- Quỷ Vương đại nhân thực sự là thần thông quảng đại. Ngay cả tứ tượng trong mộ của Yêu tổ Quỷ vương đại nhân cũng biết!
Sở Yên Nhiên nhìn Quỷ Vương một lát sau đó mới nói. Lúc này nàng càng cảm thấy không yên lòng về Quỷ Vương. Khẳng định chuyện mọi người ở trong mộ của Yêu tổ còn chưa nói với người ngoài. Người duy nhất biết tất cả những điều này là Bạch Tinh vẫn còn trong chủ mộ thất chưa đia ra. Hiện tại Quỷ Vương lại có thể nói ra tứ tượng Yêu tổ. Hiển nhiên điều này không hợp lý.
- Ha ha, mọi người đừng quá lo lắng. Lúc trước tứ tượng trong mộ của Yêu tổ đã nổi danh khắp thiên hạ. Ta cũng có nghe thấy thôi. Các vị có thể sống từ mộ của Yêu tổ đi ra, chắc hẳn đã phá được tứ tượng của Yêu tổ!
Quỷ Vương lại giải thích. Tuy nhiên loại người như hắn càng giải thích lại càng rõ ràng là đang che giấu.
- Quỷ Vương đại nhân. Ngài có thể triệu hồi ra được Minh vương tầng thứ mười bảy. Lẽ nào chỉ là địa ngục tầng thứ mười đã cần chúng ta xuống? Chẳng lẽ nơi đó có vật gì khắc chế ngài sao?
Yên Hồng giống như nắm được điều gì. Nàng nói vậy khiến sắc mặt Quỷ Vương đại biến.
- Được rồi. Nhiều lời vô ích, ta với Quỷ Vương đại nhân đã có giao dịch trước. Bất kể nói thế nào ta chắc chắn phải đi. Nếu như mọi người có lo lắng có thể trở về trên thuyền chờ ta!
Âu Dương cũng nhìn ra được Quỷ Vương không bình thường. Tuy nhiên mỗi người đều có bí mật của mình. Bọn họ cũng không dự định nói nhiều làm gì.
- Như vậy sao được! Ta muốn đi cùng với phu quân!
Sở Yên Nhiên nói chuyện như thật, khiến người ta có cảm giác đồng sinh cộng tử.
Âu Dương lắc đầu cười khổ nói:
- Chó địa ngục ba đầu, đó là thần thú canh giữ địa ngục. Cho dù là ta cũng không chắc có thể toàn mạng trở ra. Các ngươi đi tới đó để chịu chết sao?
- Chúng ta có thể ở lại tầng thứ chín chờ phu quân!
Sở Yên Nhiên nghĩ ra chủ ý như vậy, nhưng theo Âu Dương thấy đây chỉ là một chủ ý tồi!
- Chờ ta? Sau khi ta rời khỏi tầng thứ chín, tầng thứ chín không còn Tu La Vương áp chế, các ngươi có thể đối phó được sao?
Một câu nói của Âu Dương khiến Sở Yên Nhiên không dám lên tiếng.
- Vậy phu quân yên tâm để chúng ta lại quỷ đảo sao? Ta thấy nơi này còn nguy hiểm hơn cả bên trong! Quỷ Vương bị Tu La Vương kinh sợ không dám ra tay. Nhưng nếu phu quân rời khỏi, chúng ta còn có đường sống sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong lòng Âu Dương. Giọng nói này phát ra đột nhiên. Tuy rằng trên mặt Âu Dương biến sắc, nhưng hắn vẫn hiểu rõ đây là Sở Yên Nhiên đang nói chuyện với mình. Hắn khẽ gật đầu nói:
- Quên đi, tứ tượng đều xông qua, vậy tầng địa ngục thứ mười đã là gì!
- Được, ta thích ngươi...
Quỷ Vương lại nói câu này! Câu này khiến Âu Dương không thể không nghi ngờ hắn là một tên đồng tính. Một lão đồng tính sống ngàn vạn năm. Hơn nữa lão thủy đồng tính này còn sống trên đảo quỷ đáng buồn nôn này. Cho dù tâm lý của hắn không biến thái, nhưng mỗi ngày nhìn thấy những ác quỷ này trước sau cũng có thể biến thành biến thái. Ngươi xem... hắn bây giờ còn đang chơi với một ác quỷ bị đốt nửa bên mặt. Nhìn qua ác quỷ này đúng là cực kỳ buồn nôn. Ác quỷ ở trong tay Quỷ Vương giống như một quả cầu nhỏ. Nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến mọi người cảm thấy buồn nôn.
