Thượng
Chiếc xe đi đến cuối con đường lầy lội, đỗ cách tàu hỏa không xa.
Cửa khoang tàu cũng đồng thời mở ra, Hoắc phu nhân khẩn trương đi ra, quấn búi tóc lên, cởi áo khoác lông màu đen, đổi lại quần áo giản dị, nhìn dáng vẻ thướt tha không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Cô từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mày nhíu chặt lại, “Sao chỉ có một xe… Phái người xuống tiếp viện đi, để ý an toàn xung quanh.”
“Xin phu nhân yên tâm, đây trạm binh lính bỏ hoang đã nhiều năm, thường không có ai qua lại.” Người hầu liếc mắt, bỗng trông thấy trên chiếc xe kia có người đi xuống. “Ngài xem, kia không phải là công tử cùng Hứa sĩ quan sao!”
Quả thực có bốn người bước xuống xe, người lái xe là Hứa Tranh, còn lại là hai người phụ tá đang giữ một người, nhanh chóng đi về hướng này.
Một đội vệ binh được cử xuống tàu hỏa, cấp tốc đến đón bọn họ.
“Hứa Tranh bị thương!” Hoắc phu nhân căng thẳng nói.
Huệ Thù kinh ngạc nhìn lại, thấy Hứa Tranh đang ôm cánh tay, phía tay áo nhiễm đỏ, thì cực kỳ sợ hãi.
Một lát sau nghe thấy tiếng giày cồm cộp, Hứa Tranh sải một bước dài đến, giậm giày xuống nói, “Báo cáo phu nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ!”
“Những người khác đâu?” Thần sắc Hoắc phu nhân khẽ biến.
Hứa Tranh nghiến răng, “Những người còn lại, toàn bộ ở lại phía sau cản đường.”
Trong khoang tàu yên tĩnh như sắp đông cứng lại.
Lúc lâu sau, ánh mắt Hoắc phu nhân từ trên mặt Hứa Tranh chuyển xuống cánh tay đang chảy máu của hắn, rồi lại dời mắt về phía cỏ cây mọc lởm chởm ngoài cửa sổ, đôi môi lẩm bẩm, “Lành ít dữ nhiều.” Hứa Tranh ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng Hoắc phu nhân hít sâu một hơi, nói một cách quả quyết, “Khởi động, bảo lái tàu chạy hết tốc lực.”
“Rõ.” Người phụ tá đứng nghiêm kính cẩn hô.
“Để bác sỹ vào đây, Hứa Tranh bị thương không nhẹ.” Hoắc phu nhân đến gần Hứa Tranh, kiểm tra vết thương của hắn, mà từ đầu tới cuối không để ý đến người đang đứng sau Hứa Tranh, phảng phất như không hề nhìn thấy có một người đang đứng sững trước mặt.
Ánh mắt Huệ Thù đã bị người kia thu hút từ lâu.
Mặc dù bên ngoài khoác áo bành tô, khuôn mặt bị cổ áo và khăn choàng dài che đi hơn nửa, nhưng vẫn có thể thấy dưới mái tóc hơi mất trật tự là những đường nét đẹp đẽ, đôi mày đen nhánh cùng với đôi mắt to màu đen. Người này có vóc dáng rất cao, hai anh lính áp sát hai bên càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh. Nhìn mái tóc có vẻ đã lâu chưa cắt sửa, thả rơi xuống đầu vai, lộ ra vài phần hốc hác.
Hắn cũng không nhìn Hoắc phu nhân, đôi mắt xinh đẹp vô vàn, giấu dưới làn mi dày rậm, nhưng ánh mắt đó lại toát lên vẻ u ám tiều tụy.
Trong lòng đã mơ hồ nhận ra người này là ai, nhưng Huệ Thù vẫn thấy khó tin, thiếu niên này chính là Đại công tử của Thống Đốc Hoắc Trọng Hanh sao? Hay cũng chính là Hoắc Tử Khiêm ngang tàng bướng bỉnh, khiến Hoắc phu nhân mất hết thể diện như lời đồn sao?
Hoắc phu nhân xoay người, không quay đầu mà đi thẳng vào khoang xe của mình.
Hứa Tranh vội gọi cô, “Phu nhân!”
Cô hờ hững quay đầu lại.
Hứa Tranh xấu hổ thoáng ngập ngừng, rồi vén chiếc áo bành tô đang khoác trên người Hoắc Tử Khiêm lên, để lộ ra hai tay bị trói.
Huệ Thù ngây người, hoàn toàn không ngờ Hoắc công tử lại bị trói tới.
Hoắc phu nhân rốt cuộc cũng đưa mắt quan sát vị Hoắc công tử này.
“Sao lần này không thoát được nhỉ, không phải cậu rất thích chạy trốn sao?” Cô nhìn vẻ nhếch nhác của Hoắc Tử Khiêm, giọng điệu lạnh lùng, không hề che giấu ý mỉa mai châm chọc.
Áo bành tô trên vai Hoắc Tử Khiêm trượt xuống, lộ ra bộ quần áo học sinh màu ghi nhạt, nhìn hắn trông gầy gò vô cùng, khớp xương trên đôi tay gồ lên dưới dây trói, gương mặt cúi xuống, lông mi dày đậm rũ xuống giấu đi ánh mắt, khiến người ta không sao nhìn rõ được.
Hắn không trả lời cũng không nhìn cô, mặc cho ánh mắt của cô đang đâm vào mặt, hắn vẫn cố né tránh đến cùng.
Nhìn qua, hắn có vẻ sợ cô.
Huệ Thù đứng bên, ngay gần chỗ hắn đứng, thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn.
Đây là Hoắc công tử, bây giờ tận mắt nhìn mới thấy khác hẳn lời đồn đại bên ngoài —— Họ nói rằng ba năm trước đây, Hoắc công tử đại náo hôn lễ, ôm hận với mẹ kế, nhưng giờ nhìn thiếu niên tiều tụy trước mặt đây trông thế nào cũng không giống kẻ ngang tàng, nhưng thật ra khi nghe thấy giọng Hoắc phu nhân thì Hoắc Tử Khiêm lại nghiêng mặt đi cúi đầu ho khan hai tiếng.
Khăn quang dài cũng lại trượt xuống tiếp để lộ ra đôi môi nhợt nhạt của hắn.
Người yếu đuối bao giờ cũng nhận được sự đồng cảm của kẻ khác, Huệ Thù nhìn hắn vậy, trong lòng đã thấy không đành lòng rồi.
Hoắc phu nhân nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ quay sang gật đầu với Hứa Tranh.
Hứa Tranh hiểu ý, tiến lên cởi trói cho Hoắc Tử Khiêm.
Ngay khi Hứa Tranh vừa cởi trói cho hắn thì Hoắc Tử Khiêm bỗng thấp giọng nói, “Xin lỗi, tôi không ngờ đã liên lụy đến nhiều người như vậy.”
Sắc mặt Hoắc phu nhân vẫn đanh nghiêm như cũ, dùng giọng điệu lạnh lùng nói thản nhiên, “Cậu nói quá lời.”
Hoắc Tử Khiêm mặt tái nhợt, lặng thinh một lúc, rồi lại nói, “Xin lỗi.”
“Cậu không cần xin lỗi.” Ánh mắt Hoắc phu nhân bỗng trở nên phức tạp, nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng hờ hững nói, “Cậu khỏi cần tôi tha lỗi, nếu nói với tôi, thì cha cậu lại bị thua thiệt, người duy nhất cậu có thể xin lỗi là cha cậu.”
