Vì nó ngây người như vậy, một người khác vừa ngáp vừa đi vào.
Ôn Khả Khả nheo mắt, loạng choạng đi vào, thấy con thú khổng lồ đứng trong bếp thì không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ngáp, tiện tay xoa xoa bộ lông mềm mại trên bụng nó.
"Chào buổi sáng, Tiểu Quai."
Sau đó lấy một cốc nước rồi đi.
Con hamster khổng lồ ngây người.
Những người trong nhà lần lượt thức giấc, nối đuôi nhau đi vào bếp, nhìn thấy con hamster bên trong và những túi đựng thức ăn trên sàn.
"Xong đời mày rồi, nếu đội trưởng biết mày ăn vụng chắc chắn sẽ nổi giận."
"Tiểu Quai đói bụng sao?"
"Thôi kệ đi, nấu cơm thôi, dù sao đội trưởng nói chắc chắn sẽ có cách giải quyết."
"Tiểu Quai tới đây giúp đi, làm xong cho mày một phần."
......
Mọi người náo nhiệt bàn bạc.
Con hamster khổng lồ bị bao vây, từ bối rối dần chuyển sang bình tĩnh, đôi mắt đen láy nho nhỏ lóe lên một tia sáng, đặt xúc xích xuống, đứng cạnh bọn họ, yên lặng chờ đợi.
Rất nhanh, mùi thức ăn tràn ngập khắp căn bếp, bữa sáng được bưng lên bàn.
Triều Nhan vẫy tay.
"Tiểu Quai, mau tới ăn cùng đi."
Con hamster lập tức chạy tới, quan sát kỹ động tác của người trước mặt, sau đó bắt chước cúi đầu ăn.
Nó ăn ngấu nghiến, mấy miếng đã ăn hết đồ trong bát, sau đó lo lắng đi qua đi lại, không ngừng lại gần người trước mặt.
"Mày vẫn chưa no sao?"
Chung Tử Xuyên vừa nói vừa đứng dậy: "Để tao làm thêm cho mày nhé."
Cậu ta vào bếp, con hamster lập tức mở tủ lạnh, quét sạch sẽ những thứ bên trong.
"Không thể nào? Mày định ăn nhiều thế này sao?" Từ Nhất Chu sợ đến nỗi kêu lên một tiếng.
Đây là khẩu phần ăn hai ngày của tất cả mọi người.
"Không được, Tiểu Quai, mày ăn hết thì bọn tao không có đồ ăn mất."
Mọi người đều khuyên can.
Mặc dù Tiêu Hòa đã nói vấn đề đồ ăn có thể giải quyết, nhưng mọi người vẫn không yên tâm.
Con hamster thấy mọi người không đồng ý, lập tức xoay người nằm xuống đất, để lộ cái bụng mềm mại của mình, hai tai cụp lại áp vào cái đầu tròn vo.
Nó thậm chí còn cố tình giấu đi hàm răng sắc nhọn, sau đó dùng đôi mắt đen láy tội nghiệp nhìn mọi người.
Cả đám đều mở to mắt kinh ngạc.
Đang làm nũng sao?!
Bình thường Tiểu Quai chỉ nghe lời Tiêu Hòa, lúc làm nũng cũng chỉ lăn ra trước mặt cô mà thôi, còn với mọi người, đừng nói làm nũng, không dọa mọi người là tốt lắm rồi.
Cảnh tượng trước mắt làm cả đám vừa mừng vừa sợ, đánh mất hết lý trí.
"Làm! Làm hết cho tôi!"
Nói xong, mọi người nhanh chóng bận rộn trong bếp.
William đứng ở cửa nhìn mọi người, đầy vẻ khó hiểu.
Nó ngửi thấy mùi lạ trong không khí, không đi theo vào.
Khi Tiêu Hòa dậy xuống lầu thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Tất cả mọi người tập trung xung quanh nhà bếp, đồ ăn làm xong đặt trước mặt một con hamster khổng lồ.
