Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 44: Rũ bỏ quá khứ • Chống lại phong ba

/52


Đằng sau cánh cửa đóng kín bưng là bóng người qua lại, cùng những tiếng nói nho nhỏ, ánh đèn rọi ra từ khe cửa, in lên hành lang tối tăm một đường kẻ màu vàng quất.

Mũi giày Huệ Thù đặt ngay sau đường kẻ đó, đây giống như một đường ranh giới, đẩy cô ở bên ngoài không để cô dính líu với những người đang ở bên trong đó.

Hoắc phu nhân vẫn chưa trở ra, bác sĩ cùng Hứa Tranh cũng đang ở bên trong, trong đó yên tĩnh không hề có tiếng động.

Không biết tình hình như thế nào, chỉ sợ bệnh của Hoắc công tử lại nặng thêm.

Theo lý thuyết thì khi bị bệnh cảm lạnh, thì dù người Hoắc công tử có yếu ớt chăng nữa, cũng không đến mức nguy hiểm.

Nhưng bên trong quá tĩnh lặng, khiến Huệ Thù lo lắng dự cảm thấy điều chẳng lành.

Rốt cuộc cũng có người đẩy cửa ra, nhưng lại là Hứa Tranh, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, dáng đi cũng bộc lộ sự mất bình tĩnh.

Huệ Thù đi đến hỏi, “Sao rồi?”

Hứa Tranh dừng bước nhìn cô, cau mày lo âu, “Trở về đi, cô ở đây cũng không giúp được gì.”

Không đợi Huệ Thù đáp lại, hắn đã sải bước đi, hình như vừa phát sinh việc hệ trọng.

Như vậy càng làm Huệ Thù băn khoan bất an hơn, cô thật sự không có lòng dạ để quay về nghỉ ngơi, nên lại đợi thêm một lúc, bỗng bên trong truyền đến tiếng hô gấp gáp của Hoắc phu nhân, “Tử Khiêm —— ”

Huệ Thù không kiềm chế được nữa, cắn răng đẩy cửa vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người, Hoắc Tử Khiêm ngồi trên giường, chăn bị vén lên, áo sơ mi trắng trên người đã cởi xuống, lộ ra vùng xương sườn nhiễm đầy máu. Bác sĩ đang đỡ lấy người hắn, cố gắng tiêm thuốc vào. Còn Hoắc phu nhân thì đỡ trước ngực hắn, gọi tên hắn, nhưng hình như hắn không còn chút sức lực nào, cả người nặng nề đổ gục xuống, buộc Hoắc phu nhân phải nâng đỡ liên tục.

“Phu nhân, cái gối!” Huệ Thù chạy đến, nhấc cái gối lên đặt sau lưng hắn, để hắn tựa vào.

Khi đến gần mới nhìn thấy rõ vết thương, nó giống như bị một vũ khí sắc bén gây thương tích, da thịt bị đào xoáy xuống, bên ngoài vết thương bị nhiễm trùng vỡ mủ chảy ra máu cùng mủ trông rất đáng sợ.

Bác sĩ đang chuẩn bị tẩy trùng, thấy cô tới kịp lúc, nên lập tức bảo cô sang giúp đỡ.

Huệ Thù vừa sợ vừa khẩn trương, người cứng nhắc nghe theo lời chỉ đạo của bác sĩ, đầu quay đi không dám nhìn xuống.

Chỉ nghe thấy bác sĩ nói, “Kém hai phân nữa là vào nội tạng, thật nguy hiểm!”

Hắn bị thương như vậy, mà vẫn nghĩ cách chạy trốn, mấy ngày qua lại giả vờ như không việc gì, ngay cả bác sĩ đến khám bệnh cảm cho hắn không phát hiện ra vết thương trên người hắn.

Huệ Thù nghe vậy thì hít hai ngụm khí, không nhịn được mà nhìn về phía Hoắc Tử Khiêm.

