Phượng Nghi cung.
"Hoàng hậu nương nương." Bên trong Phượng Nghi cung, Thư Chiêu dung chất vấn một câu: "Diễm Quý tần thật sự rất quá quắt, nàng ta ỷ mình được sủng ái, con mắt mọc trên đỉnh đầu luôn rồi.
Hai năm nay, ngày nào nàng ta cũng đến thỉnh an rất trễ, rốt cuộc là có chỗ nào xem trọng nương nương chứ! Một chút tôn ti phép tắc cũng không có!"
Các phi tần còn lại nhao nhao hùa theo, ngươi một lời ta một câu quở trách Diễm Quý tần thất lễ.
Chỉ có mình Nhân Quý phi cất tiếng hòa giải: "Có lẽ Diễm Quý tần có chuyện gì nên chậm trễ thôi!"
Thần phi cười lạnh một tiếng, nói với Nhân Quý phi: "Quý phi tỷ tỷ, nàng ta mà có chuyện gì chứ? Rõ ràng là cậy sủng sinh kiêu!" Sau lại nhìn đến Hoàng hậu: "Theo thần thiếp thấy, hay là Hoàng hậu nương nương phái ma ma đến dạy bảo nàng ta một phen, tránh việc gây ra rắc rối sau này."
Làm sao Hoàng hậu để cho nàng ta lợi dụng mình làm vũ khí, lập tức cười nói: "Thần phi muội muội, Bệ hạ muốn sủng ái ai đều là thánh ý.
Ngoại trừ tuân theo, chúng phi tần không được phép phản đối.
Nếu hôm nay người đắc sủng là muội, ngày mai bổn cung phái người đến răn dạy muội một phen, thì bổn cung thành dạng người gì đây?"
Trang phi: "Hoàng hậu nương nương, cũng không thể nói như vậy được.
Nói đến công dung ngôn hạnh thì đức hạnh đứng đầu.
Một nữ nhân không hiểu phép tắc, coi thường lễ giáo như thế nếu ở bên cạnh Bệ hạ thì sớm muộn cũng gây ra họa.
Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, không thể nương tay nhân từ."
Lạc phi: "Hoàng hậu nhân từ thì đương nhiên không tính toán với Quý tần thấp bé.
Nhưng nếu nàng ta được đằng chân lân đằng đầu, mượn thời cơ làm mưa làm gió thì không phải là chuyện tốt lành gì.
Nương nương vẫn nên đề phòng trước thì hơn!"
Đến tận giữa trưa mọi người mới ngừng bàn luận, lần lượt cáo từ rời đi.
Mắt thấy bọn họ đi rồi, Hoàng hậu mới hỏi Hồng Nha: "Hiền phi đã về chưa?"
"Hồi bẩm nương nương, Hiền phi trở về theo đường thủy, hẳn là sắp về đến Hoàng cung rồi."
"Diễm Quý tần này không phải là một nữ nhân tầm thường." Hoàng hậu ăn một quả nho tươi, "Hôm nay Bệ hạ sẽ đến đây, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị dược liệu rồi."
"Ngươi chắc chắn sẽ có hiệu quả?"
Hồng Nha thần bí mỉm cười: "Nương nương, đây là bài thuốc bí truyền nô tỳ thật vất vả mới tìm thấy, hơn nữa Phượng Nghi cung chúng ta thường cho cái này tăng thêm hương liệu, cũng sẽ không có người hoài nghi."
"Thật có thể trợ tình sao?" Hoàng hậu để ý nhất là cái này, Đại công chúa của nàng ta đã bị gả sang Hạ Quốc, hiện tại Hoàng hậu vội vàng cần thêm một đứa bé nữa.
Nàng ta đã chạm ngưỡng ba mươi ba tuổi rồi, sớm đã là nụ hoa có tuổi, mỗi lần Sở Cửu Khuynh tới đều không đụng vào nàng ta, chỉ là đơn thuần là ngủ lại, cho nên không thể không ra hạ sách này.
