Hắn bóc tôm bò vỏ là vỏ thịt là thịt, lấy ra còn rất nguyên vẹn. Nam Trạch chăm chú nhìn động tác của hắn, bất giác đã bị một chỗ khác hút mất ánh mắt.
Du Lương về mặc y phục mới chỗ khác đều vừa vặn, chỉ có cánh tay khi giơ lên làm việc sẽ bó rất chặt. Vì hắn làm việc trong ngục nhiều năm, trên cánh tay toàn là cơ bắp, nên khi bó chặt sẽ đặc biệt nổi bật.
Nam Trạch tò mò giơ tay chọc chọc, kinh ngạc kêu lên: "Cứng quá, đại Lương ca huynh luyện thế nào vậy?"
Nghe vậy Nam Khê tự nhiên nhìn qua theo bản năng, cánh tay phồng lên nhưng không mất đường nét đó qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh.
Hắn còn vạm vỡ hơn nàng tưởng tượng...
Có lẽ là ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, Du Lương ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thấy nàng cũng tò mò như vậy liền giải thích: "Trước kia trong ngục mỗi ngày đều phải làm việc, hầu như đều là đục đá. Đục đá chính là đục những tảng đá lớn thành những khối đá tương đối ngay ngắn dễ xây, làm từng ngày từng ngày như vậy tự nhiên hai cánh tay sẽ càng ngày càng chắc chắn."
Hai tỷ đệ tấm tắc khen hắn giỏi quá, Lư thị lại đau lòng vội vàng kéo tay áo lén lau nước mắt.
Nhà xây bằng đá đắt, một phần nhỏ là vì vật liệu đá, phần lớn lại là vì nhân công. Đục đá không phải là việc nhẹ nhàng gì.
Con trai khổ quá, hơn hai năm nay thân thể chắc chắn hao tổn rất nhiều. Việc dành dụm tiền tạm hoãn lại, bà phải bồi bổ cho con trai khỏe mạnh trước đã.
Trong lòng Lư thị đã có quyết định, quay đầu lại múc cho ba người không ít thịt gà và canh.
Bữa này bốn người đều ăn rất no nê, ăn xong là Du Lương đi rửa bát dọn dẹp bếp núc. Nam Khê cũng không tranh với hắn, ai mà muốn bận rộn khi có thể nghỉ ngơi chứ.
Hai khắc đồng hồ sau bát đũa rửa sạch sẽ, bếp núc cũng dọn dẹp xong. Du Lương cầm một cuộn chiếu tre lên núi.
Hắn vừa mới về, việc gì cũng gây chú ý. Không ít dân làng trên đường thấy hắn lên núi đều đến hỏi hắn đi làm gì. Biết hắn ở trên núi canh vườn trái cây, một số người chuẩn bị xem náo nhiệt nói chuyện phiếm cũng đành im miệng.
Người ta ban đêm không ở Nam gia, ban ngày cũng chỉ đến ăn cơm. Hàng xóm nhiều năm giúp đỡ cũng rất bình thường, nếu còn đi truyền gì nữa thì đúng là bịa đặt vô căn cứ mất lương tâm rồi.
Tuy nhiên vẫn có kẻ nhiều chuyện, sáng sớm hôm sau Nam Khê đi đổ bô đi vệ sinh gặp Mao đại nương, không biết vì sao bà ta có vẻ hơi ghét Lư thị, cứ một mực khuyên Nam Khê đuổi mẹ con Lư thị đi.
"Khê nha đầu, cháu còn nhỏ không hiểu lòng người đâu. Lư Ngư đó trước ở nhà cháu, còn có thể nói là nhà bị chiếm không còn cách nào, bây giờ con trai nàng ta đã về rồi, hai mẹ con có thể trực tiếp đến làng thuê một căn nhà ở mà. Cháu nói xem tại sao nàng ta không đi? Chẳng phải là vì nhà đá của cháu ở quá thoải mái rồi sao, cháu cẩn thận sau này đuổi không đi đấy~"
Nam Khê: "..."
Nàng đâu phải đồ ngốc.