Mặt hắn trắng nhợt như tờ giấy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cố chịu đau đớn không rên lấy một tiếng.

Bác sĩ rửa sạch vết thương sau đó bắng bó đơn giản cho hắn, rồi vẩy xuống ít thuốc bột, làm khoé môi hắn hơi giật.

“Tử Khiêm.” Hoắc phu nhân khẽ gọi tên hắn, dịu dàng nói, “Cố chịu một chút, xong ngay đây.”

Hắn như sắp gục xuống khuỷa tay cô nhưng lại cố kiềm lại, muốn đẩy cô ra.

Nhưng cô lại vỗ nhẹ lên lưng hắn, giống như đang vỗ về một đứa trẻ.

Hắn an tĩnh lại, ngoan ngoãn nhắm mắt không kháng cự nữa, nhưng hai gò má trên gương mặt tái nhợt đó lại ửng hồng lên.

Người hầu đưa khăn ấm vào, Hoắc phu nhân tự tay lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, dìu hắn nằm xuống giường. Lúc này Huệ Thù mới nhìn thấy dưới chân giường vứt đầy băng vải nhăn nhúm lộn xộn, phía trên mặt vải loang lổ máu hồng… Thảo nào mấy ngày qua, hắn vẫn luôn nhốt mình trong khoang tàu, chính là muốn tự băng bó đắp thuốc qua loa lên người, cho nên người ngoài mới không phát hiện ra.

Bác sĩ treo bình thuốc ở đầu giường rồi cắm kim vào mu bàn tay hắn, để thuốc chảy từng giọt xuống.

Hoắc phu nhân không che giấu nỗi lo âu, nhẹ giọng hỏi, “Cơn sốt của cậu ấy càng ngày càng nặng thêm, có thể chịu đựng đến khi vào bệnh viện không?”

Bác sĩ cũng nhíu mày, “Vết thương bị nhiễm trùng nên chắc chắn sẽ gây sốt, nếu không nhanh chóng khống chế cơn sốt thì sẽ rất nguy hiểm.”

Cô còn định nói thêm nhưng cổ tay bỗng bị Tử Khiêm nắm chặt lấy.

Hắn mở mắt ra, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng, “Tôi không đi bệnh viện.”

“Nói ngốc gì thế.” Hoắc phu nhân nhẹ giọng nhẹ, “Cậu đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”

Nhưng hắn lại càng gấp hơn, hung hăng nắm chặt tay cô, thở dốc nói, “Tôi nói không đi!”

Hoắc phu nhân thở dài, đối mặt với Hoắc Tử Khiêm bướng bỉnh nhưng thái độ vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng nói với ba người bên cạnh, “Mọi người ra ngoài trước đi.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn hai người trên danh nghĩa là mẹ kế và con riêng, nhưng tuổi tác cũng không chênh nhau mấy.

Niệm Khanh rút tay khỏi bàn tay nóng đầy mồ hôi của hắn, thản nhiên nói, “Việc này không theo ý cậu được, Hứa Tranh đã bố trí sẵn rồi, chỉ đợi đến nơi là lập tức vào bệnh viện.” Môi Hoắc Tử Khiêm không còn chút máu, ngực như bị đè nặng, nói không thành lời.

“Cậu muốn nói gì, để tôi thay cậu nói luôn, đơn giản là sợ lão Phó đuổi theo đúng không?” Niệm Khanh nhìn hắn, ánh mắt vừa phức tạp vừa dịu dàng, “Cậu cậy mạnh giấu diếm, lại khiến tôi bực bội, cũng chỉ vì sợ tôi biết sẽ đưa cậu tới bệnh viện, làm trễ hành trình bị kẻ địch đuổi kịp?”

Hoắc Tử Khiêm mím chặt môi, khuôn mặt tái nhợt không sức sống, im thít không nói.

