"Tiểu Đường đến rồi, nhanh ngồi xuống nào!"
Xưởng trưởng Tiền giống như gặp được thần tài Bồ Tát, vô cùng kích động, tự tay đỡ Đường Niệm Niệm ngồi xuống, sau đó rót chén trà Minh Tiền Long Tỉnh, rồi lấy ra một bịch đồng tiền vàng sô-cô-la bày trên bàn trà.
Ông ta có nghe ngóng, cái tên Vũ Tùng Nguyên không biết xấu hổ kia chuyên môn để bánh ngọt và chocolate trong phòng làm việc, đây là kiểu điểm tâm con gái rất thích ăn, cũng là vì muốn nịnh bợ Tiểu Đường.
Xưởng trưởng Vũ có mua bánh xốp chocolate, loại chocolate đó cũng chính là sô cô la.
Hừ, cái tên hẹp hòi keo kiệt, ông ta mới không dùng mấy món bình thường đó để chiêu đãi Tiểu Đường, đã muốn giữ người thì phải dùng hàng cao cấp.
Vậy nên xưởng trưởng Tiền cố ý bỏ giá cao, mua đồng tiền vàng sô cô la, ngay cả con gái ruột ông ta còn chưa mua cho.
Đường Niệm Niệm liếc mắt nhìn, có chút bất ngờ, thế mà lại là đồng tiền vàng sô cô la.
Hộp này cũng không rẻ đâu, xưởng trưởng Tiền ra tay quả thật rất hào phóng.
"Tiểu Đường ăn sô cô la đi, lần sau chú sẽ mua đồ nhập khẩu cho cháu."
Xưởng trưởng Tiền đẩy sô cô la đến trước mặt Đường Niệm Niệm.
"Cảm ơn!"
Đường Niệm Niệm cầm lấy một miếng ăn vào, cô chưa ăn qua sô cô la ở thời đại này nên muốn nếm thử.
Vị sô cô la vô cùng đậm, có hơi đắng, nhưng dư vị lại vô cùng ngọt, ăn rất ngon.
"Ăn ngon."
Đường Niệm Niệm khen một câu, vì đôi mắt của xưởng trưởng Tiền đang nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt cầu khen ngợi.
"Ăn ngon là được, sau này sẽ mua nữa!"
Xưởng trưởng Tiền nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Đường thích là được, sau này ông ta sẽ dặn người mua hàng một tiếng, mỗi tháng đều sẽ mua một chút sô-cô-la, tính vào trong sổ sách của nhà máy.
Tiểu Đường là cục vàng của nhà máy, cô ăn xong tâm trạng mới tốt, tâm trạng tốt mới có thể làm việc tốt, dẫn Tiền Tiến đi về phía huy hoàng!
Đường Niệm Niệm cười một tiếng, không từ chối.
Chỉ là sô cô la thôi mà, cô vẫn nhận nổi.
Những gì cô mang lại cho Tiền Tiến còn trân quý hơn sô cô la nhiều.
Xưởng trưởng Tiền lấy bản vẽ ra, là mối làm ăn lớn ông ta vừa mới nhận, thiết bị lớn có đường kính ba bốn mét trong nhà máy tuabin chạy bằng hơi nước.
Bản vẽ rất lớn, là bản vẽ A1, xưởng trưởng Tiền mở ra bày lên trên bàn, Đường Niệm Niệm đứng quan sát.
Trọng điểm phải nhìn vào yêu cầu độ chính xác khi gia công, còn có cả kỹ thuật gia công, hai điểm này là quan trọng nhất.
Những thiết bị lớn như này bình thường sẽ không yêu cầu độ chính xác quá cao, so với thiết bị nhỏ sẽ thô sơ hơn một chút, nhưng kỹ thuật để làm thiết bị lớn sẽ vô cùng phiền phức, dễ xảy ra chuyện nên máy móc cũng cần yêu cầu cao.
