Đang miên man suy nghĩ lại nghe giọng của ông David Nguyễn vang lên lần nữa:
“Hai người vào tắm rồi nhanh ra ăn sáng cùng chúng tôi.”
Thiên Long vừa bế Hoàng Phượng đi vào biệt thự vừa nói:
“Vâng chúng tôi sẽ ra ngay.”
Lúc Thiên Long và Hoàng Phượng quay trở lại căn chòi trước biệt thự cùng mọi người thì đồ ăn sáng đã được nhân viên của resort bưng lên.
Thiên Long kéo ghế cho Hoàng Phượng ngồi xuống rồi anh ngồi xuống bên cạnh. Vị trí ngồi của Hoàng Phượng đối diện với Ngọc Hà, cũng may vị trí này cách Nguyên Vũ bởi Thư Kỳ nếu không bị kẹp giữa hai người đàn ông một là khách làng chơi mà cô phải phục vụ một là người yêu thì cô không phải làm thế nào.
Suốt bữa ăn Hoàng Phượng như một đứa trẻ phạm tội không dám ngẩng mặt lên.
Ngọc Hà rất áy náy vì mình nên Hoàng Phượng mới có mặt ở đây nên cô cũng lặng lẽ ngồi ăn mà không lên tiếng.
Chỉ có ba người đàn ông nói chuyện với nhau.
Ông David Nguyễn nói:
“Nếu hôm nay Thiên Long mà thắng cuộc chơi của chúng ta sẽ kết thúc, còn một trong hai chúng tôi thắng thì cuộc chơi vẫn còn kéo dài.”
Ông David Nguyễn dứt lời, Thiên Long bất giác nhìn Hoàng Phượng. Ánh mắt của anh như muốn nói thắng hay thua đều phụ thuộc vào cô. Hoàng Phượng đón nhận ánh mắt của anh giống như tiếp nhận một vật có sức nặng khủng khiếp khiến cô có cảm giác vô cùng nặng nề.
Nguyên Vũ đưa tay lên vén mái tóc của Thư Kỳ cho ngay ngắn sau đó gắp vào chén của cô một miếng gan ngỗng áp chảo nói:
“Em ăn nhiều một chút, món này rất ngon lại tốt cho sức khỏe.”
Hành động và lời nói của Nguyên Vũ không khác nào con dao đang cứa vào da thịt của Hoàng Phượng. Cử chỉ thân mật này, lời nói này anh thường dành cho cô nhưng hiện tại có mặt cô ở đây anh lại dành cho người khác. Đã thế Nguyên Vũ còn liên tiếp thực hiện cử chỉ thân mật đối với Thư Kỳ như chốn không người khiến Hoàng Phượng có cảm giác như bị anh vỗ mặt, cô khó khăn ăn bữa sáng trong vô vị.
Sau khi ăn sáng mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ra hồ bơi lớn của resort để thực hiện phần thi bơi tiếp sức.
Theo thể lệ của cuộc thi, nữ sẽ thi đấu một vòng hồ trước và nam sẽ tiếp sức thi một vòng hồ tiếp theo. Cặp nào có thời gian bơi nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.
Thành phần trọng tài không có gì thay đổi so với ngày hôm trước.
Hiệu lệnh của của trọng tài vừa kết thúc ba cô gái Hoàng Phượng, Ngọc Hà và Thư Kỳ bắt đầu thực hiện phần bơi của mình.
Hoàng Phượng rất thích bơi, nếu là quãng đường một trăm mét của một vòng hồ cô chỉ mất thời gian khoảng hơn một phút. Mặc dù không nhanh như vận động viên bơi lội nhưng cũng xem như tạm được.
Còn hôm nay không hiểu sao cô có cảm giác như mình mang chì ở chân. Lúc Nguyên Vũ và ông David Nguyễn bơi tiếp sức được nửa hồ cô mới về tới đích. Có lẽ đó là lý do Thiên Long cán đích sau Nguyên Vũ chỉ vài giây, anh còn về đích trước cả ông David Nguyễn.
Hoàng Phượng không dám nhìn mặt Thiên Long, cô biết vì cô anh mới thua cuộc. Mặc dù vậy cô lại có cảm giác vui vẻ khi Nguyên Vũ dành phần thắng. Cô rất muốn đi tới nói lời chúc mừng với anh.
Theo bản năng chân cô bước về phía Nguyên Vũ, chỉ còn ba bước chân nữa là tới chỗ anh. Cô hít một hơi để lấy dũng khí nói gì đó nhưng nhìn cảnh trước mắt khiến miệng đắng lưỡi khô không nói nên lời.
Nguyên Vũ ôm hôn Thư Kỳ ngay trước mặt Hoàng Phượng, bàn tay của anh thậm chí còn công khai nắn bóp mông của cô ta.