Sau khi đoàn người từ biệt Quỷ Vương liền xuyên qua những núi từng không biết do loài cây gì tạo thành. Trong rừng, âm phong từng trận, ác quỷ nấn ná. Nhưng sau khi đi tới quỷ đảo, mọi người thường xuyên nhìn thấy những ác quỷ này đã không còn động tâm nữa. Mỗi người đều là tiên nhân. Cho nên những ác quỷ này nhiều nhất chỉ khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn nhưng không thể nào tổn thương tới bọn họ được.
- Thật muốn một dùng lửa đốt toàn bộ nơi này! Âu Dương, nếu ngươi dùng linh hồn hỏa diễm của ngươi thiêu chỗ này, chắc hẳn có thể thiêu chết toàn bộ Quỷ hồn ở đây!
Mạnh Cường vô cùng chán ghét những quỷ hồn kia. Hắn không ngừng huy động Kỳ Lân Nha. Nhưng Kỳ Lân Nha lại không có cách nào tổn thương những ác quỷ đang xông tới. Dù sao đây cũng là địa bàn Quỷ Vương. Ác quỷ nơi này giống như sủng vật của người ta. Ở chỗ này, nếu như thương tổn sủng vật của người ta, người ta làm chủ nhân có thể vui vẻ mới là lạ.
- Đừng oán trách nữa, rừng cây ở đay có gì đó quái lạ!
Âu Dương bỗng nhiên dừng lại. Cũng không biết tại sao, Âu Dương luôn có cảm giác như vậy. So với núi rừng xung quanh, nơi đây hoàn toàn không phù hợp. Nó giống như nơi này vốn không có núi này. Núi này giống như đột nhiên xuất hiện ở đây vậy.
- Cổ quái thế nào?
Mạnh Cường mở miệng hỏi dò.
- Núi rừng này không thuộc về Ngũ hành!
Gia hỏa Cốc Thanh Vũ này ra dáng lão đạo sĩ mở miệng nói.
- Ngũ hành? Làm gì có Ngũ hành? Quỷ cũng có Ngũ hành sao?
Mê Đồ Hòa Thượng không hiểu gì về Ngũ hành. Hắn chỉ biết quỷ là thứ hư vô!
- Tại sao lại không có!
Cốc Thanh Vũ trợn mắt nói:
- Không có quỷ Ngũ hành, nhưng quỷ tộc nói trắng ra căn bản không phải là quỷ. Bọn họ cũng có sinh mạng. Là một loại chủng tộc, nhưng tất cả quỷ đảo cho dù là ác quỷ nhìn chung cũng có sự tồn tại của Ngũ hành. Chỉ có núi này lại không có thứ gì. Ta nghi ngờ trước khi chúng ta đến, nơi này không có ngọn núi này. Ngọn núi này là đột nhiên xuất hiện!
Âu Dương gật đầu nói:
- Hơn nữa các ngươi không phát hiện ra sao? Quỷ Vương nói trong lúc hắn tu luyện đã cảm ngộ ra cánh cửa địa ngục. Nhưng khi đến nơi đây không ngờ hắn lại bảo chúng ta tự đi. Thậm chí ngay cả vượt qua nơi này cũng không muốn!
- Càng đáng sợ hơn chính là...
Âu Dương nhìn xung quanh một lúc mới nói:
- Yên Nhiên còn nhớ rõ ngươi đã nói gì không?
- Cái gì?
Sở Yên Nhiên không rõ nhìn Âu Dương.
- Quỷ Vương nhát như chuột, hình dạng xấu xí. Nhưng vừa nãy chúng ta nhìn thấy Quỷ Vương giống vậy sao? Ta cảm thấy lá gan của hắn lớn hơn cả người khác. Ngay cả khi Tu La Vương xuất hiện, hắn cũng chỉ có chút kinh ngạc. Hơn nữa đối với thân phận của hai người chúng ta hắn hoàn toàn không có chút kiêng kỵ nào. Cho dù là thời điểm nhắc tới Chiến Vương, hắn vẫn thản nhiên như nước!
Âu Dương nói ra những phát hiện cổ quái của mình.
- Có lẽ hắn cảm thấy hắn bỗng nhiên có lực chiến đấu rất trâu bò có thể tranh đấu với thiên hạ thì sao?
Mộc Tùng nói một câu khiến mọi người không còn gì để nói. Lá gan lớn hay nhỏ không liên quan gì tới thực lực. Một người có lá gan nhỏ, bất kể nói thế nào cũng không thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Bởi vì sợ hãi trong lòng thì không thể nào dùng thực lực hóa giải được.
- Ngươi là nói Quỷ Vương không phải...
Yên Hồng mới vừa nói tới đây đã bị Tháp Khắc bịt miệng lại! Tháp Khắc trừng mắt với Yên Hồng một cái nói:
- Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Chúng ta tới nơi này chẳng qua chỉ vui đùa một chút mà thôi. Thời đại lớn đã xuất hiện. Những nhân vật nhỏ như chúng ta sao có thể đối mặt được. Chúng ta chỉ cần làm tốt điều mình nên làm là được rồi!
