Mấy người lúc này mới gật đầu.
"Được, tôi lập tức đi báo cảnh sát! Nhưng mà, chúng ta có cần phải xác nhận với bọn bắt cóc trước không, lỡ đâu Giang Diệp không ở trong tay bọn chúng thì sao? Ít nhất cũng phải xem ảnh và video chứ."
"Không cần xác nhận, báo cảnh sát đi, có bức thư này là đủ rồi."
Tiêu Hòa vội vàng ngăn họ lại.
Nếu hỏi thêm nữa chẳng phải là lộ tẩy sao?
Mấy người nhanh chóng hành động.
Tổng giám đốc an ủi nói: "Tiêu Hòa, may mà gọi cô đến, có cô ở đây, bọn tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Nghệ sĩ của mình bị bắt cóc mà cô vẫn có thể bình tĩnh phân tích thế này, quả không hổ danh là người đại diện vàng."
Tiêu Hòa cười nhạt.
Cô bình tĩnh, là vì người đó hoàn toàn không sao.
Cứ đổi lại là cô của trưa hôm qua, khi biết Giang Diệp bị bắt cóc thì cũng có khoảnh khắc hoảng loạn.
Ngay khi nghe nói Giang Tại Châu bị bắt cóc, cảnh sát bí mật đi vào công ty từ cửa sau, lặng lẽ tiếp nhận công việc.
Tiêu Hòa giao hiện trường cho bọn họ, một mình đi xuống lầu.
Nghệ sĩ trong công ty không có văn phòng riêng, nếu cần chuẩn bị công việc sẽ tiến hành tại văn phòng của người đại diện, nhưng nếu không có người đại diện, vậy chỉ có một lựa chọn:
Trung tâm tài nguyên.
Giải Trí Lam Tinh cứ cách vài ngày lại đăng tải một số hoạt động nhỏ lẻ trên trung tâm tài nguyên, những nghệ sĩ không có việc có thể tự mình liên lạc với đơn vị tổ chức.
Nghiêm Tu Quần hiện tại không có người đại diện, nếu muốn chạy thông cáo chỉ có thể đến đây tìm.
Tiêu Hòa vừa bước vào, đã thấy Nghiêm Tu Quần đang cãi nhau với nhân viên công tác.
"Cậu làm vậy là quá vô trách nhiệm."
Nhân viên công tác nhíu mày, không vui nói: "Trước đây không phải cậu bảo tôi chú ý, có hoạt động tốt thì báo cho cậu sớm nhất sao? Vài ngày trước đã nói là hôm nay có hoạt động rồi, bây giờ cậu lại đột nhiên đổi ý, bên đơn vị tổ chức không tìm được người kịp đâu."
Nghiêm Tu Quần hếch cằm, tuy vẫn ốm yếu như trước nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo, cứ như sắp sửa bay vút lên trời cao.
"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, tương lai tôi không cần phải tham gia những hoạt động như thế này nữa."
Nghe vậy, nhân viên công tác nhíu mày, đánh giá Nghiêm Tu Quần từ trên xuống dưới.
Bây giờ cả công ty ai chả biết, Nghiêm Tu Quần đang bị tin đồn bủa vây, không có người đại diện, chờ đến lúc hết hạn hợp đồng sẽ rời khỏi công ty, làm sao mà có thể nổi tiếng lại được?
"Tôi mặc kệ tương lai cậu nổi hay không, nếu cậu không tham gia hoạt động lần này thì phải trả khoản tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần là một triệu."
Đa số những nghệ sĩ nhỏ đều khó khăn về kinh tế, ít nhất Nghiêm Tu Quần trước kia là như vậy, chỉ cần là thông cáo thì hầu như đều nhận.
Nhưng hôm nay, biểu hiện của cậu ta lại khác hẳn.
"Chỉ một triệu thôi mà? Hơn nửa ngày là tôi có thể đưa cho anh."
Thấy cậu ta ngông cuồng như vậy, nhân viên công tác nhíu mày, nhìn cậu ta đầy ngờ vực.
"Cậu không bị điên đấy chứ?"
Nghiêm Tu Quần hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu là trước đây, nếu anh dám nói chuyện với tôi như vậy thì tôi đã lập tức đuổi anh ra khỏi công ty rồi!"
Nhân viên công tác trừng mắt không phục, đang định phản bác thì bỗng nhìn thấy Tiêu Hòa đứng ở cửa.
"Chị Tiêu Hòa? Chị có việc gì sao?"
