Ngày mùng bốn tháng Giêng năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười lăm, nàng hạ sinh được một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, Thái hậu thấy bé ra đời vào đúng đêm trăng tròn vành vạnh, lại còn là mùa hoa huệ tây đua nhau khoe sắc, đặc biệt ban cho phong hào Lung Nguyệt Công chúa, kỳ danh là Sở Hy Nhan.
Tiểu công chúa so với Sở Khuynh Hàn thì giống y hệt, không khóc không nháo, lại vô cùng đáng yêu.
Đặc biệt, mắt của bé có màu được pha lẫn giữa vàng hổ phách và ngọc lục bảo, tạo ra màu ngọc lá mạ cực kì lung linh xinh đẹp.
Tựa như ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.
...!
Di Hòa viên.
Thấm thoát, Đình Nguyệt Hy đã ở Di Hòa viên được ba năm rồi.
Nếu nàng tính toán không sai, thì bây giờ đã là năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười bảy rồi.
Ngày ba mươi tháng Bảy, Thái hậu cùng Đình Nguyệt Hy tản bộ bên bờ hồ Linh Mẫu, tâm trạng của bà hôm nay có vẻ tốt vô cùng.
Khi đi cạnh nhau, hai người họ trông chẳng giống mẫu tử tí nào, ngược lại là giống tỷ muội hơn.
Không phải Đình Nguyệt Hy đã quá già, mà là Thái hậu quá mức trẻ trung, trên gương mặt tuyệt diễm mỗi ngày đều tăng thêm một tầng mặn mà quyến rũ, sắc sảo thâm sâu.
Tiểu công chúa vừa tròn hai tuổi bốn tháng, hiện đang cùng Tống Như Quỳnh và Bạch Ái ngồi trên ghế cẩm thạch ở phía bên kia hồ học chữ.
Nhưng Sở Hy Nhan lại cực kì thích những kiến thức liên quan đến dược học.
Thế là Tống Như Quỳnh luôn giữ bé bên cạnh, hào hứng truyền dạy những kiến thức mà nàng ta biết cho bé.
"Hy Nhi" Thái hậu chợt dừng lại bên một gốc cây sồi đã già cỗi, ánh mắt bà đầy yêu thương nhìn nàng, "Một năm trước, ta giục con trở về Bình An Thành, nhưng con cứ mãi không muốn về.
Vì sao?"
Đình Nguyệt Hy nhìn lấy bức thư do Sở Khuynh Hàn đích thân viết gửi đến đây cho nàng, nhẹ giọng thưa: "Nữ nhi muốn ở bên cạnh phụng dưỡng mẫu thân."
Những dòng chữ trong lá thư đều viết vô cùng đẹp mắt, ngay ngắn chỉnh tề, so với nàng còn đẹp hơn nhiều lắm.
Hàn Hàn à, con đã rất chăm chỉ trong suốt những năm qua, có đúng không?
"Con đấy, còn muốn giở trò miệng lưỡi ngon ngọt trước mặt ta sao?" Thái hậu cười hai tiếng đầy vui vẻ, vươn tay nhéo má nàng một cái, "Ta thấy con đấy, ngày tháng sống ở đây đã quá thoải mái rồi, giống như một con chim nhỏ bay ra ngoài, không muốn về trong lồng nữa."
Đình Nguyệt Hy dìu Thái hậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ được đặt gần đó, nhu thuận nói: "Mẫu thân, người đang nói gì mà lạ vậy?"
Thái hậu cười bảo: "Con thử nói xem, cuộc sống ở nơi sơn trang bần hàn này, có gì con phải lưu luyến cơ chứ?"
Đình Nguyệt Hy hướng mắt nhìn những chú cá chép vàng đang bơi lội dưới mặt nước trong vắt của hồ Linh Mẫu, "Nữ nhi thật sự rất thích nơi này, thích mùa xuân ngắm hoa, mùa hạ chèo thuyền hái sen, mùa thu nhìn lá phong đỏ rơi đầy sân vắng, mùa đông ngắm một khoảng không tuyết trắng lả tả rơi, lại càng thích được cùng mẫu thân đến Phật đường dâng hương, an tĩnh niệm Kinh cầu phúc cho những người mà nữ nhi trân trọng." Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại, sau, mới nhìn sang Thái hậu, "Mẫu thân, nếu Bệ hạ cả đời này cũng không nhớ đến nữ nhi, nữ nhi sẽ ở lại đây, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng mẫu thân, không đi đâu cả."
