Mở mắt nhìn người bên gối đang say ngủ, ánh ban mai xuyên thấu qua tấm rèm tơ tằm, phủ lên sườn mặt cương nghị của anh, dù trong lúc ngủ vẫn nhíu chặt mày. Ngoài cửa sổ tiếng chim líu lo vọng vào, Vân Y đưa mắt nhìn ra, nhìn thấy một đôi chim sẻ ức đỏ, con trống đang dùng mỏ tinh tế rỉa lông cho con mái…Vân Y thở dài, đối với cảnh đẹp ý vui trước mặt, cứ ngỡ như vẫn đang trong giấc mộng. Bỗng nhiên anh duỗi tay ôm lấy eo cô, mở mắt ra, cười với cô.
Nhìn thấy nụ cười thoải mái của Hoắc Trọng Hanh, Vân Y bất giác bật cười, lại nhớ tới lần đầu tiên anh tỉnh dậy bên người cô thì tỏ thái độ mất tự nhiên, mới vài ngày trước —— ai ngờ được Hoắc Trọng Hanh uy danh lừng lẫy lại chưa từng ở qua đêm với bất kì người phụ nữ nào.
Ngày trước ở nhà tại Bắc Bình, anh với vợ cũng phân phòng mà ngủ, qua nhiều năm thì hình thành thói quen ngủ một mình. Anh nói, anh thường có thói quen gối đầu lên súng để ngủ, chỉ cần có kẻ nào đến gần anh vào ban đêm, anh có thể tỉnh giấc ngay lập tức, và cũng có thể giết chết hắn ngay tại chỗ.
Trong lúc ngủ, chính là lúc con người ta không hề phòng bị, cũng là thời điểm yếu ớt nhất. Hơn mười năm chinh chiến, nếu không đề phòng cảnh giác như vậy, thì sao có thể sống sót dưới họng súng, lần lượt tránh thoát khỏi sự ám sát của kẻ địch. Hoắc Trọng Hanh cười nói, “Nếu nhắm mắt lại chẳng biết chừng sẽ không bao giờ mở ra nữa, trải qua một trận sinh tử, tôi thực sự căm ghét đi ngủ…Nhìn lại bản thân mình cũng thấy nực cười.”
Một câu nói đó khiến Vân Y thấy rung động sâu sắc. Anh bằng lòng kéo lớp vỏ anh hùng xuống, để lộ con người thực sự cho Vân Y nhìn, chẳng những không làm cô thất vọng, trái lại còn thấy anh rất đáng yêu. Vì vậy, Vân Y nhìn vào đôi mắt anh, thản nhiên cười nói, “Từ nay về sau, em sẽ không sợ ngài, ngài cũng không cần e ngại em.” —— trong lòng mỗi người đều che giấu một nỗi sợ hãi riêng, nhưng chìm trong giấc ngủ, anh và cô sẽ bình đẳng. Đêm hôm đó, Hoắc Trọng Hanh đã hạ quyết tâm rất lớn để thử ngủ yên bên cạnh một người khác.
Vậy mà ngủ một giấc đó liền không muốn rời đi nữa.
Đồng hồ đeo tay lách tách một tiếng, chỉ hướng tám giờ.
“Em thôi miên tôi sao?” Hoắc Trọng Hanh nheo mắt lại, nhíu mày nhìn đồng hồ một lúc, “Vì sao ở chỗ của em, lại ngủ quên được cơ chứ?”
Vân Y lười nhát cười, “Màn phù dung ấm áp trải đêm xuân, từ đây quân vương chẳng thiết triều.” ( Hai câu thơ trong bài Trường Hận ca của nhà thơ Bạch Cư Dị , nói về mối tình giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi mang hàm ý châm chọc.)
Hoắc Trọng Hanh lắc đầu cười, hôn lên má cô, rồi lập tức đứng dậy không hề có ý nán lại. Vừa định xuống giường, thì thắt lưng bị thít chặt, quay đầu lại thấy Vân Y như mèo con chống khuỷu tay lên gối, mái tóc dài lộn xộn, đôi mắt quyến rũ nhìn anh, cười trêu chọc cắn lấy đai lưng áo ngủ của anh, môi đỏ mọng răng trắng, làm yết hầu anh khản đặc, thầm nghĩ muốn ngậm mút lấy môi cô.
Thấy anh phụng phịu nhìn cô, cô chớp chớp mi, cười bỡn cợt với anh.
“Nói đi, lại muốn gì vậy?” Anh biết tỏng ý đồ của cô, quả nhiên, Vân Y cắn môi cười, “Đêm nay em muốn đến chỗ ngài!”
“Không được, phủ Thống đốc không phải là rạp hát.” Hoắc Trọng Hanh vừa mặc quần áo, vừa không khách khí từ chối.
Vân Y ôm gối, oán giận nói, “Phủ Thống đốc của ngài là nơi đứng đắn, em không phải là người đứng đắn, nên không được vào phải không?”
Hoắc Trọng Hanh nhíu mày trách mắng, “Lại nói bậy bạ gì đó.”
Chờ mãi mà không thấy cô đáp, quay đầu nhìn, chỉ thấy Vân Y rầu rĩ cúi đầu, còn ngẩn người ra.
