Chương 17.1: Xe của chú ba, chân của chú ba
Ông ơi!
Cái gọi là “cô nói xem?” thật ra là lấp kín miệng của cô!
Cho nên, Tô Thịnh Hạ đang bị chú ba thăm bệnh trong vòng năm phút, hết bệnh.
Đây tuyệt đối là lần bệnh khôi phục nhanh nhất trong lịch sử của Tô Thịnh Hạ.
Kim tiêm truyền dịch đều là mình rút ra.
Cô phải tìm cha hỏi rõ, sao cô lại lòi ra một chú nhỏ!
Phải! NHất định! Tuyệt đối!
Cô gái nhỏ bên cạnh lảo đảo đứng lên, vẫn không quên ôm lấy món quân trang đó.
Cô bắt đầu, anh đứng, cô đi, anh theo, cô chạy, anh đi.
Trên con đường rừng rậm của học viện quân sự, hai bóng người một cao một thấp lấy tần suất quỷ dị một trước một sau đi về phía trước, nếu như không hiểu tình huống, nhất định sẽ hiểu lầm là tình nhân nhỏ cãi nhau.
Ách, đương nhiên, đây là điều Tô Thịnh Hạ vô cùng mong chờ.
Tô Thanh Nham cuối cùng cũng kết thúc chương trình học, người vừa mới trở lại phòng làm việc chuẩn bị đến phòng y tế thăm con gái, nào ngờ chân còn chưa bước, ngoài cửa đã thoáng hiện một thân ảnh nhỏ bé.
“Cha, có người giả mạo là anh em của cha, lại bảo con gọi anh ta bằng chú!”
Tô Thịnh Hạ điên khùng nói một câu như thế, Tô Thanh Nham trong chốc lát bị cô rống có chút mơ hồ, thế nhưng một giây tiếp theo, thân ảnh đồ sộ của Lãnh Dạ Thần đi vào trong phòng, ông đã hiểu toàn bộ.
Tô Thanh Nham không có tâm tình nhìn con gái, giơ hai tay lên, một tay nắm chặt tay Lãnh Dạ Thần, bàn tay đè ép bờ vai của anh: “Em ba Lãnh, đã lâu không gặp!”
Em ba Lãnh?!
Tô Thịnh Hạ kinh ngạc ghé mắt nhìn nghi thức gặp mặt của Lương Sơn hảo hán, không khỏi nuốt nước miếng, lại nuốt nước miếng.
Trên khuôn mặt băng sơn của Lãnh Dạ Thần cũng không có biểu tình phong phú như cha Tô, anh nhàn nhạt lên tiếng: “Đã lâu không gặp, Tô đại ca”
“Nhanh, vào đây ngồi! Nghe nói ngày hôm nay chú đến trường quân đội chọn học viên, sớm muốn đi thăm một chút, thế nhưng giờ học của tôi quả thật quá khẩn trương, không đi được, ha ha ha, không thể tự mình đi qua thăm chú, còn làm phiền chú chăm sóc Thịnh Hạ. Đại ca rất băn khoăn”
Em ba? Đại ca?!
Trời ạ, gào khóc!
Lòng bàn chân Tô Thịnh Hạ tựa như mọc rễ đứng ở cửa, chưa từng di chuyển, hai người này gần đây vừa đi ở đâu về sao?
Ánh mắt thâm sâu của Lãnh Dạ Thần không lộ thanh sắc: “Không sao cả, lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái, không mang lễ vật gặp mặt gì cả, là em làm chú không hợp cách rồi”
Tô Thịnh Hạ không hiểu bị xúc động thần kinh não, trong chốc lát nhịn không được, phốc nở nụ cười
Quân trưởng Lãnh, quà gặp mặt của anh đã đưa rồi!
Ngoài phòng vệ sinh cộng thêm hồ nhân tạo, bàn tay to xách lên cộng thêm kiểu ôm công chúa, quà gặp mặt đặc biệt như vậy, cô đặc biệt thích.
Tế bào não của cô nàng Tô bành trướng rất nhanh, dùng ánh mắt trực tiếp lột sạch quân trang của Lãnh gia, vóc người hoàn mỹ, bắp thịt rắn chắc…
Nói chung là, không tính là Lãnh Dạ Thần mặc bao nhiêu lớp quần áo, dưới ánh mắt của cô nàng Tô, đều là mỹ nam lõa lồ tắm rửa.
Tô Thanh Nham không rõ vì sao, khuôn mặt căng thẳng hỏi: “Gặp lại chú ba con, sao không chào hỏi? Mau tới đây chào hỏi”
Nhưng mà Lãnh Dạ Thần đã quá biết, tiếng cười vừa rồi của Tô Thịnh Hạ, tám chín phần mười là nghĩ tới chuyện giữa hai người.
Vì vậy, sắc mặt càng lạnh hơn, quả thực lạnh đến mức có thể đảo ngược mùa.
Tô Thịnh Hạ đùa cợt đi tới trước mặt Lãnh Dạ Thần, trước mặt cha, không chào hỏi, cha chắc chắn không vui, nhưng như thế thì cô càng khó chịu hơn!
Vì vậy, trong lòng cô nhóc vặn vẹo, vặn ba hồi, buồn bực.
/2389
|