Nhưng số người gọi điện tìm cô gái này lại không ít, đều là đàn ông, trong lòng bà dì khó tránh khỏi nghĩ nhiều, nhưng bà ta không dám nói lung tung.
Một là vì nhìn vào Đường Niệm Niệm đã thấy không dễ chọc.
Hai là vì người đàn ông mặc quân phục bên cạnh cô cảm giác càng không dễ chọc hơn.
"Ừm."
Đường Niệm Niệm không phủ nhận, đúng là bên đơn vị gọi tới.
"Vậy sao cô lại không đi làm?" Bà dì ngày càng hiếu kỳ, cũng không thấy cô gái này đi làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi ngày đều nhốt mình trong nhà, cũng không ra khỏi cửa.
"Nhân tài đặc biệt, có việc mới đi."
Đường Niệm Niệm giải thích đơn giản, sau đó rời đi.
Đúng lúc mấy bác gái đi tới, họ xách đầy rau xanh, vừa mới mua xong đồ ăn nên quay về, nhìn thấy bóng lưng của Đường Niệm Niệm, mắt mấy bác gái đã sáng rực lên, họ chạy đến chỗ bà dì ở bốt điện thoại hỏi chuyện.
"Cô gái đó lại có điện thoại hả?"
"Bên đơn vị gọi tới, kêu cô ấy đi làm." Bà dì ăn ngay nói thẳng.
"Dừng, lại nghe cô ta bịa chuyện rồi, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, có ai đi làm mà rảnh rỗi được như cô ta chứ?”
Một bác gái khinh thường phát ra tiếng hứ, nét mặt vô cùng khinh thường.
"Nói là nhân tài đặc biệt, có việc mới đi." Bà dì giải thích.
"Nhân tài đặc biệt cái rắm, tôi thấy là nhân tài giỏi làm nhân tình thì có, người gọi điện tới đều là đàn ông, cô ta lại không đi làm, còn mua được nhà, lái xe mới, ăn mặc lòe loẹt, lấy tiền ở đâu ra?"
Người nói chuyện chanh chua kia là bác gái họ Hà, lý do bà ta nói xấu Đường Niệm Niệm là vì lúc Đường Niệm Niệm vừa chuyển đến đã đắc tội bà ta.
Con trai bà Hà là đồng nghiệp chung trường với thầy Vương - chủ nhân trước của căn nhà Đường Niệm Niệm ở, cả nhà thầy Vương đều là người thành thật, hơn nữa còn rất cẩn thận dè dặt với bên ngoài, không dám đắc tội với người ta.
Nhà họ Hà nhỏ, bà Hà kêu con trai bàn bạc với thầy Vương, mượn nhà kho của thầy Vương đựng một ít vật linh tinh trong nhà, thầy Vương đồng ý.
Sau đó mấy đồ linh tinh đó đã được đặt rất nhiều năm, mãi cho khi nhà bán đi cũng không chịu dọn đi, thầy Vương có bàn bạc với nhà họ Hà, nhưng bọn họ cứ làm ầm ĩ không chịu, vì chuyện này thầy Vương không những phải xin lỗi Đường Niệm Niệm mà còn chủ động giảm một trăm đồng.
Đường Niệm Niệm không muốn giảm, chút chuyện nhỏ này cô có thể giải quyết chỉ trong vài giờ.
Sau khi chuyển tới, cô chuyển hết đồ vật linh tinh của nhà họ Hà ra đến cửa, sau đó tới nhà họ Hà thông báo, ra lệnh cưỡng chế bọn họ dọn đi trong ngày, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả.
Nhà họ Hà gần như không thèm để ý, chỉ là một cô gái õng ẹo, bọn họ cần gì sợ.
Kết quả ngày hôm sau, Đường Niệm Niệm gọi bác lái xe kéo tới, để bọn họ kéo đến trạm thu phế phẩm, mặc kệ bán được bao nhiêu tiền cũng tính hết cho bác lái xe.
Dù những đồ linh tinh này đã cũ nát nhưng vẫn bán được mấy đồng, bác lái xe sướng đến phát rồ, vô cùng nhiệt tình, chưa tới một giờ đã chuyển hết đống đồ linh tinh cao như một tòa núi nhỏ ra, đã vậy còn quét dọn sạch sẽ nhà cửa giùm Đường Niệm Niệm.
Bà Hà chạy qua làm ầm ĩ, khóc lóc om sòm lăn lộn mắng chửi người, bao nhiêu chiêu đều dùng hết, Đường Niệm Niệm chỉ dùng đúng một chiêu.