“Cái này có thể làm bằng hai cái máy lớn kia.”
Đường Niệm Niệm nhìn sơ qua hết bản vẽ, trong lòng đã nắm chắc, giọng điệu rất chắc chắn.
Xưởng trưởng Tiền kích động tới mức xoa xoa tay, hưng phấn nói: "Máy móc của chúng ta nhất định sẽ làm được, nhưng kỹ thuật của công nhân lại không đủ, Tiểu Đường cô có thể làm được không?"
"Có thể."
Đường Niệm Niệm gật đầu, trên bản vẽ không yêu cầu kỹ thuật quá khó, kỹ thuật của cô không có vấn đề gì.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ông tìm vài học sinh cấp ba lanh lợi một chút, làm việc vặt bên cạnh tôi, còn học được hay không phải xem bản lĩnh của bản thân.”
Cô không muốn làm mấy công việc đơn giản này, còn dạy dỗ thêm được mấy học trò, với lại –
"Tôi đề cử một người, là nhân viên tạm thời trong xưởng, tên là Đường Kiến Quốc, học sinh cấp ba, anh ấy là anh họ của tôi."
Đường Niệm Niệm trực tiếp đưa ra yêu cầu, Đường Kiến Quốc là con trai lớn của đại đội trưởng, trước đó từng làm nhân viên tạm thời của Tiền Tiến, vẫn chưa được chuyển chính thức.
Không phải do kỹ thuật của Đường Kiến Quốc không tốt, mà là do chuyển chính thức thật sự rất khó, cơ hội quá ít.
Cô có ấn tượng không tệ với cả nhà đại đội trưởng nên sẵn lòng dìu dắt một lần.
"Được, chuyện này tôi sẽ sắp xếp."
Xưởng trưởng Tiền đồng ý không chút do dự, dù Đường Kiến Quốc có mù chữ thì ông ta vẫn sẽ cho anh ta chuyển chính thức.
Trong xưởng nói thiếu vị trí thì không thiếu, nói không thiếu thì lại rất thiếu, nhưng sắp xếp riêng cho ai đó cũng chẳng có vấn đề gì.
Đường Niệm Niệm rất hài lòng với sự quả quyết thẳng thắn của xưởng trưởng Tiền, cô thích những người không nói mấy lời dư thừa.
"Chừng nào ông mới sắp xếp xong?"
"Một giờ."
Xưởng trưởng Tiền dự định tự mình chọn người, ngoại trừ Đường Kiến Quốc ra, những người còn lại ông ta chọn nhất định không được chọn những người có quan hệ.
Hai nhân viên kỹ thuật trước kia được chọn chính là chọn mấy người có quan hệ, người này người kia đều ngốc như nhau, chỉ toàn làm hỏng chuyện của ông ta.
Trong phân xưởng.
Âm thanh máy móc chuyển động ầm ầm, âm thanh to đến nỗi ngay cả mặt đối mặt cũng không nghe được, Đường Kiến Quốc đang gia công linh kiện, anh ta đã học về máy doa được ba năm, trình độ cũng không tệ.
Nhưng mỗi lần chuyển chính thức lại không tới lượt anh ta, anh ta cũng không nhụt chí, chú hai Mãn Ngân năm năm còn chưa được chuyển chính thức kia kìa.
"Đường Kiến Quốc, xưởng trưởng tìm cậu!"
Chủ nhiệm phân xưởng kêu to, chỉ cách vài mét nhưng âm thanh bị tiếng máy móc át đi mất, Đường Kiến Quốc không nghe thấy.
"Đường Kiến Quốc, chủ nhiệm gọi cậu!"
Bên cạnh có người nghe được, ghé vào tai anh ta nói to.
Đường Kiến Quốc tắt máy, chạy về phía chủ nhiệm phân xưởng.
"Chủ nhiệm, tìm tôi có việc?"