Hoắc Tử Khiêm chậm rãi nâng mắt lên, đón nhận ánh mắt của Hoắc phu nhân, đáy mắt lại hiện lên ý cười mỉa mai, “Cha? Ngài không nói, chắc tôi đã quên mình còn có một người cha.”
“Hoắc Tử Khiêm!” Hoắc phu nhân biến sắc, tay phải nắm chặt, dường như đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ.
Hứa Tranh vội chen vào giữa hai người, nói, “Phu nhân nguôi giận, công tử cũng đã chịu không ít khổ ở Bắc Bình, lúc này vẫn đang mang bệnh, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã.”
Hoắc phu nhân nén giận không nói, lạnh lùng gật đầu, để người hầu dẫn Hoắc Tử Khiêm đi.
Ngay sau đó bác sỹ hấp tấp chạy đến, nhưng Hứa Tranh cũng không để ông ta xem vết thương, mà cứ khăng khăng bắt ông ta đến xem bệnh cảm của Hoắc công tử trước.
“Cứng đầu thế hả, bảo anh khám thì anh khám đi.” Hoắc phu nhân quát mắng Hứa Tranh, nhưng vẻ mặt lại lo lắng, “Ở cùng Thống Đốc không học cái gì tốt, lại đi học đúng cái tính ngoan cố!” Hứa Tranh cười hì hì, đành phải chìa tay cho bác sỹ xem, nhưng đột nhiên nhìn thấy Huệ Thù phía sau phu nhân thì bật thốt lên, “Sao cô ta lại ở đây?”
Hoắc phu nhân quay đầu nhìn Huệ Thù rồi lại nhìn Hứa Tranh, hơi mỉm cười nói, “Kỳ tiểu thư sẽ đi miền Nam cùng chúng ta, đường đi vất vả, anh hãy chú ý dến cô ấy hơn.”
Hứa Tranh trợn mặt, tặng cho Huệ Thù một ánh mắt quái đản không biết là giận hay cười.
Huệ Thù hừ một tiếng, chẳng thèm chú ý đến cái người thô lỗ đáng ghét này.
Vẻ mặt Hoắc phu nhân vốn đang ủ dột, khi thấy biểu cảm của hai người thì đáy mắt lại hiện lên sắc màu ấm áp.
“Kỳ tiểu thư, cô đi cùng tôi.” Hoắc phu nhân gật đầu với Huệ Thù.
Cô kéo lấy tay Huệ Thù như một người chị, lòng bàn tay mềm mại, đầu ngón tay hơi lành lạnh.
Cảm giác này khiến Huệ Thù vừa thấy an tâm vừa khẩn trương.
Khoang tàu của Hoắc phu nhân rất thoải mái rộng rãi, gian ngoài trang trí đơn giản, giống như một thư phòng be bé. Trên mặt đất trải thảm mềm, cửa lại đóng kín nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đường ray xe lâm râm vang lên theo quy luật.
“Kỳ tiểu thư, tôi rất vui vì có cô đi cùng.” Cô tự lấy chén rót trà cho Huệ Thù, dáng vẻ vừa thân thiết vừa nhã nhặn, giống như nữ chủ nhân đang tiếp khách quý ở nhà, mà một màn vừa rồi phảng phất như chưa từng xảy ra.
Huệ Thù mỉm cười nâng chén trà lên, ngẫm nghĩ chút, không biết có nên hỏi cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không.
Hoắc phu nhân ngồi xuống sô pha đối diện, nâng tay xoa lên trán, dường như rất mệt mỏi.
“Phu nhân đau đầu sao?” Huệ Thù nhớ ra cô ấy một đêm chưa ngủ, lại còn phải lo nghĩ cả buổi… Nhưng Hoắc phu nhân lại cười, than nhẹ một tiếng, “Chuyện lúc nãy rất xin lỗi, khiến cô chê cười rồi.”
Huệ Thù vội vàng lắc đầu, “Không, không, là tôi gây thêm phiền hà cho ngài.”
Hoắc phu nhân chăm chú nhìn cô, “Kỳ tiểu thư, chuyện ở Bắc Bình gặp chút biến cố nên dọc đường e rằng sẽ không bình yên, Tiết Tấn Minh để cô theo tôi đi miền Nam, vốn là lo nghĩ cho sự an toàn của cô, nhưng giờ lại liên lụy khiến cô lo lắng sợ hãi, thật sự xin lỗi.”
“Ngài nói quá lời rồi.” Huệ Thù chần chừ chút rồi quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Bắc Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoắc phu nhân nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ nói đơn giản, “Tử Khiêm chạy trốn, làm kinh động đến nhà họ Phó, khiến Phó lão gia lật lọng phái người truy đuổi tới cùng. May mà có Hứa Tranh đến trước tiếp viện, không thì Tử Khiêm đã rơi vào tay bọn chúng; vì có rất nhiều gián điệp ở nhà ga nên lão Phó không dám cưỡng chế bắt tôi, chỉ phái người nói Tử Khiêm gặp bất trắc muốn lừa tôi ở lại… Bây giờ chúng ta dứt khoát đi khỏi đây, cũng xem như đã xé rách thể diện nhà họ Phó, hắn nhất định sẽ không cam lòng để con tin chạy thoát thế này đâu, dọc đường đi chắc chắn sẽ âm thầm ngăn trở.”
Huệ Thù nghe mà hãi, ngờ đâu tình huống vừa nãy lại nguy hiểm đến vậy.
Thế nhưng Hoắc phu nhân dùng xe chuyên dụng, ai dám ngăn cản chứ.
Hoắc phu nhân giống như nhìn thấu được nghi ngờ của cô, cúi đầu than thở, “Xuống miền Nam phải đi qua vài trạm ga, mà ở đó đều có những căn cứ nhỏ của quân phiệt, ngày xưa bọn họ không dám đắc tội nhà tôi, nhưng Bắc Bình nay mai loạn lạc, thật sự lòng người rất khó dò… Vì để chu toàn, tôi dự định sẽ thay đổi tuyến đường về phía Đông, trước tiên cứ đến Bình Thành tụ họp với Thống Đốc đã, sau đó sẽ đưa cô về miền Nam.”
Hạ
Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ lập đi lập lại như rập khuôn, không còn cảnh sắc vùng đồng quê nữa, giờ chỉ còn tuyết trắng, đất đen, cỏ cây khô héo vàng úa.
Lộ trình kéo dài đằng đẵng đã thấy vô vị rồi, nhưng cái còn khiến người ta khó chịu hơn đó là áp lực và sự dè chừng cẩn trọng từng giây, cùng với bầu không khí kỳ lạ không thể tả bằng lời. Bên trong con tàu chuyên dụng đang chạy băng băng, là sự trầm mặc của Hoắc phu nhân, sự u sầu của Hoắc công tử, sự nghiêm túc của những người hầu cùng với một Hứa Tranh không mấy thiện chí, tất cả đang giao hoà cùng một nơi, khiến cho bầu không khí áp lực đến muốn thở cũng khó khăn.
Không ai dám lớn tiếng nói chuyện, ngay cả tiếng bước chân cũng cố đi nhẹ nhất có thể, mọi hành động đều cẩn thận từng li từng tí một.
Sinh hoạt trên mỗi toa tàu đều độc lập, cách một cánh cửa không ai biết bạn đang làm gì bên trong, và bạn cũng không biết họ đang làm gì bên ngoài, bạn giống như một tên tội phạm bị cách ly với thế giới vậy. Trước cửa và trên hành lang tàu đều có vệ binh, người hầu sẵn sàng chờ lệnh, bọn họ như những cái bóng vô hình, nhưng lại xuất hiện ở tất cả các nơi, để có thể quan sát động tĩnh của bạn.
