Viện kiểm soát tiếp tục đưa ra những câu hỏi,nhưng đối với Hạ Băng thì mấy câu hỏi đó chả làm ăn được gì.Câu hỏi càng khó cô càng thích,những cái càng khó cô càng thích.Ngông cuồng trả lời hết những câu hỏi đó.Luật sư bên kia không được trả lời một câu hỏi nào.
Phiên tọa kết thúc nhanh chóng,Trương Hàn-Luật sư bên kiện tức giận đập bàn lớn,nghe ra tiếng kêu không hề nhỏ.
"Tức thật,chưa có vụ kiện nào thua.Sao vụ kiện này lại thua cơ chứ."
Ba của Tử Tử trừng mắt nhìn Trương Hàn,tức giận quát.Miệng ông như thét ra lửa.
"Nhà tao chỉ có một cô con gái duy nhất đó thôi,tại sao mày lại làm cho vụ kiện này thua thế."
"Ông đừng có quá đáng như thế.Chuyện này ai muốn không???Đừng để tôi tức lên."
Chấm dứt câu nói của mình,Trương Hàn xách túi đồ của mình rồi đùng đùng bỏ đi.Thật là tức mà,từ trước đến abay giờ vụ kiện này vụ kiện đầu tiên anh thua.tin này mà tràn ra ngoài chắc không ai mời anh nữa quá.Mà cũng chẳng lo,cái chức luật sư của anh cũng chẳng cần lắm.Chẳng có cái nghề luật sư anh cũng kiếm sống được như thường,cái lí do mà anh làm luật sư thắng kiện liên tục như thế là có hai lí do.Lí do thứu nhất là IQ của anh cực cao,đạt được bằng tốt nghiệp đại học ngành luật,và lí do thứ hai chính là anh cũng là một 'sát thủ'.Hiểu rất rõ về những vụ kiện như thế này.
"Cô thật cá tính.Tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu được cô."
Trương hàn lẩm bẩm trong miệng câu nói của mình.Ba của Tử Tử nghe thấy liền quát.
"Anh lầm bầm cái quái gì thế hả???Thua kiện vậy còn chưa lo,lo đi tìm hiểu con nhỏ đó làm gì???"
"Ông biết Hạ Băng nó như thế nào không mà bảo vậy???"
"Hạ Băng à???"
Trong đầu ông bất chợt xuất hiện một dòng điện sẹt ngang,vì lúc ở phiên tòa mãi chăm chú nhìn cô nên không để ý đến tên của cô.Nhưng cái tên Hạ Băng này rất quen thuộc với ông,con gái của ông là Hạ Băng,mất tích cách đây hơn 15 năm trước.Đến nay vẫn chưa tìm được tung tích,mẹ của Hạ Băng không phải là người vợ hiện tại của Hạ Viên-Ba của Hạ Tử.Mẹ của Hạ Băng (Không phải là Hạ Băng hiện tại) đã chết từ lúc cô mất tích,vì cứu cô nên mẹ cô đã hy sinh thân mình để cứ cô.Người vợ thứ hai của Hạ Viên là Trịnh Nhu Huyên,có thể xem là người vợ hai mặt.Thật trong thâm tâm thì bà chẳng đáng làm vợ của Hạ Viên chút nào.Lợi dụng Hạ Viên để thừa kế tài sản khổng lồ của ồn.Nhưng Hạ Viên cũng chẳng hề hay biết gì.Không biết Hạ Băng hiện tại và Hạ Băng quá khứ có phải là một người không???
"Ừ,cô ta là Hạ Băng.Ở tòa ông không nghe thấy à???"
Hạ Viên đứng yên,vẻ mặt buồn hiu nhìn ra ngoài nơi xa xăm nào đó.Trong lòng chợt nổi dậy một kỷ niệm của một đứa trẻ hồn nhiên đang vui đùa,ông lại cười diễu cợt mình.Ông là một người cha đáng kính nhất,nhưng từ khi cưới lần thứ hai với Trịnh Nhu Huyên tính cách ông dần thay đổi vì "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".Tính cách của Trịnh Nhu Huyên thật khiến ông không thể không bị 'lây'.Dần càng ngày càng trở thành một con quỷ,không còn như là một người cha đáng kính như trước kia nữa.Mà chưa hết,cho dù là lấy vợ thứ hai rồi nhưng trong lòng vẫn không thể quên được Mỹ Tiểu Nhiên-Mẹ của Hạ Băng quá khứ.Và trong thâm tâm ông cũng rất muốn tìm lại được con gái của mình là Hạ Băng quá khứ.