Hoàng Phượng lập tức xoay mặt, cô khó khăn bước về phía Thiên Long:
“Xin lỗi.”
Thiên Long vỗ vai Hoàng Phượng:
“Không phải lỗi của cô.”
Thiên Long biết Hoàng Phượng đã cố gắng hết sức vì sáng sớm nay cô vừa bị thương ở chân, lúc đó anh còn sợ cô không thể thi đấu.
Ông David Nguyễn cười vui vẻ thông báo với mọi người lịch trình tiếp theo.
“Tối nay chúng ta có mặt tại bar để thi đấu một trận quyết định. Tôi phá lệ tiết lộ cho mọi người biết trò chơi tối nay không cần dùng sức.”
(Truyện Vòng Tròn Định Mệnh được up độc quyền trên trang fa.ce b.ook cá nhân Phương Linh Hugo, hiện nay truyện bị các web truyện ăn cắp. Nếu độc giả trên các web truyện đọc được lời nhắn này thì về fb Phương Linh Hugo đọc ủng hộ tác giả nhé)
Chín giờ tối mọi người có mặt đông đủ tại bar của resort. Hoàng Phượng mặc dù là sinh viên nhưng những địa điểm như thế này không phải là xa lạ đối với cô.
Vì được ông David Nguyễn bao trọn hòn đảo nên bar lúc này cũng chỉ có sáu người bọn họ. Trên sân khấu đèn led nhấp nháy kết hợp với ca sĩ và DJ biểu diễn rất sôi động vì thế cảm giác của bar vẫn náo nhiệt như thường.
Sáu người ngồi vào chiếc bàn dài đối diện với sân khấu. Hoàng Phượng và Thiên Long ngồi giữa. Không may mắn như bữa sáng, Hoàng Phượng bị kẹp giữa bởi Thiên Long và Nguyên Vũ.
Hôm nay Hoàng Phượng mặc chiếc váy công chúa màu trắng dài tới đùi gối, phần thân váy ôm sát cơ thể để lộ đường cong mê người của cô. Nhìn cô như một nàng tiên không hề vướng bụi trần, vô cùng tinh khiết, vô cùng trong sáng.
Ngọc Hà thì ngược lại, cô mặc chiếc váy body màu đen. Toàn thân cô toát lên một vẻ huyền bí.
Còn Thư Kỳ lại mặc chiếc váy hai dây màu đỏ khá rộng, phần thân váy khá ngắn lại thêm cô tô son môi màu đỏ càng tôn lên vẻ xexy cuốn hút.
Bartender cầm chai rượu ngoại đắt tiền có nồng độ rất cao rót vào sáu ly cho sáu người. Sau khi cụng ly, tất cả mọi người đều dễ dàng uống cạn.
Riêng Hoàng Phượng chỉ nhấp môi, cô chỉ nuốt một lượng nhỏ của rượu mà có cảm giác muốn cháy cổ họng. Nếu uống hết ly này không cháy chết cô mới lạ.
Trước đây mỗi lần đi chơi với bạn bè phải uống rượu Nguyên Vũ đều uống thay cô. Hiện tại có anh ở đây anh lại nhìn cô với ánh mắt cợt nhã, đã thế anh còn hôn lên môi Thư Kỳ tán thưởng cho hành động uống cạn ly rượu của cô ta.
Thiên Long thấy Hoàng Phượng khó khăn uống ly rượu thì nói với cô:
“Để tôi uống giúp cô.”
Dứt lời anh bưng ly rượu uống cạn.
Ông David Nguyễn thấy vậy nhìn Thiên Long cười nói.
“Ly này cậu có thể uống dùm cô ấy nhưng ly sau cậu mà uống là phạm luật đấy nhé.”
Thiên Long đặt ly rượu vừa uống hết xuống nói đỡ cho Hoàng Phượng:
“Tôi muốn thể hiện sự ga lăng của mình một chút nhưng bị ông bắt thóp rồi.”
Ông David Nguyễn lắc đầu:
“Bởi vì ly sau sẽ liên quan đến cuộc thi của chúng ta.”
Nói rồi Ông David Nguyễn chỉ vào hai chiếc ly lớn gấp đôi ly batener đang rót rượu vào trên sân khấu rồi nói tiếp:
“Tôi rút khỏi cuộc thi, chỉ còn lại hai cậu tham gia thi đấu. Trận thi đấu này xem như trận đấu quyết định.”
Ông David Nguyễn búng tay ra hiệu cho nhân viên của bar đến gần, ông nói gì đó với anh ta một lát sau anh ta quay lại với hai bó ống hút.
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì ông David Nguyễn liền cầm hai bó ống hút đưa cho Thiên Long và Nguyên Vũ mỗi người một bó.
