Mắt Dung Tú nhoáng lên một cái, trực tiếp bảo vệ trước ngực mình. Chậc, trước khi xuyên qua là sân bay, sau khi xuyên nơi đó đột nhiên có da có thịt, cô còn chưa đắc ý được mấy ngày, cho nên trong tiềm thức vẫn cho rằng hai ngọn núi nhỏ kia so với khuôn mặt mình quan trọng hơn một chút.
Nhưng bóng đen kia không công kích hai ngọn núi nhỏ, cũng chẳng thèm động đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mà là vỗ cánh, sau đó bay lên đầu cô, coi mái tóc đen nhánh của cô như tổ chim, thong dong đậu lên.
Nhìn kỹ mới thấy, trên đầu cô không phải là một con – quạ đen sao.
“Mau, biểu ca, bắt thứ này xuống cho muội.” Dung Tú nổi da gà da vịt đầy mình, ý bảo Tô Tích Lạc nhanh đuổi con quạ đen hại người này đi.
Tô Cẩn Hạo ngoái lại, thấy bộ dạng tức cười của Dung Tú lúc này, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bọn họ, một mình bỏ đi trước.
Ngược lại Tô Tích Lạc vội dùng tay xua đuổi, muốn xua con quạ đen bay khỏi đỉnh đầu cô. Tiếc thay con quạ đen rất cứng đầu cứng cổ, hoàn toàn không coi Tô Tích Lạc ra gì. Ngược lại rất kiêu ngạo để lại trên đầu Dung Tú chứng cứ “Ta đã từng tới đây chơi” – một bãi phân chim.
o[╯□╰]o.
Tô Tích Lạc khó xử nhìn Dung Tú, không biết có nên nói cho nàng sự thật phũ phàng này không.
“Quác quác……” Quạ đen chiếm đóng trên đầu cô lại kiêu ngạo kêu vài tiếng, dường như rất đắc ý về kiệt tác của mình.
“Biểu ca, huynh có dám không thế, nhanh đuổi cái thứ trên đầu muội xuống đi chứ.” Dung Tú cuống cuồng giục hắn, hai tay cũng túm chặt tay áo Tô Tích Lạc.
“Ha ha…… Trẫm thấy không cần Lạc nhi động thủ đâu.” Sau một tiếng cười, hai người đàn ông bước ra từ lùm cây, một người một thân vàng chói, người kia một thân áo cà sa.
Ai ngờ quạ đen trên đầu Dung Tú vừa thấy chiếc áo cà sa, lại đập đập cánh, bay thẳng về phía vị hòa thượng, sau đó đậu trên tay hòa thượng “quác quác” thêm hai tiếng rất chi là đắc ý.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
“Dung Tú tham kiến Hoàng thượng.”
Hoàng thượng mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Dung Tú một chút, sau đó lại trưng ra nụ cười chân thành quay qua nói với lão hòa thượng: “Ngộ Tuệ, lần này coi như ngươi thắng.”
Lão hòa thượng kia chắp tay thành chữ thập, cũng nhìn Dung Tú vẻ cảm kích, chỉ có điều Dung Tú nhận được ánh mắt cảm kích này, cả người bỗng run rẩy một đợt, không việc gì mà tỏ vẻ ân cần, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cắp.
“Lạc nhi, đưa biểu muội con đi rửa mặt chải đầu đi.” Hoàng thượng vung tay ra hiệu cho Tô Tích Lạc đưa Dung Tú đi xử lý đống phân chim trên đầu trước đã.
“Dạ!” Tô Tích Lạc đang chuẩn bị dẫn Dung Tú đi, con quạ đen trên tay lão hòa thượng lại kêu “quác quác” hai tiếng, xem như chào hỏi Dung Tú.
Dung Tú trừng mắt nhìn con quạ một cái, bấy giờ mới đi cùng Tô Tích Lạc.
Nhìn hai đứa nhỏ đi xa, vẻ tươi cười chân thành trên mặt Hoàng thượng lập tức chuyển thành nghiêm túc, nói với Ngộ Tuệ: “Ngươi xác định con bé thật sự có năng lượng khác người thường thật sao.”
“Đúng vậy!” Ngộ Tuệ chắp tay thành hình chữ thập,“Con quạ đen của ta cũng có linh tính, nó có thể cảm ứng được năng lượng kỳ lạ này. Cho nên ban nãy vị cô nương đó vừa lại gần, nó liền trực tiếp bay qua đó.” Ngộ Tuệ nói tới đây lại chắp hai tay thành chữ thập, vuốt ve quạ đen vô cùng thân thiết.
Nếu Dung Tú biết chỉ vì con quạ đen này mà cô bị hại cả đời, lúc ấy nhất định cô sẽ xông tới, giết quách con quạ đen này cho xong.
Lại nói, dọc đường đi Dung Tú bắt gặp những ánh mắt nóng bỏng của các cung nữ thái giám, cô thấy hơi khó hiểu. Sờ sờ khuôn mặt nhẵn bóng của mình, cũng không phát hiện có dị vật gì.
“Biểu ca, sao những người đó cứ nhìn muội thế nhỉ.” Dung Tú kéo tay áo Tô Tích Lạc hỏi.
Vấn đề này đối với loại người ôn hòa bậc nhất như Tô Tích Lạc mà nói, chính là một lựa chọn khó khăn, hắn mấp máy môi, chỉ vào tóc cô cực kỳ khó xử: “Cái đó……”
Dung Tú chẳng hiểu ra sao, chuẩn bị dùng tay sờ thử, lại bị hắn ngăn lại, “Trên đầu có phân chim!”
o[╯□╰]o.
