Ban đêm, người được phái ra ngoài tra xét tin tức trở về hội họp với những người đang canh giữ tại nhà họ Hạ, họ đều rất lo lắng không biết phu nhân có an toàn ra khỏi thành không. Nhưng không bao lâu sau đã thấy một chiếc xe ngựa vòng vào, phu nhân và công tử lặng lẽ xuống xe, còn những người phụ tá đi theo sau đều mang vẻ mặt căng thẳng.
Ba người phụ tá kia không biết đã có chuyện gì xảy ra, họ chỉ thấy phu nhân ngăn không để người khác đỡ mà tự mình đi vào phòng.
Còn công tử thì đứng trên nền tuyết, đầu cúi thấp, dáng người thon dài cứ đứng cô độc như vậy.
Những người được phái đi dò la tin tức lo sợ tiến lên, báo cáo với Niệm Khanh rằng vừa nhận được tin Đông Hiếu Tích chiếm Bắc Bình, dùng vũ lực để giải tán Quốc Hội, bắt hết các quan chức, dẫn quân vào chiếm giữ phủ Thủ tướng; ngoài ra còn có rất nhiều lời đồn nói Hoắc Thống Đốc bị ám sát, là Đông Hiếu Tích cùng người Nhật Bản đứng sau giật dây.
Nghe đến ba chữ Đông Hiếu Tích này, Tử Khiêm kinh ngạc nhướn lông mày, còn Niệm Khanh cũng dừng bước chân, sắc mặt cô vốn đã u ám nay lại càng lạnh lẽo.
“Là hắn ư!”
Thật không ngờ, kẻ đánh đuổi Đông Soái ra khỏi Bắc Bình lại chính là đứa con thân sinh của ông ta, Đông Hiếu Tích.
Người con trưởng và con thứ của Đông Soái đều chết yểu, còn lại Tam công tử Đông Hiếu Tích tuổi trẻ tài cao, từ khi du học ở Nhật Bản về thì theo Đông Soái chinh chiến, lập được nhiều công trạng. Thực ra đã có lời đồn từ trước rằng, việc người Nhật Bản viện trợ vũ khí quân sự cho Đông Soái là do Tam công tử làm trung gian. Vị Thiếu Soái này có uy tín cao trong dòng họ Đông, bên ngoài được người Nhật Bản khen ngợi, bên trong thì được các cấp tướng trẻ tuổi ủng hộ và yêu mến, có một dạo đồn rằng hắn tiếp quản một nửa giang sơn của Đông Soái. Mãi đến khi Đông Sầm Huân cùng người Nhật Bản nảy sinh hiềm khích, thì đội quân Thân Nhật của Đông Hiếu Tích cũng liên tiếp bị đàn áp.
Bên ngoài sớm đã có lời đồn đại hai cha con họ Đông bất hòa, trong một lúc tin nhảm nổi lên khắp nơi, thậm chí còn có người nói Đông Soái mới lấy vợ bé sinh hạ con út, chiếm được sự yêu thương của Đông Soái… Trong nhà quyền thế luôn lẫn lộn thật giả, thị phi không ngừng. Ai có thể ngờ, trong một đêm cha con bất hòa mà Đông Tam công tử lại thực sự ra tay cướp chính quyền.
Và ngay đêm Bắc Bình binh biến, Đông Hiếu Tích khiến cho Đông Soái phải gấp gáp chạy về miền Nam.
Lúc này Đông Sầm Huân bị người lật đổ mất đi chỗ đứng, bởi vậy chỉ có đi cướp địa bàn từ kẻ khác mới có thể trở lại như xưa. Thế nhưng Đông Hiếu Tích đã có chuẩn bị từ trước, ngay cả Yến Thành chật hẹp cũng bị hắn thu vào tay, Đông Sầm Huân dường như không muốn cha con tương tàn, nên một đường chạy lên miền Nam, sớm muộn gì cũng đối đầu trực diện với Hoắc Trọng Hanh.
Nếu hai người họ thực sự dấy lên chiến tranh, thì đến nửa cái đất Trung Hoa này sẽ không được sống bình yên.
Nhưng nếu hai người họ liên kết với nhau, thì đó là điều mà người Nhật Bản không muốn thấy nhất.
Từng bước kinh tâm như vậy, hóa ra là do yêu ma quỷ quái mai phục tứ phía, đã giăng sẵn cái bẫy chỉ đợi cô nhảy vào mà thôi.
Niệm Khanh chống tay lên khung cửa, cảm thấy người mệt mỏi vô cùng, tim thì quặn đau —— Trọng Hanh, giờ này anh thế nào, anh có bình an hay không? Còn Tử Khiêm thì không hề suy nghĩ đến chuyện ân oán của cha con họ Đông, mà trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ —— Tin cha bị ám sát là thật hay giả, ngộ nhỡ cha thật sự gặp nạn —— ý nghĩ đó như một lưỡi kiếm treo đỉnh đầu, chỉ một lực nhẹ cũng đủ để chém hắn hồn phi phách tán!
Một người ngông cuồng không ai bì nổi, tự cho rằng một tay mình có thể che trời nắm giữ vận mệnh của kẻ khác kia, làm sao có thể bị hạ gục?
“Không thể nào!” Tử Khiểm bỗng thốt lên, “Tin này nhất định là giả, ông ấy không dễ bị kẻ khác hại như vậy, không ai có thể là đối thủ của ông ấy!” Hắn bước nhanh đến trước mặt Niệm Khanh, gương mặt đỏ lên vì phẫn nộ, quên cả cơn đau bên sườn bị thương.
Niệm Khanh lần đầu tiên nghe thấy hắn nhắc đến cha mình bằng giọng kiên định như vậy, cô đưa mắt nhìn, thấy hắn hoàn toàn không che đậy sự sùng bái cuồng nhiệt trong đôi mắt.
Dù có xa cách cũng không thể chia rẽ được máu mủ tình thâm, người cha trong lòng hắn vẫn luôn là người anh hùng bất khuất.
Niệm Khanh tựa cửa nhìn hắn, ánh lệ phủ mờ tầm mắt, vẫn khuôn mặt trẻ tuổi sáng sủa năm nào, nhưng ánh mắt lại kiên nghị bình tĩnh giống như Trọng Hanh. Cô cười gạt lệ, “Đúng vậy, đó là bịa đặt, lời nói dối vụng về như vậy chỉ có kẻ tâm địa mờ ám mới đi tin.”
Ám sát Hoắc Trọng Hanh để Đông Sầm Huân cướp được địa bàn thành kẻ độc đại*, đây là kết quả mà người Nhật Bản không muốn thấy nhất, bọn họ tuyệt đối không có lý do để ám sát. Bắc Bình binh biến, quân Đông Soái chạy xuống miền Nam, Trọng Hanh chắc chắn có đề phòng hiểm nguy. Đông Soái bị ép đến đường cùng, tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy, mà sau lưng Trọng Hanh chính là kho đạn.