"Hạ Viên!!!Ông sao thế???"
Tâm trạng tồi tệ của ông thật khiến Hàn Trình khó hiểu,đưa tay qua lại trước mặt ông và hét lớn.
"Không có gì.Anh cẩn thận lời nói của mình đi."
Miệng nói là như thế,nhưng trong lòng ông đang trỗi dậy một cảm giác đau đớn tột cùng.Cảm giác nhớ nhung,khó chịu thật lẫn lộn khiến ông không nắm bắt được hiên tại.
Quá khứ thì đã là quá khứ,cho dù có truy tìm cũng chả ích gì.Huống hồ gì đây tới 15 năm trời,không tìm được tung tích nào.Có lẽ nó sẽ thất bại nặng nề.Tính ra Hạ Băng quá khứ và hiện tại cùng là một độ tuổi,điều đó khiến ông không thể từ bỏ ý định tìm kiếm lại con gái của mình.Cái tính cách của Hạ Băng quá khứ và hiện tại chẳng khác gì nhau,thật là rối não.
Nhũn ra với cái ý nghĩ sâu thẳm trong lí trí mình,Hạ Viên cân nhắc anh đi về cẩn thận rồi mau chóng bước vào phòng.
"Cậu đi về nhớ cẩn thận.Tạm biệt."
Cuộc đối thoại trầm mặc của hai người đã lọt qua tai của Trịnh Nhu Huyên,cô ta nhếch mép tạo ra một nụ cười nữa miệng ma mị.Cái giọng nói điệu đà của Trịnh Nhu Huyên thật khiến cho mọi người sởn da gà.
"Hạ Băng là ai thế???Có đáng sống không???Cái gia tài khổng lồ này là của tao,cấm mày được xen vào."
Trịnh Nhu Huyên rất hiểu về Mỹ Tiểu Nhiên và Hạ Băng quá khứ,câu nói chỉ là một công cụ giúp cô ta có thêm động lực để chiếm đoạt vị trí 'chủ tịch' tương lai sẽ thuộc về ả.Nhưng cái đó là chuyện của hiện tại,còn tương lai thì chưa ai biết được gì đâu.
+______Đường phân giải_______+
Lại là một căn phòng tràn đầy sách luật sư,nhìn cũng có thể đoán được đây là căn phòng làm việc của Hàn Trình.Bây giờ cũng đã chập khuya rồi,nhưng anh vẫn đang tìm hiểu về Hạ Băng-Người con gái ấn tượng nhất trong tâm trí anh.
"Hạ Băng!!!Một chủ tịch tập đoàn Hạ Gia,sống một mình và tự lập lúc mười tuổi.Tốt nghiệp bằng đại học loại giỏi về ngành quản lý kinh doanh,y học,bất động sản vào lúc 18 tuổi.Đến năm 20 tuổi,công ty Hạ Gia thành lập dưới sự lãnh đạo của Hạ Băng.Sau đó hai năm,công ty Hạ Gia trở nên có uy lực nhờ sự lãnh đạo và lao động tích cực của Hạ Băng.Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Hạ Gia đã là một công ty kinh doanh lớn nhất nhì nước XX.Một năm trước,công ty Hạ Gia xuất hiện trên bìa báo đầu tiên của hãng báo lớn nhất nước XX vì chiếm số lượng thu nhập cao nhất nước và đứng đầu về ngành sản xuất sản phẩm chất lượng cao.Một vị chủ tịch trẻ tuổi nhất ở nước XX đã xuất hiện làm cho các ông chủ kinh doanh lung lay,cho đến hiện nay thì công ty Hạ Gia chỉ đứng sau một cồng ty Devil Demon."
Hàng chữ hiện ra trước mặt Hàn Trình,một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh.
"Đứng sau Devil,cũng khá tốt đấy."
Anh nhanh thu gọn lại chiếc laptop lại một bên,ngã nhào tự do thân mình xuống giường.Thở dài một tiếng thật dài,công việc cuối cùng cũng kết thúc.Hôm nay đối với anh đã là một ngày mệt mỏi lắm rồi,vụ kiện này thua khiến anh vô cùng tức giận.Nhưng thôi thì 'đời người ai cũng thất bại',câu châm ngôn đó chẳng nằm trong từ điển của anh.