Tiêu Hòa đứng ngoài cửa nghe một lúc rồi mới bước vào.
"Không có gì, tôi đến tìm Nghiêm Tu Quần."
"Tìm tôi làm gì?"
Nghiêm Tu Quần nhíu mày, nghĩ đến bức thư mà mình gửi trước đó, Tiêu Hòa hẳn đã biết chuyện Giang Diệp bị bắt cóc rồi, khóe miệng cậu ta cong lên một cung độ rất nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kiêu ngạo.
"Cô hối hận rồi sao?"
"Tôi hối hận chuyện gì?" Tiêu Hòa khó hiểu.
Nghiêm Tu Quần: "Hối hận vì trước đây đã không ký hợp đồng với tôi, nếu không cũng sẽ không gặp phải nhiều rắc rối như vậy."
"Tôi gặp rắc rối gì sao?" Tiêu Hòa hỏi ngược lại.
Nghiêm Tu Quần lập tức bị nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô đầy tức giận.
"Rất nhanh thôi, tôi sẽ nổi tiếng hơn Giang Tại Châu, nổi tiếng hơn tất cả những người mà cô đại diện, đến lúc đó cô nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó dù cô có muốn ký hợp đồng với tôi thì tôi cũng sẽ không đồng ý."
Cậu ta nói xong còn đắc ý cười rộ lên.
Tiêu Hòa gần như có thể đoán ra kế hoạch của cậu ta, hẳn là sau khi lấy được một trăm triệu sẽ tự mua tài nguyên để quay phim điện ảnh, tham gia sân khấu, sau đó tự mình nâng mình nổi tiếng.
Chỉ tiếc là cậu ta đã tính sai hai điểm.
Một là Nghiêm Tu Quần căn bản không lấy được tiền chuộc.
Hai là trong tù không có sân khấu.
Tiêu Hòa nhìn bộ dạng đắc ý của cậu ta: "Nghiêm Tu Quần, cậu mãi mãi không hiểu được một đạo lý, thứ cậu thiếu không phải là tài nguyên, mà là thực lực."
Nói đến tài nguyên, trước đây Phan Hồng sắp xếp cho cậu ta phim điện ảnh và phim truyền hình, bộ nào không phải là những IP lớn quy tụ nhiều ngôi sao?
Là do thực lực của cậu ta không đủ nên mới không có bất kỳ thành tựu nào.
Khi thực lực và tham vọng không tương xứng thì dễ nhất là đi vào con đường tà đạo.
Nhìn thái độ cậu ta vừa nói chuyện với nhân viên công tác mà xem, tiền còn chưa tới tay mà đã bắt đầu không xem ai ra gì rồi.
"Tôi đến đây chỉ để nói với cậu rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không ký hợp đồng với cậu, cũng sẽ không hối hận, chúc ước mơ của cậu sớm thành hiện thực."
Nói xong, cô trực tiếp quay người rời đi.
Đằng sau liên tục truyền đến tiếng gào thét của Nghiêm Tu Quần: "Cô sẽ hối hận thôi! Đến lúc đó cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô lấy một cái!"
Tiêu Hòa mặc kệ.
Cảnh sát và tổng giám đốc đang tranh luận gay gắt trong phòng làm việc về việc phải làm sao để ngăn chặn bọn bắt cóc g.i.ế.c c.h.ế.t con tin, cô lại đi thẳng ra khỏi công ty.
Vừa về đến nhà, “con tin" xinh đẹp đã đứng ở cửa đón cô.
"Cơm đã nấu xong rồi, em muốn ăn trước hay tắm trước?"
Tiêu Hòa: "...."
Trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, những ông chủ lớn rất thích bao nuôi chim hoàng yến, dường như cô có thể hiểu lý do rồi.
Giang Diệp ở nhà không những nấu cơm mà còn kèm Hạ Tri Nam và Hạ Tri Bắc làm xong bài tập, tiện thể tắm cho William.
Bây giờ hai nhóc con đang xem ti vi, William thơm phức nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn ăn là đồ ăn nóng hổi, mùi thơm nức mũi.
Tiêu Hòa: Giang Diệp hôm nay dường như lại đẹp trai hơn một chút.
Nếu như ở thời mạt thế, nhất định là hàng hot.
Đợi mọi người ăn cơm xong, Giang Diệp mới lưu luyến chuẩn bị rời đi.
Tiêu Hòa dặn dò anh ở cửa: "Nhịn thêm hai ngày nữa, chờ cảnh sát bắt được người thì anh không cần phải ở nhà suốt rồi."