(*độc đại: chiếm được địa bàn của Trọng Hanh là chiếm được ưu thế, trở thành người đứng đầu thay thế vị trí T. Hanh)
Một khi châm lửa, thì kẻ bị hủy diệt không chỉ là hai đội quân quân phiệt, mà hậu quả khủng khiếp sau đấy khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng thình lình lại xảy ra chuyện Hoắc Trọng Hanh bị thương do ám sát, từng bước đập vỡ âm mưu chết chóc của người Nhật Bản.
Như vậy, không ai đoán được anh muốn làm gì, dù cho không ai tin, biết rõ là ám sát này chỉ là tung hỏa mù… Vậy hỏa mù này cho ai xem? Anh thực sự tin rằng vợ con anh không rơi vào tay Đông Hiếu Tích?
Chỉ có con mồi mới từng bước đi vào bẫy rập. Còn Hoắc Trọng Hanh thì không phải, anh luôn luôn người thợ săn giỏi nhất. Bọn chúng ngắm vào anh như ngắm vào dã thú, chỉ chờ bóp súng. Nhưng đột nhiên anh lại biến mất khỏi tầm mắt chúng, không tiếng động không dấu vết.
“Chắc giờ Đông Hiếu Tích đang luống cuống nên mới liều lĩnh phong tỏa đường sắt để bắt chúng ta.” Tử Khiếm vừa cười vừa nghiến răng chịu đựng.
Lúc đó Tứ Liên thay Niệm Khanh, đổi thuốc giúp Tử Khiêm, tiêu hủy vải băng cũ rồi băng bó lại một lần nữa.
Vết thương sâu chăm sóc chưa tốt nên đau rát, nhưng hắn không kêu một tiếng nào, chỉ ngửa cổ lên giả bộ cười nói để quên đau.
Cái tính quật cường này giống người nào đó như đúc, Niệm Khanh dở khóc dở cười nhìn hắn, nghĩ có lẽ Hoắc Trọng Hanh thời thiếu niên chắc cũng y chang như thế. Trong lòng bỗng thấy ấm áp, gò má hiện lên vẻ xinh đẹp. Tử Khiêm ngẩn ra nhìn cô, quên cả câu muốn nói, nhưng chợt thấy chỗ vết thương bị thít chặt.
“Ê này, cô!”
Tứ Liên bất ngờ bị hắn tóm lấy cổ tay, chỉ nghe thấy hắn nói, “Buột chặt thế, nha đầu cô muốn thít chết tôi à!”
“Không phải đâu, tôi…” Tứ Liên mặt đờ ra, chỉ nháy mắt đã đỏ tới mang tai, không biết giải thích ra sao. Niệm Khanh cũng bị giật mình vì Tử Khiêm đột nhiên tức giận, nhưng lại nghe hắn cười hừ một tiếng, “Nhẹ chút được không, tôi đâu phải cái bánh chưng.”
Niệm Khanh bật cười, còn Tứ Liên cũng cùng lúc phì cười, thừa cơ giãy ra khỏi tay hắn.
Ẩn núp ở Hạ gia cũng đã đến ngày thứ năm, lại có sự phối hợp của Tứ Liên nên cũng an toàn hơn dự đoán rất nhiều.
Qua lời của người sĩ quan lúc trên xe ngựa kia cũng giúp Tứ Liên đoán ra chút nội tình, khi đó vốn là cơ hội để Tứ Liên kêu cứu nhưng cô lại im lặng bảo vệ Niệm Khanh và Tử Khiêm. Nếu đã cùng đồng tâm hợp lực thì Niệm Khanh cũng dứt khoát biểu lộ thân phận với cô.
Hạ gia là những người dân biết thân biết phận, thường ngày cũng quen chịu sự ức hiếp của binh lính quan lại, lần đầu tiên được nhìn thấy một đại nhân vật bậc này, lại thấy họ không hề có xu thế ra vẻ người ở trên cao. Nhìn Hoắc phu nhân ung dung trầm tĩnh, dịu dàng đối xử với mọi người, Tứ Liên đã sớm có thiện cảm; lại thêm Hoắc công tử có thương bệnh trong người càng kích thích tấm lòng thương xót của thiếu nữ trẻ.
Liên tiếp năm ngày giới nghiêm, khiến lòng người hoang mang, tin tức giao chiến truyền đi khắp đầu đường cuối ngõ, mà dân chúng lại không được ra khỏi thành tránh họa nên không thể làm gì khác buộc lòng phải tích lương đoạt gạo, cất giấu tiền tài châu báu trong nhà, không biết khi nào tai họa sẽ ập xuống đầu… Chẳng ai còn lòng còn dạ mà đi quản chuyện người khác, kể cả cửa hàng đậu hũ nhà họ Hạ bỗng nhiên ngừng kinh doanh, suốt ngày khép kín cửa, thì trong mắt láng giềng cũng chỉ cho là tránh họa mà thôi.
Niệm Khanh cùng Tử Khiêm chạy trốn từ bệnh viện, dẫn tới một hồi truy nã, nhưng may mà chỉ bị coi là tùy tùng của Hoắc phu nhân chạy trốn, chưa khiến cho bọn họ chú trọng đến, quân cảnh tìm hai ngày không thấy dấu vết cũng mặc đó. Huệ Thù cùng Hứa Tranh được coi như thế thân mà bị bắt đi, còn Hoắc phu nhân cùng Hoắc công tử thật sự thì ẩn núp ngay dưới mí mắt chúng, nhưng lại không ai chú ý tới khu dân cư này.
Chỉ có người sĩ quan họ Điền kia thỉnh thoảng lại tới quấy rầy Tứ Liên, khiến cho họ được một phen hoảng hồn.
Tứ Liên cũng có chút lanh lợi, nói dối là anh chị họ bà con xa tới nhà, anh họ đang bị bệnh nên không tiện tiếp khách… Mới đầu sĩ quan kia cứ khăng khăng muốn vào thăm dò, người hầu ẩn sau cửa bất cứ lúc nào cũng sẵn sằng động thủ. Niệm Khanh đứng cách tấm rèm cửa, hé nửa khuôn mặt đối diện với hắn, giả vờ ho khan liên tục, cầm khăn che miệng nói, “Chồng tôi sợ là bị bệnh lao nặng.”
Những lời này khiến cho người nọ vừa bước một chân vào đã lập tức rụt lại.
Niệm Khanh ở sau tấm rèm lại tiếp tục gải bộ ho khan, ho đến tê tâm phế liệt.
Người nọ không còn chần chờ, mà vội tránh đi dường như rất sợ hãi.
