Sáng.Tôi chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi chào dì đi bộ đến trường. Vừa đi vừa mơ mộng tự dưng tôi lại nhớ đến anh Vũ Nguyên. Cũng lâu rồi không thấy anh ấy nhỉ? Anh ấy có bị làm sao không? Có ăn uống đầy đủ hay lại sụt vài kí? Vẫn đẹp trai chứ? Có nhớ đến tôi không? Càng suy nghĩ tôi lại có cảm giác bản thân mình thật vô lý, có là gì với người ta đâu. Tự cảm thấy mình ảo tưởng quá mức, một soái ca như thế thì làm gì để ý đến một con soái heo như tôi, soái ca phải theo soái tỷ để sinh ra một bầy tiểu soái chứ. Thấp cổ bé họng, nhà không điều kiện, nhan sắc không xinh, không hát hay và không hoàn hảo, soái tỷ như nào là tôi trái lại hết thì mong muốn gì được một người gần hoàn hảo như anh Vũ Nguyên để ý? Bất giác tôi cảm thấy quá tự ti về bản thân, nước mắt không tự chủ cũng rơi từ lúc nào. Trên con đường rộng lớn, người qua lại tấp nập, nhưng có ai để ý đến một bóng hình nhỏ bé đang đi bộ và khóc một cách âm thầm như tôi không? Tôi là một hòn đá cuội giữa một rừng đá quý khác. Vết thương ở khủy tay tự nhiên lại dở chứng, cái cảm giác nhức nhối lại đến, nó hành hạ thân xác nhỏ bé là tôi đây. Bị ngã rất mạnh nên vết thương cũng hơi bị nặng. Gương mặt tôi nhăn nhó đến khó chịu. Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều hơn.
Đang trong trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn thì giọng nói nam tính vang lên phía sau lưng, cái chất giọng thân thương này...
- Vũ Nguyên!
Tôi gạt đi nước mắt và sự yếu đuối vào tận đáy lòng mình quay phắc ra sau, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và ươn ướt ánh lên sự mừng rỡ vô cùng.
Vũ Nguyên nhìn tôi nở nụ cười, nói :
- Em lại khóc nữa đúng không? Lâu không gặp giờ gặp lại cái khóc, nhớ anh à?
- Đúng! Em nhớ anh đến rớt nước mắt, nhớ cái tóc bạch kim như lông chó bạch của anh đây!
Có ai nói chuyện với người thương như tôi không? Nghĩ sao nói vậy thôi!
- Mai anh đi nhuộm tóc rồi cắt undercut luôn!
Vũ Nguyên hất mặt, cười đểu nhưng vẫn đẹp đúng soái! Cơ mà anh ấy định cắt undercut á? Ôi tôi cứ bị cuồng mấy bạn nam mặc sơ mi đen, cắt undercut, ngầu chết được ấy! Có khi nào tôi và anh ấy đi ngoài đường thì người ta ghen tị với tôi không? Có khi nào anh ấy mặc sơ mi đen và để tóc undercut rồi cầu hôn tôi không? Hàng tá cái có khi nào cứ hiện lên trong đầu tôi, nếu như vậy chắc tôi ngất trên cành quất luôn quá. Cái viễn cảnh hạnh phúc ngọt ngào ấy làm mắt tôi sáng như đèn pha ô tô, mặc cho Vũ Nguyên cố gọi tôi cũng không để ý nữa. Undercut ơi undercut. Sơ mi đen ơi sơ mi đen. Soái ca ơi soái ca.
Hình như lâu không thấy tôi trả lời, Vũ Nguyên cốc vào đầu tôi một cái rõ đau, giọng đùa :
- Đang mơ có một anh chàng nào đó đến cầu hôn à?
Ách, sao anh ấy biết hay thế? "anh chàng nào đó" là anh đấy Vũ Nguyên. Ngốc vừa thôi.
Vũ Nguyên tiến đến gần tôi, rất gần rồi... Tôi cứ ảo tưởng anh ấy hôn mình nhưng ai dè đâu tôi lại lãnh một cái cốc đau điếng nữa từ anh ấy.