Hồng Nha gật đầu khẳng định: "Nương nương, hương giục tình này là từng điểm từng điểm tích lũy, không dễ làm cho người ta phát giác, không phải loại thuốc giục tình mãnh liệt kia, lập tức làm cho người ta sinh ra cảm giác, nương nương cứ việc yên tâm."
Nhìn thấy Hoàng hậu bây giờ vì thị tẩm còn cố ý sai người chuẩn bị chút hương giục tình hiệu quả, lòng Hồng Nha cũng có chút chua xót, Hoàng hậu bảo dưỡng thân thể rất tốt, nhưng thế nào Bệ hạ cũng không thích.
"Vậy thì tốt, có điều Bệ hạ là một người rất biết kiềm chế, hương giục tình này liệu có hiệu quả không?" Hoàng hậu không nhịn được có chút lo lắng.
"Nương nương yên tâm, hữu dụng, đây là tích lũy dần, thời gian càng lâu, tác dụng giục tình càng cao, cho dù Bệ hạ chỉ ngủ đơn thuần, sau nửa canh giờ cũng sẽ động tình, xin nương nương hãy yên tâm." Hồng Nha tiếp lời, "Hơn nữa hiện tại mới sau giữa trưa, chúng ta có thể đốt trước ở nơi có gió lùa ở chính điện bên cạnh tẩm cung của người, dù sao gió lùa, hương giục tình không tạo nên tác dụng gì, hơn nữa hương giục tình này rất hữu dụng đối với nam nhân."
Lần này Hoàng hậu rốt cuộc giương lên nụ cười: "Đã như vậy, vậy thì làm theo lời ngươi nói đi, đốt loại hương này trước chính điện hậu viện, còn có, nhớ sắc tốt thuốc hôm nay, bổn cung nhất định phải mang thai long tự."
Nàng ta mặc xác bọn họ ở bên ngoài đấu đá ngươi sống ta chết thế nào, có được một Hoàng tử hộ thân vẫn quan trọng hơn.
Diễm Quý tần nhất định phải đối phó, nhưng không phải hôm nay.
Tối hôm đó, Sở Cửu Khuynh quả thật đi đến Phượng Nghi cung của Yến Tri Diệu.
Sáng sớm tỉnh dậy, Sở Cửu Khuynh phát hiện mình thế nhưng bất tri bất giác sủng hạnh Hoàng hậu, không khỏi có chút khiếp sợ, ngay sau đó hiểu được mình bị tính kế, ba năm nay nàng ta không mưu hại hoàng tự, hắn còn tưởng Hoàng hậu đã ăn năn hối cải, thế nhưng không ngờ Hoàng hậu vẫn làm ra loại chuyện này.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Hoàng hậu một cái, cho Vạn ma ma cùng Nhãn ma ma thay quần áo, không nói gì liền phất tay áo rời đi.
Yến Tri Diệu khổ sở cười một tiếng, nàng ta cũng biết có thể sẽ như vậy, Sở Cửu Khuynh chán ghét nhất chính là loại tính toán này, tuy nói không có gì, nhưng nàng ta biết, lúc này sợ là hắn lại càng không thích nàng.
Nếu không có Kim Bài Miễn Tử trong tay, hắn có thể đã ban lụa trắng cho Hoàng hậu.
Không thích cũng không thích đi, nàng ta, vị Hoàng hậu này, từ khi không còn thánh chỉ sắc phong, Kim bảo cùng Kim sách trong tay, chỉ là một Hoàng hậu hữu danh vô thực.
Số lần thị tẩm vốn lại ít.
Nàng ta không thèm để ý, bởi vì Sở Cửu Khuynh xưa nay vốn là không gần nữ sắc.
Hoàng hậu chỉ muốn một hoàng tử bên người mà thôi, vì thế nàng ta chỉ có thể mạnh tay một lần.
Vuốt ve nơi ngực trái khẽ phát đau, Hoàng hậu buồn bã cười một tiếng.
...!
Ngày hai mươi mốt tháng Tám năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười bảy.