Tử Khiêm nằm trên giường lò khuôn mặt khuất trong bóng tối cười đến run rẩy người, thấy Niệm Khanh đầu đầy mồ hôi lạnh đi vào, còn cố tình ho khan như bệnh lao, khiến Niệm Khanh tức đến giương tay muốn đánh hắn. Tuy gặp rủi ro nhếch nhác chẳng ra sao, nhưng cùng trải qua những ngày lo lắng hãi hùng, thành ra lại sinh ra tình cảm cùng chung hoạn nạn, giúp Niệm Khanh và Tử Khiêm có thêm sự ăn ý. Chuyện xấu hổ ngày xưa ngăn cách hai người coi như đã tạm thời bỏ qua.
Bên ngoài chiến sự hết sức căng thẳng, còn trong thành quân cảnh ngày đêm giới nghiêm, hy vọng được thoát khỏi thành ngày càng xa vời thêm.
Ngoài chờ đợi thời cơ xoay chuyển và cứu viện ra thì chẳng còn cách nào khác.
Trận tuyết lớn bắt đầu nguôi dần, sắc trời sáng lại, băng đọng dưới mái hiên cũng tan dần, nước tuyết từng giọt nhỏ xuống bệ cửa sổ.
Trời đông giá rét đến hơi thở cũng đông thành sương, nhanh chóng đã đến ngày thứ sáu.
Thế nhưng thời cơ còn chưa chuyển tốt, đã có tin tức xấu từng đợt truyền đến.
Đông Hiếu Tích tại Bắc Bình tuyên bố mình sẽ nhậm chức Tổng Tư lệnh bộ binh, đồng thời lấy danh nghĩa của phủ Thủ Tướng bổ nhiệm Đông Sầm Huân bố anh ta làm Tuần Duyệt Sử ở Tây Bắc, điều quân đội cũ của Đông Soái đến đóng ở Tây Bắc. Như vậy xem như đã ngăn chặn triệt để đường lui của Đông Soái, cũng xóa sạch quân đội còn lại đóng ở sào huyệt của ông ta.
Sau tin tức Trọng Hanh bị ám sát, thì không còn thêm tin nào nữa, không một ai biết tới cùng anh định làm gì.
Trong thành canh phòng nghiêm ngặt, Niệm Khanh không dám phái người hầu ra ngoài dò la tin tức, nguồn tin tức duy nhất có được là từ Tứ Liên. Nhân cơ hội quân cảnh đi tuần tra mỗi ngày, Tứ Liên lại nghĩ cách tìm sĩ quan họ Điền kia để lấy tin tức.
Họ Điền tuy chỉ là một sĩ quan hạ cấp nhưng tin tức rất linh thông, tin tức đêm qua sứ giả Bắc Bình đến đây là từ hắn truyền ra đầu tiên.
Đây là biến cố vô cùng xấu, không cần phải nói, nhất định là tới áp giải “Hoắc phu nhân” đi Bắc Bình.
Người Nhật Bản cùng Đông Hiếu Tích nhất định sẽ không buông tha con tin quan trọng ở lại ngoại thành nho nhỏ này, nhất thiết phải khống chế trong tay mới có có thể điều khiển được Hoắc Trọng Hanh. Quan lại thành phố nhỏ này chưa từng thấy qua hình dáng của Hoắc phu nhân, nên Huệ Thù và Hứa Tranh tạm thời có thể giả mạo được, nhưng không hẳn có thể qua mặt được sứ giả, mà dù cho có thể giấu diếm được thì tới Bắc Bình cũng bị lật tẩy.
Muốn ngăn cản bọn chúng mang người đi, mà chỉ dựa vào mấy người tùy tùng này thì tuyệt đối không có khả năng.
Nếu để Huệ Thù bị chúng áp giải về Bắc Bình, chỉ sợ rơi vào miệng cọp muốn cứu càng khó khăn hơn.
Cứu viện của Trọng Hanh chậm chạp không đến, nếu cứ chờ đợi thì càng gian nan hơn.
Cuộc cá cược xưa kia, cô không biết mình có bao phần thắng, chỉ lấy lòng quyết tâm mà đánh cược cả mạng sống của chính mình. Nhưng giờ đã khác, không còn dũng khí hy vọng một phần thắng trên vạn phần thua nữa, cũng không còn can đảm lấy tính mạng ra để suy xét. Trọng Hanh có gia quốc, cô có anh, có Lâm Lâm, có nhiều lắm những điều quyến luyến cần bảo vệ, từ này về sau không thể thua được.
Tứ Liên ra ngoài từ sáng sớm tìm Điền Ngũ Trường dò la tin tức còn chưa quay về, chỉ sợ lại mang về tin tức xấu hơn.
Nếu không có gì bất ngờ, trong ngày hôm nay sứ giả Bắc Bình sẽ đưa Huệ THù và Hứa Tranh đi.
“Lẽ nào chúng ta đứng trơ mắt nhìn như thế?”
Tử Khiêm không nhịn nổi, đẩy người hầu đứng chắn trước người mình ra, lao nhanh ra cửa.
Hai người hầu luống cuống, đứng hai bên trái phải ngăn cản hắn, Tử Khiêm giận dữ giãy dụa, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người vừa mới lành hơn chút. Niệm Khanh đứng dưới mái hiên, không nóng không lạnh nhìn hắn giận điên cuồng với người hầu, cô chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, “Cậu đi cứu người hay đi chịu chết vậy?”
Tử Khiêm quay đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, dù chưa chỉ trích quát mắng nhưng ánh mắt kia cũng khiến hắn cảm thấy mình hoàn toàn thảm hại.
“Dù sao cũng không thể để hai người bọn họ thay tôi và ngài đi chịu chết, tôi thà tự mình đi Bắc Bình còn hơn mỗi ngày trốn trong phòng!” Tử Khiêm tức đến giọng nói cũng dồn dập, “Ông ta muốn làm con rùa đen rụt đầu, nhưng Hoắc Tử Khiêm tôi sẽ không yếu đuối như vậy!”
“Cậu nói ai là rùa rụt cổ?” Niệm Khanh bỗng lớn tiếng nói, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo nhìn thẳng hắn.
Lời nói trong cơn giận muốn thu về cũng không kịp, Tử Khiêm vẫn ngang ngạnh, không nói lấy một tiếng.
Niệm Khanh đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng hai mắt hắn, “Cậu còn dám nói kiểu này nữa, thì cút ngay cho tôi!”
Vậy mà cô lại bảo hắn cút.
