Buổi tiệc vui vẻ bỗng chốc rối sầm lại,bước chân của Hạ Băng cũng dừng hẵn.Cô quay mặt lại,đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Phương Khuyên.Điều khiến ả ta nói ra được câu đó chắc chắn là có một điểm tựa nào đó rất lớn.Nhưng chả quan tâm,Hạ Băng quay người lại đi đến chỗ Phương Khuyên đang đứng.Ánh mắt cô như làm tan chảy tất cả mọi thứ xung quanh.Sát khí hầm hầm như muốn ăn thịt người.
"Biết là chỗ dựa để cô thốt ra câu nói kinh tởm đó là không hề nhỏ.Nhưng cho dù là ai...Thì cô cũng sống không yên với tôi đâu.Tôi tức giận,không phải vì câu nói cô 'ám chỉ' tôi.Mà tôi tức giận vì lời nói kinh tởm của cô khiến tôi cảm thấy khó chịu.Mà cô cũng nên biết,những ai làm Hạ Băng đây khó chịu thì khó mà sống yên thân được đâu."
Câu nói chỉ mới lưng lưng,Hạ băng đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Phương khuyên kéo thật mạnh và lôi ra ngoài.Những con mắt thật khó để có thể rời tầm mắt khỏi hai 'nhân vật chính' của bộ phim cực hot như thế này.
Khu vườn phía sau đồi của đại sảnh R,một đôi nữ tú đang đứng đối diện nhau.Dáng vẻ ngạo mạn của cô nàng diện trên mình bộ đầm dạ hội quý phái khiến ai khi nhìn vào đều sợ hãi nhưng cô gái đứng đối diện cô thì không,ngược lại còn rất ngông cuồng nói.tay chỉ thẳng vào mặt cô.
"Cô kéo tôi ra đây làm gì???Não cô bị gì à,hay là bị tôi nói trúng tim đen nên mới hoảng sợ như vậy???"
Phương Khuyên hạ thấp nhìn Hạ Băng,ánh mắt khinh thướng và chán ghét,trên môi còn nở một nụ cười nữa miệng cực kỳ xảo quyệt.
"Cái loại người như tiểu đội trưởng Phương Khuyên đây,tôi chẳng thèm nói làm gì.Biết là cô ghen ăn tức ở với cuộc sống hiện tại và cái chức phó Bang của tôi nên mới tìm cách bêu xấu tôi như thế.Cô chỉ cần nói thêm một câu gì nữa,cuộc sống của cô sẽ HOÀN TOÀN BIẾN MẤT."
Bốn chữ cuối được Hạ Băng nhấn mạnh rõ ràng,ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Phương Khuyên.Ả ta chưa kịp nói gì,ánh mắt ả ta trời tròng nhìn Hạ Băng nói ra câu nói tiếp theo.
"Còn nữa,tôi nói cho cô biết,cái điểm tựa để cô bêu xấu tôi tôi cũng biết rồi.Nhưng hôm nay tôi nói cho cô biết,chức phó Bang tôi chẳng cần nhưng cổ phần công ty đứng tên là Hạ Dược chính là cổ phần của tôi,đừng ảo tưởng đến việc cướp nó trên tay tôi.Cổ phần của Hạ Băng này và Hạ Dược cộng lại hơn 60% rồi đấy cô nương.Nên là cô đừng nên dựa mình vào chủ bang AR mà ngông cuống với tôi."
Phương Khuyên kinh ngạc nhìn Hạ Băng,cổ phần trong công ty lớn nhất là của Hạ Dược nhưng nếu của Hạ Băng và Hạ Dược tổng lại đã là 68% rồi,vậy sao mình và chủ bang đối phó lại được đây.Nhưng tại sao Hạ Băng lại bổ sung hai cổ phần mà không phải là một???Tại sao không làm chủ bang mà lại là phó bang???
Những câu hỏi của Phương Khuyên thật có lí,cho dù là Hạ Băng làm vậy có vô lý đi chăng nữa nhưng trên đời mà,làm chuyện gì mà không có lý do chứ!!!Nhưng câu hỏi nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phương Khuyên làm ả ta không chịu được lên tiếng hỏi.
"Vậy tại sao cô lại là phó bang mà không phải là chủ bang chứ???"
