Hoắc Trọng Hanh tự mình xuống xe, mặc quân phục khoác áo lông cừu đen, dáng người cao ngất như hòa vào trong bóng đêm. Anh đi thật nhanh, bỏ lại sĩ quan phụ tá ở sau mấy bước liền, trên khuôn mặt không một chút biểu cảm. Vân Y chạy vào phòng khách, vừa trông thấy anh, bật thốt lên, “Trọng Hanh!” Anh dừng bước chân, hơi cười, vươn cánh tay trái về phía Vân Y, “Tôi đã trở về.”
Bốn chữ bật ra một cách thản nhiên lập tức giúp cho tâm cô trở về chỗ cũ, lời nói tựa như tất cả mọi việc đều đã được sắp đặt từ trước. Vân Y nhào vào lòng anh, thân thiết ôm lấy cổ anh như mọi ngày, nhưng lại nhận ra thân thể anh hơi cứng lại. Tâm tư Vân Y vô cùng nhạy bén, lập tức buông anh ra, dựa vào ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng khách mà nhìn kỹ anh, phát hiện ra sắc mặt Hoắc Trọng Hanh có phần tái nhợt. Càng kỳ lạ là anh không đưa hai ôm lấy cô, chỉ dùng tay trái ôm cô, nhưng cánh tay phải vẫn giấu dưới lớp áo lông cừu. Vân Y không chút nghĩ ngợi, lập tức vươn tay muốn vén áo lông cừu của anh lên, lại bị Hoắc Trọng Hanh bắt lấy cổ tay.
“Theo tôi lên lầu!” Anh thấp giọng nói, đáy mắt vẫn mang ý cười, rồi ôm lấy vai cô đi lên lầu. Vân Y cũng không nói thêm, yên lặng đi theo anh vào phòng ngủ, đợi đến khi cửa phòng được đóng lại, lúc này Hoắc Trọng Hanh mới cởi áo khoác ra. Vân Y kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy trên lớp quân phục màu xám ở cánh tay phải nhuốm ra một màu nâu sẫm, rõ ràng là vết máu! Vân Y mặt biến sắc, môi run lên, còn chưa kịp bật ra tiếng kêu sợ hãi thì đôi mắt đã đau nhức đến kinh khủng. Hoắc Trọng Hanh nở nụ cười, mệt mỏi ngồi xuống sô pha, “Giúp tôi cởi quần áo, gọi Hứa Tranh cùng bác sĩ lên đây là được rồi, đừng làm kinh động người khác.”
Vân Y gật đầu, không nhiều lời, xoay người mở cửa ra ngoài. Hoắc Trọng Hanh nhìn thấy bóng lưng cô bước đi ung dung không loạn, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia tăm tối…Một câu châm ngôn ngày xưa “Quan tâm quá sẽ loạn”, nhìn cô không có vẻ hoảng loạn, không hiểu là tính tình cô vốn lạnh lùng, hay là thực sự không hề quan tâm? Hay cô đã sớm biết rằng anh sẽ bị thương?
Hoắc Trọng Hanh nhíu mày, càng khiến cho cánh tay thêm nóng rát đau buốt. Lúc trước chỉ kịp băng bó qua, lúc này vết thương bị động, máu đã chảy ướt sũng vải băng, thấm ra ngoài áo. Không biết là vì đau xót hay vì cái gì, khiến anh cáu kỉnh, kéo cúc áo định cởi áo ra.
“Đừng nhúc nhích!” Vân Y vội kêu lên, cô vừa đẩy cửa đi vào vừa vặn thấy động tác của Hoắc Trọng Hanh, liền chạy vội tới bên người anh, đặt mạnh cái khay trên tay xuống bàn, cốc nước trên khay đổ nghiêng bắn tung tóe. Cô vừa cuống quít lấy tay đỡ, những nước đã trào ra hơn nửa. Hoắc Trọng Hanh lẳng lặng nhìn từng động tác của cô, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Vân Y đặt nửa cốc nước vào tay anh, cố gắng bình tĩnh cười nói, “Bác sĩ bắt đầu đi rồi, sẽ tới nhanh thôi.” Hoắc Trọng Hanh ừ một tiếng, vẫn chăm chú nhìn cô. Vân Y cầm lấy cái kéo, cắn môi nhìn vết thương trên tay anh, “Em sẽ cắt áo của ngài, máu đã dính khô lại, không thể cởi được nữa.” Hoắc Trọng Hanh gật đầu, nghiêng người qua, rất phối hợp mà vươn cánh tay ra. Vân Y hít sâu một hơi, “Nếu bị động vào đau, ngài nói cho em biết.”
“Được.” Hoắc Trọng Hanh mỉm cười, nhìn cô nín thở cầm lấy kéo, cắt chéo từ trên vết thương xuống dưới, rồi cẩn thận cắt đi nửa ống tay áo. Động tác của cô nhẹ nhàng lại thành thạo, cổ tay rất chắc, không hề làm đau anh. Nhưng chính cô lại cắn môi dưới đến trắng bệch, cứ như vừa đối mặt với kẻ tử thù. Vết thương đã được băng bó qua, Vân Y vừa nhìn liền nhíu mày, “Sao lại băng ẩu thế này.”