Tôi nhăn nhó, phùng mang trợn má :
- Đầu em là để suy nghĩ chứ không phải để cốc!
- Suy nghĩ không được thì cốc.
Tôi lại há hốc mồm với trình độ cãi bướng của Vũ Nguyên. Bỏ qua! Bỏ qua!
Lần này Vũ Nguyên cũng tiến lại gần tôi nhưng không phải cốc đầu nữa mà đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt không hoàn hảo của tôi. Gương mặt ấm áp của anh ấy ở gần tôi lắm, tôi còn cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy nữa, cái thái độ ân cần vén từng sợi tóc dính bệt trên mặt ra sau tai làm tôi cảm thấy lạ lắm, có chút gì đó xao xuyến, có ít gì đó hạnh phúc. Tôi đơ ra chăm chú nhìn gương mặt của anh ấy, cảm giác khó tả...
- Lần sau không được khóc nữa biết không? Em bị đau khủy tay à? Đau thì phải nói chứ. Xin lỗi vì không xuất hiện kịp thời...
- Không... Không sao. Thảo Anh nó giúp em được rồi mà. Mình đi học thôi. Trễ là toi đấy.
Vũ Nguyên cười híp mắt gật đầu, tôi cũng được đèo trên chiếc xe đạp của anh ấy. Nói thật chứ đi trễ với tôi có là gì đâu, cùng lắm là bị ngồi sổ đầu bài thôi, chỉ là nói vậy cho bớt cái không khí méo thể gọi tên lúc nãy thôi. T^T.
~*~
Tôi bước vào lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Tiết Lý.
Tôi chính thức gục mặt xuống bàn sau mười lăm phút chiến đấu với đống lý thuyết dài ngoằn ngoèo. Mắt thì díp lại, tai thì cố gắng nghe giảng, miệng thì cứ năm phút ngáp một lần như đã lập trình sẵn. Mười phút sau có một đứa ngồi phía góc lớp chìm vào giấc ngủ. Con My ngồi bàn trên thấy tôi ngủ liền cười gian hết sức, tay nó lay tôi.
- Ê Lam, thầy kêu mày lên lau bảng kìa.
Nghe con My nói, tôi ngáp cái rồi nhìn lên cái bảng chi chít chữ. WTF? Mới có mười phút thôi mà thầy viết gì nhiều thế? Mặc kệ, tôi bước lên bảng như một vị anh hùng lên giải bài tập vậy. Cả lớp nhìn tôi như một người hùng, thầy cũng nhìn tôi với một ánh mắt hài lòng không kém.
Tôi chậm rãi từng bước vững chắc lên phía bục giảng. Đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, cũng vì thế mà tôi lại quay qua cười với thầy đang ngồi chiễm chệ trên ghế giáo viên, thầy nhìn mặt tôi tươi như hoa nên cũng cười lại rồi gật đầu. Mong sao đứa học trò nhỏ này siêng năng cầm phấn lên giải bài tập. Nhưng hành động của tôi thì khác thầy và các bạn trong lớp nghĩ, tôi lại cầm bông lau bảng thay vì cầm phấn, chậm rãi lau từng chữ mà thầy viết trên bảng trắng xóa. Có vẻ thầy về cả lớp hơi bị bất ngờ, chỉ có hai con ngồi trong góc lớp là Thảo Anh và Huỳnh My bụm miệng cười. Tôi chẳng hiểu mô tê gì sất chăm chỉ lau bảng thôi. Khi cái bảng chi chít chữ được thay bằng cái bảng trống trơn tôi mới bước về chỗ ngồi, mặt vẫn tỉnh bơ nhìn thầy cười cười. Thầy dạy Lý lớp tôi ức quá, mặt thầy đỏ phải nói là dữ dằn luôn, cả người thầy vì giận quá cũng run lên, xách cặp ra khỏi lớp mặc dù chưa hết tiết, trước khi đi thầy còn phán một câu :
- Em... Em! Quá lắm rồi. Cái lớp này, không thể chịu được nữa.
Tôi vẫn ngơ như bò đeo nơ? Có gì đang diễn ra vậy?