Nếu nàng đã không trở lại hiện đại được, vậy thì nàng sẽ ở lại nơi đây, chăm sóc Thái hậu đến cuối đời, như vậy cũng xem như nàng làm tròn đạo hiếu nơi cổ đại này.
"Hy Nhi, con người sống trên đời, giống như thuyền đi ngược dòng, không tiến thì ắt sẽ lùi." Thái hậu cầm lấy tay nàng, giọng nói tràn ngập dịu dàng, "Bây giờ có ta che chở cho con, nhưng lỡ một mai chỉ còn lại mình con, con sẽ làm thế nào đây?"
"Mẫu thân..."
"Hy Nhi à, con là phi tần của Bệ hạ, con phải quay về Bình An Thành, kéo dài từ ngày này đến ngày khác, con không sợ Bệ hạ sẽ quên con sao?" Thái hậu chợt lắc đầu, nói: "Đến lúc đó, con muốn quay lại, cũng không còn cơ hội nữa rồi." Bà cầm lấy lá thư Sở Khuynh Hàn gửi đến, cười bảo: "Hy Nhi, con thử nghĩ lại xem, đã bao lâu Bệ hạ chưa hồi âm cho con rồi?"
Đình Nguyệt Hy bỗng chốc lại sững sờ.
Thái hậu: "Mạt Vũ, ngươi nói thử xem."
Mạt Vũ là một người trung thực, vì vậy đã thành thành thật thật trả lời: "Phu nhân, từ đầu tháng Giêng năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười lăm, tiểu thư sai nô tỳ viết chữ "An" đưa vào cung, nhưng đến nay đã hơn hai năm rồi, vẫn chưa có thư hồi đáp."
"Hy Nhi, cuộc sống của con trôi qua quá thoải mái, hoàn toàn quên tai họa ngầm rồi." Thái hậu có hàm ý nói, "Con thử nghĩ kĩ lại xem, vì sao Bệ hạ không gửi thư hồi âm nữa?"
...!
Trên đường từ hồ Linh Mẫu trở về, Tống Như Quỳnh hướng nàng an ủi: "Tiểu thư đừng lo lắng quá, nhất định là vì Bệ hạ bận rộn quốc sự thôi..."
"Ta có gì phải lo lắng?" Đình Nguyệt Hy ôm lấy cô công chúa bé bỏng của mình, nhẹ nhàng nói, "Ta đã sớm đoán được Bệ hạ sẽ không chờ đợi ta, nhất định sẽ có một cô nương khác trẻ tuổi hơn ta, xinh đẹp hơn ta thay thế vị trí của ta trong lòng của người..."
Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là chua xót khôn nguôi.
"Mẫu thân, người làm sao vậy?" Giọng nói non nớt của Sở Hy Nhan tiến vào trong tai nàng, "Mẫu thân buồn sao?"
"Mẫu thân không buồn, Nhan Nhan." Đình Nguyệt Hy nựng cái má trắng trẻo của bé, chợt hỏi: "Nhan Nhan có muốn gặp phụ hoàng cùng hoàng huynh không?"
Song lại tự bật cười, Sở Hy Nhan từ khi sinh ra đã ở Di Hòa viên này, làm gì biết đến sự hiện diện của họ chứ?
"Phụ hoàng? Hoàng huynh?" Sở Hy Nhan ngây thơ nghiêng cái đầu nhỏ, sau cười tít mắt nói: "Nhan Nhan muốn nha!"
Đình Nguyệt Hy còn chưa kịp đáp lời con thì một giọng nói khác đã chen vào.
"Hiền phi nương nương."
Đình Nguyệt Hy nghe tiếng gọi liền quay lại, chỉ thấy người đang tiến đến trước mặt nàng là Quan Cảnh Hiên.
