Trong màn đêm u ám, chỉ có nguồn sáng phát ra từ cái đèn ngủ trên đầu giường.
Vân Y cuộn mình ở đầu giường, tựa vào gối suy nghĩ đến xuất thần, bên tai như có vô số âm thanh hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ không rõ cái nào mới là thật.
Cô đã đi một nước cờ hiểm “Cố tìm đường sống trong chỗ chết” như binh sĩ qua sông, không còn đường rút lui.
Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cô, ngày trước cũng từng hy vọng sau này sẽ lợi dụng tối đa bọn họ, hoặc cao chạy xa bay. Bây giờ đã tiến quá sâu vào cục diện chính trị này, Vân Y biết quá nhiều bí mật, chỉ riêng việc bán đứng Tiết Lý cũng đủ để khiến cô ngậm miệng vĩnh viễn. Vân Y cắn môi, trước mắt như nhìn thấy ánh mắt thâm độc của Bùi Ngũ, khiến cô không rét mà run.
Cô không còn thời gian để chần chừ nữa, Hoắc Trọng Hanh là con đường sống duy nhất. Anh chậm chạp vạch trần thân phận của cô, dù sao cũng cho cô một tia hy vọng, và còn có chút tình cảm chân thành…chỉ cần vậy là cô có khả năng đánh cược toàn bộ những gì mình có. Anh vẫn cho cô cơ hội, chờ cô biết mình đi nhầm đường mà quay lại, cải tà quy chính, nhưng nếu cô thực sự là kẻ chỉ biết xu nịnh, anh sẽ làm như thế nào?
Vân Y chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như nhớ lại một màn sinh tử kia.
Khuôn mặt nổi điên của Hoắc Trọng Hanh như đang hiện ra ngay trước mắt, nếu không bị cô ép đến mức như vậy, anh làm sao có thể bộc lộ ra tình cảm thực sự. Anh là người thợ săn tài giỏi, am hiểu nhất nghệ thuật săn bắt, vĩnh viễn bình tĩnh, lấy sự giãy dụa của con mồi làm thú vui; mà cô thì không khác gì hồ ly, dạo chơi trong cái bẫy tinh vi, lừa gạt mồi nhử của thợ săn để mưu sinh.
Song lúc này đây, ngay cả anh thợ săn tài giỏi cũng bị con hồ ly xảo quyệt cắn được. Cô không quan tâm, cái gì cũng không quan tâm, ngay cả việc sống chết cũng mang ra đánh cược. Nhưng anh quan tâm, đó là lý do mà anh đã thua trong ván cược này.
Là một quân thần, người anh hùng như Hoắc Trọng Hanh cũng bị cô nắm trong lòng bàn tay —— quả là một thành tựu đáng để kiêu ngạo, vậy thì phải rất vui mừng, không phải sao? Vân Y im lặng cười, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
“Hãy quên đi con người trước đây của em, từ nay về sau thành thật đi theo tôi.”
Câu nói đó vang vọng trong tai, cứ như mơ vậy. Cái khoảnh khắc tình cảm lẫn kinh hoàng đó, chỉ như một vở tuồng kịch, rồi bị cát vùi lấp không còn dấu vết. Thực sự chỉ là một vở tuồng, tuy không có kịch bản từ trước, nhưng cô chính là diễn viên trời sinh. Còn anh, anh nằm trong vở kịch này hay vẫn chỉ đứng ngoài xem? Có nên xem những lời này là lời hứa hẹn của anh không, có nên tin tưởng anh sẽ chấp nhận toàn bộ con người cô không?
Đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng, quá khuya rồi, anh không tới.
Tinh thần Vân Y có phần rã rời, không biết do buồn ngủ hay là hỗn loạn, nước mắt đã khô cạn, chỉ còn tâm tư loạn như ma. Lờ mờ nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa tới, rồi lại im bặt. Đúng là đã nghe lầm rồi, tâm vừa mới nhảy lên một tia vui sướng giờ tức khắc lại ngã xuống sự thất vọng…Vân Y buồn bã nhắm mắt, thì nghe thấy tiếng phanh xe từ dưới lầu truyền đến, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng vô cùng rõ rệt.
Đèn dưới lầu bật sáng trưng, bà Trần từ trong mộng cuống quít khoác áo choàng chạy ra đón tiếp.
Vẻ mặt Hoắc Trọng Hanh mệt mỏi đi vào sảnh, phẩy tay về phía bà Trần, ra hiệu bảo bà ta không cần làm ồn. Nhưng tiếng bước chân vội vàng trên cầu thang lại cắt ngang lời anh, Hoắc Trọng Hanh đưa mắt nhìn, trước mắt là tơ lụa xanh dương mỏng manh tung bay, tựa như một làn mây bay phả vào mặt. Vân Y khoác áo ngủ từ trên gác chạy vội xuống, tơ lụa bó sát thân hình xinh đẹp của cô, nổi lên đường cong mềm mại. Không đợi anh mở miệng, cô đã thả người nhào vào lòng anh.