Hắn trừng mắt nhìn cô, giận đến quên phải phản bác lại, đầu lưỡi cứng lại, “Tôi, tôi nói sai cái gì! Ông ta thần thông quảng đại như thế, vì sao đến tận giờ cũng không màng sống chết của chúng ta, chẳng lẽ không đúng là ông ta chỉ một mực lo cho chính mình… Ông ta có lúc nào quan tâm đến vợ con, quan tâm đến sự sống chết của kẻ khác? Chúng ta như những kẻ ngu si ngày ngày chờ đợi ở đây, còn ông ta ở đâu chứ, ông ta đang làm cái gì? Mẹ tôi bệnh sắp chết thì lúc đó ông ta đang làm gì? Lúc tôi đợi ông ta quay về lo liệu tang sự thì ông ta đang ở đâu? Cô cho ông ta là người tình sâu nghĩa nặng cái gì…”
Hắn không thể nói nốt, vì cả người cô đang run rẩy, sắc mặt so với tuyết còn trắng hơn khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.
Niệm Khanh mở miệng nhưng không thể bật ra nổi một từ, giống như đã bị đóng băng.
Liệu còn có thể nói gì, chẳng lẽ nói cho hắn nghe, lúc mẹ hắn bệnh sắp chết thì cha hắn cũng đang bị kẻ thù hãm hại, thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hắt bao nước bẩn lên người, bị người chửi rủa thóa mạ, nhưng chỉ có thể chịu nhục, cùng cô vừa diễn mỹ nhân kế vừa tương kế tựu kế, tạo một màn biểu diễn giả dối đắm chìm trong ôn nhu hương, giấu tài để phản kích kẻ thù.
Có thể nhẫn đến mức người thường không thể chịu nổi, chưa đến thời cơ vẹn toàn thì tuyệt đối không động thủ, một khi ra tay thì không có gì gọi là gặp may được*, vậy mới là tác phong làm việc của Hoắc Trọng Hanh. Chỉ có cô hiểu, và cũng chỉ có cô tin tưởng, dù có rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đến đâu cũng không thể làm dao động lòng tin của cô được.
(*ở đây có thể hiểu là anh luôn suy nghĩ chu đáo, lựa thời cơ chứ không hề ăn may.)
Thế nhưng làm sao có thể nói với Tử Khiêm, làm sao có thể làm cậu ta tin, cậu ta hiểu?
“Nếu cậu không phải con trai Trọng Hanh ——” Niệm Khanh nhìn Tử Khiêm, thở dài một một hơi, đang muốn mở miệng nói tiếp, lại chợt nghe thấy tiếng người hầu hô lên nho nhỏ, “Phu nhân, người nghe!”
Ken két, sàn sạt.
Có tiếng bánh xe nghiền qua mặt đất, là tiếng xe ô tô đang cấp tốc tới gần, cùng với tiếng bước chân của rất nhiều người.
Một nhóm ở ngoài cửa, một nhóm theo hẻm nhỏ áp sát tới gần Hạ gia.
Một tiếng còi cảnh sát sắc bén bất ngờ rạch ngang khung cảnh lạnh lẽo của buổi sớm, theo sau đó là hú còi vang lên từ hai phía hẻm nhỏ, thậm chí ở sau sân viện cũng có tiếng còi như tiếng hét đòi mạng vây kín xung quanh. Tất cả đến quá nhanh quá bất ngờ, những người canh phòng ở ngoài thậm chí không kịp báo động, tiếng phanh xe đã vang ngay ngoài cửa.
Sắc mặt Tử Khiêm kịch biến, đẩy Niệm Khanh ra sau lưng, hét về phía người hầu, “Đưa phu nhân đi, đi mau!”
Tiếng bước chân đã sát ngay cửa, cửa sân bị nện loảng xoảng.
Có người hét lên, “Mở cửa! Lục soát tội pham!”
Người hầu liều chết canh giữ ở cửa, song cửa hậu viện đã truyền đến tiếng bang bang, người bên ngoài bắt đầu dùng báng súng phá cửa.
Đường lui đã bị phá, Tử Khiêm cắn răng đoạt súng, “Chúng ta chia hai hướng mang người chạy ra, cô thừa lúc rối loạn lẫn vào trong dân chúng, trước cứ ẩn trong đó…”
“Vô dụng thôi, bọn chúng có chuẩn bị mà đến.” Niệm Khanh ngắt lời hắn, “Chì còn vài người này, muốn đi cũng không được.”
Tử Khiêm nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến dị thường của cô, lòng bỗng trùng xuống.
Tiếng cánh cửa bị người ở ngoài xô vào thoáng đã truyền đến, người hầu sau cửa sắp chống không nổi nữa, ván cửa mỏng vừa bị xô mạnh đã nứt ra.
Bàn tay cô lạnh buốt áp lên mu bàn tay hắn, cầm lấy súng trong tay hắn, “Đừng liều lĩnh, Tử Khiêm, đưa súng cho tôi.”
Cô bình tĩnh nhìn hắn, tay hơi dùng sức rút súng khỏi tay hắn, “Tôi không muốn cậu liều mạng, chỉ cần còn sống là luôn luôn có cơ hội xoay chuyển… Cha cậu nhất định sẽ đến cứu chúng ta, cậu phải tin tưởng ngài.”
Cô xoay người nhìn về Tứ Liên đang hoảng sợ đứng sau cửa, nhẹ giọng nói, “Hạ cô nương, sau khi chúng tôi đi, xin cô hãy tìm cách đem tin tức này truyền ra ngoài, càng nhiều người trong thành biết càng tốt, cô hãy nói cho bọn họ nghe, nói Hoắc Thẩm Niệm Khanh đã chết.”
Tứ Liên giật mình, “Phu nhân người…”
Người hầu cùng Tử Khiêm đều hiểu dụng ý của cô.
Chỉ cần tin tức này truyền ra sớm muộn gì cũng truyền vào tai quân đội, truyền ra ngoài thành.
Tin Hoắc phu nhân chết ở Yến Thành truyền ra, con tin trong tay Đông Hiếu Tích nhất định sẽ bị nghi là giả mạo.
Tử Khiêm chấn động, không ngờ cô cương quyết đến vậy, cô thà để cha cậu cho rằng cô đã chết, chứ không nguyện để ông ấy bị khống chế.
Niệm Khanh tới cạnh Tử Khiêm, cùng hắn nhìn về phía cửa, “Để chúng vào.”
Ầm một tiếng, cửa sân đã bị đạp đổ.
Đoàn cảnh sát vác súng vọt vào đầu tiên, bên ngoài rõ ràng đã bày sẵn binh sĩ đón địch, vậy chặt xung quanh nhà dân.
Dẫn đầu là một tên mập mặc trang phục Cảnh sát trưởng, đi nhanh vào sân, theo sau là một người mặc quân trang, vành mũ che khuất lông mày, trên mặt để râu quai nón, chắp tay đứng ở cổng. Cảnh sát trưởng khom người hỏi, “Chuyên viên, ngài muốn mấy người này phải không ạ?”
