Quân cảnh hộ tống chuyên viên ngồi xe đi thẳng đến sân ga, ngoài Cục trưởng cảnh sát thì không còn ai đến đây tiễn.
Cục trưởng cảnh sát đích thân áp tải mấy tên trọng phạm đến, rồi tiễn chuyên viên lên chuyến tàu, đến khi nhìn thấy đoàn tàu chầm chậm chuyển bánh đi, cuối cùng cũng được thở phào một hơi.
Hôm nay phiền phức lớn rốt cuộc cũng đi rồi, Yến thành lại có thể thái bình trở lại.
Tử Khiêm cùng Niệm Khanh bị áp tải một trước một sau vào toa hành khách.
Cảnh vệ cầm súng đứng canh ngoài cửa, vị chuyên viên râu quai nón chắp tay thong thả bước vào.
Hắn từng bước đi đến trước mặt Niệm Khanh, dưới vành mũ là ánh mắt nóng đến làm người ta muốn ngạt thở.
Niệm Khanh ngừng thở một nhịp rồi bình tĩnh nhìn hắn, búi tóc rối loạn đã bung ra trên đường áp tải, những sợi tóc mất trật tự dính hai bên má.
Hắn đưa tay vén tóc mai giúp cô, đầu ngón tay lướt qua tai cô.
“Đồ khốn!” Tử Khiêm giận tái mặt, bất ngờ vung nắm đấm vào mặt chuyên viên râu quai nón.
Một đòn đến bất ngờ không kịp phòng bị, chuyên viên kia nghiêng người tránh, nhưng lại bị khửu tay Tử Khiêm thúc vào gáy.
Niệm Khanh thét lên kinh hãi, Tử Khiêm thừa thế ép đến, quay người đá chân, quét ngang.
“Thân thủ tốt!” Chuyên viên quát lên một tiếng, nghiêng người hạ vai xuống, dùng bả vai đỡ lấy đòn hung ác kia, nhưng vẫn dễ dàng trở tay khóa được cánh tay Tử Khiêm, giáng một cú gọn gàng xuống sườn hất văng Tử Khiêm về sau!
“Dừng tay!” Trong tiếng hét của Niệm Khanh, Tử Khiêm loạng choạng đập vào thành xe, đụng phải đèn tường làm nó rơi xuống loảng xoảng.
Chuyên viên râu quai nón lập tức thu tay, cúi người nâng hắn dậy.
Tử Khiêm ôm vết thương bên sườn, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay ngời phản kích, cẳng chân đá vào đầu đối phương. Thân thủ hắn dũng mãnh, vốn được huấn luyện từ trước, nên một cú này đủ khiến chuyên viên kia phải lùi đến ba bước, đến khi đứng vững, hắn vội vàng vung tay chém ngang, ép Tử Khiêm phải lùi lại.
Chuyên viên này đúng là cao thủ Judo thiên về tấn công.
Vết thương của Tử Khiêm bị va chạm, nhất thời thở hắt ra, thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi —— Quyền phong của râu quai nón cũng dừng lại. “Đúng là Tướng môn hổ tử, danh bất hư truyền.” Chuyên viên cao giọng cười to, tiện tay xé râu trên môi đi, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn.
Mặc dù đã đoán ra là hắn, thế nhưng lòng Niệm Khanh vẫn chấn động. Niềm vui gặp lại cố nhân còn hơn cả chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng cũng đánh tan tác dũng khí của cô. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt mê man phức tạp, “Thật là anh.”
“Là tôi.” Anh mỉm cười bỏ mũ quân đội xuống, tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, giống như người kỵ sĩ đến cứu công chúa, làm bộ hôn lên mu bàn tay cô. Niệm Khanh rút tay về, khẽ trách, “Tấn Minh!”
Tiết Tấn Minh buông tay cô xuống, mỉm cười, phảng phất như đó chỉ là trò đùa tinh quái.
Nhưng trong chớp mắt cô lại cảm thấy năm ngón tay anh khẩn trương nắm chặt tay cô, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi.
Tử Khiêm đứng bên nhìn ngẩn ra từ lâu, thấy chuyên viên Bắc Bình kia gần gũi với mẹ kế, lại còn làm trò cợt nhả, thì tức khắc giận dữ quát, “Anh là ai?”
Tiết Tấn Minh quay đầu cười nhìn hắn, “Tôi là người tốt.”
Không đợi Niệm Khanh mở miệng, anh đã quăng mũ về phía Tử Khiêm, cười nói, “Râu mép là giả, trang phục là giả, thân phận chuyên viên này đương nhiên cũng là giả nốt. Nếu không nhầm thì trưa hôm nay chuyên viên thật sẽ tới Yến Thành, vở kịch này của tôi cũng kết thúc.”
Anh vừa dứt lời, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, theo đó là một giọng nói giòn giã, “Phu nhân, cuối cùng cũng cứu được người về!”
Huệ Thù bọc trong lớp áo ba đờ xuy đột ngột lao đến, lại đạp phải vạt áo chấm đất, người lảo đảo suýt ngã vào người Tiết Tấn Minh. Tiết Tấn Minh đưa tay đỡ lấy cô, “Cuống cái gì hả, Tiểu Thất!”
Tiết trời vô cùng lạnh, hành lý lại bỏ quên trên xe chuyên dụng, nên đành phải lấy áo khoác của Tứ thiếu mặc tạm, vạt áo dài đến chấm đất. Bản thân Huệ Thù đã chật vật, lại trông thấy Niệm Khanh tiều tụy vô cùng dưới lớp áo thường dân, thì càng lòng đau xót. Quay đầu nhìn Hoắc công tử, thấy hắn càng gầy hơn lần gặp đầu.
“Huệ Thù!” Niệm Khanh thấy cô, áy náy cúi đầu với cô, “Cảm ơn cô…”
Tư thế trịnh trọng như thế khiến Huệ Thù đỏ mặt, vội vàng chìa tay đỡ Niệm Khanh, “Phu nhân sao khách khí vậy, tôi có làm được gì đâu.”
“Sao chẳng ai cảm ơn tôi nhỉ?” Tiết Tấn Minh ở bên nói xen vào, trong giọng nói vừa có chút trêu chọc lại vừa có phần nghiền ngẫm.
Vẻ mặt này lọt vào mắt Tử Khiêm lại thành càn rỡ tùy tiện, không hề khách khí hừ lạnh thêm một tiếng.
Niệm Khanh nhìn Tiết Tấn Mình, cũng thu cả vẻ mặt u ám của Tử Khiêm vào mắt, nụ cười ban đầu đã hơi cứng lại.
Xấu hổ trong giây lát, Niệm Khanh nhẹ mở miệng hỏi, “Hứa Tranh đâu?”
Huệ Thù buột miệng giành đáp trước Tiết Tấn Minh, “Anh ấy chạy đến chỗ Thống Đốc rồi!”
Niệm Khanh cả kinh, “Trọng Hanh, anh ấy ở đâu?”
