Nhưng nỗi ưu phiền trong mắt Giang Diệp vẫn không tan, lo lắng nhìn Tiêu Hòa.
"Anh không sợ ở nhà, ngày thường anh cũng chẳng ra ngoài bao nhiêu, anh sợ sáng mai thức dậy, em đã đi mất."
Nói xong còn thở dài.
Đợi một lúc, thấy Tiêu Hòa không phản ứng, anh lại thở dài khoa trương hơn.
Tiêu Hòa nhìn anh, suy nghĩ lượn 980 vòng mới hiểu được ý của Giang Diệp.
"Hôn một cái?"
Vừa rồi còn ủ rũ buồn bã, thế mà ngay lập tức mắt của đỉnh lưu nhạc đàn đã sáng lên, lời của Tiêu Hòa rất đúng ý anh, Giang Diệp tâm trạng vui sướng.
Đồ bắp cải tâm cơ.
Ngày hôm sau, Tiêu Hòa lại đến công ty, tất cả mọi người đã bận rộn ở đây cả đêm.
Anh Kiếm và tổng giám đốc đều có quầng thâm dưới mắt, thấy Tiêu Hòa tinh thần hăng hái bước vào, vẻ mặt không tin được.
Họ ở đây bận đến thở không nổi, Tiêu Hòa lại về nhà ngủ một giấc ngon lành sao?
Không biết đang nghĩ gì nữa.
"Chiều hôm qua em vừa về thì bọn bắt cóc gọi điện đến, tăng tiền chuộc lên hai trăm triệu." Anh Kiếm buồn rầu nói.
Loại án bắt cóc này rất khó phá, những tên bắt cóc có kinh nghiệm thường yêu cầu chuyển khoản tiền chuộc vào tài khoản nước ngoài, tránh sự điều tra của cảnh sát, sau đó rửa tiền qua công ty nước ngoài, biến thành thu nhập bình thường rồi lại thông qua nhiều kênh khác nhau chuyển vào lại tài khoản riêng, không ai dò ra được.
Vì vậy hy vọng duy nhất của bọn họ là sau khi con tin được thả, căn cứ vào thông tin miệng của Giang Diệp để truy tìm.
Cho nên tất cả mọi người đều rất lo lắng.
Tiêu Hòa lại bình tĩnh hỏi thăm cảnh sát: "Có thể đợi bọn chúng gọi điện thoại tới lần nữa, yêu cầu nghe giọng của Giang Diệp không?"
Mọi người đều có chút kinh ngạc. "Trước đây cô không phải đã nói là chắc chắn Giang Diệp ở trong tay bọn chúng, không cần xem ảnh sao?"
Đó là lúc Tiêu Hòa vẫn chưa chuẩn bị xong, sợ Nghiêm Tu Quần phát hiện ra manh mối, bây giờ cô đã chuẩn bị xong cách đối phó rồi.
Hôm qua về nhà, cô không chỉ ngủ một giấc đơn giản thôi đâu.
"Ít nhất cũng phải xác định anh ấy an toàn chứ, lỡ như Giang Diệp bị g.i.ế.c c.h.ế.t rồi thì sao?"
Nghe thấy lời này, sắc mặt của anh Kiếm và tổng giám đốc lập tức trắng bệch ra.
"Đúng rồi, nhất định phải nghe thấy giọng cậu ấy!"
Nói xong, anh ta hoảng loạn thương lượng với cảnh sát.
Đợi đến trưa, bọn bắt cóc lại gọi điện đến, tổng giám đốc nhân cơ hội này đề nghị muốn được nói chuyện với Giang Diệp, xác định đối phương vẫn bình an rồi mới chuyển tiền.
Đối phương do dự một lúc rồi đồng ý.
Từ hôm qua Nghiêm Tu Quần đã mất liên lạc với mấy tên bắt cóc đó, gọi điện mấy lần đều không thông.