Xa nhau vài giờ mà như xa cả vài thập niên đằng đẵng.
“Ngài còn tới đây làm gì!” Vân Y đêm mặt giấu trong ngực Hoắc Trọng Hanh, mạnh miệng giận dỗi, nhưng lại ẩn chứa cả sự vui sướng.
Hoắc Trọng Hanh không nói gì, nhưng vẻ mặt vào khoảnh khắc cô nhào vào lòng lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, anh ung dung ôm lấy cô, đi thẳng lên lầu.
Cứ tưởng anh muốn hoàn thành nốt chuyện lúc chiều, nhưng sự thật thì, anh đá văng cửa rồi ném cô lên giường, không cần biết lãng mạn là cái gì mà mắng: “Hiện giờ đang là mùa gì, mà mặc đồ không đủ che thân chạy ra!” Vân Y ngẩn ngơ, buồn bực xoay người ngồi dậy, thuận tiện cầm cái gối ném qua ——bị một tên đàn ông bình thường coi khinh quần áo không đủ che thân, ý tưởng triền miên hóa thành mắng chửi phá tan phong cảnh lãng mạn, đối với một người đẹp đúng là hết sức thất bại.
Hoắc Trọng Hanh phớt lờ cô, cởi cổ áo quân phục, xé phù hiệu cứng còng xuống, cũng không quay đầu nói, “Đi rót rượu.”
Thái độ vô cùng tồi tệ, nhưng Vân Y không hề tức giận, ngược lại thu đi vẻ mặt bướng bỉnh, ngoan ngoãn đứng dậy đi rót rượu.
Cầm lấy chai Brandy, Vân Y nhìn trộm anh, xong yên lặng thay một bình rượu khác.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô rất thích tác phong không theo khuôn phép của anh, chỉ ở trước mặt cô mới bộc lộ tính tình gắt gỏng, vô lễ, không lãng mạn…Trước mặt người khác là một Hoắc Thống đốc quyền thế có tác phong hoàn mỹ không tỳ vết, nuôi dưỡng “Dạ oanh Trung Hoa”, anh chính là ông chủ cao quý của cô; còn khi ở cùng cô thì là một Hoắc Trọng Hanh đối xử không thèm khách khí, vui thì cười ha ha tức giận thì mắng hoàn toàn tùy hứng, đó mới là người yêu thương cô, và cô cũng vô cùng yêu thương người đàn ông này. Có đôi khi, khiến cho cô có ảo giác như đã sống bên anh rất nhiều năm rồi, quen thuộc nhau hiểu rõ nhau mà không cần phải ngụy trang bản thân.
Đáng tiếc là, ảo giác cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
“Lại buồn phiền chuyện gì vậy?” Vân Y vừa rót rượu vừa thuận miệng hỏi anh.
“Tôi phiền việc gì, em còn không biết sao?” Hoắc Trọng Hanh tức giận hỏi vặn lại. Vân Y cứng đờ người, tiếp đó nhớ ra câu này anh đã từng nói rồi, và cô cũng tùy cơ ứng biến đáp lại, vì vậy không kiêng kị giấu diếm mà đáp trả, “Em không phải là nhân vật tai to mặt lớn, nên không hiểu trò chơi của các người.”
“Trò chơi!” Hoắc Trọng Hanh hừ mạnh một tiếng, “Đúng là tự mời người khác đánh vào mặt mình mà, đây mà gọi là trò chơi sao!”
Buổi chiều Phương Kế Nghiêu đến tận cửa nhà gặp anh, quả nhiên là tới thăm dò điện lệnh mới nhất từ Bắc Bình. Chính phủ đối với vụ thương nhân Nhật Bản vô cùng khẩn trương, giao trách nhiệm cho Phương Kế Nghiêu toàn quyền xử lý việc này, nội dung quan trọng nhất là cần phải giữ gìn hòa bình, ngăn chặn vụ việc không cho lan rộng. Đồng thời khéo léo ám chỉ quân đội của Hoắc Trọng Hanh không được can thiệp vào công vụ ngoại giao, việc an ninh trật tự của thành phố đã có Tiết Tấn Minh phụ trách.
“Bọn họ kiêng dè ngài không phải ngày một ngày hai, hà tất phải nổi giận.” Vân Y lơ đễnh cười cười, đặt bình rượu lại chỗ cũ. Lại nghe Hoắc Trọng Hanh tức giận nói, “Không làm chuyện trái với lương tâm, thì việc gì phải sợ tôi, vậy mà cái đám tôi tớ ti tiện của lão già kia, vừa nhìn thấy sắc mặt của quan lớn nước ngoài, đã quên luôn cả tổ tông họ gì, đeo mo vào mặt con cháu, không có cái gì là không dám bán!”
