Chương 1 : Một ít chuyện cũ.
=== ====== ====
- Hàn ca ca , đợi muội với - Bóng hình nhỏ xinh như cơn gió nhè nhẹ tiến tới bên chàng.
- Thần Nữ gọi bổn Xà có việc sao? - Chàng cất giọng chế giễu
- Hàn ca ca , Nguyệt Nhu tỷ tỷ có vị hôn phu rồi huynh đừng cố chấp nữa - Nàng lên tiếng khuyên can
- Chẳng phải đấy đều là kiệt tác của Thần Nữ sao ? Thần Nữ chia rẽ uyên ương , ngươi không thấy hổ thẹn , vô sỉ sao - Chàng lên án,kết tội nàng.
- Ta...ta cũng vì yêu chàng ? Chàng cho ta cơ hội được không ? Cơ hội để chàng yêu ta ... Để ta được làm nương tử của chàng - Thần Nữ nghẹn ngào khẩn cầu.
- Ngươi.Đừng mơ tưởng , điều đó là không thể nào - Chàng dứt khoát từ chối
=== ====== ====
- Nha nhi ... muội tỉnh lại đi ... Nha nhi ! Hàn ca ca sai rồi , Nha nhi tỉnh lại đi , ta xin muội hãy tỉnh lại ... - Chàng ôm lấy nàng , cầm lấy bàn tay đã dần lạnh ngắt của nàng , giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc nào của nàng.
Hàn ca ca thật ồn , Nha nhi nhè nhẹ hé mắt nhìn chàng , nàng vươn bàn tay nhỏ bé , cố gắng rướn người lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt chàng :
- Hàn ca ca thật xấu , huynh khóc thật xấu ... Hàn ca ca nếu có kiếp sau chàng cho thiếp cơ hội được ... được làm thê tử của chàng ... được không?! chàng ... nhất định phải yêu ... yêu thiếp...
Nàng khí tuyệt bỏ mình cũng là lúc con tim chàng đã chết , chết cùng với nàng .
- Nương tử , ta yêu nàng .
Lời yêu muộn màng . Vòng luân hồi xoay chuyển , chờ người ở kiếp sau ...
=== ====== ====
Sinh viên năm cuối của trường y để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất nhà trường đã tổ chức cho sinh viên cuối khóa chuyến đi thực tập dã ngoại.
Lần thực tập dã ngoại này nhóm của cô có tất cả là 5 người : Tiêu Nguyệt Nha , Đậu Tử , Từ Chính , Quân Y Đường , Triết Nham. Nguyệt Nha được mọi người tín nhiệm lên đã giao cho cô trọng trách là làm nhóm trưởng .
Nơi bọn cô đi thực nghiệm lần này là núi Đoạn Trường , một ngọn núi cao chót vót với nhiều khúc quanh co , càng lên cao không khí càng ẩm ướt và lạnh , sương mù bao phủ quanh núi . Núi Đoạn Trường là ngọn núi có nhiều thảo mộc , dược liệu quý hiếm chính vì vậy những người theo học Đông y như bọn cô không thể không một lần đến đây .
- Nguyệt Nha đợi mình với - Đậu Tử thân hình mục mịch , thở hồng hộc chạy đến bên cô .
-Đậu Đậu cậu đi thật chậm đấy !!! - Cô gái có dáng người chữ S hoàn hảo xoay người nhìn xuống bậc thang .
- Các cậu có biết không , núi Đoạn Trường này có một loài hoa tên là Thất Liên Tiên Hoa là một loại sen có bảy cánh , bảy cánh với bảy màu sắc khác nhau , mỗi cánh hoa là một vị thuốc quý có thể chữa bách bệnh - Quân Y Đường hồ hởi kể .
- Còn nữa Thất Liên Tiên hoa này rất hiếm gặp một trăm năm mới nở một lần , núi Đoạn Trường rộng như vậy biết đâu mà tìm với lại có tìm thấy thì chưa chắc trong số chúng ta có người hái được nó. Thất Liên Tiên hoa là loài hoa có linh tính chỉ có người hữu duyên mới ngắt được hoa . - Triết Nham đẩy đẩy gọng kính ra vẻ triết lí mà nói xen vào.
- Được rồi , nghỉ ngơi đến đây thôi chúng ta đi tiếp nào - Tiêu Nguyệt Nha lên tiếng.
- Rõ. Đội trưởng. - Đậu Tử hí hứng hô hào.
