Hắn nhìn cũng không thèm nhìn Mao đại nương, đi vòng qua bà ta xa xa theo sau Nam Khê.
"Hừ, một tiểu tử từng ngồi tù, có gì mà làm điệu..."
Mao đại nương cũng lẩm bẩm trở về nhà.
Lúc này trời mới vừa sáng, trong làng chài hầu như nhà nào cũng bốc khói bếp. Lư thị dậy còn sớm hơn cả Nam Khê, lúc này cháo trong nồi đã nấu xong, gà cũng cho ăn một lượt rồi.
Nhìn thấy hai người lần lượt đi vào sân, bà cũng không ngạc nhiên lắm. Tính thời gian thì con trai cũng nên xuống núi rồi.
"A Lương, canh đêm trên núi thế nào? Có vất vả không?"
Bà không nhìn rõ mắt con trai, không biết có thức đỏ cả mắt không.
Du Lương trả lời với giọng rất nhẹ nhàng: "Đối với người khác có thể khá vất vả, nhưng với con thì cũng bình thường thôi. Ban đêm con còn ngủ được một giấc, mỗi tội hơi nhiều muỗi."
Lời này hắn nói không có nửa câu dối trá.
Bởi vì canh đêm trên núi còn thoải mái hơn trong tù nhiều. Hai năm nay hắn ngủ trong tù đã hình thành thói quen, dù ngủ cũng rất cảnh giác, có chút gió thổi cỏ động hắn đều sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Có thể nói, công việc canh đêm trên núi chẳng có chút khó khăn nào.
"Mẹ đừng lo lắng nữa, con ngủ ban đêm rất ngon."
"Lư thẩm thẩm, con làm chứng, trong mắt Đại Lương ca không có chút tơ m.á.u nào, chắc chắn không lừa thẩm đâu."
Lư thị nghe vậy liền an tâm, lập tức vui vẻ vào bếp lấy bát đũa chuẩn bị ăn sáng. Du Lương đương nhiên phải đi theo vào giúp đỡ, nhưng khi vào cửa hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn nha đầu Nam Khê kia.
Nàng đang gõ cửa phòng Nam Trạch, nhẹ nhàng hỏi hắn đã dậy chưa. Tiểu nha đầu đã cao hơn tiểu muội muội trong ký ức của hắn không ít, cũng xinh đẹp hơn nhiều. Tính cách càng giống như đã thay đổi thành một người khác.
Mẹ nói đó là vì nàng mất trí nhớ. Du Lương thu hồi ánh mắt, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó ngứa ngáy.
Tiểu nha đầu này thay đổi quá lớn, khiến người ta rất tò mò...
Du Lương ngồi ăn sáng ở Nam gia một lúc ngắn rồi lại ra cửa, nghe nói là đi hái trái cây. Bữa trưa có chủ vườn lo nên không về ăn, phải đến chiều tối mới về.
Hắn rất ít thời gian ở Nam gia, cuộc sống của hai tỷ đệ không bị ảnh hưởng gì, trong làng cũng không truyền ra lời đồn gì, Nam Khê rất hài lòng về điều này.
Vài ngày sau nàng nhận được một loạt dụng cụ nấu rượu tự đặt làm, trước đây đã làm xong một lần, nhưng khác xa với ký ức của nàng nên bị trả lại làm lại. Bây giờ bộ dụng cụ nhận được mới thực sự là đồ có thể nấu rượu.
Nam Khê mang một bao lớn cao lương được cất trong nhà ra ngâm, ngâm một ngày, đợi sáng mai dậy là có thể bắt đầu chưng cất.
Những nha dịch bên cạnh kia từ khi dọn đến đây rượu chưa bao giờ ngớt, nàng phải làm thiêu tửu sớm một chút mới được.
Sáng hôm sau Du Lương đến nhìn thấy ngâm nhiều cao lương như vậy mới biết Nam Khê biết nấu rượu. Trong lòng càng thêm kỳ lạ, dù sao hắn cũng chỉ hơn Nam Khê bốn tuổi, dù hai nhà không thường xuyên qua lại hắn cũng biết Nam gia không có ai biết nấu rượu.
Sao mất trí nhớ lại biết nấu rượu?
Lời này hắn không tiện hỏi, cứ thật thà giúp làm việc là được rồi.