Tiết Tấn Minh trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại hỏi một đằng đáp một nẻo, “Sứ giả thật mà đến chắc sẽ phát hiện ra tôi là giả, đến lúc đó Bắc Bình nhất định sẽ phát lệnh truy nã chúng ta khắp nơi. Tuyến đường này không ổn, chúng ta đến trạm kế tiếp thì đổi sang đường thủy.”
Tử Khiêm bất chợt ngắt lời, giọng nói lạnh tanh, “Cha tôi ở đâu, là ai phái anh đến?”
Niệm Khanh đưa mắt sang, chạm vào tầm nhìn của Tiết Tấn Minh.
Anh trầm mặc, ánh mắt dè dặt, như e sợ làm hỏng món đồ sứ qúy giá.
“Anh ấy ở đâu?” Niệm Khanh ngừng thở, giọng mỏng manh như tơ nhện.
Anh nhìn cô, nhẹ giọng nói, “Thống Đốc đang ở bệnh viện.”
Tin tức bị ám sát là giả, nhưng bị thương là thật.
Từ trước khi cô khởi hành đi Bắc Bình, anh đã bị thương rồi.
Ba trấn phía Đông Nam nổi loạn, vài đội quân phiệt mở rộng cuộc hỗn chiến, vậy nên chiến tranh lan tràn càng rộng. Chính phủ miền Nam điều quân trấn áp nhưng không hiệu quả, các cấp tướng mỗi vùng lại tự nội chiến, thành ra tình hình phía Nam ngày càng không thể khống chế được. Chính phủ miền Nam bị ép phải xin viện trợ từ Hoắc Trọng Hanh, mời anh điều quân chặn phản quân.
Nhưng trận chiến này lại gian nan hơn so với dự đoán.
Đông Nam lũ lụt thiên tai đói kém không ngừng, phỉ loạn nổi lên bốn hướng, quân chính phủ tại nơi đây đã không còn khống chế được từ lâu.
Bọn quân phiệt phản loạn dựa vào lợi thế địa lý mà đánh cho quân chính phủ choáng đầu váng óc. Còn quân thổ phỉ kia mặc dù không được huấn luyện tác chiến như quân đội chính quy nhưng từ xưa đã quen tranh đấu tàn nhẫn nên độ nhanh nhẹ dũng mạnh hơn hẳn người thường. Quân của Hoắc Trọng Hanh bị kéo vào chiến cuộc giằng co, lần giao chiến đầu, lại một mình đơn độc xâm nhập vào đất địch, rốt cuộc bị thua, nhưng song phương đều tử thương nặng nề.
Hoắc Trọng Hanh lập tức hạ xuống bốn điện lệnh, đốc thúc quân Chính phủ viện trợ, thế mà viện quân lại bị tập kích trên đường tới viện trợ, quân giới đạn dược bị phá hết, quân thì bị vậy khốn giữa đường đành thúc thủ vô sách. Hoắc Trọng Hanh giận dữ đích thân ra tiền tuyến, ác chiến nửa tháng, khiến cho phản quân lần lượt tháo chạy.
Nhìn vào thấy thắng lợi nắm chắc, quân địch chỉ còn kéo dài hơi tàn, nhưng Hoắc Trọng Hanh sau khi chiếm được thị trấn cung cấp lương thực quan trọng của phản quân, lại ra lệnh ngừng truy diệt giặc. Bên ngoài xôn xao suy đoán, có kẻ nói anh cố tình để lại ít dòng phản quân để áp chế miền Nam; lại có kẻ nói anh chấp nhận điều kiện của đám quân phiệt nổi loạn, thu về số tiền lớn, thả cho chúng một con đường sống; cũng có kẻ nói anh thừa dịp tình hình miền Bắc đang bấp bênh mà cố ý lên miền Bắc tranh hùng.
Không ai biết nguyên nhân thực sự.
Phản quân vì bảo vệ vùng cấp lương thực cuối cùng mà tập hợp binh lực liều chết phản công, dựa vào địa hình núi mà áp chế các đợt tấn công. Tới đêm mà cuộc chiến vẫn chưa tàn, binh lính thương vong nghiêm trọng. Lúc chiến đấu quyết liệt nhất thì Hoắc Trọng Hanh tự mình vào trận, xung phong đi đầu, chỉ huy quân đội xông lên, lấy máu thịt làm tường chắn, hung hãn tiến về phía trước.
Đội quân tiên phong hăng hái không sợ chết, khiến sĩ khí dâng cao, cuối cùng chiếm lĩnh được cổng thành, phá hủy sào huyệt cuối cùng của phản quân.
Trên chiến trường súng đạn không có mắt, một quả bom bi ném giữa chiến trận, một mảnh đạn nhỏ găm vào ngực phải Hoắc Trọng Hanh.
Tin tức này được phong tỏa nghiêm ngặt, một khi truyền ra chỉ sợ biến động khắp nơi, dẫn đến đợt rung chuyển mới.
Nhưng cũng vào lúc này, một bức mật điện gửi đi từ Bắc Bình —— Tử Khiêm rơi vào tay Phó gia, mà cuộc chiến giữa Phó Đông đang hết sức căng thẳng, Phó Thủ Tướng lấy danh thông gia, mời Hoắc Trọng Hanh lên miền Bắc hội đàm.
Tai mắt khắp nơi đều nhằm lên người Hoắc Trọng Hanh, ai có thể ngờ, Đại Thống Đốc oai phong một cõi lại đang bí mật giải phẫu trong một bệnh viện nhỏ. Anh phong tỏa tin tức này chặt đến không một sơ hở, lặng lẽ hoàn thành cuộc giải phẫu, và cũng lặng lẽ dưỡng thương, ngoài những cấp tướng thân tín cùng người theo hầu ra thì ngay cả cấp dưới cũng không biết, chứ đừng nói đến Niệm Khanh cùng Hứa Tranh ở xa ngàn dặm.
Niệm Khanh ở nhà, bất ngờ nhận được điện khẩn từ Trọng Hanh, bảo cô lấy thân phận Hoắc phu nhân đến Bắc Bình giao thiệp cùng Phó gia, nghĩ cách cứu Tử Khiêm về. Đây là lần đầu tiên anh bảo cô tham dự vào chính trị, cũng là lần đầu tiên khiến cô phải đơn độc đối mặt với bao tình huống hiểm nguy.
Khi đó chỉ biết anh ở tiền tuyến không thể phân thân về, nhưng lại không ngờ tình hình lại nguy cấp đến vậy.
Tiếp Phần 2 ngày 08/07/2014. Bình luận supernana ^^ he he he tui zề rồi đây, hun hun hai bạn :* Đăng lúc 8-7-2014 10:50 PM tamthau Cô cơm bách làm tôi thấy vui quá đi >__< tưởng cô drop luôn rồi chứ, mãi chả thấy ra tr j cả =.= Đăng lúc 7-7-2014 09:22 PM Windy.Jing Đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng có chương mới, hóng phần tiếp theo ~ Đăng lúc 6-7-2014 08:40 PM
Trả lời Báo cáo
supernana 162# Tác giả| Đăng lúc 8-7-2014 22:42:37 | Chỉ xem của tác giả RE: [Dân Quốc] Y Hương Tấn Ảnh | Mị Ngữ Giả (Quyển 2 - Chương 15 - Phần 2, trang 17) Y HƯƠNG TẤN ẢNH
Quyển 2
Chương 15: Nhi nữ si • Anh hùng ý
Phần 2:
Đón lấy ánh mắt của Tiết Tấn Minh, Niệm Khanh bỗng trầm mặc xoay người về phía cửa sổ xe, không cho bất cứ ai thấy rõ vẻ mặt mình.