Cả nhóm xốc lại tinh thần cùng nhau đi lên đỉnh núi , càng đi lên cao mây mù , sương muối càng dày đặc. Cây cối xì xào , mặt đất ẩm ướt ,vài giọt sương đọng lại trên lá không chịu nổi cơn gió mạnh mà lăn xuống đất.Nhìn thấy trời cũng nhá nhem tối Tiêu Nguyệt Nha quay sang nói với cả nhóm :
- Trời cũng sắp tối rồi , chúng ta tìm một chỗ nào đó tạm nghỉ rồi sáng mai khởi hành.
Tìm được chỗ đất trống cả nhóm dừng chân và chia nhau ra mỗi người một một việc. Trong nhóm chỉ có cô và Đậu Tử là nữ nên việc dựng lều trại , kiếm củi sưởi ấm đều dành cho nam còn bọn cô thì có nhiệm vụ là phân chia đồ ăn cho từng người.
- Nguyệt Nha nhi cậu nói xem , nơi rừng không vắng lặng thế này liệu có thú dữ không ?! . - Đậu Tử ngồi sát lại gần cô giọng nói dè chừng , chỉ tưởng tượng ra cái cảnh sói , sư tử , hổ , gấu và báo... cùng tấn công mọi người là nhỏ cũng hồn bay phách lạc rồi.
- Haizzz , Đậu Tử à , núi Đoạn Trường là núi linh thiêng , quanh năm chỉ có thảo mộc , dược liệu không quá thú dữ đâu cậu đừng lo .
- Phù ... may quá - Đậu Tử thở phào , tay cầm bánh bao chay đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.
Ăn uống , sinh hoạt xong mọi người về lều của mình nghỉ ngơi giữ sức.
Màn đêm buông xuống , cảnh vật im lìm chỉ còn có tiếng hít thở nhè nhẹ của con người .
=== ====== ====
Sáng sớm ,ánh mặt trời từ trên đỉnh núi len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mọi cảnh vật trên núi Đoạn Trường đánh thức mọi người dậy.
Nhóm của Tiêu Nguyệt Nha cùng nhau thu xếp lại đồ đạc rồi cất bước đi tiếp cuộc hành trình lên đỉnh núi.Suốt chặng đường đi cả nhóm đã thu hoạch được một số thảo mộc , dược liệu như nấm linh chi , sâm Ngọc Linh, cây bạch quả , giảo cổ lam ...
- Không biết chúng ta có may mắn gặp được Thất Liên Tiên hoa không ? Nghe nói loài hoa này sinh trưởng ở dưới vách núi đá trên đỉnh núi Đoạn Trường !!! - Triết Nham cất lời.
- Đã ở trên đỉnh núi lại còn ở dưới vách núi vực sâu vạn trượng, lấy được hay không lấy được thì cũng chết bất đắc kì tử à ! - Đậu Đậu lên giọng.
Dọc đường đi mọi người cùng bàn tán sôi nổi về Thất Liên hoa chỉ có một người đó chính là Tiêu Nguyệt Nha lại trầm mặc từ chối cho ý kiến . Cô đang suy nghĩ một người mê Đông y như cô nếu được diện kiến đóa hoa trong truyền thuyết đó cô sẽ không tiếc sinh mệnh mình để có được nó.
- Đậu Tử , Từ Chính , Quân Y Đường ,Triết Nham để tớ đi trước dẫn đường , phía trước nhiều sương mù , tớ là nhóm trưởng nên đi đầu tiên các cậu ở ngay sau tớ nếu có chuyện gì thì cùng hỗ trợ nhau nhé!- Tiêu Nguyệt Nha phân phó.
Dứt lời Tiêu Nguyệt Nha đã chui vào màn sương mù dày đặc bao phủ quanh ngọn núi.Cô men theo con đường hẻo lánh nhất, chạy lên núi.Sương mù vô thanh vô thức tách ra, một bóng dáng quỷ mị lướt đi , theo sau là bốn người bạn đồng hành .
- Dừng lại thôi cũng đến đỉnh núi rồi , Từ Chính , Nguyệt Nha đâu rồi?! - Quân Y Đường theo sau Từ Chính hỏi
- Tớ không biết tớ vẫn đi đằng sau cậu ấy , giờ sương mù tan hẳn lại không thấy Nguyệt Nha đâu cả , chắc cậu ấy sớm đi lên phía trước rồi - Từ Chính lo lắng , cậu ta thấy lạ rõ ràng cậu đi ngay sát sau nhóm trưởng lúc sương mù còn dày đặc hay đang tan ra dần dần cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt Nha còn bây giờ thì không thấy cô ấy đâu.Nguyệt Nha không phải thần thánh làm sao cậu ấy có thể đi nhanh , biến mất khỏi tầm mắt của mọi người được .
------Ta là đường phân cách : Lời muốn nói của tác giả ------
/3
|