"Được, tôi lập tức đi báo cảnh sát! Nhưng mà, chúng ta có cần phải xác nhận với bọn bắt cóc trước không, lỡ đâu Giang Diệp không ở trong tay bọn chúng thì sao? Ít nhất cũng phải xem ảnh và video chứ."
"Không cần xác nhận, báo cảnh sát đi, có bức thư này là đủ rồi."
Tiêu Hòa vội vàng ngăn họ lại.
Nếu hỏi thêm nữa chẳng phải là lộ tẩy sao?
Mấy người nhanh chóng hành động.
Tổng giám đốc an ủi nói: "Tiêu Hòa, may mà gọi cô đến, có cô ở đây, bọn tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Nghệ sĩ của mình bị bắt cóc mà cô vẫn có thể bình tĩnh phân tích thế này, quả không hổ danh là người đại diện vàng."
Tiêu Hòa cười nhạt.
Cô bình tĩnh, là vì người đó hoàn toàn không sao.
Cứ đổi lại là cô của trưa hôm qua, khi biết Giang Diệp bị bắt cóc thì cũng có khoảnh khắc hoảng loạn.
Ngay khi nghe nói Giang Tại Châu bị bắt cóc, cảnh sát bí mật đi vào công ty từ cửa sau, lặng lẽ tiếp nhận công việc.
Tiêu Hòa giao hiện trường cho bọn họ, một mình đi xuống lầu.
Nghệ sĩ trong công ty không có văn phòng riêng, nếu cần chuẩn bị công việc sẽ tiến hành tại văn phòng của người đại diện, nhưng nếu không có người đại diện, vậy chỉ có một lựa chọn:
Trung tâm tài nguyên.
Giải Trí Lam Tinh cứ cách vài ngày lại đăng tải một số hoạt động nhỏ lẻ trên trung tâm tài nguyên, những nghệ sĩ không có việc có thể tự mình liên lạc với đơn vị tổ chức.
Nghiêm Tu Quần hiện tại không có người đại diện, nếu muốn chạy thông cáo chỉ có thể đến đây tìm.
Tiêu Hòa vừa bước vào, đã thấy Nghiêm Tu Quần đang cãi nhau với nhân viên công tác.
"Cậu làm vậy là quá vô trách nhiệm."
Nhân viên công tác nhíu mày, không vui nói: "Trước đây không phải cậu bảo tôi chú ý, có hoạt động tốt thì báo cho cậu sớm nhất sao? Vài ngày trước đã nói là hôm nay có hoạt động rồi, bây giờ cậu lại đột nhiên đổi ý, bên đơn vị tổ chức không tìm được người kịp đâu."
Nghiêm Tu Quần hếch cằm, tuy vẫn ốm yếu như trước nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo, cứ như sắp sửa bay vút lên trời cao.
"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, tương lai tôi không cần phải tham gia những hoạt động như thế này nữa."
Nghe vậy, nhân viên công tác nhíu mày, đánh giá Nghiêm Tu Quần từ trên xuống dưới.
Bây giờ cả công ty ai chả biết, Nghiêm Tu Quần đang bị tin đồn bủa vây, không có người đại diện, chờ đến lúc hết hạn hợp đồng sẽ rời khỏi công ty, làm sao mà có thể nổi tiếng lại được?
"Tôi mặc kệ tương lai cậu nổi hay không, nếu cậu không tham gia hoạt động lần này thì phải trả khoản tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần là một triệu."
Đa số những nghệ sĩ nhỏ đều khó khăn về kinh tế, ít nhất Nghiêm Tu Quần trước kia là như vậy, chỉ cần là thông cáo thì hầu như đều nhận.
Nhưng hôm nay, biểu hiện của cậu ta lại khác hẳn.
"Chỉ một triệu thôi mà? Hơn nửa ngày là tôi có thể đưa cho anh."
Thấy cậu ta ngông cuồng như vậy, nhân viên công tác nhíu mày, nhìn cậu ta đầy ngờ vực.
"Cậu không bị điên đấy chứ?"
Nghiêm Tu Quần hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu là trước đây, nếu anh dám nói chuyện với tôi như vậy thì tôi đã lập tức đuổi anh ra khỏi công ty rồi!"
Nhân viên công tác trừng mắt không phục, đang định phản bác thì bỗng nhìn thấy Tiêu Hòa đứng ở cửa.
"Chị Tiêu Hòa? Chị có việc gì sao?"
Tiêu Hòa đứng ngoài cửa nghe một lúc rồi mới bước vào.