Chỉ có đầu vai đang khẽ run rẩy là tiết lộ sự chua xót yếu đuối của cô.
Trong mắt cô anh là người anh hùng với sức mạnh vô biên, bất cứ lúc nào cũng như núi non phủ cao phía trước, toàn tâm bảo vệ nước nhà của anh, bảo vệ một khoảng trời yên bình che chắn cho cô… Nhưng lúc này đây, anh lại không thể bảo vệ thân mình thật tốt. Bị thương như thế, nhưng vẫn lặng lẽ tiếp tục bảo vệ, bảo vệ đại cuộc cũng như bảo vệ bình an của cô.
“Thương thế của Thống Đốc đã ổn định rồi, sẽ nhanh bình phục thôi.”
Tiết Tấn Minh chăm chú nhìn bóng lưng Niệm Khanh, vô thức muốn vuốt nhẹ lên đầu vai cô.
Cách vài bước chân mà lại như xa nghìn trùng mãi mãi không thể chạm đến cô, bàn tay giơ lên cuối cùng chỉ đành chậm rãi buông xuống.
Tử Khiêm xông lên phía trước, giận dữ đẩy Tiết Tấn Minh ra, quát thẳng vào mặt, “Ai báo tin này cho anh, dựa vào gì mà tôi phải tin anh!”
Cậu chất vấn Tiết Tấn Minh, nhưng ánh mắt lại hung hăng nhìn về phía Niệm Khanh bên cạnh.
Niệm Khanh không nói, ngẩn người nhìn bọn họ.
Tiết Tấn Minh cũng nhìn lại cô, giọng nói đã hơi khàn, “Tôi đã gặp Thống Đốc.”
Vẻ mặt Tử Khiêm chấn động, “Lúc nào?”
“Ba ngày trước.” Tiết Tấn Minh đáp thản nhiên, “Đồng thời cũng gặp Đông Soái.”
“Anh là người của Đông Sầm Huân?” Tử Khiêm ngạc nhiên hỏi, “Không thể nào, Đông Sầm Huân còn đang trên đường xuống Miền Nam, không có khả năng cũng cha…”
Giọng hắn bỗng ngừng bặt, quay đầu nhìn Niệm Khanh.
Ngoài cuộc tỉnh, trong cuộc mê, cho dù có chính tai mình nghe, tận mắt nhìn cũng khó phân biệt thật giả.
Ánh mắt Tử Khiêm chậm rãi đảo qua khuôn mặt anh tuấn của Tiết Tấn Minh, bên tai vang lên giọng Niệm Khanh mới rồi gọi tên anh.
Lời đồn về chuyện phong lưu xưa kia, được lưu truyền rộng rãi đến ai cũng biết, ngay cả cậu cũng nhớ mang máng một cái tên —— Tiết Tứ công tử.
“Tử Khiêm, không được vô lễ.” Trầm mặc một lúc cuối cùng Niệm Khanh cũng mở miệng, “Tứ thiếu là bạn của tôi.”
Vẻ mặt Niệm Khanh mệt mỏi tới cực điểm, cái thần thái áp đảo người khác giờ đã rũ sạch không còn chút gì, giờ lại còn trong dáng vẻ của một thôn phụ, tựa như hòn ngọc mất đi vẻ sáng bóng. Tuy là thế nhưng giọng nói yếu ớt của cô vẫn khiến người ta không thể kháng cự nổi, buộc Tử Khiêm phải buông tha Tiết Tấn Minh, không nói một lời mà lùi xuống.
Niệm Khanh nhìn Tứ thiếu, bờ môi khẽ nói một câu, “Cảm ơn.”
Xa cách như vậy, ngay cả Huệ Thù nghe xong cũng thấy buồn bã.
Sau khi tương phùng, lòng tran chứa vui mừng của Huệ Thù lại bị sự thù địch của Hoắc Tử Khiêm dập tắt, ngay cả Hoắc phu nhân cũng trở nên xa cách. Song lại thấy Tứ thiếu sửa lại áo, cười như không có việc gì, “Nhiệm vụ của tôi là đón hai vị ra, đưa mọi người bình an trở về tay Hoắc Soái. Còn về phần ân huệ nhân tình thì Đông Soái sẽ tìm hắn đòi sau.”
Anh cười thật ung dung, việc mình vượt hiểm nguy cứu người lại nói một cách hời hợt đến vậy, đẩy phần tình cảm cùng lòng biết ơn của cô đi thật xa.
Niệm Khanh nghiêng mặt không nhìn anh, lại tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Có thật là Trọng Hanh gặp Đông Sầm Huân không?”
Tiết Tấn Minh thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Đúng vậy, xuất binh về miền Nam chẳng qua chỉ để che mắt, Đông Soái đã bí mật lên đường gặp Hoắc Soái từ lâu. Tôi vốn không biết các người bị vây ở Yến Thành, là Mộng Điệp truyền tin cho tôi biết Bắc Bình phái người đến đây. Cô ấy làm giả con dấu của sứ giả, kéo dài thời gian khởi hành của sứ giả xuống nửa ngày, thì tôi mới có cơ hội này.”
“Sứ giả là Từ Quý Lân?” Niệm Khanh bỗng mở miệng hỏi.
“Là anh ta.” Tiết Tấn Minh rũ mi xuống, khóe môi nhếch cười, nhưng nụ cười lại thật cô quạnh.
Mặc dù đáp án không gây bất ngờ, nhưng nghe từ chính miệng anh xác nhận, vẫn khiến Niệm Khanh buồn bã.
Anh đã sớm trải qua mùi vị bị chúng bạn xa lánh, giờ đây chỉ còn sót lại hai ba người bạn chí cốt, vẫn tưởng rằng Từ Quý Lân là người có thể tin cậy, thậm chí còn có quan hệ họ hàng thông gia, nhưng vẫn lại một lần nữa phản bội người bạn thân là anh.
Trước là Lý Mạnh Nguyên, và giờ đây là Từ Quý Lân.
Niệm Khanh nhất thời không nói gì, ánh mắt trong suốt nhìn anh.
Nhưng Tiết Tấn Minh lại cười thờ ơ, “Chính kiến bất đồng mà thôi, đàn ông sao, có tuyệt giao đoạn nghĩa cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ.”
Anh biết rõ đó là hành vi tiểu nhân, nhưng vẫn không muốn nói một lời ác nghiệt nào về bạn cũ.
Có hiềm khích mới thấy quân tử.
Niệm Khanh buông ánh mắt xuống, sợ lại bộc lộ vẻ không đành lòng trước mặt anh.