Trước đó mỗi lần tổng giám đốc hỏi thăm tình hình Giang Diệp, cậu ta đều tìm cách thoái thác, không ngờ sáng nay bọn bắt cóc lại gọi điện cho cậu ta.
Kế hoạch bắt cóc diễn ra vô cùng thuận lợi, Giang Diệp đang ở trong tay bọn chúng.
Nghiêm Tu Quần lập tức yên tâm, vì vậy khi tổng giám đốc một lần nữa đề nghị được nói chuyện với Giang Diệp, cậu ta nhanh chóng đồng ý.
Thả mồi đúng chỗ mới nhanh chóng lấy được tiền.
Cúp máy với tổng giám đốc xong, cậu ta tắt bộ biến đổi giọng nói đi, lập tức gọi báo cho bọn bắt cóc, yêu cầu gặp mặt. Ngoài việc đảm bảo hai trăm triệu sẽ đến tay, cậu ta còn muốn tận mắt xem bộ dạng thê thảm của Giang Diệp bây giờ.
Chụp ngay một bức ảnh, sau này gửi ẩn danh cho Tiêu Hòa, bêu xấu cô cho hả giận.
"Gặp nhau ở bãi phế liệu phía đông thành phố."
"Được, một tiếng sau gặp." Nghiêm Tu Quần lập tức đồng ý.
Chờ hai trăm triệu tới tay, cho dù phải chia cho bọn bắt cóc một nửa, cậu ta vẫn còn một trăm triệu, đồng thời còn nắm trong tay ảnh đen của Giang Diệp, mở đường cho mình leo lên đỉnh cao của giới giải trí.
Cậu ta quá phấn khích nên không để ý giọng của tên bắt cóc có phần cứng nhắc, giống như có người đang dạy chúng trả lời như thế nào.
Hơn nữa trong suốt quá trình nói chuyện, bọn bắt cóc vốn rất coi trọng tiền chuộc, vậy mà không hề nhắc đến tiền.
Sau khi cúp máy, Nghiêm Tu Quần lên xe lái thẳng tới bãi phế liệu phía đông thành phố.
Cậu ta vừa mới rời đi thì cảnh sát đã nhận được một lá thư nặc danh.
Trên lá thư in có một câu ngắn gọn:
[Bọn bắt cóc đang ở bãi phế liệu phía đông thành phố.]
Thà tin là có còn hơn không tin là không có.
Vì vậy, cảnh sát cũng lập tức phái người tới gần phía đông thành phố, thời gian xuất phát chỉ cách Nghiêm Tu Quần chưa đầy hai phút.
"Em nói xem là ai gửi đến đây?" Anh Kiếm nhìn lá thư nặc danh trên bàn, có chút nghi ngờ.
Ai sẽ giúp họ vào lúc này?
Tiêu Hòa có vẻ như không quan tâm.
"Ai gửi chẳng được, miễn là có thể cứu được Giang Diệp là được."
Anh Kiếm gật đầu.
"Nói thì nói như vậy..."
Anh ta lẩm bẩm, quay đầu nhìn Tiêu Hòa.
Không biết có phải do anh ta hay không, nhưng anh ta luôn cảm thấy Tiêu Hòa mấy ngày nay có gì đó không đúng.
Bình thường cô bảo vệ nghệ sĩ của mình như bảo vệ con, nếu nghệ sĩ gặp nguy hiểm, người đầu tiên xông ra chắc chắn là cô, nhưng lần này, Tiêu Hòa lại tỏ ra rất bình tĩnh, mọi người lo sốt vó như kiến bò trên chảo nóng, cô thì lại ngồi bên cạnh nhâm nhi trà nóng.
Hỏi cô có lo lắng không cô ta cũng chỉ nói "Giang Diệp chắc chắn sẽ không sao".
Cũng không biết tự tin ở đâu ra nữa.
Cùng lúc đó, Nghiêm Tu Quần đã đến bãi phế liệu phía đông thành phố, tìm thấy bọn bắt cóc cùng với Giang Diệp.