"Xưởng trưởng tìm cậu, thằng nhóc này cậu được lắm, im im lìm lìm mà lại có quan hệ với xưởng trưởng!"
Chủ nhiệm phân xưởng giở giọng quái gở, vừa rồi thư ký của xưởng trưởng có thông báo xuống, nộp trước một bảng danh sách thống kê những học sinh cấp 3 ở trong phân xưởng, tuổi từ 30 đổ xuống.
Ngoại trừ Đường Kiến Quốc, đây là người xưởng trưởng chỉ đích danh.
Chủ nhiệm phân xưởng luôn chèn ép Đường Kiến Quốc, vì kỹ thuật của Đường Kiến Quốc tốt, nhân duyên tốt, trong phân xưởng lời nói cũng có tác dụng hơn ông ta nhiều, vậy nên mỗi lần xét chuyển chính thức, ông ta cũng không báo tên Đường Kiến Quốc, cố ý chèn ép.
Không ngờ vẫn để thằng nhóc này có cơ hội ngoi đầu dậy.
"Chủ nhiệm, anh nói đùa gì vậy, tôi chỉ là một công nhân tạm thời nhỏ, nào có cơ hội quen biết với xưởng trưởng!"
Đường Kiến Quốc không kiêu ngạo không tự ti, cũng không tức giận với giọng điệu quái gở của chủ nhiệm phân xưởng, vì tức giận cũng vô dụng.
Cánh tay không đọ nổi đùi[1], anh ta chỉ là một công nhân tạm thời nho nhỏ, hoàn toàn không đấu được với chủ nhiệm phân xưởng, hiện tại anh ta cũng không trông mong gì vào chuyện chuyển chính thức, chỉ muốn bản thân học tập tốt, ông bác hai (Đường Thanh Sơn) thường nói, mấy cái khác đều là giả, chỉ có bản thân học giỏi mới là thật.
[1] Cánh tay không đọ nổi đùi: ý chỉ kẻ yếu luôn đầu hàng trước kẻ mạnh.
Xưởng trưởng Tiền giống như gặp được thần tài Bồ Tát, vô cùng kích động, tự tay đỡ Đường Niệm Niệm ngồi xuống, sau đó rót chén trà Minh Tiền Long Tỉnh, rồi lấy ra một bịch đồng tiền vàng sô-cô-la bày trên bàn trà.
Ông ta có nghe ngóng, cái tên Vũ Tùng Nguyên không biết xấu hổ kia chuyên môn để bánh ngọt và chocolate trong phòng làm việc, đây là kiểu điểm tâm con gái rất thích ăn, cũng là vì muốn nịnh bợ Tiểu Đường.
Xưởng trưởng Vũ có mua bánh xốp chocolate, loại chocolate đó cũng chính là sô cô la.
Hừ, cái tên hẹp hòi keo kiệt, ông ta mới không dùng mấy món bình thường đó để chiêu đãi Tiểu Đường, đã muốn giữ người thì phải dùng hàng cao cấp.
Vậy nên xưởng trưởng Tiền cố ý bỏ giá cao, mua đồng tiền vàng sô cô la, ngay cả con gái ruột ông ta còn chưa mua cho.
Đường Niệm Niệm liếc mắt nhìn, có chút bất ngờ, thế mà lại là đồng tiền vàng sô cô la.
Hộp này cũng không rẻ đâu, xưởng trưởng Tiền ra tay quả thật rất hào phóng.
"Tiểu Đường ăn sô cô la đi, lần sau chú sẽ mua đồ nhập khẩu cho cháu."
Xưởng trưởng Tiền đẩy sô cô la đến trước mặt Đường Niệm Niệm.
"Cảm ơn!"
Đường Niệm Niệm cầm lấy một miếng ăn vào, cô chưa ăn qua sô cô la ở thời đại này nên muốn nếm thử.
Vị sô cô la vô cùng đậm, có hơi đắng, nhưng dư vị lại vô cùng ngọt, ăn rất ngon.
