Tiểu Tuyết tỉnh dậy, bên ngoài trời đã gần sáng. Một cánh tay Hiểu Minh còn ôm lấy cô, kéo vào lồng ngực ấm áp của anh. Đây là hạnh phúc…Hạnh phúc thật sự sao? Đêm qua giữa hai người không còn khoảng cách. Tiểu Tuyết đã là người của anh rồi.
Vợ chồng, họ thực sự có thể là vợ chồng sao?
Có thể chứ! Hiểu Minh không còn là thiếu gia nhà lớn mà cô chỉ dám nhìn lên ngưỡng mộ. Anh đã gần thêm với Tiểu Tuyết, bây giờ đưa tay lên, cô có thể chạm tới anh rồi.
Tiểu Tuyết không có nhiều ước vọng về một tương lai tươi sáng. Cô chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc, có gia đình, sinh con đẻ cái. Cuộc sống bình yên tĩnh lặng, vậy là tốt lắm rồi.
Giấc mơ đó…Có một đứa trẻ đã làm cầu nối cho cha mẹ chúng. Nhưng…nhưng Tiểu Tuyết không biết có phải nỗi đau mất con đã làm cô trở nên nhạy cảm. Thiếu gia của trưởng làng gợi lên trong lòng cô bản năng làm mẹ. Cô thực sự yêu mến cậu ấy, đến nỗi đã từng nghĩ, trọn đời này ở lại Phương gia thôn là vú nuôi cũng được, chỉ cần được ở bên thiếu gia thôi.
Bây giờ, tình cảm lại một lần nữa thay đổi…Tiểu Tuyết sờ tay lên mặt Hiểu Minh. Anh có thể giống cô sao? Anh thông minh, có học, làm một thầy giáo nghèo trong làng quê thôn dã, thích hợp với Hiểu Minh sao?
-Còn sớm mà…Ngủ thêm một chút đi em.
Hiểu Minh đã tỉnh lại. Anh dịu dàng hôn lên trán Tiểu Tuyết, ngồi dậy mặc quần áo vào.
Má Tiểu Tuyết đỏ ửng. Thân hình Hiểu Minh mảnh khảnh, song mấy tháng nay đã bắt đầu có cơ bắp do phải vận động nhiều cùng người làng. Tay anh không đơn thuần chỉ có cầm bút như trước, tay đã có những vết chai.
Tiểu Tuyết cũng nhỏm dậy. Mền tụt xuống, đôi vai trần thoáng lộ trong mắt Hiểu Minh.
Lại là vẻ ngượng ngập hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn, lần này lại làm lòng Hiểu Minh ấm áp. Hạnh phúc, anh biết mình đang hạnh phúc. Được thức dậy bên cạnh người mình yêu mến, ngắm vẻ thẹn thùng của cô sau đêm yêu đương nồng nàn, dù có phải đánh đổi tất cả, Hiểu Minh cũng cam lòng:
-Em cứ nghỉ đi. Anh đi nấu nước nóng pha trà.
Tiểu Tuyết vội vàng tìm chiếc áo của mình mặc lại, trong khi Hiểu Minh bước chầm chậm xuống giường.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Hiểu Minh chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị xô mạnh vào.
Một đám người bên ngoài, mặc quân phục, vẻ mặt dữ tợn. Vừa thấy Kỷ Hiểu Minh, người có vẻ là chỉ huy hỏi ngay:
-Anh là Kỷ Hiểu Minh?
-Vâng!
-Anh biết chữ Tây dương?
Hiểu Minh chưa kịp đáp thì đã có người lên tiếng. Là Phương Thọ, một người sống trong làng:
-Cậu ấy là thầy giáo trong làng, mấy hôm trước còn dạy con tôi đọc chữ Tây dương.
Hôm trước, Tiểu Đức con trai anh ta nhặt được vài món đồ ở nơi tàu bị tai nạn hôm trước. Cậu nhóc mang về hỏi nhưng người làng không ai biết ý nghĩa những văn tự viết trên đó. Chỉ có Hiểu Minh nhìn thoáng qua đã đọc được ngay.
Gã chỉ huy nghe đến đó, không chần chừ nữa, hét to:
-Dẫn anh ta đi. Chiều hôm nay phải mang anh ta đến trại.
Nơi đây vẫn đang trong tầm kiểm soát của đảng Quốc dân. Thời kỳ kháng chiến đã kết thúc, nhưng cuộc chiến giữa hai phía đảng Quốc dân và Đảng cộng sản lại đang thời kỳ quyết liệt. Quân lính nơi này đa số xuất thân từ nông dân, không biết nhiều chữ nghĩa, nay lại hay tin có người không chỉ biết tiếng Trung mà còn nói được tiếng nước ngoài thì làm sao có thể bỏ qua.
Tiểu Tuyết chỉ kịp nắm lấy vạt áo Hiểu Minh trước khi anh bị đám người kia kéo đi khỏi nhà. Đôi tay vừa mới nắm chặt của đôi vợ chồng trẻ bị dứt ra phũ phàng. Hiểu Minh nhìn thấy cô đang khóc. Anh chỉ có thể thét lên:
-Anh sẽ về. Đừng lo, Tiểu Tuyết. Đừng lo!
Anh đã từng hứa trọn đời này sẽ che chở cho Tiểu Tuyết. Nhưng bây giờ có muốn cũng không thể được. Hiểu Minh bị đẩy lên một chiếc xe quân sự đang chờ sẵn. Bên trong xe còn có Tần Huỳnh.
