Lãm và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Họ sống ở một vùng quê vốn không giàu có. Họ hẹn ước với nhau và hi vọng sẽ là một tình nhân sống hạnh phúc đến tuổi già. Đó là một ước mơ nhỏ bé và tồn tại trong đầu của Lãm và Linh từ lâu rồi. Có khi đó là một ước mơ nhỏ bé của hầu hết những người sống ở vùng quê. Bởi vì họ chưa tiếp cận được với sự xô đẩy của lối sống thành thị. Họ chỉ quan niệm một điều là hạnh phúc một đời với người mình thương yêu là đủ. Như thế là đã mãn nguyện.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông Lãm và Linh đều chọn một con đường đại học làm cơ hội nghề nghiệp của mình sau này. Họ hi vọng sau khi học đại học họ sẽ tìm một công việc ổn định rồi sẽ tính đến chuyện đám cưới của mình. Cả hai đều chọn cho mình ngành quản trị kinh doanh vì như thế sẽ gần gũi hơn và thân thiết hơn. Linh sợ rằng khi hai đứa xa nhau, học khác trường thì sẽ quên nhau và thay vào là một người bạn mới. Đó là điều mà Linh đã chứng kiến của một đàn chị mình lớp trước. Riêng Lãm thì quan niệm như thế này: xa mặt cách lòng. Mặc dù bản thân Lãm không phải là người thấy mới nới củ nhưng chuyện đời khó đoán trước được. Có khi một người nào đó làm Lãm phải cảm động rồi quên đi người bạn gái mà mình thương nhau và quấn quít với nhau từ nhỏ. Lãm sợ sẽ là một kẻ bạc bẽo làm người mình thương đau lòng và bản thân Lãm khi đó cũng khó mà sống hạnh phúc được.
Lãm là một người giàu nghị lực nếu không thì Lãm khó mà đạt được cấp đại học như giờ đây đang theo đuổi. Gia đình Lãm vốn không giàu có vì truyền thống gia đình là nhà nông thì khó lòng vươn lên nổi mặc dù cha và mẹ đã cố gắng rất nhiều. Điều đau khổ nhất chính là đầu năm lớp mười hai Lãm phải đối đầu với một cơn sốc, một chuyện mà Lãm không muốn nhìn và nghĩ lại.
Đầu năm lớp mười hai, Lãm say mê việc học và hi vọng có một cái máy vi tính để tiện việc học sau này. Cha và mẹ bèn xin đứa em mình ở Cần Thơ vì biết nó đang kinh doanh cũng khắm khá. Chú em của cha thương Lãm nên đồng ý và cho Lãm một cái. Nhưng cha mẹ muốn thăm em mình nên đến Cần Thơ lấy tiện thể. Cha bèn thuê một chuyến đò đến Cần Thơ để lấy máy cho con mình bất chấp lời cản ngăn của hàng xóm về một cơn áp thấp nhiệt đới. Khi đó sóng của con Sông Cái lớn đã cuốn trôi đi tất cả những gì yêu quí nhất của Lãm. Lãm đã không ăn uống gì suốt thời gian cha mình gặp tai nạn và xác cha mẹ cũng không tìm thấy được. Lãm đã phải trốn trong phòng của mình mà khóc lóc vì lỗi của mình. Vì những thứ vốn vật chất đã làm Lãm mất đi người yêu quí nhất. Lãm đã khóc rất nhiều và không còn để tâm vào bất cứ chuyện gì khác. Nếu không có Linh thì Lãm đã chết rồi. Chết vì tâm hồn bị tổn thương và chết vì không muốn sống trên đời nữa. Linh đã nói: “ Mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua, trước mắt anh Lãm là cảnh đau lòng nhất và đau khổ nhất. Nếu là em thì có thể sẽ chết thật sự rồi. Bởi vì người thân không còn, đúng không anh Lãm? Nhưng anh còn có một lời hứa, một lời hứa của chúng ta, anh quên rồi sau? Anh còn nhớ những lần thất bại trong việc học trước kia chứ? Sau khi thất bại và nỗi đau lòng qua rồi thì tâm trạng anh sẽ ổn định trở lại. Khi đó anh sẽ nguôi đi một phần nào và phấn đấu sống tốt hơn”. Lãm không nói gì cả. Lãm chỉ nhìn hình ảnh cha mẹ mình mà khóc lóc. Hôm sau thì Lãm đã học trở lại. Khuôn mặt Lãm đã tươi hơn lúc trước. Từ đó Lãm phải vừa học lớp mười hai vừa làm quản lý cho một cửa hàng vật liệu xây dựng gần chợ để nuôi sống bản thân và kiếm tiền cho việc học. Lúc đó thì ý tưởng học quản trị kinh doanh bất đầu tồn tại trong đầu của Lãm và Linh.
Cuộc sống đưa đẩy khiến Lãm phải chịu nhiều mất mát. Nhưng Lãm cảm thấy nỗi bất hạnh của mình được đền bù cũng xứng đáng. Đó là một tình bạn kéo dài và mãi mãi. Một tình bạn mà hiếm có ai đạt được. Có khi người ta nói thề sống thề chết cũng không có một tình bạn như Lãm và Linh. Khi sống trong một gia đình đầm ấm thì Linh không thể sánh bằng Lãm được. Cha mẹ Linh không phải người xấu gì nhưng cha Linh lại rơi vào thói đêm mê bài bạc và rượu chè. Còn người mẹ thì rất mực lo lắng cho con từng ly từng tí đến nỗi đi đâu cũng phải được sự đồng ý của mẹ. Ngay cả việc bước ra khỏi nhà. Có người bạn Lãm nói:
- Nếu mẹ Linh khó như vậy thì làm sao bạn quen được với Linh!
