Lý Tuệ Nhiên được anh hai đón ở sân bay California vừa bước ra ngoài cửa thấy anh hai cô chạy đến ôm lấy anh hai nói:
- Anh hai, em nhớ anh chết đi được.
Nhéo nhẹ lên mũi em gái anh nói:
- Khéo nịnh anh hai, em làm như mỗi năm anh hai không về thăm gia đình vậy à? Thiệt là...thôi chúng ta đi về nhà.
- Chúng ta đi về nhà ba mẹ đã mua hả anh?
- Không chúng ta đến biệt thự của Kiến Văn ở, lúc mới qua bọn anh định ở cùng nhau cho vui, sau đó thì ba mẹ cậu ấy qua rồi mến mọi người nên không cho rời đi, giờ tất cả bọn anh đều ở nhà của cậu ấy.
- Ế, như vậy thì không tiện, em là con gái mà.
- Thôi đi cô ơi có ba mẹ của cậu ấy ở đó mà chứ đâu phải một mình em ở đó với bốn người bọn anh đâu.
- Thôi em không chịu đâu, hay là anh đưa em về nhà mà ba mẹ mua đi, em không ở cùng các anh đâu.
- Được rồi vậy anh đưa em về nhà của chúng ta, rồi ngày mai anh sẽ đem đồ đạc của anh về nhà ở cùng em được không?
- Dạ được, anh hai là nhất.
Nói rồi hai anh em trở về nhà mà ba mẹ đã mua cho, vì tương lai hai anh em cũng trở về nước làm việc nên nhà ở đây ba Lý chỉ mua nhà mấy trăm USD thôi, sau khi hai người học xong trở về, nhà có thể để trống khi nào họ có đi du lịch qua ở hoặc để cho thuê cũng được.
(Nhà của hai anh em Lý Tuệ Nhiên ở Mỹ)
Bởi vì ở những khu nhà cao cấp hay biệt thự ở Mỹ thường ở cách xa trung tâm thành phố một chút, nên Lý Tuệ Nhiên được anh hai dạy lái xe để đi lại.
Ở Mỹ nếu không biết lái xe thì giống như không có chân vậy, bởi vì ra ngoài ai cũng phải lái xe đi làm, đi chơi, đi học hay thậm chí đi siêu thị mua đồ cũng phải lái xe mới được.
Hết tuần này Lý Tuệ Nhiên chính thức nhập học ở trường đại học Stanford University thuộc bang California cùng với anh hai, cô sẽ cố gắng học để sau này về giúp ba và anh hai nữa.
Ở đây cô cũng sớm hoà nhập với mọi người, ở trường nổi tiếng có khác các học sinh đều học, đi từ công viên trường dưới những góc cây to cho đến những hàng ghế đá ở đâu học sinh cũng chú tâm vào học, bởi vậy nhìn thấy mà bản thân tự hứa với mình là phải phấn đấu nhiều hơn.
Thời gian đầu tuy Lý Tuệ Nhiên là học sinh giỏi ở trong nước, nhưng khi đến đây cô mới biết còn có rất nhiều người giỏi hơn và giỏi nhất.
Ban đầu cô cũng rất căn thẳng để cố học theo kịp mọi người rất vất vả, đến một thời gian sau nhờ bản thân học giỏi còn được anh hai dạy thêm, nhờ vậy cô đã nhanh chóng theo kịp mọi người.
Đi học thì thôi chứ cuối tuần cô luôn cùng anh hai qua biệt thự của Trương Kiến Văn để chơi, trước là thăm ba mẹ của anh ấy sau là mọi người hợp mặt vui chơi với nhau.
Hôm nay ở tại biệt thự của Trương Kiến Văn rất vui, bởi vì hai cô bạn thân của Lý Tuệ Nhiên vừa mới qua để thăm các anh trai và cô bạn thân của mình.
Mọi người mua thức ăn ở ngoài về để mở tiệc BBQ, khuôn viên khu biệt thự này lại to tổ chức tiệc thì khỏi chê.
Mua thịt đồ các thứ về mọi người ướp sẵn để mở tiệc, tất cả mọi thứ đều xong hết rồi mọi người bắt đầu vào bàn để nhập tiệc, thì lúc này ngoài cửa có người bấm chuông.