"Ăn ngon."
Đường Niệm Niệm khen một câu, vì đôi mắt của xưởng trưởng Tiền đang nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt cầu khen ngợi.
"Ăn ngon là được, sau này sẽ mua nữa!"
Xưởng trưởng Tiền nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Đường thích là được, sau này ông ta sẽ dặn người mua hàng một tiếng, mỗi tháng đều sẽ mua một chút sô-cô-la, tính vào trong sổ sách của nhà máy.
Tiểu Đường là cục vàng của nhà máy, cô ăn xong tâm trạng mới tốt, tâm trạng tốt mới có thể làm việc tốt, dẫn Tiền Tiến đi về phía huy hoàng!
Đường Niệm Niệm cười một tiếng, không từ chối.
Chỉ là sô cô la thôi mà, cô vẫn nhận nổi.
Những gì cô mang lại cho Tiền Tiến còn trân quý hơn sô cô la nhiều.
Xưởng trưởng Tiền lấy bản vẽ ra, là mối làm ăn lớn ông ta vừa mới nhận, thiết bị lớn có đường kính ba bốn mét trong nhà máy tuabin chạy bằng hơi nước.
Bản vẽ rất lớn, là bản vẽ A1, xưởng trưởng Tiền mở ra bày lên trên bàn, Đường Niệm Niệm đứng quan sát.
Trọng điểm phải nhìn vào yêu cầu độ chính xác khi gia công, còn có cả kỹ thuật gia công, hai điểm này là quan trọng nhất.
Những thiết bị lớn như này bình thường sẽ không yêu cầu độ chính xác quá cao, so với thiết bị nhỏ sẽ thô sơ hơn một chút, nhưng kỹ thuật để làm thiết bị lớn sẽ vô cùng phiền phức, dễ xảy ra chuyện nên máy móc cũng cần yêu cầu cao.
“Cái này có thể làm bằng hai cái máy lớn kia.”
Đường Niệm Niệm nhìn sơ qua hết bản vẽ, trong lòng đã nắm chắc, giọng điệu rất chắc chắn.
Xưởng trưởng Tiền kích động tới mức xoa xoa tay, hưng phấn nói: "Máy móc của chúng ta nhất định sẽ làm được, nhưng kỹ thuật của công nhân lại không đủ, Tiểu Đường cô có thể làm được không?"
"Có thể."
Đường Niệm Niệm gật đầu, trên bản vẽ không yêu cầu kỹ thuật quá khó, kỹ thuật của cô không có vấn đề gì.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ông tìm vài học sinh cấp ba lanh lợi một chút, làm việc vặt bên cạnh tôi, còn học được hay không phải xem bản lĩnh của bản thân.”
Cô không muốn làm mấy công việc đơn giản này, còn dạy dỗ thêm được mấy học trò, với lại –
"Tôi đề cử một người, là nhân viên tạm thời trong xưởng, tên là Đường Kiến Quốc, học sinh cấp ba, anh ấy là anh họ của tôi."
Đường Niệm Niệm trực tiếp đưa ra yêu cầu, Đường Kiến Quốc là con trai lớn của đại đội trưởng, trước đó từng làm nhân viên tạm thời của Tiền Tiến, vẫn chưa được chuyển chính thức.
Không phải do kỹ thuật của Đường Kiến Quốc không tốt, mà là do chuyển chính thức thật sự rất khó, cơ hội quá ít.
Cô có ấn tượng không tệ với cả nhà đại đội trưởng nên sẵn lòng dìu dắt một lần.
"Được, chuyện này tôi sẽ sắp xếp."
Xưởng trưởng Tiền đồng ý không chút do dự, dù Đường Kiến Quốc có mù chữ thì ông ta vẫn sẽ cho anh ta chuyển chính thức.
