Waking Love Up (Đánh Thức Tình Yêu)

Chương 4: Đau Đớn... Cảm Thấy Nhớ (1)

/20


“ Nè, Alex anh không ngờ là em nhỏ tuổi như vậy mà dám thi vô đại học Seoul đó nha” Ryan nhìn Alex mà cười

“Cậu không biết sao. Con bé hay trộm sách mình đọc lắm nha. Huống gì thi tốt nghiệp vượt lớp lại ngang ngửa với thủ khoa luôn” anh hai nó đi lại

“Đâu có. Tại em quá thông minh thôi. Hai anh phải chấp nhận là em đang học đại học đó nha. Mà anh Ryan nè anh biết không anh em sắp đám cưới rồi đó” nó vui vẻ cười, quay sang nhìn anh hai mình cười như đang chế giễu.

“Thật sao? Mình mà không nghe Alex nói cũng không biết đó nha” Ryan nhìn Kang Suk mà cười

“Hai người này” Kang Suk xấu hổ

“Mà em cũng đừng chọc anh hai em nữa, anh ấy cũng 18 tuổi rồi” Ryan nhìn nó cười

“Em không hiểu sao hai người là bạn được đó. Hơn nhau tới 15 tuổi lận mà” Alex nhìn hai người khó hiểu

“Anh chỉ muốn có bạn chứ không muốn có thêm đứa em đâu. Có một đứa em cũng đã phiền lắm rồi.Mà em nói sao chứ, chỉ có hơn 3 tuổi thôi mà” Kang Suk chọc nó

“Anh hai này. Anh hai sao lại nói em gái như thế chứ. Mà anh thích có vợ sớm dậy sao?” Alex như muốn khóc

“Hai anh em nói gì mà vui thế” một cô gái xinh đẹp đi lại

“Chị hai. Anh hai chọc em kìa” Alex thấy Kyung vui vẻ cười

“Anh à, sao anh lại chọc em ấy chứ” Kyung nhìn Kang Suk ra vẻ trách móc

“Anh không biết con bé cho em ăn gì mà bênh vực con bé đến thế nha” Kang Suk nhìn hai chị em nghi ngờ nhưng chỉ nhận được nụ cười từ họ

“Anh Ryan à… em nghĩ chúng ta nên đi đâu đó chơi đi đừng cản trở họ sinh cho em baby để chơi cùng chứ” Alex nắm tay Ryan chạy đi, cũng không quên quay lại lè lưỡi ra trêu họ

“Anh thấy Alex lâu lâu nói đúng đó. Chúng ta có nên sinh baby không?” Kang Suk hùa theo nó chọc Kyung

“Anh này… chọc em nữa rồi” Kyung đánh vào ngực của Kang Suk

“Em làm anh đau đó” Kang Suk ôm lấy Kyung vào người “Anh yêu em, Ha Kyung”

“Em cũng love anh very much luôn đó nha” hai người ôm nhau thắm thiết

Ryan ngồi suy nghĩ lại chuyện xưa. Nhớ lại ngày nào đó đã vui vẻ, đã cùng chơi bên nó và bạn mình(biết sao lại là bạn không? Thật ra papa của Kang Suk và Ryan là bạn thân nhau)

‘‘Kang Suk à… nếu cậu còn coi mình là bạn hãy cho mình tìm thấy Alex đi’’

“Mình không muốn mất em đó đâu mà. Mình đã chờ em ấy rất lâu rồi. Mình chờ em ấy nói yêu mình như cậu đã nói. Không phải cậu nói em ấy rất yêu mình sao. Không phải cậu nói Em ấy sẽ luôn bên mình sao? Cậu nhớ không trước ngày cậu xảy ra tai nạn cậu đã đến tìm mình nói rằng: Em ấy yêu mình nhưng không nói ra được thôi mà. Sẽ có ngày em ấy nói yêu mình và cậu nói nhờ mình chăm sóc em ấy. Vậy sao cậu cướp em ấy đi. Nếu em ấy không có ở đây thì làm sao mình chăm sóc tốt cho em ấy. Làm sao mình yêu em ấy được. Làm sao mình bảo vệ em ấy chứ” Ryan nói trong đau đớn, nước mắt cũng đang rơi

“Xin cậu đó. Trả em ấy lại cho mình đi”

“Tôi thấy anh có một điều gì đó khác Min Jae” nó đang đi dạo trên biển cùng với hắn, nó cảm thấy không gian ngột ngạt nên đã mở miệng

Vậy sao? Khác điều gì?” Min Woo vẫn tiến về phía trước, con mắt hướng đi không hề quay lại nhìn nó

“Nụ cười và cả sự vui vẻ” nó lạnh nhạt nói

“Vậy sao?” hắn cười một cái nhưng nó như nụ cười giả tạo vậy đó, một nụ cười như xem thường nó