Để không bị lộ danh tính, cậu ta còn cố tình che mặt.
Tất cả bọn bắt cóc đều đứng thẳng người, cơ thể cứng đờ, sắc mặt hơi tái, cả sáu tên đều có mặt đầy đủ, trong khi đó Giang Diệp thì bị trói hai tay, nhắm mắt ngồi ở góc tường, dường như đã bất tỉnh.
Ngoại trừ quần áo dính đầy bụi bặm, nhìn Giang Diệp trông không hề chật vật.
Nghiêm Tu Quần nhìn thấy, trong lòng lập tức không vui: "Các người làm ăn thế nào vậy? Bắt cóc hai ngày, chẳng lẽ vẫn cho ăn sung mặc sướng thế à? Lột quần áo hắn ra rồi đá hắn mấy phát, tôi muốn chụp ảnh."
Không ngờ bọn bắt cóc nghe xong những lời này lại biến sắc.
"Không, không cần đâu? Chúng tôi chỉ muốn bắt cóc chứ không muốn làm hại người khác."
Nghiêm Tu Quần lại cười: "Đến nước này rồi, đừng nói là mấy người nghĩ chỉ cần không động đến Giang Tại Châu là có thể được phán nhẹ tội hơn nhé?"
Nói xong, cậu ta lại nhìn Giang Diệp, sự căm hận trong mắt như muốn đông cứng lại.
"Tôi khuyên mấy người, nếu hắn đã nhìn thấy mặt các người thì tốt nhất là diệt khẩu, bằng không cảnh sát cũng sẽ bắt được các người thôi."
Những lời ác độc này làm bọn bắt cóc sửng sốt, không ngờ ngôi sao này còn tàn nhẫn hơn cả bọn chúng.
Nhưng, không một ai hành động.
Bởi vì bọn chúng không dám.
Bởi vì xung quanh đây có một mối đe dọa khiến toàn thân bọn chúng dựng hết cả tóc gáy.
"Anh không sợ ở nhà, ngày thường anh cũng chẳng ra ngoài bao nhiêu, anh sợ sáng mai thức dậy, em đã đi mất."
Nói xong còn thở dài.
Đợi một lúc, thấy Tiêu Hòa không phản ứng, anh lại thở dài khoa trương hơn.
Tiêu Hòa nhìn anh, suy nghĩ lượn 980 vòng mới hiểu được ý của Giang Diệp.
"Hôn một cái?"
Vừa rồi còn ủ rũ buồn bã, thế mà ngay lập tức mắt của đỉnh lưu nhạc đàn đã sáng lên, lời của Tiêu Hòa rất đúng ý anh, Giang Diệp tâm trạng vui sướng.
Đồ bắp cải tâm cơ.
Ngày hôm sau, Tiêu Hòa lại đến công ty, tất cả mọi người đã bận rộn ở đây cả đêm.
Anh Kiếm và tổng giám đốc đều có quầng thâm dưới mắt, thấy Tiêu Hòa tinh thần hăng hái bước vào, vẻ mặt không tin được.
Họ ở đây bận đến thở không nổi, Tiêu Hòa lại về nhà ngủ một giấc ngon lành sao?
Không biết đang nghĩ gì nữa.
"Chiều hôm qua em vừa về thì bọn bắt cóc gọi điện đến, tăng tiền chuộc lên hai trăm triệu." Anh Kiếm buồn rầu nói.
Loại án bắt cóc này rất khó phá, những tên bắt cóc có kinh nghiệm thường yêu cầu chuyển khoản tiền chuộc vào tài khoản nước ngoài, tránh sự điều tra của cảnh sát, sau đó rửa tiền qua công ty nước ngoài, biến thành thu nhập bình thường rồi lại thông qua nhiều kênh khác nhau chuyển vào lại tài khoản riêng, không ai dò ra được.
