Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,trải dọc trên con đường mòn nhưng khá lãng mạn. Trong chốc lát, chiếc xe lướt nhanh, phóng vụt trên con đường vắng lặng, không một bóng người. Xe dừng lại trước cổng biệt thự Hàn Gia,nhìn bề ngoài thì thiết kế khá cổ đại không kém phần sang trọng. Không để Hàn Trình đợi lâu, cánh cổng tự động mở ra nhờ điều khiển trên tay anh.
Bên trong khuôn viên của biệt thự mang lại nét trẻ trung không như bề ngoài lạnh lẽo. Chiếc xe dừng trong khuôn viên đại sảnh, Hàn Trình mở cửa bước ra như một bậc đế vương trong truyền thuyết. Anh nhanh chóng vòng qua cửa bên, nhẹ nhàng mở cửa rồi nhấc bỗng tiểu ác ma trên tay mình.
Không quen với việc này nhưng anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cô gái đang say giấc trên tay. Nhìn bên ngoài cô thật sự rất mạnh mẽ,nhưng qua từng cử chỉ hành động với anh thì cô giống như một đứa con nít mới lớn vậy.Anh nhanh đóng cửa xe lại,bế cô bước vào nhà.
Hạ Băng khẽ động đậy,nhanh tay dụi đôi mắt sớm đã nhòe đi của mình rồi nhìn chằm chằm vào anh.Cô nhíu mày khó hiểu, đưa đôi mắt hạnh nhân liếc nhìn một lượt căn phòng mình đang nằm.
Lạ lẫm!Cô đang ở đâu vậy chứ?
"Đây là đâu?"
Hạ Băng ngồi dậy một cách uể oải.
Bật chợt, hình ảnh mờ ảo đêm qua hiện lên trong ánh mắt cô. Chính là anh đã cứu cô ra khỏi cái vùng tối tăm đó. Đây chắc chắn là nhà anh rồi nhưng sao cô lại giống như người đã có hơi men trong người vậy? Cái gì cũng không thể nhớ!
"Cô đang ở nhà tôi, vì thấy cô đã thiếp đi nên tôi không đánh thức cô dậy. Bây giờ cô cứ ngủ ở đây đi, xung quanh khu vực này rất nguy hiểm, xe của cô cũng bỏ lại đó."
Hàn Trình ngồi xuống ghế bên cạnh,nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.
Hạ Băng không thèm nhìn lấy anh một lần mà cúi mặt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi lạnh lùng phun ra hai chữ:
"Về nhà."
Anh xanh mặt,ngơ người nhìn cô rồi lại dìu cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lên người cô, nói:
"Tôi đã nói cô rồi,bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Vã lại cô còn là phụ nữ chân yếu tay mềm như thế này,sao đấu lại các bọn côn đồ ngoài kia chứ. Nên cô cứ tiếp tục nằm đây ngủ đi,ngày mai tôi hứa sẽ chở cô về nhà."
Thật không đáng mặt cô, tại sao anh lại coi cô không bằng những đứa con nít mới lên ba chứ.Cô nhanh lấy điện thoại trong túi mình,không ẩm ướt nhờ lớp vỏ thiết kế bên ngoài,bấm một dãy số rồi áp vào tai chờ người đầu dây bên kia lên tiếng,bỏ qua câu nói của anh.
'Alo'
"Đến biệt thự Hàn Gia trung tâm thành phố,hai phút.Okey?"
Chỉ trong hai câu đáp hỏi rất 'thân tình' cuộc đối thoại đã kết thúc.Hạ Băng ngước mặt lên nhìn anh rồi nói.
"Tôi không phải là con nít chỉ mới ba bốn tuổi,tôi là một người đã trưởng thành rồi,anh đừng có làm như tôi nhỏ bé lắm rồi đưa những lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi,bên ngoài là ai tôi không cần biết. Điều quan trọng là tôi chẳng sợ một ai cả.Đúng vậy,tôi chẳng sợ ai cả.Hai phút nữa người của tôi sẽ tới đưa tôi về. Cảm ơn anh vì lúc nảy. Tam biệt."