Trong xưởng nói thiếu vị trí thì không thiếu, nói không thiếu thì lại rất thiếu, nhưng sắp xếp riêng cho ai đó cũng chẳng có vấn đề gì.
Đường Niệm Niệm rất hài lòng với sự quả quyết thẳng thắn của xưởng trưởng Tiền, cô thích những người không nói mấy lời dư thừa.
"Chừng nào ông mới sắp xếp xong?"
"Một giờ."
Xưởng trưởng Tiền dự định tự mình chọn người, ngoại trừ Đường Kiến Quốc ra, những người còn lại ông ta chọn nhất định không được chọn những người có quan hệ.
Hai nhân viên kỹ thuật trước kia được chọn chính là chọn mấy người có quan hệ, người này người kia đều ngốc như nhau, chỉ toàn làm hỏng chuyện của ông ta.
Trong phân xưởng.
Âm thanh máy móc chuyển động ầm ầm, âm thanh to đến nỗi ngay cả mặt đối mặt cũng không nghe được, Đường Kiến Quốc đang gia công linh kiện, anh ta đã học về máy doa được ba năm, trình độ cũng không tệ.
Nhưng mỗi lần chuyển chính thức lại không tới lượt anh ta, anh ta cũng không nhụt chí, chú hai Mãn Ngân năm năm còn chưa được chuyển chính thức kia kìa.
"Đường Kiến Quốc, xưởng trưởng tìm cậu!"
Chủ nhiệm phân xưởng kêu to, chỉ cách vài mét nhưng âm thanh bị tiếng máy móc át đi mất, Đường Kiến Quốc không nghe thấy.
"Đường Kiến Quốc, chủ nhiệm gọi cậu!"
Bên cạnh có người nghe được, ghé vào tai anh ta nói to.
Đường Kiến Quốc tắt máy, chạy về phía chủ nhiệm phân xưởng.
"Chủ nhiệm, tìm tôi có việc?"
"Xưởng trưởng tìm cậu, thằng nhóc này cậu được lắm, im im lìm lìm mà lại có quan hệ với xưởng trưởng!"
Chủ nhiệm phân xưởng giở giọng quái gở, vừa rồi thư ký của xưởng trưởng có thông báo xuống, nộp trước một bảng danh sách thống kê những học sinh cấp 3 ở trong phân xưởng, tuổi từ 30 đổ xuống.
Ngoại trừ Đường Kiến Quốc, đây là người xưởng trưởng chỉ đích danh.
Chủ nhiệm phân xưởng luôn chèn ép Đường Kiến Quốc, vì kỹ thuật của Đường Kiến Quốc tốt, nhân duyên tốt, trong phân xưởng lời nói cũng có tác dụng hơn ông ta nhiều, vậy nên mỗi lần xét chuyển chính thức, ông ta cũng không báo tên Đường Kiến Quốc, cố ý chèn ép.
Không ngờ vẫn để thằng nhóc này có cơ hội ngoi đầu dậy.
"Chủ nhiệm, anh nói đùa gì vậy, tôi chỉ là một công nhân tạm thời nhỏ, nào có cơ hội quen biết với xưởng trưởng!"
Đường Kiến Quốc không kiêu ngạo không tự ti, cũng không tức giận với giọng điệu quái gở của chủ nhiệm phân xưởng, vì tức giận cũng vô dụng.
Cánh tay không đọ nổi đùi[1], anh ta chỉ là một công nhân tạm thời nho nhỏ, hoàn toàn không đấu được với chủ nhiệm phân xưởng, hiện tại anh ta cũng không trông mong gì vào chuyện chuyển chính thức, chỉ muốn bản thân học tập tốt, ông bác hai (Đường Thanh Sơn) thường nói, mấy cái khác đều là giả, chỉ có bản thân học giỏi mới là thật.
[1] Cánh tay không đọ nổi đùi: ý chỉ kẻ yếu luôn đầu hàng trước kẻ mạnh.
/690
|