Điều này thật khó có thể trả lời,nhưng Hạ Băng vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Cô là thá gì mà tôi phải nói cho cô nghe,tôi chỉ cảnh cáo cô trước đụng đến Hạ Băng này cũng coi như là đụng đến AR nên không muốn mất việc và thất nghiệp cả đời thì tốt nhất nên biết thân phận hiện tại mà tận hưởng đi.Người như cô mà nói chuyện với tôi chắc có gì đó sai xót rồi,nên tạm biệt tiểu đội trưởng Phương Khuyên."
Cô trả lời một câu khá đặc biệt,từ trước đến giờ chưa ai cô nói dài dòng như thế,tính cách của cô là lãnh băng mà đủ kiên nhẫn nói một câu như vậy quả thật là rất khác biệt.Vừa khinh bỉ vừa coi thường Phương Khuyên trong câu trả lời của mình,Hạ Băng nhanh chóng bước đi.
Nhận lại được câu trả lời không vừa ý,Phương Khuyên tức giận đem ánh mắt sắc bén của mình qua Hạ Băng,bị sỉ nhục như vậy ai lại không tức.
"Cô...cô...cô được lắm!!!"
Phương Khuyên ngập ngừng phóng khách rồi nhanh chóng bước đi.Hạ Băng nở nụ cười nửa miệng,nhưng điều cô thắc mắc là Boss không ở đâu xa mà chính tại đất nước XX này sống sao???Tại sao lại không lộ diện???Tại sao lại cung cấp nhu cầu cho Phương Khuyên???
Những câu hỏi này ai sẽ giải đáp cho cô đây???Hay là chính cô tự tìm lấy lời giải đáp???
Hạ Băng lắc đầu xóa tan đi cái câu hỏi ngớ ngẩn đó,rồi nhanh chóng trở lại với buổi tiệc trong tinh thần khá bực bội.Vừa bước vào đại sảnh,tất cả mọi ánh mắt nhìn vào cô như đã đợi từ trước,Hạ Băng cũng hiểu rõ cái công ty này quá rồi mà,nhiều chuyện hết biết rồi!!!Cô cũng đã cố gắng không thèm quan tâm nhưng cứ bị dòm ngó soi mói này nọ ai mà không tức cơ chứ!!!Cô liếc nhẹ ánh mắt như rực lửa của mình để nhìn mọi người.thường ngày chỉ cần nhìn ánh mắt của cô là mọi người lại quay mặt đi chỗ khác nhưng hôm nay không giống như thường lệ,mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Các người không có gì làm nữa à???Biến hết cho tôi."
Hạ Băng nói một câu,ai nấy đều quay mặt đi chỗ khác,đúng là chỉ có câu nói như dao găm vào từng người mới khiến cho mọi người hoảng sợ thôi.Không lẽ ánh mắt của cô hết tác dụng rồi sao???
Buổi tiệc trở lại với trạng thái ban đầu,nhưng lâu lâu lại có người nhìn về phía cô bởi phong cách lạnh lùng không thiếu phần sang trọng của cô làm người khác không thể rời mắt.Nhưng đối với cô,cô chẳng muốn làm minhtinh như mọi người,cô vào nghề sát thủ này với hai mục đích cá nhân thôi.
Nhanh chóng kết thúc buổi tiệc với tâm trạng không tốt mấy của mọi người,Hạ Băng nhanh chóng bước ra xe để về nhà.Tiệc cái quái gì???Khiến cô trở nên khinh thường trong ánh mắt mọi người.
"Từ nay làm gì còn tồn tại hai chữ 'buổi tiệc' trong công ty này???"
Hạ Băng nhàn nhạt thì thầm trên môi tạo nên một nụ cười nữa miệng,cái đó là sự cô mong muốn,cô chắc chắn sẽ làm được những gì cô mong muốn.Nhưng cô đâu biết rằng,sau này còn nhiều bữa tiệc 'hoành tráng' hơn như thế này chứ.
Con xe của cô hiện ra trước mắt,nhìn màu đỏ sáng chói trong màn đêm tĩnh mịch làm ai cũng phải đau đầu khi nhìn vào.Cô bước lên xe,khởi động máy rồi phóng đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Đoạn đường cô đi khá vắng vẻ,nói đúng hơn là không có một ngôi nhà nào,chỉ toàn cây và cây.Có thì chỉ có vài ba căn nhà hoang đã cũ,xe cô bỗng chết máy.Dừng lại trước một căn hộ bỏ hoang và xung quanh là một hàng cây ngãi cứu và cây cần sa.Khung cảnh trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết,nhưng đối với Hạ Băng đây chỉ bằng một trò củ cải của con nít thôi.Hôm nay cô lại muốn đi đường thông cho mau về nhà,vậy mà gặp ngay đúng cái cảnh này mới khiến chứ!!!