Cái cảm giác này thật khó chịu, rõ ràng trong toa xe rất ấm áp, vậy mà bầu không khí này lại khiến mỗi cử động của bạn đều cứng nhắc.
Huệ Thù nằm gần cửa sổ, tay cầm bút, vẽ lên cuốn nhật ký một bức hình, trên giấy vẽ một cô gái mặc áo sườn xám, dáng vẻ thướt tha, nhưng trên mặt lại không có mắt mũi, không biết được bức tranh này vẽ người nào.
Ngây người một lát, Huệ Thù thở dài, xé tờ giấy đi, vò nát.
Lúc đầu nghĩ sẽ viết không ngừng, từ khi vào Bắc tới nay đã gặp bao nhiêu chuyện, và có quá nhiều điều bất ngờ, nhưng giờ lại không có lòng dạ mà suy nghĩ, cuốn nhật ký trống không, đã lâu không viết một chữ. Lật lại vài trang trước, thì đều là khoảng thời gian khi chưa đến miền Bắc, tất cả đều viết về sự thất vọng đối với Nhan Thế Tắc, những bất mãn về cuộc hôn nhân tương lai này, sự hâm mộ đối với Bối Nhi, và còn có sự ngưỡng mộ âm thầm đối với Tứ thiếu. Nhìn lại những câu chữ mà mình viết ra, Huệ Thù không kìm nổi mà đỏ mặt tía tai.
Những buồn lo, vui sướng và phiền não khi đó, tất cả chỉ vì những điều này.
Nào ngờ được thời gian qua chưa lâu mấy mà giờ đã cảnh còn người mất, những cảm xúc này sẽ chẳng thể có lại được nữa.
“Lẽ nào đây là sự trưởng thành?”
Đặt bút viết xuống dòng mở đầu, Huệ Thù ngừng lại, nhất thời không biết viết thêm gì nữa.
“Những chuyện xảy ra ở Bắc Bình quá nhiều, mình không biết viết từ chỗ nào. Vẫn còn nhiều nghi vấn lúc trước chưa được giải đáp, và giờ lại càng thêm nhiều câu đố mới. Dường như mỗi người đều cất giấu bí mật, Lily có bí mật, Tứ thiếu có bí mật, tất cả người nhà họ Hoắc cũng là những ẩn số… Sao cuộc sống của những người này lại gánh nhiều trách nhiệm đến vậy chứ, thật quá thống khổ. Một người sống vui vẻ sẽ không có bí mật, mình không muốn có bí mật, không muốn trở thành người như cô ấy.”
Hoắc Thẩm Niệm Khanh.
Huệ Thù viết lên giấy cái tên này, “Tôi thường nghĩ, người cô yêu là ai, trong lòng cô chắc chắn luôn nhớ mong một người nào đó. Tình yêu của anh ấy sâu nặng đến vậy mà cũng không đủ làm cô rung động, ai có thể là người trong lòng cô… Là vị Tướng cấp cao kia sao? Tôi thực sự rất tò mò, đây là lần đầu tiên tôi thấy hiếu kỳ về người phụ nữ kia đến vậy.”
Dừng bút lại, trước mắt Huệ Thù bỗng hiện ra khuôn mặt xinh đẹp hiếm có đó.
Dường như có tận hai khuôn mặt Hoắc Thẩm Niệm Khanh, một mặt lạnh lùng, một mặt ấm áp; một mặt sáng, một mặt tối.
Nếu muốn đối tốt với bạn, thì sẽ tươi tắn như gió xuân; còn nếu ghét thì lạnh lùng như giá lạnh tháng ba.
Vì ân oán với Hoắc Tử Khiêm mà cô mới lạnh nhạt như vậy, thế nên dù cùng trên chuyến tàu, nhưng cũng chẳng quan tâm điếm xỉa tới.
Hoắc công tử cũng tự nhốt mình trong xe, cứ sinh hoạt trong đó không hề ló mặt ra.
Bác sĩ nói cậu ta bị cảm lạnh, cần phải nghỉ ngơi, nên không ai dám quấy rầy trừ những lúc người hầu vào đưa thuốc và cơm.
Hoắc phu nhân coi cậu ta như không tồn tại.
Phần lớn thời gian, cô ở trong toa tàu của mình, trừ những lúc nói chuyện với Hứa Tranh thì thỉnh thoảng cũng dành thời gian nói chuyện với Huệ Thù. Cô nói chuyện rất tao nhã, phản ứng nhanh nhạy, tiếng Anh lại càng lưu loát, không hề cảm thấy dấu vết phong trần trên người cô. Cô có tính cách thoải mái không so đo tính toán, thậm chí còn thẳng thắn và có nét nữ tính quyến rũ, khác hẳn những cô gái con nhà quyền quý tầm thường kia.
Nhưng nhiều khi cô cũng rất lạnh nhạt trầm tĩnh, hay ngồi một mình lẳng lặng đọc sách.
Huệ Thù cảm thấy cô không hề hạnh phúc.
Lẽ nào vị tướng kia không yêu cô?
Hay bởi cô có quá nhiều bí mật, quá nhiều gánh nặng trên lưng?
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nặng nề, sau đó là thanh âm của Hứa Tranh, “Kỳ tiểu thư?”
Huệ Thù cố tình lề mề một lúc mới ra mở cửa.
“Phu nhân mời Kỳ tiểu thư sang.” Hứa Tranh đứng thẳng người, còn tầm mắt thì hướng xuống sàn.
“Được, tôi sẽ qua ngay.” Huệ Thù gật đầu, quay người cất quyển nhật ký đi, tiện thể duỗi người một cái, vừa nãy ngồi quá lâu nên người cũng mỏi nhừ. Nhưng động tác này lọt vào mắt Hứa Tranh, lại tưởng rằng cô không tình nguyện đi gặp phu nhân.
Thấy Hứa Tranh đứng cạnh cửa trợn mắt tức giận nhìn mình, Huệ Thù mới duỗi thắt lưng được một nửa lại xấu hổ không dám làm nốt.
“Phu nhân rất quý cô, lúc cô rảnh rỗi thì hãy sang trò chuyện cùng ngài, dù sao thì ở đây cũng chỉ có mình cô.” Hứa Tranh nhếch nhếch khoé miệng, cố giữ nụ cười mất tự nhiên. Huệ thù giật mình thảng thốt, không hiểu tự nhiên hắn nói những lời này là có ý gì. Hứa Tranh hơi lúng túng, hình như sợ cô hiểu lầm, lại giải thích thêm, “Đây cũng không phải là ý phu nhân… Tôi chỉ muốn nói rằng… Ý tôi là, cô đừng tỏ ra không vui khi gặp ngài, thực ra phu nhân rất tốt…”
“Tôi đâu có không vui.” Huệ Thù cười rộ lên, nghĩ chút rồi nói nhỏ, “Phu nhân đối xử rất tốt với tôi, nhưng không hiểu sao, tôi thấy hơi sợ cô ấy.”
Sắc mặt Hứa Tranh bình thường trở lại, “Sao lại vậy, phu nhân rất hiền mà.”
“Sao không có người hầu gái nào đi cùng cô ấy?” Huệ Thù khó hiểu hỏi, “Chẳng nhẽ cô ấy lúc nào cũng đi một mình?”