Niệm Khanh nhìn hắn không chuyển mắt, lâu sau mới cười khổ nói, “Đúng là cha con, đến ngốc cũng ngốc giống nhau. Ba năm nay ngài ấy nghĩ mọi cách để tìm cậu, ngoài miệng thì nói kệ cho cậu chết bên ngoài đi, nhưng trong lòng lại chưa bao giờ hết áy náy.” Vẻ mặt cô hơi hoảng hốt, “Một người như ngài ấy, thứ gì cũng không thể đánh bại, nhưng chỉ có cậu là khiến hai bên tóc mai ngài nhiễm sương… Chỉ vì ngài ấy là cha cậu.”

Niệm Khanh quay đầu đi, không muốn để hắn thấy lệ trong mắt mình, “Mỗi lần tôi nhìn mái tóc điểm bạc của ngài ấy, lại nghĩ, đến bao giờ mới có thể nhổ đi chiếc gai mà cậu đâm xuống lòng ngài.”

Hoắc Tử Khiêm nghe vậy thì nâng mắt lên, đáy mắt chấn động, giống như ngỡ ngàng không thể tin nổi.

Niệm Khanh nhìn sâu vào mắt hắn, “Lần tôi đến Bắc Bình, chỉ có mong muốn duy nhất, là thay Trọng Hanh đưa con ngài trở về.”

“Ông ấy không ghét tôi sao?” Hoắc Tử Khiêm thì thào, ánh mắt yếu đuối như trẻ con.

Niệm Khanh nở nụ cười bi ai, “Ngài ấy ghét cậu lúc nào?”

Hoắc Tử Khiêm rũ mắt xuống, “Ông ấy nói vĩnh viễn không tha thứ cho tôi.”

Ánh mắt hắn đột nhiên càng ảm đạm hơn, Niệm Khanh cả nửa buổi cũng không thể lên tiếng, đáy lòng cuộn trào như thuỷ triều dâng… Tình trạng thảm thương của Niệm Kiều bỗng hiện lên trước mắt, sau đấy là cảnh Trọng Hanh nổi cơn thịnh nộ, và cuối cùng là ánh mắt oan khuất căm hận của Tử Khiêm… Lời nói đã giam kín trong đôi môi suốt ba năm, nay cuối cùng cũng bật ra, “Đó cũng không phải lỗi của cậu, chuyện Niệm Kiều… Không thể trách cậu.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, vậy mà khi nói ra lại như rút hết sức lực.

Sắc mặt Hoắc Tử Khiêm hết trắng lại xanh, thay đổi trong nháy mắt.

Niệm Khanh cúi đầu, cố gắng hết sức để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng giọng nói lại như tiếng ngọc lưu ly vỡ nát, “Cậu không biết nó là em gái tôi, nhưng nó lại biết cậu là con Trọng Hanh… Tôi không thể hận nó, cũng không thể oán cậu.”

Đôi môi Hoắc Tử Khiêm khẽ run, bên tai lùng bùng như tiếng mưa rơi, chỉ nghe thấy cô nói ——

“Nếu nói tôi thất vọng về Niệm Kiều chín phần, thì Trọng Hanh còn thất vọng về cậu đến mười phần; với cậu với Niệm Kiều đều vô cùng áy náy, nhưng Trọng Hanh còn áy náy với cậu gấp vạn phần. Tôi sẽ không gặp lại Niệm Kiều, nhưng mỗi ngày vẫn viết thư cho nó, chẳng qua viết xong sẽ không gửi thôi; nhưng còn Trọng Hanh rất ít khi nhắc đến cậu trước mặt tôi, cũng không thừa nhận nhớ cậu, thế nhưng… Cậu có biết…”

Đến đây giọng cô đã nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

Hắn cũng không thể nghe nổi được nữa, trên má ấm áp, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Tàu hoả dần giảm tốc độ, thỉnh thoảng lại có ánh đèn ngoài cửa sổ hắt xuống tấm rèm tơ tằm màu trắng.