Một chữ bán, nhân dân trong nước rất nhạy cảm với chữ này.
Vân Y đột nhiên quay đầu , “Bán cái gì?”
Hoắc Trọng Hanh hừ lạnh, “Hôm ấy ba tên gây rối người Nhật Bản, sau khi điều tra, thì thủ phạm chính là người của Lãnh sự quán Nhật Bản. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không đưa ra bất cứ lý do nào mà yêu cầu Chính phủ Trung Quốc giao ba tên tội phạm cho Lãnh sự quán Nhật Bản, ấy vậy mà Phương Kế Nghiêu định đồng ý!”
“Nực cười, chẳng lẽ ngoại giao chính là bùa hộ mệnh để xá trừ tội giết người phóng hỏa của người Nhật Bản.” Vân Y buột miệng nói mỉa mai.
“Hôm ấy có cảnh sát bị công nhân Nhật Bản đánh chết, Phương Kế Nghiêu lo lắng quân đội cùng nhân dân phẫn nộ, không dám giao người cho bọn chúng nên tạm giam lại, rồi chuyển đến tay tôi. Bây giờ tha hay không tha, đã không còn do hắn định đoạt nữa!” Hoắc Trọng Hanh cáu giận, mang theo vài phần tàn nhẫn cùng ngang ngược, trong mắt Vân Y thì thấy anh có khí phách đáng khen ngợi, nhưng cũng thầm cảm thấy lo lắng.
Một mình anh chống lại toàn bộ Chính phủ bán nước, sẽ đem chính bản thân mình đứng trước đầu sóng ngọn gió.
“Bây giờ còn chưa biết Chính phủ có ý định thả người hay không, nếu như truyền tin này ra ngoài, chỉ sợ sẽ xảy ra giông tố lớn.” Vân Y nhíu mày thở dài, “Vốn một Tiết Tấn Minh cũng đã quá rối ren rồi.”
“Tiết Tấn Minh bị như vậy là đáng kiếp hắn, làm người Trung Quốc không muốn, lại làm con chó cho bọn Nhật Bản, hạ thủ với chính anh em đồng bào của mình.” Hoắc Trọng Hanh không nói thì thôi, chứ càng nói càng phát hỏa, mắng chửi càng hăng...càng thâm, “Học sinh biểu tình yêu cầu xét xử hắn, vẫn còn dễ cho hắn, đổi lại là thuộc hạ trong tay tôi, sớm muộn cũng cho một viên đạn bắn chết hắn!”
Vân Y im thin thít, không biết là vì nhắc đến Tiết Tấn Minh, hay là nghe anh thoải mái nói bắn giết một người, mà trong lòng hơi khó chịu. Có thể vì tình cũ, cũng có thể là áy náy, mỗi lần nhắc đến Tiết Tấn Minh , lòng cô không có cách nào căm ghét anh được. Hình bóng người kia trong đáy lòng cô, vẫn là chàng trai phong thái như ngọc, quần áo nhẹ nhàng thanh thoát, anh đã từng là điều tốt đẹp duy nhất trong cái thế giới u tối của cô, đến giờ vẫn luôn ở một góc thanh sạch trong tim cô, cô không đành lòng khiến nó bị nhiễm bẩn.
“Quên đi, cần gì phải tức giận vì bọn chúng.” Vân Y thở dài, bưng ly rượu tới bên Hoắc trọng Hanh, thản nhiên cười nói, “Nửa đêm trong phòng ngủ, không thích hợp để bàn luận chính trị.”
Hoắc Trọng Hanh nhận lấy ly rượu ngửa đầu uống một ngụm lớn, xong lập tức nhíu mi quay đầu trừng Vân Y, “Sao nửa đêm cho tôi uống cái này?”
“Ngài quá lý trí, cần một chút nhiệt tình.” Vân Y bưng ly rượu Vodka giống anh, chậm rãi hớp một ngụm, cúi người áp sát vào người Hoắc Trọng Hanh trên ghế sô pha, “Vị rượu Vodka tinh khiết như nước, không hề sặc sỡ giả dối, nhưng chảy vào họng lại nóng bỏng như lửa, ngay cả băng ở Siberia cũng có thể hòa tan...” Ngọn lửa quả thật đang bốc lên, không chỉ trong ly rượu, trong cổ họng, mà còn sáng rực trong ánh mắt hai người đối diện.