Thế nhưng anh đã trông thấy niềm trắc ẩn trong mắt cô từ đầu, cả sự lo âu buồn rầu sâu sắc kia cũng vì anh mà có.
“Quý Lân… cậu ta cũng có chỗ bất đắc dĩ, cậu ta cũng bị giám thị như tôi.” Tiết Tấn Minh im lặng một chút rồi khẽ nói, “Kẻ thực sự muốn giết tôi mới là Đông Hiếu Tích.”
Niệm Khanh cả kinh, không ngờ anh cũng có qua lại với Đông Hiếu Tích.
Dường như Tiết Tấn Minh không muốn nhiều lời về việc này, thản nhiên chuyển đề tài khác, “Lúc này quân đội đã chia tách làm hai đầu, tôi tới Yến
Thành đón các người, Thống Đốc cùng Đông Soái ở tại nơi bí mật điều khiển quân đội, một bên kiềm chế Đông Hiếu Tích, một bên bao vây Bắc Bình.”
Anh nói thật ngắn gọn, nhưng sự việc theo lời anh lúc bị đẩy lên lúc thì rơi xuống, chia ra lại hợp vào, quả thật sức ảnh hưởng đâu có nhẹ nhàng gì!
Một núi khó chứa hai hổ, huống hồ Hoắc Trọng Hanh và Đông Sầm Huân đều là quân phiệt nổi tiếng cường ngạnh như nhau.
Từ thời trẻ hai người họ đã kết thù, từng vì địa bàn mà không ngừng tranh đấu, cuối cùng kẻ Nam kẻ Bắc bất tương phùng, chính kiến hoàn toàn trái ngược nhau.
Đông Sầm Huân từ trước đến nay chủ trương dùng vũ lực, không ngừng thôn tính địa bàn; còn Hoắc Trọng Hanh thì không tán thành nội chiến, vẫn luôn đề nghị Nam Bắc đàm phán hòa bình. Đông Sầm Huân công khai châm biếm Hoắc Trọng Hanh là anh hùng nhục chí, năm ấy kẻ lên tiếng công kích anh cưới vợ là đào hát trên báo chí mạnh mẽ nhất chính là Đông Sầm Huân; Hoắc Trọng Hanh lại quay sang quở trách tính hiếu chiến của hắn, nói rằng tính thổ phỉ khó sửa, đồng thời chặt đứt con đường buôn bán thuốc phiện sống của Đồng Sầm Huân, làm hắn hao mất một lượng tiền lớn.
Hai người này sớm muộn gì cũng có ngày ác đấu với nhau, và đó là chuyện mà hầu như mọi người đều nhận định.
Ngay cả Đông Sầm Huân cũng chính mồm nói, “Bộ mặt giả dối vì hòa bình của Hoắc Trọng Hanh chẳng thể bằng sự thống nhất thực sự của ta.”
Từng có nhà báo chế nhạo nói rằng, cho dù có ngày Nam Bắc thống nhất thì hai người Đông Hoắc kia cũng khó mà biến chiến tranh thành tơ lụa được.
Ai ngờ Đông Soái ngang ngược một thời lại bại trong chính tay con trai mình.
Vì điểm mấu chốt trên mà chuyện đáng ra không thể nào phát sinh lại cứ một mực xảy ra.
“Đây là chủ kiến của Trọng Hanh.” Niệm Khanh khẽ thở dài một hơi, rồi cười nhàn nhạt.
Cô cười đến bình tĩnh, dung nhan đang mệt mỏi lại một lần nữa tỏa hào quang.
Chẳng cần anh mở miệng xác minh nữa, bởi lòng dạ thâm sâu đến bậc này, sẽ chỉ có Hắc Trọng Hanh —— là người mà cô chọn làm chồng, người anh hùng độc nhất vô nhị trong lòng cô. Ánh mắt rực rỡ đến nhường này, sẽ chỉ ánh lên trong mắt cô khi nhắc đến anh.
Có lẽ đến vĩnh viễn cũng không thuộc về người nào khác.
Tiết Tấn Minh nhìn cô, bình tĩnh đáp, “Đúng.”
Hôm ấy binh biến ập đến quá gấp, lúc Đông Sầm Huân phát hiện ra dị trạng thì đã không kịp.
Dưới tình thế gấp gáp đó, Tiết Tấn Minh cùng quân Đông Soái rút khỏi Bắc Bình, sau đó lại bị quân Phó hệ cùng quân Đông Hiếu Tích đánh giáp lá cà, còn viện quân thì bị chặn trên đường.
Bị con trai ngấm ngầm đâm sau lưng một đao, khiến Đông Sâm Huân tức giận đến tái phát bệnh cũ, nửa đời ngang ngược, cuối cùng cũng thành anh hùng gần mồ chôn.
Đông Soái đương lúc hết hy vọng, trăm ngàn lần không ngờ lúc này lại nhận được mật điện từ Hoắc Trọng Hanh.
Nếu ngay lúc hắn bị bao vậy tứ phía đó, mà Hoắc Trọng Hanh tùy cơ làm khó, thì hắn tuyệt đối không còn đường sống.
Niệm Khanh cười nhàn nhạt, “Cho dù Trọng Hanh muốn giậu đổ bìm leo, cũng sẽ không bỗng dưng mà cho Đông Hiếu Tích cùng người Nhật Bản được hời đâu.”
Tiết Tấn Minh cũng cười, “Cùng chung kẻ địch thì là bằng hữu.”
Những lời này, sao mà quen thuộc vậy.
Trong một tích tắc kinh ngạc đó bỗng thấy thế sự đến trùng điệp, nhưng đã cảnh còn người mất từ lâu.
Hai người nhìn nhau, rồi trầm mặc, đã quên mất lời muốn nói, và cũng quên phải nói như thế nào.
Một lúc lâu sau, thanh âm của Tử Khiêm phá vỡ im lặng, “Đông Sầm Huân tính đa nghi, hắn đâu dễ dàng tin tưởng cha tôi như vậy, mà tức khắc đến nương tựa ông?”
“Cái này tôi không dám chắc.” Tiết Tấn Minh cười, “Cứ coi như Hoắc Soái tin tưởng ông ta đi.”
Tử Khiêm nhướng mày nghi hoặc.
Tiết Tấn Minh cười đến thâm sâu, “Không phải lúc này các người đang trong tay tôi sao?”
Huệ Thù cả kinh, tức khắc quay đầu nhìn Niệm Khanh, lại thấy nụ cười của Niệm Khanh không hề thay đổi.
“Cha tôi sẽ không đưa chúng tôi làm con tin.” Tử Khiêm lạnh lùng nói, “E rằng có người muốn oan uổng làm kẻ tiểu nhân.”
Tiết Tấn Minh nhíu mày, bỗng thấp giọng cười, cứ cười thế mãi làm Huệ Thù không hiểu ra sao, lại thêm lo lắng.
“Thật đúng là Tướng môn hổ tử, ngay cả cách nói chuyện cũng y nhau.” Tiết Tấn Minh cười nửa buổi, cuối cùng mới nghiêm mặt, “Lệnh tôn nói, hắn yên tâm giao các người cho tôi để Đông Soái khỏi oan uổng làm kẻ tiểu nhân.”