Cô nói xong rồi lật mền đứng dậy,sao nó lạnh quá vậy?Áo quần cô ướt đẫm,chắc vì cơn mưa vừa rồi. Nhưng cô vẫn bình thản tỏ thái độ vô tư,lạnh lùng của mình mặc dù bên trong người cô đang run rẫy vì lạnh. Nước mưa này sao lạnh như thế?
Anh cẩn trọng quan sát từng nét mặt, cử chỉ của cô. Đoán chắc rằng cô đang rất lạnh vì anh biết,nước mưa mà đoạn đường đó rất lạnh.Ngay chính anh cũng biết được nó lạnh đến cở nào.
Bước ra khỏi cửa chính của biệt thự mặc cho bản thân vẫn run lên,Hạ Băng đứng trước đại sảnh biệt thự chờ người đến đón. Từ phía ngoài cánh cổng lớn,một chiếc xe hãng Farrari dần đang tới phía cô đang đứng.
Trên xe,một chàng trai lãng tử bước xuống trong bộ vest sang trọng,chiếc kính râm trên mắt trông giống như một anh chàng xã hội đen,nhưng không kém phần sang trọng. Nhanh chóng bước vòng qua xe mở cửa xe cho Hạ Băng,cô nhanh chóng bước lên xe nhưng bước lên xe cảm giác rét buốt vẫn không thay đổi.
Nhận thấy sự kì lạ của Hạ Băng,anh chàng kia nhanh chóng cởi bỏ áo vest ngoài của mình khoác lên cho cô.
"Chị khoác áo vào,em biết chị đang rất lạnh. Em đã biết hết chuyện chị vừa mới trải qua rồi,khu vực đó có điều kì lạ lắm,nước mưa ở đó còn lạnh hơn cả mùa đông. Chị hãy cẩn thận nhé,đừng đi qua khu vực đó nữa. Nó không an toàn đâu,với lại..."
Anh tuôn một lời,nhưng lại bị cắt lời trước câu nói của Hạ Băng.
"Jack...Nói nhiều,lên xe mau."
Đúng,anh chàng kia chính là Jack - là một trong số những người hầu thân cận nhất của Hạ Băng. Không ai có thể biết được anh có tình ý gì với Hạ Băng ngoài bản thân mình. Không khác lạ gì với hành động quan tâm cô của anh.
Anh ủ rủ bước vào trong xe,chỉ là muốn quan tâm cô một chúc thôi cũng không được sao? Nhanh chóng nhấn phanh ga,anh thật muốn thoát hết tất cả các buồn bực trong người ra khỏi làn gió xuân mát rượi.
Chỉ trong chớp mắt,chiếc xe đã rời xa khu biệt thự chừng mấy mét. Bên ngoài xe,những tiếng kêu của các loài động vật không ngừng vang lên,khác hoàn toàn so với không khí u ám bên trong xe. Không hiểu sao Hạ Băng vẫn không lên tiếng một câu nào,thường ngày thì đúng là cô rất lạnh lùng nhưng khi đi với Jack thì cô vẫn có nói chuyện với anh.Nhưng sao hôm nay...
Cô thật kì lạ.
Con xe đã dừng lại trước một căn biệt thự có biệt hiệu mang tên biệt thự RIVE. Bề ngoài căn biệt thự rất đơn giản nhưng không thiếu phần lộng lẫy của màu đèn vàng ánh kim sang trọng. Hạ Băng từ trên xe bước xuống,cả người cô bồng dưng tái xanh rồi nhanh chóng bước vào nhà thay áo quần.
Hòa mình với dòng nước nóng bốc hơi, toàn thân Hạ Băng ngâm mình trong bồn nước. Cảm giác lạnh buốt cũng dần dần tan đi, đổi lại đó là sự hòa quyện kì diệu giữa nước nóng và những cánh hoa hồng xung quanh bồn, khung cảnh này thật sự rất lãng mạn. Nhưng người cô hiện giờ hình như đang ốm vì làm thân mình ẩm lạnh quá lâu, vì vậy Hạ Băng nhanh chóng tắm xong rồi bước ra ngoài. Bắt tay vào công việc.