“Tôi biết rõ em đang nghĩ gì.” Hoắc Trọng Hanh bất đắc dĩ, cúi người dịu dàng dỗ cô, “Cũng nhiều ngày không để em ra ngoài rồi, cũng không phải là muốn giam cầm em, không cho gặp người khác. Bây giờ tình hình rất bất ổn, mỗi lời nói hành động của tôi đều ảnh hưởng rất lớn, để tránh mọi chuyện trở nên phức tạp, nên cẩn thận là tốt nhất.”
Vân Y đưa mắt nhìn anh, “Tôi lại quên mất, Thống đốc đại nhân luôn luôn không sợ mỹ nhân kế.”
Hoắc Trọng Hanh rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, không nói hai lời nâng cằm cô lên, mút mạnh lên cổ và ngực cô để lại dấu vết trừng phạt nhàn nhạt…
Dựa cửa đưa mắt nhìn theo Hoắc Trọng Hanh lên xe, nhìn chiếc xe màu đen lái đi thẳng, Vân Y vẫn đứng ở cửa, vạt áo sườn xám màu tím sẫm bị gió thổi phất phơ, lộ ra một bên chân thon nhỏ. Hoắc Trọng Hanh qua kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ cô độc của cô, thân hình xinh đẹp dần dần mờ đi trong tầm mắt, chợt thấy đáy lòng có một tư vị không nói nên lời, tựa như sụt xuống một cái hố mềm mại.
Thời niên thiếu lão luyện trên chốn tình trường, nay qua tuổi ba mươi mới biết đến mùi vị yêu đương, không biết là quá sớm hay quá trễ nữa. Hoắc Trọng Hanh lắc đầu cười khổ, lúc này xe đã đi qua cổng, nhanh chóng rời khỏi con đường vắng vẻ râm mát, ven đường có cảnh sát tuần tra đeo súng trên vai đi qua, khi nghe tiếng gót giày nện cộc cộc vang lên rõ rệt giữa ban mai tươi đẹp, đột nhiên lại khiến cho cảnh sắc đó nhuốm hơi thở tiêu điều xác xơ.
Cảnh đẹp nồng đượm hương tình bỗng chốc trở nên xa vời, chỉ còn mưa gió vội đến tạt vào mặt.
Hoắc Trọng Hanh nhíu mày dựa lưng vào ghế, cõi lòng đột nhiên trở nên u ám, vùng trán mơ hồ lộ ra sát khí.
Một đoạn đường râm mát, một cánh cổng hoa lệ, tựa hồ chia tách hai người như trời và đất. Căn nhà nhỏ giống như thôn quê điềm đạm, còn bên ngoài thì mây đen bao phủ, gió mưa bão bùng. Vân Y thu đi nụ cười yếu ớt, xoay người đi qua phòng khách, giày cao gót gõ ra từng nhịp thanh thúy.
Anh thà mỗi ngày sớm chiều bôn ba tới lui qua dinh thự cùng nơi đây, chứ nhất quyết không để cho cô bước chân vào phủ Thống đốc. Nơi đó mới thực sự là lãnh địa của anh, hoàn toàn không giống căn biệt thự nhỏ này, chỉ là nơi nhất thời thấy hứng thú mới đi qua.
Kể cả say đắm bao nhiêu, thì anh vẫn luôn đề phòng, vẫn ngoan cố chống cự lại sự xâm lấn của cô.
Bà Trần đang sai người hầu quét dọn các gian phòng, thấy Vân Y lên lầu, thì vội vàng đi đến, hỏi có cần tiếp tục chuẩn bị phòng khách cho Thống đốc không? Vân Y nghiêng mặt nhìn, thấy vẻ mặt bà ta cười ám muội, cũng mập mờ cười, “Đương nhiên không cần.” Nhìn cô thướt tha xoay người đi, bà Trần thầm xì dài một hơi, đúng là trời sinh hồ mị.( hồ mị: tài quyến rũ người của đàn bà)
Điện thoại trong phòng khách bỗng vang lên.
Bà Trần vẫn chưa quen được với đồ vật hiện đại của Tây, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng điện thoại là lại giật mình thon thót. Vân Y vừa đi vào thư phòng thì nghe thấy giọng nói the thé của bà Trần từ dưới lầu vọng lên, “Vân tiểu thư, Vân tiểu thư!” Vân Y đang bực dọc, nghe bà ta hô to gọi nhỏ tự nhiên thấy khẩn trương, ngực hơi tức thở, vô thức mà nghĩ đến ánh mắt âm trầm của Tần gia. Bà Trần lại chạy lên lầu, đẩy cửa vào, “Tôi đã nói rồi, em gái bảo bối của cô lại vừa gây ra chuyện kìa!”
Là trường học của Niệm Kiều gọi đến nói đêm qua Niệm Kiều định trốn ra ngoài thì bị quản giáo bắt được. Cuối cùng Niệm Kiều dứng tại chỗ mà cãi nhau với quản giáo, tuyên bố muốn thôi học, khiến cho quản giáo tức giận đem nhốt cô bé lại. Sáng sớm nay nhà trường gọi điện đến, thông báo người nhà Tống Niệm Kiều tới giải quyết thủ tục thôi học. Bà Trần nói một mạch không ngừng, rồi cười lạnh nói, “A di đà Phật, lần này thôi học cũng tốt, thân già tôi phải hầu hạ một tiểu thư là quá đủ rồi, thêm cô ta dày vò nữa thì không dậy nổi mất.”