Cục trưởng cảnh sát đích thân áp tải mấy tên trọng phạm đến, rồi tiễn chuyên viên lên chuyến tàu, đến khi nhìn thấy đoàn tàu chầm chậm chuyển bánh đi, cuối cùng cũng được thở phào một hơi.
Hôm nay phiền phức lớn rốt cuộc cũng đi rồi, Yến thành lại có thể thái bình trở lại.
Tử Khiêm cùng Niệm Khanh bị áp tải một trước một sau vào toa hành khách.
Cảnh vệ cầm súng đứng canh ngoài cửa, vị chuyên viên râu quai nón chắp tay thong thả bước vào.
Hắn từng bước đi đến trước mặt Niệm Khanh, dưới vành mũ là ánh mắt nóng đến làm người ta muốn ngạt thở.
Niệm Khanh ngừng thở một nhịp rồi bình tĩnh nhìn hắn, búi tóc rối loạn đã bung ra trên đường áp tải, những sợi tóc mất trật tự dính hai bên má.
Hắn đưa tay vén tóc mai giúp cô, đầu ngón tay lướt qua tai cô.
“Đồ khốn!” Tử Khiêm giận tái mặt, bất ngờ vung nắm đấm vào mặt chuyên viên râu quai nón.
Một đòn đến bất ngờ không kịp phòng bị, chuyên viên kia nghiêng người tránh, nhưng lại bị khửu tay Tử Khiêm thúc vào gáy.
Niệm Khanh thét lên kinh hãi, Tử Khiêm thừa thế ép đến, quay người đá chân, quét ngang.
“Thân thủ tốt!” Chuyên viên quát lên một tiếng, nghiêng người hạ vai xuống, dùng bả vai đỡ lấy đòn hung ác kia, nhưng vẫn dễ dàng trở tay khóa được cánh tay Tử Khiêm, giáng một cú gọn gàng xuống sườn hất văng Tử Khiêm về sau!
“Dừng tay!” Trong tiếng hét của Niệm Khanh, Tử Khiêm loạng choạng đập vào thành xe, đụng phải đèn tường làm nó rơi xuống loảng xoảng.
Chuyên viên râu quai nón lập tức thu tay, cúi người nâng hắn dậy.
Tử Khiêm ôm vết thương bên sườn, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay ngời phản kích, cẳng chân đá vào đầu đối phương. Thân thủ hắn dũng mãnh, vốn được huấn luyện từ trước, nên một cú này đủ khiến chuyên viên kia phải lùi đến ba bước, đến khi đứng vững, hắn vội vàng vung tay chém ngang, ép Tử Khiêm phải lùi lại.
Chuyên viên này đúng là cao thủ Judo thiên về tấn công.
Vết thương của Tử Khiêm bị va chạm, nhất thời thở hắt ra, thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi —— Quyền phong của râu quai nón cũng dừng lại. “Đúng là Tướng môn hổ tử, danh bất hư truyền.” Chuyên viên cao giọng cười to, tiện tay xé râu trên môi đi, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn.
Mặc dù đã đoán ra là hắn, thế nhưng lòng Niệm Khanh vẫn chấn động. Niềm vui gặp lại cố nhân còn hơn cả chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng cũng đánh tan tác dũng khí của cô. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt mê man phức tạp, “Thật là anh.”
“Là tôi.” Anh mỉm cười bỏ mũ quân đội xuống, tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, giống như người kỵ sĩ đến cứu công chúa, làm bộ hôn lên mu bàn tay cô. Niệm Khanh rút tay về, khẽ trách, “Tấn Minh!”
Tiết Tấn Minh buông tay cô xuống, mỉm cười, phảng phất như đó chỉ là trò đùa tinh quái.
Nhưng trong chớp mắt cô lại cảm thấy năm ngón tay anh khẩn trương nắm chặt tay cô, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi.
Tử Khiêm đứng bên nhìn ngẩn ra từ lâu, thấy chuyên viên Bắc Bình kia gần gũi với mẹ kế, lại còn làm trò cợt nhả, thì tức khắc giận dữ quát, “Anh là ai?”
Tiết Tấn Minh quay đầu cười nhìn hắn, “Tôi là người tốt.”
Không đợi Niệm Khanh mở miệng, anh đã quăng mũ về phía Tử Khiêm, cười nói, “Râu mép là giả, trang phục là giả, thân phận chuyên viên này đương nhiên cũng là giả nốt. Nếu không nhầm thì trưa hôm nay chuyên viên thật sẽ tới Yến Thành, vở kịch này của tôi cũng kết thúc.”
Anh vừa dứt lời, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, theo đó là một giọng nói giòn giã, “Phu nhân, cuối cùng cũng cứu được người về!”
Huệ Thù bọc trong lớp áo ba đờ xuy đột ngột lao đến, lại đạp phải vạt áo chấm đất, người lảo đảo suýt ngã vào người Tiết Tấn Minh. Tiết Tấn Minh đưa tay đỡ lấy cô, “Cuống cái gì hả, Tiểu Thất!”
Tiết trời vô cùng lạnh, hành lý lại bỏ quên trên xe chuyên dụng, nên đành phải lấy áo khoác của Tứ thiếu mặc tạm, vạt áo dài đến chấm đất. Bản thân Huệ Thù đã chật vật, lại trông thấy Niệm Khanh tiều tụy vô cùng dưới lớp áo thường dân, thì càng lòng đau xót. Quay đầu nhìn Hoắc công tử, thấy hắn càng gầy hơn lần gặp đầu.
“Huệ Thù!” Niệm Khanh thấy cô, áy náy cúi đầu với cô, “Cảm ơn cô…”
Tư thế trịnh trọng như thế khiến Huệ Thù đỏ mặt, vội vàng chìa tay đỡ Niệm Khanh, “Phu nhân sao khách khí vậy, tôi có làm được gì đâu.”
“Sao chẳng ai cảm ơn tôi nhỉ?” Tiết Tấn Minh ở bên nói xen vào, trong giọng nói vừa có chút trêu chọc lại vừa có phần nghiền ngẫm.
Vẻ mặt này lọt vào mắt Tử Khiêm lại thành càn rỡ tùy tiện, không hề khách khí hừ lạnh thêm một tiếng.
Niệm Khanh nhìn Tiết Tấn Mình, cũng thu cả vẻ mặt u ám của Tử Khiêm vào mắt, nụ cười ban đầu đã hơi cứng lại.
Xấu hổ trong giây lát, Niệm Khanh nhẹ mở miệng hỏi, “Hứa Tranh đâu?”
Huệ Thù buột miệng giành đáp trước Tiết Tấn Minh, “Anh ấy chạy đến chỗ Thống Đốc rồi!”
Niệm Khanh cả kinh, “Trọng Hanh, anh ấy ở đâu?”
Tiết Tấn Minh trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại hỏi một đằng đáp một nẻo, “Sứ giả thật mà đến chắc sẽ phát hiện ra tôi là giả, đến lúc đó Bắc Bình nhất định sẽ phát lệnh truy nã chúng ta khắp nơi. Tuyến đường này không ổn, chúng ta đến trạm kế tiếp thì đổi sang đường thủy.”