Lãm trả lời:
- Đó là vì mình đến nhà Linh chơi và có xin phép.
Linh bên ngoài nói xen vào:
- Vả lại cha mẹ Linh đều mến Lãm, nên đi chơi không có chuyện gì khó!
Đó là những lời biện bạch của Lãm và Linh. Họ nói như có bài vỡ và như đã chuẩn bị từ lâu. Đó là một điều lo lắng cho nhau trong một thứ tình cảm cao quí của con người. Rồi chuyện ranh tị lẫn nhau khiến tình bạn của Lãm và Linh gặp nhiều sự cố. Một anh chàng nào đó trong lớp đã viết một bài thơ tình cho Linh hòng làm Lãm buồn lòng. Nhưng đó chỉ là một bài thơ thì chẳng làm Lãm buồn so với tình cảm mà từ nhỏ họ đã có. Mọi người thường ranh tị thứ tình cảm của Lãm và Linh và muốn chia rẽ để tạo niềm vui cho mình. Họ hẹn Lãm đến khu công viên nhỏ gần chợ vào một buổi chiều rồi rủ cả Linh theo cùng nhưng thời gian thì có khác một lúc. Một cô gái nhỏ tự động hôn vào má Lãm cố tình để Linh thấy. Và bọn họ còn đến nhà Linh nói cho cha mẹ Linh về chuyện Lãm đã sàm sỡ Linh. Cha mẹ đột ngột cấm Linh tiếp xúc với Lãm, còn Linh thì giận Lãm nên không muốn gặp nên họ rơi vào tình trạng khó mà giải thích. Nhưng rồi họ nhớ đến ngày mà hai đứa hẹn ước, ngày mà hai đứa đi chơi cùng nhau bên dòng sông rộng lớn, đi chơi trên cánh đồng. Lãm nói:
- Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tin tưởng lẫn nhau, phải thật sự tin tưởng lẫn nhau, nhớ nhé!
Linh gật đầu và thẹn thùng khi nhớ lại những làng gió mát trên cánh đồng. Khi ấy Lãm đã dùng một cọng rơm vẹt qua mũi mình và nói rằng:
- Lãm hạnh phúc khi có một người bạn như Linh là tri kỷ.
Họ không hẹn gì mà vô tình gặp nhau ở công viên gần chợ. Nơi mà Linh đã hiểu lầm Lãm. Linh mừng rỡ và sung sướng vì đã gặp được Lãm nơi này. Linh bèn xin lỗi Lãm và hứa niềm tin sẽ không bao giờ lay chuyển một lần nữa. Bởi vì kỷ niệm hai đứa vẫn còn và luôn sống mãi trong lòng Linh.
Lãm nhìn khuôn mặt hơi tròn xinh đẹp và dễ thương của Linh mà không nói lên lời nào. Lãm không muốn lên tiếng vì lên tiếng có thể sẽ đánh mất khoảnh khắc này. Lãm buột miệng:
- Từ nay về sau hãy ráng học thật giỏi há! Giỏi để học đại học, rồi khi đó Lãm sẽ được tự do … khì khì..tự do đến nhà em… khì khì …
Lãm mắc cỡ trông ngố làm sao. Linh e ấp:
- Ai cho anh tự do đến nhà em. Và đến nhà em để làm gì bây giờ…
Lãm không nói mà nhướng lông mày lên ra dấu cho Linh cười. Lãm nói:
- Đó là một bí mật thôi, khi đó sẽ nói cho em Linh nghe!
Linh ra vẻ chờ đợi. Thực ra Linh cũng biết ý định của Lãm vì đó là một nguyện vọng từ nhỏ mà hai đứa đã nói. Vả lại cha mẹ Lãm và cha mẹ Linh vốn là bạn thân nên có hứa trước cả rồi. Đó là một lời hứa của người lớn. Vì lời hứa này mà Lãm đã quen Linh và tiếp xúc với Linh.
Một buổi chiều của năm mười hai. Linh phải về trễ vì phải dọn dẹp phòng học cho đoàn đại biểu sắp tới. Linh không ngần ngại và làm việc siêng năng, khi đó cũng có Lãm phụ giúp nhưng Linh nói:
- Nếu có chuyện gì thì hãy về đi! Em làm một mình được. Cám ơn anh nha!
Lãm phì cười:
- Đây là công việc chung của lớp mà, vả lại giúp em là việc nên làm.
Nhưng Linh kiên quyết bảo Lãm về để đi làm. Bởi vì Lãm thường phải làm việc vào buổi chiều cho một cửa hàng vật liệu xây dựng. Linh biết thế nên mới kêu Lãm về. Lãm không nói gì đành phải nghe theo người bạn hiểu mình và lo lắng cho mình. Lãm về được một lúc thì có tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn. Linh mừng rỡ:
- Chào thầy Nhân! Sao thầy chưa về? Để cửa cho em đi, em làm xong thì về ngay.
Thầy Nhân không nói gì bèn chạy đến gần Linh và thỏ thẻ:
- Em rảnh không? Đi uống nước với thầy nhé!
Linh không tỏ ra hoang mang gì. Linh cười và từ chối:
- Dạ, em phải tranh thủ quét và dọn dẹt một lúc rồi về. Nếu không thì cha mẹ em rầy.
