< Có những sự việc chẳng cần nguyên nhân để xuất hiện.
Đây chính là cơ sở để gầy dựng lòng tin con người. >
Ngày 31 tháng 8 năm 1969
Bà Wilson lại được dịp mắng mỏ tôi, khi không lại có dấu răng đỏ lòm trên mu bàn tay. Tôi nói dối đó là do một con chó hoang táp và bà đã tin vì thực sự nhìn vết cắn chẳng khác nào của một con thú dữ.
Hằng ngày, tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là ở nhà rông chừng thằng Ben, không để nó chạy chơi lung tung.
Thật sao? Nó chín tuổi rồi đó ! Cứ vậy thì sao thằng nhỏ trưởng thành được.
Hầu như khó có cơ hội tôi chạm mặt mẹ, trừ lúc tối khi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Rồi sau bữa ăn, tôi lại trung thành với cuốn truyện dày cộp kín chữ của mình. Đây đã là một thói quen bất di bất dịch.
Lựa lúc mẹ vắng nhà và nhóc Ben chạy chơi với lũ trẻ, tôi lại cuốc bộ lên ngọn đồi sau nhà. Khẽ xê dịch cánh cửa nặng trịch rồi tiến vào trong không hề nao núng, tôi biết rất rõ việc mình làm.
RẦM!
Cánh cửa căn nhà kho bỏ hoang đóng lại.
Tiến vô sâu bên trong, tôi mở cửa gian phòng phụ. Chợt nghe thấy tiếng động, kẻ kia chồm dậy nhìn con người mới đến. Đáp lại, vẫn giữ nụ cười trên môi như một thứ vũ khí tối thượng, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Cậu đói không?” – Như thường lệ, tôi luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện.
Người kế bên không hé miệng đáp nhưng tôi chắc cậu khó kiềm lòng được trước chiếc giỏ nghi ngút khói tôi đang cầm trên tay.
“Tôi có mang một ít cơm nắm. Do tôi làm đấy. Cậu thử đi.” – Tôi nói và giở tấm vải sọc ca rô đỏ và lấy một vắt chìa sát miệng hắn.
Người ấy không phản ứng. Trái lại còn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đang băng bó của tôi.
“Vết thương không nghiêm trọng lắm. Cậu đừng để tâm.” - Biết được nỗi lo âu hiện hữu trong đôi mắt kia, tôi lên tiếng xoa dịu.
Nhận thấy điệu bộ khá dè chừng của hắn, tôi cầm vắt cơm trên tay bỏ vào miệng nhai như để chứng minh tôi không có ý muốn hạ độc hắn. Rồi khi đã chén xong, dòm điệu bộ thèm khát của gã, tôi chỉ vào giỏ cơm nằm yên trên nền đất lạnh lẽo và ra hiệu:
“Cậu có thể ăn hết những thứ đó. Ăn đi.”
Dù có đôi chút dè dặt, hắn cũng tiến đến và bốc từng nắm bỏ vào mồm ăn ngon lành.
Tôi vui mừng. Không ngờ lần đầu tiên có người nếm và thích món ăn tôi nấu. Ngoài việc nhiều lần làm cháy khét và quên nêm gia vị ra thì tài nấu nướng của tôi không đến nỗi thuộc hạng xoàng.
Lúc mới gặp tôi cứ ngỡ cậu là một tên ăn xin, một kẻ trốn trại hay một tên du đảng đại loại vậy. Sau này, cái suy nghĩ mà tôi cho là viển vông nhất lại đang bám víu và mách bảo rằng con người trước mặt kia không bình thường, nhưng tôi không nhận ra hắn khác biệt theo khía cạnh nào. Một đứa con hoang có lẽ là lời giải thích thoả đáng nhất.
Nếu cho là thế, vậy việc cậu thanh niên này với con quái thú mà tôi chạm trán có liên quan gì với nhau? Từ khi thấy hắn bước vào đây, tôi đã không thể nén nỗi sợ hãi. Tại sao lại sống ở đây, ở nơi tôi đã suýt chút nữa phải bán tính mạng mình? Có gì đó mà tôi hoàn toàn không biết. Tạm thời tôi khẳng định nỗi kinh hoàng đêm hôm ấy chỉ là ảo giác. Không hơn không kém.
Nhắm mắt lại và tựa đầu vào bức tường loang lỗ, quên luôn chàng trai ở bên cạnh đã hoàn thành khẩu phần ăn tự lúc nào, đến một hột rơi xuống đất cậu cũng bốc lủm tất. Tôi chìm vào giấc ngủ, không sâu nhưng đủ để trí óc không thể phân biệt được thực ảo.
Bị làm cho tỉnh giấc bởi thứ âm thanh như tiếng nước chảy, tôi phát hiện chỉ còn mình tôi trong phòng. Trời đổ mưa, không lớn lắm nhưng nước đã tràn vào các khe hở thấm xuống sàn. Tôi bò dậy, vơ lấy cái giỏ trống không định ra về thì cửa bật mở. Con người ấy trở vô, bắt gặp ánh mắt của tôi, hắn cúi xuống lủi thủi chui vào góc.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại. Cơn mưa chợt mạnh hơn, rì rào trắng xoá cả một không gian ngoài ô cửa. Hắn không đoái hoài gì đến sự hiện diện của tôi, chỉ chăm chăm vào công việc mình làm: giũa móng.