- Ê Lam, tao tưởng mày lên giải bài tập nâng cao thầy cho chứ. Ai dè đâu mày lên lau bảng làm ổng tức chết!_Con ngồi phía dưới tôi nói mà miệng cười tươi ghê lắm.
Hả? Bài tập nào? Rõ ràng con My nói thầy kêu tôi lau bảng mà? Đầu óc chậm chạp của tôi bắt đầu hoạt động và tôi ngộ ra rằng tôi bị con My và Thảo Anh troll. Nhục! Quá Nhục!
Từ đây tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu rằng : ĐỪNG BAO GIỜ NGỦ KHI NHỮNG ĐỨA BẠN KHỐN NẠN CÒN THỨC! Không khéo lại bị troll như tôi đấy. Tiếp sau đó là một màn rượt đuổi quanh lớp của ba con khùng : Thảo Anh - Huỳnh My - Khả Lam.
Đang trong trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn thì giọng nói nam tính vang lên phía sau lưng, cái chất giọng thân thương này...
- Vũ Nguyên!
Tôi gạt đi nước mắt và sự yếu đuối vào tận đáy lòng mình quay phắc ra sau, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và ươn ướt ánh lên sự mừng rỡ vô cùng.
Vũ Nguyên nhìn tôi nở nụ cười, nói :
- Em lại khóc nữa đúng không? Lâu không gặp giờ gặp lại cái khóc, nhớ anh à?
- Đúng! Em nhớ anh đến rớt nước mắt, nhớ cái tóc bạch kim như lông chó bạch của anh đây!
Có ai nói chuyện với người thương như tôi không? Nghĩ sao nói vậy thôi!
- Mai anh đi nhuộm tóc rồi cắt undercut luôn!
Vũ Nguyên hất mặt, cười đểu nhưng vẫn đẹp đúng soái! Cơ mà anh ấy định cắt undercut á? Ôi tôi cứ bị cuồng mấy bạn nam mặc sơ mi đen, cắt undercut, ngầu chết được ấy! Có khi nào tôi và anh ấy đi ngoài đường thì người ta ghen tị với tôi không? Có khi nào anh ấy mặc sơ mi đen và để tóc undercut rồi cầu hôn tôi không? Hàng tá cái có khi nào cứ hiện lên trong đầu tôi, nếu như vậy chắc tôi ngất trên cành quất luôn quá. Cái viễn cảnh hạnh phúc ngọt ngào ấy làm mắt tôi sáng như đèn pha ô tô, mặc cho Vũ Nguyên cố gọi tôi cũng không để ý nữa. Undercut ơi undercut. Sơ mi đen ơi sơ mi đen. Soái ca ơi soái ca.
Hình như lâu không thấy tôi trả lời, Vũ Nguyên cốc vào đầu tôi một cái rõ đau, giọng đùa :
- Đang mơ có một anh chàng nào đó đến cầu hôn à?
Ách, sao anh ấy biết hay thế? "anh chàng nào đó" là anh đấy Vũ Nguyên. Ngốc vừa thôi.
Vũ Nguyên tiến đến gần tôi, rất gần rồi... Tôi cứ ảo tưởng anh ấy hôn mình nhưng ai dè đâu tôi lại lãnh một cái cốc đau điếng nữa từ anh ấy.
Tôi nhăn nhó, phùng mang trợn má :
- Đầu em là để suy nghĩ chứ không phải để cốc!
- Suy nghĩ không được thì cốc.
Tôi lại há hốc mồm với trình độ cãi bướng của Vũ Nguyên. Bỏ qua! Bỏ qua!
Lần này Vũ Nguyên cũng tiến lại gần tôi nhưng không phải cốc đầu nữa mà đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt không hoàn hảo của tôi. Gương mặt ấm áp của anh ấy ở gần tôi lắm, tôi còn cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy nữa, cái thái độ ân cần vén từng sợi tóc dính bệt trên mặt ra sau tai làm tôi cảm thấy lạ lắm, có chút gì đó xao xuyến, có ít gì đó hạnh phúc. Tôi đơ ra chăm chú nhìn gương mặt của anh ấy, cảm giác khó tả...