“Anh biết không. Tuy tôi không nhớ ra điều gì nhưng tôi cảm thấy tôi đã từng rất vui vẻ trong quá khứ. Tôi có lẽ là một người mẫu chẳng hạn” nó nói đùa

“Tôi thấy cô giống một tiểu thư cao sang thì có. Nhìn bàn tay cô xem nó thật là mềm mại như chưa từng sống khó khăn, làn da cô thì trắng còn nữa tóc cô lại rất mượt nhưng có một điều…” hắn nói tới đây thì ngưng lại

“Còn gì chứ” nó hỏi

“À… không có gì. Chúng ta về ăn tối thôi” hắn nói rồi quay lưng lại, nó cũng đi theo

“Đôi mắt rất buồn và lạnh lùng” hắn nghĩ thầm



“Nè Bảo Bảo, sao anh cứ thích chọc em thế”

‘‘Bảo bối à… chúng ta chia tay đi”

“Sao chứ. Anh phản bội tôi sao” Bảo Bối nhìn Bảo Bảo

“Anh có người khác rồi” Bảo Bảo nhìn Bảo Bối

“Lại là người nào xinh đẹp nữa chứ gì. Anh nói sẽ kết hôn với tôi mà” Bảo Bối khóc òa lên

“Anh nói sẽ kết hôn nhưng cũng có thể đổi ý mà.” Bảo Bảo nói

“Em không biết đâu. Anh làm em tổn thương” Bảo Bối đánh Bảo Bảo

“Xin lỗi mà” “Mẹ ơi cứu con”

“Anh Bảo Bảo ăn hiếp con nè mẹ ơi” oa oa oa

“Em đừng đánh anh nữa được không. Anh không còn đẹp trai nữa thì sao? Anh là mỹ nam đó nha. Em đánh anh thế này thì thân hình anh đã cố gắng trong suốt bao năm qua phải làm sao?” Bảo Bảo nói

“Cho mất hết luôn. Anh không còn đẹp trai thì sẽ không có ai yêu anh nữa” Bảo Bối vừa đánh vừa trút giận

“Nè. Hai đứa làm gì đó”

“Bảo Bảo… em làm gì vậy?” nó vừa mới về liền chạy vào ôm Bảo Bảo

“Chị là ai?” trước hành động của nó khiến Bảo Bối tức giận nhìn chằm chằm nó

“Chị gái xinh đẹp” Bảo Bảo nói khiến Bảo Bối càng tức giận hơn

“Bảo Bảo… sao anh lại dám đối xử với em như vậy” Bảo Bối khóc

Nó không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt nên quay sang nhìn hắn. Hắn lạnh lùng nhìn nó rồi đi lại Bảo Bối “Bảo Bối ngoan, em nín khóc đi để tí anh dạy dỗ lại Bảo Bảo cho em nha”

“Thật không?” Bảo Bối dụi dụi mắt

“Thật mà. Nín đi để anh đưa em về nhà” hắn vỗ vai Bảo Bối

“Không cần. Em tự về. Em là người lớn rồi” Bảo Bối nói xong quay sang lè lưỡi với Bảo Bảo và nó rồi chạy về. Hắn thấy Bảo Bối về quay sang nhìn Bảo Bảo “Em được lắm nhóc con”

“Hai đứa đang làm gì vậy. Vào ăn cơm đi” mẹ hắn trong phòng ăn

“Dạ. Được lắm chờ ăn cơm xong em coi chừng với anh” hắn tức giận rồi đi vào trong. Nó cũng bế Bảo Bảo đi theo, tâm trạng khó hiểu

“Chị phải bảo vệ em đó nha” Bảo Bảo ôm cổ nó. Nó không nói gì chỉ mỉm cười

“Cháu ngồi xuống đi, ta không biết cháu thích món gì hi vọng là cháu thích” mẹ hắn nhìn nó cười

“Cảm ơn Bác ạ” nó nói rồi quay sang Bảo Bảo “Em ăn cơm đi, Min Jae” nó gắp cho Min Jae miếng thịt to

“Chị xinh đẹp là thương em nhất” Min Jae cười rồi cầm đũa ăn nhưng bị nó cản “Em phải mời mẹ ăn chứ” nó nhìn Min Jae

“Tại sao? Trước giờ vẫn vậy mà” Min Jae cười

“Không được. Em phải mời người lớn trước nghe chưa” nó xoa đầu Min Jae

“Vậy em phải nói sao” Min Jae tỏ vẻ ngây thơ

“Con mời mẹ và anh hai anh” nó nói xong nhìn thằng bé cười, chờ đợi thằng bé nói

“Bảo Bảo mời mẹ và đồ ngốc ăn cơm” sau khi Min Jae nói xong thì nó cảm thấy bất ngờ