"Xe như vậy sao mà đi được.Khó chịu ghê,đã buồn ngủ còn gặp cảnh này giờ làm sao ngủ đây???"
Hạ Băng tức giận bước ra khỏi xe,đi đến trước phần đầu xe bắt đầu công việc sửa xe mặc dù cô chưa học qua lần nào.
"Hú...hú...hú..."
Tiếng gió đêm bắt đầu vang lên,trời sầm lại chuẩn bị cho một cơn mưa lớn.Hôm nay đúng là ngày hạn của cô rồi.Tiếng bước chân của ai đó đang bước về phía cô ngày càng to hơn.Cô khá giật mình nhưng rồi lại nghĩ chắc chỉ là tiếng gió thoảng thôi nên vẫn cứ vùi đầu vào đóng 'sắt vụn' trên đầu xe.Trời đỗ mưa,rào rào thật to khiến cô chạy vào trong xe nhưng lại bị tay ai đó kéo cô đi một nơi khác,tay còn lại bịt miệng làm cô không thể nào phát ra âm thanh.Cô tức giận cố liếc mắt về phía sau nhưng không được.
Bóng người phía sau chầm chầm kéo cô đi vừa lên tiếng.
"Cô đừng lo,tôi là Hàn Trình đã gặp cô lúc ở tòa.Cô nhanh chóng đi theo tôi và không nên nói một câu nào nữa,tôi sẽ giải thích với cô sau."
Hạ Băng vẫn không ngừng dãy dụa,một lúc khi vào trong con xe lạ anh mới thả tay ra,Hạ Băng lạnh lùng nhìn anh,ánh mắt của cô như muốn thiêu đốt tất cả nhưng sau màn mưa chỉ còn lại vài giọt nước còn động trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô.
"Anh làm cái quái gì vậy???"
Hạ Băng dường như mất bình tĩnh mà hét lên,miệng cô như thét như ra lửa.
"Trước tiên,cô nên ngấp ngay cái miệng cô lại đi.Khu bỏ hoang này là một khu ma ám,những cô gái nào đi ngang qua đây vào ban đêm đều bị hư hỏng một thứ gì đấy bắt buộc phải ở lại.Khi nào cô gái đó lên tiếng thì trời sầm mưa,hoang dã tiếng rắn rết và tiếng đập cửa rất to,trời mưa.Nên tôi mới cân nhắc cô là nên im lặng,nếu không sẽ nhận lại hậu quả khó lường."
Hàn Trình nói một câu,cô vẫn chăm chú nghe nhưng rồi lại phì cười nói.
"Cái gì???Ma á???Anh đi lừa con nít ba tuổi chắc nó cũng chưa tin đâu!!!"
Cô cười lớn,tiếng cười của cô vang dội ra khắp con đường nhưng vì trời mưa nên âm thanh giảm lại còn rất ít.Nhưng rồi trời chuyển gió,hướng gió bắt đầu mạnh hơn rồi dần dần thành một cơn bão,anh nhanh chóng bịt miệng cô lại không cho cô cười.Vội vàng nói lớn.
"Cô ngồi im đây cho tôi,cấm được nói gì.Trời bắt đầu thành bão rồi đấy.Tôi đã nói rồi,cô không được mở miệng ra cơ mà."
Anh tức giận nhìn cô,rồi mau khỏi động máy chạy nhanh ra khỏi vùng hoang dã này.Không ngờ ở nơi họ ở lại có một khu hình hoang dại như thế này.
Con xe phóng nhanh trong cơn bão sắp ập tới,khi con xe đã ra khỏi vùng hoang sơ đó.Cơn bão và trời sầm bắt đầu chuyển lại bình thường như chưa có gì sảy ra.Dưới đất vẫn khô khan như chưa có một cơn mưa nào vừa lướt qua.Điều này làm ai cũng chắc chắn rằng khu này bị ma ám.
Lúc trước khi căn biệt thự lớn nhất ở đây được thành lập thì tất cả thành viên trong gia đình bị ám sát không còn một ai sống sót.Nhưng lại đến ngày ngôi biệt thự được thành lập,tất cả khu hoang sơ này đều biến thành một buổi tiệc hoành tráng mặc dù không ai chuẩn bị,những ai không biết đều đi ngang qua đây và nhìn thấy điều kỳ lạ là đó.