Hoắc Tử Khiêm bỗng ngẩng đầu lên, “Đừng dừng xe lại, tôi có thể chịu được, nếu dừng xe giữa đường nhất định sẽ gặp nguy hiểm!”

Ánh mắt Niệm Khanh phức tạp nhìn hắn, “Biết nguy hiểm sao còn cố chạy trốn?”

Tốc độ xe càng lúc càng chậm, cuối cùng cũng tiến vào sân ga, ánh đèn ngoài của sổ càng sáng hơn, nhưng cũng soi rõ sắc mặt đang ngày càng tái nhợt của Hoắc Tử Khiêm.

Hắn hơi cử động, ánh mắt khổ sở, “Tôi không muốn liên luỵ đến danh dự của cha, ông ấy không nên có người con như tôi, cứ coi như tôi đã chết bên ngoài cũng được, cần gì phải tìm tôi về.”

Nói đến đây dường như cũng vắt kiệt sức lực của hắn, hai tay run rẩy chống xuống mép giường, nhưng rồi Hoắc Tử Khiêm lại yếu ớt ngã xuống giường.

Niệm Khanh cúi người đỡ, nhưng hắn lại giận dỗi đẩy ra.

Đúng lúc này tàu dừng lại, Niệm Khanh bị lực quán tính đẩy ngã xuống đất.

“Cô…” Hoắc Tử Khiêm hoảng sợ kêu lên, nhưng lại không biết nên gọi cô như thế nào.

Ngày trước chỉ bằng lòng gọi cô là Thẩm tiểu thư hoặc dì Thẩm, dù cho một tiếng “Dì Thẩm” đổi lấy cái tát của cha chăng nữa cũng liều chết không chịu gọi khác.

Bây giờ phải gọi cô như thế nào đây.

Niệm Khanh bám lấy cái ghế tựa chậm rãi đứng lên, trầm mặc phủi vạt áo sườn xám.

“Tử Khiêm, đừng bướng bỉnh nữa.” Cô không hề tức giận, vẫn dùng ánh mắt khoan dung nhìn hắn, “Cậu đã là một người đàn ông, còn rất nhiều chuyện cần cậu gánh vác, không ai có thể hoàn thành trách nhiệm thay cậu được.”

Giọng cô nhỏ nhẹ gần gũi nhưng lại vang dội như một cái tát lên mặt hắn.

Cô là mẹ kế trên danh nghĩa của hắn, là vợ của Hoắc Trọng Hanh, nhưng đồng thời cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm.

Khi hắn làm loạn đến long trời lở đất, cô lại lấy tấm thân mỏng manh này che chở hắn, giúp hắn thu dọn tàn cuộc. Cô mang theo họ cha hắn, mọi việc làm đều vì dòng họ này, nhưng hắn lại hoàn toàn trái ngược, đã bỏ quên mọi trách nhiệm của mình từ lúc nào.

“Cậu là con trai của Hoắc Trọng Hanh, dẫu có chạy đến chân trời góc bể cũng không thay đổi được sự thật này. Cho dù cậu có gây ra lỗi lầm, thì cả tôi và Trọng Hanh đều muốn gánh vác trách nhiệm cùng cậu, kể cả cậu có thừa nhận hay không thì chúng ta cuối cùng vẫn là người một nhà.”

Cô nhìn lại hắn, ánh mắt ấm áp, “Cái gọi là gia đình, đó là hoạ phúc cùng hưởng.”

Dù không có máu mủ tình thâm, nhưng phúc hay hoạ vẫn cùng nhau gánh, cô và hắn không thể cắt đứt mối liên hệ này.

“Nếu ngài và tôi là người một nhà, thì hãy nghe lời tôi nói lúc này, đừng dừng xe lại, không cần lo vết thương nhỏ này của tôi!” Hoắc Tử Khiêm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Niệm Khanh, “Tình hình trước mắt không an toàn, phu nhân, xin ngài mau chóng đến chỗ cha tôi.”