Vừa đặt đồ ăn vừa nói: "Tiểu Quai, mày còn muốn ăn gì nữa? Để tao đi làm cho mày."
"Đùi gà này cho mày, có thể cho tao sờ bụng không?"
"Sau này lúc huấn luyện, mày nhất định phải nương tay với bọn tao đó nhé, chuyện khác thì tùy mày thôi."
.....
Bên kia bàn ăn là một con hamster rất lớn, hai mắt đen như hạt đậu, đôi tai nhỏ nhọn, hai chân trước bưng thức ăn liên tục nhét vào mồm, ăn đến mức hai tai dựng thẳng lên, vô cùng hớn hở.
Trông nó rất giống Tiểu Quai, nhưng chỉ cần quan sát kĩ sẽ phát hiện ra sự khác biệt.
Khuôn mặt của con hamster trước mắt tròn hơn, đường viền mềm mại hơn, đôi mắt toát lên vẻ ranh mãnh, không giống Tiểu Quai ngốc nghếch, cái đuôi màu trắng liên tục đung đưa sau lưng cũng không giống.
Lúc này, mọi người đang ra sức lấy lòng nó, miệng cứ gọi "Tiểu Quai".
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Tiêu Hòa vừa lên tiếng, cả đám người vội quay đầu lại.
Tiêu Hòa chỉ vào con hamster lạ mặt đang nhanh chóng nhét thức ăn vào túi má, cả gương mặt căng phồng kia.
"Con này ở đâu ra thế?"
Hoắc An: "Đội trưởng, đây là Tiểu Quai mà."
Tiêu Hòa cau mày, nhìn tám người trước mặt như đang nhìn những kẻ ngốc.
"Tiểu Quai lớn thế à?"
Nghe vậy, mấy người kia thấy khó hiểu.
Mọi người bắt đầu đánh giá con hamster khổng lồ trước mặt.
"Phải rồi... Sao đầu đuôi của nó lại trắng thế này?"
"Không thể nào?!"
Tiêu Hòa vẫy tay, gọi Tiểu Quai từ trong phòng ra.
"Mọi người nhìn kĩ xem, bọn chúng giống nhau không?"
Một con hamster lớn lại bước ra, mọi người lập tức sững sờ.
Mọi người vẫn nghĩ trên thế giới này chỉ có một con hamster khổng lồ như Tiểu Quai, cho nên vừa nhìn thấy nó xuất hiện trong bếp mới không nghi ngờ gì.
Nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện một con thứ hai!
"Ở đâu ra thế?"
Tiểu Quai nhìn đồng loại trước mắt, đôi mắt nhỏ mở to hết cỡ, ngốc nghếch đứng đờ người.
Trên thế giới này lại có hamster giống hệt nó!
Con hamster lạ kia thấy Tiểu Quai hình như cũng bị dọa sợ, nghiêng đầu đánh giá Tiểu Quai, nhưng sau một giây, nó đột nhiên nhét nốt đồ ăn còn lại vào mồm rồi quay đầu chạy biến.
Động tác nhanh đến kinh người không hề kém cạnh Tiểu Quai, hơn nữa còn rất thành thạo nhảy lên bức tường cao trong sân, để lại hai vết cào mới trên tường.
Mấ người ngồi ở bàn ăn nhìn thấy cảnh này thì sững sờ.
"Thì ra không phải cùng một con..."
"Đến cả William cũng nhận ra." Tiêu Hòa nói.
Lúc này, William đang nằm ở góc nhà vẫy đuôi.
Nó đã sớm ngửi thấy mùi hương khác nhau giữa con hamster lạ và Tiểu Quai, nhưng chỉ im lặng tránh sang một bên.
Tiêu Hòa đi tới nhìn tủ lạnh trống trơn và đống hỗn độn dưới đất.
"Cho nên, vừa nãy đồ ăn còn lại của mấy người đều cho một con hamster lạ ăn hết rồi?"
Làm tốt lắm!
Mọi người tỏ vẻ hối hận.