Đại sảnh R quý phái với ánh đèn vàng kim thích hợp với buổi tiệc tối nay,ai nấy đều vui vẻ sung họp để ăn mừng cho vụ thắng kiện lần này.Chỉ riêng hai con người âm thầm tức giận nắm chặt tay rồi nghiến răng ken két.
"Mẹ kiếp,có vụ kiện thôi mà cũng không xong.Để cho nó thắng."
Chiếc mặt nạ huyền bí che khuất nữa mặt của chủ nhân,ả ta quát lớn người bên cạnh.Còn người bên cạnh chỉ nở một nụ cười nhẹ,vuốt vuốt vai của ả ta rồi nói.
"Phương Khuyên,ngươi nên bình tĩnh lại.Chuyện đâu còn có đó,huống hồ gì Hàn Trình lại là người tôi yêu,cấm ngươi được xúc phạm."
Chẳng ai khác là tiểu đội trưởng Phương Khuyên.Còn người bên cạnh chẳng đeo mặt nạ,có thể thấy rõ nét khuôn mặt.Cô ta trang điểm kỹ làm cho khuôn mặt trở nên già dặn hơn,bộ váy body ôm sát cơ thể còn cho từng đường cong uốn quanh nổi bật lên.Những tên râu xanh thấy có thể khó mà cưỡng lại được.
"Vỹ Tinh!!!Hàn Trình là tôi thích trước.Cấm ngươi được đụng vào."
Vỹ Tinh là một thư ký cận kề của Bang chủ Died Angel,luôn là người thu thập chứng cứ mau nhất.Và bang chủ của Bang Ded Angel là ai đang còn được giữ bí mật,chỉ có thể biết đó là Birt.
"Ở đâu ra thế,ai giành được thì là của người đó chứ cãi nhua làm gì."
Tĩnh Vy nhếch môi khinh bỉ nhìn Phương Khuyên.Hai người im lặng quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái.
Ở bữa tiệc hôm nay,sự tham gia chính nhất là Hạ Băng.Chính cô đã làm cho vụ kiện này thắng miễn mãn,chẳng cần đến ông luật sư 'vô tích sự' đó.
"Chúc mừng phó Bang Hạ Băng đi nào."
Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho bữa tiệc hôm nay,nhưng khuôn mặt của cô chẳng biểu lộ một cảm xúc nào đã vậy còn chắng thể thiếu đó chính lầ chiếc mặt nạ huyền bí đó. Câu chúc mừng của mọi người chẳng hề nhập tâm gì với Hạ Băng,đùng đùng bỏ đi khiến ai nấy đều dừng động tác chúc mừng của mình lại rồi hướng mắt về phía lưng cô đang quay đi.
"Phó Bang bị gì vậy???"
"Ngày vui mà sao lại bỏ đi như thế???"
"Hay là có chuyện gì xảy ra???"
"Hay là vì vụ kiện lần này là hối lộ bằng phương pháp bỉ ổi gì đó mơi thắng kiện???"
Câu hỏi này được đặt ra khiến nó là tâm điểm chú ý,chủ nhân câu hỏi này chẳng ai khác là Phương Khuyên.Khuôn mặt ả bỉ ổi nhìn mọi người.hàm ý sâu của câu nói ấy chẳng ai mà không biết.
"Ý cô là thế nào hả tiểu đội trưởng Phương Khuyên???"
"Cô dám nói phó Bang như thế sao???Không sợ bị đuổi việc à???"
"Bộ cô chán sống như Kỳ Kỳ à???"(Kỳ Kỳ là nhân vật mới vào chương 1 mà đã ra đi nha).
"Tôi chẳng sợ nhỏ đó chút nào.Dám đuổi việc tôi à,chắc cô ta cũng chẳng muốn ở lại cái ghế nóng phó Bang nữa nhỉ."
Câu nói chắc chắn của Phương Khuyên khiến ai cũng trố mắt nhìn cô.Điều gì khiến cô dám nói ra điều đó???Hay là cô biết được một sự thật gì???
Thắc mắc mọi người sẽ được giải đáp ở các chương sau nhé!!!Vì vậy hãy tiếp tục theo dõi "Vợ yêu!!!Em kiêu ngạo quá rồi đó!!!" nhé.