Vân Y chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không để ý đến lời bà ta, vội vội vàng vàng cầm lấy túi cùng áo khoác chạy đi. Bà Trần không nhanh không chậm đi phía sau lạnh lùng nói, “Thống đốc đã dặn dò mấy ngày này không được ra ngoài, nếu để hắn biết e là không tốt đâu!” Bóng lưng Vân Y cứng đờ, quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt bà Trần khiến bà ta vô thức lùi lại một bước.
“Diễn trò đủ chưa, cho dù ông chủ của bà là ai đi nữa, chỉ cần một ngày bà ở đây, là một ngày phải nghe lời tôi sai bảo.” Vân Y lạnh lùng nhìn bà Trần, nhưng trên gương mặt mang ba phần ý cười, “Đừng nói đến việc đuổi một quản gia, cho dù có nhỡ tay giết người, thì cũng không có ai có thể làm gì được tôi!” Bà Trần mặt xám ngoét, hàm răng nghiến chặt, nhưng không dám phát ra tiếng ken két.
Một đường đi đến trường học, bà Trần không dám nói một lời nào, mãi cho đến khi xe đỗ trước cổng trường, mới quay đầu lại nhìn về phía ghế sau Vân Y đang ngồi, e dè hỏi, “Hay là cứ để một mình tôi vào?” Vân Y cúi đầu mở túi xách ra, đem một cái hộp nhung nho nhỏ đưa cho bà Trần, mặt vô cảm nói, “Bà đi gặp quản giáo, xin bà ta ra mặt cầu tình. Tôi đi gặp Niệm Kiều, bà không cần theo tôi.”
“Chỉ chuẩn bị ngần này, sợ không…”Bà Trần liếc mắt nhìn hộp nhung, có phần thấp thỏng, thì đã thấy Vân Y xoay người mở cửa xe, hờ hững bỏ lại hai chữ, “Đủ rồi.” Bà Trần hiếu kì, nhịn không được mà mở hé hộp nhung ra, lén nhìn trộm vào, thì thấy ánh sáng màu hồng tỏa ra, vô cùng chói mắt, đó là một viên rubi đỏ như máu.
Trường học xây dựng rất quý phái, một giáo viên trẻ tuổi đi trước dẫn đường, Vân Y theo sau cô ta băng qua từng tòa nhà lớn, cuối cùng đến một gian ký túc khóa trước cửa. Cô giáo viên quay đầu quan sát Vân Y, thấp giọng hỏi, “Cô là người nhà của Tống Niệm Kiều?” Thấy Vân Y gật đầu, cô ta thở dài nói, “Thật đáng tiếc, trong số học sinh của tôi, cô bé có thiên phú âm nhạc nhất.”
Cô giáo viên vừa nói chuyện vừa mở khóa cửa, nghiêng người nhường đường, “Dẫn cô bé quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, quản giáo đang đợi hai người hoàn tất thủ tục.”
“Cám ơn cô.” Vân Y hướng về phía cô giáo khom lưng cười, trực tiếp đẩy cửa vào.
Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, đối diện là chiếc giường đơn, Niệm Kiều đang đắp chăn, nghiêng mặt vào trong, rõ ràng còn đang say ngủ.
Vân Y không nói gì mà đứng cạnh giường ngắm cô bé hồi lâu, rồi chậm rãi đến gần, giật mạnh cái chăn ra. Niệm Kiều thét chói tai, xoay người bật dậy, chộp lấy cái gối đánh về phía Vân Y. Vân Y cũng không né tránh, để mặc cái gối đánh lung tung trên người trên mặt.
“Em hận chị, em hận chị, em hận chị!” Gương mặt Niệm Kiều ngấn lệ, đôi mắt khóc đến sưng phù, chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh quỳ gối trên giường, vừa khóc vừa la om sòm. Vân Y bỗng vươn tay ôm lấy cô, dùng hết sức lực ôm cô bé thật chặt, “Ngoan nào, đừng khóc, có chị ở đây.”
Những lời này đột nhiên khiến Niệm Kiều an tĩnh lại, hồi bé mỗi khi gây ra rắc rối bị mẹ mắng, chị luôn luôn đứng ra che chở cô, dù có tủi thân đến mức nào, chỉ cần nghe được lời chị nói, “Có chị ở đây”, thì không còn thấy sợ điều gì nữa…Niệm Kiều ngây người, rốt cuộc nằm trên vai Vân Y khóc lớn, “Lâu rồi chị không đến thăm em, em cứ nghĩ chị không còn quan tâm đến em nữa, thực sự muốn em tự sinh tự diệt…”
Trong lúc nhất thời, thương tâm rồi tủi thân tất cả đều ào lên trong lòng, Niệm Kiều dứt khoát đem mọi chuyện đè ép trong lòng nói ra, “cái trường quỷ này em không thèm, em chịu đủ những lời châm chọc của bọn tiểu thư nhà giàu ấy rồi, để mặc bọn họ đi đường Dương quan*, em đi cầu độc mộc của em!”(Dương quan: con đường tiền đồ xán lạn thênh thang.)