“Trò chơi của chúng ta rất đơn giản: người phụ nữ của hai cậu không được di chuyển, cũng không được nâng ly rượu lên mà phải uống hết hai ly rượu trên sân khấu kia. Với hai bó ống hút này các cậu có nhiệm vụ hỗ trợ họ uống hết rượu trong ly nhưng điều kiện vẫn là các cậu cũng không được nâng ly lên. Cuộc thi bắt đầu.”
Trong khi Nguyên Vũ nhanh chóng nối các ống hút lại với nhau để làm vòi cho Thư Kỳ uống rượu thì Thiên Long lại ngồi im lại chỗ.
Anh ôm lấy eo của Hoàng Phượng nói nhỏ vào tai cô.
“Đây là phần thi cuối cùng, thắng hay bại đều nhờ ở cô vì vậy cô phải phối hợp với tôi thật ăn ý nhé.”
Hoàng Phượng bất giác gật đầu, Thiên Long đã quân tử giữ đúng thỏa thuận với cô thì cô thấy mình cũng phải có trách nhiệm giúp anh chiến thắng dù đối thủ là người yêu của cô.
Sau khi nhận được tín hiệu gật đầu của cô, anh buông cô ra rồi cầm một cái ống hút đi về phía ly rượu có ghi tên Thiên Long và Hoàng Phượng. Anh cắm ống hút vào ly rượu hút một hơi hết hơn nửa ly rượu rồi quay trở lại vị trí của mình. Sau đó anh ôm cổ Hoàng Phượng cho cô hơi ngửa người ra sau rồi áp môi mình lên môi của cô để truyền rượu từ miệng mình qua cho cô uống.
Hành động của anh không những khiến cho mọi người bất ngờ mà còn khiến cho Hoàng Phượng chết sững. Vừa nãy anh nói cô phối hợp với anh ăn ý cô cứ ngỡ anh sẽ nối ống hút vào để cô uống, mặc dù loại rượu nặng đô nhưng cô cũng sẽ cố gắng hết sức để uống nên mới gật đầu đồng ý với anh. Không ngờ anh lại dùng cách trực tiếp này.
Ngồi ngay bên cạnh người yêu của mình lại bị người khác có hành động thân mật với một người đàn ông khác, sau hôm nay mối quan hệ của cô với Nguyên Vũ rồi sẽ đi về đâu?
Nguyên Vũ khựng lại động tác nối ống hút của mình, gương mặt của anh bỗng chốc trở nên khó coi nhưng ngay sau đó anh lại nở nụ cười bí hiểm không rõ.
Ngụm rượu đầu tiên từ miệng của Thiên Long truyền sang miệng của Hoàng Phượng nhưng cô không dám nuốt xuống.
Thiên Long nhận thấy đôi mắt của cô đang rất hoảng loạn, anh nghĩ cô sợ uống rượu vì vậy một tay của anh vẫn giữ chặt sau gáy cô, tay kia anh nâng lên vuốt ve gương mặt của cô. Cử chỉ và ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng khiến cô trong phút chốc quên đi Nguyên Vũ đang ngồi ngay bên cạnh mà nuốt hết rượu từ miệng Thiên Long truyền qua.
Sau khi truyền hết rượu cho Hoàng Phượng uống, Thiên Long không rời đi ngay mà tỷ tiếp tục hôn cô như khích lệ cô rất giỏi.
Thiên Long tiếp tục rời khỏi miệng của Hoàng Phượng đi về phía sân khấu hút hết rượu trong ly vào miệng. Hoàng Phượng lúc này như vừa nuốt phải cồn, cả người cô nóng lên bừng bừng.
Thiên Long nhanh chóng quay trở lại rồi tiếp tục áp môi mình vào môi của Hoàng Phượng tiếp tục truyền rượu cho cô uống. Lần này cô uống rất nhanh từng ngụm lớn không như lần trước vì thế mà nhanh chóng uống hết rượu trong miệng của Thiên Long.
Lúc Thiên Long rời khỏi miệng Hoàng Phượng ông David Nguyễn ngồi bên cạnh vỗ tay rất lớn. Ông nghiêng người nhìn Nguyên Vũ hỏi:
“Cậu Vũ có ý kiến gì không?”
Nguyên Vũ giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Anh đã từng thua rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào có cảm giác đau như lúc này, có thể nói là đau như hoạn.
Anh đang cố gắng lấy mảnh đất về cho bố của Hoàng Phượng còn cô thì tốt bụng giúp người khác có được nó, lại còn trong vai trò của gái làng chơi. Đúng là không có nỗi đau nào bằng.
Ông David Nguyễn nhìn Thiên Long cao giọng:
“Xin chúc mừng người thắng cuộc Huỳnh Thiên Long, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này.”
Nghe ông David Nguyễn tuyên bố Thiên Long vui mừng tới mức ôm lấy Hoàng Phượng hôn tới tấp lên khắp mặt mũi của cô:
“Cảm ơn cô nhiều lắm!”