Cái thùng to Nam Khê xách hì hục trong tay Du Lương trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ vài cái đã đặt lên nồi hấp, khiến Nam Khê vô cùng ngưỡng mộ.
Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong đám nô lệ, lớn hơn một chút đã bắt đầu bị mắng làm việc. Nàng ngưỡng mộ nhất những người có cơ bắp và sức mạnh như vậy.
Tiểu Trạch từng chọc nói thịt hắn khá cứng, không biết cảm giác thực sự là thế nào...
Nam Khê nhìn người đang bận rộn trong bếp không cẩn thận đãng trí, một lúc lâu mới phản ứng lại mình đang nghĩ gì liền thấy mặt nóng bừng.
"Tiểu Khê, trải đều nồi hấp sâu nửa ngón tay là được phải không?"
Đang ngượng ngùng thu hồi ánh mắt thì nghe Du Lương gọi mình, Nam Khê trong lòng hoảng hốt đi qua không để ý bậc thềm, ngón chân lộ ra khỏi dép cỏ liền va vào đá, đau đến nỗi nàng hít một hơi lạnh mất một lúc mới hoàn hồn.
Sắc đẹp của nam nhân quả thật hại người.
Nam Khê thu lại những suy nghĩ lệch lạc đó, nhảy lò cò vào bếp xem xét kỹ rồi mới đậy nắp nồi hấp lại.
"Như vậy là được rồi."
Hina
"Chân muội không sao chứ? Có vẻ hơi trầy da."
Lư thị ở ngoài sân vừa nghe câu này liền định vào nhà lấy thuốc, Nam Khê vội vàng gọi bà lại.
"Không sao đâu, chỉ va chạm một chút thôi, lúc đầu đau một cái rồi không đau nữa."
Trẻ con ở thôn quê đâu có yếu ớt như vậy.
Nam Khê không để tâm, Lư thị thấy nàng rất nhanh lại đi lại như không có chuyện gì xảy ra nên cũng không hỏi thêm nữa.
Ăn sáng xong Du Lương lại rời đi lên núi làm việc, thực ra hắn khá tò mò về cách Nam Khê nấu rượu, cũng muốn ở nhà giúp đỡ, chỉ là hiện giờ nhà không có nhiều bạc tiền nên không có tư cách rảnh rỗi.
"Hừ, một tiểu tử từng ngồi tù, có gì mà làm điệu..."
Mao đại nương cũng lẩm bẩm trở về nhà.
Lúc này trời mới vừa sáng, trong làng chài hầu như nhà nào cũng bốc khói bếp. Lư thị dậy còn sớm hơn cả Nam Khê, lúc này cháo trong nồi đã nấu xong, gà cũng cho ăn một lượt rồi.
Nhìn thấy hai người lần lượt đi vào sân, bà cũng không ngạc nhiên lắm. Tính thời gian thì con trai cũng nên xuống núi rồi.
"A Lương, canh đêm trên núi thế nào? Có vất vả không?"
Bà không nhìn rõ mắt con trai, không biết có thức đỏ cả mắt không.
Du Lương trả lời với giọng rất nhẹ nhàng: "Đối với người khác có thể khá vất vả, nhưng với con thì cũng bình thường thôi. Ban đêm con còn ngủ được một giấc, mỗi tội hơi nhiều muỗi."
Lời này hắn nói không có nửa câu dối trá.
Bởi vì canh đêm trên núi còn thoải mái hơn trong tù nhiều. Hai năm nay hắn ngủ trong tù đã hình thành thói quen, dù ngủ cũng rất cảnh giác, có chút gió thổi cỏ động hắn đều sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Có thể nói, công việc canh đêm trên núi chẳng có chút khó khăn nào.
"Mẹ đừng lo lắng nữa, con ngủ ban đêm rất ngon."
"Lư thẩm thẩm, con làm chứng, trong mắt Đại Lương ca không có chút tơ m.á.u nào, chắc chắn không lừa thẩm đâu."
Lư thị nghe vậy liền an tâm, lập tức vui vẻ vào bếp lấy bát đũa chuẩn bị ăn sáng. Du Lương đương nhiên phải đi theo vào giúp đỡ, nhưng khi vào cửa hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn nha đầu Nam Khê kia.
Nàng đang gõ cửa phòng Nam Trạch, nhẹ nhàng hỏi hắn đã dậy chưa. Tiểu nha đầu đã cao hơn tiểu muội muội trong ký ức của hắn không ít, cũng xinh đẹp hơn nhiều. Tính cách càng giống như đã thay đổi thành một người khác.