“Trước kia phu nhân có chị Quế bên cạnh.” Hứa Tranh chần chừ nói, “Là quản gia vẫn luôn theo sát bên ngài, cũng là người bạn cùng chung hoạn nạn với phu nhân. Nửa năm trước, xe phu nhân bị cài bom, bên trong xe chỉ có mình chị Quế, còn phu nhân đã xuống xe nên tạm thời không việc gì, nhưng chị Quế thì tử nạn. Sau đó phu nhân day dứt mãi, dù có quản gia mới nhưng cũng không thân thiết nhiều. Trong nhà chỉ còn chị Bình là người làm cũ, nhưng ngày thường bận chăm sóc đại tiểu thư nên không thể lúc nào cũng theo phu nhân.”
Bom, ám sát, tử vong, những chuyện nghe thật xa xôi, nhưng theo cách hắn nói lại thấy bình thường như cơm bữa.
Đây đều là những chuyện Huệ Thù mới nghe lần đầu, ngay cả tưởng tượng cũng hết sức khó khăn.
Phu nhân Đại Thống Đốc Hoắc Thẩm Niệm Khanh, luôn có xe chuyên dụng đưa đón, có người hầu đi theo, ngay cả nhà Thủ Tướng cũng phải kính lễ cô ba phần. Cuộc sống của cô, vốn phải xa xỉ khí phái, tắm đầy trong ánh hào quang… Thế mà lại cô độc không ai giúp đỡ, Huệ Thù bỗng cảm thấy rầu lòng, bật thốt lên, “Người thân của cô ấy đâu, chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không có sao?”
Hứa Tranh trầm lặng, hình như không muốn nói nhiều về việc này, chỉ thản nhiên nói, “Phu nhân có một người em gái, nhưng không ở cạnh nhau.”
À, là cô em gái ấy.
Huệ Thù lập tức nhớ tới lời đồn về người con gái đáng thương bị vị hôn phu hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người.
Người chị phong nhã tài hoa vậy, chắc em gái cũng là người đẹp, nhưng vì sao lại bất hạnh như thế.
Huệ Thù thở dài, khi kết thúc cuộc nói chuyện thì họ cũng đồng thời bước đến trước cửa khoang tàu của Hoắc phu nhân.
Hứa Tranh không nói chỉ nghiêng người gật đầu với cô, ra hiệu bảo cô đi vào trong.
Giờ đã là hoàng hôn, trời cũng dần tối, nên trong khoang đã sớm bật đèn lên. Ánh đèn màu quất rọi lên gương mặt hắn, soi rõ ngũ quan hài hòa êm dịu cùng đôi mắt sáng ngời đang biểu lộ sự khẩn khoản van nài giống như trẻ con.
Hoắc phu nhân ngồi cạnh bàn, đang cúi đầu viết gì đó dưới ngọn đèn bàn.
“Phu nhân.” Huệ Thù gọi một tiếng, nhưng dường như cô quá chuyên tâm nên không nghe thấy.
Đến khi Huệ Thù gõ lên cửa thì cô mới giật mình nâng mắt lên nhìn, rồi cười dịu dàng, “Kỳ tiểu thư, mời vào.”
“Tôi quấy rầy ngài sao?” Huệ Thù cười áy náy, nhìn xuống tờ giấy mà cô đang chuyên tâm viết.
Hoắc phu nhân tiện tay cầm một trang giấy lên, “Không sao, tôi chỉ đang viết thư thôi.”
Huệ Thù nghiêng đầu tinh nghịch cười nói, “Thư cho Thống Đốc à?”
Hoắc phu nhân buông mắt xuống cười, “Không, là thư cho em gái tôi.”
“Ồ.” Huệ Thù giật mình nhìn Hoắc phu nhân cẩn thận gấp lá thư đó lại, rồi kẹp vào một quyển sổ trên bàn, nhưng chẳng may lại làm rớt một thứ gì đó trong quyển sổ đó. Cô vẫn chưa nhận ra, còn Huệ Thù nhìn thấy nên bước lên phía trước nhặt nó lên, “Ngài làm rơi đồ.”
Đó là một tấm ảnh chụp.
Trong bức ảnh là một người đàn ông cao lớn anh tuấn uy vũ mặc quân phục, nhìn rất oai phong khí phách, đeo kiếm cùng dải lụa của Nguyên Soái, bên cạnh là Hoắc phu nhân, mặc áo sườn xám thêu hoa văn rườm rà, đang bế một đứa bé, cô bé có đôi mắt to tròn đen lúng liếng nhìn chăm chăm vào ống kính, mồm vẫn ngậm ngón tay cái.
Ba người họ như vậy trông thật đẹp.
“Đáng yêu quá.” Huệ Thù khen ngợi từ đáy lòng, bị ánh mắt của cô bé kia hấp dẫn, lưu luyến không muốn đưa trả lại bức ảnh nữa.
“Con bé giờ lớn hơn chút rồi.” Hoắc phu nhân khẽ mỉm cười, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập dịu dàng, “Đúng là một cô bé bướng bỉnh, cô mà gặp nó, chắc chắn sẽ bị nó làm cho đau đầu.”
Huệ Thù than thở, “Con bé quả thật là một Angel.”
“Trẻ con đều là những thiên thần.” Hoắc phu nhân cũng cười.
Hoắc phu nhân trong tấm ảnh có dung nhan mộc mạc, tựa bên người đàn ông uy phong, nở nụ cười nhẹ nhàng như hoa sen.
Thật đẹp.
Trông cô thực sự rất hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao, bóng dáng gầy gò cô đơn kia bỗng xẹt qua đáy lòng cô, Huệ Thù không nén nổi mà nhớ tới Hoắc Tử Khiêm.
Nếu như tất cả trẻ em đều là thiên thần, vậy còn hắn thì sao, ngoài mẹ kế và em gái thì hắn có phải là thiên thần trong mắt cha hắn không?
“Nếu đường đi thuận lợi thì đêm mai chúng ta có thể an toàn vào vùng ranh giới, nhanh nhất là sẩm tối vào đến Bình Thành.” Hoắc phu nhân rót trà cho cô, rồi xoay người ngồi xuống ghế dựa, “Kế hoạch ban đầu của tôi là từ Bình Thành chọn lấy tuyến đường đến bến cảng quân đội, đưa cô đi Hương Cảng bằng đường biển, đó là biện pháp nhanh nhất. Nhưng vừa rồi nhận được điện báo, lão Phó và Đông Soái giao tranh sớm trước thời hạn, hai bên bắt đầu khai chiến rồi, chắc Bắc Bình bây giờ đang nghiêng trời lệch đất.”
“Thế Tứ thiếu thì sao?” Huệ Thù cả kinh bật dậy khỏi ghế dựa, “Có phải anh ấy vẫn đang ở Bắc Bình không?”
Hoắc phu nhân nhấc tay lên tỏ ý bảo cô bình tĩnh lại, “Trong trận này bên Đông Soái chiếm ưu thế hơn, nên Tứ thiếu sẽ không sao. Chẳng qua hành trình của cô e là sẽ có thay đổi, dựa vào chiến sự lần này, tôi lo là người Nhật sẽ nhúng tay giúp đỡ lão Phó, cho nên đi đường biển không ổn.”
“Không sao đâu, tôi có thể đi đường khác.” Huệ Thù vội đáp, “Miễn là có thể đến nhanh nhanh chút.
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.” Hoắc phu nhân cân nhắc chút rồi nói, “Lúc này chưa nắm rõ được tình hình, tôi hy vọng sẽ có nguồn tin…”
Cô còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang, không biết là ai bên ngoài, gõ lên cánh cửa vừa mạnh vừa gấp.
Việc này khiến sắc mặt Hoắc phu nhân trầm xuống, “Chuyện gì?”
Ngoài cửa vang lên tiếng người phụ tá, “Báo cáo phu nhân, tình hình công tử không được tốt lắm.”
