Không thể không nói trực giác của Thần Mặc rất chuẩn!
Phần lớn phù thủy ở gia tộc phù thủy đều không thuộc dạng chủ động công kích, chỉ khi bị khiêu khích hoặc có uy hiếp thì họ mới đánh trả lại!
Tả Tả sống ở gia tộc phù thủy tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng phép thuật không giỏi là mấy những cũng không có nghĩa là cô không có chút tính công kích nào, chỉ là cô không chủ động đánh mà thôi! Cũng bởi vì không chủ động áp đảo nên cô mới bị Thần Mặc bắt được! Tuy hành động như vậy có thể bị thương, thậm chí còn chết người nhưng mười tám năm nay có nguwoif che chở, thói quen đã khắc vào trong xương cốt rồi, nếu muốn thay đổi quả thật là rất khó!
Ngày thứ hai, lúc Tả Tả tỉnh dậy thì Thần Mặc đã đi săn về.
Lúc này đây, anh kéo một con vật trông giống như con cừu vào, trên đầu nó có một đôi sừng cong, lông cũng rất dầy, mới nhìn sơ thì trông không có chút nguy hiểm nào, thật giống với cừu trên trái đất!
Nhưng mà Thần Mặc lại nói với cô rằng: “Nguy, hiểm.”
Thì ra, loại động vật ăn cỏ này cũng trang bị cho mình một loại vũ khí chết người, ví như cặp sừng trước mặt này, sở dĩ nó là sừng dê cũng bởi vì nó là cái sừng! Nếu nhìn chằm chằm vào sừng của nó thì sẽ bị mê hoặc, sau đó cứ lao vào cặp sừng nhọn hoắc đó rồi chết…
Còn về việc tại sao lại bị mê hoặc thì Thần Mặc không giải thích rõ, chỉ biết là sẽ bị như vậy thôi!
Sau khi Thần Mặc lột da dê, kéo chân con dê đầm đìa máu nhưng vẫn như chiều hôm qua, muốn cô ăn một chút. Dĩ nhiên bây giờ anh cũng không có ép buộc mà nhét thẳng vào miệng cô.
Tả Tả nhìn chòng chọc một hồi rồi lên tiếng: “Tôi ăn chín!”
“Chín?” Thần Mặc không hiểu gì, khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ ngu ngơ.
“Anh đều ăn sống như vậy sao?”
Sống? Tuy rằng Thần Mặc không giải thích được ý này nhưng có lẽ vẫn hiểu rằng đó chính là cách ăn của cô. Anh gật đầu, không biết có gì không đúng hay không!
“Anh đi tìm mấy cành cây khô với lá khô mang về đây đi!”
“Tại, sao?” Thần Mặc không động đậy.
“Anh mang về rồi tôi nói cho anh biết!”
Thần Mặc nhìn cô một hồi rồi giống như đang lo lắng cô không ăn nên bắt đầu rời đi.
Lát sau, một gốc cây to được anh lôi vào động.
Tả Tả cảm thấy vô cùng khâm phục sức mạnh to lớn của anh! Thực ra đối với mấy lời mình vừa nói với anh, cô không có hy vọng rằng anh sẽ nghe lời! Thấy anh gật đầu cũng không yên tâm cho lắm rằng anh có thể tìm thấy cho cô vài nhánh cây. Giờ thì tốt rồi, nguyên cái cây bị anh chặt gãy rồi lôi lên, thế đấy!
Tả Tả thấy anh chặt gãy cây, cô lấy tay bức hết mấy cành lá trên thân. Chỉ lát sau toàn bộ cành cây biến thành một bó củi nhỏ.
Tả Tả gom đống lá cây lại, mấy cây nhỏ rồi mấy cây to hơn để làm cũi, cô lấy một cái bật lửa từ trong hạt trân châu ra.
Ánh lửa khiến Thàn Mặc giật mình lùi lại, anh gầm lên một tiếng: “Grào…” Giống như đang chất vấn việc cô đang làm!