Đã lâu không gặp, chỉ thấy trên người hắn không còn hơi thở của một thiếu gia năm nào.
Nếu năm đó, hắn là một công tử có khuôn trăng đầy đặn cử chỉ nhanh nhẹn, thì hắn bây giờ chẳng những đen gầy mà dáng vẻ còn nhất mực phong trần cuốn hút, so với trăng tròn thì càng giống như sa mạc mênh mông hơn.
Thi lễ xong, Quan Cảnh Hiên mới đứng thẳng dậy, thầm đánh giá nữ tử đã lâu không gặp này.
So với năm đó, nàng đã nhã nhặn và ổn trọng hơn rất nhiều, bộ kimono màu nâu nhạt mộc mạc trên người càng khiến cho nàng trở nên đơn sơ, giản dị biết bao nhiêu, mái tóc màu nâu trà dài được búi gọn rồi cắm một cây mộc trâm điêu khắc hình hoa đào, so với bốn từ Hiền phi nương nương cao quý, thì rõ ràng thời khắc này, nàng lại giống một thôn nữ nơi sơn trang bình dị hơn.
"Thái úy đại nhân, ngài đến đây...!là có chuyện gì vậy?" Đình Nguyệt Hy mở lời trước, nàng giao lại Sở Hy Nhan cho Tống Như Quỳnh, nàng ta hiểu ý liền mang tiểu công chúa về phòng trước.
"Hạ thần đang trên đường duyệt binh có đi ngang Di Hòa viên, nên mới đến thăm nương nương một chút." Quan Cảnh Hiên nói rồi, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, "Hiền phi nương nương, đây là Ngũ hoàng tử nhờ hạ thần gửi đến nương nương."
Đình Nguyệt Hy nhận lấy, lập tức mở ra.
Bên trong là một bức họa vẽ cảnh sắc Bình An Thành buổi sáng sớm, trên cánh hoa mẫu đơn còn đọng lại một giọt sương sớm, cực kì sống động.
"Đây là..."
"Nương nương, đây là tranh của Ngũ hoàng tử vẽ, so với họa sư trong cung, căn bản là tay nghề còn tốt hơn nhiều lần, mấy hôm trước, ngài ấy còn vẽ tranh chân dung của Nhân Quý phi nương nương đây." Quan Cảnh Hiên cười nói, "Ngũ hoàng tử tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng rõ ràng đã là một nhân tài kiệt xuất rồi."
Đình Nguyệt Hy thấy lo lắng nhiều hơn vui mừng, nếu con nàng quá xuất sắc, chẳng phải nó sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng sao?
Nhận thấy gương mặt nàng thoáng nét lo lắng, hắn mới nói: "Nương nương yên tâm, Bệ hạ bảo hộ Ngũ hoàng tử rất tốt, căn bản là một sợi tóc của ngài ấy thôi, đám người kia còn không đụng được."
Đình Nguyệt Hy lúc này mới cảm thấy an tâm phần nào.
"Hiền phi nương nương, thật ra hôm nay hạ thần đến đây, là có một chuyện nữa." Quan Cảnh Hiên bất ngờ thấp giọng nói: "Nương nương, người lập tức quay trở về Bình An Thành, có được không?"
Đình Nguyệt Hy nhíu mày khó hiểu: "Vì sao?"
"Vì một người." Quan Cảnh Hiên kiên định đáp, "Thê tử của hạ thần sau khi gặp người đó, liền dặn hạ thần nhất định phải khuyên nương nương trở về!"
"Rốt cuộc người đó là ai?" Có thể khiến một người như Triều Dĩ Nghiên cũng nôn nóng muốn nàng trở về, rốt cuộc người đó là cao nhân ở đâu?
"Hạ thần cũng không rõ, chỉ nghe thê tử kể lại, là một nữ nhân." Quan Cảnh Hiên nhíu mày nói, "Nghiên Nghiên còn nhờ hạ thần chuyển lời tới nương nương, nữ nhân đó xinh đẹp, trung thành, khiêm tốn, thẳng thắn, dũng cảm, tất cả những từ ngữ tốt đẹp trên thế gian này đều có thể dùng để hình dung về nàng ta, tuyệt không hề nói quá, một nữ nhân như vậy ở bên cạnh Bệ hạ, sau này nương nương phải làm sao đây?"
