Biệt thự La Gia.....
Vì cả hai bên đều có thương vong nên việc quan trọng là trị thương và nghỉ ngơi sau đó mới bàn công việc, huống hồ La lão đại đã bị thương nặng.
Họ sắp xếp cho Hàn Thiên và người Đoan Mộc gia ở lại một dãy phòng có cửa sổ nhìn ra biển.
Hàn Thiên lạnh lùng đi trước, Băng Tâm lầm lũi đi theo không đúng là chạy theo. Hàn Thiên ở căn phòng chính giữa, vừa vào anh chỉ đưa Hải Quỳnh vào rồi đóng chặt cửa lại.
Mọi người chia nhau ở các phòng còn lại và gấp rút trị thương. Hắc Long và Hắc Minh đều bị thương nhưng may mắn là không nghiêm trọng.
Cẩn Y và Cô ở chung một phòng. Vừa về phòng, Cẩn Y vội vàng chuẩn bị hộp sơ cứu, thuốc men các loại.
- Cẩn Y... cô làm gì vậy?"
- Lão đại bị thương không để cho người khác biết nên tôi phải đi băng bó cho Lão đại..
- Lão đại bị thương... có nặng không?
- Tôi không rõ... Nghe Hải Quân nói lại thôi..
- Tôi... tôi đi với cô...
Hai người nhanh chóng đến phòng của Hàn Thiên. Cửa mở, Hải Quân đưa hai người vào trong. Anh lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô.
- Lão đại...(Cô vừa mở miệng đã ngưng bặt)...
Lúc áo sơ mi của anh được cởi ra nhìn vết đạn bắn trên bụng anh, những vết sẹo cũ chằng chịt, hô hấp của cô bỗng trở nên khó ăn. Cô đứng bất động hồi lâu, Cẩn Y chăm chú lấy đạn, khâu vết thương lại cho anh. Tất cả quá trình, anh dửng dưng như không...
- Đã xong rồi Lão đại (Cẩn Y băng bó xong xuôi, đứng dậy nói.)
- Ừ...
- Lão đại... sao lại trúng đạn vậy?
Hầu như chưa từng thấy Lão đại bị trúng đạn dù cuộc đấu có khắc nghiệt hơn cả hôm nay, bởi căn bản thân thủ và năng lực bắn súng của Lão đại hiếm ai sánh bằng.
- Không phải nhờ ơn cô ta sao? (Hải Quân hừ nhẹ, hất cằm về phía cô)
- Cô ấy....
- ......( Cô ngớ người, chợt cô nhớ lại lúc anh quát cô thì cô có nghe Hắc Long và Hải Quân lo lắng gọi anh... thì ra là vì cô mà anh lơ là cảnh giác... vì cô...)
- Tôi....
- Ra ngoài hết đi.... Hải Quân ở lại. ( Anh nói rồi gượng người nằm xuống.)
Hải Quân đỡ anh nằm xuống rồi kéo hai người vòng qua bình phong đi ra ngoài. Ra tới cửa chợt cô đứng lại.
- Tôi... ở lại với lão đại...
- Cô lại cãi lệnh lão đại.
- Nhưng tôi..."l
- Để cô ấy lại đi..( Cẩn Y kéo tay Hải Quân, cũng đã đoán ra chuyện từ ánh mắt của Cẩn Y bất lực gật đầu rồi cùng đi ra ngoài.)
Cô đứng ngay cửa, hít một hơi sâu rồi đi vào.
Nghe tiếng bước chân, tưởng Hải Quân trở vào, anh bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía bình phong, thấy cô anh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Cô không nói gì, lấy cái khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau trán anh. Anh vẫn im lặng.
- Lão đại... tôi sai rồi.... tôi xin lỗi...
- .......
- Anh nói gì đi...
- Ừ...( Anh mở mắt nhìn cô.)
- Lão đại...( Cô chớp chớp mắt, mừng rỡ.)
- Sai ở chỗ nào?
- Cãi lệnh lão đại.... làm lão đại bị thương.
- Còn gì nữa?
- Còn nữa hả?
- Thôi... bỏ đi
- Ừ... bỏ đi...
- ..... ( Ôi... sao anh lại khoan dung với cô nàng này đến vậy. Nhìn cô một lượt, anh mở miệng.)