Xem ra cậu ta đúng là rất kì quặc.
“Này.” – Tôi gọi, tiếng móng mài trên gờ tường cũng vì thế mà ngưng hẳn.
“Cậu không thể nói được sao?” – Vừa nói tôi vừa đưa tay chạm nhẹ lên lưng con người đang quay lưng lại với mình.
“Grừ !!!” – Hắn quắc mắt sang nhìn tôi kèm theo tiếng động gằn trong cổ họng, khẽ thôi nhưng đủ làm tôi hốt hoảng.
Cái gì thế này? Hắn…hắn đang đe doạ mình ư !?!
Rụt tay lại, tôi đứng dậy lao khỏi phòng và cứ thế cắm đầu chạy một mạch. Đến khi định thần thì tôi đã về đến nhà. Đầu tóc và quần áo ướt nhẹp nhưng tôi chẳng buồn để ý đến. Cố chỉnh lại nhịp thở dốc, tôi bàng hoàng nhớ lại, cái ánh mắt mà gã giành cho tôi, như đối với kẻ thù.
Tại sao vậy chứ?
—o0o—
Ngày 3 tháng 9 năm 1969
Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp hắn. Từ lúc về, tối hôm ấy tôi lên cơn sốt đến độ không ngồi dậy được. Mẹ đã tá hoả nhờ bác sĩ đến khám và được biết phổi tôi bị nhiễm lạnh nên cần được giữ ấm và nghỉ ngơi vài ngày. Giờ thì cả việc ra ngoài bà cũng cấm cản. Tôi dùng đủ mọi cách từ van xin, nài nỉ đến ăn vạ, giận dỗi nhưng bà vẫn nhất quyết: “Không là không.”
“Chẳng lẽ mẹ muốn con gái mẹ ru rú trong nhà đến mục xương mới chịu sao.” – Tôi than vãn, ánh mắt mệt mỏi nhìn người đàn bà từng trải.
“Thế con muốn mẹ phải cắn rứt cả đời nếu con xảy ra chuyện gì mới vui chắc !?! Con với cái nói không nghe lời, chỉ giỏi hành hạ bố mẹ” – Bà đốp lại, vẻ mặt căng thấy rõ.
“Thật bất công.” – Giọng xìu xuống vì nghĩ không đủ sức đôi co với người phụ nữ quyền lực kia, tôi lủi thủi quay trở về phòng. Nghĩ kĩ, tôi cũng không muốn bà mệt mỏi, áp lực công việc là quá lớn nên chả trách bà buông ra những lời nói cay độc vậy. Tôi biết bà có tuổi thơ kém may mắn, mồ côi cả bố lẫn mẹ, phải sống trong cảnh đầu đường xó chợ. Tôi nhìn lại mình, so với bà thì tôi là đứa trẻ sung sướng, từ lúc mới sinh ra đã chẳng cần lo lắng việc gì.
Trời ngả xế chiều, ánh nắng đã dịu bớt trên các bãi cát trắng. Tôi nằm trong phòng, cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng. Cái này không phải triệu chứng của hậu cảm sốt mà là kết quả của sự giày vò thể xác đến cực độ.
Tuy vậy, tôi rất hiểu mẹ. Đã hai ngày rồi bà nghỉ bán để có thể ở nhà trông nom, chăm sóc tôi. Có hôm khuya tỉnh dậy, tôi thấy mẹ ngồi đó, trong bóng tối gắp từng cục đá bỏ vào khăn ướt. Bà thức suốt đêm canh giờ cho tôi uống thuốc, có lúc gục đi vì quá mệt mỏi.
Nhìn bà như vậy, tôi xót lắm !
Còn cậu thanh niên kia thì thú thật một đứa không ưa xía vào chuyện người khác như tôi cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho sự xuất hiện của hắn. Có lúc tôi tưởng mình có thể hiểu thấu bản chất hắn. Tôi đã lầm.
Tôi quyết định không nghĩ đến con người quái gở đó nữa, nhưng hầu như khi ở nhà một mình, đầu óc tôi vẫn bị quẩn quanh bởi hình bóng của gã, của người con trai dù gặp nhiều lần mà đến một tí thông tin về hắn cũng không có.
Nghĩ lại, những gì tôi làm cho hắn ta đến một thái độ cảm kích còn chưa nhận được. Vậy cái hành động ấy là sao?
Vô tình hay có chủ đích?
Nếu là cố ý thì thật uổng công tôi đã đặt quá nhiều kì vọng vào hắn rồi. Tôi bỏ chạy không phải vì sợ hãi, tôi bỏ chạy vì tôi không nghĩ hắn lại xử sự như thế. Niềm tin gầy dựng trong phút chốc bỗng đổ vỡ, tôi thực không dám tin.
Tôi đang trông chờ điều gì? Một lời “cảm ơn” từ kẻ kia chăng?