Hãy cho Moon những lời bình luận riêng của đọc giả nhé!!!Moon cảm ơn những đọc giả đã theo dõi truyện trong thời gian qua.
Hết chương 07.
Phiên tọa kết thúc nhanh chóng,Trương Hàn-Luật sư bên kiện tức giận đập bàn lớn,nghe ra tiếng kêu không hề nhỏ.
"Tức thật,chưa có vụ kiện nào thua.Sao vụ kiện này lại thua cơ chứ."
Ba của Tử Tử trừng mắt nhìn Trương Hàn,tức giận quát.Miệng ông như thét ra lửa.
"Nhà tao chỉ có một cô con gái duy nhất đó thôi,tại sao mày lại làm cho vụ kiện này thua thế."
"Ông đừng có quá đáng như thế.Chuyện này ai muốn không???Đừng để tôi tức lên."
Chấm dứt câu nói của mình,Trương Hàn xách túi đồ của mình rồi đùng đùng bỏ đi.Thật là tức mà,từ trước đến abay giờ vụ kiện này vụ kiện đầu tiên anh thua.tin này mà tràn ra ngoài chắc không ai mời anh nữa quá.Mà cũng chẳng lo,cái chức luật sư của anh cũng chẳng cần lắm.Chẳng có cái nghề luật sư anh cũng kiếm sống được như thường,cái lí do mà anh làm luật sư thắng kiện liên tục như thế là có hai lí do.Lí do thứu nhất là IQ của anh cực cao,đạt được bằng tốt nghiệp đại học ngành luật,và lí do thứ hai chính là anh cũng là một 'sát thủ'.Hiểu rất rõ về những vụ kiện như thế này.
"Cô thật cá tính.Tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu được cô."
Trương hàn lẩm bẩm trong miệng câu nói của mình.Ba của Tử Tử nghe thấy liền quát.
"Anh lầm bầm cái quái gì thế hả???Thua kiện vậy còn chưa lo,lo đi tìm hiểu con nhỏ đó làm gì???"
"Ông biết Hạ Băng nó như thế nào không mà bảo vậy???"
"Hạ Băng à???"
Trong đầu ông bất chợt xuất hiện một dòng điện sẹt ngang,vì lúc ở phiên tòa mãi chăm chú nhìn cô nên không để ý đến tên của cô.Nhưng cái tên Hạ Băng này rất quen thuộc với ông,con gái của ông là Hạ Băng,mất tích cách đây hơn 15 năm trước.Đến nay vẫn chưa tìm được tung tích,mẹ của Hạ Băng không phải là người vợ hiện tại của Hạ Viên-Ba của Hạ Tử.Mẹ của Hạ Băng (Không phải là Hạ Băng hiện tại) đã chết từ lúc cô mất tích,vì cứu cô nên mẹ cô đã hy sinh thân mình để cứ cô.Người vợ thứ hai của Hạ Viên là Trịnh Nhu Huyên,có thể xem là người vợ hai mặt.Thật trong thâm tâm thì bà chẳng đáng làm vợ của Hạ Viên chút nào.Lợi dụng Hạ Viên để thừa kế tài sản khổng lồ của ồn.Nhưng Hạ Viên cũng chẳng hề hay biết gì.Không biết Hạ Băng hiện tại và Hạ Băng quá khứ có phải là một người không???
"Ừ,cô ta là Hạ Băng.Ở tòa ông không nghe thấy à???"
Hạ Viên đứng yên,vẻ mặt buồn hiu nhìn ra ngoài nơi xa xăm nào đó.Trong lòng chợt nổi dậy một kỷ niệm của một đứa trẻ hồn nhiên đang vui đùa,ông lại cười diễu cợt mình.Ông là một người cha đáng kính nhất,nhưng từ khi cưới lần thứ hai với Trịnh Nhu Huyên tính cách ông dần thay đổi vì "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".Tính cách của Trịnh Nhu Huyên thật khiến ông không thể không bị 'lây'.Dần càng ngày càng trở thành một con quỷ,không còn như là một người cha đáng kính như trước kia nữa.Mà chưa hết,cho dù là lấy vợ thứ hai rồi nhưng trong lòng vẫn không thể quên được Mỹ Tiểu Nhiên-Mẹ của Hạ Băng quá khứ.Và trong thâm tâm ông cũng rất muốn tìm lại được con gái của mình là Hạ Băng quá khứ.