Trên người cô là bộ đồ ngủ không phải mang tính chất quyến rũ mà là tính chất dễ thương trong bộ pijama màu trắng cực kì đáng yêu, trông cô không giống như vẻ lạnh lùng mọi ngày, hôm nay trong cô như một cô bé ngốc nghếch mới lớn.
Laptop được bật lên, trên khung màn hình xuất hiện đoạn video một người con gái đang đứng với một người con trai, nói đúng hơn là một tên vệ sĩ đứng nói chuyện với nhau, trong một khung cảnh u ám, một màu đen bao trùm lấy tất cả.
"Chủ bang của chúng ta, tôi đã biết rồi."
Cô gái trong đoạn video lên tiếng, nhìn tên vệ sỉ một cách bí hiểm. Nếu như không lầm theo cách nói chuyện của cô gái, thì cô ta cũng chỉ là một người cùng lứa với chàng trai bên cạnh mà thôi.
"Cô biết?"
"Đúng vậy, theo như tôi tìm hiểu được thì chủ bang của chúng ta chính là..."
"Cốc,...Cốc,...Cốc."
Câu nói của cô người hầu chưa kết thúc, ai đó đã gõ cửa khiến cho Hạ Băng khó chịu nhấn nút tạm dừng. Cô lạnh lùng nhìn ra phía cửa, nói:
"Ai?"
"Thưa cô chủ, có người đến gặp cô."
Giúp việc? Bà Hạnh? Bà ta dám đến lúc cao trào như thế này sao? Bà ta thật to gan. Nhưng, bà ta nói có ai đến tìm sao? Là ai?
"Ai?"
Hạ Băng né tránh nhìn ra phía cửa.
"Là một cậu con trai. Chưa từng đến đây lần nào."
"Jack?"
Cô nhíu mày, là ai đến tìm cô?
"Cậu Jack đã về từ lúc nãy rồi, cậu nói có việc gấp."
"Được, tôi sẽ ra đó."
Cô nhanh chóng bước xuống giường, lại gần tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng mang tính chất lạnh lùng. Bước lại cửa phòng thì cuộc nói chuyện của bà giúp việc và một tên con trai nào đó vang lên.
"Tí nhớ diễn cho tốt vào."
"Rồi."
"À, cô ta không phải loại người dễ tin người đâu, cô ta rất cẩn trọng nên cậu hãy làm cho tốt vào."
"Tôi biết rồi, nói mãi thế."
"Nhớ đấy."
Phía trong căn phòng là một khuôn mặt cực kì tức giận, khóe môi của cô bất chợt nhếch lên tạo nên một nụ cười nữa miệng hoàn mĩ. Vẫn bình thản như chưa từn nghe thấy gì, Hạ Băng mở cửa bước ra. Trước mắt cô là một chàng trai và một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng với nhau, bà ta giả vờ nhìn mặt cậu trai bên cạnh rồi tức giận quát:
"Tôi đã nói với anh là từ từ cô chủ tôi sẽ ra, tại sao anh cứ đòi vào trong? Hay anh có ý định gì à?"
"Tôi không có."
Chàng trai khó xử nắm chặt lấy đôi tay mình mà vuốt ve, nhìn thấy hình ảnh người con gái trước mặt mình mà anh chàng không nỡ nhìn thấy và đặc biệt chính là người định sẵn những thứ sắp diễn ra. Chỉ vì mẹ, chỉ vì em mà anh đã trở thành người như thế này sao? Hơn nữa còn phản bội cả người con gái đã nuôi mình trong ba năm trước nữa.
"Lăng Song Tâm?"
Hạ Băng nhíu mày nhìn chàng trai, cách đây ba năm cô đã nuôi nấng anh chàng này từ một chàng trai tay trắng trở thành một người có sự nghiệp. Tại sao bây giờ lại cùng bà Hạnh lừa dối cô? Thật sự thì tất cả sự nghiệp tiền tài của anh đâu? Tại sao lại đi làm một kẻ lừa dôi vô nhân đạo như thế? Hàng ngàn dấu chấm hỏi trong người cô bát chợt bộc phát.
"Em nè chị. Em gặp chị là có chuyện muốn nói."
Chàng trai tên Lăng Song Tâm lên tiếng, nở một nụ cười gượng.
"Chuyện gì? Ngồi xuống rồi nói."