Không bao giờ chuyện đó xảy ra.
—o0o—
Ngày 4 tháng 9 năm 1969
Bệnh của tôi cũng đã khỏi, hôm nay bà Wilson có thể yên tâm ra chợ được rồi. Trong nhà lúc này chỉ còn tôi và Ben.
Thấy tôi đang loay hoay với mấy quyển sách, nó tiếp cận:
“Hướng dẫn nuôi thú cưng? Chị tính nuôi chó à?”
Câu hỏi ngô nghê của nó như động vào nộ khí của tôi.
“Em quan tâm chi vậy? Ra chỗ khác.”
“Chậc, sao mới sáng mà chị nhạy cảm thế ?” - Nó chau mày, mắt vẫn dán vào thứ trên tay tôi.
Tôi chỉ muốn tiện tay phang nguyên cuốn sách vào mặt nó nhưng tính tôi nhu hoà nên thay vào đó, tôi liếc nó một cái như điện xẹt khiến thằng nhỏ im lặng lảng đi chỗ khác. Dù sao tốt hơn hết đừng làm chị nó nổi giận.
CẠCH.
“Chị Ann, chị tính đi đâu?” - Nghe động, thằng Ben chạy vù ra, trông thấy tôi đang mở cửa nên sinh hoài nghi.
“Chị đi đây một lát. Em ở nhà khoá cửa đừng cho người lạ vào nhé.”
“Không chịu. Chị phải cho em đi theo. Nếu không em sẽ méc mẹ chị lại lẻn đi chơi.” - Thằng nhỏ đe doạ.
Bộ ta sợ mi chắc !!!
“Ngoan đi, về chị cho tiền ăn kẹo.”
Nó bĩu môi:
“Em không phải con nít lớp một. Chị đừng dùng đồ ngọt dụ em.”
“Thế bây giờ mi muốn gì?” - Tôi liền thay đổi thái độ, mặt hằm hằm, trừng mắt nhìn đứa nhóc gian xảo.
“Dễ thôi, em muốn đi theo chị. Ở nhà chán lắm !” - Mặt nó mếu máo, giọng nói có phần nũng nịu. Như lường trước được việc này có thể bất khả thi, nó bồi thêm: “Em hứa sẽ ngoan ngoãn, chị cứ yên tâm. Đổi lại, em không mách mẹ đâu. Nhá?”
Sao tôi với nó cùng ăn cơm mẹ nấu mà khi đôi co phần thắng lại luôn nghiêng về phía kẻ có cái miệng lưỡi giảo hoạt kia nhỉ !
“Được rồi.” - Tôi thở dài ngao ngán, còn em tôi thì la hét mừng rỡ, điệu bộ rất hả hê.
Thật bất công.
Men theo lối đi quen thuộc lên trên ngọn đồi. Những lọn tóc của tôi vui đùa trước gió như vừa được hội ngộ đứa bạn thân nhiều năm xa cách. Tiếng chim hót trên các ngọn cây sồi già, ríu rít tạo thành một khúc ca lao động vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết.
Nãy giờ, thằng Ben chỉ bám theo tôi không nói một lời. Chốc chốc lại ca thán trước những điều thú vị mà ở thị thành không có.
“Chị hai tính đến ngôi nhà hoang đó nữa à?” - Lúc này thằng bé nắm thóp được ý định của tôi nên nó mới lên tiếng.
“Em sợ hả? Nếu sợ thì về nhà đi.” - Tôi đuổi khéo nó bằng chất giọng trìu mến.
“À không, em chỉ hỏi thôi.”
Chỉ vậy thôi sao? Nó nuốt phải thứ gì mà gan lì bất chợt thế ! Chắc hôm nay trời khéo lại mưa to mất.
Đứng trước cửa khu nhà ọp ẹp, thằng Ben tự nhiên nắm lấy tà váy, núp sau tấm lưng mỏng manh của tôi.
Xem ra cưng còn biết sợ.
Trước thái độ nhút nhát, tôi nghĩ lại ngữ khí oai hùng của nó lúc nãy và bật cười. Mặt nó méo xệch vờ không để ý điệu bộ của tôi.
Rồi bất giác, tôi cảm thấy hụt hẫng.
Có lẽ tôi không nên đến đây. Có lẽ cái người trong kia đã quên tôi mất rồi. Hắn không bình thường nên trường hợp đó có thể xảy ra lắm.
“Chị Ann, có vô không ? Em mỏi chân quá.” - Giọng thằng Ben cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời trong tôi.
“À, ừm. Đợi chị chút.”
Đúng là tôi đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến thì không chừng tôi và Ben sẽ gặp nguy hiểm, nếu lùi thì tôi chỉ còn nước trùm lu lên đầu trốn vì quá hổ thẹn. Kiểu nào thằng nhãi ranh này cũng bêu rếu và đổ mọi tội vạ lên người chị tội nghiệp của nó thôi.
“Sao rồi?”
Tôi nhìn nó bối rối rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay ngay miệng, vận hết lượng khí trong lá phổi yếu ớt và hô to:
“Cậu…” - Chưa kịp hết câu giọng tôi xìu xuống.