Anh đặt ly rượu xuống, duỗi tay kéo cô vào ngực mình, hai tay nâng khuôn mặt cô lên. Vân Y quỳ trên đầu gối anh, chưa bao giờ thấy anh trầm lặng dịu dàng như vậy còn ánh mắt anh thì chăm chú nhìn cô, vẻ mặt mềm mại, dường như còn có chút bất đắc dĩ...Anh cũng biết bất đắc dĩ sao.
“Vân Y, đừng ép tôi.” Hoắc Trọng Hanh thở dài, “Em xứng đáng được quý trọng.”
Vân Y kinh hãi mở to mắt, đón nhận ánh mắt thấu hiểu của anh, lòng giống như bị điện giật. Hoắc Trọng Hanh nở nụ cười ẩn giấu mấy phần bi thương, “Tôi vẫn có thể chờ đợi, chờ đến khi nào em không còn mục đích nữa, và tôi cũng không cần phải đề phòng nữa.”
Yên lặng, yên lặng thật lâu.
Kim đồng hồ tích tắc một tiếng, lại vừa qua một giờ, đêm càng sâu, người càng lặng im.
Vân Y cúi đầu, lấy tay che đi khuôn mặt, nhẹ nhàng nằm trên đầu gối Hoắc Trọng Hanh. Anh cảm giác được người cô run nhè nhẹ, hơi thở dồn dập, tựa như cố kiềm nén tiếng nghẹn ngào. Hoắc Trọng Hanh thở dài, bàn tay vuốt ve tóc cô, mềm mượt khiến anh không đành lòng buông tay...Người ta nói diễn viên bạc tình, nhưng người con gái tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa này, lại khiến tâm anh đau nhức, luyến tiếc không nỡ thương tổn. Tuy biết lòng cô không chỉ có tình yêu, nhưng chỉ cần có một phần thì anh cũng vui rồi.
“Khi ở trước mặt em, có lúc tôi nghĩ, có phải bản thân tôi đã già rồi không?” Hoắc Trọng Hanh mỉm cười, thở dài nói, “Đến một người con gái cũng không thể thật lòng yêu tôi.”
Vân Y cũng cười rộ lên, cũng không an ủi khi anh đang tự thương hại mình, chỉ thản nhiên hỏi lại anh, “Ngài đã từng yêu người nào chưa?”
Hoắc Trọng Hanh run lên trong chốc lát, đôi môi thành thật bật ra hai từ, “Chưa từng.”
Câu trả lời không ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến ngực Vân Y co rút đau đớn, trên mặt tươi cười nhưng không đủ sâu, “Em cũng không có.”
Anh nhướn mày, không che đậy nỗi thất vọng, nhưng vẫn thoải mái cười, “Nói như vậy, là hòa nhau?”
“Không.” Vân Y lắc đầu, “Chí ít em cũng thích ngài nhiều hơn ngài thích em, tính ra, ngài nợ em.”
Đêm khuya đèn mờ, cô nam quả nữ, lại cò kè thương lượng về vấn đề này...Hoắc Trọng Hanh càng nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng thấy tình hình này quá quỷ dị, tự nhiên bật thốt lên, “Đây là cái đạo lý quỷ quái gì vậy?”
Vân Y ngửa đầu cười ầm lên, lại bị anh hung hăng hôn lấy.
Nụ hôn dữ dội dần dần cướp đi lý trí của hai người, rượu Vodka bắt đầu bùng lên thiếu đốt trong máu, nóng bỏng đủ để tan băng Siberia, cũng đủ để làm sụp đổ hàng rào ngoan cố trong lòng. Hơi thở của anh ngày càng dồn dập nặng nề, tóm lấy bàn tay đang di động trên ngực anh, kề sát vào tai cô hỏi, “Em bằng lòng sao?”
Vân Y hô hấp ngày càng dồn dập, cổ họng sít chặt, như có lửa đang thiêu đốt tứ chi xương cốt, chỉ riêng hai chữ kia lại khiến cho người cô như bị đánh cho bay bổng lên. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô như khiêu khích, đôi môi anh chạy dọc từ tai xuống cổ cô, lại bất chợt cắn lấy vành tai cô, khiến cho mỗi tấc da thịt của cô đều căng cứng, kích thích đến không thể chịu đựng thêm nữa.
“Bằng lòng?” Anh lại hỏi thêm lần nữa, giọng càng lúc càng khàn khàn, càng trầm thấp.
Vân Y ứa lệ, dùng hết sức ôm lấy cổ anh, vành tai bị anh mút chặt, mỗi một lần mút vào là tựa như một lần hút đi sinh mệnh của cô. Khi bàn tay ấm áp của anh bao phủ lên bầu ngực cô, đột nhiên ra sức bóp chặt, khiến cho đầu ngực dựng đứng lên ma sát vào lòng bàn tay …Rốt cuộc cô cũng nghẹn ngào thét lên chói tai, thở hổn hển, “Em bằng lòng, Trọng Hanh, em bằng lòng!”