- Ha ha...
Sở Yên Nhiên nhìn Quỷ Vương một lát sau đó mới nói. Lúc này nàng càng cảm thấy không yên lòng về Quỷ Vương. Khẳng định chuyện mọi người ở trong mộ của Yêu tổ còn chưa nói với người ngoài. Người duy nhất biết tất cả những điều này là Bạch Tinh vẫn còn trong chủ mộ thất chưa đia ra. Hiện tại Quỷ Vương lại có thể nói ra tứ tượng Yêu tổ. Hiển nhiên điều này không hợp lý.
- Ha ha, mọi người đừng quá lo lắng. Lúc trước tứ tượng trong mộ của Yêu tổ đã nổi danh khắp thiên hạ. Ta cũng có nghe thấy thôi. Các vị có thể sống từ mộ của Yêu tổ đi ra, chắc hẳn đã phá được tứ tượng của Yêu tổ!
Quỷ Vương lại giải thích. Tuy nhiên loại người như hắn càng giải thích lại càng rõ ràng là đang che giấu.
- Quỷ Vương đại nhân. Ngài có thể triệu hồi ra được Minh vương tầng thứ mười bảy. Lẽ nào chỉ là địa ngục tầng thứ mười đã cần chúng ta xuống? Chẳng lẽ nơi đó có vật gì khắc chế ngài sao?
Yên Hồng giống như nắm được điều gì. Nàng nói vậy khiến sắc mặt Quỷ Vương đại biến.
- Được rồi. Nhiều lời vô ích, ta với Quỷ Vương đại nhân đã có giao dịch trước. Bất kể nói thế nào ta chắc chắn phải đi. Nếu như mọi người có lo lắng có thể trở về trên thuyền chờ ta!
Âu Dương cũng nhìn ra được Quỷ Vương không bình thường. Tuy nhiên mỗi người đều có bí mật của mình. Bọn họ cũng không dự định nói nhiều làm gì.
- Như vậy sao được! Ta muốn đi cùng với phu quân!
Sở Yên Nhiên nói chuyện như thật, khiến người ta có cảm giác đồng sinh cộng tử.
Âu Dương lắc đầu cười khổ nói:
- Chó địa ngục ba đầu, đó là thần thú canh giữ địa ngục. Cho dù là ta cũng không chắc có thể toàn mạng trở ra. Các ngươi đi tới đó để chịu chết sao?
- Chúng ta có thể ở lại tầng thứ chín chờ phu quân!
Sở Yên Nhiên nghĩ ra chủ ý như vậy, nhưng theo Âu Dương thấy đây chỉ là một chủ ý tồi!
- Chờ ta? Sau khi ta rời khỏi tầng thứ chín, tầng thứ chín không còn Tu La Vương áp chế, các ngươi có thể đối phó được sao?
Một câu nói của Âu Dương khiến Sở Yên Nhiên không dám lên tiếng.
- Vậy phu quân yên tâm để chúng ta lại quỷ đảo sao? Ta thấy nơi này còn nguy hiểm hơn cả bên trong! Quỷ Vương bị Tu La Vương kinh sợ không dám ra tay. Nhưng nếu phu quân rời khỏi, chúng ta còn có đường sống sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong lòng Âu Dương. Giọng nói này phát ra đột nhiên. Tuy rằng trên mặt Âu Dương biến sắc, nhưng hắn vẫn hiểu rõ đây là Sở Yên Nhiên đang nói chuyện với mình. Hắn khẽ gật đầu nói:
- Quên đi, tứ tượng đều xông qua, vậy tầng địa ngục thứ mười đã là gì!
- Được, ta thích ngươi...
Quỷ Vương lại nói câu này! Câu này khiến Âu Dương không thể không nghi ngờ hắn là một tên đồng tính. Một lão đồng tính sống ngàn vạn năm. Hơn nữa lão thủy đồng tính này còn sống trên đảo quỷ đáng buồn nôn này. Cho dù tâm lý của hắn không biến thái, nhưng mỗi ngày nhìn thấy những ác quỷ này trước sau cũng có thể biến thành biến thái. Ngươi xem... hắn bây giờ còn đang chơi với một ác quỷ bị đốt nửa bên mặt. Nhìn qua ác quỷ này đúng là cực kỳ buồn nôn. Ác quỷ ở trong tay Quỷ Vương giống như một quả cầu nhỏ. Nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến mọi người cảm thấy buồn nôn.
Sau khi đoàn người từ biệt Quỷ Vương liền xuyên qua những núi từng không biết do loài cây gì tạo thành. Trong rừng, âm phong từng trận, ác quỷ nấn ná. Nhưng sau khi đi tới quỷ đảo, mọi người thường xuyên nhìn thấy những ác quỷ này đã không còn động tâm nữa. Mỗi người đều là tiên nhân. Cho nên những ác quỷ này nhiều nhất chỉ khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn nhưng không thể nào tổn thương tới bọn họ được.
