< Vẻ ngoài đôi khi sẽ đánh chết lí trí. >
Ngày 5 tháng 9 năm 1969Lách tách. Nằm trong phòng, tôi chui rúc vào chăn và cảm nhận tiếng nước rơi đơn độc ngoài cửa sổ. Tôi áp mình sát sàn để tận hưởng cái lạnh dịu nhẹ lan toả khắp cơ thể, hai tay chốc chốc xoa vào nhau rồi áp lên má giữ ấm.
Hôm qua, xóm tôi chào đón một thành viên mới. Tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đó là một anh thanh niên cao ráo, ước chừng khoảng trên hai mươi với mái tóc cắt tỉa gọn gàng và bận trên người bộ y phục chỉnh chu. Mới nhìn mọi người đều đoán được anh có gia cành khá giả. Tôi chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao người đó không đi cùng gia đình. Chẳng lẽ anh ta đang tìm kiếm cuộc sống tự lập cho riêng mình. Dù không biết rõ nguyên nhân nhưng tôi có hai cảm giác khi gặp anh: ghen tị và mặc cảm.
Đã từ lâu tôi khao khát được trải nghiệm cái cảm giác tự mình bước đi trên đôi chân, không cần ai dìu dắt. Một lời động viên thi thoảng, với tôi, thế là đủ.
Rồi tâm trí lại nhớ về cậu con trai ấy, trên ngọn đồi, nhìn tôi với cặp mắt da diết. Bất giác, tôi mỉm cười, nụ cười vu vơ.
Hôm nay tới xế chiều mẹ mới dọn hàng về, tôi sẽ chết vì buồn chán nếu cứ nằm lì trong căn phòng ảm đạm này. Nghĩ là làm, tôi phấn chấn gấp tấm chăn bông và bước xuống nhà, không quên khoác cho mình chiếc áo len màu lam dày cộm.
“Ben.” - Tôi đảo mắt tìm em.
“Đây chị hai” - Nó đáp vội.
Thằng nhóc đang nằm dài lười nhác trên chiếc sô pha, mắt lim dim.
“Chuyện hôm qua em không được bép xép cho mẹ đấy.” - Tôi nhắc lại với tông giọng cảnh cáo.
“Em biết. Quân tử nhất ngôn đã nói là làm. Chị yên tâm.” - Nó cam đoan kèm theo đó là một cái ngáp dài.
“Em coi nhà nhé. Chị về ngay.”
Ben nhổm dậy. Nó luôn là người đầu tiên đoán ra ý đồ của tôi, và lần này cũng thế.
“Chị lại tính đi tìm anh đó à?” - Đó không phải là câu hỏi, một lời khẳng định thì hợp lí hơn.
Tôi cười lảng tránh và bước ra ngoài để lại đứa em ngồi ngẩn người trên ghế, mặt bàng hoàng như vừa nhận thấy nét khác thường của chị nó. Thằng nhỏ thè lưỡi: “Dịu dàng quá mức rồi.”
Để không trì hoãn thời gian, tôi phóng thật nhanh hướng lên ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh mơn mởn. Tới nơi, tôi thở khò khè vì đuối sức, kèm theo một tràng ho khan.
Quả là sáng suốt khi hồi đó mình không đăng kí vào lớp thể dục.
Đưa bàn tay lạnh ngắt quệt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương, tôi hít sâu và nhẹ nhàng dấn thân vào căn nhà kho bốc mùi ẩm mốc.
“Grubby ! Cậu có trong ấy không?” - Tôi gọi tên cậu nhưng giọng không cất lên nổi, cứ đứt quãng liên tục.
Ấy thế mà chỉ với một câu, không cần đợi lâu, người có cái tên bất đắc dĩ kia xuất hiện sau cánh cửa. Cậu lặng nhìn tôi. Ánh mắt níu kéo hình dáng yếu ớt của người con gái đứng trước mặt.