Mọi người cũng hóng theo xem là ai đến, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện:
- Các cậu chơi mà bỏ rơi bạn bè không rủ gì hết nhé!
Thì ra là Trần Thành Đạt đến, vừa bước vào đã lên tiếng trách móc, Trương Kiến Văn trả lời lại:
- Vậy cậu đến Mỹ mà không báo tin cho bọn tớ thì bây giờ trách móc ai đây?
Ngồi xuống bên cạnh Lý Tuệ Nhiên anh nói:
- À, đáng lẽ ra hôm nay không phải là mình đến mà là Quang Đạt, ai biết đến phút cuối nó có việc đột xuất nên mình đi thế.
Lý Tuệ Nhiên nghe thấy tên của người trong lòng tự nhiên cảm thấy nhịp tim đập mạnh một chút, cứ nghĩ thời gian qua cô sẽ không nhớ đến, nhưng quả thật cô chưa từng quên chỉ là tìm cách để không nghĩ đến mà thôi.
Lý Thế Bảo hỏi:
- Là sao? Cậu nói rõ hơn đi.
- À, chuyện là đáng lẽ ra nhiệm vụ lần này là Quang Đạt nhận, nhưng đến phút cuối đội của nó nhận được nhiệm vụ khác, nên công tác chuyển qua cho mình vì vậy giờ này mình mới ở đây nè!
- Vậy cậu đi công tác ở đây bao lâu? Nếu có cả Quang Đạt đến đây thì nhóm chúng ta có đủ mặt hết rồi_Phạm Quốc Thiên Bảo nói.
- Tớ nhận nhiệm vụ ở đây khoảng 2 hoặc 3 tháng, nếu hoàn thành sớm thì tớ về sớm vì nhiệm vụ lần này là sự hợp tác của 2 đất nước nên không biết thời gian chính xác.
Mọi người đều hiểu hết rồi tiếp tục ăn uống và nói chuyện với nhau, Phạm Mai Ái Linh và Trương Ái Như đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn qua Lý Tuệ Nhiên họ biết tuy là cô không nói, nhưng chắc chắn trong lòng cô ấy chưa quên được người đó.
- Anh hai, em nhớ anh chết đi được.
Nhéo nhẹ lên mũi em gái anh nói:
- Khéo nịnh anh hai, em làm như mỗi năm anh hai không về thăm gia đình vậy à? Thiệt là...thôi chúng ta đi về nhà.
- Chúng ta đi về nhà ba mẹ đã mua hả anh?
- Không chúng ta đến biệt thự của Kiến Văn ở, lúc mới qua bọn anh định ở cùng nhau cho vui, sau đó thì ba mẹ cậu ấy qua rồi mến mọi người nên không cho rời đi, giờ tất cả bọn anh đều ở nhà của cậu ấy.
- Ế, như vậy thì không tiện, em là con gái mà.
- Thôi đi cô ơi có ba mẹ của cậu ấy ở đó mà chứ đâu phải một mình em ở đó với bốn người bọn anh đâu.
- Thôi em không chịu đâu, hay là anh đưa em về nhà mà ba mẹ mua đi, em không ở cùng các anh đâu.
- Được rồi vậy anh đưa em về nhà của chúng ta, rồi ngày mai anh sẽ đem đồ đạc của anh về nhà ở cùng em được không?
- Dạ được, anh hai là nhất.
Nói rồi hai anh em trở về nhà mà ba mẹ đã mua cho, vì tương lai hai anh em cũng trở về nước làm việc nên nhà ở đây ba Lý chỉ mua nhà mấy trăm USD thôi, sau khi hai người học xong trở về, nhà có thể để trống khi nào họ có đi du lịch qua ở hoặc để cho thuê cũng được.
(Nhà của hai anh em Lý Tuệ Nhiên ở Mỹ)
Bởi vì ở những khu nhà cao cấp hay biệt thự ở Mỹ thường ở cách xa trung tâm thành phố một chút, nên Lý Tuệ Nhiên được anh hai dạy lái xe để đi lại.
Ở Mỹ nếu không biết lái xe thì giống như không có chân vậy, bởi vì ra ngoài ai cũng phải lái xe đi làm, đi chơi, đi học hay thậm chí đi siêu thị mua đồ cũng phải lái xe mới được.
