Buổi tối vì lâu quá rồi không gặp lại nên ba cô gái ngủ cùng nhau ở biệt thự của Trương Kiến Văn.
Phạm Mai Ái Linh lên tiếng trước:
- Tuệ Nhiên có phải hôm nay cậu không vui phải không?
- Làm gì có, mọi người đến chơi với tớ nên tớ rất vui.
- Chị Tuệ Nhiên nói dối, em thấy xuốt buổi tối chị cười nhưng nụ cười không vui, có phải chị nhớ người đó không?
- Làm gì có, em nói lung tung.
- Cậu không qua mắt được bọn tớ đâu, tớ và bé Như thấy hết nhé! Cậu đừng nói dối không lẽ bọn tớ mà cậu cũng không tin tưởng hay sao?
- Không có mà, thôi chúng ta nói chuyện khác đi hai người dạo này sao rồi?
Lý Tuệ Nhiên không muốn bạn bè của mình lo lắng vì thế cố gắng nói qua chuyện khác, nhưng càng như thế càng nói rõ là cô không ổn.
Chơi với nhau bao nhiêu lâu làm sao hai cô gái kia không hiểu tính cách của bạn mình, nhưng mà họ cũng không muốn cô buồn nên thôi chiều theo cô mà nói chuyện khác.
Các cô gái trò chuyện đến khuya mới ngủ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe.
Ở với nhau được vài hôm thì mọi người cũng trở về nước, Lý Tuệ Nhiên tiếp tục đi học.
Hôm nay do đi trễ cô chạy nhanh không nhìn ở ngay chỗ ngã quẹo là đến lớp học, cô va vào một người cả hai đều té xuống. Đứng lên cô gấp gáp nói:
- I'm sorry, you ok?
- Yes, l'm ok and you?
- Im ok, Thanks I'm late, I'm going to class bye.
Nói rồi cô cuối đầu thay cho lời xin lỗi rồi chạy vào lớp học, cô lại không thấy được nụ cười của người đó, mà ai ngờ đâu không lâu sau cô sẽ gặp lại người đó.
Hôm nay anh hai cô có hẹn với vài người bạn về nhà ăn cơm và ôn tập cho kỳ thi cuối để lấy bằng tốt nghiệp.
Có một người đến sớm khi bấm chuông Lý Tuệ Nhiên ra mở cửa và bắt ngờ, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh hai cô từ phía sau đi đến nói:
- Cậu đến rồi à? Vào nhà đi.
- Anh ấy biết tiếng của chúng ta à?
Lý Tuệ Nhiên hỏi anh hai, thấy cô em gái mình thắc mắc nên trả lời:
- Cậu ấy là con lai, quê nội của cậu ấy ở cùng thành phố với chúng ta và cậu ấy sống ở đây từ nhỏ, nhưng vẫn nói được tiếng của chúng ta.
Quay qua người bạn kia Lý Thế Bảo nói:
- Xin lỗi, để tớ giới thiệu đây là em gái của tớ tên Lý Tuệ Nhiên, còn đây là bạn anh học cùng lớp tên Albert Lý và bất ngờ hơn nữa nói ra em sẽ không tin.
Lý Tuệ Nhiên đang lắng nghe anh hai nói thì lúc này người con trai lai kia lên tiếng:
- Hay là chúng ta vào nhà rồi hả nói chuyện có được không?
Lúc này Lý Tuệ Nhiên mới nhớ lại và mời khách vào nhà, ba người lúc này ngồi ở phòng khách rồi cô mới hỏi tiếp thắc mắc vừa rồi:
- Anh hai lúc nãy nói có chuyện không ngờ là sao nữa ạ?
- Chuyện không ngờ là người này là họ hàng với chúng ta đó.
- Anh nói cái gì?
- Thế Bảo nói thật, chúng ta là họ hàng và anh vai lớn hơn các em.
- Là sao em không hiểu?
Thấy Lý Tuệ Nhiên mặt ngơ ra Albert Lý mới giải thích:
- Thật ra thì ba của anh và ba của hai em là anh em cùng cha khác mẹ, khi xưa ông nội chúng ta là dân làm ăn mà tính hơi đào hoa, ông nội đã có vợ rồi nhưng khi ra Bắc làm ăn lại có người khác, rồi kết hôn và sinh con rồi ông mới dẫn vợ con về nói với gia đình, lúc này bà của anh buồn quá nên ẩm con trai rời đi.