Nói xong Linh vội dọn dẹt chổi và bông lau rồi đóng cửa về. Thầy Nhân nhìn theo Linh với một vẻ mặt kì lạ, một vẻ mặt thèm muốn một điều gì đó. Một điều mà Linh ngây thơ chưa biết gì.
Kể từ buổi chiều hôm ấy. Linh cảm thấy mình như bị theo dõi. Linh bèn nói cho Lãm nghe:
- Anh Lãm, dường như có ai đó đang theo em thì phải? Em thấy thấp thoáng một người lạ mặt ở xa, rồi lảng tránh em…
Lãm không tỏ ra nghi ngờ gì. Bạn bè Linh nghe thế bèn chọc:
- Có gì đâu! Bạn là hoa khôi của lớp thì có “đuôi” là lẽ đương nhiên! Không sao đâu!
Linh nghe bạn mình nói thế bèn thở phào nhẹ nhỏm. Trong lòng Linh chỉ cảm giác nhưng không chắc lắm vì thế mà nghe bạn mình nói nên yên tâm hơn.
Ngày hôm sau, thầy Nhân nhắn với Linh đến nhà thầy để thầy dạy kèm môn Anh Văn, một môn Linh học không hay cho lắm. Linh nghe thế cũng thích thích bèn mừng rỡ nghe theo. Thầy Nhân hẹn Linh lúc 5 giờ chiều và học đến 6 giờ 30 thì tan. Nhưng thời gian như thế thì cha mẹ Linh không cho là phải. Thế là Linh kéo nguyên nhóm của mình đến nhà thầy Nhân học. Như thế sẽ tiện và cha mẹ sẽ chấp nhận cho học. Khi đến nhà thầy Nhân, mọi chuyện có vẻ bình thường nhưng khuôn mặt của thầy thì không bình thường tí nào. Thầy tỏ ra phàn nàn:
- Nhà thầy chặt trội, nhiều quá thì thầy khó mà dạy các em được. Hãy đến nhà thầy vào lúc khác đi nhé! Riêng Linh thì ở lại được không?
Nghe nói thế. Những anh chàng láo cá bắt đầu suy nghĩ vu vơ về dụng ý của thầy Nhân. Họ rủ rỉ bên tai nhau:
- Thôi, chúng ta về thôi. Nghi ngờ thầy Nhân quá!
Thế rồi cả Lãm, Linh và các bạn ra về cứ mặc thầy nói gì. Các bạn Linh không thông minh cho lắm nhưng lời thầy nói thì đầy chất giọng mưu mô và lừa dôi. Những lời đó họ chỉ để trong lòng mà thôi. Những tiết học sau đó của thầy Nhân luôn nhắm vào những anh chàng phá đám và Lãm. Vì thế mà các bạn bị điểm không thường xuyên. Đây là một điều phi lý nhưng lại diễn ra. Bạn bè Lãm bèn tìm cách để tra ra mục đích của thầy Nhân là gì. Nếu không thì dù có học giỏi những môn khác cũng bị thầy ấy đè bẹp.
Đúng ngày lễ tình nhân. Thầy Nhân tặng Linh một con gấu bông rất đẹp. Một món quà mà Linh ít thấy nên thích lắm. Điều này khiến Lãm buồn buồn. Lãm nghĩ rằng mình không có gì tặng Linh cả ngoài những lời nói hằng ngày. Những tiếng cười của Lãm và lời nói tiếu của những người bạn tốt bụng. Lãm buồn lắm. Thầy Nhân mời Linh đến quán Karaokê để hát cho vui. Linh không sao từ chối bèn đi theo thầy. Lúc này bạn bè Linh đã đi đâu cả. Vả lại Linh không có lí do để từ chối được. Linh theo thầy vào quán hát Karaokê, chỉ có thầy và Linh. Thầy hát xong một bài hát, thầy tâm sự:
- Thầy khi còn học lớp mười hai như em bây giờ. Thầy có quen một người con gái, cô ấy rất dễ thương và xinh đẹp. Một điều trùng hợp là bạn gái thầy giống hệt em. Nên thầy cảm thấy thích em lắm. Thầy muốn ôn lại một số kỷ niệm cùng người mình yêu nên mới bài tỏ cùng em.
Thầy vừa nói vừa xích lại gần Linh hơn khiến Linh cảm thấy sợ sợ. Thầy bất ngờ ôm chầm lấy Linh khiến Linh hoảng sợ thật sự. Những lời thầy nói có vẻ cảm động nhưng thầy không được phép ôm người như thế. Linh la lên nhưng thầy không có phản ứng gì. Thầy cười và giở trò ma mãnh:
- Không có gì đâu, thầy muốn ôn lại một số kỷ niêm thôi mà.
Từ phía cửa. Một tiếng nói lớn quát lên:
- Kỷ niệm của thầy là như thế đó hả!
Tiếng thầy hiệu phó dõng dạc khiến thầy Nhân hoang mang. Thầy không ngờ mình rơi vào bẫy của các bạn Linh. Nhưng Linh thì tỏ ra hoản sợ thật sự. Một chi tiết khiến thầy càng tin đây là một sự thật. Linh ngồi ôm mặt khóc. Linh khóc thật to vì lần đầu tiên có người lấy mình ra làm một con mồi. Linh không nói chuyện với ai hết. Linh buồn lòng nhìn anh Lãm của mình đang ở bên ngoài. Lãm nhìn Linh và thều thào:
- Linh, tội ngiệp em quá!