Cô mang một chậu nước rửa chân buổi tối cố ý để lại, hất hết lên người bà Hà, cả người bà ta ướt sũng như con gà bị nhúng nước.
Tháng ba ở Giang Nam vẫn còn rất lạnh, lúc bà Hà trở về thì bị cảm, tốn mấy hào tiền thuốc, còn phải nằm trên giường mấy ngày, khỏe lại thì bà ta lại đi làm ầm ĩ, nhưng lại người của khu phố phê bình.
Từ đó về sau, bà Hà hận Đường Niệm Niệm, gặp được ai cũng nói xấu cô.
"Mỗi ngày đều mặc đồ mới, không đi làm thì lấy tiền ở đâu ra, nhất định là được đàn ông cho, mỗi ngày đều đổi một người đàn ông, hừ, thật không biết xấu hổ, ngõ chúng ta sao lại có kiểu giày rách[1] như này chứ, danh tiếng bị sụp đổ mất thôi!"
[1]Giày rách: ý chỉ người đàn bà hư hỏng.
Bác gái Hà càng nói càng quá đáng, mấy người khác không dám tiếp lời, trên mặt đều ngượng ngùng.
Vừa nhìn vào cô gái Đường Niệm Niệm kia đã thấy không dễ chọc rồi, cặp mắt đó như thể muốn giết người vậy, bọn họ không dám đắc tội với người ta.
Với lại về chuyện nhà họ Hà, trước đó là do nhà họ Hà không đúng, nhà thầy Vương dễ nói chuyện nên mới cho nhà họ Hà để đồ, nhưng cũng không nói lên được việc làm đó là đúng, nhà họ Hà quả thật có chút quá đáng.
"Mấy người sợ cô ta làm gì? Một cái giày rách thôi mà, chọc giận bà già này, bà sẽ đi báo cáo ngay, bắt cô ta phải đi diễu phố!"
Bà Hà rất bất mãn với mấy người không chịu phối hợp này, nói chuyện càng thêm chanh chua.
"À ô..."
Bà Hà hét lên, sau đó lập tức im bặt lại, không phát ra thêm được tiếng nào.
Vì trong miệng bà ta đang bị thứ gì đó lấp lại, nhìn sơ qua thì thấy là phân, nhìn kỹ lại vẫn là phân, cũng không biết là phân của ai.
Những người khác lui về sau mấy bước, còn bịt kín mũi, phân này cũng quá thúi rồi, nhất định là mỗi ngày đều được ăn thịt.
Đúng thật là chuyện kì quái, sao ban ngày ban mặt lại có phân từ trên trời rớt xuống?
Cách đó không xa, Đường Niệm Niệm ném giấy vệ sinh gói phân vào thùng rác, tay kia bịt mũi, nhất định phải cho Bách Tuế gặm rau, mỗi ngày ăn thịt nên phân thối chết đi được.
"Gâu... phân cô ị ra cũng có thơm đâu?"
Bách Tuế cảm nhận được sự ghét bỏ của chủ nhân, sủa to phản đối.
Người nào đi ị mà chẳng thối?
"Mi không thối, khoai lang và bắp cải, mi chọn một đi!"
Đường Niệm Niệm nghiêm mặt, gài Bách Tuế.
"Gâu... khoai lang!"
Bách Tuế không chút do dự chọn khoai lang ngọt lịm, bắp cải ăn không ngon.
Nhưng rất nhanh nó đã nhận ra, mẹ nó lại bị lừa.
Rõ ràng nó có thể không chọn gì cả!
“Mỗi ngày một củ khoai lang, Bách Tuế à, nói gì thì mi cũng là vua chó đáng tin cậy, phải làm gương cho đám Tiểu Hoa chứ, ngoan!”
Đường Niệm Niệm nhếch miệng, trong mắt đều mang ý cười, một chiêu đã dùng tới ba năm, nhưng vẫn có tác dụng với Bách Tuế.
Thật đúng là một Bách Tuế ngốc nghếch!
"Gâu... ngoan em gái cô!"
Bách Tuế quay đầu đi, không muốn nói chuyện.
Nó thật mệt tâm mà!
Xa xa truyền tới âm thanh nôn mửa của bà Hà, bà ta móc hết phân của Bách Tuế ra, nhưng vẫn nuốt xuống một ít, ngay cả cơm ăn năm ngoái cũng phun hết ra.
Tâm trạng của Đường Niệm Niệm vô cùng tốt, lái xe nghênh ngang rời đi, rất nhanh đã đến nhà máy, đi thẳng tới văn phòng của xưởng trưởng Tiền.