Niệm Khanh giật mình, tưởng như mình vừa nghe nhầm.

Hôm đó hắn bị cha đánh đến chết đi sống lại, cũng không chịu gọi cô một tiếng “Phu nhân”, nhất quyết nói rằng Hoắc phu nhân chỉ có một, và chỉ có thể là mẹ ruột hắn.

Đây là nguyện vọng lúc lâm chung của mẹ hắn, cũng là vị phu nhân ẩn nhẫn cả đời kia, là lời nói cuối cùng cho nỗi u oán chất chứa trong lòng —— Hoắc phu nhân chỉ có một. Cô ấy muốn người đời biết rõ, cô đã dùng cả đời để đổi lấy danh phận này, không ai được cướp đi.

Sau khi mất, cô ấy muốn Hoắc Trọng Hanh chỉ có thể lấy vợ lẽ, không được tái giá, bất cứ người con gái nào cũng không thể thay thế địa vị vợ cả của cô.

Khi đó Tử Khiêm lạnh lùng đứng trước mặt cha hắn, nói lời chúc mừng với cha hắn, rồi lại quay sang chúc mừng Niệm Khanh.

Hắn nói, hôm nay là đại hỉ của dì, Tử Khiêm xin chúc mừng dì.

Đáp lại hắn là cái tát như trời giáng của Hoắc Trọng Hanh.

Sau hôn lễ, hắn không ra dự bữa tiệc, nhưng lại đứng ngoài nói với cánh báo chí rằng hắn không thừa nhận cuộc hôn nhân này.

Sáng sớm hôm sau, hắn mang di ảnh mẹ ruột để trước phòng tân hôn, rồi cung phụng đặt tại phòng khách, đợi dì ra kính trà trước di ảnh vợ cả. Người hầu bị hành động của hắn doạ sợ đến mức không dám lên thông báo, ngay ngoài phòng tân hôn lại đặt ảnh người chết to như vậy, thật đúng là xúi quẩy.

Hoắc Trọng Hanh nghe tin thì nổi cơn thịnh nộ, cả áo ngủ cũng không kịp thay mà ra ngoài phòng ngủ, vừa thấy Tử Khiêm mặt đã xanh mét, không nói lời nào, bảo người cầm roi ngựa đến.

Niệm Khanh biết sự tình gay go, vội bảo Tử Khiêm mau chạy đi, nhưng Hoắc Trọng Hanh đã lệnh cho người hầu đóng cửa chính.

Chiếc roi trong tay Hoắc Trọng Hanh dùng gân bò ngâm trong dầu Tung* bện nên, dù con ngựa có hung hăng đến đâu cũng không thể chịu nổi, cứ hễ binh sĩ nào từng chịu qua cây roi ngựa trên tay Thống Đốc, khi nhắc đến thì không ai không khiếp sợ.

(*Dầu Tung: Loại dầu khô màu vàng rất độc hại có nguồn gốc từ quả hạch sử dụng làm vec-ni.)

Nhát roi đầu vụt xuống, Tử Khiêm loạng choạng quỳ gối, máu bám trên roi bắn toé từng giọt lên gương mặt Niệm Khanh. Dù cô có van xin ra sao, cũng không thể đè xuống cơn giận dữ của Hoắc Trọng Hanh, từng nhát roi tàn nhẫn cứ vậy mà vụt xuống… Tử Khiêm nghiến răng chịu đựng, bị đánh đến co quắp trên đất, cũng không mở miệng xin tha.

Cuối cùng một tiếng vỡ giòn giã của đồ sứ bị quăng mạnh xuống vang lên, cắt ngang những nhát roi chết người, cũng cắt ngang cơn thịnh nộ của Hoắc Trọng Hanh cùng sự đau đớn của Tử Khiêm.