"Vâng ạ."
Hạ Băng nhanh chóng ngồi xuống, tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng.
"Thật ra, em..."
Lăng Song Tâm ấp úng, nhìn Hạ Băng với ánh mắt có lỗi. Nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh cô rồi nói. Nhưng anh thật không nỡ phản bội cô, cô đã làm cho anh có được cuộc sống ăn sung mặc sướng nhưng vì chạy theo đam mê mà tuột mất cơ hội, khiến cho cha mẹ cô phải phá sản rồi lâm bệnh nặng. Cú sốc này cực kì lớn đối với gia đình Lăng Song Tâm, ba anh đã không chịu nổi mà qua đời. Chỉ còn mẹ cô và một đứa em gái đều có bệnh tật trong người. Giá như ngày đó, ngày đó anh không chạy theo đam mê, không chạy theo bạn bè thì đã không có ngày hôm nay sảy ra. Để bây giờ, anh phải làm chuyện có lỗi với một người công ơn đối với mình như cô. Nhưng thật sự mà nói, gia đình là thứ quan trọng nhất đối với ai trong mỗi người, ai cũng vì lòng ích kỷ của gia đình mà đánh mất đi lòng tự trọng.
Đúng, anh nợ cô một mạng rồi. Bây giờ không thể phản bội lại cô như thế này. Thà anh đánh mất đi lòng tự trọng của mình, hạ thấp danh dự xuống để xin cô chỉ dạy lại những bài học mà cô đã dành cho anh suốt ba năm qua, bài dạy của cô là châm ngôn sống của anh.
"Chuyện gì?"
"Không có gì, em đã làm phiền chị rồi."
Hạ Băng nở nụ cười hiền từ, thật ít ai có thể nhìn thấy nụ cười này của cô ngoài chính bản thân. Che dấu đi nụ cười, nói.
"Lúc nãy, tôi có nghe thấy cậu và bà ta nói chuyện. Chuyện gì đang sảy ra?"
Anh giật mình, nghe thấy nói chuyện sao? Vậy cô không ghét anh ư? Lăng Song Tâm áy náy nhìn Hạ Băng, thật sự anh đã biết lỗi. Bây giờ trong anh không còn ý nghĩ sẽ lừa dối cô nữa rồi.
HẾT CHƯƠNG 09.
Bên trong khuôn viên của biệt thự mang lại nét trẻ trung không như bề ngoài lạnh lẽo. Chiếc xe dừng trong khuôn viên đại sảnh, Hàn Trình mở cửa bước ra như một bậc đế vương trong truyền thuyết. Anh nhanh chóng vòng qua cửa bên, nhẹ nhàng mở cửa rồi nhấc bỗng tiểu ác ma trên tay mình.
Không quen với việc này nhưng anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cô gái đang say giấc trên tay. Nhìn bên ngoài cô thật sự rất mạnh mẽ,nhưng qua từng cử chỉ hành động với anh thì cô giống như một đứa con nít mới lớn vậy.Anh nhanh đóng cửa xe lại,bế cô bước vào nhà.
Hạ Băng khẽ động đậy,nhanh tay dụi đôi mắt sớm đã nhòe đi của mình rồi nhìn chằm chằm vào anh.Cô nhíu mày khó hiểu, đưa đôi mắt hạnh nhân liếc nhìn một lượt căn phòng mình đang nằm.
Lạ lẫm!Cô đang ở đâu vậy chứ?
"Đây là đâu?"
Hạ Băng ngồi dậy một cách uể oải.
Bật chợt, hình ảnh mờ ảo đêm qua hiện lên trong ánh mắt cô. Chính là anh đã cứu cô ra khỏi cái vùng tối tăm đó. Đây chắc chắn là nhà anh rồi nhưng sao cô lại giống như người đã có hơi men trong người vậy? Cái gì cũng không thể nhớ!
"Cô đang ở nhà tôi, vì thấy cô đã thiếp đi nên tôi không đánh thức cô dậy. Bây giờ cô cứ ngủ ở đây đi, xung quanh khu vực này rất nguy hiểm, xe của cô cũng bỏ lại đó."
Hàn Trình ngồi xuống ghế bên cạnh,nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.