Giúp anh có được mảnh đất này Thiên Long nói ngàn lời cảm ơn với Hoàng Phượng cũng không đủ.
Đội trưởng đội vệ sĩ cầm một chiếc va li lớn đưa cho ông David Nguyễn. Ông ra hiệu với anh ta sau đó anh ta mở va ly chứa đầy tiền có mệnh giá năm trăm ngàn đồng.
Đội trưởng đội vệ sĩ lấy tiền từ trong va ly đặt trước mặt ba cô gái mỗi người sáu cọc tiền tương đương với ba tỷ đồng. Số tiền mà các cô phục vụ trong ba ngày. Ba bản hợp đồng của ba cô gái cũng được anh cho các cô nhìn qua rồi xé trước mặt các cô.
Ông David Nguyễn lên tiếng:
“Ngày mai sau khi cùng Thiên Long làm xong thủ tục tôi phải bay về Mỹ ngay. Rất tiếc có việc gấp nên không thể cùng các cậu chơi tiếp.”
Nói rồi ông chỉ vào số tiền trên bàn:
“Bạn chơi của các cậu và tiền thuê đảo tôi đã trả. Nếu các cậu có nhu cầu chơi tiếp thì nói với tôi một tiếng.”
Thiên Long nghiêng người ghé sát tai Hoàng Phượng hỏi nhỏ.
“Cô muốn chơi tiếp không?”
Hoàng Phượng mặc dù đã uống khá nhiều rượu nhưng ý thức của cô vẫn còn rất rõ. Cô ném cho Thiên Long một ánh mắt cảnh cáo nói:
“Chơi ba ngày tôi được ba tỷ, trừ số tiền này tôi vẫn còn nợ anh mười hai tỷ. Anh nghĩ tôi là tỷ phú đô la hay sao mà rủ tôi chơi tiếp?”
Hợp đồng đã xé cô sợ gì mà phải khép nép trước mặt Thiên Long nữa?
Nghe Hoàng Phượng nói Thiên Long bỗng cười phá lên:
“Nếu cô không muốn có tiền thì vẫn còn cách khác mà.”
Thiên Long lưu manh nắm tay của Hoàng Phượng đặt lên vị trí giữa đùi mình rồi ghé sát vào tai cô nói tiếp:
“Cậu em của tôi luôn nhạy cảm với cơ thể của cô, bất cứ khi nào cô đổi ý tôi cũng sẵn sàng.”
Bàn tay của Hoàng Phượng chạm vào vật nam tính của Thiên Long, cảm nhận nó đã thức giấc cô vội thu tay lại không quên quát vào mặt anh:
“Biến thái.”
Thiên Long vội phản bác:
“Nếu tôi là biến thái liệu có ngủ chay khi nằm bên cô?”
Hoàng Phượng dùng một từ khác để chửi anh:
“Đồ dê cụ.”
Thiên Long cười gian trá khi nghe Hoàng Phượng chửi mình:
“Tôi năm nay mới hai sáu tuổi sao gọi là cụ?”
Nói rồi anh ghé sát tai cô hạ giọng:
“Cô nên tìm trong từ điển Tiếng việt từ ngữ nào tốt đẹp nhất để nói về tôi. Còn những từ không hay ho cô vừa nói thích hợp để nói người khác hơn.”
Nói xong Thiên Long còn cố ý ngửa người ra sau ghế để cho Hoàng Phượng nhìn thấy rõ hành động của ông David Nguyễn với cô bạn thân Ngọc Hà của mình.
Lúc này Ngọc Hà đang ngồi trên đùi của ông David Nguyễn, cô ngồi dạng chân đối mặt với ông. Còn Ông David Nguyễn đang dùng tay đẩy chiếc váy của cô xuống, vì là váy cúp ngực nên chỉ một động tác nhỏ của ông đã khiến nửa người trên của Ngọc Hà hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Hai bầu ngực cao vút của Ngọc Hà lồ lộ ra bên ngoài như đang mời gọi. Chưa dừng lại ông David Nguyễn còn cầm chai rượu đổ lên ngực của Ngọc Hà nhìn thấy cảnh này vội xoay mặt đi hướng khác để không thấy hành động tiếp theo của ông ta với bạn thân của mình. Nhưng cú xoay mặt này ngay lập tức khiến cho cô rơi xuống vực thẳm.
Nguyên Vũ của cô, người luôn miệng nói yêu cô đang có hành động vô cùng thân mật với cô diễn viên Thư Kỳ. Lúc này Thư Kỳ cũng như Ngọc Hà ngồi dạng chân đối diện với Nguyên Vũ, chỉ có điều chiếc váy cô ta mặc ngắn cũn cỡn khiến cô có thể nhìn thấy rất rõ cô ta không hề mặc nội y. Và sốc hơn nữa là hai tay của Nguyên Vũ, người luôn miệng nói yêu cô lại đang luồn vào trong váy của cô ta thám hiểm.