Niệm Khanh đứng trước di ảnh Hoắc phu nhân, nâng chén trà rót từ bình trà vừa đập vỡ xuống đất kia, mặc những mảnh vỡ cùng nước trà chảy giàn dụa trên nền nhà… Cô vững vàng nâng chén trà rót đầy trong tay, xoay người quỳ xuống trước di ảnh.

Tay nâng chén trà ngang mày, cúi người dập đầu lạy.

Một lần quỳ, đã hoàn thành ước nguyện của phu nhân chính thất, từ nay về sau chấp nhận thân phận vợ lẽ.

Trải qua bao gian khổ, cô cũng không cầu lấy danh phận, cô chỉ cần một địa vị công bằng để sống một cách quang minh chính đại theo đúng nghĩa.

Cô cũng không để ý đến lời dự đoán “Liên khanh bạc mệnh xin cam chịu làm thiếp” kia, nhưng vào giây phút quỳ xuống thừa nhận kia —— Chẳng cần biết người ngoài gọi ai là Hoắc phu nhân, ngay đây trước linh vị người đã mất, và trước mặt chồng cùng con trai riêng, Thẩm Niệm Khanh đã tự thừa nhận danh phận vợ lẽ.

“Phu nhân!”

Giọng Tử Khiếm kéo cô từ chuyện cũ năm xưa quay trở lại.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt trắng bệch của Tử Khiêm, cùng đôi môi hơi cong lên, và đôi mày xếch, cũng giống như ngày đó vậy.

Nhưng rồi vài thứ vẫn phải thay đổi, ngày xưa đã xa quá rồi.

“Phu nhân, ngài nghe tôi nói đây, dù sao cũng không được dừng lại.” Tử Khiêm lo lắng nói, “Ngài có biết, mối nguy hiểm thật sự không phải chỉ từ nhà họ Phó muốn cầm chân chúng ta kia, mà còn ——” Hắn ngừng nói, vén vết thương lên cho cô xem, “Ám sát tôi, là kẻ khác!”

Niệm Khanh bỗng rùng mình, sắc mặt tái đi, “Vậy không phải do truy binh gây thương tích? Là ai làm hại cậu?”

Tử Khiêm lắc đầu, “Tôi không biết kẻ ám sát do ai sai khiến, chỉ biết ngoài họ Phó ra, nhất định còn có người muốn giết tôi.”

Chuyện Hoắc Tử Khiêm tham gia vận động học sinh biểu tình rồi bị bắt, đã trở thành nhược điểm để nhà họ Phó uy hiếp Hoắc Trọng Hanh, và đó cũng là bí mật mà hai nhà Phó Hoắc cố gắng che đậy. Ngoài hai bên thì đáng ra không còn kẻ thứ ba biết chuyện Hoắc Tử Khiêm trong tay nhà họ Phó.

Khi đó Niệm Khanh phải vật lộn trăm bề mới khiến nhà họ Phó miễn cưỡng giao Tử Khiêm ra để cô đưa đi.

Ngày khởi hành, Hứa Tranh theo lệnh bí mật đến chỗ nhận người tiếp ứng, nhà họ Phó kia giam Tử Khiêm tại một dinh thự bí mật, có vệ binh canh phòng nghiêm mật, vừa đề phòng Hoắc gia cứu người, vừa để bảo vệ an toàn cho Tử Khiêm. Thế nhưng ngay tại thời điểm giao người, Hứa Tranh trên đường đến gặp cản trở bất ngờ, còn Tử Khiêm lại bị ám sát tại dinh thự.

Kẻ ám sát giả làm người hầu trong dinh thự họ Phó, giấu dao giữa khay trà có hai lớp, tránh thoát được sự kiểm tra của lính cảnh vệ, thành công thâm nhập vào phòng Tử Khiêm. May mắn là Tử Khiêm có cảnh giác, tránh thoát được một nhát trí mạng, nhưng lại bị đâm vào xương sườn. Lính canh phát hiện ra tiếng kêu cứu thì vội vào phòng bắn chết kẻ ám sát, cùng lúc đó những kẻ cầm súng mai phục ngoài dinh thự thừa lúc rối ren xông vào cổng chính, ác chiến với lính canh.