Uống một chút nước Albert Lý kể tiếp:
- Bà anh gặp khó khăn và bệnh nên mất lúc này bà gửi ba anh cho người cậu, cậu ấy lấy vợ và qua Mỹ làm ăn, không nở để cháu trai khổ cậu dẫn theo ba anh san đây định cư và ba lập gia đình rồi làm ăn sinh sống ở đây luôn.
Lý Tuệ Nhiên thắc mắc:
- Vậy làm sao mà hai anh biết nhau là họ hàng?
- Lý Thế Bảo lớn lên có rất nhiều nét giống với ông nội, lúc tụi anh học chung với nhau anh dẫn cậu ấy về nhà chơi, ba anh gặp mà bắt ngờ đến khi hỏi ra mới biết thật sự là cháu của ba anh rồi.
- Wow lại có chuyện này nữa sao?
- Ngốc quá chuyện gì mà không có, anh đã gọi video call cho ba và bác hai nói chuyện rồi và hai người cũng đã nhận nhau, vài hôm nữa bác hai sẽ trở về gặp ba mẹ chúng ta và đến mộ ông nội để thấp hương.
Nghe lý Thế Bảo nói xong thì cô thật sự bất ngờ, ra là gia đình cô vẫn còn họ hàng à? Albert Lý cười cười nói:
- Cái hôm mà em va vào anh thực tế là anh định đi tìm em để nói chuyện làm quen với em, ai ngờ em đi học trễ nên không nói chuyện được mà em còn gấp gáp như vậy nên anh trở về gặp lại sau vậy.
- Đúng rồi, anh ấy có nói với anh, mà hai người các anh lại bằng tuổi và học cùng nhau nên ở trường tụi anh vẫn xem nhau là bạn.
- Giờ thì em hiểu rồi, em rất vui khi biết được mình có thêm một người anh và có thêm gia đình ạ.
Lý Tuệ Nhiên rất vui vẻ và trò chuyện xuốt với Albert Lý cho đến khi bạn của anh hai đến rồi chuẩn bị học cô mới trở lại phòng ngủ của mình.
Phạm Mai Ái Linh lên tiếng trước:
- Tuệ Nhiên có phải hôm nay cậu không vui phải không?
- Làm gì có, mọi người đến chơi với tớ nên tớ rất vui.
- Chị Tuệ Nhiên nói dối, em thấy xuốt buổi tối chị cười nhưng nụ cười không vui, có phải chị nhớ người đó không?
- Làm gì có, em nói lung tung.
- Cậu không qua mắt được bọn tớ đâu, tớ và bé Như thấy hết nhé! Cậu đừng nói dối không lẽ bọn tớ mà cậu cũng không tin tưởng hay sao?
- Không có mà, thôi chúng ta nói chuyện khác đi hai người dạo này sao rồi?
Lý Tuệ Nhiên không muốn bạn bè của mình lo lắng vì thế cố gắng nói qua chuyện khác, nhưng càng như thế càng nói rõ là cô không ổn.
Chơi với nhau bao nhiêu lâu làm sao hai cô gái kia không hiểu tính cách của bạn mình, nhưng mà họ cũng không muốn cô buồn nên thôi chiều theo cô mà nói chuyện khác.
Các cô gái trò chuyện đến khuya mới ngủ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe.
Ở với nhau được vài hôm thì mọi người cũng trở về nước, Lý Tuệ Nhiên tiếp tục đi học.
Hôm nay do đi trễ cô chạy nhanh không nhìn ở ngay chỗ ngã quẹo là đến lớp học, cô va vào một người cả hai đều té xuống. Đứng lên cô gấp gáp nói:
- I'm sorry, you ok?
- Yes, l'm ok and you?
- Im ok, Thanks I'm late, I'm going to class bye.
Nói rồi cô cuối đầu thay cho lời xin lỗi rồi chạy vào lớp học, cô lại không thấy được nụ cười của người đó, mà ai ngờ đâu không lâu sau cô sẽ gặp lại người đó.
Hôm nay anh hai cô có hẹn với vài người bạn về nhà ăn cơm và ôn tập cho kỳ thi cuối để lấy bằng tốt nghiệp.