"Hạ Viên!!!Ông sao thế???"
Tâm trạng tồi tệ của ông thật khiến Hàn Trình khó hiểu,đưa tay qua lại trước mặt ông và hét lớn.
"Không có gì.Anh cẩn thận lời nói của mình đi."
Miệng nói là như thế,nhưng trong lòng ông đang trỗi dậy một cảm giác đau đớn tột cùng.Cảm giác nhớ nhung,khó chịu thật lẫn lộn khiến ông không nắm bắt được hiên tại.
Quá khứ thì đã là quá khứ,cho dù có truy tìm cũng chả ích gì.Huống hồ gì đây tới 15 năm trời,không tìm được tung tích nào.Có lẽ nó sẽ thất bại nặng nề.Tính ra Hạ Băng quá khứ và hiện tại cùng là một độ tuổi,điều đó khiến ông không thể từ bỏ ý định tìm kiếm lại con gái của mình.Cái tính cách của Hạ Băng quá khứ và hiện tại chẳng khác gì nhau,thật là rối não.
Nhũn ra với cái ý nghĩ sâu thẳm trong lí trí mình,Hạ Viên cân nhắc anh đi về cẩn thận rồi mau chóng bước vào phòng.
"Cậu đi về nhớ cẩn thận.Tạm biệt."
Cuộc đối thoại trầm mặc của hai người đã lọt qua tai của Trịnh Nhu Huyên,cô ta nhếch mép tạo ra một nụ cười nữa miệng ma mị.Cái giọng nói điệu đà của Trịnh Nhu Huyên thật khiến cho mọi người sởn da gà.
"Hạ Băng là ai thế???Có đáng sống không???Cái gia tài khổng lồ này là của tao,cấm mày được xen vào."
Trịnh Nhu Huyên rất hiểu về Mỹ Tiểu Nhiên và Hạ Băng quá khứ,câu nói chỉ là một công cụ giúp cô ta có thêm động lực để chiếm đoạt vị trí 'chủ tịch' tương lai sẽ thuộc về ả.Nhưng cái đó là chuyện của hiện tại,còn tương lai thì chưa ai biết được gì đâu.
+______Đường phân giải_______+
Lại là một căn phòng tràn đầy sách luật sư,nhìn cũng có thể đoán được đây là căn phòng làm việc của Hàn Trình.Bây giờ cũng đã chập khuya rồi,nhưng anh vẫn đang tìm hiểu về Hạ Băng-Người con gái ấn tượng nhất trong tâm trí anh.
"Hạ Băng!!!Một chủ tịch tập đoàn Hạ Gia,sống một mình và tự lập lúc mười tuổi.Tốt nghiệp bằng đại học loại giỏi về ngành quản lý kinh doanh,y học,bất động sản vào lúc 18 tuổi.Đến năm 20 tuổi,công ty Hạ Gia thành lập dưới sự lãnh đạo của Hạ Băng.Sau đó hai năm,công ty Hạ Gia trở nên có uy lực nhờ sự lãnh đạo và lao động tích cực của Hạ Băng.Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Hạ Gia đã là một công ty kinh doanh lớn nhất nhì nước XX.Một năm trước,công ty Hạ Gia xuất hiện trên bìa báo đầu tiên của hãng báo lớn nhất nước XX vì chiếm số lượng thu nhập cao nhất nước và đứng đầu về ngành sản xuất sản phẩm chất lượng cao.Một vị chủ tịch trẻ tuổi nhất ở nước XX đã xuất hiện làm cho các ông chủ kinh doanh lung lay,cho đến hiện nay thì công ty Hạ Gia chỉ đứng sau một cồng ty Devil Demon."
Hàng chữ hiện ra trước mặt Hàn Trình,một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh.
"Đứng sau Devil,cũng khá tốt đấy."
Anh nhanh thu gọn lại chiếc laptop lại một bên,ngã nhào tự do thân mình xuống giường.Thở dài một tiếng thật dài,công việc cuối cùng cũng kết thúc.Hôm nay đối với anh đã là một ngày mệt mỏi lắm rồi,vụ kiện này thua khiến anh vô cùng tức giận.Nhưng thôi thì 'đời người ai cũng thất bại',câu châm ngôn đó chẳng nằm trong từ điển của anh.