Mẹ nói đó là vì nàng mất trí nhớ. Du Lương thu hồi ánh mắt, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó ngứa ngáy.
Tiểu nha đầu này thay đổi quá lớn, khiến người ta rất tò mò...
Du Lương ngồi ăn sáng ở Nam gia một lúc ngắn rồi lại ra cửa, nghe nói là đi hái trái cây. Bữa trưa có chủ vườn lo nên không về ăn, phải đến chiều tối mới về.
Hắn rất ít thời gian ở Nam gia, cuộc sống của hai tỷ đệ không bị ảnh hưởng gì, trong làng cũng không truyền ra lời đồn gì, Nam Khê rất hài lòng về điều này.
Vài ngày sau nàng nhận được một loạt dụng cụ nấu rượu tự đặt làm, trước đây đã làm xong một lần, nhưng khác xa với ký ức của nàng nên bị trả lại làm lại. Bây giờ bộ dụng cụ nhận được mới thực sự là đồ có thể nấu rượu.
Nam Khê mang một bao lớn cao lương được cất trong nhà ra ngâm, ngâm một ngày, đợi sáng mai dậy là có thể bắt đầu chưng cất.
Những nha dịch bên cạnh kia từ khi dọn đến đây rượu chưa bao giờ ngớt, nàng phải làm thiêu tửu sớm một chút mới được.
Sáng hôm sau Du Lương đến nhìn thấy ngâm nhiều cao lương như vậy mới biết Nam Khê biết nấu rượu. Trong lòng càng thêm kỳ lạ, dù sao hắn cũng chỉ hơn Nam Khê bốn tuổi, dù hai nhà không thường xuyên qua lại hắn cũng biết Nam gia không có ai biết nấu rượu.
Sao mất trí nhớ lại biết nấu rượu?
Lời này hắn không tiện hỏi, cứ thật thà giúp làm việc là được rồi.
Cái thùng to Nam Khê xách hì hục trong tay Du Lương trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ vài cái đã đặt lên nồi hấp, khiến Nam Khê vô cùng ngưỡng mộ.
Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong đám nô lệ, lớn hơn một chút đã bắt đầu bị mắng làm việc. Nàng ngưỡng mộ nhất những người có cơ bắp và sức mạnh như vậy.
Tiểu Trạch từng chọc nói thịt hắn khá cứng, không biết cảm giác thực sự là thế nào...
Nam Khê nhìn người đang bận rộn trong bếp không cẩn thận đãng trí, một lúc lâu mới phản ứng lại mình đang nghĩ gì liền thấy mặt nóng bừng.
"Tiểu Khê, trải đều nồi hấp sâu nửa ngón tay là được phải không?"
Đang ngượng ngùng thu hồi ánh mắt thì nghe Du Lương gọi mình, Nam Khê trong lòng hoảng hốt đi qua không để ý bậc thềm, ngón chân lộ ra khỏi dép cỏ liền va vào đá, đau đến nỗi nàng hít một hơi lạnh mất một lúc mới hoàn hồn.
Sắc đẹp của nam nhân quả thật hại người.
Nam Khê thu lại những suy nghĩ lệch lạc đó, nhảy lò cò vào bếp xem xét kỹ rồi mới đậy nắp nồi hấp lại.
"Như vậy là được rồi."
Hina
"Chân muội không sao chứ? Có vẻ hơi trầy da."
Lư thị ở ngoài sân vừa nghe câu này liền định vào nhà lấy thuốc, Nam Khê vội vàng gọi bà lại.
"Không sao đâu, chỉ va chạm một chút thôi, lúc đầu đau một cái rồi không đau nữa."
Trẻ con ở thôn quê đâu có yếu ớt như vậy.
Nam Khê không để tâm, Lư thị thấy nàng rất nhanh lại đi lại như không có chuyện gì xảy ra nên cũng không hỏi thêm nữa.
Ăn sáng xong Du Lương lại rời đi lên núi làm việc, thực ra hắn khá tò mò về cách Nam Khê nấu rượu, cũng muốn ở nhà giúp đỡ, chỉ là hiện giờ nhà không có nhiều bạc tiền nên không có tư cách rảnh rỗi.
/166
|