Tôi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu theo mình. Quả nhiên nó có hiệu quả, dù khá e dè nhưng chốc lát cả hai chúng tôi đã tới trước căn nhà nhỏ xinh với hàng rào phủ đầy hoa giấy. Đứng sau lưng, tôi chủ động đẩy cậu vào nhà. Cậu ta chỉ quay đầu nhìn, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng chân vẫn tự động tiến tới.
Nhóc Ben nãy giờ đứng sẵn ngay cửa, hai tay khoanh trước ngực. Trông thấy tôi dẫn người con trai lạ vào nhà, nó nhướn đôi lông mày tinh anh và liếc nhìn gã từ đầu đến cuối. Xong, nó quay sang tôi, mặt nghiêm trang:
“Chị hai. Chị đùa em à? Chị dắt hắn về đây làm gì?”
Phát ngôn của thằng bé khiến tôi tức khí cốc đầu nó một cái đau điếng.
“Ăn nói cẩn thận. Người ta lớn hơn mi đấy.”
“Thế chị tính làm gì? Mẹ mà biết em không chịu trách nhiệm đâu.” - Giờ đến nó đe doạ tôi sao !?!
“Yên tâm, em không nói là được chứ gì. Hứa nhé !” - Tôi đề nghị. Thằng Ben miễn cưỡng chấp thuận sau khi tôi ra điều kiện béo bở là sẽ cho nó đi chơi thoải mái trong một tuần.
Tôi hướng ánh mắt về người con trai bên cạnh với điệu bộ khó xử.
“Được rồi. Bây giờ cậu phải thay đồ đi.” - Nói rồi tôi quay sang Ben, nhìn nó đắm đuối. - “Em...tắm cho ảnh đi.”
“Sao cơ ???” - Nó hỏi lại mà khuôn miệng há hốc. - “Em...tắm cho anh ta á ? Không dám đâu.” - Nó lè lưỡi, sợ hãi khi nghĩ đến cái thảm cảnh có thể xảy ra.
“Đi mà. Giúp chị lần này thôi.”
Một hồi lâu, thằng nhóc có vẻ đã xiêu lòng lần nữa trước tài dụ ngọt của tôi.
“Thế em được gì nào?” - Nó thở dài ngán ngẫm.
“Hai tuần thì sao?”
Thằng nhỏ trề cái mỏ cá trê, lườm cậu con trai hôi hám kế bên.
“Anh qua đây.” - Đoạn nó nắm tay dìu cậu vào phóng tắm. Đến cửa, nó ngoái đầu lại: “Chị nhớ giữ lời đó.”
Dứt câu, tôi còn chưa kịp gật đầu, cửa phòng đã đóng lại. Không còn tiếng động, xung quanh trở về với sự yên tĩnh vốn có.
“Á, không được. Anh không được làm vậy.” - Ngồi trong phòng khách mà tôi cũng giật mình trước tiếng la chói tai của thằng em và tiếng dội nước dồn dập.
“Có chuyện gì sao, Ben?” - Tôi tò mò hỏi thăm tình hình “chiến sự”.
“Không có gì đâu.” - Nó đáp xua đi nỗi bận tâm trong tôi.
Khoan, xém chút nữa quên mất.
Tôi lục đục trèo lên cái nhà kho trên gác mái, nơi bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Tất nhiên nếu ở đây lâu sẽ không tốt cho hô hấp của tôi.
Coi nào, chắc chúng nằm đâu đây thôi.
Hồi đó mẹ có để lại mấy bộ quần áo của bố làm kỷ niệm sau ngày ông mất. Tôi bắt đầu việc tìm kiếm. Lục lọi một hồi, tôi phát hiện một hộp các tông đặt trong góc. Khác với các đồ vật xung quanh, nó hầu như mới tinh. Tôi nhẹ nhàng mở ra, bên trong là vài ba bộ áo quần cũ mà ngày xưa bố thường mặc. Dáng ông nhỏ nhưng đặc biệt có bờ vai rất rộng. Bờ vai ấy đã từng là chỗ dựa vững chãi của cả gia đình. Bờ vai ấy luôn sẵn sàng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi. Có lúc tôi đã khóc đến thiếp đi cũng trên chính bờ vai ấy.