Hạ Băng cũng hoàn hồn,sao trời lại chuyển động như trước như không có chuyện gì sảy ra như thế???
"Ủa sao vậy???Khu đó bị sao vậy???Mà tại sao anh biết tôi ở đây???"
Hạ Băng lên tiếng hỏi Hàn Trình,thắc mắc nhìu mày nhìn anh.
"Cái đó không quan trọng,abay giờ tôi đưa cô về nhà.Đọc địa chỉ."
"Ừ,anh đi tới đâu tôi chỉ."
Cô mím môi nhẹ,trả lời nhanh gòn rồi dựa người ra sau ghế nằm thoải mái.
Anh chỉ lắc đầu nhìn cô,trên miện lẩm bẩm gì đó.
"Tuy cô lạnh lùng,nhưng tính cách con nít của cô vẫn không thể giấu nổi tôi đâu đồ con nít."
Hạ Băng lên xe một người lạ ngồi mà không sợ chuyện gì vì cô là một sát thủ,ai dám làm gì cô.Muốn chết thì nói trước một tiếng cô đưa xuống thăm diêm vương trực tiếp,và lí dó thứ hai là ở bên cạnh người này mang lại cho cô một cảm giác an toàn,không lo lắng chuyện gì.
"Ơ...Cô ngủ rồi ai đọc địa chỉ cho tôi đây hả cô nương???"
Anh ngu mặt nhìn cô đang ngủ,nhìn cô như một thiên thần chứ không phải là một ác quỷ như mọi người thấy.Anh nhẹ tay vuốt nhẹ mái tóc ướt sủng vì ngấm mưa,khuôn mặt hoàn mĩ ngày càng lộ rõ hơn,đường nét tỉ mỉ trên khuôn mặt cô khó ai cưỡng lại được.Anh trợn mắt nhìn viết gì như một cái bớt hình hoa bồ công anh trên cổ cô,sao lúc nhìn bớt này lại tạo cho anh một cảm giác quen thuộc.
Nhưng chuyện gì rồi ngày mai tính,giờ anh phải chở cô về ngủ,nhưng phải về đâu đây.Thôi thì đưa cô tạm về nhà anh vậy.
HẾT CHƯƠNG 08.
Mong mọi người luôn ủng hộ truyện của mình!!! <3
"Biết là chỗ dựa để cô thốt ra câu nói kinh tởm đó là không hề nhỏ.Nhưng cho dù là ai...Thì cô cũng sống không yên với tôi đâu.Tôi tức giận,không phải vì câu nói cô 'ám chỉ' tôi.Mà tôi tức giận vì lời nói kinh tởm của cô khiến tôi cảm thấy khó chịu.Mà cô cũng nên biết,những ai làm Hạ Băng đây khó chịu thì khó mà sống yên thân được đâu."
Câu nói chỉ mới lưng lưng,Hạ băng đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Phương khuyên kéo thật mạnh và lôi ra ngoài.Những con mắt thật khó để có thể rời tầm mắt khỏi hai 'nhân vật chính' của bộ phim cực hot như thế này.
Khu vườn phía sau đồi của đại sảnh R,một đôi nữ tú đang đứng đối diện nhau.Dáng vẻ ngạo mạn của cô nàng diện trên mình bộ đầm dạ hội quý phái khiến ai khi nhìn vào đều sợ hãi nhưng cô gái đứng đối diện cô thì không,ngược lại còn rất ngông cuồng nói.tay chỉ thẳng vào mặt cô.
"Cô kéo tôi ra đây làm gì???Não cô bị gì à,hay là bị tôi nói trúng tim đen nên mới hoảng sợ như vậy???"
Phương Khuyên hạ thấp nhìn Hạ Băng,ánh mắt khinh thướng và chán ghét,trên môi còn nở một nụ cười nữa miệng cực kỳ xảo quyệt.
"Cái loại người như tiểu đội trưởng Phương Khuyên đây,tôi chẳng thèm nói làm gì.Biết là cô ghen ăn tức ở với cuộc sống hiện tại và cái chức phó Bang của tôi nên mới tìm cách bêu xấu tôi như thế.Cô chỉ cần nói thêm một câu gì nữa,cuộc sống của cô sẽ HOÀN TOÀN BIẾN MẤT."