Quan quân kia lạnh lùng nâng mắt nhìn, vung roi ngựa chỉ Niệm Khanh, “Đúng vậy, bắt hết mấy tên trọng phạm này đưa đi.”
Ba người phụ tá kia không biết đã có chuyện gì xảy ra, họ chỉ thấy phu nhân ngăn không để người khác đỡ mà tự mình đi vào phòng.
Còn công tử thì đứng trên nền tuyết, đầu cúi thấp, dáng người thon dài cứ đứng cô độc như vậy.
Những người được phái đi dò la tin tức lo sợ tiến lên, báo cáo với Niệm Khanh rằng vừa nhận được tin Đông Hiếu Tích chiếm Bắc Bình, dùng vũ lực để giải tán Quốc Hội, bắt hết các quan chức, dẫn quân vào chiếm giữ phủ Thủ tướng; ngoài ra còn có rất nhiều lời đồn nói Hoắc Thống Đốc bị ám sát, là Đông Hiếu Tích cùng người Nhật Bản đứng sau giật dây.
Nghe đến ba chữ Đông Hiếu Tích này, Tử Khiêm kinh ngạc nhướn lông mày, còn Niệm Khanh cũng dừng bước chân, sắc mặt cô vốn đã u ám nay lại càng lạnh lẽo.
“Là hắn ư!”
Thật không ngờ, kẻ đánh đuổi Đông Soái ra khỏi Bắc Bình lại chính là đứa con thân sinh của ông ta, Đông Hiếu Tích.
Người con trưởng và con thứ của Đông Soái đều chết yểu, còn lại Tam công tử Đông Hiếu Tích tuổi trẻ tài cao, từ khi du học ở Nhật Bản về thì theo Đông Soái chinh chiến, lập được nhiều công trạng. Thực ra đã có lời đồn từ trước rằng, việc người Nhật Bản viện trợ vũ khí quân sự cho Đông Soái là do Tam công tử làm trung gian. Vị Thiếu Soái này có uy tín cao trong dòng họ Đông, bên ngoài được người Nhật Bản khen ngợi, bên trong thì được các cấp tướng trẻ tuổi ủng hộ và yêu mến, có một dạo đồn rằng hắn tiếp quản một nửa giang sơn của Đông Soái. Mãi đến khi Đông Sầm Huân cùng người Nhật Bản nảy sinh hiềm khích, thì đội quân Thân Nhật của Đông Hiếu Tích cũng liên tiếp bị đàn áp.
Bên ngoài sớm đã có lời đồn đại hai cha con họ Đông bất hòa, trong một lúc tin nhảm nổi lên khắp nơi, thậm chí còn có người nói Đông Soái mới lấy vợ bé sinh hạ con út, chiếm được sự yêu thương của Đông Soái… Trong nhà quyền thế luôn lẫn lộn thật giả, thị phi không ngừng. Ai có thể ngờ, trong một đêm cha con bất hòa mà Đông Tam công tử lại thực sự ra tay cướp chính quyền.
Và ngay đêm Bắc Bình binh biến, Đông Hiếu Tích khiến cho Đông Soái phải gấp gáp chạy về miền Nam.
Lúc này Đông Sầm Huân bị người lật đổ mất đi chỗ đứng, bởi vậy chỉ có đi cướp địa bàn từ kẻ khác mới có thể trở lại như xưa. Thế nhưng Đông Hiếu Tích đã có chuẩn bị từ trước, ngay cả Yến Thành chật hẹp cũng bị hắn thu vào tay, Đông Sầm Huân dường như không muốn cha con tương tàn, nên một đường chạy lên miền Nam, sớm muộn gì cũng đối đầu trực diện với Hoắc Trọng Hanh.
Nếu hai người họ thực sự dấy lên chiến tranh, thì đến nửa cái đất Trung Hoa này sẽ không được sống bình yên.
Nhưng nếu hai người họ liên kết với nhau, thì đó là điều mà người Nhật Bản không muốn thấy nhất.
Từng bước kinh tâm như vậy, hóa ra là do yêu ma quỷ quái mai phục tứ phía, đã giăng sẵn cái bẫy chỉ đợi cô nhảy vào mà thôi.
Niệm Khanh chống tay lên khung cửa, cảm thấy người mệt mỏi vô cùng, tim thì quặn đau —— Trọng Hanh, giờ này anh thế nào, anh có bình an hay không? Còn Tử Khiêm thì không hề suy nghĩ đến chuyện ân oán của cha con họ Đông, mà trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ —— Tin cha bị ám sát là thật hay giả, ngộ nhỡ cha thật sự gặp nạn —— ý nghĩ đó như một lưỡi kiếm treo đỉnh đầu, chỉ một lực nhẹ cũng đủ để chém hắn hồn phi phách tán!
Một người ngông cuồng không ai bì nổi, tự cho rằng một tay mình có thể che trời nắm giữ vận mệnh của kẻ khác kia, làm sao có thể bị hạ gục?
“Không thể nào!” Tử Khiểm bỗng thốt lên, “Tin này nhất định là giả, ông ấy không dễ bị kẻ khác hại như vậy, không ai có thể là đối thủ của ông ấy!” Hắn bước nhanh đến trước mặt Niệm Khanh, gương mặt đỏ lên vì phẫn nộ, quên cả cơn đau bên sườn bị thương.
Niệm Khanh lần đầu tiên nghe thấy hắn nhắc đến cha mình bằng giọng kiên định như vậy, cô đưa mắt nhìn, thấy hắn hoàn toàn không che đậy sự sùng bái cuồng nhiệt trong đôi mắt.
Dù có xa cách cũng không thể chia rẽ được máu mủ tình thâm, người cha trong lòng hắn vẫn luôn là người anh hùng bất khuất.
Niệm Khanh tựa cửa nhìn hắn, ánh lệ phủ mờ tầm mắt, vẫn khuôn mặt trẻ tuổi sáng sủa năm nào, nhưng ánh mắt lại kiên nghị bình tĩnh giống như Trọng Hanh. Cô cười gạt lệ, “Đúng vậy, đó là bịa đặt, lời nói dối vụng về như vậy chỉ có kẻ tâm địa mờ ám mới đi tin.”
Ám sát Hoắc Trọng Hanh để Đông Sầm Huân cướp được địa bàn thành kẻ độc đại*, đây là kết quả mà người Nhật Bản không muốn thấy nhất, bọn họ tuyệt đối không có lý do để ám sát. Bắc Bình binh biến, quân Đông Soái chạy xuống miền Nam, Trọng Hanh chắc chắn có đề phòng hiểm nguy. Đông Soái bị ép đến đường cùng, tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy, mà sau lưng Trọng Hanh chính là kho đạn.