Chọn lựa một lúc, tôi chỉ ưng ý mỗi một bộ: chiếc áo len cao kín cổ màu trắng và chiếc quần tây đen. Trông chúng còn nguyên, đường chỉ may khéo léo không hề để lộ khiếm khuyết, chất liệu vải còn khá tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi tắt đèn và trở ra.
Đứng ngoài phòng tắm, tôi gõ nhẹ cửa rồi đưa bộ y phục cho Ben. Xong, tôi ra phòng khách chờ đợi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút...
Cánh cửa bật mở.
Một cậu nhóc chín tuổi nắm tay tên con trai lôi khỏi nhà tắm bê bết nước. Mùi xà phòng lan toả cả căn phòng. Mặt thằng nhỏ nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch. Tôi nhìn thấy, thầm nghĩ tới viễn cảnh hỗn loạn bên trong mà hãi hùng.
Rồi mọi thứ mờ dần, tôi không thiết để ý xung quanh ngoại trừ người con trai trước mặt. Đó không còn là một gã với dáng vẻ bần cùng rách rưới, không còn gương mặt thảm thương với đôi mắt u sầu. Cậu bước đến gần tôi không một chút ngại ngùng. Người ấy thân thể toát ra một mùi thơm, tôi nhận ra ngay là mùi hoa lưu ly, loài hoa mà tôi thích nhất.
Khác quá ! Tôi thoáng không kịp nhận ra cậu trong cách ăn vận chỉnh tề, mái tóc ướt cũng được chải gọn gàng phô vầng trán rộng. Tôi nhìn tổng thể, mọi thứ đều ổn trừ chiếc quần quá ngắn đến độ lộ một khúc từ đầu gối trở xuống. Điểm đặc biệt làm tôi không thể không ngỡ ngàng chính là làn da trắng tuyệt hảo không tì vết. Đó không phải là một màu trắng bệch như bạch tạng, không hẳn trắng hồng như da em bé, nó đơn thuần là một màu trắng trong tinh khiết, đến nỗi tôi chỉ muốn bất chấp đưa tay chạm vào đó. Nhưng tất nhiên tôi đã đủ tỉnh táo để ngăn cái hành động điên rồ ấy lại.
“Chị hai ! Anh ấy từ thuở sinh ra chưa được tắm hay sao ấy. Thối không chịu được.” - Em tôi than thở, mặt nó hiện rõ sự bị thương như người vừa trải qua ngàn vòng tra tấn cùng cực.
Tôi xoa đầu an ủi đứa trẻ tội nghiệp đã hoàn thành xuất sắc công việc khó nhằn. Giờ đến phiên nó là người cần phải được thanh tẩy ô uế.
“Chị nợ em nhiều đấy.” - Nó không quên nhắc nhở khi quay vô phòng tắm.
Tôi còn lạ gì tính nó.
Tuy nhiên, tâm trí hiện giờ của tôi như đang bị cậu thanh niên kia làm mê hoặc. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con trai, vậy mà chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng khiến tôi đứng chết trân tại chỗ. Đúng là một viên đá có thể được mài giũa thành ngọc. Có hơi làm giảm giá trị của viên ngọc thật nhưng tôi mặc kệ.
Trái với cái nhìn chòng chọc từ nãy giờ giành cho cậu, người ấy không những không biểu lộ sự sợ hãi mà sắc mặt hoàn toàn tươi tỉnh.
“Bồ đồ này rất hợp với cậu đấy.” - Trong bầu không khí ngượng ngùng này, không biết mở đầu thế nào, tôi bất giác buông lời khen rồi làm động tác bật ngón cái.