Chỉ một lát sau, lửa đã cháy.
Thần Mặc đã lùi tới tận miệng động, anh hóa thành hình thú, bộ lông xù hẳn ra, cứ uy hiếp mà gầm nhẹ, nếu không phải vì có anh lửa ngăn cản thì giống như anh sẽ xông thẳng đến cắn đứt cổ cô!
Tả Tả cũng không giải thích gì nhiều, cầm miếng thịt anh cắt lúc này treo vào một thanh sắt được lấy ra từ hạt châu, sau đó nướng lên!
Tách tách tách.
Mùi thịt thơm ngon bay lên.
Thần Mặc vốn đang gầm uy hiếp cũng không còn phát ra tiếng nữa mà ngồi xổm ở miệng động, nhìn một cách tò mò.
Rưới gia vị lên thịt, chỉ lát sau miếng thịt lớn bằng lòng bàn tay đã óng ánh một lớp mỡ vàng, nhìn qua thật sự rất hấp dẫn!
Tả Tả cười vẫy vẫy tay với anh: “Có muốn ăn thử không? Ngon lắm đó…”
Thần Mặc bán tín bán nghi không thèm nhúc nhích.
Tả Tả không còn cách nào khác chỉ có thể cầm thanh sắt chứa thịt bước tới, đứng cách anh một khoảng xa.
Thịt mới nướng xong còn rất nóng, Tả Tả chạm vào thử rồi rụt tay lại ngay: “Anh chờ chút nữa đi, để thịt bớt nóng chút rồi…”
Cô vừa dứt lời thì Thần Mặc liền cử động, hành động nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát anh đã hóa thành người rồi chộp lấy miếng thịt. Anh cắt một miếng nhỏ rồi đưa tới miệng cô. Tuy thịt rất thơm khiến anh phải chảy nước miếng…
Tả Tả thấy yết hầu của anh không ngừng lên xuống, không hiểu sao lại cười ha ha. Thổi thổi miếng thịt để nguội bớt rồi cô mới há miếng cắn lấy, vừa ăn vừa cười không ngớt.
Thấy cô cười rất vui thì Thần Mặc cũng vui lây! Anh chưa từng gặp giống cái nào có thể cười vui vẻ như vậy… Ánh mắt Thần Mặc nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay, mùi thịt thơm nồng dụ dỗ muốn anh cắn lấy nó ngay lập tức! Anh chưa bao giờ biết rằng hóa ra thịt để trên ngọn lửa đáng sợ kia nướng thì có thể thơm đến vậy. Anh chỉ biết là lúc sét đánh sẽ đốt cháy một thân canh, anh lửa kia sẽ nướng hét đồng bọn của mình…
Anh nuốt rồi nuốt nước miếng. Giống cái này thật sự quá kỳ lạ!
Tả Tả ăn được một nửa rồi cầm lấy tay anh đưa miếng thịt tới miệng anh: “Anh cầm lấy đi, tôi đi nướng thêm một ít…”
Thần Mặc nghe cô nói thế cũng không nói nhiều, bỏ nguyên miếng thịt vào miệng.
Hưm… thơm quá… ngọt nữa… ngon thật… Một miếng thịt nhỏ này không đủ để nhét vào kẻ răng, Thần Mặc híp đôi mắt báo lại rồi bật người kêu “Hưm hưm”. Anh chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy…
Thấy Tả Tả về chỗ đống lửa, cố sức xé miếng thịt rồi đi đến đặt lên lửa, tách.
Xé ra rồi đặt cái đùi dê đầm đìa máu.
Tả Tả nhìn chút thịt dê còn xót lại, nói: “Anh ăn hết nguyên một con dê à?”
Thần Mặc gật đầu, anh có thể ăn tươi một lần hai con!
“Vậy thì, nướng hết nha?”
“Ừ…” Thần Mặc mở to mắt, gật đầu thật mạnh.