"Em cũng đâu có muốn, nhưng nó làm nũng với em, còn lăn ra cho em sờ bụng."
Bọn họ làm sao có thể chịu nổi?
Tiêu Hòa hết cách, quay đầu nhìn Chung Tử Xuyên.
"Mấy người họ không nhận ra cũng thôi, sao cậu cũng không nhận ra?"
Với sở thích động vật của Chung Tử Xuyên, không thể nào không nhìn ra.
Chung Tử Xuyên không biết phải làm sao, vội giải thích: "Em nhìn ra rồi, em xem nó là một con hamster khác, chỉ muốn cho nó ăn, nó đáng yêu lắm."
Tiêu Hòa: "..."
Nhưng những người khác lại gật đầu.
"Đúng vậy, với cả con đó tròn trịa đáng yêu lắm ạ, cái đầu nhỏ tròn vo cứ nhìn em mãi... em không nhịn được."
"Bị nhan sắc làm cho mù mắt."
"Độc thân lâu ngày, nhìn hamster cũng thấy đẹp giai anh tuấn."
Nói rồi còn quay đầu nhìn về phía Tiểu Quai, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Tiểu Quai, so với nó thì mày hơi xấu rồi."
Tiểu Quai:???
Nó vẫn đang ngây người.
Sau khi đến thế giới này, Tiểu Quai cũng từng thử tìm đồng loại, nhưng động vật ở đây khác hẳn với mạt thế.
Tiêu Hòa đã cho nó xem hamster ở đây, những sinh vật nhỏ bé đó thậm chí còn chưa to bằng móng vuốt của nó.
Nó tưởng cả đời này mình sẽ không thể tìm thấy đồng loại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện.
Vì quá kinh ngạc, ngay cả khi con hamster kia chạy mất, nó cũng quên truy đuổi, lúc này nó đang nhìn về hướng bức tường, bụng dạ cồn cào.
"Nhưng tại sao lại có hamster giống như Tiểu Quai xuất hiện chứ?" Hoắc An nghi hoặc hỏi.
Ôn Khả Khả nheo mắt, loạng choạng đi vào, thấy con thú khổng lồ đứng trong bếp thì không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ngáp, tiện tay xoa xoa bộ lông mềm mại trên bụng nó.
"Chào buổi sáng, Tiểu Quai."
Sau đó lấy một cốc nước rồi đi.
Con hamster khổng lồ ngây người.
Những người trong nhà lần lượt thức giấc, nối đuôi nhau đi vào bếp, nhìn thấy con hamster bên trong và những túi đựng thức ăn trên sàn.
"Xong đời mày rồi, nếu đội trưởng biết mày ăn vụng chắc chắn sẽ nổi giận."
"Tiểu Quai đói bụng sao?"
"Thôi kệ đi, nấu cơm thôi, dù sao đội trưởng nói chắc chắn sẽ có cách giải quyết."
"Tiểu Quai tới đây giúp đi, làm xong cho mày một phần."
......
Mọi người náo nhiệt bàn bạc.
Con hamster khổng lồ bị bao vây, từ bối rối dần chuyển sang bình tĩnh, đôi mắt đen láy nho nhỏ lóe lên một tia sáng, đặt xúc xích xuống, đứng cạnh bọn họ, yên lặng chờ đợi.
Rất nhanh, mùi thức ăn tràn ngập khắp căn bếp, bữa sáng được bưng lên bàn.
Triều Nhan vẫy tay.
"Tiểu Quai, mau tới ăn cùng đi."
Con hamster lập tức chạy tới, quan sát kỹ động tác của người trước mặt, sau đó bắt chước cúi đầu ăn.
Nó ăn ngấu nghiến, mấy miếng đã ăn hết đồ trong bát, sau đó lo lắng đi qua đi lại, không ngừng lại gần người trước mặt.
"Mày vẫn chưa no sao?"
Chung Tử Xuyên vừa nói vừa đứng dậy: "Để tao làm thêm cho mày nhé."