Vân Y cuộn mình ở đầu giường, tựa vào gối suy nghĩ đến xuất thần, bên tai như có vô số âm thanh hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ không rõ cái nào mới là thật.
Cô đã đi một nước cờ hiểm “Cố tìm đường sống trong chỗ chết” như binh sĩ qua sông, không còn đường rút lui.
Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cô, ngày trước cũng từng hy vọng sau này sẽ lợi dụng tối đa bọn họ, hoặc cao chạy xa bay. Bây giờ đã tiến quá sâu vào cục diện chính trị này, Vân Y biết quá nhiều bí mật, chỉ riêng việc bán đứng Tiết Lý cũng đủ để khiến cô ngậm miệng vĩnh viễn. Vân Y cắn môi, trước mắt như nhìn thấy ánh mắt thâm độc của Bùi Ngũ, khiến cô không rét mà run.
Cô không còn thời gian để chần chừ nữa, Hoắc Trọng Hanh là con đường sống duy nhất. Anh chậm chạp vạch trần thân phận của cô, dù sao cũng cho cô một tia hy vọng, và còn có chút tình cảm chân thành…chỉ cần vậy là cô có khả năng đánh cược toàn bộ những gì mình có. Anh vẫn cho cô cơ hội, chờ cô biết mình đi nhầm đường mà quay lại, cải tà quy chính, nhưng nếu cô thực sự là kẻ chỉ biết xu nịnh, anh sẽ làm như thế nào?
Vân Y chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như nhớ lại một màn sinh tử kia.
Khuôn mặt nổi điên của Hoắc Trọng Hanh như đang hiện ra ngay trước mắt, nếu không bị cô ép đến mức như vậy, anh làm sao có thể bộc lộ ra tình cảm thực sự. Anh là người thợ săn tài giỏi, am hiểu nhất nghệ thuật săn bắt, vĩnh viễn bình tĩnh, lấy sự giãy dụa của con mồi làm thú vui; mà cô thì không khác gì hồ ly, dạo chơi trong cái bẫy tinh vi, lừa gạt mồi nhử của thợ săn để mưu sinh.
Song lúc này đây, ngay cả anh thợ săn tài giỏi cũng bị con hồ ly xảo quyệt cắn được. Cô không quan tâm, cái gì cũng không quan tâm, ngay cả việc sống chết cũng mang ra đánh cược. Nhưng anh quan tâm, đó là lý do mà anh đã thua trong ván cược này.
Là một quân thần, người anh hùng như Hoắc Trọng Hanh cũng bị cô nắm trong lòng bàn tay —— quả là một thành tựu đáng để kiêu ngạo, vậy thì phải rất vui mừng, không phải sao? Vân Y im lặng cười, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
“Hãy quên đi con người trước đây của em, từ nay về sau thành thật đi theo tôi.”
Câu nói đó vang vọng trong tai, cứ như mơ vậy. Cái khoảnh khắc tình cảm lẫn kinh hoàng đó, chỉ như một vở tuồng kịch, rồi bị cát vùi lấp không còn dấu vết. Thực sự chỉ là một vở tuồng, tuy không có kịch bản từ trước, nhưng cô chính là diễn viên trời sinh. Còn anh, anh nằm trong vở kịch này hay vẫn chỉ đứng ngoài xem? Có nên xem những lời này là lời hứa hẹn của anh không, có nên tin tưởng anh sẽ chấp nhận toàn bộ con người cô không?
Đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng, quá khuya rồi, anh không tới.
Tinh thần Vân Y có phần rã rời, không biết do buồn ngủ hay là hỗn loạn, nước mắt đã khô cạn, chỉ còn tâm tư loạn như ma. Lờ mờ nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa tới, rồi lại im bặt. Đúng là đã nghe lầm rồi, tâm vừa mới nhảy lên một tia vui sướng giờ tức khắc lại ngã xuống sự thất vọng…Vân Y buồn bã nhắm mắt, thì nghe thấy tiếng phanh xe từ dưới lầu truyền đến, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng vô cùng rõ rệt.
Đèn dưới lầu bật sáng trưng, bà Trần từ trong mộng cuống quít khoác áo choàng chạy ra đón tiếp.
Vẻ mặt Hoắc Trọng Hanh mệt mỏi đi vào sảnh, phẩy tay về phía bà Trần, ra hiệu bảo bà ta không cần làm ồn. Nhưng tiếng bước chân vội vàng trên cầu thang lại cắt ngang lời anh, Hoắc Trọng Hanh đưa mắt nhìn, trước mắt là tơ lụa xanh dương mỏng manh tung bay, tựa như một làn mây bay phả vào mặt. Vân Y khoác áo ngủ từ trên gác chạy vội xuống, tơ lụa bó sát thân hình xinh đẹp của cô, nổi lên đường cong mềm mại. Không đợi anh mở miệng, cô đã thả người nhào vào lòng anh.