Bốn chữ cuối được Hạ Băng nhấn mạnh rõ ràng,ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Phương Khuyên.Ả ta chưa kịp nói gì,ánh mắt ả ta trời tròng nhìn Hạ Băng nói ra câu nói tiếp theo.
"Còn nữa,tôi nói cho cô biết,cái điểm tựa để cô bêu xấu tôi tôi cũng biết rồi.Nhưng hôm nay tôi nói cho cô biết,chức phó Bang tôi chẳng cần nhưng cổ phần công ty đứng tên là Hạ Dược chính là cổ phần của tôi,đừng ảo tưởng đến việc cướp nó trên tay tôi.Cổ phần của Hạ Băng này và Hạ Dược cộng lại hơn 60% rồi đấy cô nương.Nên là cô đừng nên dựa mình vào chủ bang AR mà ngông cuống với tôi."
Phương Khuyên kinh ngạc nhìn Hạ Băng,cổ phần trong công ty lớn nhất là của Hạ Dược nhưng nếu của Hạ Băng và Hạ Dược tổng lại đã là 68% rồi,vậy sao mình và chủ bang đối phó lại được đây.Nhưng tại sao Hạ Băng lại bổ sung hai cổ phần mà không phải là một???Tại sao không làm chủ bang mà lại là phó bang???
Những câu hỏi của Phương Khuyên thật có lí,cho dù là Hạ Băng làm vậy có vô lý đi chăng nữa nhưng trên đời mà,làm chuyện gì mà không có lý do chứ!!!Nhưng câu hỏi nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phương Khuyên làm ả ta không chịu được lên tiếng hỏi.
"Vậy tại sao cô lại là phó bang mà không phải là chủ bang chứ???"
Điều này thật khó có thể trả lời,nhưng Hạ Băng vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Cô là thá gì mà tôi phải nói cho cô nghe,tôi chỉ cảnh cáo cô trước đụng đến Hạ Băng này cũng coi như là đụng đến AR nên không muốn mất việc và thất nghiệp cả đời thì tốt nhất nên biết thân phận hiện tại mà tận hưởng đi.Người như cô mà nói chuyện với tôi chắc có gì đó sai xót rồi,nên tạm biệt tiểu đội trưởng Phương Khuyên."
Cô trả lời một câu khá đặc biệt,từ trước đến giờ chưa ai cô nói dài dòng như thế,tính cách của cô là lãnh băng mà đủ kiên nhẫn nói một câu như vậy quả thật là rất khác biệt.Vừa khinh bỉ vừa coi thường Phương Khuyên trong câu trả lời của mình,Hạ Băng nhanh chóng bước đi.
Nhận lại được câu trả lời không vừa ý,Phương Khuyên tức giận đem ánh mắt sắc bén của mình qua Hạ Băng,bị sỉ nhục như vậy ai lại không tức.
"Cô...cô...cô được lắm!!!"
Phương Khuyên ngập ngừng phóng khách rồi nhanh chóng bước đi.Hạ Băng nở nụ cười nửa miệng,nhưng điều cô thắc mắc là Boss không ở đâu xa mà chính tại đất nước XX này sống sao???Tại sao lại không lộ diện???Tại sao lại cung cấp nhu cầu cho Phương Khuyên???
Những câu hỏi này ai sẽ giải đáp cho cô đây???Hay là chính cô tự tìm lấy lời giải đáp???
Hạ Băng lắc đầu xóa tan đi cái câu hỏi ngớ ngẩn đó,rồi nhanh chóng trở lại với buổi tiệc trong tinh thần khá bực bội.Vừa bước vào đại sảnh,tất cả mọi ánh mắt nhìn vào cô như đã đợi từ trước,Hạ Băng cũng hiểu rõ cái công ty này quá rồi mà,nhiều chuyện hết biết rồi!!!Cô cũng đã cố gắng không thèm quan tâm nhưng cứ bị dòm ngó soi mói này nọ ai mà không tức cơ chứ!!!Cô liếc nhẹ ánh mắt như rực lửa của mình để nhìn mọi người.thường ngày chỉ cần nhìn ánh mắt của cô là mọi người lại quay mặt đi chỗ khác nhưng hôm nay không giống như thường lệ,mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Các người không có gì làm nữa à???Biến hết cho tôi."