Cậu ta vào bếp, con hamster lập tức mở tủ lạnh, quét sạch sẽ những thứ bên trong.
"Không thể nào? Mày định ăn nhiều thế này sao?" Từ Nhất Chu sợ đến nỗi kêu lên một tiếng.
Đây là khẩu phần ăn hai ngày của tất cả mọi người.
"Không được, Tiểu Quai, mày ăn hết thì bọn tao không có đồ ăn mất."
Mọi người đều khuyên can.
Mặc dù Tiêu Hòa đã nói vấn đề đồ ăn có thể giải quyết, nhưng mọi người vẫn không yên tâm.
Con hamster thấy mọi người không đồng ý, lập tức xoay người nằm xuống đất, để lộ cái bụng mềm mại của mình, hai tai cụp lại áp vào cái đầu tròn vo.
Nó thậm chí còn cố tình giấu đi hàm răng sắc nhọn, sau đó dùng đôi mắt đen láy tội nghiệp nhìn mọi người.
Cả đám đều mở to mắt kinh ngạc.
Đang làm nũng sao?!
Bình thường Tiểu Quai chỉ nghe lời Tiêu Hòa, lúc làm nũng cũng chỉ lăn ra trước mặt cô mà thôi, còn với mọi người, đừng nói làm nũng, không dọa mọi người là tốt lắm rồi.
Cảnh tượng trước mắt làm cả đám vừa mừng vừa sợ, đánh mất hết lý trí.
"Làm! Làm hết cho tôi!"
Nói xong, mọi người nhanh chóng bận rộn trong bếp.
William đứng ở cửa nhìn mọi người, đầy vẻ khó hiểu.
Nó ngửi thấy mùi lạ trong không khí, không đi theo vào.
Khi Tiêu Hòa dậy xuống lầu thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Tất cả mọi người tập trung xung quanh nhà bếp, đồ ăn làm xong đặt trước mặt một con hamster khổng lồ.
Vừa đặt đồ ăn vừa nói: "Tiểu Quai, mày còn muốn ăn gì nữa? Để tao đi làm cho mày."
"Đùi gà này cho mày, có thể cho tao sờ bụng không?"
"Sau này lúc huấn luyện, mày nhất định phải nương tay với bọn tao đó nhé, chuyện khác thì tùy mày thôi."
.....
Bên kia bàn ăn là một con hamster rất lớn, hai mắt đen như hạt đậu, đôi tai nhỏ nhọn, hai chân trước bưng thức ăn liên tục nhét vào mồm, ăn đến mức hai tai dựng thẳng lên, vô cùng hớn hở.
Trông nó rất giống Tiểu Quai, nhưng chỉ cần quan sát kĩ sẽ phát hiện ra sự khác biệt.
Khuôn mặt của con hamster trước mắt tròn hơn, đường viền mềm mại hơn, đôi mắt toát lên vẻ ranh mãnh, không giống Tiểu Quai ngốc nghếch, cái đuôi màu trắng liên tục đung đưa sau lưng cũng không giống.
Lúc này, mọi người đang ra sức lấy lòng nó, miệng cứ gọi "Tiểu Quai".
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Tiêu Hòa vừa lên tiếng, cả đám người vội quay đầu lại.
Tiêu Hòa chỉ vào con hamster lạ mặt đang nhanh chóng nhét thức ăn vào túi má, cả gương mặt căng phồng kia.
"Con này ở đâu ra thế?"
Hoắc An: "Đội trưởng, đây là Tiểu Quai mà."
Tiêu Hòa cau mày, nhìn tám người trước mặt như đang nhìn những kẻ ngốc.
"Tiểu Quai lớn thế à?"
Nghe vậy, mấy người kia thấy khó hiểu.
Mọi người bắt đầu đánh giá con hamster khổng lồ trước mặt.
"Phải rồi... Sao đầu đuôi của nó lại trắng thế này?"
"Không thể nào?!"
Tiêu Hòa vẫy tay, gọi Tiểu Quai từ trong phòng ra.