Chiếc xe đi đến cuối con đường lầy lội, đỗ cách tàu hỏa không xa.
Cửa khoang tàu cũng đồng thời mở ra, Hoắc phu nhân khẩn trương đi ra, quấn búi tóc lên, cởi áo khoác lông màu đen, đổi lại quần áo giản dị, nhìn dáng vẻ thướt tha không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Cô từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mày nhíu chặt lại, “Sao chỉ có một xe… Phái người xuống tiếp viện đi, để ý an toàn xung quanh.”
“Xin phu nhân yên tâm, đây trạm binh lính bỏ hoang đã nhiều năm, thường không có ai qua lại.” Người hầu liếc mắt, bỗng trông thấy trên chiếc xe kia có người đi xuống. “Ngài xem, kia không phải là công tử cùng Hứa sĩ quan sao!”
Quả thực có bốn người bước xuống xe, người lái xe là Hứa Tranh, còn lại là hai người phụ tá đang giữ một người, nhanh chóng đi về hướng này.
Một đội vệ binh được cử xuống tàu hỏa, cấp tốc đến đón bọn họ.
“Hứa Tranh bị thương!” Hoắc phu nhân căng thẳng nói.
Huệ Thù kinh ngạc nhìn lại, thấy Hứa Tranh đang ôm cánh tay, phía tay áo nhiễm đỏ, thì cực kỳ sợ hãi.
Một lát sau nghe thấy tiếng giày cồm cộp, Hứa Tranh sải một bước dài đến, giậm giày xuống nói, “Báo cáo phu nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ!”
“Những người khác đâu?” Thần sắc Hoắc phu nhân khẽ biến.
Hứa Tranh nghiến răng, “Những người còn lại, toàn bộ ở lại phía sau cản đường.”
Trong khoang tàu yên tĩnh như sắp đông cứng lại.
Lúc lâu sau, ánh mắt Hoắc phu nhân từ trên mặt Hứa Tranh chuyển xuống cánh tay đang chảy máu của hắn, rồi lại dời mắt về phía cỏ cây mọc lởm chởm ngoài cửa sổ, đôi môi lẩm bẩm, “Lành ít dữ nhiều.” Hứa Tranh ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng Hoắc phu nhân hít sâu một hơi, nói một cách quả quyết, “Khởi động, bảo lái tàu chạy hết tốc lực.”
“Rõ.” Người phụ tá đứng nghiêm kính cẩn hô.
“Để bác sỹ vào đây, Hứa Tranh bị thương không nhẹ.” Hoắc phu nhân đến gần Hứa Tranh, kiểm tra vết thương của hắn, mà từ đầu tới cuối không để ý đến người đang đứng sau Hứa Tranh, phảng phất như không hề nhìn thấy có một người đang đứng sững trước mặt.
Ánh mắt Huệ Thù đã bị người kia thu hút từ lâu.
Mặc dù bên ngoài khoác áo bành tô, khuôn mặt bị cổ áo và khăn choàng dài che đi hơn nửa, nhưng vẫn có thể thấy dưới mái tóc hơi mất trật tự là những đường nét đẹp đẽ, đôi mày đen nhánh cùng với đôi mắt to màu đen. Người này có vóc dáng rất cao, hai anh lính áp sát hai bên càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh. Nhìn mái tóc có vẻ đã lâu chưa cắt sửa, thả rơi xuống đầu vai, lộ ra vài phần hốc hác.
Hắn cũng không nhìn Hoắc phu nhân, đôi mắt xinh đẹp vô vàn, giấu dưới làn mi dày rậm, nhưng ánh mắt đó lại toát lên vẻ u ám tiều tụy.
Trong lòng đã mơ hồ nhận ra người này là ai, nhưng Huệ Thù vẫn thấy khó tin, thiếu niên này chính là Đại công tử của Thống Đốc Hoắc Trọng Hanh sao? Hay cũng chính là Hoắc Tử Khiêm ngang tàng bướng bỉnh, khiến Hoắc phu nhân mất hết thể diện như lời đồn sao?
Hoắc phu nhân xoay người, không quay đầu mà đi thẳng vào khoang xe của mình.
Hứa Tranh vội gọi cô, “Phu nhân!”
Cô hờ hững quay đầu lại.
Hứa Tranh xấu hổ thoáng ngập ngừng, rồi vén chiếc áo bành tô đang khoác trên người Hoắc Tử Khiêm lên, để lộ ra hai tay bị trói.
Huệ Thù ngây người, hoàn toàn không ngờ Hoắc công tử lại bị trói tới.
Hoắc phu nhân rốt cuộc cũng đưa mắt quan sát vị Hoắc công tử này.
“Sao lần này không thoát được nhỉ, không phải cậu rất thích chạy trốn sao?” Cô nhìn vẻ nhếch nhác của Hoắc Tử Khiêm, giọng điệu lạnh lùng, không hề che giấu ý mỉa mai châm chọc.
Áo bành tô trên vai Hoắc Tử Khiêm trượt xuống, lộ ra bộ quần áo học sinh màu ghi nhạt, nhìn hắn trông gầy gò vô cùng, khớp xương trên đôi tay gồ lên dưới dây trói, gương mặt cúi xuống, lông mi dày đậm rũ xuống giấu đi ánh mắt, khiến người ta không sao nhìn rõ được.
Hắn không trả lời cũng không nhìn cô, mặc cho ánh mắt của cô đang đâm vào mặt, hắn vẫn cố né tránh đến cùng.
Nhìn qua, hắn có vẻ sợ cô.
Huệ Thù đứng bên, ngay gần chỗ hắn đứng, thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn.
Đây là Hoắc công tử, bây giờ tận mắt nhìn mới thấy khác hẳn lời đồn đại bên ngoài —— Họ nói rằng ba năm trước đây, Hoắc công tử đại náo hôn lễ, ôm hận với mẹ kế, nhưng giờ nhìn thiếu niên tiều tụy trước mặt đây trông thế nào cũng không giống kẻ ngang tàng, nhưng thật ra khi nghe thấy giọng Hoắc phu nhân thì Hoắc Tử Khiêm lại nghiêng mặt đi cúi đầu ho khan hai tiếng.
Khăn quang dài cũng lại trượt xuống tiếp để lộ ra đôi môi nhợt nhạt của hắn.
Người yếu đuối bao giờ cũng nhận được sự đồng cảm của kẻ khác, Huệ Thù nhìn hắn vậy, trong lòng đã thấy không đành lòng rồi.
Hoắc phu nhân nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ quay sang gật đầu với Hứa Tranh.
Hứa Tranh hiểu ý, tiến lên cởi trói cho Hoắc Tử Khiêm.
Ngay khi Hứa Tranh vừa cởi trói cho hắn thì Hoắc Tử Khiêm bỗng thấp giọng nói, “Xin lỗi, tôi không ngờ đã liên lụy đến nhiều người như vậy.”
Sắc mặt Hoắc phu nhân vẫn đanh nghiêm như cũ, dùng giọng điệu lạnh lùng nói thản nhiên, “Cậu nói quá lời.”
Hoắc Tử Khiêm mặt tái nhợt, lặng thinh một lúc, rồi lại nói, “Xin lỗi.”
“Cậu không cần xin lỗi.” Ánh mắt Hoắc phu nhân bỗng trở nên phức tạp, nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng hờ hững nói, “Cậu khỏi cần tôi tha lỗi, nếu nói với tôi, thì cha cậu lại bị thua thiệt, người duy nhất cậu có thể xin lỗi là cha cậu.”