Hoắc Trọng Hanh chưa kịp đáp lại, thì bác sĩ cùng sĩ quan Hứa đẩy cửa đi vào.
Bác sĩ tháo lớp vải băng qua quít ra, Vân Y vừa nhìn vết thương kia liền biết là do súng bắn, tâm trạng tức khắc trở nên căng thẳng. Lúc trước băng bó quá qua quít, không thể hoàn toàn cầm máu, bác sĩ phải tẩy trùng lại vết thương một lần nữa. Việc Hoắc Trọng Hanh bị thương không thể lộ ra ngoài, nên chỉ mời một bác sĩ, mà không có y tá theo trợ giúp. Bác sĩ đang lúng túng, thì Vân Y đã thuần thục mở hòm thuốc ra, “ Để tôi tới giúp.”
May mà vết thương không sâu, đầu đạn đã được lấy ra, chỉ giống như bị ngoại thương. Hoắc Trọng Hanh nhìn vết thương cau mày, cười nói, “Đúng là quá kém cỏi, đổi lại là Hứa Tranh ít ra cũng bắn trúng chỗ này.” Anh dùng một ngón tay chỉ vào ngực phải của mình, thờ ơ nhìn Hứa Tranh. Lời này khiến Hứa Tranh đáp lại cũng không được, mà không đáp cũng không xong, nhất thời nửa cười nửa mếu. Vân Y vốn đang kinh hồn chưa kịp bình tĩnh lại, nghe xong lời này lập tức giận dữ, quát lên, “Nói vớ vẩn!” Hoắc Trọng Hanh trừng cô một cái, “Em chuyên tâm chút đi, đừng gây trở ngại cho bác sĩ.”
Rõ ràng là anh bị thương, một cánh tay vẫn còn đang giao trong tay người khác, nhưng thần khí vẫn y nguyên như cũ, vẫn thản nhiên ra lệnh, không hề giống người bị thương —— Vân Y cùng bác sĩ liếc nhau, cùng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Miệng vết thương được xử lý rất suôn sẻ, bác sĩ băng bó cố định lại, gật đầu khen ngợi Vân Y, “Vân tiểu thư rất có năng lực trở thành y tá chuyên nghiệp.” Vân Y xấu hổ, ngẩng đầu lên lại đón lấy tầm mắt sắc nhọn của Hoắc Trọng Hanh, khóe môi vừa nhếch lên ý cười thì lập tức cứng đờ.
“Ngài khen lầm rồi, chỉ là tôi từng qua bệnh viện giáo hội giúp đỡ thôi.” Vân Y bình tĩnh rũ mi, tươi cười nhận lấy mấy vị thuốc của bác sĩ đưa. Hoắc Trọng Hanh đứng lên, thử vung vẩy cánh tay, khiến bác sĩ vội vã nói không được. Vân Y đưa bác sĩ ra ngoài, thuận tiện thu dọn mấy mảnh áo cùng băng vải đầy máu, đưa cho chị Bình xử lý. Sĩ quan Hứa ở lại, cung kính đứng đợi Hoắc Trọng Hanh dặn dò. Nhưng đợi hồi lâu chỉ thấy Hoắc Trọng Hanh nhíu mày suy nghĩ đến xuất thần, một câu cũng không nói. Sĩ quan Hứa gọi anh một tiếng, anh mới phục hồi tinh thần, rồi bất chợt nói, “Nói lại lần nữa xem, lúc cậu điều tra xong báo cáo lại cho tôi thế nào.”
Sĩ quan Hứa sửng sốt, rồi tức khắc hiểu ngay là chỉ việc điều tra Vân Y, “Về bối cảnh của Vân tiểu thư, căn cứ vào hai lần thuộc cấp điều tra, cũng không có gì đáng khả nghi…” Hoắc Trọng Hanh mất kiên nhẫn cắt ngang lời của cậu ta, “Cậu nói thân thế của cô ấy đơn giản, không thân thích, thời niên thiếu được người khác giúp đỡ, suôn sẻ trà trộn vào chốn phong nguyệt (lầu xanh). Ban đầu không nổi bật, sau này trưởng thành thì được Tiết Tấn Minh thu nhận giúp đỡ, trở thành đóa hoa giao tiếp*, chuyên giao thiệp với người nước ngoài…Có phải như vậy không?”
(*đóa hoa giao tiếp = social butterfly : giỏi về giao tiếp, hay giao thiệp rộng)
“Đúng vậy, theo điều tra thực tế thì đúng là như vậy.” Hứa Tranh thấp giọng trả lời, vẻ mặt hơi xấu hổ, điều tra về bối cảnh tình nhân của Thống đốc vốn là chuyện xấu hổ. Hoắc Trọng Hanh im lặng một lúc lâu, khiến cậu ta cảm thấy thấp thỏm không yên, nhịn không được hỏi, “Thống đốc, ngài nghi ngờ…”
“Tôi không nghi ngờ bất kì ai.” Hoắc Trọng Hanh nhíu mày, lạnh lùng liếc cậu ta một cái, “Cái tật qua loa đại khái của cậu vẫn không thay đổi, khó thành người tài!”