Hạ Băng không thèm nhìn lấy anh một lần mà cúi mặt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi lạnh lùng phun ra hai chữ:
"Về nhà."
Anh xanh mặt,ngơ người nhìn cô rồi lại dìu cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lên người cô, nói:
"Tôi đã nói cô rồi,bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Vã lại cô còn là phụ nữ chân yếu tay mềm như thế này,sao đấu lại các bọn côn đồ ngoài kia chứ. Nên cô cứ tiếp tục nằm đây ngủ đi,ngày mai tôi hứa sẽ chở cô về nhà."
Thật không đáng mặt cô, tại sao anh lại coi cô không bằng những đứa con nít mới lên ba chứ.Cô nhanh lấy điện thoại trong túi mình,không ẩm ướt nhờ lớp vỏ thiết kế bên ngoài,bấm một dãy số rồi áp vào tai chờ người đầu dây bên kia lên tiếng,bỏ qua câu nói của anh.
'Alo'
"Đến biệt thự Hàn Gia trung tâm thành phố,hai phút.Okey?"
Chỉ trong hai câu đáp hỏi rất 'thân tình' cuộc đối thoại đã kết thúc.Hạ Băng ngước mặt lên nhìn anh rồi nói.
"Tôi không phải là con nít chỉ mới ba bốn tuổi,tôi là một người đã trưởng thành rồi,anh đừng có làm như tôi nhỏ bé lắm rồi đưa những lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi,bên ngoài là ai tôi không cần biết. Điều quan trọng là tôi chẳng sợ một ai cả.Đúng vậy,tôi chẳng sợ ai cả.Hai phút nữa người của tôi sẽ tới đưa tôi về. Cảm ơn anh vì lúc nảy. Tam biệt."
Cô nói xong rồi lật mền đứng dậy,sao nó lạnh quá vậy?Áo quần cô ướt đẫm,chắc vì cơn mưa vừa rồi. Nhưng cô vẫn bình thản tỏ thái độ vô tư,lạnh lùng của mình mặc dù bên trong người cô đang run rẫy vì lạnh. Nước mưa này sao lạnh như thế?
Anh cẩn trọng quan sát từng nét mặt, cử chỉ của cô. Đoán chắc rằng cô đang rất lạnh vì anh biết,nước mưa mà đoạn đường đó rất lạnh.Ngay chính anh cũng biết được nó lạnh đến cở nào.
Bước ra khỏi cửa chính của biệt thự mặc cho bản thân vẫn run lên,Hạ Băng đứng trước đại sảnh biệt thự chờ người đến đón. Từ phía ngoài cánh cổng lớn,một chiếc xe hãng Farrari dần đang tới phía cô đang đứng.
Trên xe,một chàng trai lãng tử bước xuống trong bộ vest sang trọng,chiếc kính râm trên mắt trông giống như một anh chàng xã hội đen,nhưng không kém phần sang trọng. Nhanh chóng bước vòng qua xe mở cửa xe cho Hạ Băng,cô nhanh chóng bước lên xe nhưng bước lên xe cảm giác rét buốt vẫn không thay đổi.
Nhận thấy sự kì lạ của Hạ Băng,anh chàng kia nhanh chóng cởi bỏ áo vest ngoài của mình khoác lên cho cô.
"Chị khoác áo vào,em biết chị đang rất lạnh. Em đã biết hết chuyện chị vừa mới trải qua rồi,khu vực đó có điều kì lạ lắm,nước mưa ở đó còn lạnh hơn cả mùa đông. Chị hãy cẩn thận nhé,đừng đi qua khu vực đó nữa. Nó không an toàn đâu,với lại..."
Anh tuôn một lời,nhưng lại bị cắt lời trước câu nói của Hạ Băng.
"Jack...Nói nhiều,lên xe mau."
Đúng,anh chàng kia chính là Jack - là một trong số những người hầu thân cận nhất của Hạ Băng. Không ai có thể biết được anh có tình ý gì với Hạ Băng ngoài bản thân mình. Không khác lạ gì với hành động quan tâm cô của anh.