Vì vậy hy vọng duy nhất của bọn họ là sau khi con tin được thả, căn cứ vào thông tin miệng của Giang Diệp để truy tìm.
Cho nên tất cả mọi người đều rất lo lắng.
Tiêu Hòa lại bình tĩnh hỏi thăm cảnh sát: "Có thể đợi bọn chúng gọi điện thoại tới lần nữa, yêu cầu nghe giọng của Giang Diệp không?"
Mọi người đều có chút kinh ngạc. "Trước đây cô không phải đã nói là chắc chắn Giang Diệp ở trong tay bọn chúng, không cần xem ảnh sao?"
Đó là lúc Tiêu Hòa vẫn chưa chuẩn bị xong, sợ Nghiêm Tu Quần phát hiện ra manh mối, bây giờ cô đã chuẩn bị xong cách đối phó rồi.
Hôm qua về nhà, cô không chỉ ngủ một giấc đơn giản thôi đâu.
"Ít nhất cũng phải xác định anh ấy an toàn chứ, lỡ như Giang Diệp bị g.i.ế.c c.h.ế.t rồi thì sao?"
Nghe thấy lời này, sắc mặt của anh Kiếm và tổng giám đốc lập tức trắng bệch ra.
"Đúng rồi, nhất định phải nghe thấy giọng cậu ấy!"
Nói xong, anh ta hoảng loạn thương lượng với cảnh sát.
Đợi đến trưa, bọn bắt cóc lại gọi điện đến, tổng giám đốc nhân cơ hội này đề nghị muốn được nói chuyện với Giang Diệp, xác định đối phương vẫn bình an rồi mới chuyển tiền.
Đối phương do dự một lúc rồi đồng ý.
Từ hôm qua Nghiêm Tu Quần đã mất liên lạc với mấy tên bắt cóc đó, gọi điện mấy lần đều không thông.
Trước đó mỗi lần tổng giám đốc hỏi thăm tình hình Giang Diệp, cậu ta đều tìm cách thoái thác, không ngờ sáng nay bọn bắt cóc lại gọi điện cho cậu ta.
Kế hoạch bắt cóc diễn ra vô cùng thuận lợi, Giang Diệp đang ở trong tay bọn chúng.
Nghiêm Tu Quần lập tức yên tâm, vì vậy khi tổng giám đốc một lần nữa đề nghị được nói chuyện với Giang Diệp, cậu ta nhanh chóng đồng ý.
Thả mồi đúng chỗ mới nhanh chóng lấy được tiền.
Cúp máy với tổng giám đốc xong, cậu ta tắt bộ biến đổi giọng nói đi, lập tức gọi báo cho bọn bắt cóc, yêu cầu gặp mặt. Ngoài việc đảm bảo hai trăm triệu sẽ đến tay, cậu ta còn muốn tận mắt xem bộ dạng thê thảm của Giang Diệp bây giờ.
Chụp ngay một bức ảnh, sau này gửi ẩn danh cho Tiêu Hòa, bêu xấu cô cho hả giận.
"Gặp nhau ở bãi phế liệu phía đông thành phố."
"Được, một tiếng sau gặp." Nghiêm Tu Quần lập tức đồng ý.
Chờ hai trăm triệu tới tay, cho dù phải chia cho bọn bắt cóc một nửa, cậu ta vẫn còn một trăm triệu, đồng thời còn nắm trong tay ảnh đen của Giang Diệp, mở đường cho mình leo lên đỉnh cao của giới giải trí.
Cậu ta quá phấn khích nên không để ý giọng của tên bắt cóc có phần cứng nhắc, giống như có người đang dạy chúng trả lời như thế nào.
Hơn nữa trong suốt quá trình nói chuyện, bọn bắt cóc vốn rất coi trọng tiền chuộc, vậy mà không hề nhắc đến tiền.
Sau khi cúp máy, Nghiêm Tu Quần lên xe lái thẳng tới bãi phế liệu phía đông thành phố.