Khoan đã. Tên? Cậu ta tên gì?
Hồi nào giờ tôi chỉ toàn xưng hô với hắn như kiểu người qua đường. Tôi có hỏi tên nhưng mặc nhiên không nhận được câu trả lời. Vì thế tôi cũng không buồn nhắc lại nữa.
“Chị gọi ai thế ? Kêu vậy đến khi nào người ta mới nghe.”
Trong tình thế này thật tình tôi chỉ muốn đá nó một phát cho bỏ ghét.
Được rồi. Chỉ cần nghĩ ra một cái tên là được chứ gì. Xem nào, tôi cố nhớ lại hình ảnh người con trai ăn vận rách rưới, dáng đi lù khù cùng đôi mắt ẩn chứa sự hoang dại và lời đe doạ đáng sợ.
“Gr...Grubby. Cậu có trong đó không?”
Tôi bỗng bật ra một cái tên, nói biệt danh thì đúng hơn. Không cần phải hỏi, mặt thằng Ben lấp ló sau lưng tôi giờ nghệch ra.
Trời ơi, Anna. Bộ mày không thể nghĩ ra cái tên khác giống người hơn được à !!!
“Grubby! Grubby có đó không?” - Tôi gào lên. Thằng Ben cũng bắt chước tôi hét theo.
“Hình như ảnh không có trong trỏng.” - Ben thì thào bảo tôi sau khi cạn kiện năng lượng.
Thật mất công, tôi tính giảng hoà nhưng cậu ta lại biến mất.
“Chị em mình về thôi.” - Tuy vậy tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn khi không phải giáp mặt hắn, chí ít là bây giờ.
Xoay mình lại, tôi giật thót. Thằng em tôi cũng hoảng hốt tới mức ngã nhào xuống cỏ.
“Grubby? Cậu...ở ngoài này sao?” - Tôi nhìn cậu thanh niên trạc tuổi, tóc tai bù xù, người ngợm đen nhẻm đứng cách mình ba bước chân.
“Aaaaaaaa.”
Thằng Ben trời đánh hét toáng lên khiến tôi chỉ kịp trở tay bịt cái mồm ba hoa của nó lại. Ngước nhìn tên con trai vẫn đứng như trời trồng với nét mặt ngạc nhiên, tôi cười trừ:
“Xin lỗi, đứa em tôi thấy người lạ nên mới vậy. Grubby, lâu rồi không gặp. Cậu...khoẻ chứ?”
“Ai...ai vậy chị?” - Thằng nhóc gạt tay tôi, hỏi.
“Bạn chị.”
“Thế à ? Vậy mà em cứ tưởng quái vật chứ.”
“Quái vật này.” - Tôi kí đầu nó một cái làm nó la oai oái.
“Chào anh, em là em trai ngoan hiền số một của chị này. Gọi em là Ben.” - Thằng nhỏ khoác lác giới thiệu và còn lịch thiệp giơ tay ra bắt.
Trong lòng tôi chỉ thầm cầu khẩn cho cuộc gặp mặt này mau chóng kết thúc suôn sẻ.
Người đối diện chỉ nhìn Ben, rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn hồng hào của nó, không có phản ứng.
“Được rồi. Ta về thôi. Ben, em về trước đi. Chị sẽ theo sau.”
Không đợi thằng nhóc trả lời, tôi đứng sau lưng đẩy nó một cái mạnh khiến thằng nhỏ bất giác bước đi một nước, nó ngoái đầu trao cho tôi ánh mắt khó hiểu.
Đợi đứa em rời khỏi, tôi tiến đến gần hắn.
Lâu rồi tôi mới có dịp nhìn hắn với khoảng cách gần như vậy. Tim tôi đập liên hồi. Tôi tự hỏi liệu gã có còn nhớ tôi.
Dù sao tôi cũng từng là ‘ân nhân’ của hắn mà.
“Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ. Tôi chỉ tò mò dạo này cậu sống sao thôi. Đừng để tâm.” - Ánh mắt tôi giành cho hắn dịu lại. - “Vậy không còn gì nữa, tôi về đây.”
Nói rồi tôi lặng lẽ rời khỏi, để mặc cho cái cảm giác bứt rứt đang trào dâng và xâm chiếm lấy thân thể.
“GRUBBY!” - Tôi bất giác gọi to tên hắn khi cả hai đã cách nhau khá xa. Nghĩ lại thì không hiểu vì sao tôi làm thế.
Điều kì lạ là khi nghe thấy, ngay tức thì, con người lạnh lùng ấy quay đầu hướng về phía phát ra tiếng nói.
Vui mừng, tôi đưa tay lên cao vẫy vẫy, miệng không biết từ lúc nào đã cười toe toét.
Cậu con trai mở to mắt. Đôi mắt vô hồn giờ đây lấp lánh một ánh nhìn.
Ánh nhìn của sự lưu luyến.
...
KÉT.
Tiếng của chiếc xe ô tô lạ đậu đâu đó trên bãi cát trắng. Sóng biển vẫn rì rào vỗ...