- Thật muốn một dùng lửa đốt toàn bộ nơi này! Âu Dương, nếu ngươi dùng linh hồn hỏa diễm của ngươi thiêu chỗ này, chắc hẳn có thể thiêu chết toàn bộ Quỷ hồn ở đây!
Mạnh Cường vô cùng chán ghét những quỷ hồn kia. Hắn không ngừng huy động Kỳ Lân Nha. Nhưng Kỳ Lân Nha lại không có cách nào tổn thương những ác quỷ đang xông tới. Dù sao đây cũng là địa bàn Quỷ Vương. Ác quỷ nơi này giống như sủng vật của người ta. Ở chỗ này, nếu như thương tổn sủng vật của người ta, người ta làm chủ nhân có thể vui vẻ mới là lạ.
- Đừng oán trách nữa, rừng cây ở đay có gì đó quái lạ!
Âu Dương bỗng nhiên dừng lại. Cũng không biết tại sao, Âu Dương luôn có cảm giác như vậy. So với núi rừng xung quanh, nơi đây hoàn toàn không phù hợp. Nó giống như nơi này vốn không có núi này. Núi này giống như đột nhiên xuất hiện ở đây vậy.
- Cổ quái thế nào?
Mạnh Cường mở miệng hỏi dò.
- Núi rừng này không thuộc về Ngũ hành!
Gia hỏa Cốc Thanh Vũ này ra dáng lão đạo sĩ mở miệng nói.
- Ngũ hành? Làm gì có Ngũ hành? Quỷ cũng có Ngũ hành sao?
Mê Đồ Hòa Thượng không hiểu gì về Ngũ hành. Hắn chỉ biết quỷ là thứ hư vô!
- Tại sao lại không có!
Cốc Thanh Vũ trợn mắt nói:
- Không có quỷ Ngũ hành, nhưng quỷ tộc nói trắng ra căn bản không phải là quỷ. Bọn họ cũng có sinh mạng. Là một loại chủng tộc, nhưng tất cả quỷ đảo cho dù là ác quỷ nhìn chung cũng có sự tồn tại của Ngũ hành. Chỉ có núi này lại không có thứ gì. Ta nghi ngờ trước khi chúng ta đến, nơi này không có ngọn núi này. Ngọn núi này là đột nhiên xuất hiện!
Âu Dương gật đầu nói:
- Hơn nữa các ngươi không phát hiện ra sao? Quỷ Vương nói trong lúc hắn tu luyện đã cảm ngộ ra cánh cửa địa ngục. Nhưng khi đến nơi đây không ngờ hắn lại bảo chúng ta tự đi. Thậm chí ngay cả vượt qua nơi này cũng không muốn!
- Càng đáng sợ hơn chính là...
Âu Dương nhìn xung quanh một lúc mới nói:
- Yên Nhiên còn nhớ rõ ngươi đã nói gì không?
- Cái gì?
Sở Yên Nhiên không rõ nhìn Âu Dương.
- Quỷ Vương nhát như chuột, hình dạng xấu xí. Nhưng vừa nãy chúng ta nhìn thấy Quỷ Vương giống vậy sao? Ta cảm thấy lá gan của hắn lớn hơn cả người khác. Ngay cả khi Tu La Vương xuất hiện, hắn cũng chỉ có chút kinh ngạc. Hơn nữa đối với thân phận của hai người chúng ta hắn hoàn toàn không có chút kiêng kỵ nào. Cho dù là thời điểm nhắc tới Chiến Vương, hắn vẫn thản nhiên như nước!
Âu Dương nói ra những phát hiện cổ quái của mình.
- Có lẽ hắn cảm thấy hắn bỗng nhiên có lực chiến đấu rất trâu bò có thể tranh đấu với thiên hạ thì sao?
Mộc Tùng nói một câu khiến mọi người không còn gì để nói. Lá gan lớn hay nhỏ không liên quan gì tới thực lực. Một người có lá gan nhỏ, bất kể nói thế nào cũng không thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Bởi vì sợ hãi trong lòng thì không thể nào dùng thực lực hóa giải được.
- Ngươi là nói Quỷ Vương không phải...
Yên Hồng mới vừa nói tới đây đã bị Tháp Khắc bịt miệng lại! Tháp Khắc trừng mắt với Yên Hồng một cái nói:
- Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Chúng ta tới nơi này chẳng qua chỉ vui đùa một chút mà thôi. Thời đại lớn đã xuất hiện. Những nhân vật nhỏ như chúng ta sao có thể đối mặt được. Chúng ta chỉ cần làm tốt điều mình nên làm là được rồi!
- Ha ha...
/1220
|