Thì ra không phải anh không ăn thịt chín mà là vì chưa từng ăn nó! Tả Tả bắt đầu sai, anh nướng, cô rưới gia vị rồi dạy anh cách nướng! Thế nào chứ đó là nguyên một con dê, chỉ có mình anh cầm được thôi chứ cô cầm không nổi!
Con dễ này, khi Tả Tả chia thành hai nửa rồi cuối cùng hai tiếng sau mới nướng xong!
Tách tách.
Mỡ vàng tạo thành một lớp trên thân dê trông vô cùng hấp dẫn, Thần Mặc nhìn nó chằm chằm. Dù lúc anh ra khỏi động rất khổ cực mới tha về được một gốc cây khô nhưng như thế anh cũng bằng long! Lửa này, anh không còn sợ nữa!
Vì món ăn ngon, anh chấp nhận liều mạng…
Hai người phối hớp với nhau nướng hết cả con dê, cuối cùng Thần Mặc cũng có thể ăn được thịt! Chỉ là sau khi cả con dê đều nằm trong bụng anh thì anh vẫn thấy chưa thỏa mãn, nói thế nào thì nói chứ bình thường anh phải ăn tới hai con dê cơ… Anh suy nghĩ, nếu anh không ăn tươi con dê kia trước thì mang về nướng hết là được rồi…
Thấy bộ dạng còn chưa đã thèm đưa tay lên liếm của Thần Mặc sau khi ăn dê cùng mới đôi mắt xanh xinh đẹp lộ ra vẻ mặt thỏa mãn khiến Tả Tả cười ha ha. Thật không uổng công trước đây cô ăn nhiều món ngon, học một khóa học nấu ăn… Ngay cả con ma thú hay yêu tinh gì này cũng bị tài nghệ của cô mua chuộc rồi!
Ha ha… có thể thấy được tài nghệ của cô không tồi lắm! Nếu không sẽ không dễ dàng gì mà mua chuộc được rồi!
Phần lớn phù thủy ở gia tộc phù thủy đều không thuộc dạng chủ động công kích, chỉ khi bị khiêu khích hoặc có uy hiếp thì họ mới đánh trả lại!
Tả Tả sống ở gia tộc phù thủy tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng phép thuật không giỏi là mấy những cũng không có nghĩa là cô không có chút tính công kích nào, chỉ là cô không chủ động đánh mà thôi! Cũng bởi vì không chủ động áp đảo nên cô mới bị Thần Mặc bắt được! Tuy hành động như vậy có thể bị thương, thậm chí còn chết người nhưng mười tám năm nay có nguwoif che chở, thói quen đã khắc vào trong xương cốt rồi, nếu muốn thay đổi quả thật là rất khó!
Ngày thứ hai, lúc Tả Tả tỉnh dậy thì Thần Mặc đã đi săn về.
Lúc này đây, anh kéo một con vật trông giống như con cừu vào, trên đầu nó có một đôi sừng cong, lông cũng rất dầy, mới nhìn sơ thì trông không có chút nguy hiểm nào, thật giống với cừu trên trái đất!
Nhưng mà Thần Mặc lại nói với cô rằng: “Nguy, hiểm.”
Thì ra, loại động vật ăn cỏ này cũng trang bị cho mình một loại vũ khí chết người, ví như cặp sừng trước mặt này, sở dĩ nó là sừng dê cũng bởi vì nó là cái sừng! Nếu nhìn chằm chằm vào sừng của nó thì sẽ bị mê hoặc, sau đó cứ lao vào cặp sừng nhọn hoắc đó rồi chết…
Còn về việc tại sao lại bị mê hoặc thì Thần Mặc không giải thích rõ, chỉ biết là sẽ bị như vậy thôi!
Sau khi Thần Mặc lột da dê, kéo chân con dê đầm đìa máu nhưng vẫn như chiều hôm qua, muốn cô ăn một chút. Dĩ nhiên bây giờ anh cũng không có ép buộc mà nhét thẳng vào miệng cô.