"Bà ơi, bà đừng lo lắng nhiều như vậy, Lư thẩm thẩm là người thế nào cháu rất rõ. Hơn nữa thẩm ấy ở nhà cháu ăn uống đều có trả tiền mà, bình thường cháu không ở nhà thẩm ấy còn giúp ta trông đệ đệ nấu nhiều món ngon. Y phục của cháu và Tiểu Trạch hỏng cũng là thẩm ấy dạy vá, thẩm thẩm tốt như vậy cháu chỉ mong sau này thẩm ấy đừng đi thôi."
Mao đại nương trợn mắt, nói thẳng Nam Khê sau này sẽ hối hận. Nam Khê thờ ơ nhún vai xách bô đi vệ sinh lên đường.
"Hừ! Qua vài tháng xem ngươi còn cười nổi không!"
Mao đại nương không đạt được mục đích, tức giận xách bô đi vệ sinh của mình chuẩn bị về nhà. Vừa quay đầu đã thấy con trai Lư thị đứng bên đường, cao lớn vừa nhìn đã khiến người ta run sợ trong lòng.
Vừa rồi hắn không nghe thấy chứ?
Tai Du Lương không có vấn đề gì, đương nhiên là nghe thấy rồi.
Nói đến lý do Mao đại nương ghét mẹ như vậy thì cũng có liên quan khá lớn đến hắn. Năm xưa vào ngày sinh nhật mười tuổi của hắn, trước khi mẹ đi huyện thành có hỏi hắn muốn thứ gì, hắn thèm táo đường đã lâu nên nói với mẹ muốn ăn táo đường.
Kết quả là khi mẹ cầm táo đường về thì đi cùng xe với Mao đại nương, cháu trai Mao đại nương khóc lóc đòi ăn. Mẹ đương nhiên không cho hắn, Mao đại nương lúc đó liền không vui, sau đó đi mua táo đường lại bị mất túi tiền nên đổ tội lên đầu mẹ, trách bà dùng táo đường dụ dỗ cháu trai mình.
Chuyện này mọi người nghe qua đều biết là chuyện gì, mẹ cũng không để tâm, ai ngờ Mao đại nương lại nhớ đến tận bây giờ...
Hina
Du Lương trong lòng phản cảm, nhưng Mao đại nương tuổi tác đã cao, hắn cũng lười tranh cãi với người như vậy, nếu cãi nhau còn bị nói là bất kính với người già.
Du Lương về mặc y phục mới chỗ khác đều vừa vặn, chỉ có cánh tay khi giơ lên làm việc sẽ bó rất chặt. Vì hắn làm việc trong ngục nhiều năm, trên cánh tay toàn là cơ bắp, nên khi bó chặt sẽ đặc biệt nổi bật.
Nam Trạch tò mò giơ tay chọc chọc, kinh ngạc kêu lên: "Cứng quá, đại Lương ca huynh luyện thế nào vậy?"
Nghe vậy Nam Khê tự nhiên nhìn qua theo bản năng, cánh tay phồng lên nhưng không mất đường nét đó qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh.
Hắn còn vạm vỡ hơn nàng tưởng tượng...
Có lẽ là ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, Du Lương ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thấy nàng cũng tò mò như vậy liền giải thích: "Trước kia trong ngục mỗi ngày đều phải làm việc, hầu như đều là đục đá. Đục đá chính là đục những tảng đá lớn thành những khối đá tương đối ngay ngắn dễ xây, làm từng ngày từng ngày như vậy tự nhiên hai cánh tay sẽ càng ngày càng chắc chắn."
Hai tỷ đệ tấm tắc khen hắn giỏi quá, Lư thị lại đau lòng vội vàng kéo tay áo lén lau nước mắt.
Nhà xây bằng đá đắt, một phần nhỏ là vì vật liệu đá, phần lớn lại là vì nhân công. Đục đá không phải là việc nhẹ nhàng gì.
Con trai khổ quá, hơn hai năm nay thân thể chắc chắn hao tổn rất nhiều. Việc dành dụm tiền tạm hoãn lại, bà phải bồi bổ cho con trai khỏe mạnh trước đã.
Trong lòng Lư thị đã có quyết định, quay đầu lại múc cho ba người không ít thịt gà và canh.
Bữa này bốn người đều ăn rất no nê, ăn xong là Du Lương đi rửa bát dọn dẹp bếp núc. Nam Khê cũng không tranh với hắn, ai mà muốn bận rộn khi có thể nghỉ ngơi chứ.