Hứa Tranh không dám nói tiếp, nhưng lại âm thầm hoài nghi Thống đốc vì sao lúc này lại hỏi về Vân Y. Trước kia Thống đốc từng hai lần điều tra Vân Y, một lần là lúc mới thu nhận cô ta bên người, một lần là sau khi đưa cô ta vào phủ Thống đốc. Hai lần đều là đích thân Hứa Tranh điều tra, kết quả đều y như cậu ta dự liệu, Vân Y chỉ là một quân cờ thấp kém, thân thế bối cảnh cũng long đong lận đận giống như những nhân vật nữ trong các vở kịch, bề ngoài thì sặc sỡ, nhưng phía trong thì là một mảng trống rỗng u ám thê lương. Cũng vì phần trống rỗng đó mà sạch sẽ đáng tin cậy. Trong suy nghĩ của Hứa Tranh, cuộc đời của cô thật giống với châm ngôn hồng nhan bạc mệnh. Mấy ngày nay Hứa Tranh cũng âm thầm quan sát những cử chỉ tiếng nói của cô khi ở bên cạnh Thống đốc, nếu nói đoạn giai thoại về anh hùng mỹ nhân này đều là giả dối, thì cậu thực sự không biết trên thế gian này còn có cái gì được gọi là tốt đẹp nữa không…Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vân Y đã tiễn bác sĩ trở về, đẩy cửa nhìn thấy Hoắc Trọng Hanh cùng Hứa Tranh đang nói chuyện, lập tức biết ý mà lui ra ngoài.
“Vân Y, em vào đây.” Hoắc Trọng Hanh gọi cô, rồi khoát tay với Hứa Tranh, “Về đi, không được để lộ tin tức, ngoài ra thì cứ theo những gì tôi đã nói trên xe mà làm.” Hứa Tranh vội vàng cúi người, hành lễ xin cáo lui. Đi tới cạnh cửa khi lướt qua Vân Y, cậu liếc nhanh cô một cái, thấy viền mắt cô phiếm hồng, rõ ràng là vừa khóc xong. Hứa Tranh thầm thở dài, xoay tay đóng cửa lại.
Hoắc Trọng Hanh kể sơ qua về vụ ám sát vừa trải qua cho Vân Y nghe, chỉ chọn lấy vài tình tiết quan trọng mà nói, nói vô cùng hời hợt.
Tiết Tấn Minh tự ý di chuyển phạm nhân, lại đúng dịp xuất hiện mấy tên bắt cóc huyền bí, như vậy bất kể như thế nào hắn cũng không thể tránh khỏi bị hiềm nghi không làm tròn chức trách thông đồng với địch. Việc này không biết vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Tiết Tấn Minh nói hắn cấu kết với người Nhật Bản, mưu đồ giết người diệt khẩu —— Trình Dĩ Triết tiên phong chọc ra nội tình, khó nói rằng hắn không biết nhiều bí mật, việc đó khiến Tiết Tấn Minh cùng Đoàn Thương nhân Nhật Bản vô cùng kiêng kỵ. Ngay sau đó hắn lại bị bắt cóc một cách ly kỳ, hiển nhiên Tiết Tấn Minh là tình nghi lớn nhất. Từ sáng sớm một đoàn người vây kín ở cửa Nghị viện để tỏ rõ sự phẫn nộ. Đội ngũ cảnh sát đã nghiêm chỉnh đợi sẵn bên trong, dự định tùy thời điểm sẽ cưỡng chế trấn áp quân chúng. Ngay cả Phương Kế Nghiêu cùng với các quan chức lớn nhỏ ở bên trong cũng không ai dám ra mặt đứng trước đầu ngọn gió, đối mặt với sóng người ngoài kia. Tiết Tấn Minh cáo ốm chạy ra biệt thự ở ngoại ô, ngay cả mặt mũi cũng không để lộ. Hoắc Trọng Hanh thấy tình trạng này liền nổi giận lôi đình, ngay tại cuộc họp quân sự chính trị khẩn cấp ra sức mắng chửi quan chức các cấp, ra lệnh buộc Phương Kế Nghiêu phải ra mặt cũng anh trấn an quần chúng.
Hai vị quan chức quân sự chính trị tối cao cùng xuất hiện trước đại sảnh Nghị viện, khiến quần chúng sục sôi ầm ĩ, kêu la kiến nghị rung trời. Trước mặt mọi người Hoắc Trọng Hanh hứa hẹn sẽ bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, quyết không nhân nhượng trước kẻ ác, mau chóng giải cứu người bị hại. Ba lời hứa này làm quần chúng cảm thấy phấn khởi hơn, dù chưa hoàn toàn tín nhiệm, sau đó cục diện bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đại diện của hội học sinh yêu cầu Hoắc Trọng Hanh ngồi xuống để trực tiếp thương lượng, chính thức đệ trình bản kiến nghị. Hoắc Trọng Hanh khẳng khái tán thành, để cho năm học sinh đại diện cho hội học sinh chờ trong phòng tiếp khách.