Tử Khiêm bất chợt ngắt lời, giọng nói lạnh tanh, “Cha tôi ở đâu, là ai phái anh đến?”
Niệm Khanh đưa mắt sang, chạm vào tầm nhìn của Tiết Tấn Minh.
Anh trầm mặc, ánh mắt dè dặt, như e sợ làm hỏng món đồ sứ qúy giá.
“Anh ấy ở đâu?” Niệm Khanh ngừng thở, giọng mỏng manh như tơ nhện.
Anh nhìn cô, nhẹ giọng nói, “Thống Đốc đang ở bệnh viện.”
Tin tức bị ám sát là giả, nhưng bị thương là thật.
Từ trước khi cô khởi hành đi Bắc Bình, anh đã bị thương rồi.
Ba trấn phía Đông Nam nổi loạn, vài đội quân phiệt mở rộng cuộc hỗn chiến, vậy nên chiến tranh lan tràn càng rộng. Chính phủ miền Nam điều quân trấn áp nhưng không hiệu quả, các cấp tướng mỗi vùng lại tự nội chiến, thành ra tình hình phía Nam ngày càng không thể khống chế được. Chính phủ miền Nam bị ép phải xin viện trợ từ Hoắc Trọng Hanh, mời anh điều quân chặn phản quân.
Nhưng trận chiến này lại gian nan hơn so với dự đoán.
Đông Nam lũ lụt thiên tai đói kém không ngừng, phỉ loạn nổi lên bốn hướng, quân chính phủ tại nơi đây đã không còn khống chế được từ lâu.
Bọn quân phiệt phản loạn dựa vào lợi thế địa lý mà đánh cho quân chính phủ choáng đầu váng óc. Còn quân thổ phỉ kia mặc dù không được huấn luyện tác chiến như quân đội chính quy nhưng từ xưa đã quen tranh đấu tàn nhẫn nên độ nhanh nhẹ dũng mạnh hơn hẳn người thường. Quân của Hoắc Trọng Hanh bị kéo vào chiến cuộc giằng co, lần giao chiến đầu, lại một mình đơn độc xâm nhập vào đất địch, rốt cuộc bị thua, nhưng song phương đều tử thương nặng nề.
Hoắc Trọng Hanh lập tức hạ xuống bốn điện lệnh, đốc thúc quân Chính phủ viện trợ, thế mà viện quân lại bị tập kích trên đường tới viện trợ, quân giới đạn dược bị phá hết, quân thì bị vậy khốn giữa đường đành thúc thủ vô sách. Hoắc Trọng Hanh giận dữ đích thân ra tiền tuyến, ác chiến nửa tháng, khiến cho phản quân lần lượt tháo chạy.
Nhìn vào thấy thắng lợi nắm chắc, quân địch chỉ còn kéo dài hơi tàn, nhưng Hoắc Trọng Hanh sau khi chiếm được thị trấn cung cấp lương thực quan trọng của phản quân, lại ra lệnh ngừng truy diệt giặc. Bên ngoài xôn xao suy đoán, có kẻ nói anh cố tình để lại ít dòng phản quân để áp chế miền Nam; lại có kẻ nói anh chấp nhận điều kiện của đám quân phiệt nổi loạn, thu về số tiền lớn, thả cho chúng một con đường sống; cũng có kẻ nói anh thừa dịp tình hình miền Bắc đang bấp bênh mà cố ý lên miền Bắc tranh hùng.
Không ai biết nguyên nhân thực sự.
Phản quân vì bảo vệ vùng cấp lương thực cuối cùng mà tập hợp binh lực liều chết phản công, dựa vào địa hình núi mà áp chế các đợt tấn công. Tới đêm mà cuộc chiến vẫn chưa tàn, binh lính thương vong nghiêm trọng. Lúc chiến đấu quyết liệt nhất thì Hoắc Trọng Hanh tự mình vào trận, xung phong đi đầu, chỉ huy quân đội xông lên, lấy máu thịt làm tường chắn, hung hãn tiến về phía trước.
Đội quân tiên phong hăng hái không sợ chết, khiến sĩ khí dâng cao, cuối cùng chiếm lĩnh được cổng thành, phá hủy sào huyệt cuối cùng của phản quân.
Trên chiến trường súng đạn không có mắt, một quả bom bi ném giữa chiến trận, một mảnh đạn nhỏ găm vào ngực phải Hoắc Trọng Hanh.
Tin tức này được phong tỏa nghiêm ngặt, một khi truyền ra chỉ sợ biến động khắp nơi, dẫn đến đợt rung chuyển mới.
Nhưng cũng vào lúc này, một bức mật điện gửi đi từ Bắc Bình —— Tử Khiêm rơi vào tay Phó gia, mà cuộc chiến giữa Phó Đông đang hết sức căng thẳng, Phó Thủ Tướng lấy danh thông gia, mời Hoắc Trọng Hanh lên miền Bắc hội đàm.
Tai mắt khắp nơi đều nhằm lên người Hoắc Trọng Hanh, ai có thể ngờ, Đại Thống Đốc oai phong một cõi lại đang bí mật giải phẫu trong một bệnh viện nhỏ. Anh phong tỏa tin tức này chặt đến không một sơ hở, lặng lẽ hoàn thành cuộc giải phẫu, và cũng lặng lẽ dưỡng thương, ngoài những cấp tướng thân tín cùng người theo hầu ra thì ngay cả cấp dưới cũng không biết, chứ đừng nói đến Niệm Khanh cùng Hứa Tranh ở xa ngàn dặm.
Niệm Khanh ở nhà, bất ngờ nhận được điện khẩn từ Trọng Hanh, bảo cô lấy thân phận Hoắc phu nhân đến Bắc Bình giao thiệp cùng Phó gia, nghĩ cách cứu Tử Khiêm về. Đây là lần đầu tiên anh bảo cô tham dự vào chính trị, cũng là lần đầu tiên khiến cô phải đơn độc đối mặt với bao tình huống hiểm nguy.
Khi đó chỉ biết anh ở tiền tuyến không thể phân thân về, nhưng lại không ngờ tình hình lại nguy cấp đến vậy.
Tiếp Phần 2 ngày 08/07/2014. Bình luận supernana ^^ he he he tui zề rồi đây, hun hun hai bạn :* Đăng lúc 8-7-2014 10:50 PM tamthau Cô cơm bách làm tôi thấy vui quá đi >__< tưởng cô drop luôn rồi chứ, mãi chả thấy ra tr j cả =.= Đăng lúc 7-7-2014 09:22 PM Windy.Jing Đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng có chương mới, hóng phần tiếp theo ~ Đăng lúc 6-7-2014 08:40 PM
Trả lời Báo cáo
supernana 162# Tác giả| Đăng lúc 8-7-2014 22:42:37 | Chỉ xem của tác giả RE: [Dân Quốc] Y Hương Tấn Ảnh | Mị Ngữ Giả (Quyển 2 - Chương 15 - Phần 2, trang 17) Y HƯƠNG TẤN ẢNH
Quyển 2
Chương 15: Nhi nữ si • Anh hùng ý
Phần 2:
Đón lấy ánh mắt của Tiết Tấn Minh, Niệm Khanh bỗng trầm mặc xoay người về phía cửa sổ xe, không cho bất cứ ai thấy rõ vẻ mặt mình.