Hạ Băng nói một câu,ai nấy đều quay mặt đi chỗ khác,đúng là chỉ có câu nói như dao găm vào từng người mới khiến cho mọi người hoảng sợ thôi.Không lẽ ánh mắt của cô hết tác dụng rồi sao???
Buổi tiệc trở lại với trạng thái ban đầu,nhưng lâu lâu lại có người nhìn về phía cô bởi phong cách lạnh lùng không thiếu phần sang trọng của cô làm người khác không thể rời mắt.Nhưng đối với cô,cô chẳng muốn làm minhtinh như mọi người,cô vào nghề sát thủ này với hai mục đích cá nhân thôi.
Nhanh chóng kết thúc buổi tiệc với tâm trạng không tốt mấy của mọi người,Hạ Băng nhanh chóng bước ra xe để về nhà.Tiệc cái quái gì???Khiến cô trở nên khinh thường trong ánh mắt mọi người.
"Từ nay làm gì còn tồn tại hai chữ 'buổi tiệc' trong công ty này???"
Hạ Băng nhàn nhạt thì thầm trên môi tạo nên một nụ cười nữa miệng,cái đó là sự cô mong muốn,cô chắc chắn sẽ làm được những gì cô mong muốn.Nhưng cô đâu biết rằng,sau này còn nhiều bữa tiệc 'hoành tráng' hơn như thế này chứ.
Con xe của cô hiện ra trước mắt,nhìn màu đỏ sáng chói trong màn đêm tĩnh mịch làm ai cũng phải đau đầu khi nhìn vào.Cô bước lên xe,khởi động máy rồi phóng đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Đoạn đường cô đi khá vắng vẻ,nói đúng hơn là không có một ngôi nhà nào,chỉ toàn cây và cây.Có thì chỉ có vài ba căn nhà hoang đã cũ,xe cô bỗng chết máy.Dừng lại trước một căn hộ bỏ hoang và xung quanh là một hàng cây ngãi cứu và cây cần sa.Khung cảnh trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết,nhưng đối với Hạ Băng đây chỉ bằng một trò củ cải của con nít thôi.Hôm nay cô lại muốn đi đường thông cho mau về nhà,vậy mà gặp ngay đúng cái cảnh này mới khiến chứ!!!
"Xe như vậy sao mà đi được.Khó chịu ghê,đã buồn ngủ còn gặp cảnh này giờ làm sao ngủ đây???"
Hạ Băng tức giận bước ra khỏi xe,đi đến trước phần đầu xe bắt đầu công việc sửa xe mặc dù cô chưa học qua lần nào.
"Hú...hú...hú..."
Tiếng gió đêm bắt đầu vang lên,trời sầm lại chuẩn bị cho một cơn mưa lớn.Hôm nay đúng là ngày hạn của cô rồi.Tiếng bước chân của ai đó đang bước về phía cô ngày càng to hơn.Cô khá giật mình nhưng rồi lại nghĩ chắc chỉ là tiếng gió thoảng thôi nên vẫn cứ vùi đầu vào đóng 'sắt vụn' trên đầu xe.Trời đỗ mưa,rào rào thật to khiến cô chạy vào trong xe nhưng lại bị tay ai đó kéo cô đi một nơi khác,tay còn lại bịt miệng làm cô không thể nào phát ra âm thanh.Cô tức giận cố liếc mắt về phía sau nhưng không được.
Bóng người phía sau chầm chầm kéo cô đi vừa lên tiếng.
"Cô đừng lo,tôi là Hàn Trình đã gặp cô lúc ở tòa.Cô nhanh chóng đi theo tôi và không nên nói một câu nào nữa,tôi sẽ giải thích với cô sau."
Hạ Băng vẫn không ngừng dãy dụa,một lúc khi vào trong con xe lạ anh mới thả tay ra,Hạ Băng lạnh lùng nhìn anh,ánh mắt của cô như muốn thiêu đốt tất cả nhưng sau màn mưa chỉ còn lại vài giọt nước còn động trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô.
"Anh làm cái quái gì vậy???"
Hạ Băng dường như mất bình tĩnh mà hét lên,miệng cô như thét như ra lửa.
"Trước tiên,cô nên ngấp ngay cái miệng cô lại đi.Khu bỏ hoang này là một khu ma ám,những cô gái nào đi ngang qua đây vào ban đêm đều bị hư hỏng một thứ gì đấy bắt buộc phải ở lại.Khi nào cô gái đó lên tiếng thì trời sầm mưa,hoang dã tiếng rắn rết và tiếng đập cửa rất to,trời mưa.Nên tôi mới cân nhắc cô là nên im lặng,nếu không sẽ nhận lại hậu quả khó lường."
