Tiểu Tuyết hiểu rất rõ, mình đang chọc vào ổ kiến lửa. Bà Ngô đã cướp được con cô, chắc chắn bà ta không ngại gì thủ đoạn muốn Tiểu Tuyết phải im miệng. Hiểu Minh lại không ở cạnh bên, cô hoàn toàn đơn độc. Không nơi nương tựa tại một chỗ xa lạ, Tiểu Tuyết có thể làm được gì đây?
Mạng sống, cũng chỉ có một. Cùng lắm là chết. Hiện tại Tiểu Tuyết đang trong con đường cùng. Chồng bị bắt, con không được nhìn nhận, thế thì cuộc sống còn gì đáng lưu luyến nữa. Chỉ cần có một đốm sáng cuối đường hầm, cô cũng không ngần ngại. Chỉ cần cứu được Hiểu Minh….
Tiểu Tuyết co người trên chiếc giường lạnh lẽo. Đêm trước thôi, anh còn nằm cạnh….Chăn đơn gối lạnh. Cô chỉ còn có một mình.
Bên ngoài, tiếng gió thổi, tiếng lá xạt xào cũng làm Tiểu Tuyết nơm nớp lo sợ. Bà Ngô liệu có phái người tới để hại cô không?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa…Tiểu Tuyết càng rúc sâu hơn vào trong góc. Giờ này, ai có thể tới tìm cô.
Tiếng khóc nho nhỏ….Chợt vang lên rồi im bặt. Tiểu Tuyết giật mình. Cô không còn sợ hãi nữa. Một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô đứng dậy, vội vã mở cửa ngay.
Ngoài cửa là một người phụ nữ. Gương mặt lạnh như tiền. Đằng sau cô ta là một người đàn ông ẵm theo một đứa bé….Là…
Tiểu Tuyết muốn hét lên. Là tiểu thiếu gia. Con cô….
-Chào cô…- Người phụ nữ lên tiếng- Tôi là Tú Bình, là mợ Tư của Phương gia…
—Tú Bình không hề che giấu mục đích. Cô ấy muốn Tiểu Tuyết rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Cô nhìn sững vào cô ta, giọng run run:
-Mợ Tư à…Tôi…
-Tôi đem đứa trẻ này tới cho cô. Chuyện của cô và bà hai đã có người nói cho tôi biết rồi. Đây là con cô, cô mang nó đi đi.
-Nhưng mà…
-Đừng ngây thơ tưởng là bà ta sẽ vì giữ gìn bí mật mà giúp cô. Bà ta chỉ tạm hoãn binh thôi. Rồi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Tiểu Tuyết lại mím môi, một lúc sau cô mới ngẩng lên:
-Bà…bà giúp tôi sao? Sao bà không tố giác với lão gia? Chuyện của tôi…
-Tôi chưa muốn ra mặt đối địch với bà ta.- Tú Bình nhếch môi – Dù có vạch trần mọi chuyện thì bà ta vẫn còn có cớ để giải thích mọi chuyện. Vợ chồng tình thân, lão gia sẽ tha thứ.
Món đồ quan trọng nhất giúp Tú Bình có thể hạ bệ bà Ngô không ở trong tay cô ta. Tạm thời cũng chưa cần thiết lắm. Nhưng sự có mặt của đứa bé làm Tú Bình lo ngại. Cô ta đang mang thai, nếu may mắn sinh được con trai vẫn là con thứ. Không tốt chút nào.
Trời giúp Tú Bình khi biết được tin tức quan trọng kia. Đứa bé ấy quả nhiên không phải là con ruột bà Ngô. Tú Bình rất muốn làm cho ra chuyện song thời cơ chưa tới. Tuy nhiên tránh đêm dài lắm mộng, đứa bé này phải nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây.
Không bằng, cứ đem mọi chuyện đổ cho Tiểu Tuyết, dựng lên màn kịch cô bắt cóc trẻ con. Một tên bắn hai con chim…Bà Ngô không còn vênh mặt lên, đứa trẻ trong bụng Tú Bình cũng có chút địa vị. Hơn thế nữa, “nắm được điểm yếu” của bà hai, không sợ bà ta dám giở trò.
Càng nghĩ càng thấy sảng khoái, Tú Bình giao đứa bé cho Tiểu Tuyết, giọng lạnh băng:
-Người thân của bà ấy chỉ là một thông dịch viên nho nhỏ thì làm sao giúp gì cho cô được. Cô lên tỉnh thành. Tôi nghe nói, chồng cô cũng được đưa tới đó.
Tiểu Tuyết im lặng. Đứa bé lại nhủi vào lòng cô tìm sữa. Tú Bình đưa cho cô một tai nải, hất hàm:
-Bên trong này có ít tiền. Cô đi đi!
Tiểu Tuyết ôm con thật chặt. Báu vật của đời cô. Còn ba con nữa? Không lẽ không thể chọn cả hai sao?
Tú Bình lại lên tiếng, có vẻ nôn nóng hơn.
-Cô đi đi, càng nhanh càng tốt.
-Mợ Tư à…Tôi…
-Nếu cô không đi nhanh thì ngay cả con cô cũng sẽ mất. Hiện giờ chồng cô đã bị đưa ra trận, đừng trông mong có ai cứu được anh ta. Chỉ có thể van vái trời đất. Nhanh đi!