Đây chính là cơ sở để gầy dựng lòng tin con người. >
Ngày 31 tháng 8 năm 1969
Bà Wilson lại được dịp mắng mỏ tôi, khi không lại có dấu răng đỏ lòm trên mu bàn tay. Tôi nói dối đó là do một con chó hoang táp và bà đã tin vì thực sự nhìn vết cắn chẳng khác nào của một con thú dữ.
Hằng ngày, tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là ở nhà rông chừng thằng Ben, không để nó chạy chơi lung tung.
Thật sao? Nó chín tuổi rồi đó ! Cứ vậy thì sao thằng nhỏ trưởng thành được.
Hầu như khó có cơ hội tôi chạm mặt mẹ, trừ lúc tối khi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Rồi sau bữa ăn, tôi lại trung thành với cuốn truyện dày cộp kín chữ của mình. Đây đã là một thói quen bất di bất dịch.
Lựa lúc mẹ vắng nhà và nhóc Ben chạy chơi với lũ trẻ, tôi lại cuốc bộ lên ngọn đồi sau nhà. Khẽ xê dịch cánh cửa nặng trịch rồi tiến vào trong không hề nao núng, tôi biết rất rõ việc mình làm.
RẦM!
Cánh cửa căn nhà kho bỏ hoang đóng lại.
Tiến vô sâu bên trong, tôi mở cửa gian phòng phụ. Chợt nghe thấy tiếng động, kẻ kia chồm dậy nhìn con người mới đến. Đáp lại, vẫn giữ nụ cười trên môi như một thứ vũ khí tối thượng, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Cậu đói không?” – Như thường lệ, tôi luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện.
Người kế bên không hé miệng đáp nhưng tôi chắc cậu khó kiềm lòng được trước chiếc giỏ nghi ngút khói tôi đang cầm trên tay.
“Tôi có mang một ít cơm nắm. Do tôi làm đấy. Cậu thử đi.” – Tôi nói và giở tấm vải sọc ca rô đỏ và lấy một vắt chìa sát miệng hắn.
Người ấy không phản ứng. Trái lại còn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đang băng bó của tôi.
“Vết thương không nghiêm trọng lắm. Cậu đừng để tâm.” - Biết được nỗi lo âu hiện hữu trong đôi mắt kia, tôi lên tiếng xoa dịu.
Nhận thấy điệu bộ khá dè chừng của hắn, tôi cầm vắt cơm trên tay bỏ vào miệng nhai như để chứng minh tôi không có ý muốn hạ độc hắn. Rồi khi đã chén xong, dòm điệu bộ thèm khát của gã, tôi chỉ vào giỏ cơm nằm yên trên nền đất lạnh lẽo và ra hiệu:
“Cậu có thể ăn hết những thứ đó. Ăn đi.”
Dù có đôi chút dè dặt, hắn cũng tiến đến và bốc từng nắm bỏ vào mồm ăn ngon lành.
Tôi vui mừng. Không ngờ lần đầu tiên có người nếm và thích món ăn tôi nấu. Ngoài việc nhiều lần làm cháy khét và quên nêm gia vị ra thì tài nấu nướng của tôi không đến nỗi thuộc hạng xoàng.
Lúc mới gặp tôi cứ ngỡ cậu là một tên ăn xin, một kẻ trốn trại hay một tên du đảng đại loại vậy. Sau này, cái suy nghĩ mà tôi cho là viển vông nhất lại đang bám víu và mách bảo rằng con người trước mặt kia không bình thường, nhưng tôi không nhận ra hắn khác biệt theo khía cạnh nào. Một đứa con hoang có lẽ là lời giải thích thoả đáng nhất.
Nếu cho là thế, vậy việc cậu thanh niên này với con quái thú mà tôi chạm trán có liên quan gì với nhau? Từ khi thấy hắn bước vào đây, tôi đã không thể nén nỗi sợ hãi. Tại sao lại sống ở đây, ở nơi tôi đã suýt chút nữa phải bán tính mạng mình? Có gì đó mà tôi hoàn toàn không biết. Tạm thời tôi khẳng định nỗi kinh hoàng đêm hôm ấy chỉ là ảo giác. Không hơn không kém.
Nhắm mắt lại và tựa đầu vào bức tường loang lỗ, quên luôn chàng trai ở bên cạnh đã hoàn thành khẩu phần ăn tự lúc nào, đến một hột rơi xuống đất cậu cũng bốc lủm tất. Tôi chìm vào giấc ngủ, không sâu nhưng đủ để trí óc không thể phân biệt được thực ảo.
Bị làm cho tỉnh giấc bởi thứ âm thanh như tiếng nước chảy, tôi phát hiện chỉ còn mình tôi trong phòng. Trời đổ mưa, không lớn lắm nhưng nước đã tràn vào các khe hở thấm xuống sàn. Tôi bò dậy, vơ lấy cái giỏ trống không định ra về thì cửa bật mở. Con người ấy trở vô, bắt gặp ánh mắt của tôi, hắn cúi xuống lủi thủi chui vào góc.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại. Cơn mưa chợt mạnh hơn, rì rào trắng xoá cả một không gian ngoài ô cửa. Hắn không đoái hoài gì đến sự hiện diện của tôi, chỉ chăm chăm vào công việc mình làm: giũa móng.