Chỉ có đầu vai đang khẽ run rẩy là tiết lộ sự chua xót yếu đuối của cô.
Trong mắt cô anh là người anh hùng với sức mạnh vô biên, bất cứ lúc nào cũng như núi non phủ cao phía trước, toàn tâm bảo vệ nước nhà của anh, bảo vệ một khoảng trời yên bình che chắn cho cô… Nhưng lúc này đây, anh lại không thể bảo vệ thân mình thật tốt. Bị thương như thế, nhưng vẫn lặng lẽ tiếp tục bảo vệ, bảo vệ đại cuộc cũng như bảo vệ bình an của cô.
“Thương thế của Thống Đốc đã ổn định rồi, sẽ nhanh bình phục thôi.”
Tiết Tấn Minh chăm chú nhìn bóng lưng Niệm Khanh, vô thức muốn vuốt nhẹ lên đầu vai cô.
Cách vài bước chân mà lại như xa nghìn trùng mãi mãi không thể chạm đến cô, bàn tay giơ lên cuối cùng chỉ đành chậm rãi buông xuống.
Tử Khiêm xông lên phía trước, giận dữ đẩy Tiết Tấn Minh ra, quát thẳng vào mặt, “Ai báo tin này cho anh, dựa vào gì mà tôi phải tin anh!”
Cậu chất vấn Tiết Tấn Minh, nhưng ánh mắt lại hung hăng nhìn về phía Niệm Khanh bên cạnh.
Niệm Khanh không nói, ngẩn người nhìn bọn họ.
Tiết Tấn Minh cũng nhìn lại cô, giọng nói đã hơi khàn, “Tôi đã gặp Thống Đốc.”
Vẻ mặt Tử Khiêm chấn động, “Lúc nào?”
“Ba ngày trước.” Tiết Tấn Minh đáp thản nhiên, “Đồng thời cũng gặp Đông Soái.”
“Anh là người của Đông Sầm Huân?” Tử Khiêm ngạc nhiên hỏi, “Không thể nào, Đông Sầm Huân còn đang trên đường xuống Miền Nam, không có khả năng cũng cha…”
Giọng hắn bỗng ngừng bặt, quay đầu nhìn Niệm Khanh.
Ngoài cuộc tỉnh, trong cuộc mê, cho dù có chính tai mình nghe, tận mắt nhìn cũng khó phân biệt thật giả.
Ánh mắt Tử Khiêm chậm rãi đảo qua khuôn mặt anh tuấn của Tiết Tấn Minh, bên tai vang lên giọng Niệm Khanh mới rồi gọi tên anh.
Lời đồn về chuyện phong lưu xưa kia, được lưu truyền rộng rãi đến ai cũng biết, ngay cả cậu cũng nhớ mang máng một cái tên —— Tiết Tứ công tử.
“Tử Khiêm, không được vô lễ.” Trầm mặc một lúc cuối cùng Niệm Khanh cũng mở miệng, “Tứ thiếu là bạn của tôi.”
Vẻ mặt Niệm Khanh mệt mỏi tới cực điểm, cái thần thái áp đảo người khác giờ đã rũ sạch không còn chút gì, giờ lại còn trong dáng vẻ của một thôn phụ, tựa như hòn ngọc mất đi vẻ sáng bóng. Tuy là thế nhưng giọng nói yếu ớt của cô vẫn khiến người ta không thể kháng cự nổi, buộc Tử Khiêm phải buông tha Tiết Tấn Minh, không nói một lời mà lùi xuống.
Niệm Khanh nhìn Tứ thiếu, bờ môi khẽ nói một câu, “Cảm ơn.”
Xa cách như vậy, ngay cả Huệ Thù nghe xong cũng thấy buồn bã.
Sau khi tương phùng, lòng tran chứa vui mừng của Huệ Thù lại bị sự thù địch của Hoắc Tử Khiêm dập tắt, ngay cả Hoắc phu nhân cũng trở nên xa cách. Song lại thấy Tứ thiếu sửa lại áo, cười như không có việc gì, “Nhiệm vụ của tôi là đón hai vị ra, đưa mọi người bình an trở về tay Hoắc Soái. Còn về phần ân huệ nhân tình thì Đông Soái sẽ tìm hắn đòi sau.”
Anh cười thật ung dung, việc mình vượt hiểm nguy cứu người lại nói một cách hời hợt đến vậy, đẩy phần tình cảm cùng lòng biết ơn của cô đi thật xa.
Niệm Khanh nghiêng mặt không nhìn anh, lại tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Có thật là Trọng Hanh gặp Đông Sầm Huân không?”
Tiết Tấn Minh thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Đúng vậy, xuất binh về miền Nam chẳng qua chỉ để che mắt, Đông Soái đã bí mật lên đường gặp Hoắc Soái từ lâu. Tôi vốn không biết các người bị vây ở Yến Thành, là Mộng Điệp truyền tin cho tôi biết Bắc Bình phái người đến đây. Cô ấy làm giả con dấu của sứ giả, kéo dài thời gian khởi hành của sứ giả xuống nửa ngày, thì tôi mới có cơ hội này.”
“Sứ giả là Từ Quý Lân?” Niệm Khanh bỗng mở miệng hỏi.
“Là anh ta.” Tiết Tấn Minh rũ mi xuống, khóe môi nhếch cười, nhưng nụ cười lại thật cô quạnh.
Mặc dù đáp án không gây bất ngờ, nhưng nghe từ chính miệng anh xác nhận, vẫn khiến Niệm Khanh buồn bã.
Anh đã sớm trải qua mùi vị bị chúng bạn xa lánh, giờ đây chỉ còn sót lại hai ba người bạn chí cốt, vẫn tưởng rằng Từ Quý Lân là người có thể tin cậy, thậm chí còn có quan hệ họ hàng thông gia, nhưng vẫn lại một lần nữa phản bội người bạn thân là anh.
Trước là Lý Mạnh Nguyên, và giờ đây là Từ Quý Lân.
Niệm Khanh nhất thời không nói gì, ánh mắt trong suốt nhìn anh.
Nhưng Tiết Tấn Minh lại cười thờ ơ, “Chính kiến bất đồng mà thôi, đàn ông sao, có tuyệt giao đoạn nghĩa cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ.”
Anh biết rõ đó là hành vi tiểu nhân, nhưng vẫn không muốn nói một lời ác nghiệt nào về bạn cũ.
Có hiềm khích mới thấy quân tử.
Niệm Khanh buông ánh mắt xuống, sợ lại bộc lộ vẻ không đành lòng trước mặt anh.
Thế nhưng anh đã trông thấy niềm trắc ẩn trong mắt cô từ đầu, cả sự lo âu buồn rầu sâu sắc kia cũng vì anh mà có.