Hoắc Tử Khiêm chậm rãi nâng mắt lên, đón nhận ánh mắt của Hoắc phu nhân, đáy mắt lại hiện lên ý cười mỉa mai, “Cha? Ngài không nói, chắc tôi đã quên mình còn có một người cha.”
“Hoắc Tử Khiêm!” Hoắc phu nhân biến sắc, tay phải nắm chặt, dường như đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ.
Hứa Tranh vội chen vào giữa hai người, nói, “Phu nhân nguôi giận, công tử cũng đã chịu không ít khổ ở Bắc Bình, lúc này vẫn đang mang bệnh, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã.”
Hoắc phu nhân nén giận không nói, lạnh lùng gật đầu, để người hầu dẫn Hoắc Tử Khiêm đi.
Ngay sau đó bác sỹ hấp tấp chạy đến, nhưng Hứa Tranh cũng không để ông ta xem vết thương, mà cứ khăng khăng bắt ông ta đến xem bệnh cảm của Hoắc công tử trước.
“Cứng đầu thế hả, bảo anh khám thì anh khám đi.” Hoắc phu nhân quát mắng Hứa Tranh, nhưng vẻ mặt lại lo lắng, “Ở cùng Thống Đốc không học cái gì tốt, lại đi học đúng cái tính ngoan cố!” Hứa Tranh cười hì hì, đành phải chìa tay cho bác sỹ xem, nhưng đột nhiên nhìn thấy Huệ Thù phía sau phu nhân thì bật thốt lên, “Sao cô ta lại ở đây?”
Hoắc phu nhân quay đầu nhìn Huệ Thù rồi lại nhìn Hứa Tranh, hơi mỉm cười nói, “Kỳ tiểu thư sẽ đi miền Nam cùng chúng ta, đường đi vất vả, anh hãy chú ý dến cô ấy hơn.”
Hứa Tranh trợn mặt, tặng cho Huệ Thù một ánh mắt quái đản không biết là giận hay cười.
Huệ Thù hừ một tiếng, chẳng thèm chú ý đến cái người thô lỗ đáng ghét này.
Vẻ mặt Hoắc phu nhân vốn đang ủ dột, khi thấy biểu cảm của hai người thì đáy mắt lại hiện lên sắc màu ấm áp.
“Kỳ tiểu thư, cô đi cùng tôi.” Hoắc phu nhân gật đầu với Huệ Thù.
Cô kéo lấy tay Huệ Thù như một người chị, lòng bàn tay mềm mại, đầu ngón tay hơi lành lạnh.
Cảm giác này khiến Huệ Thù vừa thấy an tâm vừa khẩn trương.
Khoang tàu của Hoắc phu nhân rất thoải mái rộng rãi, gian ngoài trang trí đơn giản, giống như một thư phòng be bé. Trên mặt đất trải thảm mềm, cửa lại đóng kín nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đường ray xe lâm râm vang lên theo quy luật.
“Kỳ tiểu thư, tôi rất vui vì có cô đi cùng.” Cô tự lấy chén rót trà cho Huệ Thù, dáng vẻ vừa thân thiết vừa nhã nhặn, giống như nữ chủ nhân đang tiếp khách quý ở nhà, mà một màn vừa rồi phảng phất như chưa từng xảy ra.
Huệ Thù mỉm cười nâng chén trà lên, ngẫm nghĩ chút, không biết có nên hỏi cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không.
Hoắc phu nhân ngồi xuống sô pha đối diện, nâng tay xoa lên trán, dường như rất mệt mỏi.
“Phu nhân đau đầu sao?” Huệ Thù nhớ ra cô ấy một đêm chưa ngủ, lại còn phải lo nghĩ cả buổi… Nhưng Hoắc phu nhân lại cười, than nhẹ một tiếng, “Chuyện lúc nãy rất xin lỗi, khiến cô chê cười rồi.”
Huệ Thù vội vàng lắc đầu, “Không, không, là tôi gây thêm phiền hà cho ngài.”
Hoắc phu nhân chăm chú nhìn cô, “Kỳ tiểu thư, chuyện ở Bắc Bình gặp chút biến cố nên dọc đường e rằng sẽ không bình yên, Tiết Tấn Minh để cô theo tôi đi miền Nam, vốn là lo nghĩ cho sự an toàn của cô, nhưng giờ lại liên lụy khiến cô lo lắng sợ hãi, thật sự xin lỗi.”
“Ngài nói quá lời rồi.” Huệ Thù chần chừ chút rồi quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Bắc Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoắc phu nhân nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ nói đơn giản, “Tử Khiêm chạy trốn, làm kinh động đến nhà họ Phó, khiến Phó lão gia lật lọng phái người truy đuổi tới cùng. May mà có Hứa Tranh đến trước tiếp viện, không thì Tử Khiêm đã rơi vào tay bọn chúng; vì có rất nhiều gián điệp ở nhà ga nên lão Phó không dám cưỡng chế bắt tôi, chỉ phái người nói Tử Khiêm gặp bất trắc muốn lừa tôi ở lại… Bây giờ chúng ta dứt khoát đi khỏi đây, cũng xem như đã xé rách thể diện nhà họ Phó, hắn nhất định sẽ không cam lòng để con tin chạy thoát thế này đâu, dọc đường đi chắc chắn sẽ âm thầm ngăn trở.”
Huệ Thù nghe mà hãi, ngờ đâu tình huống vừa nãy lại nguy hiểm đến vậy.
Thế nhưng Hoắc phu nhân dùng xe chuyên dụng, ai dám ngăn cản chứ.
Hoắc phu nhân giống như nhìn thấu được nghi ngờ của cô, cúi đầu than thở, “Xuống miền Nam phải đi qua vài trạm ga, mà ở đó đều có những căn cứ nhỏ của quân phiệt, ngày xưa bọn họ không dám đắc tội nhà tôi, nhưng Bắc Bình nay mai loạn lạc, thật sự lòng người rất khó dò… Vì để chu toàn, tôi dự định sẽ thay đổi tuyến đường về phía Đông, trước tiên cứ đến Bình Thành tụ họp với Thống Đốc đã, sau đó sẽ đưa cô về miền Nam.”
Hạ
Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ lập đi lập lại như rập khuôn, không còn cảnh sắc vùng đồng quê nữa, giờ chỉ còn tuyết trắng, đất đen, cỏ cây khô héo vàng úa.
Lộ trình kéo dài đằng đẵng đã thấy vô vị rồi, nhưng cái còn khiến người ta khó chịu hơn đó là áp lực và sự dè chừng cẩn trọng từng giây, cùng với bầu không khí kỳ lạ không thể tả bằng lời. Bên trong con tàu chuyên dụng đang chạy băng băng, là sự trầm mặc của Hoắc phu nhân, sự u sầu của Hoắc công tử, sự nghiêm túc của những người hầu cùng với một Hứa Tranh không mấy thiện chí, tất cả đang giao hoà cùng một nơi, khiến cho bầu không khí áp lực đến muốn thở cũng khó khăn.
Không ai dám lớn tiếng nói chuyện, ngay cả tiếng bước chân cũng cố đi nhẹ nhất có thể, mọi hành động đều cẩn thận từng li từng tí một.
Sinh hoạt trên mỗi toa tàu đều độc lập, cách một cánh cửa không ai biết bạn đang làm gì bên trong, và bạn cũng không biết họ đang làm gì bên ngoài, bạn giống như một tên tội phạm bị cách ly với thế giới vậy. Trước cửa và trên hành lang tàu đều có vệ binh, người hầu sẵn sàng chờ lệnh, bọn họ như những cái bóng vô hình, nhưng lại xuất hiện ở tất cả các nơi, để có thể quan sát động tĩnh của bạn.