Vân Y im lặng nghe, tâm đau như cắt, nhưng không nói gì mà cố chịu đựng. Sao cô lại không rõ trong mắt bọn họ chỉ có bợ đỡ lợi ích, Niệm Kiều không tiền không thế, không địa vị, nửa chừng xin vào học, đương nhiên sẽ bị người khác lạnh nhạt, “Thế nhưng, trong xã hội này nào có theo ý người được, dù có ở nơi nào đi nữa, cũng luôn luôn phải chịu uất ức. Thay vì thầm tủi thân như thế, thì nên cố gắng làm một việc nào đó đáng giá hơn.” Vân Y nặng nề thở dài, cầm khăn lụa lau nước mắt Niệm Kiều, “Cố gắng chịu đựng một thời gian, phía trước chính là tương lai tươi sáng, em phải biết rằng…”
“Không, chị không hiểu!” Niệm Kiều giận dữ cắt ngang lời cô, “Chị không biết bọn họ nói gì em đâu, những lời đó vô cùng khó nghe, chị căn bản không thể tưởng tượng được!” Nhìn chị mình nhíu mày không nói, Niệm Kiều nhịn không được buột miệng nói, “Bọn họ vụng trộm nói em lai lịch không rõ ràng, không biết được nhà ai nuôi dưỡng…”
Tay Vân Y run lên, một lúc lâu không nói, tay nắm chặt khăn lụa.
Cho dù Niệm Kiều khóc nháo thế nào, Vân Y cũng không mở miệng, đợi cô bé tức giận đủ rồi điềm nhiên cười nói, “Chị còn có việc, không ở lâu được, phía trường học chị sẽ sắp xếp.” Niệm Kiều định mở miệng, đã thấy Vân Y cầm túi đứng lên, không để cô xen mồm phản bác, “Việc khác chị đều nghe theo ý em, còn chuyện thôi học thì đừng nghĩ đến.” Nhìn vẻ mặt chị mình kiên định nghiêm khắc, Niệm Kiều tức giận, “Em là em gái chị, không phải đồ vật của chị, em cũng là một con người hoàn chỉnh, em có quyền quyết định cuộc sống của mình! Đừng lấy tư cách là người thân mà quyết định mọi việc!”
Vân Y đi đến cạnh cửa, nghe vậy cứng nhắc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Niệm Kiều.
“Thì ra em nghĩ như vậy.” Đứng hồi lâu, Vân Y tựa ở cửa cười chán nản, bả vai gầy yếu hơi sụp xuống, tựa như gánh quá nặng không thể chống đỡ được nữa. Trong chớp mắt Niệm Kiều có ảo giác, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hình như có nét già nua nhợt nhạt…Cô ngẩn ngơ, vừa rồi chỉ biết kích động đau khổ, lúc này mới chú ý chị gái mình hôm nay hơi lạ.
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Niệm Kiều, Vân Y vô thức xoa lên hai má mình, như muốn ngăn cản tầm mắt của cô bé, nhưng chỉ phí công —— sáng sớm vì quá vội vàng chạy đến trường , nên không trang điểm giả trang kỹ càng, chỉ kịp khoác áo choàng thùng thình ngoài sườn xám, đội một chiếc mũ mềm che đi khuôn mặt. Nhưng không cuộn tóc trong mũ mà để thả làn tóc gợn sóng ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng, sườn xám bên trong áo khoác hơi lộ ra cổ áo thêu thùa tinh xảo, tất cả đều thu vào trong mắt Niệm Kiều.
Không chỉ có trang phục khác, mà cả phong thái thần sắc của Vân Y hôm nay cũng khiến cho Niệm Kiều cảm thấy vô cùng khác thường…Gần đây chị ấy không xuất đầu lộ diện, không đến trường học thăm cô, cũng chưa bao giờ để cô đến xem công ty nước ngoài chị làm, thậm chí cũng không biết chị ấy thuê nhà ở đâu. Niệm Kiều không hề ngốc, chẳng qua chưa từng nghĩ xấu về chị mình, nhưng tâm tư nhạy cảm của cô thiếu nữ tựa như ly nước đầy, bưng không cẩn thận, một khi nghiêng đổ thì không thể ngăn cản thu lại được nữa.
“Niệm Kiều, chị không muốn tranh cãi với em, rồi có ngày em hiểu rõ, nhưng không phải bây giờ!” Vân Y buồn bã mỉm cười, xoay người ra cửa phòng, bước nhanh ra ngoài.
Láng máng nghe thấy chị nói gì đó với người ngoài cửa, tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng xa xôi, Niệm Kiều ngân ngơ, cắn răng đuổi theo, lại bị nữ giáo viên nghiêm nghị cản lại, nói lệnh cấm chưa hủy bỏ, không được phép bước ra khỏi cửa phòng. Niệm Kiều nóng lòng giãy dụa, trong khi lơ đãng, nhìn thấy quản giáo cùng bà phu nhân béo đứng ở cửa hiên cách đó không xa —— cô nhận ra người đàn bà béo đó, rõ ràng là người phụ nữ giàu có chị giới thiệu lần trước, chị gọi bà ta là cô, nhờ chồng bà ta ra mặt mới khiến Hiệu trưởng đồng ý cho mình nhập học. Chỉ thấy bà phu nhân béo đó tươi cười, khiêm nhường đón chị mình, ngay cả quản giáo ngày thường kiêu căng cũng tỏ ra hòa nhã. Mà thấy bóng lưng của người chị luôn che trở cho cô ngày xưa lại hiện ra bóng dáng thướt tha khó tả cùng vẻ kiêu kì, tựa như là hai người khác nhau.
