Chín giờ ba mươi tối.Tôi đang sung sướng thưởng thức món chè bưởi do dì làm thì có tiếng chuông cửa. Khỏi nói cũng biết là hai con mặt mâm kia rồi. Bỏ ly chè thơm phưng phức xuống một cách luyến tiếc, tôi chạy ra ngoài cổng.
- Hế lô, bạn hiền!
Con My cười toe toét đưa tay lên chào tôi còn Thảo Anh chỉ cười mỉm.
- Mười giờ mới đánh mà mày? Bây giờ mới chín rưỡi.
Tôi nhăn nhó đi vào nhà, hai đứa kia cũng đi theo sau. Vào đến nhà, con My thì tỏ ra thân thiện lắm luôn cơ, mặt nó hiền khô nói "con chào dì" ngọt sớt, rõ ràng Dì Liên là dì của tôi mà. Còn Thảo Anh thì gương mặt hiền hơn một chút, tỏ ra là một người lịch sự, có cái điềm đạm của người trưởng thành nữa.
- Tụi bây lên phòng với tao đi.
Tôi nói, con My cũng theo sau tôi, chỉ có Thảo Anh là nó nói muốn ở đây nói chuyện với dì thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm nên à ừ đồng ý.
~*~
- Con chào dì ạ, con tên là Thảo Anh. Bạn của Khả Lam ạ.
Bà Liên nhìn người con gái trước mặt, trên môi bà ta vẫn là nụ cười hiền hậu đã che giấu những bí mật tội ác hơn chục năm nay.
- Mời con ngồi!
Đưa ly trà cho Thảo Anh, bà ta tỏ ra thân thiện.
- Con Khả Lam nhà dì tuy lớn nhưng nó còn khờ lắm. Có gì con giúp đỡ nó giúp dì nha.
- Dạ việc đó dì cứ yên tâm ạ. Mà dì ơi... Con trông dì quen lắm.
Thảo Anh nói, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Gương mặt này, cái tên này... Rất quen!
- A! Con nhớ rồi dì chính là Đình Mai Liên - Nhị tiểu thư của tập đoàn Kess mười một năm về trước...
Gương mặt bà Liên biến sắc, ánh mắt hốt hoảng vô cùng, giọng lắp bắp :
- Sao... Con biết? Tập đoàn Kess đã không còn từ mười một năm trước rồi. Mười một năm trước con cũng còn rất nhỏ mà...
- Ở nhà con có rất nhiều tài liệu về tập đoàn Kess cũng như nhị tiểu thư Mai Liên và chủ tịch tập đoàn ông Đình Tiến Dũng. Lúc nhỏ con hay nghe ba mẹ con nhắc đến tập đoàn Kess nhiều lắm.
- Vậy ba mẹ con tên gì? và có kinh doanh không?
- Có ạ. Nhà con có tập đoàn Hoàng Gia và ba con là Hoàng Gia Định.
Đôi mắt bà Liên nhắm lại, từng dòng kí ức năm đó lại ùa về... Tập đoàn Hoàng Gia... Kinh doanh các phần mềm điện tử nổi tiếng khắp thế giới, cũng là đối tác làm ăn của tập đoàn Kess...
- Mà dì ơi, nói vậy thì Khả Lam chính là người thừa kế số một của Kess rồi phải không ạ?
- Không... Không hẳn là vậy đâu. Kess đã phá sản vào mười một năm trước sau vụ tai nạn của ông Tiến Dũng rồi, vì vậy dì mong con đừng nói chuyện này cho Khả Lam biết. Nó chắc chắn sẽ rất đau lòng...
~*~
Khi ba đứa trẻ bảo là đi học nhóm rồi ngủ tại nhà Huỳnh My thì bà Liên hoảng hốt. Bà với lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số không lưu trong danh bạ nhưng đã thuộc lòng.
- Đã khuya vậy rồi bà gọi tôi có việc gì không?
Bên kia chiếc điện thoại nói, giọng rất trong và nhẹ nhàng...
- Kiều Linh con ơi! Có người đã phát hiện ra thân phận của dì rồi... Có sao không hả con.
Người con gái bên kia nheo mắt mệt mỏi :
- Đó là ai?
- Một con bé tên Thảo Anh, là bạn của Khả Lam.
- Bà yên tâm đi. Sẽ không sao hết.
- Con... Đừng làm hại Khả Lam, dì xin con...
Cô gái mang tên Kiều Linh không trả lời chỉ lạnh lùng cúp máy.
~*~
Tại một tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững trong lòng thành phố. Người ngoài nhìn sơ qua cũng biết nó sang trọng và đẳng cấp như thế nào. Bên trong tòa nhà, tại tầng cao nhất. Một người con gái đẹp mê hồn với đôi mắt thắm đượm nỗi buồn đang nhìn xa xăm thông qua cái cửa kính cỡ to. Thân ảnh nhỏ bé trong chiếc váy trắng tinh khiết đang ngồi trên bàn làm việc, thưởng thức tách cà phê không đường nóng hổi. Người đó không ai khác đó chính là Đình Kiều Linh.