“Quý Lân… cậu ta cũng có chỗ bất đắc dĩ, cậu ta cũng bị giám thị như tôi.” Tiết Tấn Minh im lặng một chút rồi khẽ nói, “Kẻ thực sự muốn giết tôi mới là Đông Hiếu Tích.”
Niệm Khanh cả kinh, không ngờ anh cũng có qua lại với Đông Hiếu Tích.
Dường như Tiết Tấn Minh không muốn nhiều lời về việc này, thản nhiên chuyển đề tài khác, “Lúc này quân đội đã chia tách làm hai đầu, tôi tới Yến
Thành đón các người, Thống Đốc cùng Đông Soái ở tại nơi bí mật điều khiển quân đội, một bên kiềm chế Đông Hiếu Tích, một bên bao vây Bắc Bình.”
Anh nói thật ngắn gọn, nhưng sự việc theo lời anh lúc bị đẩy lên lúc thì rơi xuống, chia ra lại hợp vào, quả thật sức ảnh hưởng đâu có nhẹ nhàng gì!
Một núi khó chứa hai hổ, huống hồ Hoắc Trọng Hanh và Đông Sầm Huân đều là quân phiệt nổi tiếng cường ngạnh như nhau.
Từ thời trẻ hai người họ đã kết thù, từng vì địa bàn mà không ngừng tranh đấu, cuối cùng kẻ Nam kẻ Bắc bất tương phùng, chính kiến hoàn toàn trái ngược nhau.
Đông Sầm Huân từ trước đến nay chủ trương dùng vũ lực, không ngừng thôn tính địa bàn; còn Hoắc Trọng Hanh thì không tán thành nội chiến, vẫn luôn đề nghị Nam Bắc đàm phán hòa bình. Đông Sầm Huân công khai châm biếm Hoắc Trọng Hanh là anh hùng nhục chí, năm ấy kẻ lên tiếng công kích anh cưới vợ là đào hát trên báo chí mạnh mẽ nhất chính là Đông Sầm Huân; Hoắc Trọng Hanh lại quay sang quở trách tính hiếu chiến của hắn, nói rằng tính thổ phỉ khó sửa, đồng thời chặt đứt con đường buôn bán thuốc phiện sống của Đồng Sầm Huân, làm hắn hao mất một lượng tiền lớn.
Hai người này sớm muộn gì cũng có ngày ác đấu với nhau, và đó là chuyện mà hầu như mọi người đều nhận định.
Ngay cả Đông Sầm Huân cũng chính mồm nói, “Bộ mặt giả dối vì hòa bình của Hoắc Trọng Hanh chẳng thể bằng sự thống nhất thực sự của ta.”
Từng có nhà báo chế nhạo nói rằng, cho dù có ngày Nam Bắc thống nhất thì hai người Đông Hoắc kia cũng khó mà biến chiến tranh thành tơ lụa được.
Ai ngờ Đông Soái ngang ngược một thời lại bại trong chính tay con trai mình.
Vì điểm mấu chốt trên mà chuyện đáng ra không thể nào phát sinh lại cứ một mực xảy ra.
“Đây là chủ kiến của Trọng Hanh.” Niệm Khanh khẽ thở dài một hơi, rồi cười nhàn nhạt.
Cô cười đến bình tĩnh, dung nhan đang mệt mỏi lại một lần nữa tỏa hào quang.
Chẳng cần anh mở miệng xác minh nữa, bởi lòng dạ thâm sâu đến bậc này, sẽ chỉ có Hắc Trọng Hanh —— là người mà cô chọn làm chồng, người anh hùng độc nhất vô nhị trong lòng cô. Ánh mắt rực rỡ đến nhường này, sẽ chỉ ánh lên trong mắt cô khi nhắc đến anh.
Có lẽ đến vĩnh viễn cũng không thuộc về người nào khác.
Tiết Tấn Minh nhìn cô, bình tĩnh đáp, “Đúng.”
Hôm ấy binh biến ập đến quá gấp, lúc Đông Sầm Huân phát hiện ra dị trạng thì đã không kịp.
Dưới tình thế gấp gáp đó, Tiết Tấn Minh cùng quân Đông Soái rút khỏi Bắc Bình, sau đó lại bị quân Phó hệ cùng quân Đông Hiếu Tích đánh giáp lá cà, còn viện quân thì bị chặn trên đường.
Bị con trai ngấm ngầm đâm sau lưng một đao, khiến Đông Sâm Huân tức giận đến tái phát bệnh cũ, nửa đời ngang ngược, cuối cùng cũng thành anh hùng gần mồ chôn.
Đông Soái đương lúc hết hy vọng, trăm ngàn lần không ngờ lúc này lại nhận được mật điện từ Hoắc Trọng Hanh.
Nếu ngay lúc hắn bị bao vậy tứ phía đó, mà Hoắc Trọng Hanh tùy cơ làm khó, thì hắn tuyệt đối không còn đường sống.
Niệm Khanh cười nhàn nhạt, “Cho dù Trọng Hanh muốn giậu đổ bìm leo, cũng sẽ không bỗng dưng mà cho Đông Hiếu Tích cùng người Nhật Bản được hời đâu.”
Tiết Tấn Minh cũng cười, “Cùng chung kẻ địch thì là bằng hữu.”
Những lời này, sao mà quen thuộc vậy.
Trong một tích tắc kinh ngạc đó bỗng thấy thế sự đến trùng điệp, nhưng đã cảnh còn người mất từ lâu.
Hai người nhìn nhau, rồi trầm mặc, đã quên mất lời muốn nói, và cũng quên phải nói như thế nào.
Một lúc lâu sau, thanh âm của Tử Khiêm phá vỡ im lặng, “Đông Sầm Huân tính đa nghi, hắn đâu dễ dàng tin tưởng cha tôi như vậy, mà tức khắc đến nương tựa ông?”
“Cái này tôi không dám chắc.” Tiết Tấn Minh cười, “Cứ coi như Hoắc Soái tin tưởng ông ta đi.”
Tử Khiêm nhướng mày nghi hoặc.
Tiết Tấn Minh cười đến thâm sâu, “Không phải lúc này các người đang trong tay tôi sao?”
Huệ Thù cả kinh, tức khắc quay đầu nhìn Niệm Khanh, lại thấy nụ cười của Niệm Khanh không hề thay đổi.
“Cha tôi sẽ không đưa chúng tôi làm con tin.” Tử Khiêm lạnh lùng nói, “E rằng có người muốn oan uổng làm kẻ tiểu nhân.”
Tiết Tấn Minh nhíu mày, bỗng thấp giọng cười, cứ cười thế mãi làm Huệ Thù không hiểu ra sao, lại thêm lo lắng.
“Thật đúng là Tướng môn hổ tử, ngay cả cách nói chuyện cũng y nhau.” Tiết Tấn Minh cười nửa buổi, cuối cùng mới nghiêm mặt, “Lệnh tôn nói, hắn yên tâm giao các người cho tôi để Đông Soái khỏi oan uổng làm kẻ tiểu nhân.”
/52
|