Hết tuần này Lý Tuệ Nhiên chính thức nhập học ở trường đại học Stanford University thuộc bang California cùng với anh hai, cô sẽ cố gắng học để sau này về giúp ba và anh hai nữa.
Ở đây cô cũng sớm hoà nhập với mọi người, ở trường nổi tiếng có khác các học sinh đều học, đi từ công viên trường dưới những góc cây to cho đến những hàng ghế đá ở đâu học sinh cũng chú tâm vào học, bởi vậy nhìn thấy mà bản thân tự hứa với mình là phải phấn đấu nhiều hơn.
Thời gian đầu tuy Lý Tuệ Nhiên là học sinh giỏi ở trong nước, nhưng khi đến đây cô mới biết còn có rất nhiều người giỏi hơn và giỏi nhất.
Ban đầu cô cũng rất căn thẳng để cố học theo kịp mọi người rất vất vả, đến một thời gian sau nhờ bản thân học giỏi còn được anh hai dạy thêm, nhờ vậy cô đã nhanh chóng theo kịp mọi người.
Đi học thì thôi chứ cuối tuần cô luôn cùng anh hai qua biệt thự của Trương Kiến Văn để chơi, trước là thăm ba mẹ của anh ấy sau là mọi người hợp mặt vui chơi với nhau.
Hôm nay ở tại biệt thự của Trương Kiến Văn rất vui, bởi vì hai cô bạn thân của Lý Tuệ Nhiên vừa mới qua để thăm các anh trai và cô bạn thân của mình.
Mọi người mua thức ăn ở ngoài về để mở tiệc BBQ, khuôn viên khu biệt thự này lại to tổ chức tiệc thì khỏi chê.
Mua thịt đồ các thứ về mọi người ướp sẵn để mở tiệc, tất cả mọi thứ đều xong hết rồi mọi người bắt đầu vào bàn để nhập tiệc, thì lúc này ngoài cửa có người bấm chuông.
Mọi người cũng hóng theo xem là ai đến, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện:
- Các cậu chơi mà bỏ rơi bạn bè không rủ gì hết nhé!
Thì ra là Trần Thành Đạt đến, vừa bước vào đã lên tiếng trách móc, Trương Kiến Văn trả lời lại:
- Vậy cậu đến Mỹ mà không báo tin cho bọn tớ thì bây giờ trách móc ai đây?
Ngồi xuống bên cạnh Lý Tuệ Nhiên anh nói:
- À, đáng lẽ ra hôm nay không phải là mình đến mà là Quang Đạt, ai biết đến phút cuối nó có việc đột xuất nên mình đi thế.
Lý Tuệ Nhiên nghe thấy tên của người trong lòng tự nhiên cảm thấy nhịp tim đập mạnh một chút, cứ nghĩ thời gian qua cô sẽ không nhớ đến, nhưng quả thật cô chưa từng quên chỉ là tìm cách để không nghĩ đến mà thôi.
Lý Thế Bảo hỏi:
- Là sao? Cậu nói rõ hơn đi.
- À, chuyện là đáng lẽ ra nhiệm vụ lần này là Quang Đạt nhận, nhưng đến phút cuối đội của nó nhận được nhiệm vụ khác, nên công tác chuyển qua cho mình vì vậy giờ này mình mới ở đây nè!
- Vậy cậu đi công tác ở đây bao lâu? Nếu có cả Quang Đạt đến đây thì nhóm chúng ta có đủ mặt hết rồi_Phạm Quốc Thiên Bảo nói.
- Tớ nhận nhiệm vụ ở đây khoảng 2 hoặc 3 tháng, nếu hoàn thành sớm thì tớ về sớm vì nhiệm vụ lần này là sự hợp tác của 2 đất nước nên không biết thời gian chính xác.
Mọi người đều hiểu hết rồi tiếp tục ăn uống và nói chuyện với nhau, Phạm Mai Ái Linh và Trương Ái Như đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn qua Lý Tuệ Nhiên họ biết tuy là cô không nói, nhưng chắc chắn trong lòng cô ấy chưa quên được người đó.
/99
|