Cậu cũng để ý gương mặt rạng rỡ khác thường của tôi nên cơ thể vì thế mà thả lỏng hơn, dáng đứng khép nép cũng không còn. Tôi nhận ra có gì đó ẩn sau khóe miệng điềm tĩnh kia.
Một nụ cười chăng ?
“Lợi dụng thời cơ không có em ở đây, chị tính làm gì ảnh thế ???”
Giọng thằng Ben cất lên bất thình lình khiến tôi vội vã quay mặt đi nhằm lảng tránh ánh mắt cậu rồi nhanh chóng hối hận. Thế này chẳng khác nào tôi đang tự vạch trần mình là tội phạm cả.
CỐC CỐC !
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Thằng nhóc đột ngột chuyển sự chú ý của nó sang âm thanh kia. Tôi giục nó ra mở, lòng thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vừa thoát khỏi một đợt tra khảo.
Trong phòng khách vang lên một tông trầm khàn lạ lẫm.
“Chào em.”
“Chị Ann ơi !” - Nhóc Ben gọi với vào trong.
Tôi bước nhanh đến cửa, theo sau là Grubby.
Người khách lạ ấy là một anh thanh niên ăn mặc lịch sự, nổi bật với chiếc áo phông đỏ, mái tóc vuốt keo và được chẻ ngôi gọn gàng. Tôi nhận ra anh ta chính là người mới chuyển đến ngày hôm qua.
Tôi thấy anh hướng cái nhìn về phía mình rồi vui vẻ giới thiệu.
“Chào. Anh là Peter, Peter Norman, hai mốt tuổi. Giờ anh sẽ sống ở đây. Mong được hai em giúp đỡ.” - Anh hàng xóm giành cho chúng tôi nụ cười thân thiện.
“Vâng, chào mừng anh. Em là Anna Wilson, còn đây là em trai em, Ben.” - Tôi bá cổ thằng nhỏ, cười đáp lại.
“Còn...cậu kia là…?” - Peter chỉ ngón tay vào người đứng lấp ló sau lưng tôi từ nãy giờ.
“Ảnh tên Gru…” - Chưa kịp phát âm hết, thằng Ben đã bị tôi chặn họng.
“Cậu ấy tên Eric. Là bạn em.”
“Ồ, ra vậy.” - May sao anh ấy không để ý thấy thái độ gượng gạo của tôi và sự vùng vẫy tuyệt vọng xen lẫn ngạc nhiên của đứa nhóc.
Tôi không muốn khai thật, rằng cậu con trai đứng sau lưng tôi tên Grubby chứ không phải Eric.
“Đây là bánh biếu. Em nhận cho anh vui.” - Người đó lôi ra hộp bánh được bọc kĩ trong giấy kiếng và đưa cho tôi.
“Cảm ơn anh. Thật sự không cần đâu.” - Tôi hòng từ chối thì thấy anh nắm lấy bàn tay gầy guộc và đặt cả khay bánh vào đó.
Bất ngờ trước hành động của Peter, tôi không biết phản ứng thế nào đành miễn cưỡng nhận. Dù sao đó là tấm lòng, không nên quá khách sáo.
Tôi ngắm nghía kĩ món quà qua lớp giấy trong suốt. Một chiếc bánh táo màu mật ong thơm lừng, trên có rắc đậu phộng giã nhuyển.
Mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi.
Người làm ra nó quả thật phải rất khéo léo. Tôi nghĩ và ngầm giành ánh mắt thán phục cho người khách trước mặt.
“Thế anh về nhé ! Có gì hôm khác ta lại nói chuyện.” - Anh thanh niên chủ động vẫy tay chào tạm biệt cả ba chúng tôi rồi hướng về căn nhà ngay đối diện.
“Anh ấy thân thiện phết.” - Ben tỏ thái độ tán dương khi quay vào trong.
Rồi như chưa quên điều vừa diễn ra, nó quay ngoắt sang tôi với nét mặt đầy nghi hoặc: “Sao chị nói dối anh ta làm gì?”
“Ừm…” - Nguyên nhân ư? Tôi cũng không rõ...
