Vừa nghe thấy những lời như vậy thốt ra từ miệng ông lão, lại nghĩ đến người con trai của ông khiến Finn Wilson không khỏi hoảng sợ, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu y. Không để y tò mò, ông lão kế bên đã rưng rưng nước mắt, giọng không kìm nén được nức nở.
- Con trai của lão, thằng bé là một đứa rất hoạt bát tay nghề thủ công rất tốt, nhưng...nhưng...lão không bảo vệ tốt cho nó, khi biết được giới tính của thằng bé lão cùng vợ đã rất lo lắng cho tương lai của nó, nhưng nó thì không như vậy, nó vẫn sống vui vẻ vẫn yêu thương ông bà già này.
- Chỉ là đám khốn nạn đó, bọn chúng...bọn chúng đã lấy mất nụ cười của thằng bé, gián tiếp hại chết vợ của lão,...lão không thể làm gì ngoài việc nhìn người nhà mình từng người một bị tổn thương, vì bọn chúng quá giàu, bọn chúng...
Finn Wilson không đành lòng nghe tiếp nữa, y khó nhọc an ủi ông lão nhưng chẳng thể đưa ra lời khuyên nào cho ông cả, bởi chính y cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy, y không biết lúc đó mình đã vượt qua như thế nào nhưng y có thể cảm nhận được cảm giác của chàng trai ấy khi bị đám người xa lạ làm nhục.
- Thật xin lỗi vì đã làm tâm trạng của cháu bị ảnh hưởng, lão chỉ là muốn buôn chuyện của mình một chút thôi.
- Không sao đâu ạ.
- Nhìn cháu không giống người ở đây, cháu đến từ thành khác à?
- Dạ đúng ạ.
- Tốt, lão thấy bọn trẻ tụi con nên trải nghiệm nhiều thứ, đừng như con trai lão suốt ngày làm thủ công kiếm tiền nuôi gia đình, để rồi bây giờ có muốn cũng chẳng đủ tỉnh táo để đi nữa. Cháu chắc thích đi nhìn ngắm thế giới lắm nhỉ?
- ...Thật ra, cháu...Đối với cháu được đi khắp các nước ngắm nhìn văn hóa, thưởng thức các món ăn, chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn ở xứ họ, cuối cùng được hòa mình vào cơn gió của từng nơi, là điều may mắn nhất.
- Những mong ước đó cũng đã từng là một hạnh phúc mà cháu đã bỏ lỡ.
- Lần này cháu đừng bỏ lỡ nữa, cứ đi khi còn sức khỏe đừng gò bó mình quá, thôi lão phải đi bán đây một lát lại về nhà nấu cơm cho thằng nhóc của lão.
Finn Wilson đứng lên tạm biệt ông lão, mãi đến khi ông lão khuất bóng sau dòng người đông đúc, y vẫn đứng đó nhìn một cách vô hồn. Bầu trời đã dần ngã về phía Tây, ráng chiều cũng nhuốm đỏ cả một vùng đất băng giá lạnh quanh năm, khoảnh khắc ráng chiều 'đổ' xuống khiến nơi này ở một giây nào đó dừng lại ngay tại khoảnh khắc ấm áp nhất.
- Đứng lâu như vậy không thấy mệt sao?
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Finn Wilson, khiến y hoàn hồn nhìn về nơi phát ra âm thanh, gã đàn ông bí ẩn bao trùm cả người trong lớp áo choàng dài, cùng với chiếc mặt nạ che lấp hoàn toàn khuôn mặt đang đưa lưng về phía Tây nhìn y, sau đó cất bước lại gần nơi y đang đứng.
- Ban nãy cậu đã nói gì với ông lão?
- Anh hỏi làm gì? - Finn Wilson ngẩng đầu nhìn gã đàn ông Liam từng bước từng bước đến gần y, điều kỳ lạ chính là cái cảm giác gã mang lại cứ như vô tình lại cố ý mà đứng ngược về phía Tây, sau đó là tiến về phía y mà lúc này y lại thấy cảm giác vô cùng khó nói, nhưng y không biết đó là loại cảm giác gì.
- Lần sau đừng nói chuyện với người lạ.