Một là vì nhìn vào Đường Niệm Niệm đã thấy không dễ chọc.
Hai là vì người đàn ông mặc quân phục bên cạnh cô cảm giác càng không dễ chọc hơn.
"Ừm."
Đường Niệm Niệm không phủ nhận, đúng là bên đơn vị gọi tới.
"Vậy sao cô lại không đi làm?" Bà dì ngày càng hiếu kỳ, cũng không thấy cô gái này đi làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi ngày đều nhốt mình trong nhà, cũng không ra khỏi cửa.
"Nhân tài đặc biệt, có việc mới đi."
Đường Niệm Niệm giải thích đơn giản, sau đó rời đi.
Đúng lúc mấy bác gái đi tới, họ xách đầy rau xanh, vừa mới mua xong đồ ăn nên quay về, nhìn thấy bóng lưng của Đường Niệm Niệm, mắt mấy bác gái đã sáng rực lên, họ chạy đến chỗ bà dì ở bốt điện thoại hỏi chuyện.
"Cô gái đó lại có điện thoại hả?"
"Bên đơn vị gọi tới, kêu cô ấy đi làm." Bà dì ăn ngay nói thẳng.
"Dừng, lại nghe cô ta bịa chuyện rồi, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, có ai đi làm mà rảnh rỗi được như cô ta chứ?”
Một bác gái khinh thường phát ra tiếng hứ, nét mặt vô cùng khinh thường.
"Nói là nhân tài đặc biệt, có việc mới đi." Bà dì giải thích.
"Nhân tài đặc biệt cái rắm, tôi thấy là nhân tài giỏi làm nhân tình thì có, người gọi điện tới đều là đàn ông, cô ta lại không đi làm, còn mua được nhà, lái xe mới, ăn mặc lòe loẹt, lấy tiền ở đâu ra?"
Người nói chuyện chanh chua kia là bác gái họ Hà, lý do bà ta nói xấu Đường Niệm Niệm là vì lúc Đường Niệm Niệm vừa chuyển đến đã đắc tội bà ta.
Con trai bà Hà là đồng nghiệp chung trường với thầy Vương - chủ nhân trước của căn nhà Đường Niệm Niệm ở, cả nhà thầy Vương đều là người thành thật, hơn nữa còn rất cẩn thận dè dặt với bên ngoài, không dám đắc tội với người ta.
Nhà họ Hà nhỏ, bà Hà kêu con trai bàn bạc với thầy Vương, mượn nhà kho của thầy Vương đựng một ít vật linh tinh trong nhà, thầy Vương đồng ý.
Sau đó mấy đồ linh tinh đó đã được đặt rất nhiều năm, mãi cho khi nhà bán đi cũng không chịu dọn đi, thầy Vương có bàn bạc với nhà họ Hà, nhưng bọn họ cứ làm ầm ĩ không chịu, vì chuyện này thầy Vương không những phải xin lỗi Đường Niệm Niệm mà còn chủ động giảm một trăm đồng.
Đường Niệm Niệm không muốn giảm, chút chuyện nhỏ này cô có thể giải quyết chỉ trong vài giờ.
Sau khi chuyển tới, cô chuyển hết đồ vật linh tinh của nhà họ Hà ra đến cửa, sau đó tới nhà họ Hà thông báo, ra lệnh cưỡng chế bọn họ dọn đi trong ngày, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả.
Nhà họ Hà gần như không thèm để ý, chỉ là một cô gái õng ẹo, bọn họ cần gì sợ.
Kết quả ngày hôm sau, Đường Niệm Niệm gọi bác lái xe kéo tới, để bọn họ kéo đến trạm thu phế phẩm, mặc kệ bán được bao nhiêu tiền cũng tính hết cho bác lái xe.
Dù những đồ linh tinh này đã cũ nát nhưng vẫn bán được mấy đồng, bác lái xe sướng đến phát rồ, vô cùng nhiệt tình, chưa tới một giờ đã chuyển hết đống đồ linh tinh cao như một tòa núi nhỏ ra, đã vậy còn quét dọn sạch sẽ nhà cửa giùm Đường Niệm Niệm.
Bà Hà chạy qua làm ầm ĩ, khóc lóc om sòm lăn lộn mắng chửi người, bao nhiêu chiêu đều dùng hết, Đường Niệm Niệm chỉ dùng đúng một chiêu.