“Hai người vào tắm rồi nhanh ra ăn sáng cùng chúng tôi.”
Thiên Long vừa bế Hoàng Phượng đi vào biệt thự vừa nói:
“Vâng chúng tôi sẽ ra ngay.”
Lúc Thiên Long và Hoàng Phượng quay trở lại căn chòi trước biệt thự cùng mọi người thì đồ ăn sáng đã được nhân viên của resort bưng lên.
Thiên Long kéo ghế cho Hoàng Phượng ngồi xuống rồi anh ngồi xuống bên cạnh. Vị trí ngồi của Hoàng Phượng đối diện với Ngọc Hà, cũng may vị trí này cách Nguyên Vũ bởi Thư Kỳ nếu không bị kẹp giữa hai người đàn ông một là khách làng chơi mà cô phải phục vụ một là người yêu thì cô không phải làm thế nào.
Suốt bữa ăn Hoàng Phượng như một đứa trẻ phạm tội không dám ngẩng mặt lên.
Ngọc Hà rất áy náy vì mình nên Hoàng Phượng mới có mặt ở đây nên cô cũng lặng lẽ ngồi ăn mà không lên tiếng.
Chỉ có ba người đàn ông nói chuyện với nhau.
Ông David Nguyễn nói:
“Nếu hôm nay Thiên Long mà thắng cuộc chơi của chúng ta sẽ kết thúc, còn một trong hai chúng tôi thắng thì cuộc chơi vẫn còn kéo dài.”
Ông David Nguyễn dứt lời, Thiên Long bất giác nhìn Hoàng Phượng. Ánh mắt của anh như muốn nói thắng hay thua đều phụ thuộc vào cô. Hoàng Phượng đón nhận ánh mắt của anh giống như tiếp nhận một vật có sức nặng khủng khiếp khiến cô có cảm giác vô cùng nặng nề.
Nguyên Vũ đưa tay lên vén mái tóc của Thư Kỳ cho ngay ngắn sau đó gắp vào chén của cô một miếng gan ngỗng áp chảo nói:
“Em ăn nhiều một chút, món này rất ngon lại tốt cho sức khỏe.”
Hành động và lời nói của Nguyên Vũ không khác nào con dao đang cứa vào da thịt của Hoàng Phượng. Cử chỉ thân mật này, lời nói này anh thường dành cho cô nhưng hiện tại có mặt cô ở đây anh lại dành cho người khác. Đã thế Nguyên Vũ còn liên tiếp thực hiện cử chỉ thân mật đối với Thư Kỳ như chốn không người khiến Hoàng Phượng có cảm giác như bị anh vỗ mặt, cô khó khăn ăn bữa sáng trong vô vị.
Sau khi ăn sáng mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ra hồ bơi lớn của resort để thực hiện phần thi bơi tiếp sức.
Theo thể lệ của cuộc thi, nữ sẽ thi đấu một vòng hồ trước và nam sẽ tiếp sức thi một vòng hồ tiếp theo. Cặp nào có thời gian bơi nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.
Thành phần trọng tài không có gì thay đổi so với ngày hôm trước.
Hiệu lệnh của của trọng tài vừa kết thúc ba cô gái Hoàng Phượng, Ngọc Hà và Thư Kỳ bắt đầu thực hiện phần bơi của mình.
Hoàng Phượng rất thích bơi, nếu là quãng đường một trăm mét của một vòng hồ cô chỉ mất thời gian khoảng hơn một phút. Mặc dù không nhanh như vận động viên bơi lội nhưng cũng xem như tạm được.
Còn hôm nay không hiểu sao cô có cảm giác như mình mang chì ở chân. Lúc Nguyên Vũ và ông David Nguyễn bơi tiếp sức được nửa hồ cô mới về tới đích. Có lẽ đó là lý do Thiên Long cán đích sau Nguyên Vũ chỉ vài giây, anh còn về đích trước cả ông David Nguyễn.
Hoàng Phượng không dám nhìn mặt Thiên Long, cô biết vì cô anh mới thua cuộc. Mặc dù vậy cô lại có cảm giác vui vẻ khi Nguyên Vũ dành phần thắng. Cô rất muốn đi tới nói lời chúc mừng với anh.
Theo bản năng chân cô bước về phía Nguyên Vũ, chỉ còn ba bước chân nữa là tới chỗ anh. Cô hít một hơi để lấy dũng khí nói gì đó nhưng nhìn cảnh trước mắt khiến miệng đắng lưỡi khô không nói nên lời.
Nguyên Vũ ôm hôn Thư Kỳ ngay trước mặt Hoàng Phượng, bàn tay của anh thậm chí còn công khai nắn bóp mông của cô ta.
Hoàng Phượng lập tức xoay mặt, cô khó khăn bước về phía Thiên Long:
“Xin lỗi.”