Cái cảm giác này thật khó chịu, rõ ràng trong toa xe rất ấm áp, vậy mà bầu không khí này lại khiến mỗi cử động của bạn đều cứng nhắc.
Huệ Thù nằm gần cửa sổ, tay cầm bút, vẽ lên cuốn nhật ký một bức hình, trên giấy vẽ một cô gái mặc áo sườn xám, dáng vẻ thướt tha, nhưng trên mặt lại không có mắt mũi, không biết được bức tranh này vẽ người nào.
Ngây người một lát, Huệ Thù thở dài, xé tờ giấy đi, vò nát.
Lúc đầu nghĩ sẽ viết không ngừng, từ khi vào Bắc tới nay đã gặp bao nhiêu chuyện, và có quá nhiều điều bất ngờ, nhưng giờ lại không có lòng dạ mà suy nghĩ, cuốn nhật ký trống không, đã lâu không viết một chữ. Lật lại vài trang trước, thì đều là khoảng thời gian khi chưa đến miền Bắc, tất cả đều viết về sự thất vọng đối với Nhan Thế Tắc, những bất mãn về cuộc hôn nhân tương lai này, sự hâm mộ đối với Bối Nhi, và còn có sự ngưỡng mộ âm thầm đối với Tứ thiếu. Nhìn lại những câu chữ mà mình viết ra, Huệ Thù không kìm nổi mà đỏ mặt tía tai.
Những buồn lo, vui sướng và phiền não khi đó, tất cả chỉ vì những điều này.
Nào ngờ được thời gian qua chưa lâu mấy mà giờ đã cảnh còn người mất, những cảm xúc này sẽ chẳng thể có lại được nữa.
“Lẽ nào đây là sự trưởng thành?”
Đặt bút viết xuống dòng mở đầu, Huệ Thù ngừng lại, nhất thời không biết viết thêm gì nữa.
“Những chuyện xảy ra ở Bắc Bình quá nhiều, mình không biết viết từ chỗ nào. Vẫn còn nhiều nghi vấn lúc trước chưa được giải đáp, và giờ lại càng thêm nhiều câu đố mới. Dường như mỗi người đều cất giấu bí mật, Lily có bí mật, Tứ thiếu có bí mật, tất cả người nhà họ Hoắc cũng là những ẩn số… Sao cuộc sống của những người này lại gánh nhiều trách nhiệm đến vậy chứ, thật quá thống khổ. Một người sống vui vẻ sẽ không có bí mật, mình không muốn có bí mật, không muốn trở thành người như cô ấy.”
Hoắc Thẩm Niệm Khanh.
Huệ Thù viết lên giấy cái tên này, “Tôi thường nghĩ, người cô yêu là ai, trong lòng cô chắc chắn luôn nhớ mong một người nào đó. Tình yêu của anh ấy sâu nặng đến vậy mà cũng không đủ làm cô rung động, ai có thể là người trong lòng cô… Là vị Tướng cấp cao kia sao? Tôi thực sự rất tò mò, đây là lần đầu tiên tôi thấy hiếu kỳ về người phụ nữ kia đến vậy.”
Dừng bút lại, trước mắt Huệ Thù bỗng hiện ra khuôn mặt xinh đẹp hiếm có đó.
Dường như có tận hai khuôn mặt Hoắc Thẩm Niệm Khanh, một mặt lạnh lùng, một mặt ấm áp; một mặt sáng, một mặt tối.
Nếu muốn đối tốt với bạn, thì sẽ tươi tắn như gió xuân; còn nếu ghét thì lạnh lùng như giá lạnh tháng ba.
Vì ân oán với Hoắc Tử Khiêm mà cô mới lạnh nhạt như vậy, thế nên dù cùng trên chuyến tàu, nhưng cũng chẳng quan tâm điếm xỉa tới.
Hoắc công tử cũng tự nhốt mình trong xe, cứ sinh hoạt trong đó không hề ló mặt ra.
Bác sĩ nói cậu ta bị cảm lạnh, cần phải nghỉ ngơi, nên không ai dám quấy rầy trừ những lúc người hầu vào đưa thuốc và cơm.
Hoắc phu nhân coi cậu ta như không tồn tại.
Phần lớn thời gian, cô ở trong toa tàu của mình, trừ những lúc nói chuyện với Hứa Tranh thì thỉnh thoảng cũng dành thời gian nói chuyện với Huệ Thù. Cô nói chuyện rất tao nhã, phản ứng nhanh nhạy, tiếng Anh lại càng lưu loát, không hề cảm thấy dấu vết phong trần trên người cô. Cô có tính cách thoải mái không so đo tính toán, thậm chí còn thẳng thắn và có nét nữ tính quyến rũ, khác hẳn những cô gái con nhà quyền quý tầm thường kia.
Nhưng nhiều khi cô cũng rất lạnh nhạt trầm tĩnh, hay ngồi một mình lẳng lặng đọc sách.
Huệ Thù cảm thấy cô không hề hạnh phúc.
Lẽ nào vị tướng kia không yêu cô?
Hay bởi cô có quá nhiều bí mật, quá nhiều gánh nặng trên lưng?
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nặng nề, sau đó là thanh âm của Hứa Tranh, “Kỳ tiểu thư?”
Huệ Thù cố tình lề mề một lúc mới ra mở cửa.
“Phu nhân mời Kỳ tiểu thư sang.” Hứa Tranh đứng thẳng người, còn tầm mắt thì hướng xuống sàn.
“Được, tôi sẽ qua ngay.” Huệ Thù gật đầu, quay người cất quyển nhật ký đi, tiện thể duỗi người một cái, vừa nãy ngồi quá lâu nên người cũng mỏi nhừ. Nhưng động tác này lọt vào mắt Hứa Tranh, lại tưởng rằng cô không tình nguyện đi gặp phu nhân.
Thấy Hứa Tranh đứng cạnh cửa trợn mắt tức giận nhìn mình, Huệ Thù mới duỗi thắt lưng được một nửa lại xấu hổ không dám làm nốt.
“Phu nhân rất quý cô, lúc cô rảnh rỗi thì hãy sang trò chuyện cùng ngài, dù sao thì ở đây cũng chỉ có mình cô.” Hứa Tranh nhếch nhếch khoé miệng, cố giữ nụ cười mất tự nhiên. Huệ thù giật mình thảng thốt, không hiểu tự nhiên hắn nói những lời này là có ý gì. Hứa Tranh hơi lúng túng, hình như sợ cô hiểu lầm, lại giải thích thêm, “Đây cũng không phải là ý phu nhân… Tôi chỉ muốn nói rằng… Ý tôi là, cô đừng tỏ ra không vui khi gặp ngài, thực ra phu nhân rất tốt…”
“Tôi đâu có không vui.” Huệ Thù cười rộ lên, nghĩ chút rồi nói nhỏ, “Phu nhân đối xử rất tốt với tôi, nhưng không hiểu sao, tôi thấy hơi sợ cô ấy.”
Sắc mặt Hứa Tranh bình thường trở lại, “Sao lại vậy, phu nhân rất hiền mà.”
“Sao không có người hầu gái nào đi cùng cô ấy?” Huệ Thù khó hiểu hỏi, “Chẳng nhẽ cô ấy lúc nào cũng đi một mình?”