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Đình Nguyệt Hy mím môi, "Ta không tin trên đời này lại có một nữ nhân hoàn mỹ đến vậy."
"Nương nương, Nghiên Nghiên nói, người trở về Bình An Thành, sẽ biết rõ thực hư mọi chuyện!"
...!
Tháng Tám, gió núi thổi qua mang theo cái mát lạnh dịu dàng.
Đêm ngày mười lăm, nàng ngồi trong gian phòng nhỏ, ngắm nhìn vầng trăng tròn trĩnh sáng vằng vặc bên ngoài khung cửa sổ.
Thiên tương kim dạ nguyệt,
Nhất biến tẩy hoàn doanh.
Thử thoái cửu tiêu tịnh,
Thu trừng vạn cảnh thanh.
Tinh thần nhượng quang thái,
Phong lộ phát tinh anh.
Năng biến nhân gian thế,
Du nhiên thị ngọc kinh.(*)
Đến khi nến đỏ đã tàn lụi, đêm đen chuyển sang sáng tỏ, Đình Nguyệt Hy mới đặt bút lông đã khô mực xuống, nói: "Đi thôi."
Tống Như Quỳnh cùng thức với nàng cả đêm, ngơ ngác hỏi: "Tiểu thư, người muốn đi đâu?"
"Tới chào từ biệt Thái hậu." Đình Nguyệt Hy kiên định đáp.
"Tiểu thư, chúng ta sẽ trở về sao?"
"Phải!"
...!
Thái hậu đã thức dậy từ sớm.
Lúc Đình Nguyệt Hy đến vấn an thì Thái hậu đang dùng điểm tâm, trên bàn bày biện không ít thức ăn chay có lợi cho phượng thể.
Tiếc là hôm nay hình như khẩu vị của Thái hậu không được tốt, phần lớn món ăn không được động đũa mấy mà nàng chỉ thấy Thái hậu chậm rãi ăn từng miếng đào tươi mọng nước.
Sau khi biết được mục đích đến đây của Đình Nguyệt Hy, Thái hậu thản nhiên nói: "Đáng lẽ con nên đến sớm hơn mới phải.
Không sao, hiện tại nói ra cũng không tính quá muộn, không đến mức khiến ta quá thất vọng."
Đình Nguyệt Hy nghe vậy ngẩn người.
"Tiểu Hy, con thật có bản lĩnh, có thể khiến Bệ hạ nóng ruột nóng gan, nhớ mãi không quên." Đôi mắt Thái hậu tinh tường nhìn nàng, khóe môi quyến rũ cũng khẽ cong cong thành hình trăng non diễm lệ: "Nhưng từ hôm nay trở đi, con hãy chuẩn bị tinh thần rằng mình không còn là người đặc biệt nhất trong lòng Bệ hạ nữa! Gần hai năm qua, Bệ hạ chưa từng nhớ tới con! Có lẽ cuộc sống quá an nhàn ở Di Hòa viên đã tê liệt giác quan của con, hoặc con đã quá tự tin, tự tin đến nỗi hoàn toàn quên mất một câu nói: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!"
Đình Nguyệt Hy trầm giọng hỏi: "Xin hỏi mẫu thân, người có thể cho nữ nhi biết, vị nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên này rốt cuộc là ai?"
"Ta nhận được thư, Hoàng hậu nói nàng ta là công chúa của Chu Quốc, tên gọi là Phù Khê " Thái hậu nhàn nhạt đáp, "Đích thân Bệ hạ đặt cho nàng ta một kỳ danh ở Thiên Quốc, gọi là Takara ( Gọi sang hán việt Quý Tuệ Lam nhé), phong hào chữ Diễm, phong nàng ta là Diễm Quý tần."
"Takara ( Quý Tuệ Lam)...." Đình Nguyệt Hy chậm rãi lặp lại cái tên này.
Takara mang ý nghĩa là kho báu.