Thiên Long vỗ vai Hoàng Phượng:
“Không phải lỗi của cô.”
Thiên Long biết Hoàng Phượng đã cố gắng hết sức vì sáng sớm nay cô vừa bị thương ở chân, lúc đó anh còn sợ cô không thể thi đấu.
Ông David Nguyễn cười vui vẻ thông báo với mọi người lịch trình tiếp theo.
“Tối nay chúng ta có mặt tại bar để thi đấu một trận quyết định. Tôi phá lệ tiết lộ cho mọi người biết trò chơi tối nay không cần dùng sức.”
(Truyện Vòng Tròn Định Mệnh được up độc quyền trên trang fa.ce b.ook cá nhân Phương Linh Hugo, hiện nay truyện bị các web truyện ăn cắp. Nếu độc giả trên các web truyện đọc được lời nhắn này thì về fb Phương Linh Hugo đọc ủng hộ tác giả nhé)
Chín giờ tối mọi người có mặt đông đủ tại bar của resort. Hoàng Phượng mặc dù là sinh viên nhưng những địa điểm như thế này không phải là xa lạ đối với cô.
Vì được ông David Nguyễn bao trọn hòn đảo nên bar lúc này cũng chỉ có sáu người bọn họ. Trên sân khấu đèn led nhấp nháy kết hợp với ca sĩ và DJ biểu diễn rất sôi động vì thế cảm giác của bar vẫn náo nhiệt như thường.
Sáu người ngồi vào chiếc bàn dài đối diện với sân khấu. Hoàng Phượng và Thiên Long ngồi giữa. Không may mắn như bữa sáng, Hoàng Phượng bị kẹp giữa bởi Thiên Long và Nguyên Vũ.
Hôm nay Hoàng Phượng mặc chiếc váy công chúa màu trắng dài tới đùi gối, phần thân váy ôm sát cơ thể để lộ đường cong mê người của cô. Nhìn cô như một nàng tiên không hề vướng bụi trần, vô cùng tinh khiết, vô cùng trong sáng.
Ngọc Hà thì ngược lại, cô mặc chiếc váy body màu đen. Toàn thân cô toát lên một vẻ huyền bí.
Còn Thư Kỳ lại mặc chiếc váy hai dây màu đỏ khá rộng, phần thân váy khá ngắn lại thêm cô tô son môi màu đỏ càng tôn lên vẻ xexy cuốn hút.
Bartender cầm chai rượu ngoại đắt tiền có nồng độ rất cao rót vào sáu ly cho sáu người. Sau khi cụng ly, tất cả mọi người đều dễ dàng uống cạn.
Riêng Hoàng Phượng chỉ nhấp môi, cô chỉ nuốt một lượng nhỏ của rượu mà có cảm giác muốn cháy cổ họng. Nếu uống hết ly này không cháy chết cô mới lạ.
Trước đây mỗi lần đi chơi với bạn bè phải uống rượu Nguyên Vũ đều uống thay cô. Hiện tại có anh ở đây anh lại nhìn cô với ánh mắt cợt nhã, đã thế anh còn hôn lên môi Thư Kỳ tán thưởng cho hành động uống cạn ly rượu của cô ta.
Thiên Long thấy Hoàng Phượng khó khăn uống ly rượu thì nói với cô:
“Để tôi uống giúp cô.”
Dứt lời anh bưng ly rượu uống cạn.
Ông David Nguyễn thấy vậy nhìn Thiên Long cười nói.
“Ly này cậu có thể uống dùm cô ấy nhưng ly sau cậu mà uống là phạm luật đấy nhé.”
Thiên Long đặt ly rượu vừa uống hết xuống nói đỡ cho Hoàng Phượng:
“Tôi muốn thể hiện sự ga lăng của mình một chút nhưng bị ông bắt thóp rồi.”
Ông David Nguyễn lắc đầu:
“Bởi vì ly sau sẽ liên quan đến cuộc thi của chúng ta.”
Nói rồi Ông David Nguyễn chỉ vào hai chiếc ly lớn gấp đôi ly batener đang rót rượu vào trên sân khấu rồi nói tiếp:
“Tôi rút khỏi cuộc thi, chỉ còn lại hai cậu tham gia thi đấu. Trận thi đấu này xem như trận đấu quyết định.”
Ông David Nguyễn búng tay ra hiệu cho nhân viên của bar đến gần, ông nói gì đó với anh ta một lát sau anh ta quay lại với hai bó ống hút.
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì ông David Nguyễn liền cầm hai bó ống hút đưa cho Thiên Long và Nguyên Vũ mỗi người một bó.
“Trò chơi của chúng ta rất đơn giản: người phụ nữ của hai cậu không được di chuyển, cũng không được nâng ly rượu lên mà phải uống hết hai ly rượu trên sân khấu kia. Với hai bó ống hút này các cậu có nhiệm vụ hỗ trợ họ uống hết rượu trong ly nhưng điều kiện vẫn là các cậu cũng không được nâng ly lên. Cuộc thi bắt đầu.”