Ngày 5 tháng 9 năm 1969Lách tách. Nằm trong phòng, tôi chui rúc vào chăn và cảm nhận tiếng nước rơi đơn độc ngoài cửa sổ. Tôi áp mình sát sàn để tận hưởng cái lạnh dịu nhẹ lan toả khắp cơ thể, hai tay chốc chốc xoa vào nhau rồi áp lên má giữ ấm.
Hôm qua, xóm tôi chào đón một thành viên mới. Tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đó là một anh thanh niên cao ráo, ước chừng khoảng trên hai mươi với mái tóc cắt tỉa gọn gàng và bận trên người bộ y phục chỉnh chu. Mới nhìn mọi người đều đoán được anh có gia cành khá giả. Tôi chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao người đó không đi cùng gia đình. Chẳng lẽ anh ta đang tìm kiếm cuộc sống tự lập cho riêng mình. Dù không biết rõ nguyên nhân nhưng tôi có hai cảm giác khi gặp anh: ghen tị và mặc cảm.
Đã từ lâu tôi khao khát được trải nghiệm cái cảm giác tự mình bước đi trên đôi chân, không cần ai dìu dắt. Một lời động viên thi thoảng, với tôi, thế là đủ.
Rồi tâm trí lại nhớ về cậu con trai ấy, trên ngọn đồi, nhìn tôi với cặp mắt da diết. Bất giác, tôi mỉm cười, nụ cười vu vơ.
Hôm nay tới xế chiều mẹ mới dọn hàng về, tôi sẽ chết vì buồn chán nếu cứ nằm lì trong căn phòng ảm đạm này. Nghĩ là làm, tôi phấn chấn gấp tấm chăn bông và bước xuống nhà, không quên khoác cho mình chiếc áo len màu lam dày cộm.
“Ben.” - Tôi đảo mắt tìm em.
“Đây chị hai” - Nó đáp vội.
Thằng nhóc đang nằm dài lười nhác trên chiếc sô pha, mắt lim dim.
“Chuyện hôm qua em không được bép xép cho mẹ đấy.” - Tôi nhắc lại với tông giọng cảnh cáo.
“Em biết. Quân tử nhất ngôn đã nói là làm. Chị yên tâm.” - Nó cam đoan kèm theo đó là một cái ngáp dài.
“Em coi nhà nhé. Chị về ngay.”
Ben nhổm dậy. Nó luôn là người đầu tiên đoán ra ý đồ của tôi, và lần này cũng thế.
“Chị lại tính đi tìm anh đó à?” - Đó không phải là câu hỏi, một lời khẳng định thì hợp lí hơn.
Tôi cười lảng tránh và bước ra ngoài để lại đứa em ngồi ngẩn người trên ghế, mặt bàng hoàng như vừa nhận thấy nét khác thường của chị nó. Thằng nhỏ thè lưỡi: “Dịu dàng quá mức rồi.”
Để không trì hoãn thời gian, tôi phóng thật nhanh hướng lên ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh mơn mởn. Tới nơi, tôi thở khò khè vì đuối sức, kèm theo một tràng ho khan.
Quả là sáng suốt khi hồi đó mình không đăng kí vào lớp thể dục.
Đưa bàn tay lạnh ngắt quệt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương, tôi hít sâu và nhẹ nhàng dấn thân vào căn nhà kho bốc mùi ẩm mốc.
“Grubby ! Cậu có trong ấy không?” - Tôi gọi tên cậu nhưng giọng không cất lên nổi, cứ đứt quãng liên tục.
Ấy thế mà chỉ với một câu, không cần đợi lâu, người có cái tên bất đắc dĩ kia xuất hiện sau cánh cửa. Cậu lặng nhìn tôi. Ánh mắt níu kéo hình dáng yếu ớt của người con gái đứng trước mặt.