Tử Khiêm không hiểu nội tình, càng không biết kẻ nào hạ sát thủ với mình, nên thừa cơ bác sĩ đang băng bó sơ qua cho hắn mà đánh hôn mê ông ta, chui qua cửa sổ chạy ra khỏi dinh thự. Đúng lúc này Hứa Tranh chạy tới, trông thấy lính cảnh vệ nhà họ Phó đuổi theo Hoắc Tử Khiêm, song phương vừa đối mặt đã lập tức nổ súng giao chiến.

Cuối cùng Tử Khiêm được Hứa Tranh cứu thoát, còn những người đi theo thì xả thân cản phía sau, tử thương vô cùng nghiêm trọng.

Hứa Tranh cơ trí quyết đoán, một mặt phái người chạy về nhà ga đưa tin cho Niệm Khanh, còn mình thì tạo hiện trường giả xóa bỏ dấu vết, đặt người chết vào xe rồi thiêu rụi cho xe rơi xuống sông, sau đó ngầm cướp xe khác, đổi sang con đường tắt để đuổi theo xe chuyên dụng, tụ họp với Niệm Khanh.

Phó gia biết tin Tử Khiêm bị đâm chết thì không biết ăn nói sao với nhà họ Hoắc, nên đành cử người đến nhà ga ngăn chặn. Lúc đó sự việc chưa rõ ràng nên họ Phó không dám ngang nhiên bắt giữ Hoắc phu nhân, đành nói dối là Hoắc công tử lâm bệnh nặng, hòng lừa Niệm Khanh trở lại thành phố.

Nhưng Niệm Khanh đã có đề phòng từ trước, nói rằng nếu Tử Khiêm bệnh nặng, thì không cần đi ngay lập tức, chi bằng ở lại Bắc Bình an tâm dưỡng bệnh, có bố mẹ vợ quan tâm chăm sóc cũng yên tâm hơn. Người nhà họ Phó nghe vậy thì đành chịu, cứ vậy mà trơ mắt nhìn cô lên xe rời đi.

Hóa ra là có người đã sớm giăng ra cạm bẫy, một mũi tên trúng hai đích, giết người liên hoàn.

Không sớm không muộn mà chọn đúng lúc này ra tay, khiến hai nhà Hoắc Phó đôi bên hận thù, tự dấy lên tranh chấp.

Cho dù là Hoắc công tử hay Hoắc phu nhân chết trong tay nhà họ Phó, thì nhất định Hoắc Thống Đốc sẽ không để yên.

Mưu kế hiểm độc như vậy, càng nghĩ càng khiến người ta sợ hãi.

Tốn công tốn sức vậy, đơn giản chỉ muốn hai nhà Phó Hoắc xích mích, để mình làm ngư ông đắc lợi.

Song cái thật sự đáng sợ không phải là mưu đồ này, mà là kẻ biết rõ được nơi Phó gia bí mật giam giữ Tử Khiêm, và cũng biết chính xác được khoảng thời gian Hứa Tranh đến cứu viện —— Nếu không phải trong nhà họ Phó có giấu cơ sở ngầm, thì chắc là bên người Niệm Khanh có gián điệp.

Với tính đa nghi của Tử Khiêm, chắc hắn cũng không tin tưởng người bên cạnh Niệm Khanh, nên không dám nói tình hình thực tế, lại sợ vì vết thương mà phải ở lại nơi này, dẫn đến mối nguy mới, chỉ có đến cạnh Hoắc Trọng Hanh mới được an toàn. Bởi vậy mà dọc đường cố tình che giấu, không dám làm để lộ thương tích trên người.

Thế nhưng người không phải sắt đá mà là máu thịt, mãi đến khi vết thương chuyển biến xấu khiến hắn bị sốt, thì lúc này mới không thể che giấu thêm được nữa.


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status