- Anh cũng là người lạ.
- Không, tôi là người quen.
- ...
- Đi thôi hẳn là lễ hội đã bắt đầu rồi.
Liam vươn tay về phía Finn Wilson chờ người trước mặt nắm lấy tay gã, nhưng người trước mặt phải khiến gã thất vọng rồi, bởi y ngay cả nhìn bàn tay đang vươn ra của gã cũng chẳng thèm nhìn, quay đầu tự bước đi, tuy vậy gã cũng chẳng tức giận gì, chỉ thu tay lại rồi đi theo sau y.
- Tôi và anh đã từng gặp nhau chưa? - Finn Wilson bật ra một câu hỏi mà y đã nghi ngờ từ lâu.
- Rồi.
Finn Wilson nghe vậy khẽ khựng lại, hoài nghi người này sẽ dễ dàng nói thật cho y biết sao?
- Khi nào?
- Không phải mới sáng nay sao?
- ...
Finn Wilson cảm thấy nếu còn nói chuyện với người này thêm nữa chắc y sẽ tổn thọ mất, vì thế quyết định đi tìm Serenity Raven, dù sao giữa cậu nhóc với gã đàn ông lạ mặt này thì y vẫn thích đi với cậu nhóc hơn!
Liam ở phía sau nhìn Finn Wilson cố gắng bước nhanh để giữ khoảng cách với mình thì có hơi buồn cười, cũng vì vậy mà hiện tại hai người nhìn trông như một người chạy một người đuổi trong đám đông tấp nập.
Thành Frost về đêm càng khiến những người xa xứ phải mở mang tầm mắt bởi vẻ đẹp của nó, ngọn đèn giăng đầy kín khắp thành khiến nơi đây tỏa sáng một vùng trời, hệt như ngọn đèn dầu duy nhất trong bóng đêm vô tận vậy. Finn Wilson đứng trước một khu vực tấp nập người đứng xem, ở giữa đám đông là ban nhạc công đang kéo những bản nhạc hòa tấu động lòng người, không ít người dân đã vào đó cùng nhau khiêu vũ, sau lớp mặt nạ họ không ngại thổ lộ tình cảm của mình dưới đám đông.
- Cây Dù Nhỏ -
- Con trai của lão, thằng bé là một đứa rất hoạt bát tay nghề thủ công rất tốt, nhưng...nhưng...lão không bảo vệ tốt cho nó, khi biết được giới tính của thằng bé lão cùng vợ đã rất lo lắng cho tương lai của nó, nhưng nó thì không như vậy, nó vẫn sống vui vẻ vẫn yêu thương ông bà già này.
- Chỉ là đám khốn nạn đó, bọn chúng...bọn chúng đã lấy mất nụ cười của thằng bé, gián tiếp hại chết vợ của lão,...lão không thể làm gì ngoài việc nhìn người nhà mình từng người một bị tổn thương, vì bọn chúng quá giàu, bọn chúng...
Finn Wilson không đành lòng nghe tiếp nữa, y khó nhọc an ủi ông lão nhưng chẳng thể đưa ra lời khuyên nào cho ông cả, bởi chính y cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy, y không biết lúc đó mình đã vượt qua như thế nào nhưng y có thể cảm nhận được cảm giác của chàng trai ấy khi bị đám người xa lạ làm nhục.
- Thật xin lỗi vì đã làm tâm trạng của cháu bị ảnh hưởng, lão chỉ là muốn buôn chuyện của mình một chút thôi.
- Không sao đâu ạ.
- Nhìn cháu không giống người ở đây, cháu đến từ thành khác à?
- Dạ đúng ạ.
- Tốt, lão thấy bọn trẻ tụi con nên trải nghiệm nhiều thứ, đừng như con trai lão suốt ngày làm thủ công kiếm tiền nuôi gia đình, để rồi bây giờ có muốn cũng chẳng đủ tỉnh táo để đi nữa. Cháu chắc thích đi nhìn ngắm thế giới lắm nhỉ?
- ...Thật ra, cháu...Đối với cháu được đi khắp các nước ngắm nhìn văn hóa, thưởng thức các món ăn, chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn ở xứ họ, cuối cùng được hòa mình vào cơn gió của từng nơi, là điều may mắn nhất.