Đình Nguyệt Hy ngồi trên mã xa, theo cửa Bắc trở về Phượng Thiên cung.
Ban đầu nàng vốn tưởng sẽ phải tốn một ngày trời để sửa sang lại Phượng Thiên cung hoang phế đã lâu, nào ngờ vừa mới tiến vào đã thấy trong cung sáng sủa sạch sẽ, hết thảy đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Tất cả cung nhân từng hầu hạ trước kia cũng đều đồng loạt cung kính hành lễ thỉnh an Đình Nguyệt Hy, giống như nàng chưa hề rời khỏi đây, chưa bao giờ bị thất sủng, vẫn là Hiền phi nương nương được sủng ái như mặt trời ban trưa của năm đó.
Tống Như Quỳnh cười nói: "Nương nương, xem ra trong lòng của Bệ hạ vẫn còn có người, nương nương còn chưa trở về, Bệ hạ đã sai cung nhân dọn dẹp xong hết rồi."
Đình Nguyệt Hy hơi cười nói: "Theo như bổn cung thấy, đây không phải tác phong của Bệ hạ đâu."
Nếu hắn đã chán ghét nàng, thì quan tâm nàng làm gì chứ?
Nàng nói xong, liền thư thả bước vào trong tẩm cung.
Chỉ là khi vừa bước vào, nàng không khỏi có chút hoang mang – đây thật sự là tẩm cung ngày trước của nàng sao?
Bên trong tẩm cung, chong đèn lưu ly được thay bằng ngọc phỉ thúy đắt đỏ đến nỗi có thể mua nổi một tiểu quốc, rèm được chế tác từ trân châu, trụ cột vốn được làm từ gỗ tử đàn, nay lại thay thành vàng khối, cực kỳ xa hoa.
Trên chiếc giường đóng bằng gỗ trầm hương rộng tầm sáu thước có treo một tấm màn lụa màu đỏ, trên màn thêu đầy những bông hoa anh đào bằng chỉ tơ vàng, một làn gió thổi tới, khung cảnh liền giống như mộng ảo.
Trên giường có đặt một chiếc gối lụa mềm, trải nệm mềm màu hồng phấn may bằng vải lụa thượng phẩm, góc trong cùng có một chiếc chăn bông dày được gấp gọn ghẽ.
Nơi chính giữa, trên nóc tẩm cung có treo một viên dạ minh châu lớn, lấp lánh tỏa ra những tia sáng dìu dịu, tựa vầng trăng thanh khiết.
Dưới sàn được lát bằng bạch ngọc, mỗi khối ngọc lại được khảm vàng chạm thành hình hoa anh đào, từ cánh hoa đến nhụy hoa đều sống động như thật.
"Tẩm cung của bổn cung, sao lại thành như thế này?" Nếu ngang nhiên xài đồ xa hoa như vậy, người đời còn không đồn đoán nàng là yêu phi mới lạ!
Đàn Diệp Hương tiến lên bẩm báo: "Hồi bẩm nương nương, đây là Bệ hạ sai người tu sửa lại.
Hai năm trước Kinh thành hứng chịu một trận động đất không nhỏ, mấy căn phòng trong Phượng Thiên cung cùng tẩm cung của nương nương đều đổ sập." Đàn Diệp Hương nói đến đây cũng có chút không tin được, "Nhưng khi hoàn thành xong tu sửa, nô tỳ cùng A Tuyền đến lau dọn thì tẩm cung của nương nương đã trở thành thế này rồi."
Đình Nguyệt Hy mệt mỏi ngồi xuống trường kỷ được chế tác từ ngọc lục bảo khối lớn, vô cùng mát mẻ nhưng cũng cùng cực xa xỉ.
Nàng vẫn thích trường kỷ bằng gỗ đàn hương hơn.
Tống Như Quỳnh dâng trà đến cho nàng, Đàn Diệp Hương liền mở cửa sổ ra cho thông thoáng.
Đình Nguyệt Hy lại thấy được, trong hoa viên ngày trước của nàng bỗng dưng lại xuất hiện một tiểu lầu khá cao.