"Mọi người nhìn kĩ xem, bọn chúng giống nhau không?"
Một con hamster lớn lại bước ra, mọi người lập tức sững sờ.
Mọi người vẫn nghĩ trên thế giới này chỉ có một con hamster khổng lồ như Tiểu Quai, cho nên vừa nhìn thấy nó xuất hiện trong bếp mới không nghi ngờ gì.
Nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện một con thứ hai!
"Ở đâu ra thế?"
Tiểu Quai nhìn đồng loại trước mắt, đôi mắt nhỏ mở to hết cỡ, ngốc nghếch đứng đờ người.
Trên thế giới này lại có hamster giống hệt nó!
Con hamster lạ kia thấy Tiểu Quai hình như cũng bị dọa sợ, nghiêng đầu đánh giá Tiểu Quai, nhưng sau một giây, nó đột nhiên nhét nốt đồ ăn còn lại vào mồm rồi quay đầu chạy biến.
Động tác nhanh đến kinh người không hề kém cạnh Tiểu Quai, hơn nữa còn rất thành thạo nhảy lên bức tường cao trong sân, để lại hai vết cào mới trên tường.
Mấ người ngồi ở bàn ăn nhìn thấy cảnh này thì sững sờ.
"Thì ra không phải cùng một con..."
"Đến cả William cũng nhận ra." Tiêu Hòa nói.
Lúc này, William đang nằm ở góc nhà vẫy đuôi.
Nó đã sớm ngửi thấy mùi hương khác nhau giữa con hamster lạ và Tiểu Quai, nhưng chỉ im lặng tránh sang một bên.
Tiêu Hòa đi tới nhìn tủ lạnh trống trơn và đống hỗn độn dưới đất.
"Cho nên, vừa nãy đồ ăn còn lại của mấy người đều cho một con hamster lạ ăn hết rồi?"
Làm tốt lắm!
Mọi người tỏ vẻ hối hận.
"Em cũng đâu có muốn, nhưng nó làm nũng với em, còn lăn ra cho em sờ bụng."
Bọn họ làm sao có thể chịu nổi?
Tiêu Hòa hết cách, quay đầu nhìn Chung Tử Xuyên.
"Mấy người họ không nhận ra cũng thôi, sao cậu cũng không nhận ra?"
Với sở thích động vật của Chung Tử Xuyên, không thể nào không nhìn ra.
Chung Tử Xuyên không biết phải làm sao, vội giải thích: "Em nhìn ra rồi, em xem nó là một con hamster khác, chỉ muốn cho nó ăn, nó đáng yêu lắm."
Tiêu Hòa: "..."
Nhưng những người khác lại gật đầu.
"Đúng vậy, với cả con đó tròn trịa đáng yêu lắm ạ, cái đầu nhỏ tròn vo cứ nhìn em mãi... em không nhịn được."
"Bị nhan sắc làm cho mù mắt."
"Độc thân lâu ngày, nhìn hamster cũng thấy đẹp giai anh tuấn."
Nói rồi còn quay đầu nhìn về phía Tiểu Quai, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Tiểu Quai, so với nó thì mày hơi xấu rồi."
Tiểu Quai:???
Nó vẫn đang ngây người.
Sau khi đến thế giới này, Tiểu Quai cũng từng thử tìm đồng loại, nhưng động vật ở đây khác hẳn với mạt thế.
Tiêu Hòa đã cho nó xem hamster ở đây, những sinh vật nhỏ bé đó thậm chí còn chưa to bằng móng vuốt của nó.
Nó tưởng cả đời này mình sẽ không thể tìm thấy đồng loại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện.
Vì quá kinh ngạc, ngay cả khi con hamster kia chạy mất, nó cũng quên truy đuổi, lúc này nó đang nhìn về hướng bức tường, bụng dạ cồn cào.
"Nhưng tại sao lại có hamster giống như Tiểu Quai xuất hiện chứ?" Hoắc An nghi hoặc hỏi.
/555
|