- Những mong ước đó cũng đã từng là một hạnh phúc mà cháu đã bỏ lỡ.
- Lần này cháu đừng bỏ lỡ nữa, cứ đi khi còn sức khỏe đừng gò bó mình quá, thôi lão phải đi bán đây một lát lại về nhà nấu cơm cho thằng nhóc của lão.
Finn Wilson đứng lên tạm biệt ông lão, mãi đến khi ông lão khuất bóng sau dòng người đông đúc, y vẫn đứng đó nhìn một cách vô hồn. Bầu trời đã dần ngã về phía Tây, ráng chiều cũng nhuốm đỏ cả một vùng đất băng giá lạnh quanh năm, khoảnh khắc ráng chiều 'đổ' xuống khiến nơi này ở một giây nào đó dừng lại ngay tại khoảnh khắc ấm áp nhất.
- Đứng lâu như vậy không thấy mệt sao?
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Finn Wilson, khiến y hoàn hồn nhìn về nơi phát ra âm thanh, gã đàn ông bí ẩn bao trùm cả người trong lớp áo choàng dài, cùng với chiếc mặt nạ che lấp hoàn toàn khuôn mặt đang đưa lưng về phía Tây nhìn y, sau đó cất bước lại gần nơi y đang đứng.
- Ban nãy cậu đã nói gì với ông lão?
- Anh hỏi làm gì? - Finn Wilson ngẩng đầu nhìn gã đàn ông Liam từng bước từng bước đến gần y, điều kỳ lạ chính là cái cảm giác gã mang lại cứ như vô tình lại cố ý mà đứng ngược về phía Tây, sau đó là tiến về phía y mà lúc này y lại thấy cảm giác vô cùng khó nói, nhưng y không biết đó là loại cảm giác gì.
- Lần sau đừng nói chuyện với người lạ.
- Anh cũng là người lạ.
- Không, tôi là người quen.
- ...
- Đi thôi hẳn là lễ hội đã bắt đầu rồi.
Liam vươn tay về phía Finn Wilson chờ người trước mặt nắm lấy tay gã, nhưng người trước mặt phải khiến gã thất vọng rồi, bởi y ngay cả nhìn bàn tay đang vươn ra của gã cũng chẳng thèm nhìn, quay đầu tự bước đi, tuy vậy gã cũng chẳng tức giận gì, chỉ thu tay lại rồi đi theo sau y.
- Tôi và anh đã từng gặp nhau chưa? - Finn Wilson bật ra một câu hỏi mà y đã nghi ngờ từ lâu.
- Rồi.
Finn Wilson nghe vậy khẽ khựng lại, hoài nghi người này sẽ dễ dàng nói thật cho y biết sao?
- Khi nào?
- Không phải mới sáng nay sao?
- ...
Finn Wilson cảm thấy nếu còn nói chuyện với người này thêm nữa chắc y sẽ tổn thọ mất, vì thế quyết định đi tìm Serenity Raven, dù sao giữa cậu nhóc với gã đàn ông lạ mặt này thì y vẫn thích đi với cậu nhóc hơn!
Liam ở phía sau nhìn Finn Wilson cố gắng bước nhanh để giữ khoảng cách với mình thì có hơi buồn cười, cũng vì vậy mà hiện tại hai người nhìn trông như một người chạy một người đuổi trong đám đông tấp nập.
Thành Frost về đêm càng khiến những người xa xứ phải mở mang tầm mắt bởi vẻ đẹp của nó, ngọn đèn giăng đầy kín khắp thành khiến nơi đây tỏa sáng một vùng trời, hệt như ngọn đèn dầu duy nhất trong bóng đêm vô tận vậy. Finn Wilson đứng trước một khu vực tấp nập người đứng xem, ở giữa đám đông là ban nhạc công đang kéo những bản nhạc hòa tấu động lòng người, không ít người dân đã vào đó cùng nhau khiêu vũ, sau lớp mặt nạ họ không ngại thổ lộ tình cảm của mình dưới đám đông.
- Cây Dù Nhỏ -
/80
|