Tả Tả nhìn chòng chọc một hồi rồi lên tiếng: “Tôi ăn chín!”
“Chín?” Thần Mặc không hiểu gì, khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ ngu ngơ.
“Anh đều ăn sống như vậy sao?”
Sống? Tuy rằng Thần Mặc không giải thích được ý này nhưng có lẽ vẫn hiểu rằng đó chính là cách ăn của cô. Anh gật đầu, không biết có gì không đúng hay không!
“Anh đi tìm mấy cành cây khô với lá khô mang về đây đi!”
“Tại, sao?” Thần Mặc không động đậy.
“Anh mang về rồi tôi nói cho anh biết!”
Thần Mặc nhìn cô một hồi rồi giống như đang lo lắng cô không ăn nên bắt đầu rời đi.
Lát sau, một gốc cây to được anh lôi vào động.
Tả Tả cảm thấy vô cùng khâm phục sức mạnh to lớn của anh! Thực ra đối với mấy lời mình vừa nói với anh, cô không có hy vọng rằng anh sẽ nghe lời! Thấy anh gật đầu cũng không yên tâm cho lắm rằng anh có thể tìm thấy cho cô vài nhánh cây. Giờ thì tốt rồi, nguyên cái cây bị anh chặt gãy rồi lôi lên, thế đấy!
Tả Tả thấy anh chặt gãy cây, cô lấy tay bức hết mấy cành lá trên thân. Chỉ lát sau toàn bộ cành cây biến thành một bó củi nhỏ.
Tả Tả gom đống lá cây lại, mấy cây nhỏ rồi mấy cây to hơn để làm cũi, cô lấy một cái bật lửa từ trong hạt trân châu ra.
Ánh lửa khiến Thàn Mặc giật mình lùi lại, anh gầm lên một tiếng: “Grào…” Giống như đang chất vấn việc cô đang làm!
Chỉ một lát sau, lửa đã cháy.
Thần Mặc đã lùi tới tận miệng động, anh hóa thành hình thú, bộ lông xù hẳn ra, cứ uy hiếp mà gầm nhẹ, nếu không phải vì có anh lửa ngăn cản thì giống như anh sẽ xông thẳng đến cắn đứt cổ cô!
Tả Tả cũng không giải thích gì nhiều, cầm miếng thịt anh cắt lúc này treo vào một thanh sắt được lấy ra từ hạt châu, sau đó nướng lên!
Tách tách tách.
Mùi thịt thơm ngon bay lên.
Thần Mặc vốn đang gầm uy hiếp cũng không còn phát ra tiếng nữa mà ngồi xổm ở miệng động, nhìn một cách tò mò.
Rưới gia vị lên thịt, chỉ lát sau miếng thịt lớn bằng lòng bàn tay đã óng ánh một lớp mỡ vàng, nhìn qua thật sự rất hấp dẫn!
Tả Tả cười vẫy vẫy tay với anh: “Có muốn ăn thử không? Ngon lắm đó…”
Thần Mặc bán tín bán nghi không thèm nhúc nhích.
Tả Tả không còn cách nào khác chỉ có thể cầm thanh sắt chứa thịt bước tới, đứng cách anh một khoảng xa.
Thịt mới nướng xong còn rất nóng, Tả Tả chạm vào thử rồi rụt tay lại ngay: “Anh chờ chút nữa đi, để thịt bớt nóng chút rồi…”
Cô vừa dứt lời thì Thần Mặc liền cử động, hành động nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát anh đã hóa thành người rồi chộp lấy miếng thịt. Anh cắt một miếng nhỏ rồi đưa tới miệng cô. Tuy thịt rất thơm khiến anh phải chảy nước miếng…
Tả Tả thấy yết hầu của anh không ngừng lên xuống, không hiểu sao lại cười ha ha. Thổi thổi miếng thịt để nguội bớt rồi cô mới há miếng cắn lấy, vừa ăn vừa cười không ngớt.