Cậu ta vừa mới rời đi thì cảnh sát đã nhận được một lá thư nặc danh.
Trên lá thư in có một câu ngắn gọn:
[Bọn bắt cóc đang ở bãi phế liệu phía đông thành phố.]
Thà tin là có còn hơn không tin là không có.
Vì vậy, cảnh sát cũng lập tức phái người tới gần phía đông thành phố, thời gian xuất phát chỉ cách Nghiêm Tu Quần chưa đầy hai phút.
"Em nói xem là ai gửi đến đây?" Anh Kiếm nhìn lá thư nặc danh trên bàn, có chút nghi ngờ.
Ai sẽ giúp họ vào lúc này?
Tiêu Hòa có vẻ như không quan tâm.
"Ai gửi chẳng được, miễn là có thể cứu được Giang Diệp là được."
Anh Kiếm gật đầu.
"Nói thì nói như vậy..."
Anh ta lẩm bẩm, quay đầu nhìn Tiêu Hòa.
Không biết có phải do anh ta hay không, nhưng anh ta luôn cảm thấy Tiêu Hòa mấy ngày nay có gì đó không đúng.
Bình thường cô bảo vệ nghệ sĩ của mình như bảo vệ con, nếu nghệ sĩ gặp nguy hiểm, người đầu tiên xông ra chắc chắn là cô, nhưng lần này, Tiêu Hòa lại tỏ ra rất bình tĩnh, mọi người lo sốt vó như kiến bò trên chảo nóng, cô thì lại ngồi bên cạnh nhâm nhi trà nóng.
Hỏi cô có lo lắng không cô ta cũng chỉ nói "Giang Diệp chắc chắn sẽ không sao".
Cũng không biết tự tin ở đâu ra nữa.
Cùng lúc đó, Nghiêm Tu Quần đã đến bãi phế liệu phía đông thành phố, tìm thấy bọn bắt cóc cùng với Giang Diệp.
Để không bị lộ danh tính, cậu ta còn cố tình che mặt.
Tất cả bọn bắt cóc đều đứng thẳng người, cơ thể cứng đờ, sắc mặt hơi tái, cả sáu tên đều có mặt đầy đủ, trong khi đó Giang Diệp thì bị trói hai tay, nhắm mắt ngồi ở góc tường, dường như đã bất tỉnh.
Ngoại trừ quần áo dính đầy bụi bặm, nhìn Giang Diệp trông không hề chật vật.
Nghiêm Tu Quần nhìn thấy, trong lòng lập tức không vui: "Các người làm ăn thế nào vậy? Bắt cóc hai ngày, chẳng lẽ vẫn cho ăn sung mặc sướng thế à? Lột quần áo hắn ra rồi đá hắn mấy phát, tôi muốn chụp ảnh."
Không ngờ bọn bắt cóc nghe xong những lời này lại biến sắc.
"Không, không cần đâu? Chúng tôi chỉ muốn bắt cóc chứ không muốn làm hại người khác."
Nghiêm Tu Quần lại cười: "Đến nước này rồi, đừng nói là mấy người nghĩ chỉ cần không động đến Giang Tại Châu là có thể được phán nhẹ tội hơn nhé?"
Nói xong, cậu ta lại nhìn Giang Diệp, sự căm hận trong mắt như muốn đông cứng lại.
"Tôi khuyên mấy người, nếu hắn đã nhìn thấy mặt các người thì tốt nhất là diệt khẩu, bằng không cảnh sát cũng sẽ bắt được các người thôi."
Những lời ác độc này làm bọn bắt cóc sửng sốt, không ngờ ngôi sao này còn tàn nhẫn hơn cả bọn chúng.
Nhưng, không một ai hành động.
Bởi vì bọn chúng không dám.
Bởi vì xung quanh đây có một mối đe dọa khiến toàn thân bọn chúng dựng hết cả tóc gáy.
/555
|