“Trước kia phu nhân có chị Quế bên cạnh.” Hứa Tranh chần chừ nói, “Là quản gia vẫn luôn theo sát bên ngài, cũng là người bạn cùng chung hoạn nạn với phu nhân. Nửa năm trước, xe phu nhân bị cài bom, bên trong xe chỉ có mình chị Quế, còn phu nhân đã xuống xe nên tạm thời không việc gì, nhưng chị Quế thì tử nạn. Sau đó phu nhân day dứt mãi, dù có quản gia mới nhưng cũng không thân thiết nhiều. Trong nhà chỉ còn chị Bình là người làm cũ, nhưng ngày thường bận chăm sóc đại tiểu thư nên không thể lúc nào cũng theo phu nhân.”
Bom, ám sát, tử vong, những chuyện nghe thật xa xôi, nhưng theo cách hắn nói lại thấy bình thường như cơm bữa.
Đây đều là những chuyện Huệ Thù mới nghe lần đầu, ngay cả tưởng tượng cũng hết sức khó khăn.
Phu nhân Đại Thống Đốc Hoắc Thẩm Niệm Khanh, luôn có xe chuyên dụng đưa đón, có người hầu đi theo, ngay cả nhà Thủ Tướng cũng phải kính lễ cô ba phần. Cuộc sống của cô, vốn phải xa xỉ khí phái, tắm đầy trong ánh hào quang… Thế mà lại cô độc không ai giúp đỡ, Huệ Thù bỗng cảm thấy rầu lòng, bật thốt lên, “Người thân của cô ấy đâu, chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không có sao?”
Hứa Tranh trầm lặng, hình như không muốn nói nhiều về việc này, chỉ thản nhiên nói, “Phu nhân có một người em gái, nhưng không ở cạnh nhau.”
À, là cô em gái ấy.
Huệ Thù lập tức nhớ tới lời đồn về người con gái đáng thương bị vị hôn phu hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người.
Người chị phong nhã tài hoa vậy, chắc em gái cũng là người đẹp, nhưng vì sao lại bất hạnh như thế.
Huệ Thù thở dài, khi kết thúc cuộc nói chuyện thì họ cũng đồng thời bước đến trước cửa khoang tàu của Hoắc phu nhân.
Hứa Tranh không nói chỉ nghiêng người gật đầu với cô, ra hiệu bảo cô đi vào trong.
Giờ đã là hoàng hôn, trời cũng dần tối, nên trong khoang đã sớm bật đèn lên. Ánh đèn màu quất rọi lên gương mặt hắn, soi rõ ngũ quan hài hòa êm dịu cùng đôi mắt sáng ngời đang biểu lộ sự khẩn khoản van nài giống như trẻ con.
Hoắc phu nhân ngồi cạnh bàn, đang cúi đầu viết gì đó dưới ngọn đèn bàn.
“Phu nhân.” Huệ Thù gọi một tiếng, nhưng dường như cô quá chuyên tâm nên không nghe thấy.
Đến khi Huệ Thù gõ lên cửa thì cô mới giật mình nâng mắt lên nhìn, rồi cười dịu dàng, “Kỳ tiểu thư, mời vào.”
“Tôi quấy rầy ngài sao?” Huệ Thù cười áy náy, nhìn xuống tờ giấy mà cô đang chuyên tâm viết.
Hoắc phu nhân tiện tay cầm một trang giấy lên, “Không sao, tôi chỉ đang viết thư thôi.”
Huệ Thù nghiêng đầu tinh nghịch cười nói, “Thư cho Thống Đốc à?”
Hoắc phu nhân buông mắt xuống cười, “Không, là thư cho em gái tôi.”
“Ồ.” Huệ Thù giật mình nhìn Hoắc phu nhân cẩn thận gấp lá thư đó lại, rồi kẹp vào một quyển sổ trên bàn, nhưng chẳng may lại làm rớt một thứ gì đó trong quyển sổ đó. Cô vẫn chưa nhận ra, còn Huệ Thù nhìn thấy nên bước lên phía trước nhặt nó lên, “Ngài làm rơi đồ.”
Đó là một tấm ảnh chụp.
Trong bức ảnh là một người đàn ông cao lớn anh tuấn uy vũ mặc quân phục, nhìn rất oai phong khí phách, đeo kiếm cùng dải lụa của Nguyên Soái, bên cạnh là Hoắc phu nhân, mặc áo sườn xám thêu hoa văn rườm rà, đang bế một đứa bé, cô bé có đôi mắt to tròn đen lúng liếng nhìn chăm chăm vào ống kính, mồm vẫn ngậm ngón tay cái.
Ba người họ như vậy trông thật đẹp.
“Đáng yêu quá.” Huệ Thù khen ngợi từ đáy lòng, bị ánh mắt của cô bé kia hấp dẫn, lưu luyến không muốn đưa trả lại bức ảnh nữa.
“Con bé giờ lớn hơn chút rồi.” Hoắc phu nhân khẽ mỉm cười, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập dịu dàng, “Đúng là một cô bé bướng bỉnh, cô mà gặp nó, chắc chắn sẽ bị nó làm cho đau đầu.”
Huệ Thù than thở, “Con bé quả thật là một Angel.”
“Trẻ con đều là những thiên thần.” Hoắc phu nhân cũng cười.
Hoắc phu nhân trong tấm ảnh có dung nhan mộc mạc, tựa bên người đàn ông uy phong, nở nụ cười nhẹ nhàng như hoa sen.
Thật đẹp.
Trông cô thực sự rất hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao, bóng dáng gầy gò cô đơn kia bỗng xẹt qua đáy lòng cô, Huệ Thù không nén nổi mà nhớ tới Hoắc Tử Khiêm.
Nếu như tất cả trẻ em đều là thiên thần, vậy còn hắn thì sao, ngoài mẹ kế và em gái thì hắn có phải là thiên thần trong mắt cha hắn không?
“Nếu đường đi thuận lợi thì đêm mai chúng ta có thể an toàn vào vùng ranh giới, nhanh nhất là sẩm tối vào đến Bình Thành.” Hoắc phu nhân rót trà cho cô, rồi xoay người ngồi xuống ghế dựa, “Kế hoạch ban đầu của tôi là từ Bình Thành chọn lấy tuyến đường đến bến cảng quân đội, đưa cô đi Hương Cảng bằng đường biển, đó là biện pháp nhanh nhất. Nhưng vừa rồi nhận được điện báo, lão Phó và Đông Soái giao tranh sớm trước thời hạn, hai bên bắt đầu khai chiến rồi, chắc Bắc Bình bây giờ đang nghiêng trời lệch đất.”
“Thế Tứ thiếu thì sao?” Huệ Thù cả kinh bật dậy khỏi ghế dựa, “Có phải anh ấy vẫn đang ở Bắc Bình không?”
Hoắc phu nhân nhấc tay lên tỏ ý bảo cô bình tĩnh lại, “Trong trận này bên Đông Soái chiếm ưu thế hơn, nên Tứ thiếu sẽ không sao. Chẳng qua hành trình của cô e là sẽ có thay đổi, dựa vào chiến sự lần này, tôi lo là người Nhật sẽ nhúng tay giúp đỡ lão Phó, cho nên đi đường biển không ổn.”
“Không sao đâu, tôi có thể đi đường khác.” Huệ Thù vội đáp, “Miễn là có thể đến nhanh nhanh chút.
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.” Hoắc phu nhân cân nhắc chút rồi nói, “Lúc này chưa nắm rõ được tình hình, tôi hy vọng sẽ có nguồn tin…”
Cô còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang, không biết là ai bên ngoài, gõ lên cánh cửa vừa mạnh vừa gấp.
Việc này khiến sắc mặt Hoắc phu nhân trầm xuống, “Chuyện gì?”
Ngoài cửa vang lên tiếng người phụ tá, “Báo cáo phu nhân, tình hình công tử không được tốt lắm.”
/52
|