Nước mắt Tiểu Tuyết lặng lẽ rơi trên má. Con vẫn ngủ say trong lòng cô, bàn tay nhỏ còn vô thức níu lấy áo mẹ. Tiểu Tuyết xốc lấy tay nải, bước vào đêm tối. Xung quanh chỉ có một mình.
Mạng sống, cũng chỉ có một. Cùng lắm là chết. Hiện tại Tiểu Tuyết đang trong con đường cùng. Chồng bị bắt, con không được nhìn nhận, thế thì cuộc sống còn gì đáng lưu luyến nữa. Chỉ cần có một đốm sáng cuối đường hầm, cô cũng không ngần ngại. Chỉ cần cứu được Hiểu Minh….
Tiểu Tuyết co người trên chiếc giường lạnh lẽo. Đêm trước thôi, anh còn nằm cạnh….Chăn đơn gối lạnh. Cô chỉ còn có một mình.
Bên ngoài, tiếng gió thổi, tiếng lá xạt xào cũng làm Tiểu Tuyết nơm nớp lo sợ. Bà Ngô liệu có phái người tới để hại cô không?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa…Tiểu Tuyết càng rúc sâu hơn vào trong góc. Giờ này, ai có thể tới tìm cô.
Tiếng khóc nho nhỏ….Chợt vang lên rồi im bặt. Tiểu Tuyết giật mình. Cô không còn sợ hãi nữa. Một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô đứng dậy, vội vã mở cửa ngay.
Ngoài cửa là một người phụ nữ. Gương mặt lạnh như tiền. Đằng sau cô ta là một người đàn ông ẵm theo một đứa bé….Là…
Tiểu Tuyết muốn hét lên. Là tiểu thiếu gia. Con cô….
-Chào cô…- Người phụ nữ lên tiếng- Tôi là Tú Bình, là mợ Tư của Phương gia…
—Tú Bình không hề che giấu mục đích. Cô ấy muốn Tiểu Tuyết rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Cô nhìn sững vào cô ta, giọng run run:
-Mợ Tư à…Tôi…
-Tôi đem đứa trẻ này tới cho cô. Chuyện của cô và bà hai đã có người nói cho tôi biết rồi. Đây là con cô, cô mang nó đi đi.
-Nhưng mà…
-Đừng ngây thơ tưởng là bà ta sẽ vì giữ gìn bí mật mà giúp cô. Bà ta chỉ tạm hoãn binh thôi. Rồi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Tiểu Tuyết lại mím môi, một lúc sau cô mới ngẩng lên:
-Bà…bà giúp tôi sao? Sao bà không tố giác với lão gia? Chuyện của tôi…
-Tôi chưa muốn ra mặt đối địch với bà ta.- Tú Bình nhếch môi – Dù có vạch trần mọi chuyện thì bà ta vẫn còn có cớ để giải thích mọi chuyện. Vợ chồng tình thân, lão gia sẽ tha thứ.
Món đồ quan trọng nhất giúp Tú Bình có thể hạ bệ bà Ngô không ở trong tay cô ta. Tạm thời cũng chưa cần thiết lắm. Nhưng sự có mặt của đứa bé làm Tú Bình lo ngại. Cô ta đang mang thai, nếu may mắn sinh được con trai vẫn là con thứ. Không tốt chút nào.
Trời giúp Tú Bình khi biết được tin tức quan trọng kia. Đứa bé ấy quả nhiên không phải là con ruột bà Ngô. Tú Bình rất muốn làm cho ra chuyện song thời cơ chưa tới. Tuy nhiên tránh đêm dài lắm mộng, đứa bé này phải nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây.
Không bằng, cứ đem mọi chuyện đổ cho Tiểu Tuyết, dựng lên màn kịch cô bắt cóc trẻ con. Một tên bắn hai con chim…Bà Ngô không còn vênh mặt lên, đứa trẻ trong bụng Tú Bình cũng có chút địa vị. Hơn thế nữa, “nắm được điểm yếu” của bà hai, không sợ bà ta dám giở trò.
Càng nghĩ càng thấy sảng khoái, Tú Bình giao đứa bé cho Tiểu Tuyết, giọng lạnh băng:
-Người thân của bà ấy chỉ là một thông dịch viên nho nhỏ thì làm sao giúp gì cho cô được. Cô lên tỉnh thành. Tôi nghe nói, chồng cô cũng được đưa tới đó.
Tiểu Tuyết im lặng. Đứa bé lại nhủi vào lòng cô tìm sữa. Tú Bình đưa cho cô một tai nải, hất hàm:
-Bên trong này có ít tiền. Cô đi đi!
Tiểu Tuyết ôm con thật chặt. Báu vật của đời cô. Còn ba con nữa? Không lẽ không thể chọn cả hai sao?
Tú Bình lại lên tiếng, có vẻ nôn nóng hơn.
-Cô đi đi, càng nhanh càng tốt.
-Mợ Tư à…Tôi…
-Nếu cô không đi nhanh thì ngay cả con cô cũng sẽ mất. Hiện giờ chồng cô đã bị đưa ra trận, đừng trông mong có ai cứu được anh ta. Chỉ có thể van vái trời đất. Nhanh đi!
Nước mắt Tiểu Tuyết lặng lẽ rơi trên má. Con vẫn ngủ say trong lòng cô, bàn tay nhỏ còn vô thức níu lấy áo mẹ. Tiểu Tuyết xốc lấy tay nải, bước vào đêm tối. Xung quanh chỉ có một mình.
/25
|