Cô mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế chỉ dành cho CEO. Đôi mắt rời khỏi khung cảnh thành phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn ngoài kia. Khẽ nhắm hờ hai mắt, một mảng kí ức bị cô bỏ quên lâu ngày lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Năm đó... Cũng áo đầm trắng... Cũng có những nụ cười... Một kết thúc bi thảm, sự giải thoát cho cái vẻ bề ngoài mỏng manh yếu đuối. Tai nạn tưởng chừng như là một kết thúc buồn cho tất cả nhưng đó mới là mở đầu cho sự trả thù. Sẽ không còn một cô bé yêu màu trắng tinh khiết nữa, mà là những giọt nước mắt trong suốt mặn đắng, là sự lạnh lùng miễn cưỡng.
Một ngày đẹp trời của mười một năm trước...
Từng làn gió mát mẻ thổi qua làm rung rinh những bông hoa đỗ quyên tím, đỗ quyên như cũng muốn hòa mình vào gió, những bông hoa e ấp khẽ đung đưa theo chiều gió một cách nhịp nhàng và ăn ý. Một đứa bé gái khoảng chín tuổi từ trong nhà bước ra. Trên môi là nụ cười mãn nguyện nhìn những bông hoa màu tím ngọt ngào trong vườn nhà mình. Chiếc váy trắng xóa với những hạt cườm lấp lánh đính khéo léo xung quanh eo càng làm tôn lên vẻ trong sáng đáng yêu của đứa trẻ. Đứa bé gái nổi bật lạ thường giữa cả vườn hoa tím nhờ chiếc váy trắng của mình. Khẽ gọi :
- Ba ơi, xong chưa ạ. Mình đi thôi, kẻo mẹ lại chờ lâu.
Chất giọng trong trẻo được đáp lại bằng cái giọng chững chạc của một người đàn ông :
- Rồi, ba đến ngay đây công chúa của ba.
- Ba ơi mình cho Khả Lam đi được không ba?
Người đàn ông khẽ cười, xoa đầu cô con gái nhỏ.
- Không được đâu con gái, Khả Lam còn rất nhỏ, con bé phải ở nhà để mẹ Loan chăm sóc. Khi nào lớn ba sẽ cho hai đứa đi du lịch được không?
Đứa bé gái cười, gật đầu.
~*~
Chiếc BMW sang trọng phóng nhanh trên con vực. Địa hình rất nguy hiểm nhưng cũng phải chịu thua trước sự cầm lái khéo léo của người điều khiển.
- Hế lô, bạn hiền!
Con My cười toe toét đưa tay lên chào tôi còn Thảo Anh chỉ cười mỉm.
- Mười giờ mới đánh mà mày? Bây giờ mới chín rưỡi.
Tôi nhăn nhó đi vào nhà, hai đứa kia cũng đi theo sau. Vào đến nhà, con My thì tỏ ra thân thiện lắm luôn cơ, mặt nó hiền khô nói "con chào dì" ngọt sớt, rõ ràng Dì Liên là dì của tôi mà. Còn Thảo Anh thì gương mặt hiền hơn một chút, tỏ ra là một người lịch sự, có cái điềm đạm của người trưởng thành nữa.
- Tụi bây lên phòng với tao đi.
Tôi nói, con My cũng theo sau tôi, chỉ có Thảo Anh là nó nói muốn ở đây nói chuyện với dì thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm nên à ừ đồng ý.
~*~
- Con chào dì ạ, con tên là Thảo Anh. Bạn của Khả Lam ạ.
Bà Liên nhìn người con gái trước mặt, trên môi bà ta vẫn là nụ cười hiền hậu đã che giấu những bí mật tội ác hơn chục năm nay.
- Mời con ngồi!
Đưa ly trà cho Thảo Anh, bà ta tỏ ra thân thiện.
- Con Khả Lam nhà dì tuy lớn nhưng nó còn khờ lắm. Có gì con giúp đỡ nó giúp dì nha.
- Dạ việc đó dì cứ yên tâm ạ. Mà dì ơi... Con trông dì quen lắm.
Thảo Anh nói, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Gương mặt này, cái tên này... Rất quen!
- A! Con nhớ rồi dì chính là Đình Mai Liên - Nhị tiểu thư của tập đoàn Kess mười một năm về trước...
Gương mặt bà Liên biến sắc, ánh mắt hốt hoảng vô cùng, giọng lắp bắp :
- Sao... Con biết? Tập đoàn Kess đã không còn từ mười một năm trước rồi. Mười một năm trước con cũng còn rất nhỏ mà...
- Ở nhà con có rất nhiều tài liệu về tập đoàn Kess cũng như nhị tiểu thư Mai Liên và chủ tịch tập đoàn ông Đình Tiến Dũng. Lúc nhỏ con hay nghe ba mẹ con nhắc đến tập đoàn Kess nhiều lắm.