Lời nói ấy khiến Linh không cầm nước mắt. Cô bèn chạy ra ngoài và nhìn Lãm nuối tiếc:
- Chẳng ngờ anh Lãm biết trước mà vẫn không nói cho Linh biết. Giận anh Lãm luôn, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Lãm với tay tới níu kéo người bạn thân thiết của mình. Nhưng không kịp, cô ấy đã chạy đi và sẽ về nhà mình khóc. Chẳng ngờ câu chuyện lại diễn ra như thế này. Chẳng ngờ Lãm và các bạn biết trước và đặt Linh vào tình thế này thì Linh buồn cũng phải. Linh đã về nhà mình.
Mấy ngày hôm sau không còn thấy Linh đến trường học nữa. Lãm đến nhà Linh nhưng cha mẹ Linh không cho Lãm gặp mặt. Họ nhìn Lãm khinh bỉ:
- Mày còn đến nhà này làm gì. mày làm con Linh buồn thì hãy về đi.
Một lời nói đầy trách móc và khinh bỉ khác xa với trước kia. Khi cha mẹ còn sống. Cha và mẹ Linh gọi Lãm bằng cháu và rất thân thiện. Nhưng lời lẽ hôm nay dường như không phải là của họ nữa. Lãm nhìn lên bầu trời. Lãm thì thầm:
- Mọi chuyện trở nên tồi tệ thế sao?
Lãm thiễu não về nhà và không nói gì cả. Hôm sau thì Linh đã đi học nhưng nhìn Lãm với một con mắt khác. Linh nhìn Lãm rồi không nói gì. Cô tỏ ra không còn quan tâm Lãm như trước kia nữa. Lãm cũng không nói gì thêm.
Một tuần sau đó, Lãm vẫn chưa có dịp nói với Linh điều gì. Lãm buồn lòng và chán nản. Lãm bỏ học một buổi để cho nỗi lòng thanh thản và nhẹ nhỏm. Ngày hôm đó chính Linh cũng không có đến trường. Lãm một mình đến cánh đồng xanh rờn đầy sức sống. Một màu xanh của lá mạ mà người ta vừa cấy. Một màu xanh tươi trong có vẻ vui và rạng rỡ mà lòng thì buồn không nói được. Lãm ngước nhìn lên thì thấy đôi chân quen thuộc của Linh trước mặt. Cô ấy cũng đến bờ ruộng để dạo. Nơi mà hai đứa hay chơi đùa và hóng mát. Lãm đi chầm chậm lại và khẽ gọi:
- Linh!
Linh không nói, Linh quay đầu sang Lãm và mỉm cười:
- Mình không biết bạn là ai? Bạn tên gì thế!
Lãm nghe Linh nói như thế mà ngạc nhiên. Lãm đoán được Linh đang rất giận mình vì chuyện của thầy Nhân. Lãm nói nhỏ:
- Linh! Anh xin lỗi!
Linh không nói gì. Linh nhìn ra cánh đồng bát ngát:
- Bạn thấy cánh đồng xanh đẹp chứ! Đẹp thât!
Lãm nghe lời nói của Linh và trong lòng có một cảm giác lạ. Lãm thì thầm:
- Cánh đồng đẹp vì màu xanh thiên nhiên của nó. Nơi đây mình có quen một người em gái. Em ấy thích ngắm màu lá lúa lắm lắm! Chẳng ngờ bạn cũng thích ngắm nữa.
Linh nghe lời nói của Lãm mà buồn. Lãm nói tiếp:
- Bạn có biết lá mạ đang nói điều gì không?
Linh lắc đầu, một cái khẽ lắc đầu để Lãm giải thích:
- Nó nói, màu xanh vẫn là màu xanh. Sau khi lúa trổ bông thì lá vàng đi. Nhưng đến khi gieo mạ thì nó vẫn giữ màu xanh. Ý nó muốn nói: Dù bất kì điều gì thay đổi thì nó vẫn giữ được sự khởi đầu. Vậy sự khởi đầu của bạn là gì? Sự khởi đầu của Lãm là gì? Linh đã quên thật rồi sao?
Linh nhìn Lãm chảy nước mắt:
- Linh cảm thấy xấu hổ. Linh cảm thấy bị tổn thương, một vị thầy dạy mình mà lại nói ra những lời ấy. Em buồn lắm anh Lãm ơi!
Lãm nhìn cô em mình mà lắc đầu:
- Bất cứ chuyện gì thì nó cũng có một lí do khiến thầy Nhân làm như vậy. Có lẽ ông ta đã quá yêu người xưa đi nên mới hành động như thế. Dù sao thì thầy Nhân cũng bị nhà trường lỷ luật rồi. Thầy đã bị cách chức rồi. Có lẽ sau này thầy Nhân không còn có thể đứng day trước học sinh nữa. Mà em Linh có nghĩ tới trường hợp nếu chuyện này không sớm phát hiện thì có hậu quả gì không?
Linh không nói nữa. Măt trời đã đứng bóng rồi. Linh nhìn Lãm cười:
- Anh uống nước dừa không? em bẻ dừa cho anh uống.
Lãm cười:
- Để anh leo bẻ còn em chặt há!
Linh cười tươi và trông thật đáng yêu gì đâu. Lãm nhìn lên bầu trời và cười mãn nguyện. Lãm nhìn ra cánh đồng và thốt lên:
- Cánh đồng xanh! I love you much! Thank you!