Nhưng bóng đen kia không công kích hai ngọn núi nhỏ, cũng chẳng thèm động đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mà là vỗ cánh, sau đó bay lên đầu cô, coi mái tóc đen nhánh của cô như tổ chim, thong dong đậu lên.
Nhìn kỹ mới thấy, trên đầu cô không phải là một con – quạ đen sao.
“Mau, biểu ca, bắt thứ này xuống cho muội.” Dung Tú nổi da gà da vịt đầy mình, ý bảo Tô Tích Lạc nhanh đuổi con quạ đen hại người này đi.
Tô Cẩn Hạo ngoái lại, thấy bộ dạng tức cười của Dung Tú lúc này, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bọn họ, một mình bỏ đi trước.
Ngược lại Tô Tích Lạc vội dùng tay xua đuổi, muốn xua con quạ đen bay khỏi đỉnh đầu cô. Tiếc thay con quạ đen rất cứng đầu cứng cổ, hoàn toàn không coi Tô Tích Lạc ra gì. Ngược lại rất kiêu ngạo để lại trên đầu Dung Tú chứng cứ “Ta đã từng tới đây chơi” – một bãi phân chim.
o[╯□╰]o.
Tô Tích Lạc khó xử nhìn Dung Tú, không biết có nên nói cho nàng sự thật phũ phàng này không.
“Quác quác……” Quạ đen chiếm đóng trên đầu cô lại kiêu ngạo kêu vài tiếng, dường như rất đắc ý về kiệt tác của mình.
“Biểu ca, huynh có dám không thế, nhanh đuổi cái thứ trên đầu muội xuống đi chứ.” Dung Tú cuống cuồng giục hắn, hai tay cũng túm chặt tay áo Tô Tích Lạc.
“Ha ha…… Trẫm thấy không cần Lạc nhi động thủ đâu.” Sau một tiếng cười, hai người đàn ông bước ra từ lùm cây, một người một thân vàng chói, người kia một thân áo cà sa.
Ai ngờ quạ đen trên đầu Dung Tú vừa thấy chiếc áo cà sa, lại đập đập cánh, bay thẳng về phía vị hòa thượng, sau đó đậu trên tay hòa thượng “quác quác” thêm hai tiếng rất chi là đắc ý.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
“Dung Tú tham kiến Hoàng thượng.”
Hoàng thượng mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Dung Tú một chút, sau đó lại trưng ra nụ cười chân thành quay qua nói với lão hòa thượng: “Ngộ Tuệ, lần này coi như ngươi thắng.”
Lão hòa thượng kia chắp tay thành chữ thập, cũng nhìn Dung Tú vẻ cảm kích, chỉ có điều Dung Tú nhận được ánh mắt cảm kích này, cả người bỗng run rẩy một đợt, không việc gì mà tỏ vẻ ân cần, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cắp.
“Lạc nhi, đưa biểu muội con đi rửa mặt chải đầu đi.” Hoàng thượng vung tay ra hiệu cho Tô Tích Lạc đưa Dung Tú đi xử lý đống phân chim trên đầu trước đã.
“Dạ!” Tô Tích Lạc đang chuẩn bị dẫn Dung Tú đi, con quạ đen trên tay lão hòa thượng lại kêu “quác quác” hai tiếng, xem như chào hỏi Dung Tú.
Dung Tú trừng mắt nhìn con quạ một cái, bấy giờ mới đi cùng Tô Tích Lạc.
Nhìn hai đứa nhỏ đi xa, vẻ tươi cười chân thành trên mặt Hoàng thượng lập tức chuyển thành nghiêm túc, nói với Ngộ Tuệ: “Ngươi xác định con bé thật sự có năng lượng khác người thường thật sao.”
“Đúng vậy!” Ngộ Tuệ chắp tay thành hình chữ thập,“Con quạ đen của ta cũng có linh tính, nó có thể cảm ứng được năng lượng kỳ lạ này. Cho nên ban nãy vị cô nương đó vừa lại gần, nó liền trực tiếp bay qua đó.” Ngộ Tuệ nói tới đây lại chắp hai tay thành chữ thập, vuốt ve quạ đen vô cùng thân thiết.
Nếu Dung Tú biết chỉ vì con quạ đen này mà cô bị hại cả đời, lúc ấy nhất định cô sẽ xông tới, giết quách con quạ đen này cho xong.
Lại nói, dọc đường đi Dung Tú bắt gặp những ánh mắt nóng bỏng của các cung nữ thái giám, cô thấy hơi khó hiểu. Sờ sờ khuôn mặt nhẵn bóng của mình, cũng không phát hiện có dị vật gì.
“Biểu ca, sao những người đó cứ nhìn muội thế nhỉ.” Dung Tú kéo tay áo Tô Tích Lạc hỏi.
Vấn đề này đối với loại người ôn hòa bậc nhất như Tô Tích Lạc mà nói, chính là một lựa chọn khó khăn, hắn mấp máy môi, chỉ vào tóc cô cực kỳ khó xử: “Cái đó……”
Dung Tú chẳng hiểu ra sao, chuẩn bị dùng tay sờ thử, lại bị hắn ngăn lại, “Trên đầu có phân chim!”
o[╯□╰]o.
/97
|