- Vậy ba mẹ con tên gì? và có kinh doanh không?
- Có ạ. Nhà con có tập đoàn Hoàng Gia và ba con là Hoàng Gia Định.
Đôi mắt bà Liên nhắm lại, từng dòng kí ức năm đó lại ùa về... Tập đoàn Hoàng Gia... Kinh doanh các phần mềm điện tử nổi tiếng khắp thế giới, cũng là đối tác làm ăn của tập đoàn Kess...
- Mà dì ơi, nói vậy thì Khả Lam chính là người thừa kế số một của Kess rồi phải không ạ?
- Không... Không hẳn là vậy đâu. Kess đã phá sản vào mười một năm trước sau vụ tai nạn của ông Tiến Dũng rồi, vì vậy dì mong con đừng nói chuyện này cho Khả Lam biết. Nó chắc chắn sẽ rất đau lòng...
~*~
Khi ba đứa trẻ bảo là đi học nhóm rồi ngủ tại nhà Huỳnh My thì bà Liên hoảng hốt. Bà với lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số không lưu trong danh bạ nhưng đã thuộc lòng.
- Đã khuya vậy rồi bà gọi tôi có việc gì không?
Bên kia chiếc điện thoại nói, giọng rất trong và nhẹ nhàng...
- Kiều Linh con ơi! Có người đã phát hiện ra thân phận của dì rồi... Có sao không hả con.
Người con gái bên kia nheo mắt mệt mỏi :
- Đó là ai?
- Một con bé tên Thảo Anh, là bạn của Khả Lam.
- Bà yên tâm đi. Sẽ không sao hết.
- Con... Đừng làm hại Khả Lam, dì xin con...
Cô gái mang tên Kiều Linh không trả lời chỉ lạnh lùng cúp máy.
~*~
Tại một tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững trong lòng thành phố. Người ngoài nhìn sơ qua cũng biết nó sang trọng và đẳng cấp như thế nào. Bên trong tòa nhà, tại tầng cao nhất. Một người con gái đẹp mê hồn với đôi mắt thắm đượm nỗi buồn đang nhìn xa xăm thông qua cái cửa kính cỡ to. Thân ảnh nhỏ bé trong chiếc váy trắng tinh khiết đang ngồi trên bàn làm việc, thưởng thức tách cà phê không đường nóng hổi. Người đó không ai khác đó chính là Đình Kiều Linh.
Cô mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế chỉ dành cho CEO. Đôi mắt rời khỏi khung cảnh thành phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn ngoài kia. Khẽ nhắm hờ hai mắt, một mảng kí ức bị cô bỏ quên lâu ngày lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Năm đó... Cũng áo đầm trắng... Cũng có những nụ cười... Một kết thúc bi thảm, sự giải thoát cho cái vẻ bề ngoài mỏng manh yếu đuối. Tai nạn tưởng chừng như là một kết thúc buồn cho tất cả nhưng đó mới là mở đầu cho sự trả thù. Sẽ không còn một cô bé yêu màu trắng tinh khiết nữa, mà là những giọt nước mắt trong suốt mặn đắng, là sự lạnh lùng miễn cưỡng.
Một ngày đẹp trời của mười một năm trước...
Từng làn gió mát mẻ thổi qua làm rung rinh những bông hoa đỗ quyên tím, đỗ quyên như cũng muốn hòa mình vào gió, những bông hoa e ấp khẽ đung đưa theo chiều gió một cách nhịp nhàng và ăn ý. Một đứa bé gái khoảng chín tuổi từ trong nhà bước ra. Trên môi là nụ cười mãn nguyện nhìn những bông hoa màu tím ngọt ngào trong vườn nhà mình. Chiếc váy trắng xóa với những hạt cườm lấp lánh đính khéo léo xung quanh eo càng làm tôn lên vẻ trong sáng đáng yêu của đứa trẻ. Đứa bé gái nổi bật lạ thường giữa cả vườn hoa tím nhờ chiếc váy trắng của mình. Khẽ gọi :
- Ba ơi, xong chưa ạ. Mình đi thôi, kẻo mẹ lại chờ lâu.
Chất giọng trong trẻo được đáp lại bằng cái giọng chững chạc của một người đàn ông :
- Rồi, ba đến ngay đây công chúa của ba.
- Ba ơi mình cho Khả Lam đi được không ba?
Người đàn ông khẽ cười, xoa đầu cô con gái nhỏ.
- Không được đâu con gái, Khả Lam còn rất nhỏ, con bé phải ở nhà để mẹ Loan chăm sóc. Khi nào lớn ba sẽ cho hai đứa đi du lịch được không?
Đứa bé gái cười, gật đầu.
~*~
Chiếc BMW sang trọng phóng nhanh trên con vực. Địa hình rất nguy hiểm nhưng cũng phải chịu thua trước sự cầm lái khéo léo của người điều khiển.
/21
|