Hàn Trình nói một câu,cô vẫn chăm chú nghe nhưng rồi lại phì cười nói.
"Cái gì???Ma á???Anh đi lừa con nít ba tuổi chắc nó cũng chưa tin đâu!!!"
Cô cười lớn,tiếng cười của cô vang dội ra khắp con đường nhưng vì trời mưa nên âm thanh giảm lại còn rất ít.Nhưng rồi trời chuyển gió,hướng gió bắt đầu mạnh hơn rồi dần dần thành một cơn bão,anh nhanh chóng bịt miệng cô lại không cho cô cười.Vội vàng nói lớn.
"Cô ngồi im đây cho tôi,cấm được nói gì.Trời bắt đầu thành bão rồi đấy.Tôi đã nói rồi,cô không được mở miệng ra cơ mà."
Anh tức giận nhìn cô,rồi mau khỏi động máy chạy nhanh ra khỏi vùng hoang dã này.Không ngờ ở nơi họ ở lại có một khu hình hoang dại như thế này.
Con xe phóng nhanh trong cơn bão sắp ập tới,khi con xe đã ra khỏi vùng hoang sơ đó.Cơn bão và trời sầm bắt đầu chuyển lại bình thường như chưa có gì sảy ra.Dưới đất vẫn khô khan như chưa có một cơn mưa nào vừa lướt qua.Điều này làm ai cũng chắc chắn rằng khu này bị ma ám.
Lúc trước khi căn biệt thự lớn nhất ở đây được thành lập thì tất cả thành viên trong gia đình bị ám sát không còn một ai sống sót.Nhưng lại đến ngày ngôi biệt thự được thành lập,tất cả khu hoang sơ này đều biến thành một buổi tiệc hoành tráng mặc dù không ai chuẩn bị,những ai không biết đều đi ngang qua đây và nhìn thấy điều kỳ lạ là đó.
Hạ Băng cũng hoàn hồn,sao trời lại chuyển động như trước như không có chuyện gì sảy ra như thế???
"Ủa sao vậy???Khu đó bị sao vậy???Mà tại sao anh biết tôi ở đây???"
Hạ Băng lên tiếng hỏi Hàn Trình,thắc mắc nhìu mày nhìn anh.
"Cái đó không quan trọng,abay giờ tôi đưa cô về nhà.Đọc địa chỉ."
"Ừ,anh đi tới đâu tôi chỉ."
Cô mím môi nhẹ,trả lời nhanh gòn rồi dựa người ra sau ghế nằm thoải mái.
Anh chỉ lắc đầu nhìn cô,trên miện lẩm bẩm gì đó.
"Tuy cô lạnh lùng,nhưng tính cách con nít của cô vẫn không thể giấu nổi tôi đâu đồ con nít."
Hạ Băng lên xe một người lạ ngồi mà không sợ chuyện gì vì cô là một sát thủ,ai dám làm gì cô.Muốn chết thì nói trước một tiếng cô đưa xuống thăm diêm vương trực tiếp,và lí dó thứ hai là ở bên cạnh người này mang lại cho cô một cảm giác an toàn,không lo lắng chuyện gì.
"Ơ...Cô ngủ rồi ai đọc địa chỉ cho tôi đây hả cô nương???"
Anh ngu mặt nhìn cô đang ngủ,nhìn cô như một thiên thần chứ không phải là một ác quỷ như mọi người thấy.Anh nhẹ tay vuốt nhẹ mái tóc ướt sủng vì ngấm mưa,khuôn mặt hoàn mĩ ngày càng lộ rõ hơn,đường nét tỉ mỉ trên khuôn mặt cô khó ai cưỡng lại được.Anh trợn mắt nhìn viết gì như một cái bớt hình hoa bồ công anh trên cổ cô,sao lúc nhìn bớt này lại tạo cho anh một cảm giác quen thuộc.
Nhưng chuyện gì rồi ngày mai tính,giờ anh phải chở cô về ngủ,nhưng phải về đâu đây.Thôi thì đưa cô tạm về nhà anh vậy.
HẾT CHƯƠNG 08.
Mong mọi người luôn ủng hộ truyện của mình!!! <3
/10
|