Đến nơi, đoàn người rời khỏi máy bay, có 5 chiếc xe đen bóng loáng và nhóm người của Đoan Mộc gia ở Indonesia đã chờ sẵn. Ngoài ra còn có một đoàn xe 5 chiếc khác của Bang Ngân Lang, họ cũng đến đón Thiên lão đại của Đoan Mộc gia.
Thiên lão đại... lâu rồi không gặp...(Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bước lên chào hỏi, mặt lạnh lùng uy nghiêm nhưng vẫn phảng phất vẻ e dè.)
- Chào La lão đại....(Hàn Thiên bắt tay xã giao với ông ta.)
Ánh mắt ông ta dời từ Hàn Thiên sang Băng Tâm trong mắt lóe lên một tia kì dị, nhưng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Bang Ngân Lang do La Sâm đứng đầu tuy không phải là bang lớn nhất Indonesia nhưng cũng xem như là có thế lực, cũng vì lần giao dịch này quan trọng nên Hàn Thiên mới đích thân đến.
Đoàn xe 10 chiếc nhanh chóng rời đi. Căn cứ của Bang Ngân Lang là một khu biệt thự nằm sát biển, phải chạy qua một con đường rất dài dọc theo bờ biển, một bên núi một bên biển khá hẻo lánh, xe không nhiều.
Đoàn xe vừa chạy vào con đường đó Băng Tâm bỗng có cảm giác lo lắng lạ thường. Tuy cô không biểu hiện ra mặt nhưng Hàn Thiên đã phát hiện ra. Anh với tay lấy khẩu súng ngắn đưa cho cô.
- Phòng thân. (Anh nói ngắn gọn, vươn tay kéo cô lại gần.)
- Được...
Xe của La Sâm chạy dẫn trước. Ba chiếc của họ chạy ở đầu rồi đến đoàn xe của Đoan Mộc gia, cuối cùng là hai chiếc còn lại của La Sâm.
- Sao đường càng lúc càng đông vậy?(cô khó hiểu nhìn xung quanh, chợt ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn sang anh , chỉ thấy anh cười nhạt một tiếng.)
- Bảo người của ta chuẩn bị tiếp khách..
- Dạ... Lão đại ( Hắc Long ngồi ở ghế lái phụ nghe lệnh, nhanh chóng liên lạc với đám người Hắc Minh)
- Anh đã biết? (Hỏi xong cô chợt thấy mình đã hỏi một câu vô cùng thừa thãi.)
- 10 chiếc 40 người....( Cô và anh đồng loạt lên tiếng. Anh cười cười xoa đầu cô.)
- Bám theo 30 phút rồi... Mục tiêu của họ là La Lão Đại. (Anh gối tay sau ghế nhàn nhã tựa vào sau.)
- Hả? Vậy là từ lúc ở đường chính họ đã theo?(Cô tròn mắt. Anh biết từ lâu mà vẫn tỉnh như không vậy sao.)
- Tính ra... cảm giác của em cũng không tệ.( Anh mở miệng, ngồi thẳng dậy. Miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, tay rút ra một cây súng, liếc mắt nhìn cô.)
- Ra tay (Anh bình thản ra lệnh.)
Rất nhanh sau đó, tiếng súng vang lên khắp nơi. Bên La lão đại nhận được chỉ thị của Hàn Thiên cũng nhanh chóng ứng phó. Họ thật sự không ngờ lại bị tấn công ngay trên địa bàn của mình.
Tiếng súng, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, tiếng la hét,... Khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Băng Tâm tập trung chiến đấu cùng mọi người. Những chiếc xe dần tách ra, chạy loạn cả lên. Tốc độ dần nhanh hơn. Tiếng súng vẫn vang lên chói tay.
Chỉ sau hơn 15 phút giằng co, đã hạ được khoảng hơn 20 tên và vài chiếc xe. Tuy nhiên Đoan Mộc gia cũng mất đi 4 người, còn phía La Sâm chỉ còn lại 2 xe.
- Vô dụng (Hàn Thiên nhìn về phía người La Sâm hờ hững buông ra hai chữ.
- Cử người qua xe của La lão Đại ( Anh ra lệnh.)
Băng Tâm chăm chăm nhìn xe của của La lão đại đang chạy ở bên cạnh.
- Để tôi... xe của họ sát xe chúng ra (Cô lên tiếng). Tay cầm theo một khẩu súng trung.
- Em ở yên đây... Hắc Long... đi hỗ trợ họ.