Tôi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu theo mình. Quả nhiên nó có hiệu quả, dù khá e dè nhưng chốc lát cả hai chúng tôi đã tới trước căn nhà nhỏ xinh với hàng rào phủ đầy hoa giấy. Đứng sau lưng, tôi chủ động đẩy cậu vào nhà. Cậu ta chỉ quay đầu nhìn, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng chân vẫn tự động tiến tới.
Nhóc Ben nãy giờ đứng sẵn ngay cửa, hai tay khoanh trước ngực. Trông thấy tôi dẫn người con trai lạ vào nhà, nó nhướn đôi lông mày tinh anh và liếc nhìn gã từ đầu đến cuối. Xong, nó quay sang tôi, mặt nghiêm trang:
“Chị hai. Chị đùa em à? Chị dắt hắn về đây làm gì?”
Phát ngôn của thằng bé khiến tôi tức khí cốc đầu nó một cái đau điếng.
“Ăn nói cẩn thận. Người ta lớn hơn mi đấy.”
“Thế chị tính làm gì? Mẹ mà biết em không chịu trách nhiệm đâu.” - Giờ đến nó đe doạ tôi sao !?!
“Yên tâm, em không nói là được chứ gì. Hứa nhé !” - Tôi đề nghị. Thằng Ben miễn cưỡng chấp thuận sau khi tôi ra điều kiện béo bở là sẽ cho nó đi chơi thoải mái trong một tuần.
Tôi hướng ánh mắt về người con trai bên cạnh với điệu bộ khó xử.
“Được rồi. Bây giờ cậu phải thay đồ đi.” - Nói rồi tôi quay sang Ben, nhìn nó đắm đuối. - “Em...tắm cho ảnh đi.”
“Sao cơ ???” - Nó hỏi lại mà khuôn miệng há hốc. - “Em...tắm cho anh ta á ? Không dám đâu.” - Nó lè lưỡi, sợ hãi khi nghĩ đến cái thảm cảnh có thể xảy ra.
“Đi mà. Giúp chị lần này thôi.”
Một hồi lâu, thằng nhóc có vẻ đã xiêu lòng lần nữa trước tài dụ ngọt của tôi.
“Thế em được gì nào?” - Nó thở dài ngán ngẫm.
“Hai tuần thì sao?”
Thằng nhỏ trề cái mỏ cá trê, lườm cậu con trai hôi hám kế bên.
“Anh qua đây.” - Đoạn nó nắm tay dìu cậu vào phóng tắm. Đến cửa, nó ngoái đầu lại: “Chị nhớ giữ lời đó.”
Dứt câu, tôi còn chưa kịp gật đầu, cửa phòng đã đóng lại. Không còn tiếng động, xung quanh trở về với sự yên tĩnh vốn có.
“Á, không được. Anh không được làm vậy.” - Ngồi trong phòng khách mà tôi cũng giật mình trước tiếng la chói tai của thằng em và tiếng dội nước dồn dập.
“Có chuyện gì sao, Ben?” - Tôi tò mò hỏi thăm tình hình “chiến sự”.
“Không có gì đâu.” - Nó đáp xua đi nỗi bận tâm trong tôi.
Khoan, xém chút nữa quên mất.
Tôi lục đục trèo lên cái nhà kho trên gác mái, nơi bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Tất nhiên nếu ở đây lâu sẽ không tốt cho hô hấp của tôi.
Coi nào, chắc chúng nằm đâu đây thôi.
Hồi đó mẹ có để lại mấy bộ quần áo của bố làm kỷ niệm sau ngày ông mất. Tôi bắt đầu việc tìm kiếm. Lục lọi một hồi, tôi phát hiện một hộp các tông đặt trong góc. Khác với các đồ vật xung quanh, nó hầu như mới tinh. Tôi nhẹ nhàng mở ra, bên trong là vài ba bộ áo quần cũ mà ngày xưa bố thường mặc. Dáng ông nhỏ nhưng đặc biệt có bờ vai rất rộng. Bờ vai ấy đã từng là chỗ dựa vững chãi của cả gia đình. Bờ vai ấy luôn sẵn sàng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi. Có lúc tôi đã khóc đến thiếp đi cũng trên chính bờ vai ấy.