Xem ra cậu ta đúng là rất kì quặc.
“Này.” – Tôi gọi, tiếng móng mài trên gờ tường cũng vì thế mà ngưng hẳn.
“Cậu không thể nói được sao?” – Vừa nói tôi vừa đưa tay chạm nhẹ lên lưng con người đang quay lưng lại với mình.
“Grừ !!!” – Hắn quắc mắt sang nhìn tôi kèm theo tiếng động gằn trong cổ họng, khẽ thôi nhưng đủ làm tôi hốt hoảng.
Cái gì thế này? Hắn…hắn đang đe doạ mình ư !?!
Rụt tay lại, tôi đứng dậy lao khỏi phòng và cứ thế cắm đầu chạy một mạch. Đến khi định thần thì tôi đã về đến nhà. Đầu tóc và quần áo ướt nhẹp nhưng tôi chẳng buồn để ý đến. Cố chỉnh lại nhịp thở dốc, tôi bàng hoàng nhớ lại, cái ánh mắt mà gã giành cho tôi, như đối với kẻ thù.
Tại sao vậy chứ?
—o0o—
Ngày 3 tháng 9 năm 1969
Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp hắn. Từ lúc về, tối hôm ấy tôi lên cơn sốt đến độ không ngồi dậy được. Mẹ đã tá hoả nhờ bác sĩ đến khám và được biết phổi tôi bị nhiễm lạnh nên cần được giữ ấm và nghỉ ngơi vài ngày. Giờ thì cả việc ra ngoài bà cũng cấm cản. Tôi dùng đủ mọi cách từ van xin, nài nỉ đến ăn vạ, giận dỗi nhưng bà vẫn nhất quyết: “Không là không.”
“Chẳng lẽ mẹ muốn con gái mẹ ru rú trong nhà đến mục xương mới chịu sao.” – Tôi than vãn, ánh mắt mệt mỏi nhìn người đàn bà từng trải.
“Thế con muốn mẹ phải cắn rứt cả đời nếu con xảy ra chuyện gì mới vui chắc !?! Con với cái nói không nghe lời, chỉ giỏi hành hạ bố mẹ” – Bà đốp lại, vẻ mặt căng thấy rõ.
“Thật bất công.” – Giọng xìu xuống vì nghĩ không đủ sức đôi co với người phụ nữ quyền lực kia, tôi lủi thủi quay trở về phòng. Nghĩ kĩ, tôi cũng không muốn bà mệt mỏi, áp lực công việc là quá lớn nên chả trách bà buông ra những lời nói cay độc vậy. Tôi biết bà có tuổi thơ kém may mắn, mồ côi cả bố lẫn mẹ, phải sống trong cảnh đầu đường xó chợ. Tôi nhìn lại mình, so với bà thì tôi là đứa trẻ sung sướng, từ lúc mới sinh ra đã chẳng cần lo lắng việc gì.
Trời ngả xế chiều, ánh nắng đã dịu bớt trên các bãi cát trắng. Tôi nằm trong phòng, cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng. Cái này không phải triệu chứng của hậu cảm sốt mà là kết quả của sự giày vò thể xác đến cực độ.
Tuy vậy, tôi rất hiểu mẹ. Đã hai ngày rồi bà nghỉ bán để có thể ở nhà trông nom, chăm sóc tôi. Có hôm khuya tỉnh dậy, tôi thấy mẹ ngồi đó, trong bóng tối gắp từng cục đá bỏ vào khăn ướt. Bà thức suốt đêm canh giờ cho tôi uống thuốc, có lúc gục đi vì quá mệt mỏi.
Nhìn bà như vậy, tôi xót lắm !
Còn cậu thanh niên kia thì thú thật một đứa không ưa xía vào chuyện người khác như tôi cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho sự xuất hiện của hắn. Có lúc tôi tưởng mình có thể hiểu thấu bản chất hắn. Tôi đã lầm.
Tôi quyết định không nghĩ đến con người quái gở đó nữa, nhưng hầu như khi ở nhà một mình, đầu óc tôi vẫn bị quẩn quanh bởi hình bóng của gã, của người con trai dù gặp nhiều lần mà đến một tí thông tin về hắn cũng không có.
Nghĩ lại, những gì tôi làm cho hắn ta đến một thái độ cảm kích còn chưa nhận được. Vậy cái hành động ấy là sao?
Vô tình hay có chủ đích?
Nếu là cố ý thì thật uổng công tôi đã đặt quá nhiều kì vọng vào hắn rồi. Tôi bỏ chạy không phải vì sợ hãi, tôi bỏ chạy vì tôi không nghĩ hắn lại xử sự như thế. Niềm tin gầy dựng trong phút chốc bỗng đổ vỡ, tôi thực không dám tin.
Tôi đang trông chờ điều gì? Một lời “cảm ơn” từ kẻ kia chăng?