"Đó lại là cái gì?"
Đàn Diệp Hương cười nói: "Hồi bẩm nương nương, đó là Vọng Nguyệt lầu được xây dựng cách đây không lâu."
Đình Nguyệt Hy nhịn không được liền chạy đến xem thử.
Khi lên đến đỉnh Vọng Nguyệt lầu, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời mắng to hai chữ – hôn quân!
Toàn bộ tường trong phòng đều được khảm vàng, nền được lát bằng bạch ngọc, trên mỗi khối ngọc cũng được họa thành hình hoa anh đào được chế tác từ hồng ngọc cực độ xa hoa.
Chưa kể đến bàn được đúc từ vàng nguyên khối...!
Thảm gấm được may từ lụa bậc nhất Kinh thành...!
Ngay cả màn che cũng được làm từ trân châu.
Đình Nguyệt Hy tiến về phía trước một chút, phát hiện trên bàn còn có một hộp gỗ đã phủ bụi.
Lớp bụi này rất dày, hẳn là chưa có ai từng đụng đến.
Không hiểu sao, nàng lại mở ra.
Bên trong có một cây trâm được làm bằng ngọc hổ phách khảm vàng, phía đầu trâm còn điêu khắc hình chu tước dang cánh bay, đuôi của nó rất dài, được làm từ tơ vàng, mỗi chóp đuôi còn không quên đính thêm một hạt trân châu giá trị liên thành.
Mắt của chu tước lại là hai viên Thiên châu đen bóng, phảng phất như gương soi.
Thiên Châu không thể so với các loại bảo thạch ngọc khí thông thường, đây chính là báu vật vô giá.
Mà hai viên Thiên châu này, lại là Cửu Nhãn Thiên Châu có một không hai trên cõi đời.
Đình Nguyệt Hy cầm cây trâm hổ phách quý giá kia lên, cảm thấy thật nóng bỏng tay a, cây trâm này nếu đem đi bán, có thể đổi được cả một đất nước lớn cỡ Thiên Quốc chứ chẳng chơi!
Nàng có cảm giác hắn đang chân chính bước trên con đường trở thành hôn quân vô đạo rồi.
Còn chưa đến một canh giờ sau, Từ ma ma đã mang theo Sở Khuynh Hàn từ Thái Học viện trở về.
Ba năm không gặp, nhi tử của nàng đã cao thêm không ít, dáng người không còn mập như bánh bao khi xưa, cũng không có gầy trơ xương, mà là đầy đặn cân đối, môi hồng răng trắng, ngọc tuyết đáng yêu, so với kim đồng thường vẽ trên tranh tết còn khả ái hơn mấy phần.
Nàng vui mừng khôn xiết, giang tay ra muốn ôm lấy nhi tử, không ngờ Sở Khuynh Hàn lại đứng lùi về sau một bước, làm cho hai tay nàng bỗng chốc rơi vào khoảng không.
Sở Khuynh Hàn lập tức hành lễ dập đầu với Đình Nguyệt Hy, chững chạc nói: "Nhi thần xin thỉnh an mẫu phi!"
"Hàn Hàn?" Đình Nguyệt Hy nghi hoặc nhíu mi, tại sao tác phong của nhi tử nành lại đâu ra đấy như vậy?
Có khác nào lão thần tám mươi chín mươi tuổi trong triều đâu cơ chứ?
"Hiền phi nương nương, người cũng đừng nghi hoặc quá, đây là lễ nghi vốn có mà thôi." Từ ma ma cười hiền, "Bệ hạ bảo Ngũ hoàng tử thông minh lanh lợi, nên mới sớm cho ngài ấy tiếp thu quy cách tôn ti trong cung mới phải."
Đình Nguyệt Hy thương tâm cực độ, huấn luyện thế này thì đâu còn là nhi tử thích nhào vào lòng để nàng ôm hôn đâu cơ chứ?
Tên hôn quân đáng ghét!
Trả lại nhi tử bụ bẫm non mềm thích dựa dẫm mẫu phi cho ta!!!