(*độc đại: chiếm được địa bàn của Trọng Hanh là chiếm được ưu thế, trở thành người đứng đầu thay thế vị trí T. Hanh)
Một khi châm lửa, thì kẻ bị hủy diệt không chỉ là hai đội quân quân phiệt, mà hậu quả khủng khiếp sau đấy khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng thình lình lại xảy ra chuyện Hoắc Trọng Hanh bị thương do ám sát, từng bước đập vỡ âm mưu chết chóc của người Nhật Bản.
Như vậy, không ai đoán được anh muốn làm gì, dù cho không ai tin, biết rõ là ám sát này chỉ là tung hỏa mù… Vậy hỏa mù này cho ai xem? Anh thực sự tin rằng vợ con anh không rơi vào tay Đông Hiếu Tích?
Chỉ có con mồi mới từng bước đi vào bẫy rập. Còn Hoắc Trọng Hanh thì không phải, anh luôn luôn người thợ săn giỏi nhất. Bọn chúng ngắm vào anh như ngắm vào dã thú, chỉ chờ bóp súng. Nhưng đột nhiên anh lại biến mất khỏi tầm mắt chúng, không tiếng động không dấu vết.
“Chắc giờ Đông Hiếu Tích đang luống cuống nên mới liều lĩnh phong tỏa đường sắt để bắt chúng ta.” Tử Khiếm vừa cười vừa nghiến răng chịu đựng.
Lúc đó Tứ Liên thay Niệm Khanh, đổi thuốc giúp Tử Khiêm, tiêu hủy vải băng cũ rồi băng bó lại một lần nữa.
Vết thương sâu chăm sóc chưa tốt nên đau rát, nhưng hắn không kêu một tiếng nào, chỉ ngửa cổ lên giả bộ cười nói để quên đau.
Cái tính quật cường này giống người nào đó như đúc, Niệm Khanh dở khóc dở cười nhìn hắn, nghĩ có lẽ Hoắc Trọng Hanh thời thiếu niên chắc cũng y chang như thế. Trong lòng bỗng thấy ấm áp, gò má hiện lên vẻ xinh đẹp. Tử Khiêm ngẩn ra nhìn cô, quên cả câu muốn nói, nhưng chợt thấy chỗ vết thương bị thít chặt.
“Ê này, cô!”
Tứ Liên bất ngờ bị hắn tóm lấy cổ tay, chỉ nghe thấy hắn nói, “Buột chặt thế, nha đầu cô muốn thít chết tôi à!”
“Không phải đâu, tôi…” Tứ Liên mặt đờ ra, chỉ nháy mắt đã đỏ tới mang tai, không biết giải thích ra sao. Niệm Khanh cũng bị giật mình vì Tử Khiêm đột nhiên tức giận, nhưng lại nghe hắn cười hừ một tiếng, “Nhẹ chút được không, tôi đâu phải cái bánh chưng.”
Niệm Khanh bật cười, còn Tứ Liên cũng cùng lúc phì cười, thừa cơ giãy ra khỏi tay hắn.
Ẩn núp ở Hạ gia cũng đã đến ngày thứ năm, lại có sự phối hợp của Tứ Liên nên cũng an toàn hơn dự đoán rất nhiều.
Qua lời của người sĩ quan lúc trên xe ngựa kia cũng giúp Tứ Liên đoán ra chút nội tình, khi đó vốn là cơ hội để Tứ Liên kêu cứu nhưng cô lại im lặng bảo vệ Niệm Khanh và Tử Khiêm. Nếu đã cùng đồng tâm hợp lực thì Niệm Khanh cũng dứt khoát biểu lộ thân phận với cô.
Hạ gia là những người dân biết thân biết phận, thường ngày cũng quen chịu sự ức hiếp của binh lính quan lại, lần đầu tiên được nhìn thấy một đại nhân vật bậc này, lại thấy họ không hề có xu thế ra vẻ người ở trên cao. Nhìn Hoắc phu nhân ung dung trầm tĩnh, dịu dàng đối xử với mọi người, Tứ Liên đã sớm có thiện cảm; lại thêm Hoắc công tử có thương bệnh trong người càng kích thích tấm lòng thương xót của thiếu nữ trẻ.
Liên tiếp năm ngày giới nghiêm, khiến lòng người hoang mang, tin tức giao chiến truyền đi khắp đầu đường cuối ngõ, mà dân chúng lại không được ra khỏi thành tránh họa nên không thể làm gì khác buộc lòng phải tích lương đoạt gạo, cất giấu tiền tài châu báu trong nhà, không biết khi nào tai họa sẽ ập xuống đầu… Chẳng ai còn lòng còn dạ mà đi quản chuyện người khác, kể cả cửa hàng đậu hũ nhà họ Hạ bỗng nhiên ngừng kinh doanh, suốt ngày khép kín cửa, thì trong mắt láng giềng cũng chỉ cho là tránh họa mà thôi.
Niệm Khanh cùng Tử Khiêm chạy trốn từ bệnh viện, dẫn tới một hồi truy nã, nhưng may mà chỉ bị coi là tùy tùng của Hoắc phu nhân chạy trốn, chưa khiến cho bọn họ chú trọng đến, quân cảnh tìm hai ngày không thấy dấu vết cũng mặc đó. Huệ Thù cùng Hứa Tranh được coi như thế thân mà bị bắt đi, còn Hoắc phu nhân cùng Hoắc công tử thật sự thì ẩn núp ngay dưới mí mắt chúng, nhưng lại không ai chú ý tới khu dân cư này.
Chỉ có người sĩ quan họ Điền kia thỉnh thoảng lại tới quấy rầy Tứ Liên, khiến cho họ được một phen hoảng hồn.
Tứ Liên cũng có chút lanh lợi, nói dối là anh chị họ bà con xa tới nhà, anh họ đang bị bệnh nên không tiện tiếp khách… Mới đầu sĩ quan kia cứ khăng khăng muốn vào thăm dò, người hầu ẩn sau cửa bất cứ lúc nào cũng sẵn sằng động thủ. Niệm Khanh đứng cách tấm rèm cửa, hé nửa khuôn mặt đối diện với hắn, giả vờ ho khan liên tục, cầm khăn che miệng nói, “Chồng tôi sợ là bị bệnh lao nặng.”
Những lời này khiến cho người nọ vừa bước một chân vào đã lập tức rụt lại.
Niệm Khanh ở sau tấm rèm lại tiếp tục gải bộ ho khan, ho đến tê tâm phế liệt.
Người nọ không còn chần chờ, mà vội tránh đi dường như rất sợ hãi.