"Không có gì, tôi đến tìm Nghiêm Tu Quần."
"Tìm tôi làm gì?"
Nghiêm Tu Quần nhíu mày, nghĩ đến bức thư mà mình gửi trước đó, Tiêu Hòa hẳn đã biết chuyện Giang Diệp bị bắt cóc rồi, khóe miệng cậu ta cong lên một cung độ rất nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kiêu ngạo.
"Cô hối hận rồi sao?"
"Tôi hối hận chuyện gì?" Tiêu Hòa khó hiểu.
Nghiêm Tu Quần: "Hối hận vì trước đây đã không ký hợp đồng với tôi, nếu không cũng sẽ không gặp phải nhiều rắc rối như vậy."
"Tôi gặp rắc rối gì sao?" Tiêu Hòa hỏi ngược lại.
Nghiêm Tu Quần lập tức bị nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô đầy tức giận.
"Rất nhanh thôi, tôi sẽ nổi tiếng hơn Giang Tại Châu, nổi tiếng hơn tất cả những người mà cô đại diện, đến lúc đó cô nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó dù cô có muốn ký hợp đồng với tôi thì tôi cũng sẽ không đồng ý."
Cậu ta nói xong còn đắc ý cười rộ lên.
Tiêu Hòa gần như có thể đoán ra kế hoạch của cậu ta, hẳn là sau khi lấy được một trăm triệu sẽ tự mua tài nguyên để quay phim điện ảnh, tham gia sân khấu, sau đó tự mình nâng mình nổi tiếng.
Chỉ tiếc là cậu ta đã tính sai hai điểm.
Một là Nghiêm Tu Quần căn bản không lấy được tiền chuộc.
Hai là trong tù không có sân khấu.
Tiêu Hòa nhìn bộ dạng đắc ý của cậu ta: "Nghiêm Tu Quần, cậu mãi mãi không hiểu được một đạo lý, thứ cậu thiếu không phải là tài nguyên, mà là thực lực."
Nói đến tài nguyên, trước đây Phan Hồng sắp xếp cho cậu ta phim điện ảnh và phim truyền hình, bộ nào không phải là những IP lớn quy tụ nhiều ngôi sao?
Là do thực lực của cậu ta không đủ nên mới không có bất kỳ thành tựu nào.
Khi thực lực và tham vọng không tương xứng thì dễ nhất là đi vào con đường tà đạo.
Nhìn thái độ cậu ta vừa nói chuyện với nhân viên công tác mà xem, tiền còn chưa tới tay mà đã bắt đầu không xem ai ra gì rồi.
"Tôi đến đây chỉ để nói với cậu rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không ký hợp đồng với cậu, cũng sẽ không hối hận, chúc ước mơ của cậu sớm thành hiện thực."
Nói xong, cô trực tiếp quay người rời đi.
Đằng sau liên tục truyền đến tiếng gào thét của Nghiêm Tu Quần: "Cô sẽ hối hận thôi! Đến lúc đó cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô lấy một cái!"
Tiêu Hòa mặc kệ.
Cảnh sát và tổng giám đốc đang tranh luận gay gắt trong phòng làm việc về việc phải làm sao để ngăn chặn bọn bắt cóc g.i.ế.c c.h.ế.t con tin, cô lại đi thẳng ra khỏi công ty.
Vừa về đến nhà, “con tin" xinh đẹp đã đứng ở cửa đón cô.
"Cơm đã nấu xong rồi, em muốn ăn trước hay tắm trước?"
Tiêu Hòa: "...."
Trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, những ông chủ lớn rất thích bao nuôi chim hoàng yến, dường như cô có thể hiểu lý do rồi.
Giang Diệp ở nhà không những nấu cơm mà còn kèm Hạ Tri Nam và Hạ Tri Bắc làm xong bài tập, tiện thể tắm cho William.
Bây giờ hai nhóc con đang xem ti vi, William thơm phức nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn ăn là đồ ăn nóng hổi, mùi thơm nức mũi.
Tiêu Hòa: Giang Diệp hôm nay dường như lại đẹp trai hơn một chút.
Nếu như ở thời mạt thế, nhất định là hàng hot.
Đợi mọi người ăn cơm xong, Giang Diệp mới lưu luyến chuẩn bị rời đi.
Tiêu Hòa dặn dò anh ở cửa: "Nhịn thêm hai ngày nữa, chờ cảnh sát bắt được người thì anh không cần phải ở nhà suốt rồi."
/555
|