Hoắc Trọng Hanh kết thúc hội nghị, chỉ dẫn theo một người hay theo bên người bước vào phòng tiếp khách, thì một tên đàn ông mặc đồng phục học sinh bỗng xông đến nổ súng về phía anh. Sau khi tiếng súng vang lên, hiện trường lập tức hỗn loạn, Phương Kế Nghiêu nghe tiếng chạy vào thì thấy Hoắc Trọng Hanh bình yên vô sự, mà một học sinh thì bị bắn chết ngã gục trên mặt đất. Để tình hình không thêm phức tạp và không để mâu thuẫn của quần chúng và Chính phủ thêm gay gắt, Hoắc Trọng Hanh che giấu thương thế, lập tức đóng cửa hiện trường, phong tỏa toàn bộ tin tức.
Sau khi tiến hành điều tra vụ ám sát kinh hoàng, phát hiện ra, trước khi trúng đạn kẻ ám sát đã cắn “Hỏa giáp hoàn” trong miệng, là một loại thuốc độc để tự sát. Việc này chứng minh rằng người này không phải là một học sinh lên cơn điên cuồng, mà là sát thủ đã qua huấn luyện. Lúc đó một phát súng ấy lẽ ra sẽ không thất thủ, chẳng qua hắn không tính đến trường hợp Hoắc Trọng Hanh đi vào phòng tiếp khách, lại không đi đằng trước, mà là Hứa Tranh đi trước một bước. Hứa Tranh vừa đẩy cửa, tên ám sát lập tức xông lên, nhưng lại phát hiện ra sai mục tiêu, liền ngắm vào Hoắc Trọng Hanh đi đằng sau. Chỉ một sai lầm trong tích tắc như vậy, cũng đủ phán quyết sinh tử.
Vân Y nghe đến đó, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng.
Hoắc Trọng Hanh vốn mệt mỏi, nói xong càng cảm thấy khát nước. Vân Y đưa cốc nước cho anh, nhìn anh uống hết, nhưng không nói lời nào, chỉ cắn môi nhìn anh. Hoắc Trọng Hanh nhướn mày, cười to, “Nhìn cái gì, tôi cũng không thiếu tay thiếu chân.” Sắc mặt Vân Y ảm đạm, đôi môi không chút huyết sắc, đôi mắt yếu ớt nhìn anh thật lâu, lại nói ra một câu khiến kẻ khác không biết khóc hay cười, “Em đang nghĩ, nếu như viên đạn thực sự trúng ngay...Em nên làm gì bây giờ.”
“Làm sao bây giờ, không bằng tự tử theo tôi!” Hoắc Trọng Hanh cười nhạo chỉ cảm thấy tư duy của phụ nữ thật là khó chấp nhận, cứ yên lành mà suy nghĩ đến việc sau khi anh chết. Vân Y cũng cười rộ lên, chậm rãi nằm lên đầu gối anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Tự tử, chắc sẽ không đâu, vì em sợ chết.” Hoắc Trọng Hanh hừ một tiếng, lòng bàn tay ấm áp vẫn xoa lên má cô. Cô chớp chớp mắt cười, “Nhưng mà, nếu anh mất, em sẽ được tự do.” Một câu nói không đầu không đuôi khiến Hoắc Trọng Hanh cau mày, đang muốn trách cô nói bậy bạ, lại nghe thấy cô thấp giọng cười, cười đến mức nước mắt rơi lã chã, từng giọt nước mắt ấm áp không ngừng rơi xuống lòng bàn tay anh.
Tay Hoắc Trọng Hanh cứng đờ, anh chưa từng gặp người nào, có thể cười tuyệt vọng như vậy.
Vân Y như vậy khiến Hoắc Trọng Hanh cảm thấy hoảng sợ, hoảng đến mức không biết làm sao cho phải. An ủi, khuyên bảo, vỗ về là chuyện dễ dàng, nhưng một khi lòng người thực sự bị xúc động, thì bao nhiêu cũng không đủ. Anh đành lẳng lặng nhìn cô, không khuyên cũng không dỗ dành, chỉ lấy tay trái vụng về lau nước mắt cho cô. Nước mắt cô rơi không ngừng, mà bàn tay anh cũng quyến luyến trên má cô...
Qua một lúc lâu, Hoắc Trọng Hanh thấp giọng phàn nàn, “Còn muốn khóc nữa sao, tay anh xót quá.” Vân Y nắm lấy tay anh, hôn vào lòng bàn tay anh, đôi môi nhẹ hắt ra một tiếng thở dài, “Trọng Hanh, em không muốn tự do.”