Nhìn thấy nụ cười thoải mái của Hoắc Trọng Hanh, Vân Y bất giác bật cười, lại nhớ tới lần đầu tiên anh tỉnh dậy bên người cô thì tỏ thái độ mất tự nhiên, mới vài ngày trước —— ai ngờ được Hoắc Trọng Hanh uy danh lừng lẫy lại chưa từng ở qua đêm với bất kì người phụ nữ nào.
Ngày trước ở nhà tại Bắc Bình, anh với vợ cũng phân phòng mà ngủ, qua nhiều năm thì hình thành thói quen ngủ một mình. Anh nói, anh thường có thói quen gối đầu lên súng để ngủ, chỉ cần có kẻ nào đến gần anh vào ban đêm, anh có thể tỉnh giấc ngay lập tức, và cũng có thể giết chết hắn ngay tại chỗ.
Trong lúc ngủ, chính là lúc con người ta không hề phòng bị, cũng là thời điểm yếu ớt nhất. Hơn mười năm chinh chiến, nếu không đề phòng cảnh giác như vậy, thì sao có thể sống sót dưới họng súng, lần lượt tránh thoát khỏi sự ám sát của kẻ địch. Hoắc Trọng Hanh cười nói, “Nếu nhắm mắt lại chẳng biết chừng sẽ không bao giờ mở ra nữa, trải qua một trận sinh tử, tôi thực sự căm ghét đi ngủ…Nhìn lại bản thân mình cũng thấy nực cười.”
Một câu nói đó khiến Vân Y thấy rung động sâu sắc. Anh bằng lòng kéo lớp vỏ anh hùng xuống, để lộ con người thực sự cho Vân Y nhìn, chẳng những không làm cô thất vọng, trái lại còn thấy anh rất đáng yêu. Vì vậy, Vân Y nhìn vào đôi mắt anh, thản nhiên cười nói, “Từ nay về sau, em sẽ không sợ ngài, ngài cũng không cần e ngại em.” —— trong lòng mỗi người đều che giấu một nỗi sợ hãi riêng, nhưng chìm trong giấc ngủ, anh và cô sẽ bình đẳng. Đêm hôm đó, Hoắc Trọng Hanh đã hạ quyết tâm rất lớn để thử ngủ yên bên cạnh một người khác.
Vậy mà ngủ một giấc đó liền không muốn rời đi nữa.
Đồng hồ đeo tay lách tách một tiếng, chỉ hướng tám giờ.
“Em thôi miên tôi sao?” Hoắc Trọng Hanh nheo mắt lại, nhíu mày nhìn đồng hồ một lúc, “Vì sao ở chỗ của em, lại ngủ quên được cơ chứ?”
Vân Y lười nhát cười, “Màn phù dung ấm áp trải đêm xuân, từ đây quân vương chẳng thiết triều.” ( Hai câu thơ trong bài Trường Hận ca của nhà thơ Bạch Cư Dị , nói về mối tình giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi mang hàm ý châm chọc.)
Hoắc Trọng Hanh lắc đầu cười, hôn lên má cô, rồi lập tức đứng dậy không hề có ý nán lại. Vừa định xuống giường, thì thắt lưng bị thít chặt, quay đầu lại thấy Vân Y như mèo con chống khuỷu tay lên gối, mái tóc dài lộn xộn, đôi mắt quyến rũ nhìn anh, cười trêu chọc cắn lấy đai lưng áo ngủ của anh, môi đỏ mọng răng trắng, làm yết hầu anh khản đặc, thầm nghĩ muốn ngậm mút lấy môi cô.
Thấy anh phụng phịu nhìn cô, cô chớp chớp mi, cười bỡn cợt với anh.
“Nói đi, lại muốn gì vậy?” Anh biết tỏng ý đồ của cô, quả nhiên, Vân Y cắn môi cười, “Đêm nay em muốn đến chỗ ngài!”
“Không được, phủ Thống đốc không phải là rạp hát.” Hoắc Trọng Hanh vừa mặc quần áo, vừa không khách khí từ chối.
Vân Y ôm gối, oán giận nói, “Phủ Thống đốc của ngài là nơi đứng đắn, em không phải là người đứng đắn, nên không được vào phải không?”
Hoắc Trọng Hanh nhíu mày trách mắng, “Lại nói bậy bạ gì đó.”
Chờ mãi mà không thấy cô đáp, quay đầu nhìn, chỉ thấy Vân Y rầu rĩ cúi đầu, còn ngẩn người ra.
“Tôi biết rõ em đang nghĩ gì.” Hoắc Trọng Hanh bất đắc dĩ, cúi người dịu dàng dỗ cô, “Cũng nhiều ngày không để em ra ngoài rồi, cũng không phải là muốn giam cầm em, không cho gặp người khác. Bây giờ tình hình rất bất ổn, mỗi lời nói hành động của tôi đều ảnh hưởng rất lớn, để tránh mọi chuyện trở nên phức tạp, nên cẩn thận là tốt nhất.”