Lãm nhìn Linh và hớn hở nói:
- Hãy vì cánh đồng xanh mà sống nhé!
Đó là những lời nói thân quen mà Linh nghe được từ Lãm. Lời nói chứa đầy tình cảm và thân thiện. Đó là những câu chuyện của quá khứ.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông Lãm và Linh đều chọn một con đường đại học làm cơ hội nghề nghiệp của mình sau này. Họ hi vọng sau khi học đại học họ sẽ tìm một công việc ổn định rồi sẽ tính đến chuyện đám cưới của mình. Cả hai đều chọn cho mình ngành quản trị kinh doanh vì như thế sẽ gần gũi hơn và thân thiết hơn. Linh sợ rằng khi hai đứa xa nhau, học khác trường thì sẽ quên nhau và thay vào là một người bạn mới. Đó là điều mà Linh đã chứng kiến của một đàn chị mình lớp trước. Riêng Lãm thì quan niệm như thế này: xa mặt cách lòng. Mặc dù bản thân Lãm không phải là người thấy mới nới củ nhưng chuyện đời khó đoán trước được. Có khi một người nào đó làm Lãm phải cảm động rồi quên đi người bạn gái mà mình thương nhau và quấn quít với nhau từ nhỏ. Lãm sợ sẽ là một kẻ bạc bẽo làm người mình thương đau lòng và bản thân Lãm khi đó cũng khó mà sống hạnh phúc được.
Lãm là một người giàu nghị lực nếu không thì Lãm khó mà đạt được cấp đại học như giờ đây đang theo đuổi. Gia đình Lãm vốn không giàu có vì truyền thống gia đình là nhà nông thì khó lòng vươn lên nổi mặc dù cha và mẹ đã cố gắng rất nhiều. Điều đau khổ nhất chính là đầu năm lớp mười hai Lãm phải đối đầu với một cơn sốc, một chuyện mà Lãm không muốn nhìn và nghĩ lại.
Đầu năm lớp mười hai, Lãm say mê việc học và hi vọng có một cái máy vi tính để tiện việc học sau này. Cha và mẹ bèn xin đứa em mình ở Cần Thơ vì biết nó đang kinh doanh cũng khắm khá. Chú em của cha thương Lãm nên đồng ý và cho Lãm một cái. Nhưng cha mẹ muốn thăm em mình nên đến Cần Thơ lấy tiện thể. Cha bèn thuê một chuyến đò đến Cần Thơ để lấy máy cho con mình bất chấp lời cản ngăn của hàng xóm về một cơn áp thấp nhiệt đới. Khi đó sóng của con Sông Cái lớn đã cuốn trôi đi tất cả những gì yêu quí nhất của Lãm. Lãm đã không ăn uống gì suốt thời gian cha mình gặp tai nạn và xác cha mẹ cũng không tìm thấy được. Lãm đã phải trốn trong phòng của mình mà khóc lóc vì lỗi của mình. Vì những thứ vốn vật chất đã làm Lãm mất đi người yêu quí nhất. Lãm đã khóc rất nhiều và không còn để tâm vào bất cứ chuyện gì khác. Nếu không có Linh thì Lãm đã chết rồi. Chết vì tâm hồn bị tổn thương và chết vì không muốn sống trên đời nữa. Linh đã nói: “ Mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua, trước mắt anh Lãm là cảnh đau lòng nhất và đau khổ nhất. Nếu là em thì có thể sẽ chết thật sự rồi. Bởi vì người thân không còn, đúng không anh Lãm? Nhưng anh còn có một lời hứa, một lời hứa của chúng ta, anh quên rồi sau? Anh còn nhớ những lần thất bại trong việc học trước kia chứ? Sau khi thất bại và nỗi đau lòng qua rồi thì tâm trạng anh sẽ ổn định trở lại. Khi đó anh sẽ nguôi đi một phần nào và phấn đấu sống tốt hơn”. Lãm không nói gì cả. Lãm chỉ nhìn hình ảnh cha mẹ mình mà khóc lóc. Hôm sau thì Lãm đã học trở lại. Khuôn mặt Lãm đã tươi hơn lúc trước. Từ đó Lãm phải vừa học lớp mười hai vừa làm quản lý cho một cửa hàng vật liệu xây dựng gần chợ để nuôi sống bản thân và kiếm tiền cho việc học. Lúc đó thì ý tưởng học quản trị kinh doanh bất đầu tồn tại trong đầu của Lãm và Linh.
Cuộc sống đưa đẩy khiến Lãm phải chịu nhiều mất mát. Nhưng Lãm cảm thấy nỗi bất hạnh của mình được đền bù cũng xứng đáng. Đó là một tình bạn kéo dài và mãi mãi. Một tình bạn mà hiếm có ai đạt được. Có khi người ta nói thề sống thề chết cũng không có một tình bạn như Lãm và Linh. Khi sống trong một gia đình đầm ấm thì Linh không thể sánh bằng Lãm được. Cha mẹ Linh không phải người xấu gì nhưng cha Linh lại rơi vào thói đêm mê bài bạc và rượu chè. Còn người mẹ thì rất mực lo lắng cho con từng ly từng tí đến nỗi đi đâu cũng phải được sự đồng ý của mẹ. Ngay cả việc bước ra khỏi nhà. Có người bạn Lãm nói:
- Nếu mẹ Linh khó như vậy thì làm sao bạn quen được với Linh!
Lãm trả lời:
- Đó là vì mình đến nhà Linh chơi và có xin phép.