Đại sảnh R quý phái với ánh đèn vàng kim thích hợp với buổi tiệc tối nay,ai nấy đều vui vẻ sung họp để ăn mừng cho vụ thắng kiện lần này.Chỉ riêng hai con người âm thầm tức giận nắm chặt tay rồi nghiến răng ken két.
"Mẹ kiếp,có vụ kiện thôi mà cũng không xong.Để cho nó thắng."
Chiếc mặt nạ huyền bí che khuất nữa mặt của chủ nhân,ả ta quát lớn người bên cạnh.Còn người bên cạnh chỉ nở một nụ cười nhẹ,vuốt vuốt vai của ả ta rồi nói.
"Phương Khuyên,ngươi nên bình tĩnh lại.Chuyện đâu còn có đó,huống hồ gì Hàn Trình lại là người tôi yêu,cấm ngươi được xúc phạm."
Chẳng ai khác là tiểu đội trưởng Phương Khuyên.Còn người bên cạnh chẳng đeo mặt nạ,có thể thấy rõ nét khuôn mặt.Cô ta trang điểm kỹ làm cho khuôn mặt trở nên già dặn hơn,bộ váy body ôm sát cơ thể còn cho từng đường cong uốn quanh nổi bật lên.Những tên râu xanh thấy có thể khó mà cưỡng lại được.
"Vỹ Tinh!!!Hàn Trình là tôi thích trước.Cấm ngươi được đụng vào."
Vỹ Tinh là một thư ký cận kề của Bang chủ Died Angel,luôn là người thu thập chứng cứ mau nhất.Và bang chủ của Bang Ded Angel là ai đang còn được giữ bí mật,chỉ có thể biết đó là Birt.
"Ở đâu ra thế,ai giành được thì là của người đó chứ cãi nhua làm gì."
Tĩnh Vy nhếch môi khinh bỉ nhìn Phương Khuyên.Hai người im lặng quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái.
Ở bữa tiệc hôm nay,sự tham gia chính nhất là Hạ Băng.Chính cô đã làm cho vụ kiện này thắng miễn mãn,chẳng cần đến ông luật sư 'vô tích sự' đó.
"Chúc mừng phó Bang Hạ Băng đi nào."
Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho bữa tiệc hôm nay,nhưng khuôn mặt của cô chẳng biểu lộ một cảm xúc nào đã vậy còn chắng thể thiếu đó chính lầ chiếc mặt nạ huyền bí đó. Câu chúc mừng của mọi người chẳng hề nhập tâm gì với Hạ Băng,đùng đùng bỏ đi khiến ai nấy đều dừng động tác chúc mừng của mình lại rồi hướng mắt về phía lưng cô đang quay đi.
"Phó Bang bị gì vậy???"
"Ngày vui mà sao lại bỏ đi như thế???"
"Hay là có chuyện gì xảy ra???"
"Hay là vì vụ kiện lần này là hối lộ bằng phương pháp bỉ ổi gì đó mơi thắng kiện???"
Câu hỏi này được đặt ra khiến nó là tâm điểm chú ý,chủ nhân câu hỏi này chẳng ai khác là Phương Khuyên.Khuôn mặt ả bỉ ổi nhìn mọi người.hàm ý sâu của câu nói ấy chẳng ai mà không biết.
"Ý cô là thế nào hả tiểu đội trưởng Phương Khuyên???"
"Cô dám nói phó Bang như thế sao???Không sợ bị đuổi việc à???"
"Bộ cô chán sống như Kỳ Kỳ à???"(Kỳ Kỳ là nhân vật mới vào chương 1 mà đã ra đi nha).
"Tôi chẳng sợ nhỏ đó chút nào.Dám đuổi việc tôi à,chắc cô ta cũng chẳng muốn ở lại cái ghế nóng phó Bang nữa nhỉ."
Câu nói chắc chắn của Phương Khuyên khiến ai cũng trố mắt nhìn cô.Điều gì khiến cô dám nói ra điều đó???Hay là cô biết được một sự thật gì???
Thắc mắc mọi người sẽ được giải đáp ở các chương sau nhé!!!Vì vậy hãy tiếp tục theo dõi "Vợ yêu!!!Em kiêu ngạo quá rồi đó!!!" nhé.
Hãy cho Moon những lời bình luận riêng của đọc giả nhé!!!Moon cảm ơn những đọc giả đã theo dõi truyện trong thời gian qua.
Hết chương 07.
/10
|