- Tay anh ta bị thương rồi... để tôi đi... tôi là Rose đấy...
Hàn Thiên vừa mới nhớ ra thì đã thấy cô leo ra khỏi xe. Xe của La Sâm hiểu chuyện, chạy sát lại xe của cô. Cô vắt mình đu qua xe kia. An vị trong xe cô nháy mắt với anh một cái, anh hừ lạnh một tiếng.
Đường eo biển đã không còn vắng vẻ bởi cuộc đua sống chết giữa của Đoan Mộc gia và bang Ngân Lang với thế lực nào đó.
- Mở cửa trên nóc xe (cô nói với người lái xe.)
Cánh cửa nhỏ vừa mở, cô đứng dậy, nửa thân mình cô ló ra khỏi nóc xe, trên tay là khẩu súng vừa lấy từ người của La Sâm.
Mọi người ai cũng thót tim với hành động liều lĩnh này của cô.
- Em ngồi xuống cho tôi (Hàn Thiên hét lên.)
-..... ( cô vờ như không nghe. Cô có thể hình dung được vẻ mặt của anh lúc này...)
Một viên đạn bay trúng nóc xe ngay cạnh cô. Cô khẽ nhíu mày.
- Lãnh Băng Tâm.. em giỏi lắm....
Cô nghe rõ tiếng nghiến răng của anh. Sóng lưng bỗng nhiên lạnh buốt. Cô nghĩ phải nhanh chóng giải quyết hết đám người này rồi chui xuống, không thôi anh sẽ làm thịt cô mất. Tiếng súng đạn giảm dần và cuối cùng là im hẳn.
Toàn bộ đám người tấn công đã bị tiêu diệt, bên phía La Sâm chỉ còn lại 2 xe của ông ta còn Đoan Mộc gia thì mất đi 10 người, những người khác ít nhiều đều bị thương.
Một đám người của Lâm Sâm đúng lúc chạy tới. Giao hiện trường lại cho họ, bọn người Hàn Thiên tiếp tục đi đến căn cứ của bang Ngân Lang. Người nào đó đã quay về xe ngồi an vị vào chỗ của mình, và một người nào đó khác trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
-Lão đại..
- .....
- Lão đại... tôi sai rồi..(Cô dùng biểu cảm cún con với anh)
-.....
- ....
Người nào đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô xem ra đã giận cô thật rồi..
Thiên lão đại... lâu rồi không gặp...(Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bước lên chào hỏi, mặt lạnh lùng uy nghiêm nhưng vẫn phảng phất vẻ e dè.)
- Chào La lão đại....(Hàn Thiên bắt tay xã giao với ông ta.)
Ánh mắt ông ta dời từ Hàn Thiên sang Băng Tâm trong mắt lóe lên một tia kì dị, nhưng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Bang Ngân Lang do La Sâm đứng đầu tuy không phải là bang lớn nhất Indonesia nhưng cũng xem như là có thế lực, cũng vì lần giao dịch này quan trọng nên Hàn Thiên mới đích thân đến.
Đoàn xe 10 chiếc nhanh chóng rời đi. Căn cứ của Bang Ngân Lang là một khu biệt thự nằm sát biển, phải chạy qua một con đường rất dài dọc theo bờ biển, một bên núi một bên biển khá hẻo lánh, xe không nhiều.
Đoàn xe vừa chạy vào con đường đó Băng Tâm bỗng có cảm giác lo lắng lạ thường. Tuy cô không biểu hiện ra mặt nhưng Hàn Thiên đã phát hiện ra. Anh với tay lấy khẩu súng ngắn đưa cho cô.
- Phòng thân. (Anh nói ngắn gọn, vươn tay kéo cô lại gần.)
- Được...
Xe của La Sâm chạy dẫn trước. Ba chiếc của họ chạy ở đầu rồi đến đoàn xe của Đoan Mộc gia, cuối cùng là hai chiếc còn lại của La Sâm.
- Sao đường càng lúc càng đông vậy?(cô khó hiểu nhìn xung quanh, chợt ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn sang anh , chỉ thấy anh cười nhạt một tiếng.)
- Bảo người của ta chuẩn bị tiếp khách..
- Dạ... Lão đại ( Hắc Long ngồi ở ghế lái phụ nghe lệnh, nhanh chóng liên lạc với đám người Hắc Minh)
- Anh đã biết? (Hỏi xong cô chợt thấy mình đã hỏi một câu vô cùng thừa thãi.)