Không bao giờ chuyện đó xảy ra.
—o0o—
Ngày 4 tháng 9 năm 1969
Bệnh của tôi cũng đã khỏi, hôm nay bà Wilson có thể yên tâm ra chợ được rồi. Trong nhà lúc này chỉ còn tôi và Ben.
Thấy tôi đang loay hoay với mấy quyển sách, nó tiếp cận:
“Hướng dẫn nuôi thú cưng? Chị tính nuôi chó à?”
Câu hỏi ngô nghê của nó như động vào nộ khí của tôi.
“Em quan tâm chi vậy? Ra chỗ khác.”
“Chậc, sao mới sáng mà chị nhạy cảm thế ?” - Nó chau mày, mắt vẫn dán vào thứ trên tay tôi.
Tôi chỉ muốn tiện tay phang nguyên cuốn sách vào mặt nó nhưng tính tôi nhu hoà nên thay vào đó, tôi liếc nó một cái như điện xẹt khiến thằng nhỏ im lặng lảng đi chỗ khác. Dù sao tốt hơn hết đừng làm chị nó nổi giận.
CẠCH.
“Chị Ann, chị tính đi đâu?” - Nghe động, thằng Ben chạy vù ra, trông thấy tôi đang mở cửa nên sinh hoài nghi.
“Chị đi đây một lát. Em ở nhà khoá cửa đừng cho người lạ vào nhé.”
“Không chịu. Chị phải cho em đi theo. Nếu không em sẽ méc mẹ chị lại lẻn đi chơi.” - Thằng nhỏ đe doạ.
Bộ ta sợ mi chắc !!!
“Ngoan đi, về chị cho tiền ăn kẹo.”
Nó bĩu môi:
“Em không phải con nít lớp một. Chị đừng dùng đồ ngọt dụ em.”
“Thế bây giờ mi muốn gì?” - Tôi liền thay đổi thái độ, mặt hằm hằm, trừng mắt nhìn đứa nhóc gian xảo.
“Dễ thôi, em muốn đi theo chị. Ở nhà chán lắm !” - Mặt nó mếu máo, giọng nói có phần nũng nịu. Như lường trước được việc này có thể bất khả thi, nó bồi thêm: “Em hứa sẽ ngoan ngoãn, chị cứ yên tâm. Đổi lại, em không mách mẹ đâu. Nhá?”
Sao tôi với nó cùng ăn cơm mẹ nấu mà khi đôi co phần thắng lại luôn nghiêng về phía kẻ có cái miệng lưỡi giảo hoạt kia nhỉ !
“Được rồi.” - Tôi thở dài ngao ngán, còn em tôi thì la hét mừng rỡ, điệu bộ rất hả hê.
Thật bất công.
Men theo lối đi quen thuộc lên trên ngọn đồi. Những lọn tóc của tôi vui đùa trước gió như vừa được hội ngộ đứa bạn thân nhiều năm xa cách. Tiếng chim hót trên các ngọn cây sồi già, ríu rít tạo thành một khúc ca lao động vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết.
Nãy giờ, thằng Ben chỉ bám theo tôi không nói một lời. Chốc chốc lại ca thán trước những điều thú vị mà ở thị thành không có.
“Chị hai tính đến ngôi nhà hoang đó nữa à?” - Lúc này thằng bé nắm thóp được ý định của tôi nên nó mới lên tiếng.
“Em sợ hả? Nếu sợ thì về nhà đi.” - Tôi đuổi khéo nó bằng chất giọng trìu mến.
“À không, em chỉ hỏi thôi.”
Chỉ vậy thôi sao? Nó nuốt phải thứ gì mà gan lì bất chợt thế ! Chắc hôm nay trời khéo lại mưa to mất.
Đứng trước cửa khu nhà ọp ẹp, thằng Ben tự nhiên nắm lấy tà váy, núp sau tấm lưng mỏng manh của tôi.
Xem ra cưng còn biết sợ.
Trước thái độ nhút nhát, tôi nghĩ lại ngữ khí oai hùng của nó lúc nãy và bật cười. Mặt nó méo xệch vờ không để ý điệu bộ của tôi.
Rồi bất giác, tôi cảm thấy hụt hẫng.
Có lẽ tôi không nên đến đây. Có lẽ cái người trong kia đã quên tôi mất rồi. Hắn không bình thường nên trường hợp đó có thể xảy ra lắm.
“Chị Ann, có vô không ? Em mỏi chân quá.” - Giọng thằng Ben cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời trong tôi.
“À, ừm. Đợi chị chút.”
Đúng là tôi đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến thì không chừng tôi và Ben sẽ gặp nguy hiểm, nếu lùi thì tôi chỉ còn nước trùm lu lên đầu trốn vì quá hổ thẹn. Kiểu nào thằng nhãi ranh này cũng bêu rếu và đổ mọi tội vạ lên người chị tội nghiệp của nó thôi.
“Sao rồi?”
Tôi nhìn nó bối rối rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay ngay miệng, vận hết lượng khí trong lá phổi yếu ớt và hô to:
“Cậu…” - Chưa kịp hết câu giọng tôi xìu xuống.