Vân Y đưa mắt nhìn anh, “Tôi lại quên mất, Thống đốc đại nhân luôn luôn không sợ mỹ nhân kế.”
Hoắc Trọng Hanh rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, không nói hai lời nâng cằm cô lên, mút mạnh lên cổ và ngực cô để lại dấu vết trừng phạt nhàn nhạt…
Dựa cửa đưa mắt nhìn theo Hoắc Trọng Hanh lên xe, nhìn chiếc xe màu đen lái đi thẳng, Vân Y vẫn đứng ở cửa, vạt áo sườn xám màu tím sẫm bị gió thổi phất phơ, lộ ra một bên chân thon nhỏ. Hoắc Trọng Hanh qua kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ cô độc của cô, thân hình xinh đẹp dần dần mờ đi trong tầm mắt, chợt thấy đáy lòng có một tư vị không nói nên lời, tựa như sụt xuống một cái hố mềm mại.
Thời niên thiếu lão luyện trên chốn tình trường, nay qua tuổi ba mươi mới biết đến mùi vị yêu đương, không biết là quá sớm hay quá trễ nữa. Hoắc Trọng Hanh lắc đầu cười khổ, lúc này xe đã đi qua cổng, nhanh chóng rời khỏi con đường vắng vẻ râm mát, ven đường có cảnh sát tuần tra đeo súng trên vai đi qua, khi nghe tiếng gót giày nện cộc cộc vang lên rõ rệt giữa ban mai tươi đẹp, đột nhiên lại khiến cho cảnh sắc đó nhuốm hơi thở tiêu điều xác xơ.
Cảnh đẹp nồng đượm hương tình bỗng chốc trở nên xa vời, chỉ còn mưa gió vội đến tạt vào mặt.
Hoắc Trọng Hanh nhíu mày dựa lưng vào ghế, cõi lòng đột nhiên trở nên u ám, vùng trán mơ hồ lộ ra sát khí.
Một đoạn đường râm mát, một cánh cổng hoa lệ, tựa hồ chia tách hai người như trời và đất. Căn nhà nhỏ giống như thôn quê điềm đạm, còn bên ngoài thì mây đen bao phủ, gió mưa bão bùng. Vân Y thu đi nụ cười yếu ớt, xoay người đi qua phòng khách, giày cao gót gõ ra từng nhịp thanh thúy.
Anh thà mỗi ngày sớm chiều bôn ba tới lui qua dinh thự cùng nơi đây, chứ nhất quyết không để cho cô bước chân vào phủ Thống đốc. Nơi đó mới thực sự là lãnh địa của anh, hoàn toàn không giống căn biệt thự nhỏ này, chỉ là nơi nhất thời thấy hứng thú mới đi qua.
Kể cả say đắm bao nhiêu, thì anh vẫn luôn đề phòng, vẫn ngoan cố chống cự lại sự xâm lấn của cô.
Bà Trần đang sai người hầu quét dọn các gian phòng, thấy Vân Y lên lầu, thì vội vàng đi đến, hỏi có cần tiếp tục chuẩn bị phòng khách cho Thống đốc không? Vân Y nghiêng mặt nhìn, thấy vẻ mặt bà ta cười ám muội, cũng mập mờ cười, “Đương nhiên không cần.” Nhìn cô thướt tha xoay người đi, bà Trần thầm xì dài một hơi, đúng là trời sinh hồ mị.( hồ mị: tài quyến rũ người của đàn bà)
Điện thoại trong phòng khách bỗng vang lên.
Bà Trần vẫn chưa quen được với đồ vật hiện đại của Tây, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng điện thoại là lại giật mình thon thót. Vân Y vừa đi vào thư phòng thì nghe thấy giọng nói the thé của bà Trần từ dưới lầu vọng lên, “Vân tiểu thư, Vân tiểu thư!” Vân Y đang bực dọc, nghe bà ta hô to gọi nhỏ tự nhiên thấy khẩn trương, ngực hơi tức thở, vô thức mà nghĩ đến ánh mắt âm trầm của Tần gia. Bà Trần lại chạy lên lầu, đẩy cửa vào, “Tôi đã nói rồi, em gái bảo bối của cô lại vừa gây ra chuyện kìa!”
Là trường học của Niệm Kiều gọi đến nói đêm qua Niệm Kiều định trốn ra ngoài thì bị quản giáo bắt được. Cuối cùng Niệm Kiều dứng tại chỗ mà cãi nhau với quản giáo, tuyên bố muốn thôi học, khiến cho quản giáo tức giận đem nhốt cô bé lại. Sáng sớm nay nhà trường gọi điện đến, thông báo người nhà Tống Niệm Kiều tới giải quyết thủ tục thôi học. Bà Trần nói một mạch không ngừng, rồi cười lạnh nói, “A di đà Phật, lần này thôi học cũng tốt, thân già tôi phải hầu hạ một tiểu thư là quá đủ rồi, thêm cô ta dày vò nữa thì không dậy nổi mất.”