Trong khi Nguyên Vũ nhanh chóng nối các ống hút lại với nhau để làm vòi cho Thư Kỳ uống rượu thì Thiên Long lại ngồi im lại chỗ.
Anh ôm lấy eo của Hoàng Phượng nói nhỏ vào tai cô.
“Đây là phần thi cuối cùng, thắng hay bại đều nhờ ở cô vì vậy cô phải phối hợp với tôi thật ăn ý nhé.”
Hoàng Phượng bất giác gật đầu, Thiên Long đã quân tử giữ đúng thỏa thuận với cô thì cô thấy mình cũng phải có trách nhiệm giúp anh chiến thắng dù đối thủ là người yêu của cô.
Sau khi nhận được tín hiệu gật đầu của cô, anh buông cô ra rồi cầm một cái ống hút đi về phía ly rượu có ghi tên Thiên Long và Hoàng Phượng. Anh cắm ống hút vào ly rượu hút một hơi hết hơn nửa ly rượu rồi quay trở lại vị trí của mình. Sau đó anh ôm cổ Hoàng Phượng cho cô hơi ngửa người ra sau rồi áp môi mình lên môi của cô để truyền rượu từ miệng mình qua cho cô uống.
Hành động của anh không những khiến cho mọi người bất ngờ mà còn khiến cho Hoàng Phượng chết sững. Vừa nãy anh nói cô phối hợp với anh ăn ý cô cứ ngỡ anh sẽ nối ống hút vào để cô uống, mặc dù loại rượu nặng đô nhưng cô cũng sẽ cố gắng hết sức để uống nên mới gật đầu đồng ý với anh. Không ngờ anh lại dùng cách trực tiếp này.
Ngồi ngay bên cạnh người yêu của mình lại bị người khác có hành động thân mật với một người đàn ông khác, sau hôm nay mối quan hệ của cô với Nguyên Vũ rồi sẽ đi về đâu?
Nguyên Vũ khựng lại động tác nối ống hút của mình, gương mặt của anh bỗng chốc trở nên khó coi nhưng ngay sau đó anh lại nở nụ cười bí hiểm không rõ.
Ngụm rượu đầu tiên từ miệng của Thiên Long truyền sang miệng của Hoàng Phượng nhưng cô không dám nuốt xuống.
Thiên Long nhận thấy đôi mắt của cô đang rất hoảng loạn, anh nghĩ cô sợ uống rượu vì vậy một tay của anh vẫn giữ chặt sau gáy cô, tay kia anh nâng lên vuốt ve gương mặt của cô. Cử chỉ và ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng khiến cô trong phút chốc quên đi Nguyên Vũ đang ngồi ngay bên cạnh mà nuốt hết rượu từ miệng Thiên Long truyền qua.
Sau khi truyền hết rượu cho Hoàng Phượng uống, Thiên Long không rời đi ngay mà tỷ tiếp tục hôn cô như khích lệ cô rất giỏi.
Thiên Long tiếp tục rời khỏi miệng của Hoàng Phượng đi về phía sân khấu hút hết rượu trong ly vào miệng. Hoàng Phượng lúc này như vừa nuốt phải cồn, cả người cô nóng lên bừng bừng.
Thiên Long nhanh chóng quay trở lại rồi tiếp tục áp môi mình vào môi của Hoàng Phượng tiếp tục truyền rượu cho cô uống. Lần này cô uống rất nhanh từng ngụm lớn không như lần trước vì thế mà nhanh chóng uống hết rượu trong miệng của Thiên Long.
Lúc Thiên Long rời khỏi miệng Hoàng Phượng ông David Nguyễn ngồi bên cạnh vỗ tay rất lớn. Ông nghiêng người nhìn Nguyên Vũ hỏi:
“Cậu Vũ có ý kiến gì không?”
Nguyên Vũ giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Anh đã từng thua rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào có cảm giác đau như lúc này, có thể nói là đau như hoạn.
Anh đang cố gắng lấy mảnh đất về cho bố của Hoàng Phượng còn cô thì tốt bụng giúp người khác có được nó, lại còn trong vai trò của gái làng chơi. Đúng là không có nỗi đau nào bằng.
Ông David Nguyễn nhìn Thiên Long cao giọng:
“Xin chúc mừng người thắng cuộc Huỳnh Thiên Long, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này.”
Nghe ông David Nguyễn tuyên bố Thiên Long vui mừng tới mức ôm lấy Hoàng Phượng hôn tới tấp lên khắp mặt mũi của cô:
“Cảm ơn cô nhiều lắm!”
Giúp anh có được mảnh đất này Thiên Long nói ngàn lời cảm ơn với Hoàng Phượng cũng không đủ.