“Cũng tốt, anh giam em cả đời.” Hoắc Trọng Hanh cười rộ lên, kéo vai cô ôm vào lòng.
—— Anh sẽ không hiểu được những lời cô nói có ý nghĩa gì, Vân Y cười nhắm mắt lại, trong lòng rốt cuộc cũng kiên định.
Bốn chữ bật ra một cách thản nhiên lập tức giúp cho tâm cô trở về chỗ cũ, lời nói tựa như tất cả mọi việc đều đã được sắp đặt từ trước. Vân Y nhào vào lòng anh, thân thiết ôm lấy cổ anh như mọi ngày, nhưng lại nhận ra thân thể anh hơi cứng lại. Tâm tư Vân Y vô cùng nhạy bén, lập tức buông anh ra, dựa vào ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng khách mà nhìn kỹ anh, phát hiện ra sắc mặt Hoắc Trọng Hanh có phần tái nhợt. Càng kỳ lạ là anh không đưa hai ôm lấy cô, chỉ dùng tay trái ôm cô, nhưng cánh tay phải vẫn giấu dưới lớp áo lông cừu. Vân Y không chút nghĩ ngợi, lập tức vươn tay muốn vén áo lông cừu của anh lên, lại bị Hoắc Trọng Hanh bắt lấy cổ tay.
“Theo tôi lên lầu!” Anh thấp giọng nói, đáy mắt vẫn mang ý cười, rồi ôm lấy vai cô đi lên lầu. Vân Y cũng không nói thêm, yên lặng đi theo anh vào phòng ngủ, đợi đến khi cửa phòng được đóng lại, lúc này Hoắc Trọng Hanh mới cởi áo khoác ra. Vân Y kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy trên lớp quân phục màu xám ở cánh tay phải nhuốm ra một màu nâu sẫm, rõ ràng là vết máu! Vân Y mặt biến sắc, môi run lên, còn chưa kịp bật ra tiếng kêu sợ hãi thì đôi mắt đã đau nhức đến kinh khủng. Hoắc Trọng Hanh nở nụ cười, mệt mỏi ngồi xuống sô pha, “Giúp tôi cởi quần áo, gọi Hứa Tranh cùng bác sĩ lên đây là được rồi, đừng làm kinh động người khác.”
Vân Y gật đầu, không nhiều lời, xoay người mở cửa ra ngoài. Hoắc Trọng Hanh nhìn thấy bóng lưng cô bước đi ung dung không loạn, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia tăm tối…Một câu châm ngôn ngày xưa “Quan tâm quá sẽ loạn”, nhìn cô không có vẻ hoảng loạn, không hiểu là tính tình cô vốn lạnh lùng, hay là thực sự không hề quan tâm? Hay cô đã sớm biết rằng anh sẽ bị thương?
Hoắc Trọng Hanh nhíu mày, càng khiến cho cánh tay thêm nóng rát đau buốt. Lúc trước chỉ kịp băng bó qua, lúc này vết thương bị động, máu đã chảy ướt sũng vải băng, thấm ra ngoài áo. Không biết là vì đau xót hay vì cái gì, khiến anh cáu kỉnh, kéo cúc áo định cởi áo ra.
“Đừng nhúc nhích!” Vân Y vội kêu lên, cô vừa đẩy cửa đi vào vừa vặn thấy động tác của Hoắc Trọng Hanh, liền chạy vội tới bên người anh, đặt mạnh cái khay trên tay xuống bàn, cốc nước trên khay đổ nghiêng bắn tung tóe. Cô vừa cuống quít lấy tay đỡ, những nước đã trào ra hơn nửa. Hoắc Trọng Hanh lẳng lặng nhìn từng động tác của cô, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Vân Y đặt nửa cốc nước vào tay anh, cố gắng bình tĩnh cười nói, “Bác sĩ bắt đầu đi rồi, sẽ tới nhanh thôi.” Hoắc Trọng Hanh ừ một tiếng, vẫn chăm chú nhìn cô. Vân Y cầm lấy cái kéo, cắn môi nhìn vết thương trên tay anh, “Em sẽ cắt áo của ngài, máu đã dính khô lại, không thể cởi được nữa.” Hoắc Trọng Hanh gật đầu, nghiêng người qua, rất phối hợp mà vươn cánh tay ra. Vân Y hít sâu một hơi, “Nếu bị động vào đau, ngài nói cho em biết.”
“Được.” Hoắc Trọng Hanh mỉm cười, nhìn cô nín thở cầm lấy kéo, cắt chéo từ trên vết thương xuống dưới, rồi cẩn thận cắt đi nửa ống tay áo. Động tác của cô nhẹ nhàng lại thành thạo, cổ tay rất chắc, không hề làm đau anh. Nhưng chính cô lại cắn môi dưới đến trắng bệch, cứ như vừa đối mặt với kẻ tử thù. Vết thương đã được băng bó qua, Vân Y vừa nhìn liền nhíu mày, “Sao lại băng ẩu thế này.”