Vân Y chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không để ý đến lời bà ta, vội vội vàng vàng cầm lấy túi cùng áo khoác chạy đi. Bà Trần không nhanh không chậm đi phía sau lạnh lùng nói, “Thống đốc đã dặn dò mấy ngày này không được ra ngoài, nếu để hắn biết e là không tốt đâu!” Bóng lưng Vân Y cứng đờ, quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt bà Trần khiến bà ta vô thức lùi lại một bước.
“Diễn trò đủ chưa, cho dù ông chủ của bà là ai đi nữa, chỉ cần một ngày bà ở đây, là một ngày phải nghe lời tôi sai bảo.” Vân Y lạnh lùng nhìn bà Trần, nhưng trên gương mặt mang ba phần ý cười, “Đừng nói đến việc đuổi một quản gia, cho dù có nhỡ tay giết người, thì cũng không có ai có thể làm gì được tôi!” Bà Trần mặt xám ngoét, hàm răng nghiến chặt, nhưng không dám phát ra tiếng ken két.
Một đường đi đến trường học, bà Trần không dám nói một lời nào, mãi cho đến khi xe đỗ trước cổng trường, mới quay đầu lại nhìn về phía ghế sau Vân Y đang ngồi, e dè hỏi, “Hay là cứ để một mình tôi vào?” Vân Y cúi đầu mở túi xách ra, đem một cái hộp nhung nho nhỏ đưa cho bà Trần, mặt vô cảm nói, “Bà đi gặp quản giáo, xin bà ta ra mặt cầu tình. Tôi đi gặp Niệm Kiều, bà không cần theo tôi.”
“Chỉ chuẩn bị ngần này, sợ không…”Bà Trần liếc mắt nhìn hộp nhung, có phần thấp thỏng, thì đã thấy Vân Y xoay người mở cửa xe, hờ hững bỏ lại hai chữ, “Đủ rồi.” Bà Trần hiếu kì, nhịn không được mà mở hé hộp nhung ra, lén nhìn trộm vào, thì thấy ánh sáng màu hồng tỏa ra, vô cùng chói mắt, đó là một viên rubi đỏ như máu.
Trường học xây dựng rất quý phái, một giáo viên trẻ tuổi đi trước dẫn đường, Vân Y theo sau cô ta băng qua từng tòa nhà lớn, cuối cùng đến một gian ký túc khóa trước cửa. Cô giáo viên quay đầu quan sát Vân Y, thấp giọng hỏi, “Cô là người nhà của Tống Niệm Kiều?” Thấy Vân Y gật đầu, cô ta thở dài nói, “Thật đáng tiếc, trong số học sinh của tôi, cô bé có thiên phú âm nhạc nhất.”
Cô giáo viên vừa nói chuyện vừa mở khóa cửa, nghiêng người nhường đường, “Dẫn cô bé quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, quản giáo đang đợi hai người hoàn tất thủ tục.”
“Cám ơn cô.” Vân Y hướng về phía cô giáo khom lưng cười, trực tiếp đẩy cửa vào.
Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, đối diện là chiếc giường đơn, Niệm Kiều đang đắp chăn, nghiêng mặt vào trong, rõ ràng còn đang say ngủ.
Vân Y không nói gì mà đứng cạnh giường ngắm cô bé hồi lâu, rồi chậm rãi đến gần, giật mạnh cái chăn ra. Niệm Kiều thét chói tai, xoay người bật dậy, chộp lấy cái gối đánh về phía Vân Y. Vân Y cũng không né tránh, để mặc cái gối đánh lung tung trên người trên mặt.
“Em hận chị, em hận chị, em hận chị!” Gương mặt Niệm Kiều ngấn lệ, đôi mắt khóc đến sưng phù, chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh quỳ gối trên giường, vừa khóc vừa la om sòm. Vân Y bỗng vươn tay ôm lấy cô, dùng hết sức lực ôm cô bé thật chặt, “Ngoan nào, đừng khóc, có chị ở đây.”
Những lời này đột nhiên khiến Niệm Kiều an tĩnh lại, hồi bé mỗi khi gây ra rắc rối bị mẹ mắng, chị luôn luôn đứng ra che chở cô, dù có tủi thân đến mức nào, chỉ cần nghe được lời chị nói, “Có chị ở đây”, thì không còn thấy sợ điều gì nữa…Niệm Kiều ngây người, rốt cuộc nằm trên vai Vân Y khóc lớn, “Lâu rồi chị không đến thăm em, em cứ nghĩ chị không còn quan tâm đến em nữa, thực sự muốn em tự sinh tự diệt…”
Trong lúc nhất thời, thương tâm rồi tủi thân tất cả đều ào lên trong lòng, Niệm Kiều dứt khoát đem mọi chuyện đè ép trong lòng nói ra, “cái trường quỷ này em không thèm, em chịu đủ những lời châm chọc của bọn tiểu thư nhà giàu ấy rồi, để mặc bọn họ đi đường Dương quan*, em đi cầu độc mộc của em!”(Dương quan: con đường tiền đồ xán lạn thênh thang.)