Đội trưởng đội vệ sĩ cầm một chiếc va li lớn đưa cho ông David Nguyễn. Ông ra hiệu với anh ta sau đó anh ta mở va ly chứa đầy tiền có mệnh giá năm trăm ngàn đồng.
Đội trưởng đội vệ sĩ lấy tiền từ trong va ly đặt trước mặt ba cô gái mỗi người sáu cọc tiền tương đương với ba tỷ đồng. Số tiền mà các cô phục vụ trong ba ngày. Ba bản hợp đồng của ba cô gái cũng được anh cho các cô nhìn qua rồi xé trước mặt các cô.
Ông David Nguyễn lên tiếng:
“Ngày mai sau khi cùng Thiên Long làm xong thủ tục tôi phải bay về Mỹ ngay. Rất tiếc có việc gấp nên không thể cùng các cậu chơi tiếp.”
Nói rồi ông chỉ vào số tiền trên bàn:
“Bạn chơi của các cậu và tiền thuê đảo tôi đã trả. Nếu các cậu có nhu cầu chơi tiếp thì nói với tôi một tiếng.”
Thiên Long nghiêng người ghé sát tai Hoàng Phượng hỏi nhỏ.
“Cô muốn chơi tiếp không?”
Hoàng Phượng mặc dù đã uống khá nhiều rượu nhưng ý thức của cô vẫn còn rất rõ. Cô ném cho Thiên Long một ánh mắt cảnh cáo nói:
“Chơi ba ngày tôi được ba tỷ, trừ số tiền này tôi vẫn còn nợ anh mười hai tỷ. Anh nghĩ tôi là tỷ phú đô la hay sao mà rủ tôi chơi tiếp?”
Hợp đồng đã xé cô sợ gì mà phải khép nép trước mặt Thiên Long nữa?
Nghe Hoàng Phượng nói Thiên Long bỗng cười phá lên:
“Nếu cô không muốn có tiền thì vẫn còn cách khác mà.”
Thiên Long lưu manh nắm tay của Hoàng Phượng đặt lên vị trí giữa đùi mình rồi ghé sát vào tai cô nói tiếp:
“Cậu em của tôi luôn nhạy cảm với cơ thể của cô, bất cứ khi nào cô đổi ý tôi cũng sẵn sàng.”
Bàn tay của Hoàng Phượng chạm vào vật nam tính của Thiên Long, cảm nhận nó đã thức giấc cô vội thu tay lại không quên quát vào mặt anh:
“Biến thái.”
Thiên Long vội phản bác:
“Nếu tôi là biến thái liệu có ngủ chay khi nằm bên cô?”
Hoàng Phượng dùng một từ khác để chửi anh:
“Đồ dê cụ.”
Thiên Long cười gian trá khi nghe Hoàng Phượng chửi mình:
“Tôi năm nay mới hai sáu tuổi sao gọi là cụ?”
Nói rồi anh ghé sát tai cô hạ giọng:
“Cô nên tìm trong từ điển Tiếng việt từ ngữ nào tốt đẹp nhất để nói về tôi. Còn những từ không hay ho cô vừa nói thích hợp để nói người khác hơn.”
Nói xong Thiên Long còn cố ý ngửa người ra sau ghế để cho Hoàng Phượng nhìn thấy rõ hành động của ông David Nguyễn với cô bạn thân Ngọc Hà của mình.
Lúc này Ngọc Hà đang ngồi trên đùi của ông David Nguyễn, cô ngồi dạng chân đối mặt với ông. Còn Ông David Nguyễn đang dùng tay đẩy chiếc váy của cô xuống, vì là váy cúp ngực nên chỉ một động tác nhỏ của ông đã khiến nửa người trên của Ngọc Hà hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Hai bầu ngực cao vút của Ngọc Hà lồ lộ ra bên ngoài như đang mời gọi. Chưa dừng lại ông David Nguyễn còn cầm chai rượu đổ lên ngực của Ngọc Hà nhìn thấy cảnh này vội xoay mặt đi hướng khác để không thấy hành động tiếp theo của ông ta với bạn thân của mình. Nhưng cú xoay mặt này ngay lập tức khiến cho cô rơi xuống vực thẳm.
Nguyên Vũ của cô, người luôn miệng nói yêu cô đang có hành động vô cùng thân mật với cô diễn viên Thư Kỳ. Lúc này Thư Kỳ cũng như Ngọc Hà ngồi dạng chân đối diện với Nguyên Vũ, chỉ có điều chiếc váy cô ta mặc ngắn cũn cỡn khiến cô có thể nhìn thấy rất rõ cô ta không hề mặc nội y. Và sốc hơn nữa là hai tay của Nguyên Vũ, người luôn miệng nói yêu cô lại đang luồn vào trong váy của cô ta thám hiểm.
/47
|