Trong lòng Đình Nguyệt Hy gào thét vậy đấy, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười điềm đạm ôn nhu.
"Hàn Hàn, hành lễ xong rồi thì đến đây với ta!" Nàng không tin nhi tử của nàng có thể vào khuôn phép đến mức độ này.
Sở Khuynh Hàn ngoan ngoãn bước tới gần, trước khi ngồi lên trường kỷ cùng nàng còn hành một đạo lễ phủi sạch y phục trên người.
"Như Quỳnh, ngươi đưa Nhan Nhan sang gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, bổn cung muốn nói chuyện cùng Hàn Hàn một lát."
Tống Như Quỳnh vâng lệnh tiến đến ôm lấy tiểu công chúa đã ngủ say, hành lễ xong liền rời đi.
Lúc Đình Nguyệt Hy quay lại liền bắt gặp Sở Khuynh Hàn đang nhìn chằm chằm vào dĩa bánh ngọt hoa sen trên bàn.
Phát giác được ánh mắt của nàng, bé nhanh chóng dời mắt đi, bày ra điệu bộ quân tử không liếc mắt.
Đình Nguyệt Hy lấy dĩa bánh đặt trước mặt Sở Khuynh Hàn: "Rõ ràng rất muốn ăn bánh này, hơn nữa còn cạnh tay của con, tại sao lại vờ như không thấy?"
Sở Khuynh Hàn ngoan ngoãn đáp: "Hồi bẩm mẫu phi, ma ma nói, không hỏi mà tự lấy là không lễ phép."
Đình Nguyệt Hy cùng cực bất đắc dĩ, nàng cầm lấy một miếng bánh hoa sen đưa cho bé: "Con cứ ăn đi, ta cho phép con đấy."
"Tạ ơn mẫu phi." Sở Khuynh Hàn hành lễ quy củ xong mới tiếp nhận miếng bánh từ tay nàng, ăn từ tốn nghiêm túc, tất cả vụn bánh đều lấy tay hứng được, không để rơi xuống mặt đất.
Đình Nguyệt Hy còn không ăn được kiểu khuôn phép như bé.
Rõ ràng con của nàng ngày trước đâu có như vậy?
Lần nữa ghi hận tên hôn quân kia!
Tại sao lại đem một tiểu màn thầu trắng trẻo bụ bẫm tự do tự tại biến thành một ông cụ non thế này chứ hả?
"Hiền phi nương nương, đã đến giờ Ngũ hoàng tử đi học thư pháp rồi." Từ ma ma cất giọng nhắc nhở nàng.
Đình Nguyệt Hy còn chưa kịp phản ứng thì Sở Khuynh Hàn đã đứng dậy, quy củ chắp hai tay trước mặt, cúi người thưa: "Nhi thần xin phép cáo lui!"
Đình Nguyệt Hy tuy có chút không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu.
Sở Khuynh Hàn lúc này đứng thẳng người dậy, nắm tay Từ ma ma rời khỏi tẩm cung.
"Duyên Tuyền, từ nay ngươi đi theo hầu hạ Hàn Hàn đi." Đình Nguyệt Hy nhàn nhạt ban lệnh.
"Vâng." Duyên Tuyền ngoan ngoãn nghe theo ý nàng.
Đình Nguyệt Hy ngắt lấy một đóa hoa tử đằng trong chậu vàng trạm trổ tỉ mỉ, nhẹ hỏi: "Diệp Hương, ba năm nay trong cung xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ kể lại cho bổn cung nghe."