Hoắc Trọng Hanh chưa kịp đáp lại, thì bác sĩ cùng sĩ quan Hứa đẩy cửa đi vào.
Bác sĩ tháo lớp vải băng qua quít ra, Vân Y vừa nhìn vết thương kia liền biết là do súng bắn, tâm trạng tức khắc trở nên căng thẳng. Lúc trước băng bó quá qua quít, không thể hoàn toàn cầm máu, bác sĩ phải tẩy trùng lại vết thương một lần nữa. Việc Hoắc Trọng Hanh bị thương không thể lộ ra ngoài, nên chỉ mời một bác sĩ, mà không có y tá theo trợ giúp. Bác sĩ đang lúng túng, thì Vân Y đã thuần thục mở hòm thuốc ra, “ Để tôi tới giúp.”
May mà vết thương không sâu, đầu đạn đã được lấy ra, chỉ giống như bị ngoại thương. Hoắc Trọng Hanh nhìn vết thương cau mày, cười nói, “Đúng là quá kém cỏi, đổi lại là Hứa Tranh ít ra cũng bắn trúng chỗ này.” Anh dùng một ngón tay chỉ vào ngực phải của mình, thờ ơ nhìn Hứa Tranh. Lời này khiến Hứa Tranh đáp lại cũng không được, mà không đáp cũng không xong, nhất thời nửa cười nửa mếu. Vân Y vốn đang kinh hồn chưa kịp bình tĩnh lại, nghe xong lời này lập tức giận dữ, quát lên, “Nói vớ vẩn!” Hoắc Trọng Hanh trừng cô một cái, “Em chuyên tâm chút đi, đừng gây trở ngại cho bác sĩ.”
Rõ ràng là anh bị thương, một cánh tay vẫn còn đang giao trong tay người khác, nhưng thần khí vẫn y nguyên như cũ, vẫn thản nhiên ra lệnh, không hề giống người bị thương —— Vân Y cùng bác sĩ liếc nhau, cùng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Miệng vết thương được xử lý rất suôn sẻ, bác sĩ băng bó cố định lại, gật đầu khen ngợi Vân Y, “Vân tiểu thư rất có năng lực trở thành y tá chuyên nghiệp.” Vân Y xấu hổ, ngẩng đầu lên lại đón lấy tầm mắt sắc nhọn của Hoắc Trọng Hanh, khóe môi vừa nhếch lên ý cười thì lập tức cứng đờ.
“Ngài khen lầm rồi, chỉ là tôi từng qua bệnh viện giáo hội giúp đỡ thôi.” Vân Y bình tĩnh rũ mi, tươi cười nhận lấy mấy vị thuốc của bác sĩ đưa. Hoắc Trọng Hanh đứng lên, thử vung vẩy cánh tay, khiến bác sĩ vội vã nói không được. Vân Y đưa bác sĩ ra ngoài, thuận tiện thu dọn mấy mảnh áo cùng băng vải đầy máu, đưa cho chị Bình xử lý. Sĩ quan Hứa ở lại, cung kính đứng đợi Hoắc Trọng Hanh dặn dò. Nhưng đợi hồi lâu chỉ thấy Hoắc Trọng Hanh nhíu mày suy nghĩ đến xuất thần, một câu cũng không nói. Sĩ quan Hứa gọi anh một tiếng, anh mới phục hồi tinh thần, rồi bất chợt nói, “Nói lại lần nữa xem, lúc cậu điều tra xong báo cáo lại cho tôi thế nào.”
Sĩ quan Hứa sửng sốt, rồi tức khắc hiểu ngay là chỉ việc điều tra Vân Y, “Về bối cảnh của Vân tiểu thư, căn cứ vào hai lần thuộc cấp điều tra, cũng không có gì đáng khả nghi…” Hoắc Trọng Hanh mất kiên nhẫn cắt ngang lời của cậu ta, “Cậu nói thân thế của cô ấy đơn giản, không thân thích, thời niên thiếu được người khác giúp đỡ, suôn sẻ trà trộn vào chốn phong nguyệt (lầu xanh). Ban đầu không nổi bật, sau này trưởng thành thì được Tiết Tấn Minh thu nhận giúp đỡ, trở thành đóa hoa giao tiếp*, chuyên giao thiệp với người nước ngoài…Có phải như vậy không?”
(*đóa hoa giao tiếp = social butterfly : giỏi về giao tiếp, hay giao thiệp rộng)
“Đúng vậy, theo điều tra thực tế thì đúng là như vậy.” Hứa Tranh thấp giọng trả lời, vẻ mặt hơi xấu hổ, điều tra về bối cảnh tình nhân của Thống đốc vốn là chuyện xấu hổ. Hoắc Trọng Hanh im lặng một lúc lâu, khiến cậu ta cảm thấy thấp thỏm không yên, nhịn không được hỏi, “Thống đốc, ngài nghi ngờ…”
“Tôi không nghi ngờ bất kì ai.” Hoắc Trọng Hanh nhíu mày, lạnh lùng liếc cậu ta một cái, “Cái tật qua loa đại khái của cậu vẫn không thay đổi, khó thành người tài!”