Tử Khiêm nằm trên giường lò khuôn mặt khuất trong bóng tối cười đến run rẩy người, thấy Niệm Khanh đầu đầy mồ hôi lạnh đi vào, còn cố tình ho khan như bệnh lao, khiến Niệm Khanh tức đến giương tay muốn đánh hắn. Tuy gặp rủi ro nhếch nhác chẳng ra sao, nhưng cùng trải qua những ngày lo lắng hãi hùng, thành ra lại sinh ra tình cảm cùng chung hoạn nạn, giúp Niệm Khanh và Tử Khiêm có thêm sự ăn ý. Chuyện xấu hổ ngày xưa ngăn cách hai người coi như đã tạm thời bỏ qua.
Bên ngoài chiến sự hết sức căng thẳng, còn trong thành quân cảnh ngày đêm giới nghiêm, hy vọng được thoát khỏi thành ngày càng xa vời thêm.
Ngoài chờ đợi thời cơ xoay chuyển và cứu viện ra thì chẳng còn cách nào khác.
Trận tuyết lớn bắt đầu nguôi dần, sắc trời sáng lại, băng đọng dưới mái hiên cũng tan dần, nước tuyết từng giọt nhỏ xuống bệ cửa sổ.
Trời đông giá rét đến hơi thở cũng đông thành sương, nhanh chóng đã đến ngày thứ sáu.
Thế nhưng thời cơ còn chưa chuyển tốt, đã có tin tức xấu từng đợt truyền đến.
Đông Hiếu Tích tại Bắc Bình tuyên bố mình sẽ nhậm chức Tổng Tư lệnh bộ binh, đồng thời lấy danh nghĩa của phủ Thủ Tướng bổ nhiệm Đông Sầm Huân bố anh ta làm Tuần Duyệt Sử ở Tây Bắc, điều quân đội cũ của Đông Soái đến đóng ở Tây Bắc. Như vậy xem như đã ngăn chặn triệt để đường lui của Đông Soái, cũng xóa sạch quân đội còn lại đóng ở sào huyệt của ông ta.
Sau tin tức Trọng Hanh bị ám sát, thì không còn thêm tin nào nữa, không một ai biết tới cùng anh định làm gì.
Trong thành canh phòng nghiêm ngặt, Niệm Khanh không dám phái người hầu ra ngoài dò la tin tức, nguồn tin tức duy nhất có được là từ Tứ Liên. Nhân cơ hội quân cảnh đi tuần tra mỗi ngày, Tứ Liên lại nghĩ cách tìm sĩ quan họ Điền kia để lấy tin tức.
Họ Điền tuy chỉ là một sĩ quan hạ cấp nhưng tin tức rất linh thông, tin tức đêm qua sứ giả Bắc Bình đến đây là từ hắn truyền ra đầu tiên.
Đây là biến cố vô cùng xấu, không cần phải nói, nhất định là tới áp giải “Hoắc phu nhân” đi Bắc Bình.
Người Nhật Bản cùng Đông Hiếu Tích nhất định sẽ không buông tha con tin quan trọng ở lại ngoại thành nho nhỏ này, nhất thiết phải khống chế trong tay mới có có thể điều khiển được Hoắc Trọng Hanh. Quan lại thành phố nhỏ này chưa từng thấy qua hình dáng của Hoắc phu nhân, nên Huệ Thù và Hứa Tranh tạm thời có thể giả mạo được, nhưng không hẳn có thể qua mặt được sứ giả, mà dù cho có thể giấu diếm được thì tới Bắc Bình cũng bị lật tẩy.
Muốn ngăn cản bọn chúng mang người đi, mà chỉ dựa vào mấy người tùy tùng này thì tuyệt đối không có khả năng.
Nếu để Huệ Thù bị chúng áp giải về Bắc Bình, chỉ sợ rơi vào miệng cọp muốn cứu càng khó khăn hơn.
Cứu viện của Trọng Hanh chậm chạp không đến, nếu cứ chờ đợi thì càng gian nan hơn.
Cuộc cá cược xưa kia, cô không biết mình có bao phần thắng, chỉ lấy lòng quyết tâm mà đánh cược cả mạng sống của chính mình. Nhưng giờ đã khác, không còn dũng khí hy vọng một phần thắng trên vạn phần thua nữa, cũng không còn can đảm lấy tính mạng ra để suy xét. Trọng Hanh có gia quốc, cô có anh, có Lâm Lâm, có nhiều lắm những điều quyến luyến cần bảo vệ, từ này về sau không thể thua được.
Tứ Liên ra ngoài từ sáng sớm tìm Điền Ngũ Trường dò la tin tức còn chưa quay về, chỉ sợ lại mang về tin tức xấu hơn.
Nếu không có gì bất ngờ, trong ngày hôm nay sứ giả Bắc Bình sẽ đưa Huệ THù và Hứa Tranh đi.
“Lẽ nào chúng ta đứng trơ mắt nhìn như thế?”
Tử Khiêm không nhịn nổi, đẩy người hầu đứng chắn trước người mình ra, lao nhanh ra cửa.
Hai người hầu luống cuống, đứng hai bên trái phải ngăn cản hắn, Tử Khiêm giận dữ giãy dụa, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người vừa mới lành hơn chút. Niệm Khanh đứng dưới mái hiên, không nóng không lạnh nhìn hắn giận điên cuồng với người hầu, cô chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, “Cậu đi cứu người hay đi chịu chết vậy?”
Tử Khiêm quay đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, dù chưa chỉ trích quát mắng nhưng ánh mắt kia cũng khiến hắn cảm thấy mình hoàn toàn thảm hại.
“Dù sao cũng không thể để hai người bọn họ thay tôi và ngài đi chịu chết, tôi thà tự mình đi Bắc Bình còn hơn mỗi ngày trốn trong phòng!” Tử Khiêm tức đến giọng nói cũng dồn dập, “Ông ta muốn làm con rùa đen rụt đầu, nhưng Hoắc Tử Khiêm tôi sẽ không yếu đuối như vậy!”
“Cậu nói ai là rùa rụt cổ?” Niệm Khanh bỗng lớn tiếng nói, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo nhìn thẳng hắn.
Lời nói trong cơn giận muốn thu về cũng không kịp, Tử Khiêm vẫn ngang ngạnh, không nói lấy một tiếng.
Niệm Khanh đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng hai mắt hắn, “Cậu còn dám nói kiểu này nữa, thì cút ngay cho tôi!”
Vậy mà cô lại bảo hắn cút.