Hai khắc đồng hồ sau bát đũa rửa sạch sẽ, bếp núc cũng dọn dẹp xong. Du Lương cầm một cuộn chiếu tre lên núi.
Hắn vừa mới về, việc gì cũng gây chú ý. Không ít dân làng trên đường thấy hắn lên núi đều đến hỏi hắn đi làm gì. Biết hắn ở trên núi canh vườn trái cây, một số người chuẩn bị xem náo nhiệt nói chuyện phiếm cũng đành im miệng.
Người ta ban đêm không ở Nam gia, ban ngày cũng chỉ đến ăn cơm. Hàng xóm nhiều năm giúp đỡ cũng rất bình thường, nếu còn đi truyền gì nữa thì đúng là bịa đặt vô căn cứ mất lương tâm rồi.
Tuy nhiên vẫn có kẻ nhiều chuyện, sáng sớm hôm sau Nam Khê đi đổ bô đi vệ sinh gặp Mao đại nương, không biết vì sao bà ta có vẻ hơi ghét Lư thị, cứ một mực khuyên Nam Khê đuổi mẹ con Lư thị đi.
"Khê nha đầu, cháu còn nhỏ không hiểu lòng người đâu. Lư Ngư đó trước ở nhà cháu, còn có thể nói là nhà bị chiếm không còn cách nào, bây giờ con trai nàng ta đã về rồi, hai mẹ con có thể trực tiếp đến làng thuê một căn nhà ở mà. Cháu nói xem tại sao nàng ta không đi? Chẳng phải là vì nhà đá của cháu ở quá thoải mái rồi sao, cháu cẩn thận sau này đuổi không đi đấy~"
Nam Khê: "..."
Nàng đâu phải đồ ngốc.
"Bà ơi, bà đừng lo lắng nhiều như vậy, Lư thẩm thẩm là người thế nào cháu rất rõ. Hơn nữa thẩm ấy ở nhà cháu ăn uống đều có trả tiền mà, bình thường cháu không ở nhà thẩm ấy còn giúp ta trông đệ đệ nấu nhiều món ngon. Y phục của cháu và Tiểu Trạch hỏng cũng là thẩm ấy dạy vá, thẩm thẩm tốt như vậy cháu chỉ mong sau này thẩm ấy đừng đi thôi."
Mao đại nương trợn mắt, nói thẳng Nam Khê sau này sẽ hối hận. Nam Khê thờ ơ nhún vai xách bô đi vệ sinh lên đường.
"Hừ! Qua vài tháng xem ngươi còn cười nổi không!"
Mao đại nương không đạt được mục đích, tức giận xách bô đi vệ sinh của mình chuẩn bị về nhà. Vừa quay đầu đã thấy con trai Lư thị đứng bên đường, cao lớn vừa nhìn đã khiến người ta run sợ trong lòng.
Vừa rồi hắn không nghe thấy chứ?
Tai Du Lương không có vấn đề gì, đương nhiên là nghe thấy rồi.
Nói đến lý do Mao đại nương ghét mẹ như vậy thì cũng có liên quan khá lớn đến hắn. Năm xưa vào ngày sinh nhật mười tuổi của hắn, trước khi mẹ đi huyện thành có hỏi hắn muốn thứ gì, hắn thèm táo đường đã lâu nên nói với mẹ muốn ăn táo đường.
Kết quả là khi mẹ cầm táo đường về thì đi cùng xe với Mao đại nương, cháu trai Mao đại nương khóc lóc đòi ăn. Mẹ đương nhiên không cho hắn, Mao đại nương lúc đó liền không vui, sau đó đi mua táo đường lại bị mất túi tiền nên đổ tội lên đầu mẹ, trách bà dùng táo đường dụ dỗ cháu trai mình.
Chuyện này mọi người nghe qua đều biết là chuyện gì, mẹ cũng không để tâm, ai ngờ Mao đại nương lại nhớ đến tận bây giờ...
Hina
Du Lương trong lòng phản cảm, nhưng Mao đại nương tuổi tác đã cao, hắn cũng lười tranh cãi với người như vậy, nếu cãi nhau còn bị nói là bất kính với người già.
/166
|