Xa nhau vài giờ mà như xa cả vài thập niên đằng đẵng.
“Ngài còn tới đây làm gì!” Vân Y đêm mặt giấu trong ngực Hoắc Trọng Hanh, mạnh miệng giận dỗi, nhưng lại ẩn chứa cả sự vui sướng.
Hoắc Trọng Hanh không nói gì, nhưng vẻ mặt vào khoảnh khắc cô nhào vào lòng lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, anh ung dung ôm lấy cô, đi thẳng lên lầu.
Cứ tưởng anh muốn hoàn thành nốt chuyện lúc chiều, nhưng sự thật thì, anh đá văng cửa rồi ném cô lên giường, không cần biết lãng mạn là cái gì mà mắng: “Hiện giờ đang là mùa gì, mà mặc đồ không đủ che thân chạy ra!” Vân Y ngẩn ngơ, buồn bực xoay người ngồi dậy, thuận tiện cầm cái gối ném qua ——bị một tên đàn ông bình thường coi khinh quần áo không đủ che thân, ý tưởng triền miên hóa thành mắng chửi phá tan phong cảnh lãng mạn, đối với một người đẹp đúng là hết sức thất bại.
Hoắc Trọng Hanh phớt lờ cô, cởi cổ áo quân phục, xé phù hiệu cứng còng xuống, cũng không quay đầu nói, “Đi rót rượu.”
Thái độ vô cùng tồi tệ, nhưng Vân Y không hề tức giận, ngược lại thu đi vẻ mặt bướng bỉnh, ngoan ngoãn đứng dậy đi rót rượu.
Cầm lấy chai Brandy, Vân Y nhìn trộm anh, xong yên lặng thay một bình rượu khác.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô rất thích tác phong không theo khuôn phép của anh, chỉ ở trước mặt cô mới bộc lộ tính tình gắt gỏng, vô lễ, không lãng mạn…Trước mặt người khác là một Hoắc Thống đốc quyền thế có tác phong hoàn mỹ không tỳ vết, nuôi dưỡng “Dạ oanh Trung Hoa”, anh chính là ông chủ cao quý của cô; còn khi ở cùng cô thì là một Hoắc Trọng Hanh đối xử không thèm khách khí, vui thì cười ha ha tức giận thì mắng hoàn toàn tùy hứng, đó mới là người yêu thương cô, và cô cũng vô cùng yêu thương người đàn ông này. Có đôi khi, khiến cho cô có ảo giác như đã sống bên anh rất nhiều năm rồi, quen thuộc nhau hiểu rõ nhau mà không cần phải ngụy trang bản thân.
Đáng tiếc là, ảo giác cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
“Lại buồn phiền chuyện gì vậy?” Vân Y vừa rót rượu vừa thuận miệng hỏi anh.
“Tôi phiền việc gì, em còn không biết sao?” Hoắc Trọng Hanh tức giận hỏi vặn lại. Vân Y cứng đờ người, tiếp đó nhớ ra câu này anh đã từng nói rồi, và cô cũng tùy cơ ứng biến đáp lại, vì vậy không kiêng kị giấu diếm mà đáp trả, “Em không phải là nhân vật tai to mặt lớn, nên không hiểu trò chơi của các người.”
“Trò chơi!” Hoắc Trọng Hanh hừ mạnh một tiếng, “Đúng là tự mời người khác đánh vào mặt mình mà, đây mà gọi là trò chơi sao!”
Buổi chiều Phương Kế Nghiêu đến tận cửa nhà gặp anh, quả nhiên là tới thăm dò điện lệnh mới nhất từ Bắc Bình. Chính phủ đối với vụ thương nhân Nhật Bản vô cùng khẩn trương, giao trách nhiệm cho Phương Kế Nghiêu toàn quyền xử lý việc này, nội dung quan trọng nhất là cần phải giữ gìn hòa bình, ngăn chặn vụ việc không cho lan rộng. Đồng thời khéo léo ám chỉ quân đội của Hoắc Trọng Hanh không được can thiệp vào công vụ ngoại giao, việc an ninh trật tự của thành phố đã có Tiết Tấn Minh phụ trách.
“Bọn họ kiêng dè ngài không phải ngày một ngày hai, hà tất phải nổi giận.” Vân Y lơ đễnh cười cười, đặt bình rượu lại chỗ cũ. Lại nghe Hoắc Trọng Hanh tức giận nói, “Không làm chuyện trái với lương tâm, thì việc gì phải sợ tôi, vậy mà cái đám tôi tớ ti tiện của lão già kia, vừa nhìn thấy sắc mặt của quan lớn nước ngoài, đã quên luôn cả tổ tông họ gì, đeo mo vào mặt con cháu, không có cái gì là không dám bán!”