Hắn trừng mắt nhìn cô, giận đến quên phải phản bác lại, đầu lưỡi cứng lại, “Tôi, tôi nói sai cái gì! Ông ta thần thông quảng đại như thế, vì sao đến tận giờ cũng không màng sống chết của chúng ta, chẳng lẽ không đúng là ông ta chỉ một mực lo cho chính mình… Ông ta có lúc nào quan tâm đến vợ con, quan tâm đến sự sống chết của kẻ khác? Chúng ta như những kẻ ngu si ngày ngày chờ đợi ở đây, còn ông ta ở đâu chứ, ông ta đang làm cái gì? Mẹ tôi bệnh sắp chết thì lúc đó ông ta đang làm gì? Lúc tôi đợi ông ta quay về lo liệu tang sự thì ông ta đang ở đâu? Cô cho ông ta là người tình sâu nghĩa nặng cái gì…”
Hắn không thể nói nốt, vì cả người cô đang run rẩy, sắc mặt so với tuyết còn trắng hơn khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.
Niệm Khanh mở miệng nhưng không thể bật ra nổi một từ, giống như đã bị đóng băng.
Liệu còn có thể nói gì, chẳng lẽ nói cho hắn nghe, lúc mẹ hắn bệnh sắp chết thì cha hắn cũng đang bị kẻ thù hãm hại, thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hắt bao nước bẩn lên người, bị người chửi rủa thóa mạ, nhưng chỉ có thể chịu nhục, cùng cô vừa diễn mỹ nhân kế vừa tương kế tựu kế, tạo một màn biểu diễn giả dối đắm chìm trong ôn nhu hương, giấu tài để phản kích kẻ thù.
Có thể nhẫn đến mức người thường không thể chịu nổi, chưa đến thời cơ vẹn toàn thì tuyệt đối không động thủ, một khi ra tay thì không có gì gọi là gặp may được*, vậy mới là tác phong làm việc của Hoắc Trọng Hanh. Chỉ có cô hiểu, và cũng chỉ có cô tin tưởng, dù có rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đến đâu cũng không thể làm dao động lòng tin của cô được.
(*ở đây có thể hiểu là anh luôn suy nghĩ chu đáo, lựa thời cơ chứ không hề ăn may.)
Thế nhưng làm sao có thể nói với Tử Khiêm, làm sao có thể làm cậu ta tin, cậu ta hiểu?
“Nếu cậu không phải con trai Trọng Hanh ——” Niệm Khanh nhìn Tử Khiêm, thở dài một một hơi, đang muốn mở miệng nói tiếp, lại chợt nghe thấy tiếng người hầu hô lên nho nhỏ, “Phu nhân, người nghe!”
Ken két, sàn sạt.
Có tiếng bánh xe nghiền qua mặt đất, là tiếng xe ô tô đang cấp tốc tới gần, cùng với tiếng bước chân của rất nhiều người.
Một nhóm ở ngoài cửa, một nhóm theo hẻm nhỏ áp sát tới gần Hạ gia.
Một tiếng còi cảnh sát sắc bén bất ngờ rạch ngang khung cảnh lạnh lẽo của buổi sớm, theo sau đó là hú còi vang lên từ hai phía hẻm nhỏ, thậm chí ở sau sân viện cũng có tiếng còi như tiếng hét đòi mạng vây kín xung quanh. Tất cả đến quá nhanh quá bất ngờ, những người canh phòng ở ngoài thậm chí không kịp báo động, tiếng phanh xe đã vang ngay ngoài cửa.
Sắc mặt Tử Khiêm kịch biến, đẩy Niệm Khanh ra sau lưng, hét về phía người hầu, “Đưa phu nhân đi, đi mau!”
Tiếng bước chân đã sát ngay cửa, cửa sân bị nện loảng xoảng.
Có người hét lên, “Mở cửa! Lục soát tội pham!”
Người hầu liều chết canh giữ ở cửa, song cửa hậu viện đã truyền đến tiếng bang bang, người bên ngoài bắt đầu dùng báng súng phá cửa.
Đường lui đã bị phá, Tử Khiêm cắn răng đoạt súng, “Chúng ta chia hai hướng mang người chạy ra, cô thừa lúc rối loạn lẫn vào trong dân chúng, trước cứ ẩn trong đó…”
“Vô dụng thôi, bọn chúng có chuẩn bị mà đến.” Niệm Khanh ngắt lời hắn, “Chì còn vài người này, muốn đi cũng không được.”
Tử Khiêm nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến dị thường của cô, lòng bỗng trùng xuống.
Tiếng cánh cửa bị người ở ngoài xô vào thoáng đã truyền đến, người hầu sau cửa sắp chống không nổi nữa, ván cửa mỏng vừa bị xô mạnh đã nứt ra.
Bàn tay cô lạnh buốt áp lên mu bàn tay hắn, cầm lấy súng trong tay hắn, “Đừng liều lĩnh, Tử Khiêm, đưa súng cho tôi.”
Cô bình tĩnh nhìn hắn, tay hơi dùng sức rút súng khỏi tay hắn, “Tôi không muốn cậu liều mạng, chỉ cần còn sống là luôn luôn có cơ hội xoay chuyển… Cha cậu nhất định sẽ đến cứu chúng ta, cậu phải tin tưởng ngài.”
Cô xoay người nhìn về Tứ Liên đang hoảng sợ đứng sau cửa, nhẹ giọng nói, “Hạ cô nương, sau khi chúng tôi đi, xin cô hãy tìm cách đem tin tức này truyền ra ngoài, càng nhiều người trong thành biết càng tốt, cô hãy nói cho bọn họ nghe, nói Hoắc Thẩm Niệm Khanh đã chết.”
Tứ Liên giật mình, “Phu nhân người…”
Người hầu cùng Tử Khiêm đều hiểu dụng ý của cô.
Chỉ cần tin tức này truyền ra sớm muộn gì cũng truyền vào tai quân đội, truyền ra ngoài thành.
Tin Hoắc phu nhân chết ở Yến Thành truyền ra, con tin trong tay Đông Hiếu Tích nhất định sẽ bị nghi là giả mạo.
Tử Khiêm chấn động, không ngờ cô cương quyết đến vậy, cô thà để cha cậu cho rằng cô đã chết, chứ không nguyện để ông ấy bị khống chế.
Niệm Khanh tới cạnh Tử Khiêm, cùng hắn nhìn về phía cửa, “Để chúng vào.”
Ầm một tiếng, cửa sân đã bị đạp đổ.
Đoàn cảnh sát vác súng vọt vào đầu tiên, bên ngoài rõ ràng đã bày sẵn binh sĩ đón địch, vậy chặt xung quanh nhà dân.
Dẫn đầu là một tên mập mặc trang phục Cảnh sát trưởng, đi nhanh vào sân, theo sau là một người mặc quân trang, vành mũ che khuất lông mày, trên mặt để râu quai nón, chắp tay đứng ở cổng. Cảnh sát trưởng khom người hỏi, “Chuyên viên, ngài muốn mấy người này phải không ạ?”
Quan quân kia lạnh lùng nâng mắt nhìn, vung roi ngựa chỉ Niệm Khanh, “Đúng vậy, bắt hết mấy tên trọng phạm này đưa đi.”
/52
|