“Đồ ngốc sao?” nó và hắn cùng nói nhưng Min Jae chỉ cười “À quên… chị xinh đẹp ăn cơm cùng Bảo Bảo nha” Bảo Bảo nhìn nó cười rồi cầm đũa lên ăn nhưng nó ngăn lại

“Em phải đợi mẹ ăn trước đã” nó nhìn Bảo Bảo

“Vậy mới là ngoan phải không?” Bảo Bảo nhìn nó “Ừ”

“Cháu chắc được học tập trong môi trường tốt lắm. Thôi mấy đứa cùng ăn đi” mẹ hắn cầm đũa ăn thì nó mới ăn

“Min Woo nè, tí con dẫn con bé đi dạo bờ biển đi” mẹ hắn đề nghị

“Con cũng muốn đi” Bảo Bảo giơ tay

“Không. Con phải ở nhà cho mẹ” mẹ hắn nói

“Tại sao? Con muốn đi mà?” Bảo Bảo khóc

“Em nín đi Bảo Bảo. Ăn cơm đừng có khóc” nó nhìn Bảo Bảo

“Ta thấy cháu ít nói chuyện quá ha” mẹ hắn nhìn nó

“Chắc đây là thói quen” nó nhìn mẹ hắn lạnh lùng trả lời

“Cô ấy chắc là tiểu thư đó mẹ” hắn nói

“Ta thấy im lặng ăn cơm cũng tốt đó” mẹ hắn cảm thấy lời nói của nó có ý đúng

“Con ăn no rồi. Để con đi làm tráng miệng” nó đứng lên

“Cháu ăn ít thế. Không ngon à” mẹ hắn nhìn nó

“Cháu ăn nhiêu đó là được rồi” nó nói rồi cúi xuống xin phép đi

“Con bé đúng là con nhà có gia giáo mà. Vậy chúng ta tìm gia đình giúp con bé đi. Có thể họ cũng đang tìm kiếm con bé thì sao” mẹ hắn nói

“Cho cô ta đi sớm càng tốt” hắn lạnh lùng nói

“Hai đứa con nên học tập con bé nghe chưa?”

“Chị xinh đẹp giỏi mà” Bảo Bảo khen nó

Nó trong bếp đang chuẩn bị hoa quả. Sau khi ăn cơm cần phải tráng miệng, nó tuy không nhớ ra gì nhưng đó là thói quen nên có chút cảm nhận được

“Em à… em làm gì thế?”

“Cắt táo”

“Ryan đâu rồi?”

“Anh ấy ở trên lầu đó. Anh ấy nói chuyện với mama”

“Để anh phụ em”

“Anh hai nè. Em muốn đến trung tâm Seoul chơi. Anh với anh Ryan trở em đi nha’’

Kí ức hiện về, nó ôm lấy đầu trong vẻ đau đớn “A’’ nó hét lên khiến mọi người chạy vào xem nó.

“Cháu không sao chứ” mẹ hắn đỡ nó

“Chị xinh đẹp đau đầu à để em lấy thuốc cho chị nha” Bảo Bảo nói

“Cháu không sao đâu”

Chắc là do nó cố nhớ nên mới đau đầu vậy

“Cô nhớ được gì sao?” hắn hỏi nó, giờ hắn mới thốt lên

“Min Woo, con bé đang đau đầu mà” mẹ hắn trách hắn

“Cháu muốn đi Seoul, cháu nghĩ ở đó cháu sẽ nhớ điều gì đó” nó nhìn mẹ hắn

“Được rồi. Cháu đi nghĩ ngơi đi. Mai ta kêu Min Woo đi với cháu”

….

"Alex à... em đang ở đâu thế. Em có biết anh nhớ em đến thế nào không" Ryan đang ngồi trên bờ biển, nơi nó từng rớt xuống

"Cậu à... Chúng tôi đã lặn suốt 2 ngày rồi. Có thể cô ấy đã..." người lặn không dám nói tiếp

"Tôi không biết. Nhất định phải tìm thấy cô ấy."

"Cậu à.... chúng tôi đã tìm kiếm các điểm mà cô ấy có thể ở đó nhưng không thấy" một người tìm kiếm đi lại

"Vậy em ấy vẫn còn sống. dù có lật tung cả nước này nhất định phải tìm thấy. Nghe chưa" Ryan ra lệnh khiến ai cũng sợ

"Chúng tôi biết rồi" đợi lọ đi, Ryan lại nghĩ về nó

"Em chưa chết phải không? Em nhất định phải sống để anh còn chăm sóc em. Cho em một gia đình hạnh phúc chứ. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không, Eun Ji"

"Hắc xì"


/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status