Nếu một nam nhân đặt tên như thế cho một nữ nhân, hẳn là nàng ta thật sự khiến hắn cảm thấy vui vẻ, nên chắc hẳn là hắn...!thích nàng ta nhiều lắm.
"Ngoài ra, còn có một bài thơ có thể hình dung về sắc đẹp của nàng ta." Thái hậu nhìn nàng, trong mắt bà lúc này lại có một tia lo lắng nhỏ nhoi, giọng nói theo đó cũng trầm xuống:
"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc."(**)
Đình Nguyệt Hy nghe thấy thế, trong lòng thoáng động, hành lễ với Thái hậu xong liền mang Tống Như Quỳnh trở về gian phòng nhỏ.
Một đêm khiến nàng trằn trọc mất ngủ.
...!
Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Đình Nguyệt Hy đã rời giường.
Nàng mở một ngăn tủ cũ kĩ ra, bên trong là cung trang ngày đó nàng mặc để rời khỏi Bình An Thành, bây giờ liền phải mặc nó lên một lần nữa.
Hơn hai năm chỉ mặc thường phục bình thường, trâm cài trên đầu chỉ có một cây, nay lại bất ngờ khoác lên người cung trang nhiều lớp, tóc chia nửa búi cao, trâm vàng trâm bạc thi nhau cắm thành một hình cánh quạt đang xòe ra tựa như thể đuôi công, trang sức thượng phẩm tất thảy đều phủ hết lên người nàng, hộ giáp dài mười hai phân bằng bạc khảm ngọc phỉ thúy ngũ sắc sáng ngời, quý khí không sao kể xiết.
Phong phạm cùng cốt cách tao nhã cao quý nhường này, mới đúng là Hiền phi nương nương tỏa sáng như ánh dương năm nào.
Đình Nguyệt Hy chăm chú nhìn vào trong gương đồng, người trong gương đã chẳng còn chút vẻ ảm đạm nào, khắp người đều xinh tươi rực rỡ, diễm lệ đến tột cùng.
Nàng gượng cười, nói: "Đã lâu rồi không mặc cung trang thế này, bây giờ mặc vào có cảm giác thân thể như nặng thêm mấy chục cân vậy."
"Nương nương, ngày xưa người đều mặc như vậy, sau này trở về cung rồi thì sẽ quen thôi." Tống Như Quỳnh cầm lấy một chiếc nhẫn ngọc mã não đỏ tươi khảm vàng ròng, đeo vào ngón tay cái của nàng.
Đem mộc trâm của Thích Thái phi cất kĩ vào trong hộp gỗ, nàng khẽ nói: "Ra ngoài thôi."
Tống Như Quỳnh lập tức mở cửa phòng.
Đình Nguyệt Hy dẫn theo Sở Hy Nhan đã ăn mặc cực kì xinh đẹp ra ngoài, dưới cái mát mẻ của ngày thu tháng Tám năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười bảy, Hiền phi chính thức rời Di Hòa viên, trở lại hậu cung.
Hết chương 116.
(*) Bài thơ "Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt" (八月十五夜玩月) của Lưu Vũ Tích.
Bản dịch của Trần Minh Tú đăng tại thivien.net:
Đêm nay trời lấy ánh trăng,
Tẩy rửa khắp chốn sạch băng bụi đời.
Nắng lui, sáng sạch bầu trời,
Sắc thu trong vắt, khắp nơi yên bình.
Muôn sao nhường ánh trăng xinh,
Cảnh thu phát toả lung linh nhiệm mầu.
Trần thế thường chẳng giữ lâu,
Riêng trăng mãi mãi, chiếu hầu nhân gian.
...!
(**) Bài thơ "Giai nhân ca" (佳人歌) của Lý Diên Nhiên.
Bản dịch thơ của Tiếu Ngạo Nhân đăng tại thivien.net:
Bắc phương có đấng giai nhân,
Đơn côi lẻ bóng, xuất trần như tiên.
Ngoái trông, thành quách ngả nghiêng,
Ngước nhìn, đất nước tan tành khói mây.
Nước, thành lay đổ mặc bay
Giai nhân khó gặp, khó say hai lần..
/134
|