"Hồi bẩm nương nương, tháng Bảy ba năm trước, trong cung mở một đợt tuyển tú, tổng cộng tuyển mười nữ tử, lần lượt là: Đoan tần, Phúc tần, Hồ Tiệp dư, Lệnh Tiệp dư, Hoàn Dung hoa, Bàng Quý nhân, Tiệp Quý nhân, Khang Tài nhân và Thanh Thường tại, còn có một Diễm Quý tần không cần thông qua tuyển tú vẫn có thể nhập cung, đầu xuân năm nay cũng có mở điện tuyển tú nữa, hậu cung lại nạp thêm được mười lăm vị phi tần, gồm: Doãn Thục nghi, Lịch Thục nghi, Trinh Thục dung, Vạn Thục dung, Triệu tần, Hình tần, Vương Tiệp dư, Cung Uyển nghi, Vệ Phương nghi, Nhung Thục nghi, Ý Đức nghi, Thạch Thuận nghi, Lương Quý nhân, Mạc Thường tại và cuối cùng là Trung Tuyển thị." Đàn Diệp Hương cung kính bẩm tâu: "Bên cạnh đó, cũng không ít phi tần đã tạ thế."
Đình Nguyệt Hy nhìn Đàn Diệp Hương, "Những ai?"
"Thưa nương nương, có Vân Quý tần ốm nặng không qua khỏi, Ái tần cùng Anh tần đều bị bệnh dịch, Hiếu Tiệp dư rơi xuống hồ Trầm Bích liền bỏ mạng, Lệ Tiệp dư, Thuần Thường tại, An Thường tại, Sử Canh y, Kính Canh y, Xuân Canh y, Mục Canh y đều ở Cảnh Nhân cung treo cổ tự vẫn."
Đình Nguyệt Hy phất nhẹ chiếc khăn tay, cười lạnh nói: "Chẳng trách cứ ba năm lại phải tuyển tú một lần, nếu không như vậy, chốn hậu cung này há chẳng phải sẽ trở nên trống trải, hiu quạnh hay sao?"
Nàng lại có chút thương hại Hoàng hậu, trong cung không ngừng xuất hiện các mỹ nữ tươi trẻ, nàng ta phải lần lượt ứng phó tất thảy mà không để lộ chút dấu vết nào, thực sự là vô cùng vất vả.
"Trong ba năm nay, những phi tần nào được tấn phong?"
"Hồi bẩm nương nương, có Nhân phi nương nương được tấn phong làm Quý phi, Tuyên Quý tần, Du tần, Phó Tài nhân, Bạc Ngự nữ lần lượt hạ sinh Tứ, Ngũ, Lục, Thất công chúa, nên được tấn phong một bậc, riêng Cẩn Tiệp dư và Nghi Quý nhân sinh được Thất hoàng tử và Bát hoàng tử nên phong quang ba bậc." Đàn Diệp Hương cung kính thâu tóm toàn bộ sự kiện diễn ra trong cung ba năm qua cho nàng nghe, "Còn có Đại công chúa đã được gả sang Hạ Quốc rồi."
Đình Nguyệt Hy gật đầu, sau lại gọi Đàn Diệp Hương tới gần, thấp giọng thì thầm bên tai nàng ta đôi câu.
Đôi môi liền cười lạnh một cái.
Ngay lúc Đàn Diệp Hương vâng lệnh rời đi chưa lâu, thì bên ngoài đã có một cung nữ tiến vào, "Nương nương, có cung nữ Hồng Nha bên cạnh Hoàng hậu nương nương xin gặp mặt."
Hồng Nha?
Nàng vừa mới trở về Kinh thành chưa được hai canh giờ, Hoàng hậu chưa gì đã muốn gặp mặt nàng rồi sao?
Hết chương 117.
[ Hello Mọi người là Au đây! Sau một thời gian khá là lâu, Ad đã khôi phục vài phần và có thể viết lại truyện rồi.
Nhưng Ad nói Ad k còn nhớ nhiều về cốt truyện mấy nữa, ý tưởng bị trôi rửa hết rồi.
Thế nên là những chương truyện tới sẽ k còn nhiều hấp dẫn như trước ( Ad bảo có khi sẽ xảy ra hiện tượng cẩu huyết nữa, k biết là thật hay đùa ;-;).
Nhưng vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ truyện, và lịch ra chap sẽ k ra thường xuyên như trước nữa.
Chap mới ra khi Ad thấy khoẻ và ăn hợp tâm trạng.
Chúc bạn đọc vui vẻ:3].
/134
|