Thấy cô cười rất vui thì Thần Mặc cũng vui lây! Anh chưa từng gặp giống cái nào có thể cười vui vẻ như vậy… Ánh mắt Thần Mặc nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay, mùi thịt thơm nồng dụ dỗ muốn anh cắn lấy nó ngay lập tức! Anh chưa bao giờ biết rằng hóa ra thịt để trên ngọn lửa đáng sợ kia nướng thì có thể thơm đến vậy. Anh chỉ biết là lúc sét đánh sẽ đốt cháy một thân canh, anh lửa kia sẽ nướng hét đồng bọn của mình…
Anh nuốt rồi nuốt nước miếng. Giống cái này thật sự quá kỳ lạ!
Tả Tả ăn được một nửa rồi cầm lấy tay anh đưa miếng thịt tới miệng anh: “Anh cầm lấy đi, tôi đi nướng thêm một ít…”
Thần Mặc nghe cô nói thế cũng không nói nhiều, bỏ nguyên miếng thịt vào miệng.
Hưm… thơm quá… ngọt nữa… ngon thật… Một miếng thịt nhỏ này không đủ để nhét vào kẻ răng, Thần Mặc híp đôi mắt báo lại rồi bật người kêu “Hưm hưm”. Anh chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy…
Thấy Tả Tả về chỗ đống lửa, cố sức xé miếng thịt rồi đi đến đặt lên lửa, tách.
Xé ra rồi đặt cái đùi dê đầm đìa máu.
Tả Tả nhìn chút thịt dê còn xót lại, nói: “Anh ăn hết nguyên một con dê à?”
Thần Mặc gật đầu, anh có thể ăn tươi một lần hai con!
“Vậy thì, nướng hết nha?”
“Ừ…” Thần Mặc mở to mắt, gật đầu thật mạnh.
Thì ra không phải anh không ăn thịt chín mà là vì chưa từng ăn nó! Tả Tả bắt đầu sai, anh nướng, cô rưới gia vị rồi dạy anh cách nướng! Thế nào chứ đó là nguyên một con dê, chỉ có mình anh cầm được thôi chứ cô cầm không nổi!
Con dễ này, khi Tả Tả chia thành hai nửa rồi cuối cùng hai tiếng sau mới nướng xong!
Tách tách.
Mỡ vàng tạo thành một lớp trên thân dê trông vô cùng hấp dẫn, Thần Mặc nhìn nó chằm chằm. Dù lúc anh ra khỏi động rất khổ cực mới tha về được một gốc cây khô nhưng như thế anh cũng bằng long! Lửa này, anh không còn sợ nữa!
Vì món ăn ngon, anh chấp nhận liều mạng…
Hai người phối hớp với nhau nướng hết cả con dê, cuối cùng Thần Mặc cũng có thể ăn được thịt! Chỉ là sau khi cả con dê đều nằm trong bụng anh thì anh vẫn thấy chưa thỏa mãn, nói thế nào thì nói chứ bình thường anh phải ăn tới hai con dê cơ… Anh suy nghĩ, nếu anh không ăn tươi con dê kia trước thì mang về nướng hết là được rồi…
Thấy bộ dạng còn chưa đã thèm đưa tay lên liếm của Thần Mặc sau khi ăn dê cùng mới đôi mắt xanh xinh đẹp lộ ra vẻ mặt thỏa mãn khiến Tả Tả cười ha ha. Thật không uổng công trước đây cô ăn nhiều món ngon, học một khóa học nấu ăn… Ngay cả con ma thú hay yêu tinh gì này cũng bị tài nghệ của cô mua chuộc rồi!
Ha ha… có thể thấy được tài nghệ của cô không tồi lắm! Nếu không sẽ không dễ dàng gì mà mua chuộc được rồi!
/17
|