Có một người đến sớm khi bấm chuông Lý Tuệ Nhiên ra mở cửa và bắt ngờ, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh hai cô từ phía sau đi đến nói:
- Cậu đến rồi à? Vào nhà đi.
- Anh ấy biết tiếng của chúng ta à?
Lý Tuệ Nhiên hỏi anh hai, thấy cô em gái mình thắc mắc nên trả lời:
- Cậu ấy là con lai, quê nội của cậu ấy ở cùng thành phố với chúng ta và cậu ấy sống ở đây từ nhỏ, nhưng vẫn nói được tiếng của chúng ta.
Quay qua người bạn kia Lý Thế Bảo nói:
- Xin lỗi, để tớ giới thiệu đây là em gái của tớ tên Lý Tuệ Nhiên, còn đây là bạn anh học cùng lớp tên Albert Lý và bất ngờ hơn nữa nói ra em sẽ không tin.
Lý Tuệ Nhiên đang lắng nghe anh hai nói thì lúc này người con trai lai kia lên tiếng:
- Hay là chúng ta vào nhà rồi hả nói chuyện có được không?
Lúc này Lý Tuệ Nhiên mới nhớ lại và mời khách vào nhà, ba người lúc này ngồi ở phòng khách rồi cô mới hỏi tiếp thắc mắc vừa rồi:
- Anh hai lúc nãy nói có chuyện không ngờ là sao nữa ạ?
- Chuyện không ngờ là người này là họ hàng với chúng ta đó.
- Anh nói cái gì?
- Thế Bảo nói thật, chúng ta là họ hàng và anh vai lớn hơn các em.
- Là sao em không hiểu?
Thấy Lý Tuệ Nhiên mặt ngơ ra Albert Lý mới giải thích:
- Thật ra thì ba của anh và ba của hai em là anh em cùng cha khác mẹ, khi xưa ông nội chúng ta là dân làm ăn mà tính hơi đào hoa, ông nội đã có vợ rồi nhưng khi ra Bắc làm ăn lại có người khác, rồi kết hôn và sinh con rồi ông mới dẫn vợ con về nói với gia đình, lúc này bà của anh buồn quá nên ẩm con trai rời đi.
Uống một chút nước Albert Lý kể tiếp:
- Bà anh gặp khó khăn và bệnh nên mất lúc này bà gửi ba anh cho người cậu, cậu ấy lấy vợ và qua Mỹ làm ăn, không nở để cháu trai khổ cậu dẫn theo ba anh san đây định cư và ba lập gia đình rồi làm ăn sinh sống ở đây luôn.
Lý Tuệ Nhiên thắc mắc:
- Vậy làm sao mà hai anh biết nhau là họ hàng?
- Lý Thế Bảo lớn lên có rất nhiều nét giống với ông nội, lúc tụi anh học chung với nhau anh dẫn cậu ấy về nhà chơi, ba anh gặp mà bắt ngờ đến khi hỏi ra mới biết thật sự là cháu của ba anh rồi.
- Wow lại có chuyện này nữa sao?
- Ngốc quá chuyện gì mà không có, anh đã gọi video call cho ba và bác hai nói chuyện rồi và hai người cũng đã nhận nhau, vài hôm nữa bác hai sẽ trở về gặp ba mẹ chúng ta và đến mộ ông nội để thấp hương.
Nghe lý Thế Bảo nói xong thì cô thật sự bất ngờ, ra là gia đình cô vẫn còn họ hàng à? Albert Lý cười cười nói:
- Cái hôm mà em va vào anh thực tế là anh định đi tìm em để nói chuyện làm quen với em, ai ngờ em đi học trễ nên không nói chuyện được mà em còn gấp gáp như vậy nên anh trở về gặp lại sau vậy.
- Đúng rồi, anh ấy có nói với anh, mà hai người các anh lại bằng tuổi và học cùng nhau nên ở trường tụi anh vẫn xem nhau là bạn.
- Giờ thì em hiểu rồi, em rất vui khi biết được mình có thêm một người anh và có thêm gia đình ạ.
Lý Tuệ Nhiên rất vui vẻ và trò chuyện xuốt với Albert Lý cho đến khi bạn của anh hai đến rồi chuẩn bị học cô mới trở lại phòng ngủ của mình.
/99
|