- Lần sau không được khóc nữa biết không? Em bị đau khủy tay à? Đau thì phải nói chứ. Xin lỗi vì không xuất hiện kịp thời...
- Không... Không sao. Thảo Anh nó giúp em được rồi mà. Mình đi học thôi. Trễ là toi đấy.
Vũ Nguyên cười híp mắt gật đầu, tôi cũng được đèo trên chiếc xe đạp của anh ấy. Nói thật chứ đi trễ với tôi có là gì đâu, cùng lắm là bị ngồi sổ đầu bài thôi, chỉ là nói vậy cho bớt cái không khí méo thể gọi tên lúc nãy thôi. T^T.
~*~
Tôi bước vào lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Tiết Lý.
Tôi chính thức gục mặt xuống bàn sau mười lăm phút chiến đấu với đống lý thuyết dài ngoằn ngoèo. Mắt thì díp lại, tai thì cố gắng nghe giảng, miệng thì cứ năm phút ngáp một lần như đã lập trình sẵn. Mười phút sau có một đứa ngồi phía góc lớp chìm vào giấc ngủ. Con My ngồi bàn trên thấy tôi ngủ liền cười gian hết sức, tay nó lay tôi.
- Ê Lam, thầy kêu mày lên lau bảng kìa.
Nghe con My nói, tôi ngáp cái rồi nhìn lên cái bảng chi chít chữ. WTF? Mới có mười phút thôi mà thầy viết gì nhiều thế? Mặc kệ, tôi bước lên bảng như một vị anh hùng lên giải bài tập vậy. Cả lớp nhìn tôi như một người hùng, thầy cũng nhìn tôi với một ánh mắt hài lòng không kém.
Tôi chậm rãi từng bước vững chắc lên phía bục giảng. Đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, cũng vì thế mà tôi lại quay qua cười với thầy đang ngồi chiễm chệ trên ghế giáo viên, thầy nhìn mặt tôi tươi như hoa nên cũng cười lại rồi gật đầu. Mong sao đứa học trò nhỏ này siêng năng cầm phấn lên giải bài tập. Nhưng hành động của tôi thì khác thầy và các bạn trong lớp nghĩ, tôi lại cầm bông lau bảng thay vì cầm phấn, chậm rãi lau từng chữ mà thầy viết trên bảng trắng xóa. Có vẻ thầy về cả lớp hơi bị bất ngờ, chỉ có hai con ngồi trong góc lớp là Thảo Anh và Huỳnh My bụm miệng cười. Tôi chẳng hiểu mô tê gì sất chăm chỉ lau bảng thôi. Khi cái bảng chi chít chữ được thay bằng cái bảng trống trơn tôi mới bước về chỗ ngồi, mặt vẫn tỉnh bơ nhìn thầy cười cười. Thầy dạy Lý lớp tôi ức quá, mặt thầy đỏ phải nói là dữ dằn luôn, cả người thầy vì giận quá cũng run lên, xách cặp ra khỏi lớp mặc dù chưa hết tiết, trước khi đi thầy còn phán một câu :
- Em... Em! Quá lắm rồi. Cái lớp này, không thể chịu được nữa.
Tôi vẫn ngơ như bò đeo nơ? Có gì đang diễn ra vậy?
- Ê Lam, tao tưởng mày lên giải bài tập nâng cao thầy cho chứ. Ai dè đâu mày lên lau bảng làm ổng tức chết!_Con ngồi phía dưới tôi nói mà miệng cười tươi ghê lắm.
Hả? Bài tập nào? Rõ ràng con My nói thầy kêu tôi lau bảng mà? Đầu óc chậm chạp của tôi bắt đầu hoạt động và tôi ngộ ra rằng tôi bị con My và Thảo Anh troll. Nhục! Quá Nhục!
Từ đây tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu rằng : ĐỪNG BAO GIỜ NGỦ KHI NHỮNG ĐỨA BẠN KHỐN NẠN CÒN THỨC! Không khéo lại bị troll như tôi đấy. Tiếp sau đó là một màn rượt đuổi quanh lớp của ba con khùng : Thảo Anh - Huỳnh My - Khả Lam.
/21
|