Hứa Tranh không dám nói tiếp, nhưng lại âm thầm hoài nghi Thống đốc vì sao lúc này lại hỏi về Vân Y. Trước kia Thống đốc từng hai lần điều tra Vân Y, một lần là lúc mới thu nhận cô ta bên người, một lần là sau khi đưa cô ta vào phủ Thống đốc. Hai lần đều là đích thân Hứa Tranh điều tra, kết quả đều y như cậu ta dự liệu, Vân Y chỉ là một quân cờ thấp kém, thân thế bối cảnh cũng long đong lận đận giống như những nhân vật nữ trong các vở kịch, bề ngoài thì sặc sỡ, nhưng phía trong thì là một mảng trống rỗng u ám thê lương. Cũng vì phần trống rỗng đó mà sạch sẽ đáng tin cậy. Trong suy nghĩ của Hứa Tranh, cuộc đời của cô thật giống với châm ngôn hồng nhan bạc mệnh. Mấy ngày nay Hứa Tranh cũng âm thầm quan sát những cử chỉ tiếng nói của cô khi ở bên cạnh Thống đốc, nếu nói đoạn giai thoại về anh hùng mỹ nhân này đều là giả dối, thì cậu thực sự không biết trên thế gian này còn có cái gì được gọi là tốt đẹp nữa không…Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vân Y đã tiễn bác sĩ trở về, đẩy cửa nhìn thấy Hoắc Trọng Hanh cùng Hứa Tranh đang nói chuyện, lập tức biết ý mà lui ra ngoài.
“Vân Y, em vào đây.” Hoắc Trọng Hanh gọi cô, rồi khoát tay với Hứa Tranh, “Về đi, không được để lộ tin tức, ngoài ra thì cứ theo những gì tôi đã nói trên xe mà làm.” Hứa Tranh vội vàng cúi người, hành lễ xin cáo lui. Đi tới cạnh cửa khi lướt qua Vân Y, cậu liếc nhanh cô một cái, thấy viền mắt cô phiếm hồng, rõ ràng là vừa khóc xong. Hứa Tranh thầm thở dài, xoay tay đóng cửa lại.
Hoắc Trọng Hanh kể sơ qua về vụ ám sát vừa trải qua cho Vân Y nghe, chỉ chọn lấy vài tình tiết quan trọng mà nói, nói vô cùng hời hợt.
Tiết Tấn Minh tự ý di chuyển phạm nhân, lại đúng dịp xuất hiện mấy tên bắt cóc huyền bí, như vậy bất kể như thế nào hắn cũng không thể tránh khỏi bị hiềm nghi không làm tròn chức trách thông đồng với địch. Việc này không biết vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Tiết Tấn Minh nói hắn cấu kết với người Nhật Bản, mưu đồ giết người diệt khẩu —— Trình Dĩ Triết tiên phong chọc ra nội tình, khó nói rằng hắn không biết nhiều bí mật, việc đó khiến Tiết Tấn Minh cùng Đoàn Thương nhân Nhật Bản vô cùng kiêng kỵ. Ngay sau đó hắn lại bị bắt cóc một cách ly kỳ, hiển nhiên Tiết Tấn Minh là tình nghi lớn nhất. Từ sáng sớm một đoàn người vây kín ở cửa Nghị viện để tỏ rõ sự phẫn nộ. Đội ngũ cảnh sát đã nghiêm chỉnh đợi sẵn bên trong, dự định tùy thời điểm sẽ cưỡng chế trấn áp quân chúng. Ngay cả Phương Kế Nghiêu cùng với các quan chức lớn nhỏ ở bên trong cũng không ai dám ra mặt đứng trước đầu ngọn gió, đối mặt với sóng người ngoài kia. Tiết Tấn Minh cáo ốm chạy ra biệt thự ở ngoại ô, ngay cả mặt mũi cũng không để lộ. Hoắc Trọng Hanh thấy tình trạng này liền nổi giận lôi đình, ngay tại cuộc họp quân sự chính trị khẩn cấp ra sức mắng chửi quan chức các cấp, ra lệnh buộc Phương Kế Nghiêu phải ra mặt cũng anh trấn an quần chúng.
Hai vị quan chức quân sự chính trị tối cao cùng xuất hiện trước đại sảnh Nghị viện, khiến quần chúng sục sôi ầm ĩ, kêu la kiến nghị rung trời. Trước mặt mọi người Hoắc Trọng Hanh hứa hẹn sẽ bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, quyết không nhân nhượng trước kẻ ác, mau chóng giải cứu người bị hại. Ba lời hứa này làm quần chúng cảm thấy phấn khởi hơn, dù chưa hoàn toàn tín nhiệm, sau đó cục diện bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đại diện của hội học sinh yêu cầu Hoắc Trọng Hanh ngồi xuống để trực tiếp thương lượng, chính thức đệ trình bản kiến nghị. Hoắc Trọng Hanh khẳng khái tán thành, để cho năm học sinh đại diện cho hội học sinh chờ trong phòng tiếp khách.