- Ra gọi người khác vào đây em về nghỉ ngơi đi.... mục đích của em là khiến tôi mở miệng đã thành công rồi không cần tốn sức nữa....
- Anh.... tôi...( Bị anh nói trúng tim đen, cô thật thấy áy náy... nhưng cô cũng thật sự lo cho anh đấy chứ.)
- Mau đi đi...
- Ừ.... tôi ra kêu Hải Quân vào.
Đi được hai bước, cô quay người lại, vẻ mặt không cam tâm, nói:
- Tôi... cũng có lo lắng cho anh mà"
- Ừm...
- .......
Hàn Thiên ở lại Indonesia hai ngày, sau khi bàn bạc giao dịch thành công ổn thỏa lập tức quay về. Để tránh bất trắc, máy bay trực tiếp đón người tại biệt thự La Gia.
Ngồi trên máy bay, cô mới thật sự yên tâm. Nhìn sang Hàn Thiên đang ngủ say trên ghế dài đối diện, cô bỗng mỉm cười. Đi sang kéo chăn lại cho anh, cô ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh chăm chú.
- Quả là cực phẩm (Cô thầm nghĩ, ngồi một chút rồi cô đứng dậy đi sang ghế của mình nằm xuống.)
3 tiếng sau, máy bay đáp trực tiếp xuống Khu biệt thự Đoan Mộc gia.
Cô định theo Hàn Thiên vào phòng giúp anh vài việc lặt vặt thì anh đã xoa đầu cô bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi vì mấy ngày nay không được ngủ ngon giấc, cô liền về phòng tắm rửa đánh một giấc tới tận 5h chiều, khi Vân Di điện thoại.
- Mình nghe đây...
- Nghe nói mấy hôm nay cậu đi Indonesia với lão đại... còn xảy ra chuyện nữa à?
- Uhm
-......
Hai người nói chuyện rất lâu. Buông điện thoại, Cô bỗng trở nên thẫn thờ, câu chuyện Vân Di nói cho cô cứ lẩn quẩn trong đầu. Ngồi ngẩn ngơ mãi cho tới khi có người làm lên gọi cô xuống ăn tối cô mới tỉnh lại.
Vì cả hai bên đều có thương vong nên việc quan trọng là trị thương và nghỉ ngơi sau đó mới bàn công việc, huống hồ La lão đại đã bị thương nặng.
Họ sắp xếp cho Hàn Thiên và người Đoan Mộc gia ở lại một dãy phòng có cửa sổ nhìn ra biển.
Hàn Thiên lạnh lùng đi trước, Băng Tâm lầm lũi đi theo không đúng là chạy theo. Hàn Thiên ở căn phòng chính giữa, vừa vào anh chỉ đưa Hải Quỳnh vào rồi đóng chặt cửa lại.
Mọi người chia nhau ở các phòng còn lại và gấp rút trị thương. Hắc Long và Hắc Minh đều bị thương nhưng may mắn là không nghiêm trọng.
Cẩn Y và Cô ở chung một phòng. Vừa về phòng, Cẩn Y vội vàng chuẩn bị hộp sơ cứu, thuốc men các loại.
- Cẩn Y... cô làm gì vậy?"
- Lão đại bị thương không để cho người khác biết nên tôi phải đi băng bó cho Lão đại..
- Lão đại bị thương... có nặng không?
- Tôi không rõ... Nghe Hải Quân nói lại thôi..
- Tôi... tôi đi với cô...
Hai người nhanh chóng đến phòng của Hàn Thiên. Cửa mở, Hải Quân đưa hai người vào trong. Anh lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô.
- Lão đại...(Cô vừa mở miệng đã ngưng bặt)...
Lúc áo sơ mi của anh được cởi ra nhìn vết đạn bắn trên bụng anh, những vết sẹo cũ chằng chịt, hô hấp của cô bỗng trở nên khó ăn. Cô đứng bất động hồi lâu, Cẩn Y chăm chú lấy đạn, khâu vết thương lại cho anh. Tất cả quá trình, anh dửng dưng như không...
- Đã xong rồi Lão đại (Cẩn Y băng bó xong xuôi, đứng dậy nói.)
- Ừ...
- Lão đại... sao lại trúng đạn vậy?
