân này, anh bước rời đi.
Không ngờ bà Ngụy lại rầy một câu, “Chờ một chút!”
Bà ta gọi Triệu Nam Thiên lại cũng không phải vì muốn kiếm thêm chuyện, mà bà ta lo lắng anh ra ngoài nói lung tung.
Bây giờ còn chưa phải lúc tính món nợ này, nếu không sẽ chỉ khiến người ta có cơ hội mượn cớ.
Tối thiểu cũng phải chờ thêm một thời gian nữa, Triệu Nam Thiên nhất định sẽ xong đời.
Chờ sau khi sóng gió kết thúc, đương nhiên bà ta sẽ có cách xử lý tên bảo vệ chướng mắt không gì sánh được này!
Vừa nói chuyện bà ta vừa tiện tay mở túi ra, lại tiện tay rút một xấp tiền từ bên trong, có chừng một trăm năm mươi triệu, sau đó đưa tới hệt như đang xua đuổi ăn mày.
“Cầm đi, coi như là phí khổ cực của cậu. Mục Tuyết thích hồ đồ, vậy mà cậu cũng dám hồ đồ theo!”
“Tuy việc bảo vệ tầm thường quê mùa, nhưng tối thiểu cũng phải mười mấy triệu đúng không?”
“Cậu cũng không sợ đập mất cần câu cơm của mình!”
Trong lời nói chứa đao!
Triệu Nam Thiên nghe ra ý uy hiếp trong lời bà Ngụy nói. Nếu như anh không lấy số tiền kia, anh sẽ mất việc!
Triệu Nam Thiên cảm thấy buồn cười. Đối với anh, khoản tiền một trăm năm mươi triệu này đã có thể tính là khoản tiền lớn.
Lấy tiền lương trước mắt của anh, phải một năm không ăn không uống mới có thể tiết kiệm ra được.
Tới cùng có nên lấy hay không?
Triệu Nam Thiên tự giễu. Sợ rằng đối với cô, bản thân mình có lấy hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Đã như vậy anh cần gì phải giả vờ thanh cao?
Anh không chút khách khí nhận lấy tiền, ngoài miệng lại trêu chọc, “Vậy thì cảm ơn bà Ngụy!”
Bà Ngụy triệt để thở phào nhẹ nhõm, ban nãy bà ta thật sự sợ tên bảo vệ này không thức thời.
Tự cho là đã trèo lên cành cao, cố ý muốn nhảy ra cản trở chuyện tốt của hai nhà Tô Ngụy.
Cũng may, anh ta cũng có chút tự mình hiểu lấy.
/800
|