Một chữ bán, nhân dân trong nước rất nhạy cảm với chữ này.
Vân Y đột nhiên quay đầu , “Bán cái gì?”
Hoắc Trọng Hanh hừ lạnh, “Hôm ấy ba tên gây rối người Nhật Bản, sau khi điều tra, thì thủ phạm chính là người của Lãnh sự quán Nhật Bản. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản không đưa ra bất cứ lý do nào mà yêu cầu Chính phủ Trung Quốc giao ba tên tội phạm cho Lãnh sự quán Nhật Bản, ấy vậy mà Phương Kế Nghiêu định đồng ý!”
“Nực cười, chẳng lẽ ngoại giao chính là bùa hộ mệnh để xá trừ tội giết người phóng hỏa của người Nhật Bản.” Vân Y buột miệng nói mỉa mai.
“Hôm ấy có cảnh sát bị công nhân Nhật Bản đánh chết, Phương Kế Nghiêu lo lắng quân đội cùng nhân dân phẫn nộ, không dám giao người cho bọn chúng nên tạm giam lại, rồi chuyển đến tay tôi. Bây giờ tha hay không tha, đã không còn do hắn định đoạt nữa!” Hoắc Trọng Hanh cáu giận, mang theo vài phần tàn nhẫn cùng ngang ngược, trong mắt Vân Y thì thấy anh có khí phách đáng khen ngợi, nhưng cũng thầm cảm thấy lo lắng.
Một mình anh chống lại toàn bộ Chính phủ bán nước, sẽ đem chính bản thân mình đứng trước đầu sóng ngọn gió.
“Bây giờ còn chưa biết Chính phủ có ý định thả người hay không, nếu như truyền tin này ra ngoài, chỉ sợ sẽ xảy ra giông tố lớn.” Vân Y nhíu mày thở dài, “Vốn một Tiết Tấn Minh cũng đã quá rối ren rồi.”
“Tiết Tấn Minh bị như vậy là đáng kiếp hắn, làm người Trung Quốc không muốn, lại làm con chó cho bọn Nhật Bản, hạ thủ với chính anh em đồng bào của mình.” Hoắc Trọng Hanh không nói thì thôi, chứ càng nói càng phát hỏa, mắng chửi càng hăng...càng thâm, “Học sinh biểu tình yêu cầu xét xử hắn, vẫn còn dễ cho hắn, đổi lại là thuộc hạ trong tay tôi, sớm muộn cũng cho một viên đạn bắn chết hắn!”
Vân Y im thin thít, không biết là vì nhắc đến Tiết Tấn Minh, hay là nghe anh thoải mái nói bắn giết một người, mà trong lòng hơi khó chịu. Có thể vì tình cũ, cũng có thể là áy náy, mỗi lần nhắc đến Tiết Tấn Minh , lòng cô không có cách nào căm ghét anh được. Hình bóng người kia trong đáy lòng cô, vẫn là chàng trai phong thái như ngọc, quần áo nhẹ nhàng thanh thoát, anh đã từng là điều tốt đẹp duy nhất trong cái thế giới u tối của cô, đến giờ vẫn luôn ở một góc thanh sạch trong tim cô, cô không đành lòng khiến nó bị nhiễm bẩn.
“Quên đi, cần gì phải tức giận vì bọn chúng.” Vân Y thở dài, bưng ly rượu tới bên Hoắc trọng Hanh, thản nhiên cười nói, “Nửa đêm trong phòng ngủ, không thích hợp để bàn luận chính trị.”
Hoắc Trọng Hanh nhận lấy ly rượu ngửa đầu uống một ngụm lớn, xong lập tức nhíu mi quay đầu trừng Vân Y, “Sao nửa đêm cho tôi uống cái này?”
“Ngài quá lý trí, cần một chút nhiệt tình.” Vân Y bưng ly rượu Vodka giống anh, chậm rãi hớp một ngụm, cúi người áp sát vào người Hoắc Trọng Hanh trên ghế sô pha, “Vị rượu Vodka tinh khiết như nước, không hề sặc sỡ giả dối, nhưng chảy vào họng lại nóng bỏng như lửa, ngay cả băng ở Siberia cũng có thể hòa tan...” Ngọn lửa quả thật đang bốc lên, không chỉ trong ly rượu, trong cổ họng, mà còn sáng rực trong ánh mắt hai người đối diện.
Anh đặt ly rượu xuống, duỗi tay kéo cô vào ngực mình, hai tay nâng khuôn mặt cô lên. Vân Y quỳ trên đầu gối anh, chưa bao giờ thấy anh trầm lặng dịu dàng như vậy còn ánh mắt anh thì chăm chú nhìn cô, vẻ mặt mềm mại, dường như còn có chút bất đắc dĩ...Anh cũng biết bất đắc dĩ sao.