Hầu như chưa từng thấy Lão đại bị trúng đạn dù cuộc đấu có khắc nghiệt hơn cả hôm nay, bởi căn bản thân thủ và năng lực bắn súng của Lão đại hiếm ai sánh bằng.
- Không phải nhờ ơn cô ta sao? (Hải Quân hừ nhẹ, hất cằm về phía cô)
- Cô ấy....
- ......( Cô ngớ người, chợt cô nhớ lại lúc anh quát cô thì cô có nghe Hắc Long và Hải Quân lo lắng gọi anh... thì ra là vì cô mà anh lơ là cảnh giác... vì cô...)
- Tôi....
- Ra ngoài hết đi.... Hải Quân ở lại. ( Anh nói rồi gượng người nằm xuống.)
Hải Quân đỡ anh nằm xuống rồi kéo hai người vòng qua bình phong đi ra ngoài. Ra tới cửa chợt cô đứng lại.
- Tôi... ở lại với lão đại...
- Cô lại cãi lệnh lão đại.
- Nhưng tôi..."l
- Để cô ấy lại đi..( Cẩn Y kéo tay Hải Quân, cũng đã đoán ra chuyện từ ánh mắt của Cẩn Y bất lực gật đầu rồi cùng đi ra ngoài.)
Cô đứng ngay cửa, hít một hơi sâu rồi đi vào.
Nghe tiếng bước chân, tưởng Hải Quân trở vào, anh bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía bình phong, thấy cô anh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Cô không nói gì, lấy cái khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau trán anh. Anh vẫn im lặng.
- Lão đại... tôi sai rồi.... tôi xin lỗi...
- .......
- Anh nói gì đi...
- Ừ...( Anh mở mắt nhìn cô.)
- Lão đại...( Cô chớp chớp mắt, mừng rỡ.)
- Sai ở chỗ nào?
- Cãi lệnh lão đại.... làm lão đại bị thương.
- Còn gì nữa?
- Còn nữa hả?
- Thôi... bỏ đi
- Ừ... bỏ đi...
- ..... ( Ôi... sao anh lại khoan dung với cô nàng này đến vậy. Nhìn cô một lượt, anh mở miệng.)
- Ra gọi người khác vào đây em về nghỉ ngơi đi.... mục đích của em là khiến tôi mở miệng đã thành công rồi không cần tốn sức nữa....
- Anh.... tôi...( Bị anh nói trúng tim đen, cô thật thấy áy náy... nhưng cô cũng thật sự lo cho anh đấy chứ.)
- Mau đi đi...
- Ừ.... tôi ra kêu Hải Quân vào.
Đi được hai bước, cô quay người lại, vẻ mặt không cam tâm, nói:
- Tôi... cũng có lo lắng cho anh mà"
- Ừm...
- .......
Hàn Thiên ở lại Indonesia hai ngày, sau khi bàn bạc giao dịch thành công ổn thỏa lập tức quay về. Để tránh bất trắc, máy bay trực tiếp đón người tại biệt thự La Gia.
Ngồi trên máy bay, cô mới thật sự yên tâm. Nhìn sang Hàn Thiên đang ngủ say trên ghế dài đối diện, cô bỗng mỉm cười. Đi sang kéo chăn lại cho anh, cô ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh chăm chú.
- Quả là cực phẩm (Cô thầm nghĩ, ngồi một chút rồi cô đứng dậy đi sang ghế của mình nằm xuống.)
3 tiếng sau, máy bay đáp trực tiếp xuống Khu biệt thự Đoan Mộc gia.
Cô định theo Hàn Thiên vào phòng giúp anh vài việc lặt vặt thì anh đã xoa đầu cô bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi vì mấy ngày nay không được ngủ ngon giấc, cô liền về phòng tắm rửa đánh một giấc tới tận 5h chiều, khi Vân Di điện thoại.
- Mình nghe đây...
- Nghe nói mấy hôm nay cậu đi Indonesia với lão đại... còn xảy ra chuyện nữa à?
- Uhm
-......
Hai người nói chuyện rất lâu. Buông điện thoại, Cô bỗng trở nên thẫn thờ, câu chuyện Vân Di nói cho cô cứ lẩn quẩn trong đầu. Ngồi ngẩn ngơ mãi cho tới khi có người làm lên gọi cô xuống ăn tối cô mới tỉnh lại.
/42
|