Anh ủ rủ bước vào trong xe,chỉ là muốn quan tâm cô một chúc thôi cũng không được sao? Nhanh chóng nhấn phanh ga,anh thật muốn thoát hết tất cả các buồn bực trong người ra khỏi làn gió xuân mát rượi.
Chỉ trong chớp mắt,chiếc xe đã rời xa khu biệt thự chừng mấy mét. Bên ngoài xe,những tiếng kêu của các loài động vật không ngừng vang lên,khác hoàn toàn so với không khí u ám bên trong xe. Không hiểu sao Hạ Băng vẫn không lên tiếng một câu nào,thường ngày thì đúng là cô rất lạnh lùng nhưng khi đi với Jack thì cô vẫn có nói chuyện với anh.Nhưng sao hôm nay...
Cô thật kì lạ.
Con xe đã dừng lại trước một căn biệt thự có biệt hiệu mang tên biệt thự RIVE. Bề ngoài căn biệt thự rất đơn giản nhưng không thiếu phần lộng lẫy của màu đèn vàng ánh kim sang trọng. Hạ Băng từ trên xe bước xuống,cả người cô bồng dưng tái xanh rồi nhanh chóng bước vào nhà thay áo quần.
Hòa mình với dòng nước nóng bốc hơi, toàn thân Hạ Băng ngâm mình trong bồn nước. Cảm giác lạnh buốt cũng dần dần tan đi, đổi lại đó là sự hòa quyện kì diệu giữa nước nóng và những cánh hoa hồng xung quanh bồn, khung cảnh này thật sự rất lãng mạn. Nhưng người cô hiện giờ hình như đang ốm vì làm thân mình ẩm lạnh quá lâu, vì vậy Hạ Băng nhanh chóng tắm xong rồi bước ra ngoài. Bắt tay vào công việc.
Trên người cô là bộ đồ ngủ không phải mang tính chất quyến rũ mà là tính chất dễ thương trong bộ pijama màu trắng cực kì đáng yêu, trông cô không giống như vẻ lạnh lùng mọi ngày, hôm nay trong cô như một cô bé ngốc nghếch mới lớn.
Laptop được bật lên, trên khung màn hình xuất hiện đoạn video một người con gái đang đứng với một người con trai, nói đúng hơn là một tên vệ sĩ đứng nói chuyện với nhau, trong một khung cảnh u ám, một màu đen bao trùm lấy tất cả.
"Chủ bang của chúng ta, tôi đã biết rồi."
Cô gái trong đoạn video lên tiếng, nhìn tên vệ sỉ một cách bí hiểm. Nếu như không lầm theo cách nói chuyện của cô gái, thì cô ta cũng chỉ là một người cùng lứa với chàng trai bên cạnh mà thôi.
"Cô biết?"
"Đúng vậy, theo như tôi tìm hiểu được thì chủ bang của chúng ta chính là..."
"Cốc,...Cốc,...Cốc."
Câu nói của cô người hầu chưa kết thúc, ai đó đã gõ cửa khiến cho Hạ Băng khó chịu nhấn nút tạm dừng. Cô lạnh lùng nhìn ra phía cửa, nói:
"Ai?"
"Thưa cô chủ, có người đến gặp cô."
Giúp việc? Bà Hạnh? Bà ta dám đến lúc cao trào như thế này sao? Bà ta thật to gan. Nhưng, bà ta nói có ai đến tìm sao? Là ai?
"Ai?"
Hạ Băng né tránh nhìn ra phía cửa.
"Là một cậu con trai. Chưa từng đến đây lần nào."
"Jack?"
Cô nhíu mày, là ai đến tìm cô?
"Cậu Jack đã về từ lúc nãy rồi, cậu nói có việc gấp."
"Được, tôi sẽ ra đó."
Cô nhanh chóng bước xuống giường, lại gần tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng mang tính chất lạnh lùng. Bước lại cửa phòng thì cuộc nói chuyện của bà giúp việc và một tên con trai nào đó vang lên.
"Tí nhớ diễn cho tốt vào."
"Rồi."
"À, cô ta không phải loại người dễ tin người đâu, cô ta rất cẩn trọng nên cậu hãy làm cho tốt vào."
"Tôi biết rồi, nói mãi thế."
"Nhớ đấy."