- 10 chiếc 40 người....( Cô và anh đồng loạt lên tiếng. Anh cười cười xoa đầu cô.)
- Bám theo 30 phút rồi... Mục tiêu của họ là La Lão Đại. (Anh gối tay sau ghế nhàn nhã tựa vào sau.)
- Hả? Vậy là từ lúc ở đường chính họ đã theo?(Cô tròn mắt. Anh biết từ lâu mà vẫn tỉnh như không vậy sao.)
- Tính ra... cảm giác của em cũng không tệ.( Anh mở miệng, ngồi thẳng dậy. Miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, tay rút ra một cây súng, liếc mắt nhìn cô.)
- Ra tay (Anh bình thản ra lệnh.)
Rất nhanh sau đó, tiếng súng vang lên khắp nơi. Bên La lão đại nhận được chỉ thị của Hàn Thiên cũng nhanh chóng ứng phó. Họ thật sự không ngờ lại bị tấn công ngay trên địa bàn của mình.
Tiếng súng, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, tiếng la hét,... Khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Băng Tâm tập trung chiến đấu cùng mọi người. Những chiếc xe dần tách ra, chạy loạn cả lên. Tốc độ dần nhanh hơn. Tiếng súng vẫn vang lên chói tay.
Chỉ sau hơn 15 phút giằng co, đã hạ được khoảng hơn 20 tên và vài chiếc xe. Tuy nhiên Đoan Mộc gia cũng mất đi 4 người, còn phía La Sâm chỉ còn lại 2 xe.
- Vô dụng (Hàn Thiên nhìn về phía người La Sâm hờ hững buông ra hai chữ.
- Cử người qua xe của La lão Đại ( Anh ra lệnh.)
Băng Tâm chăm chăm nhìn xe của của La lão đại đang chạy ở bên cạnh.
- Để tôi... xe của họ sát xe chúng ra (Cô lên tiếng). Tay cầm theo một khẩu súng trung.
- Em ở yên đây... Hắc Long... đi hỗ trợ họ.
- Tay anh ta bị thương rồi... để tôi đi... tôi là Rose đấy...
Hàn Thiên vừa mới nhớ ra thì đã thấy cô leo ra khỏi xe. Xe của La Sâm hiểu chuyện, chạy sát lại xe của cô. Cô vắt mình đu qua xe kia. An vị trong xe cô nháy mắt với anh một cái, anh hừ lạnh một tiếng.
Đường eo biển đã không còn vắng vẻ bởi cuộc đua sống chết giữa của Đoan Mộc gia và bang Ngân Lang với thế lực nào đó.
- Mở cửa trên nóc xe (cô nói với người lái xe.)
Cánh cửa nhỏ vừa mở, cô đứng dậy, nửa thân mình cô ló ra khỏi nóc xe, trên tay là khẩu súng vừa lấy từ người của La Sâm.
Mọi người ai cũng thót tim với hành động liều lĩnh này của cô.
- Em ngồi xuống cho tôi (Hàn Thiên hét lên.)
-..... ( cô vờ như không nghe. Cô có thể hình dung được vẻ mặt của anh lúc này...)
Một viên đạn bay trúng nóc xe ngay cạnh cô. Cô khẽ nhíu mày.
- Lãnh Băng Tâm.. em giỏi lắm....
Cô nghe rõ tiếng nghiến răng của anh. Sóng lưng bỗng nhiên lạnh buốt. Cô nghĩ phải nhanh chóng giải quyết hết đám người này rồi chui xuống, không thôi anh sẽ làm thịt cô mất. Tiếng súng đạn giảm dần và cuối cùng là im hẳn.
Toàn bộ đám người tấn công đã bị tiêu diệt, bên phía La Sâm chỉ còn lại 2 xe của ông ta còn Đoan Mộc gia thì mất đi 10 người, những người khác ít nhiều đều bị thương.
Một đám người của Lâm Sâm đúng lúc chạy tới. Giao hiện trường lại cho họ, bọn người Hàn Thiên tiếp tục đi đến căn cứ của bang Ngân Lang. Người nào đó đã quay về xe ngồi an vị vào chỗ của mình, và một người nào đó khác trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
-Lão đại..
- .....
- Lão đại... tôi sai rồi..(Cô dùng biểu cảm cún con với anh)
-.....
- ....
Người nào đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô xem ra đã giận cô thật rồi..
/42
|