Cô mang một chậu nước rửa chân buổi tối cố ý để lại, hất hết lên người bà Hà, cả người bà ta ướt sũng như con gà bị nhúng nước.
Tháng ba ở Giang Nam vẫn còn rất lạnh, lúc bà Hà trở về thì bị cảm, tốn mấy hào tiền thuốc, còn phải nằm trên giường mấy ngày, khỏe lại thì bà ta lại đi làm ầm ĩ, nhưng lại người của khu phố phê bình.
Từ đó về sau, bà Hà hận Đường Niệm Niệm, gặp được ai cũng nói xấu cô.
"Mỗi ngày đều mặc đồ mới, không đi làm thì lấy tiền ở đâu ra, nhất định là được đàn ông cho, mỗi ngày đều đổi một người đàn ông, hừ, thật không biết xấu hổ, ngõ chúng ta sao lại có kiểu giày rách[1] như này chứ, danh tiếng bị sụp đổ mất thôi!"
[1]Giày rách: ý chỉ người đàn bà hư hỏng.
Bác gái Hà càng nói càng quá đáng, mấy người khác không dám tiếp lời, trên mặt đều ngượng ngùng.
Vừa nhìn vào cô gái Đường Niệm Niệm kia đã thấy không dễ chọc rồi, cặp mắt đó như thể muốn giết người vậy, bọn họ không dám đắc tội với người ta.
Với lại về chuyện nhà họ Hà, trước đó là do nhà họ Hà không đúng, nhà thầy Vương dễ nói chuyện nên mới cho nhà họ Hà để đồ, nhưng cũng không nói lên được việc làm đó là đúng, nhà họ Hà quả thật có chút quá đáng.
"Mấy người sợ cô ta làm gì? Một cái giày rách thôi mà, chọc giận bà già này, bà sẽ đi báo cáo ngay, bắt cô ta phải đi diễu phố!"
Bà Hà rất bất mãn với mấy người không chịu phối hợp này, nói chuyện càng thêm chanh chua.
"À ô..."
Bà Hà hét lên, sau đó lập tức im bặt lại, không phát ra thêm được tiếng nào.
Vì trong miệng bà ta đang bị thứ gì đó lấp lại, nhìn sơ qua thì thấy là phân, nhìn kỹ lại vẫn là phân, cũng không biết là phân của ai.
Những người khác lui về sau mấy bước, còn bịt kín mũi, phân này cũng quá thúi rồi, nhất định là mỗi ngày đều được ăn thịt.
Đúng thật là chuyện kì quái, sao ban ngày ban mặt lại có phân từ trên trời rớt xuống?
Cách đó không xa, Đường Niệm Niệm ném giấy vệ sinh gói phân vào thùng rác, tay kia bịt mũi, nhất định phải cho Bách Tuế gặm rau, mỗi ngày ăn thịt nên phân thối chết đi được.
"Gâu... phân cô ị ra cũng có thơm đâu?"
Bách Tuế cảm nhận được sự ghét bỏ của chủ nhân, sủa to phản đối.
Người nào đi ị mà chẳng thối?
"Mi không thối, khoai lang và bắp cải, mi chọn một đi!"
Đường Niệm Niệm nghiêm mặt, gài Bách Tuế.
"Gâu... khoai lang!"
Bách Tuế không chút do dự chọn khoai lang ngọt lịm, bắp cải ăn không ngon.
Nhưng rất nhanh nó đã nhận ra, mẹ nó lại bị lừa.
Rõ ràng nó có thể không chọn gì cả!
“Mỗi ngày một củ khoai lang, Bách Tuế à, nói gì thì mi cũng là vua chó đáng tin cậy, phải làm gương cho đám Tiểu Hoa chứ, ngoan!”
Đường Niệm Niệm nhếch miệng, trong mắt đều mang ý cười, một chiêu đã dùng tới ba năm, nhưng vẫn có tác dụng với Bách Tuế.
Thật đúng là một Bách Tuế ngốc nghếch!
"Gâu... ngoan em gái cô!"
Bách Tuế quay đầu đi, không muốn nói chuyện.
Nó thật mệt tâm mà!
Xa xa truyền tới âm thanh nôn mửa của bà Hà, bà ta móc hết phân của Bách Tuế ra, nhưng vẫn nuốt xuống một ít, ngay cả cơm ăn năm ngoái cũng phun hết ra.
Tâm trạng của Đường Niệm Niệm vô cùng tốt, lái xe nghênh ngang rời đi, rất nhanh đã đến nhà máy, đi thẳng tới văn phòng của xưởng trưởng Tiền.
/690
|