Linh bên ngoài nói xen vào:
- Vả lại cha mẹ Linh đều mến Lãm, nên đi chơi không có chuyện gì khó!
Đó là những lời biện bạch của Lãm và Linh. Họ nói như có bài vỡ và như đã chuẩn bị từ lâu. Đó là một điều lo lắng cho nhau trong một thứ tình cảm cao quí của con người. Rồi chuyện ranh tị lẫn nhau khiến tình bạn của Lãm và Linh gặp nhiều sự cố. Một anh chàng nào đó trong lớp đã viết một bài thơ tình cho Linh hòng làm Lãm buồn lòng. Nhưng đó chỉ là một bài thơ thì chẳng làm Lãm buồn so với tình cảm mà từ nhỏ họ đã có. Mọi người thường ranh tị thứ tình cảm của Lãm và Linh và muốn chia rẽ để tạo niềm vui cho mình. Họ hẹn Lãm đến khu công viên nhỏ gần chợ vào một buổi chiều rồi rủ cả Linh theo cùng nhưng thời gian thì có khác một lúc. Một cô gái nhỏ tự động hôn vào má Lãm cố tình để Linh thấy. Và bọn họ còn đến nhà Linh nói cho cha mẹ Linh về chuyện Lãm đã sàm sỡ Linh. Cha mẹ đột ngột cấm Linh tiếp xúc với Lãm, còn Linh thì giận Lãm nên không muốn gặp nên họ rơi vào tình trạng khó mà giải thích. Nhưng rồi họ nhớ đến ngày mà hai đứa hẹn ước, ngày mà hai đứa đi chơi cùng nhau bên dòng sông rộng lớn, đi chơi trên cánh đồng. Lãm nói:
- Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tin tưởng lẫn nhau, phải thật sự tin tưởng lẫn nhau, nhớ nhé!
Linh gật đầu và thẹn thùng khi nhớ lại những làng gió mát trên cánh đồng. Khi ấy Lãm đã dùng một cọng rơm vẹt qua mũi mình và nói rằng:
- Lãm hạnh phúc khi có một người bạn như Linh là tri kỷ.
Họ không hẹn gì mà vô tình gặp nhau ở công viên gần chợ. Nơi mà Linh đã hiểu lầm Lãm. Linh mừng rỡ và sung sướng vì đã gặp được Lãm nơi này. Linh bèn xin lỗi Lãm và hứa niềm tin sẽ không bao giờ lay chuyển một lần nữa. Bởi vì kỷ niệm hai đứa vẫn còn và luôn sống mãi trong lòng Linh.
Lãm nhìn khuôn mặt hơi tròn xinh đẹp và dễ thương của Linh mà không nói lên lời nào. Lãm không muốn lên tiếng vì lên tiếng có thể sẽ đánh mất khoảnh khắc này. Lãm buột miệng:
- Từ nay về sau hãy ráng học thật giỏi há! Giỏi để học đại học, rồi khi đó Lãm sẽ được tự do … khì khì..tự do đến nhà em… khì khì …
Lãm mắc cỡ trông ngố làm sao. Linh e ấp:
- Ai cho anh tự do đến nhà em. Và đến nhà em để làm gì bây giờ…
Lãm không nói mà nhướng lông mày lên ra dấu cho Linh cười. Lãm nói:
- Đó là một bí mật thôi, khi đó sẽ nói cho em Linh nghe!
Linh ra vẻ chờ đợi. Thực ra Linh cũng biết ý định của Lãm vì đó là một nguyện vọng từ nhỏ mà hai đứa đã nói. Vả lại cha mẹ Lãm và cha mẹ Linh vốn là bạn thân nên có hứa trước cả rồi. Đó là một lời hứa của người lớn. Vì lời hứa này mà Lãm đã quen Linh và tiếp xúc với Linh.
Một buổi chiều của năm mười hai. Linh phải về trễ vì phải dọn dẹp phòng học cho đoàn đại biểu sắp tới. Linh không ngần ngại và làm việc siêng năng, khi đó cũng có Lãm phụ giúp nhưng Linh nói:
- Nếu có chuyện gì thì hãy về đi! Em làm một mình được. Cám ơn anh nha!
Lãm phì cười:
- Đây là công việc chung của lớp mà, vả lại giúp em là việc nên làm.
Nhưng Linh kiên quyết bảo Lãm về để đi làm. Bởi vì Lãm thường phải làm việc vào buổi chiều cho một cửa hàng vật liệu xây dựng. Linh biết thế nên mới kêu Lãm về. Lãm không nói gì đành phải nghe theo người bạn hiểu mình và lo lắng cho mình. Lãm về được một lúc thì có tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn. Linh mừng rỡ:
- Chào thầy Nhân! Sao thầy chưa về? Để cửa cho em đi, em làm xong thì về ngay.
Thầy Nhân không nói gì bèn chạy đến gần Linh và thỏ thẻ:
- Em rảnh không? Đi uống nước với thầy nhé!
Linh không tỏ ra hoang mang gì. Linh cười và từ chối:
- Dạ, em phải tranh thủ quét và dọn dẹt một lúc rồi về. Nếu không thì cha mẹ em rầy.
Nói xong Linh vội dọn dẹt chổi và bông lau rồi đóng cửa về. Thầy Nhân nhìn theo Linh với một vẻ mặt kì lạ, một vẻ mặt thèm muốn một điều gì đó. Một điều mà Linh ngây thơ chưa biết gì.