Hoắc Trọng Hanh kết thúc hội nghị, chỉ dẫn theo một người hay theo bên người bước vào phòng tiếp khách, thì một tên đàn ông mặc đồng phục học sinh bỗng xông đến nổ súng về phía anh. Sau khi tiếng súng vang lên, hiện trường lập tức hỗn loạn, Phương Kế Nghiêu nghe tiếng chạy vào thì thấy Hoắc Trọng Hanh bình yên vô sự, mà một học sinh thì bị bắn chết ngã gục trên mặt đất. Để tình hình không thêm phức tạp và không để mâu thuẫn của quần chúng và Chính phủ thêm gay gắt, Hoắc Trọng Hanh che giấu thương thế, lập tức đóng cửa hiện trường, phong tỏa toàn bộ tin tức.
Sau khi tiến hành điều tra vụ ám sát kinh hoàng, phát hiện ra, trước khi trúng đạn kẻ ám sát đã cắn “Hỏa giáp hoàn” trong miệng, là một loại thuốc độc để tự sát. Việc này chứng minh rằng người này không phải là một học sinh lên cơn điên cuồng, mà là sát thủ đã qua huấn luyện. Lúc đó một phát súng ấy lẽ ra sẽ không thất thủ, chẳng qua hắn không tính đến trường hợp Hoắc Trọng Hanh đi vào phòng tiếp khách, lại không đi đằng trước, mà là Hứa Tranh đi trước một bước. Hứa Tranh vừa đẩy cửa, tên ám sát lập tức xông lên, nhưng lại phát hiện ra sai mục tiêu, liền ngắm vào Hoắc Trọng Hanh đi đằng sau. Chỉ một sai lầm trong tích tắc như vậy, cũng đủ phán quyết sinh tử.
Vân Y nghe đến đó, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng.
Hoắc Trọng Hanh vốn mệt mỏi, nói xong càng cảm thấy khát nước. Vân Y đưa cốc nước cho anh, nhìn anh uống hết, nhưng không nói lời nào, chỉ cắn môi nhìn anh. Hoắc Trọng Hanh nhướn mày, cười to, “Nhìn cái gì, tôi cũng không thiếu tay thiếu chân.” Sắc mặt Vân Y ảm đạm, đôi môi không chút huyết sắc, đôi mắt yếu ớt nhìn anh thật lâu, lại nói ra một câu khiến kẻ khác không biết khóc hay cười, “Em đang nghĩ, nếu như viên đạn thực sự trúng ngay...Em nên làm gì bây giờ.”
“Làm sao bây giờ, không bằng tự tử theo tôi!” Hoắc Trọng Hanh cười nhạo chỉ cảm thấy tư duy của phụ nữ thật là khó chấp nhận, cứ yên lành mà suy nghĩ đến việc sau khi anh chết. Vân Y cũng cười rộ lên, chậm rãi nằm lên đầu gối anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Tự tử, chắc sẽ không đâu, vì em sợ chết.” Hoắc Trọng Hanh hừ một tiếng, lòng bàn tay ấm áp vẫn xoa lên má cô. Cô chớp chớp mắt cười, “Nhưng mà, nếu anh mất, em sẽ được tự do.” Một câu nói không đầu không đuôi khiến Hoắc Trọng Hanh cau mày, đang muốn trách cô nói bậy bạ, lại nghe thấy cô thấp giọng cười, cười đến mức nước mắt rơi lã chã, từng giọt nước mắt ấm áp không ngừng rơi xuống lòng bàn tay anh.
Tay Hoắc Trọng Hanh cứng đờ, anh chưa từng gặp người nào, có thể cười tuyệt vọng như vậy.
Vân Y như vậy khiến Hoắc Trọng Hanh cảm thấy hoảng sợ, hoảng đến mức không biết làm sao cho phải. An ủi, khuyên bảo, vỗ về là chuyện dễ dàng, nhưng một khi lòng người thực sự bị xúc động, thì bao nhiêu cũng không đủ. Anh đành lẳng lặng nhìn cô, không khuyên cũng không dỗ dành, chỉ lấy tay trái vụng về lau nước mắt cho cô. Nước mắt cô rơi không ngừng, mà bàn tay anh cũng quyến luyến trên má cô...
Qua một lúc lâu, Hoắc Trọng Hanh thấp giọng phàn nàn, “Còn muốn khóc nữa sao, tay anh xót quá.” Vân Y nắm lấy tay anh, hôn vào lòng bàn tay anh, đôi môi nhẹ hắt ra một tiếng thở dài, “Trọng Hanh, em không muốn tự do.”
“Cũng tốt, anh giam em cả đời.” Hoắc Trọng Hanh cười rộ lên, kéo vai cô ôm vào lòng.
—— Anh sẽ không hiểu được những lời cô nói có ý nghĩa gì, Vân Y cười nhắm mắt lại, trong lòng rốt cuộc cũng kiên định.
/52
|