Phía trong căn phòng là một khuôn mặt cực kì tức giận, khóe môi của cô bất chợt nhếch lên tạo nên một nụ cười nữa miệng hoàn mĩ. Vẫn bình thản như chưa từn nghe thấy gì, Hạ Băng mở cửa bước ra. Trước mắt cô là một chàng trai và một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng với nhau, bà ta giả vờ nhìn mặt cậu trai bên cạnh rồi tức giận quát:
"Tôi đã nói với anh là từ từ cô chủ tôi sẽ ra, tại sao anh cứ đòi vào trong? Hay anh có ý định gì à?"
"Tôi không có."
Chàng trai khó xử nắm chặt lấy đôi tay mình mà vuốt ve, nhìn thấy hình ảnh người con gái trước mặt mình mà anh chàng không nỡ nhìn thấy và đặc biệt chính là người định sẵn những thứ sắp diễn ra. Chỉ vì mẹ, chỉ vì em mà anh đã trở thành người như thế này sao? Hơn nữa còn phản bội cả người con gái đã nuôi mình trong ba năm trước nữa.
"Lăng Song Tâm?"
Hạ Băng nhíu mày nhìn chàng trai, cách đây ba năm cô đã nuôi nấng anh chàng này từ một chàng trai tay trắng trở thành một người có sự nghiệp. Tại sao bây giờ lại cùng bà Hạnh lừa dối cô? Thật sự thì tất cả sự nghiệp tiền tài của anh đâu? Tại sao lại đi làm một kẻ lừa dôi vô nhân đạo như thế? Hàng ngàn dấu chấm hỏi trong người cô bát chợt bộc phát.
"Em nè chị. Em gặp chị là có chuyện muốn nói."
Chàng trai tên Lăng Song Tâm lên tiếng, nở một nụ cười gượng.
"Chuyện gì? Ngồi xuống rồi nói."
"Vâng ạ."
Hạ Băng nhanh chóng ngồi xuống, tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng.
"Thật ra, em..."
Lăng Song Tâm ấp úng, nhìn Hạ Băng với ánh mắt có lỗi. Nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh cô rồi nói. Nhưng anh thật không nỡ phản bội cô, cô đã làm cho anh có được cuộc sống ăn sung mặc sướng nhưng vì chạy theo đam mê mà tuột mất cơ hội, khiến cho cha mẹ cô phải phá sản rồi lâm bệnh nặng. Cú sốc này cực kì lớn đối với gia đình Lăng Song Tâm, ba anh đã không chịu nổi mà qua đời. Chỉ còn mẹ cô và một đứa em gái đều có bệnh tật trong người. Giá như ngày đó, ngày đó anh không chạy theo đam mê, không chạy theo bạn bè thì đã không có ngày hôm nay sảy ra. Để bây giờ, anh phải làm chuyện có lỗi với một người công ơn đối với mình như cô. Nhưng thật sự mà nói, gia đình là thứ quan trọng nhất đối với ai trong mỗi người, ai cũng vì lòng ích kỷ của gia đình mà đánh mất đi lòng tự trọng.
Đúng, anh nợ cô một mạng rồi. Bây giờ không thể phản bội lại cô như thế này. Thà anh đánh mất đi lòng tự trọng của mình, hạ thấp danh dự xuống để xin cô chỉ dạy lại những bài học mà cô đã dành cho anh suốt ba năm qua, bài dạy của cô là châm ngôn sống của anh.
"Chuyện gì?"
"Không có gì, em đã làm phiền chị rồi."
Hạ Băng nở nụ cười hiền từ, thật ít ai có thể nhìn thấy nụ cười này của cô ngoài chính bản thân. Che dấu đi nụ cười, nói.
"Lúc nãy, tôi có nghe thấy cậu và bà ta nói chuyện. Chuyện gì đang sảy ra?"
Anh giật mình, nghe thấy nói chuyện sao? Vậy cô không ghét anh ư? Lăng Song Tâm áy náy nhìn Hạ Băng, thật sự anh đã biết lỗi. Bây giờ trong anh không còn ý nghĩ sẽ lừa dối cô nữa rồi.
HẾT CHƯƠNG 09.
/10
|