Kể từ buổi chiều hôm ấy. Linh cảm thấy mình như bị theo dõi. Linh bèn nói cho Lãm nghe:
- Anh Lãm, dường như có ai đó đang theo em thì phải? Em thấy thấp thoáng một người lạ mặt ở xa, rồi lảng tránh em…
Lãm không tỏ ra nghi ngờ gì. Bạn bè Linh nghe thế bèn chọc:
- Có gì đâu! Bạn là hoa khôi của lớp thì có “đuôi” là lẽ đương nhiên! Không sao đâu!
Linh nghe bạn mình nói thế bèn thở phào nhẹ nhỏm. Trong lòng Linh chỉ cảm giác nhưng không chắc lắm vì thế mà nghe bạn mình nói nên yên tâm hơn.
Ngày hôm sau, thầy Nhân nhắn với Linh đến nhà thầy để thầy dạy kèm môn Anh Văn, một môn Linh học không hay cho lắm. Linh nghe thế cũng thích thích bèn mừng rỡ nghe theo. Thầy Nhân hẹn Linh lúc 5 giờ chiều và học đến 6 giờ 30 thì tan. Nhưng thời gian như thế thì cha mẹ Linh không cho là phải. Thế là Linh kéo nguyên nhóm của mình đến nhà thầy Nhân học. Như thế sẽ tiện và cha mẹ sẽ chấp nhận cho học. Khi đến nhà thầy Nhân, mọi chuyện có vẻ bình thường nhưng khuôn mặt của thầy thì không bình thường tí nào. Thầy tỏ ra phàn nàn:
- Nhà thầy chặt trội, nhiều quá thì thầy khó mà dạy các em được. Hãy đến nhà thầy vào lúc khác đi nhé! Riêng Linh thì ở lại được không?
Nghe nói thế. Những anh chàng láo cá bắt đầu suy nghĩ vu vơ về dụng ý của thầy Nhân. Họ rủ rỉ bên tai nhau:
- Thôi, chúng ta về thôi. Nghi ngờ thầy Nhân quá!
Thế rồi cả Lãm, Linh và các bạn ra về cứ mặc thầy nói gì. Các bạn Linh không thông minh cho lắm nhưng lời thầy nói thì đầy chất giọng mưu mô và lừa dôi. Những lời đó họ chỉ để trong lòng mà thôi. Những tiết học sau đó của thầy Nhân luôn nhắm vào những anh chàng phá đám và Lãm. Vì thế mà các bạn bị điểm không thường xuyên. Đây là một điều phi lý nhưng lại diễn ra. Bạn bè Lãm bèn tìm cách để tra ra mục đích của thầy Nhân là gì. Nếu không thì dù có học giỏi những môn khác cũng bị thầy ấy đè bẹp.
Đúng ngày lễ tình nhân. Thầy Nhân tặng Linh một con gấu bông rất đẹp. Một món quà mà Linh ít thấy nên thích lắm. Điều này khiến Lãm buồn buồn. Lãm nghĩ rằng mình không có gì tặng Linh cả ngoài những lời nói hằng ngày. Những tiếng cười của Lãm và lời nói tiếu của những người bạn tốt bụng. Lãm buồn lắm. Thầy Nhân mời Linh đến quán Karaokê để hát cho vui. Linh không sao từ chối bèn đi theo thầy. Lúc này bạn bè Linh đã đi đâu cả. Vả lại Linh không có lí do để từ chối được. Linh theo thầy vào quán hát Karaokê, chỉ có thầy và Linh. Thầy hát xong một bài hát, thầy tâm sự:
- Thầy khi còn học lớp mười hai như em bây giờ. Thầy có quen một người con gái, cô ấy rất dễ thương và xinh đẹp. Một điều trùng hợp là bạn gái thầy giống hệt em. Nên thầy cảm thấy thích em lắm. Thầy muốn ôn lại một số kỷ niệm cùng người mình yêu nên mới bài tỏ cùng em.
Thầy vừa nói vừa xích lại gần Linh hơn khiến Linh cảm thấy sợ sợ. Thầy bất ngờ ôm chầm lấy Linh khiến Linh hoảng sợ thật sự. Những lời thầy nói có vẻ cảm động nhưng thầy không được phép ôm người như thế. Linh la lên nhưng thầy không có phản ứng gì. Thầy cười và giở trò ma mãnh:
- Không có gì đâu, thầy muốn ôn lại một số kỷ niêm thôi mà.
Từ phía cửa. Một tiếng nói lớn quát lên:
- Kỷ niệm của thầy là như thế đó hả!
Tiếng thầy hiệu phó dõng dạc khiến thầy Nhân hoang mang. Thầy không ngờ mình rơi vào bẫy của các bạn Linh. Nhưng Linh thì tỏ ra hoản sợ thật sự. Một chi tiết khiến thầy càng tin đây là một sự thật. Linh ngồi ôm mặt khóc. Linh khóc thật to vì lần đầu tiên có người lấy mình ra làm một con mồi. Linh không nói chuyện với ai hết. Linh buồn lòng nhìn anh Lãm của mình đang ở bên ngoài. Lãm nhìn Linh và thều thào:
- Linh, tội ngiệp em quá!