Vân Y im lặng nghe, tâm đau như cắt, nhưng không nói gì mà cố chịu đựng. Sao cô lại không rõ trong mắt bọn họ chỉ có bợ đỡ lợi ích, Niệm Kiều không tiền không thế, không địa vị, nửa chừng xin vào học, đương nhiên sẽ bị người khác lạnh nhạt, “Thế nhưng, trong xã hội này nào có theo ý người được, dù có ở nơi nào đi nữa, cũng luôn luôn phải chịu uất ức. Thay vì thầm tủi thân như thế, thì nên cố gắng làm một việc nào đó đáng giá hơn.” Vân Y nặng nề thở dài, cầm khăn lụa lau nước mắt Niệm Kiều, “Cố gắng chịu đựng một thời gian, phía trước chính là tương lai tươi sáng, em phải biết rằng…”
“Không, chị không hiểu!” Niệm Kiều giận dữ cắt ngang lời cô, “Chị không biết bọn họ nói gì em đâu, những lời đó vô cùng khó nghe, chị căn bản không thể tưởng tượng được!” Nhìn chị mình nhíu mày không nói, Niệm Kiều nhịn không được buột miệng nói, “Bọn họ vụng trộm nói em lai lịch không rõ ràng, không biết được nhà ai nuôi dưỡng…”
Tay Vân Y run lên, một lúc lâu không nói, tay nắm chặt khăn lụa.
Cho dù Niệm Kiều khóc nháo thế nào, Vân Y cũng không mở miệng, đợi cô bé tức giận đủ rồi điềm nhiên cười nói, “Chị còn có việc, không ở lâu được, phía trường học chị sẽ sắp xếp.” Niệm Kiều định mở miệng, đã thấy Vân Y cầm túi đứng lên, không để cô xen mồm phản bác, “Việc khác chị đều nghe theo ý em, còn chuyện thôi học thì đừng nghĩ đến.” Nhìn vẻ mặt chị mình kiên định nghiêm khắc, Niệm Kiều tức giận, “Em là em gái chị, không phải đồ vật của chị, em cũng là một con người hoàn chỉnh, em có quyền quyết định cuộc sống của mình! Đừng lấy tư cách là người thân mà quyết định mọi việc!”
Vân Y đi đến cạnh cửa, nghe vậy cứng nhắc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Niệm Kiều.
“Thì ra em nghĩ như vậy.” Đứng hồi lâu, Vân Y tựa ở cửa cười chán nản, bả vai gầy yếu hơi sụp xuống, tựa như gánh quá nặng không thể chống đỡ được nữa. Trong chớp mắt Niệm Kiều có ảo giác, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hình như có nét già nua nhợt nhạt…Cô ngẩn ngơ, vừa rồi chỉ biết kích động đau khổ, lúc này mới chú ý chị gái mình hôm nay hơi lạ.
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Niệm Kiều, Vân Y vô thức xoa lên hai má mình, như muốn ngăn cản tầm mắt của cô bé, nhưng chỉ phí công —— sáng sớm vì quá vội vàng chạy đến trường , nên không trang điểm giả trang kỹ càng, chỉ kịp khoác áo choàng thùng thình ngoài sườn xám, đội một chiếc mũ mềm che đi khuôn mặt. Nhưng không cuộn tóc trong mũ mà để thả làn tóc gợn sóng ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng, sườn xám bên trong áo khoác hơi lộ ra cổ áo thêu thùa tinh xảo, tất cả đều thu vào trong mắt Niệm Kiều.
Không chỉ có trang phục khác, mà cả phong thái thần sắc của Vân Y hôm nay cũng khiến cho Niệm Kiều cảm thấy vô cùng khác thường…Gần đây chị ấy không xuất đầu lộ diện, không đến trường học thăm cô, cũng chưa bao giờ để cô đến xem công ty nước ngoài chị làm, thậm chí cũng không biết chị ấy thuê nhà ở đâu. Niệm Kiều không hề ngốc, chẳng qua chưa từng nghĩ xấu về chị mình, nhưng tâm tư nhạy cảm của cô thiếu nữ tựa như ly nước đầy, bưng không cẩn thận, một khi nghiêng đổ thì không thể ngăn cản thu lại được nữa.
“Niệm Kiều, chị không muốn tranh cãi với em, rồi có ngày em hiểu rõ, nhưng không phải bây giờ!” Vân Y buồn bã mỉm cười, xoay người ra cửa phòng, bước nhanh ra ngoài.
Láng máng nghe thấy chị nói gì đó với người ngoài cửa, tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng xa xôi, Niệm Kiều ngân ngơ, cắn răng đuổi theo, lại bị nữ giáo viên nghiêm nghị cản lại, nói lệnh cấm chưa hủy bỏ, không được phép bước ra khỏi cửa phòng. Niệm Kiều nóng lòng giãy dụa, trong khi lơ đãng, nhìn thấy quản giáo cùng bà phu nhân béo đứng ở cửa hiên cách đó không xa —— cô nhận ra người đàn bà béo đó, rõ ràng là người phụ nữ giàu có chị giới thiệu lần trước, chị gọi bà ta là cô, nhờ chồng bà ta ra mặt mới khiến Hiệu trưởng đồng ý cho mình nhập học. Chỉ thấy bà phu nhân béo đó tươi cười, khiêm nhường đón chị mình, ngay cả quản giáo ngày thường kiêu căng cũng tỏ ra hòa nhã. Mà thấy bóng lưng của người chị luôn che trở cho cô ngày xưa lại hiện ra bóng dáng thướt tha khó tả cùng vẻ kiêu kì, tựa như là hai người khác nhau.
/52
|