Chọn lựa một lúc, tôi chỉ ưng ý mỗi một bộ: chiếc áo len cao kín cổ màu trắng và chiếc quần tây đen. Trông chúng còn nguyên, đường chỉ may khéo léo không hề để lộ khiếm khuyết, chất liệu vải còn khá tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi tắt đèn và trở ra.
Đứng ngoài phòng tắm, tôi gõ nhẹ cửa rồi đưa bộ y phục cho Ben. Xong, tôi ra phòng khách chờ đợi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút...
Cánh cửa bật mở.
Một cậu nhóc chín tuổi nắm tay tên con trai lôi khỏi nhà tắm bê bết nước. Mùi xà phòng lan toả cả căn phòng. Mặt thằng nhỏ nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch. Tôi nhìn thấy, thầm nghĩ tới viễn cảnh hỗn loạn bên trong mà hãi hùng.
Rồi mọi thứ mờ dần, tôi không thiết để ý xung quanh ngoại trừ người con trai trước mặt. Đó không còn là một gã với dáng vẻ bần cùng rách rưới, không còn gương mặt thảm thương với đôi mắt u sầu. Cậu bước đến gần tôi không một chút ngại ngùng. Người ấy thân thể toát ra một mùi thơm, tôi nhận ra ngay là mùi hoa lưu ly, loài hoa mà tôi thích nhất.
Khác quá ! Tôi thoáng không kịp nhận ra cậu trong cách ăn vận chỉnh tề, mái tóc ướt cũng được chải gọn gàng phô vầng trán rộng. Tôi nhìn tổng thể, mọi thứ đều ổn trừ chiếc quần quá ngắn đến độ lộ một khúc từ đầu gối trở xuống. Điểm đặc biệt làm tôi không thể không ngỡ ngàng chính là làn da trắng tuyệt hảo không tì vết. Đó không phải là một màu trắng bệch như bạch tạng, không hẳn trắng hồng như da em bé, nó đơn thuần là một màu trắng trong tinh khiết, đến nỗi tôi chỉ muốn bất chấp đưa tay chạm vào đó. Nhưng tất nhiên tôi đã đủ tỉnh táo để ngăn cái hành động điên rồ ấy lại.
“Chị hai ! Anh ấy từ thuở sinh ra chưa được tắm hay sao ấy. Thối không chịu được.” - Em tôi than thở, mặt nó hiện rõ sự bị thương như người vừa trải qua ngàn vòng tra tấn cùng cực.
Tôi xoa đầu an ủi đứa trẻ tội nghiệp đã hoàn thành xuất sắc công việc khó nhằn. Giờ đến phiên nó là người cần phải được thanh tẩy ô uế.
“Chị nợ em nhiều đấy.” - Nó không quên nhắc nhở khi quay vô phòng tắm.
Tôi còn lạ gì tính nó.
Tuy nhiên, tâm trí hiện giờ của tôi như đang bị cậu thanh niên kia làm mê hoặc. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con trai, vậy mà chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng khiến tôi đứng chết trân tại chỗ. Đúng là một viên đá có thể được mài giũa thành ngọc. Có hơi làm giảm giá trị của viên ngọc thật nhưng tôi mặc kệ.
Trái với cái nhìn chòng chọc từ nãy giờ giành cho cậu, người ấy không những không biểu lộ sự sợ hãi mà sắc mặt hoàn toàn tươi tỉnh.
“Bồ đồ này rất hợp với cậu đấy.” - Trong bầu không khí ngượng ngùng này, không biết mở đầu thế nào, tôi bất giác buông lời khen rồi làm động tác bật ngón cái.
Cậu cũng để ý gương mặt rạng rỡ khác thường của tôi nên cơ thể vì thế mà thả lỏng hơn, dáng đứng khép nép cũng không còn. Tôi nhận ra có gì đó ẩn sau khóe miệng điềm tĩnh kia.