Lời nói ấy khiến Linh không cầm nước mắt. Cô bèn chạy ra ngoài và nhìn Lãm nuối tiếc:
- Chẳng ngờ anh Lãm biết trước mà vẫn không nói cho Linh biết. Giận anh Lãm luôn, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Lãm với tay tới níu kéo người bạn thân thiết của mình. Nhưng không kịp, cô ấy đã chạy đi và sẽ về nhà mình khóc. Chẳng ngờ câu chuyện lại diễn ra như thế này. Chẳng ngờ Lãm và các bạn biết trước và đặt Linh vào tình thế này thì Linh buồn cũng phải. Linh đã về nhà mình.
Mấy ngày hôm sau không còn thấy Linh đến trường học nữa. Lãm đến nhà Linh nhưng cha mẹ Linh không cho Lãm gặp mặt. Họ nhìn Lãm khinh bỉ:
- Mày còn đến nhà này làm gì. mày làm con Linh buồn thì hãy về đi.
Một lời nói đầy trách móc và khinh bỉ khác xa với trước kia. Khi cha mẹ còn sống. Cha và mẹ Linh gọi Lãm bằng cháu và rất thân thiện. Nhưng lời lẽ hôm nay dường như không phải là của họ nữa. Lãm nhìn lên bầu trời. Lãm thì thầm:
- Mọi chuyện trở nên tồi tệ thế sao?
Lãm thiễu não về nhà và không nói gì cả. Hôm sau thì Linh đã đi học nhưng nhìn Lãm với một con mắt khác. Linh nhìn Lãm rồi không nói gì. Cô tỏ ra không còn quan tâm Lãm như trước kia nữa. Lãm cũng không nói gì thêm.
Một tuần sau đó, Lãm vẫn chưa có dịp nói với Linh điều gì. Lãm buồn lòng và chán nản. Lãm bỏ học một buổi để cho nỗi lòng thanh thản và nhẹ nhỏm. Ngày hôm đó chính Linh cũng không có đến trường. Lãm một mình đến cánh đồng xanh rờn đầy sức sống. Một màu xanh của lá mạ mà người ta vừa cấy. Một màu xanh tươi trong có vẻ vui và rạng rỡ mà lòng thì buồn không nói được. Lãm ngước nhìn lên thì thấy đôi chân quen thuộc của Linh trước mặt. Cô ấy cũng đến bờ ruộng để dạo. Nơi mà hai đứa hay chơi đùa và hóng mát. Lãm đi chầm chậm lại và khẽ gọi:
- Linh!
Linh không nói, Linh quay đầu sang Lãm và mỉm cười:
- Mình không biết bạn là ai? Bạn tên gì thế!
Lãm nghe Linh nói như thế mà ngạc nhiên. Lãm đoán được Linh đang rất giận mình vì chuyện của thầy Nhân. Lãm nói nhỏ:
- Linh! Anh xin lỗi!
Linh không nói gì. Linh nhìn ra cánh đồng bát ngát:
- Bạn thấy cánh đồng xanh đẹp chứ! Đẹp thât!
Lãm nghe lời nói của Linh và trong lòng có một cảm giác lạ. Lãm thì thầm:
- Cánh đồng đẹp vì màu xanh thiên nhiên của nó. Nơi đây mình có quen một người em gái. Em ấy thích ngắm màu lá lúa lắm lắm! Chẳng ngờ bạn cũng thích ngắm nữa.
Linh nghe lời nói của Lãm mà buồn. Lãm nói tiếp:
- Bạn có biết lá mạ đang nói điều gì không?
Linh lắc đầu, một cái khẽ lắc đầu để Lãm giải thích:
- Nó nói, màu xanh vẫn là màu xanh. Sau khi lúa trổ bông thì lá vàng đi. Nhưng đến khi gieo mạ thì nó vẫn giữ màu xanh. Ý nó muốn nói: Dù bất kì điều gì thay đổi thì nó vẫn giữ được sự khởi đầu. Vậy sự khởi đầu của bạn là gì? Sự khởi đầu của Lãm là gì? Linh đã quên thật rồi sao?
Linh nhìn Lãm chảy nước mắt:
- Linh cảm thấy xấu hổ. Linh cảm thấy bị tổn thương, một vị thầy dạy mình mà lại nói ra những lời ấy. Em buồn lắm anh Lãm ơi!
Lãm nhìn cô em mình mà lắc đầu:
- Bất cứ chuyện gì thì nó cũng có một lí do khiến thầy Nhân làm như vậy. Có lẽ ông ta đã quá yêu người xưa đi nên mới hành động như thế. Dù sao thì thầy Nhân cũng bị nhà trường lỷ luật rồi. Thầy đã bị cách chức rồi. Có lẽ sau này thầy Nhân không còn có thể đứng day trước học sinh nữa. Mà em Linh có nghĩ tới trường hợp nếu chuyện này không sớm phát hiện thì có hậu quả gì không?
Linh không nói nữa. Măt trời đã đứng bóng rồi. Linh nhìn Lãm cười:
- Anh uống nước dừa không? em bẻ dừa cho anh uống.
Lãm cười:
- Để anh leo bẻ còn em chặt há!
Linh cười tươi và trông thật đáng yêu gì đâu. Lãm nhìn lên bầu trời và cười mãn nguyện. Lãm nhìn ra cánh đồng và thốt lên:
- Cánh đồng xanh! I love you much! Thank you!
Lãm nhìn Linh và hớn hở nói:
- Hãy vì cánh đồng xanh mà sống nhé!
Đó là những lời nói thân quen mà Linh nghe được từ Lãm. Lời nói chứa đầy tình cảm và thân thiện. Đó là những câu chuyện của quá khứ.
/11
|