Cả làng chỉ có 4 người trên chiếc xe rộng lớn. 3 người thầy thuốc, một người biết tiếng nước ngoài là Kỷ Hiểu Minh.
Vợ chồng, họ thực sự có thể là vợ chồng sao?
Có thể chứ! Hiểu Minh không còn là thiếu gia nhà lớn mà cô chỉ dám nhìn lên ngưỡng mộ. Anh đã gần thêm với Tiểu Tuyết, bây giờ đưa tay lên, cô có thể chạm tới anh rồi.
Tiểu Tuyết không có nhiều ước vọng về một tương lai tươi sáng. Cô chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc, có gia đình, sinh con đẻ cái. Cuộc sống bình yên tĩnh lặng, vậy là tốt lắm rồi.
Giấc mơ đó…Có một đứa trẻ đã làm cầu nối cho cha mẹ chúng. Nhưng…nhưng Tiểu Tuyết không biết có phải nỗi đau mất con đã làm cô trở nên nhạy cảm. Thiếu gia của trưởng làng gợi lên trong lòng cô bản năng làm mẹ. Cô thực sự yêu mến cậu ấy, đến nỗi đã từng nghĩ, trọn đời này ở lại Phương gia thôn là vú nuôi cũng được, chỉ cần được ở bên thiếu gia thôi.
Bây giờ, tình cảm lại một lần nữa thay đổi…Tiểu Tuyết sờ tay lên mặt Hiểu Minh. Anh có thể giống cô sao? Anh thông minh, có học, làm một thầy giáo nghèo trong làng quê thôn dã, thích hợp với Hiểu Minh sao?
-Còn sớm mà…Ngủ thêm một chút đi em.
Hiểu Minh đã tỉnh lại. Anh dịu dàng hôn lên trán Tiểu Tuyết, ngồi dậy mặc quần áo vào.
Má Tiểu Tuyết đỏ ửng. Thân hình Hiểu Minh mảnh khảnh, song mấy tháng nay đã bắt đầu có cơ bắp do phải vận động nhiều cùng người làng. Tay anh không đơn thuần chỉ có cầm bút như trước, tay đã có những vết chai.
Tiểu Tuyết cũng nhỏm dậy. Mền tụt xuống, đôi vai trần thoáng lộ trong mắt Hiểu Minh.
Lại là vẻ ngượng ngập hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn, lần này lại làm lòng Hiểu Minh ấm áp. Hạnh phúc, anh biết mình đang hạnh phúc. Được thức dậy bên cạnh người mình yêu mến, ngắm vẻ thẹn thùng của cô sau đêm yêu đương nồng nàn, dù có phải đánh đổi tất cả, Hiểu Minh cũng cam lòng:
-Em cứ nghỉ đi. Anh đi nấu nước nóng pha trà.
Tiểu Tuyết vội vàng tìm chiếc áo của mình mặc lại, trong khi Hiểu Minh bước chầm chậm xuống giường.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Hiểu Minh chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị xô mạnh vào.
Một đám người bên ngoài, mặc quân phục, vẻ mặt dữ tợn. Vừa thấy Kỷ Hiểu Minh, người có vẻ là chỉ huy hỏi ngay:
-Anh là Kỷ Hiểu Minh?
-Vâng!
-Anh biết chữ Tây dương?
Hiểu Minh chưa kịp đáp thì đã có người lên tiếng. Là Phương Thọ, một người sống trong làng:
-Cậu ấy là thầy giáo trong làng, mấy hôm trước còn dạy con tôi đọc chữ Tây dương.
Hôm trước, Tiểu Đức con trai anh ta nhặt được vài món đồ ở nơi tàu bị tai nạn hôm trước. Cậu nhóc mang về hỏi nhưng người làng không ai biết ý nghĩa những văn tự viết trên đó. Chỉ có Hiểu Minh nhìn thoáng qua đã đọc được ngay.
Gã chỉ huy nghe đến đó, không chần chừ nữa, hét to:
-Dẫn anh ta đi. Chiều hôm nay phải mang anh ta đến trại.
Nơi đây vẫn đang trong tầm kiểm soát của đảng Quốc dân. Thời kỳ kháng chiến đã kết thúc, nhưng cuộc chiến giữa hai phía đảng Quốc dân và Đảng cộng sản lại đang thời kỳ quyết liệt. Quân lính nơi này đa số xuất thân từ nông dân, không biết nhiều chữ nghĩa, nay lại hay tin có người không chỉ biết tiếng Trung mà còn nói được tiếng nước ngoài thì làm sao có thể bỏ qua.
Tiểu Tuyết chỉ kịp nắm lấy vạt áo Hiểu Minh trước khi anh bị đám người kia kéo đi khỏi nhà. Đôi tay vừa mới nắm chặt của đôi vợ chồng trẻ bị dứt ra phũ phàng. Hiểu Minh nhìn thấy cô đang khóc. Anh chỉ có thể thét lên:
-Anh sẽ về. Đừng lo, Tiểu Tuyết. Đừng lo!
Anh đã từng hứa trọn đời này sẽ che chở cho Tiểu Tuyết. Nhưng bây giờ có muốn cũng không thể được. Hiểu Minh bị đẩy lên một chiếc xe quân sự đang chờ sẵn. Bên trong xe còn có Tần Huỳnh.
Cả làng chỉ có 4 người trên chiếc xe rộng lớn. 3 người thầy thuốc, một người biết tiếng nước ngoài là Kỷ Hiểu Minh.
/25
|