Một nụ cười chăng ?
“Lợi dụng thời cơ không có em ở đây, chị tính làm gì ảnh thế ???”
Giọng thằng Ben cất lên bất thình lình khiến tôi vội vã quay mặt đi nhằm lảng tránh ánh mắt cậu rồi nhanh chóng hối hận. Thế này chẳng khác nào tôi đang tự vạch trần mình là tội phạm cả.
CỐC CỐC !
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Thằng nhóc đột ngột chuyển sự chú ý của nó sang âm thanh kia. Tôi giục nó ra mở, lòng thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vừa thoát khỏi một đợt tra khảo.
Trong phòng khách vang lên một tông trầm khàn lạ lẫm.
“Chào em.”
“Chị Ann ơi !” - Nhóc Ben gọi với vào trong.
Tôi bước nhanh đến cửa, theo sau là Grubby.
Người khách lạ ấy là một anh thanh niên ăn mặc lịch sự, nổi bật với chiếc áo phông đỏ, mái tóc vuốt keo và được chẻ ngôi gọn gàng. Tôi nhận ra anh ta chính là người mới chuyển đến ngày hôm qua.
Tôi thấy anh hướng cái nhìn về phía mình rồi vui vẻ giới thiệu.
“Chào. Anh là Peter, Peter Norman, hai mốt tuổi. Giờ anh sẽ sống ở đây. Mong được hai em giúp đỡ.” - Anh hàng xóm giành cho chúng tôi nụ cười thân thiện.
“Vâng, chào mừng anh. Em là Anna Wilson, còn đây là em trai em, Ben.” - Tôi bá cổ thằng nhỏ, cười đáp lại.
“Còn...cậu kia là…?” - Peter chỉ ngón tay vào người đứng lấp ló sau lưng tôi từ nãy giờ.
“Ảnh tên Gru…” - Chưa kịp phát âm hết, thằng Ben đã bị tôi chặn họng.
“Cậu ấy tên Eric. Là bạn em.”
“Ồ, ra vậy.” - May sao anh ấy không để ý thấy thái độ gượng gạo của tôi và sự vùng vẫy tuyệt vọng xen lẫn ngạc nhiên của đứa nhóc.
Tôi không muốn khai thật, rằng cậu con trai đứng sau lưng tôi tên Grubby chứ không phải Eric.
“Đây là bánh biếu. Em nhận cho anh vui.” - Người đó lôi ra hộp bánh được bọc kĩ trong giấy kiếng và đưa cho tôi.
“Cảm ơn anh. Thật sự không cần đâu.” - Tôi hòng từ chối thì thấy anh nắm lấy bàn tay gầy guộc và đặt cả khay bánh vào đó.
Bất ngờ trước hành động của Peter, tôi không biết phản ứng thế nào đành miễn cưỡng nhận. Dù sao đó là tấm lòng, không nên quá khách sáo.
Tôi ngắm nghía kĩ món quà qua lớp giấy trong suốt. Một chiếc bánh táo màu mật ong thơm lừng, trên có rắc đậu phộng giã nhuyển.
Mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi.
Người làm ra nó quả thật phải rất khéo léo. Tôi nghĩ và ngầm giành ánh mắt thán phục cho người khách trước mặt.
“Thế anh về nhé ! Có gì hôm khác ta lại nói chuyện.” - Anh thanh niên chủ động vẫy tay chào tạm biệt cả ba chúng tôi rồi hướng về căn nhà ngay đối diện.
“Anh ấy thân thiện phết.” - Ben tỏ thái độ tán dương khi quay vào trong.
Rồi như chưa quên điều vừa diễn ra, nó quay ngoắt sang tôi với nét mặt đầy nghi hoặc: “Sao chị nói dối anh ta làm gì?”
“Ừm…” - Nguyên nhân ư? Tôi cũng không rõ...
/10
|