“Vân Y, đừng ép tôi.” Hoắc Trọng Hanh thở dài, “Em xứng đáng được quý trọng.”
Vân Y kinh hãi mở to mắt, đón nhận ánh mắt thấu hiểu của anh, lòng giống như bị điện giật. Hoắc Trọng Hanh nở nụ cười ẩn giấu mấy phần bi thương, “Tôi vẫn có thể chờ đợi, chờ đến khi nào em không còn mục đích nữa, và tôi cũng không cần phải đề phòng nữa.”
Yên lặng, yên lặng thật lâu.
Kim đồng hồ tích tắc một tiếng, lại vừa qua một giờ, đêm càng sâu, người càng lặng im.
Vân Y cúi đầu, lấy tay che đi khuôn mặt, nhẹ nhàng nằm trên đầu gối Hoắc Trọng Hanh. Anh cảm giác được người cô run nhè nhẹ, hơi thở dồn dập, tựa như cố kiềm nén tiếng nghẹn ngào. Hoắc Trọng Hanh thở dài, bàn tay vuốt ve tóc cô, mềm mượt khiến anh không đành lòng buông tay...Người ta nói diễn viên bạc tình, nhưng người con gái tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa này, lại khiến tâm anh đau nhức, luyến tiếc không nỡ thương tổn. Tuy biết lòng cô không chỉ có tình yêu, nhưng chỉ cần có một phần thì anh cũng vui rồi.
“Khi ở trước mặt em, có lúc tôi nghĩ, có phải bản thân tôi đã già rồi không?” Hoắc Trọng Hanh mỉm cười, thở dài nói, “Đến một người con gái cũng không thể thật lòng yêu tôi.”
Vân Y cũng cười rộ lên, cũng không an ủi khi anh đang tự thương hại mình, chỉ thản nhiên hỏi lại anh, “Ngài đã từng yêu người nào chưa?”
Hoắc Trọng Hanh run lên trong chốc lát, đôi môi thành thật bật ra hai từ, “Chưa từng.”
Câu trả lời không ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến ngực Vân Y co rút đau đớn, trên mặt tươi cười nhưng không đủ sâu, “Em cũng không có.”
Anh nhướn mày, không che đậy nỗi thất vọng, nhưng vẫn thoải mái cười, “Nói như vậy, là hòa nhau?”
“Không.” Vân Y lắc đầu, “Chí ít em cũng thích ngài nhiều hơn ngài thích em, tính ra, ngài nợ em.”
Đêm khuya đèn mờ, cô nam quả nữ, lại cò kè thương lượng về vấn đề này...Hoắc Trọng Hanh càng nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng thấy tình hình này quá quỷ dị, tự nhiên bật thốt lên, “Đây là cái đạo lý quỷ quái gì vậy?”
Vân Y ngửa đầu cười ầm lên, lại bị anh hung hăng hôn lấy.
Nụ hôn dữ dội dần dần cướp đi lý trí của hai người, rượu Vodka bắt đầu bùng lên thiếu đốt trong máu, nóng bỏng đủ để tan băng Siberia, cũng đủ để làm sụp đổ hàng rào ngoan cố trong lòng. Hơi thở của anh ngày càng dồn dập nặng nề, tóm lấy bàn tay đang di động trên ngực anh, kề sát vào tai cô hỏi, “Em bằng lòng sao?”
Vân Y hô hấp ngày càng dồn dập, cổ họng sít chặt, như có lửa đang thiêu đốt tứ chi xương cốt, chỉ riêng hai chữ kia lại khiến cho người cô như bị đánh cho bay bổng lên. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô như khiêu khích, đôi môi anh chạy dọc từ tai xuống cổ cô, lại bất chợt cắn lấy vành tai cô, khiến cho mỗi tấc da thịt của cô đều căng cứng, kích thích đến không thể chịu đựng thêm nữa.
“Bằng lòng?” Anh lại hỏi thêm lần nữa, giọng càng lúc càng khàn khàn, càng trầm thấp.
Vân Y ứa lệ, dùng hết sức ôm lấy cổ anh, vành tai bị anh mút chặt, mỗi một lần mút vào là tựa như một lần hút đi sinh mệnh của cô. Khi bàn tay ấm áp của anh bao phủ lên bầu ngực cô, đột nhiên ra sức bóp chặt, khiến cho đầu ngực dựng đứng lên ma sát vào lòng bàn tay …Rốt cuộc cô cũng nghẹn ngào thét lên chói tai, thở hổn hển, “Em bằng lòng, Trọng Hanh, em bằng lòng!”
/52
|