Khoan đã. Tên? Cậu ta tên gì?
Hồi nào giờ tôi chỉ toàn xưng hô với hắn như kiểu người qua đường. Tôi có hỏi tên nhưng mặc nhiên không nhận được câu trả lời. Vì thế tôi cũng không buồn nhắc lại nữa.
“Chị gọi ai thế ? Kêu vậy đến khi nào người ta mới nghe.”
Trong tình thế này thật tình tôi chỉ muốn đá nó một phát cho bỏ ghét.
Được rồi. Chỉ cần nghĩ ra một cái tên là được chứ gì. Xem nào, tôi cố nhớ lại hình ảnh người con trai ăn vận rách rưới, dáng đi lù khù cùng đôi mắt ẩn chứa sự hoang dại và lời đe doạ đáng sợ.
“Gr...Grubby. Cậu có trong đó không?”
Tôi bỗng bật ra một cái tên, nói biệt danh thì đúng hơn. Không cần phải hỏi, mặt thằng Ben lấp ló sau lưng tôi giờ nghệch ra.
Trời ơi, Anna. Bộ mày không thể nghĩ ra cái tên khác giống người hơn được à !!!
“Grubby! Grubby có đó không?” - Tôi gào lên. Thằng Ben cũng bắt chước tôi hét theo.
“Hình như ảnh không có trong trỏng.” - Ben thì thào bảo tôi sau khi cạn kiện năng lượng.
Thật mất công, tôi tính giảng hoà nhưng cậu ta lại biến mất.
“Chị em mình về thôi.” - Tuy vậy tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn khi không phải giáp mặt hắn, chí ít là bây giờ.
Xoay mình lại, tôi giật thót. Thằng em tôi cũng hoảng hốt tới mức ngã nhào xuống cỏ.
“Grubby? Cậu...ở ngoài này sao?” - Tôi nhìn cậu thanh niên trạc tuổi, tóc tai bù xù, người ngợm đen nhẻm đứng cách mình ba bước chân.
“Aaaaaaaa.”
Thằng Ben trời đánh hét toáng lên khiến tôi chỉ kịp trở tay bịt cái mồm ba hoa của nó lại. Ngước nhìn tên con trai vẫn đứng như trời trồng với nét mặt ngạc nhiên, tôi cười trừ:
“Xin lỗi, đứa em tôi thấy người lạ nên mới vậy. Grubby, lâu rồi không gặp. Cậu...khoẻ chứ?”
“Ai...ai vậy chị?” - Thằng nhóc gạt tay tôi, hỏi.
“Bạn chị.”
“Thế à ? Vậy mà em cứ tưởng quái vật chứ.”
“Quái vật này.” - Tôi kí đầu nó một cái làm nó la oai oái.
“Chào anh, em là em trai ngoan hiền số một của chị này. Gọi em là Ben.” - Thằng nhỏ khoác lác giới thiệu và còn lịch thiệp giơ tay ra bắt.
Trong lòng tôi chỉ thầm cầu khẩn cho cuộc gặp mặt này mau chóng kết thúc suôn sẻ.
Người đối diện chỉ nhìn Ben, rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn hồng hào của nó, không có phản ứng.
“Được rồi. Ta về thôi. Ben, em về trước đi. Chị sẽ theo sau.”
Không đợi thằng nhóc trả lời, tôi đứng sau lưng đẩy nó một cái mạnh khiến thằng nhỏ bất giác bước đi một nước, nó ngoái đầu trao cho tôi ánh mắt khó hiểu.
Đợi đứa em rời khỏi, tôi tiến đến gần hắn.
Lâu rồi tôi mới có dịp nhìn hắn với khoảng cách gần như vậy. Tim tôi đập liên hồi. Tôi tự hỏi liệu gã có còn nhớ tôi.
Dù sao tôi cũng từng là ‘ân nhân’ của hắn mà.
“Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ. Tôi chỉ tò mò dạo này cậu sống sao thôi. Đừng để tâm.” - Ánh mắt tôi giành cho hắn dịu lại. - “Vậy không còn gì nữa, tôi về đây.”
Nói rồi tôi lặng lẽ rời khỏi, để mặc cho cái cảm giác bứt rứt đang trào dâng và xâm chiếm lấy thân thể.
“GRUBBY!” - Tôi bất giác gọi to tên hắn khi cả hai đã cách nhau khá xa. Nghĩ lại thì không hiểu vì sao tôi làm thế.
Điều kì lạ là khi nghe thấy, ngay tức thì, con người lạnh lùng ấy quay đầu hướng về phía phát ra tiếng nói.
Vui mừng, tôi đưa tay lên cao vẫy vẫy, miệng không biết từ lúc nào đã cười toe toét.
Cậu con trai mở to mắt. Đôi mắt vô hồn giờ đây lấp lánh một ánh nhìn.
Ánh nhìn của sự lưu luyến.
...
KÉT.
Tiếng của chiếc xe ô tô lạ đậu đâu đó trên bãi cát trắng. Sóng biển vẫn rì rào vỗ...
/10
|