*Phòng Chủ Tịch*
-“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Chủ tịch không nhìn JiYeon vẫn là đưa tay nâng chén thưởng trà
Nghĩ một hồi JiYeon cũng quyết định nói hết ra những gì muốn nói, đến họp báo công khai cũng đã làm thì có gì không thể nữa chứ.
-“Nae, thưa chủ tịch, tôi đã quyết định rồi, dù mọi chuyện có như thế nào tôi cũng sẽ ở bên cô ấy, sự nghiệp này có hay không vốn đi từ khi giải đáp được lòng mình thì với tôi cũng không còn quan trọng nữa”
JiYeon rất thẳng thắn nói, chủ tịch cũng gật đầu ra hiệu nói tiếp đi nên nó chẳng giữ ý làm gì
-“Nae, rất cảm ơn chủ tịch và mọi người suốt quãng thời gian tôi ở đây đã giúp đỡ tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Về vấn đề cá nhân của tôi làm ảnh hưởng tới mọi người, tôi vô cùng xin lỗi nhưng nếu không phải chuyện vô tình bị báo chí đưa tin thì tôi cũng đã có định công khai từ lâu. sự việc lần này chỉ là bước đệm để tôi có thể nói ra thôi, nếu như mọi người không thể chấp nhận, tôi cũng xin rút khỏi showbiz luôn.”
-“đã nghĩ kĩ rồi chứ?” Chủ tịch đặt tách trà xuống, đưa hai tay đan lại, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào!
-“Nae, tôi đã suy nghĩ kĩ thưa chủ tịch” JiYeon một lần nữa khẳng định
-“Được rồi, cứ như vậy đi, để xem phản ứng của netizen ra sao? Cô về trước đi”
-“Chủ tịch đồng ý sao?” JiYeon có chút ngạc nhiên, nó nói vậy mà Chủ tịch không làm ầm lên sao nhưng mặc kệ, ông ấy đã nói thì cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình “thật tốt, cảm ơn chủ tịch, tôi về trước”
JiYeon cúi đầu chào rồi ra ngoài. Chỉ còn Chủ tịch trong phòng, ông mới bật cười.
-“Quả thật thú vị, bọn trẻ bây giờ ngày càng táo bạo nhỉ? Nếu con bé biết do ta tung tin cho báo chí thì đôi khi lại cảm ơn ta rối rít ấy chứ, chúc may mắn Ryan ah”
*Cốc cốc*
Chủ tịch lấy lại phong thái nghiêm giọng
-“Vào đi”
——–
-“HyoMin, unnie ra đây đi”
*Cộp Cộp*
-“Park Hyo Min, em biết unnie ở trong đó, unnie có ra không hả?”
…
*Cộp Cộp*
-“Park HyoMin, unnie nhất định không ra phải không?”
…
-“SoYeon unnie đã nói cho em biết unnie đang ở đây, unnie muốn trốn em phải không?”
JiYeon vừa đập cửa nhà Qri và gào rống lên mà không thấy hồi âm, nghỉ một chút lại gào lên
-“Unnie mà không ra từ nay chúng ta đứng gặp nhau nữa, em có ra sao cũng không cần unnie phải quan tâm nữa”
JiYeon giận dỗi định bỏ đi thì nghe tiếng mở cửa, vừa quay lưng lại đã bị HyoMin lườm cho mặt
-Em làm cái gì mà ầm ĩ lên thế hả?” HyoMin quát lớn
-“Ai bảo unnie không ra, bộ em muốn gào lên chắc, đau hết cả cổ họng này” JiYeon chu mỏ khó chịu
-“Không thấy tôi vừa tắm sao? Tới thì không biết đường mà gọi điện hả? Idol gì mà ngốc, babo” HyoMin cũng chẳng vừa
Giờ JiYeon mới để ý, HyoMin quấn quanh có chiếc khăn tắm không, liền xoay xung quanh rồi đẩy HyoMin vào trong khoá cửa lại
-“Cái gì? Điện sao của unnie liên lạc được hay sao mà gọi? Còn nữa unnie tính làm gì mà đi ra trong cái bộ dạng này hả?” JiYeon cáu
-“à quên mất, unnie tắt máy.” *Đúng là ngố* “Unnie mặc thế này sao? Chứ không phải có người la om sòm lên hả?” Min lại lật ngược tình thế
-“Thì đằng nào unnie chả ra muộn rồi sao không cố mà mặc đồ cho tử tế vào” nói đến đây bỗng dưng JiYeon lại thầm thì “trong nhà còn có Qri và SoYeon unnie nữa, Qri unnie thì chả nói làm gì nhưng mà unnie tính câu dẫn SoYeon unnie đó hả”
*Cốp* một cái vào đầu JiYeon
-“Nghĩ bậy bạ tùm lum không à!!! Hai người đó đi siêu thị mua đồ rồi, cô nghĩ tôi là cái loại người gì hả?” HyoMin tức tới đỏ mặt liền đánh cho bõ tức
-“Ấy, đau em, vậy thì tốt, bảo sao gọi mãi không ai mở cửa, hai unnie đã ra ngoài còn vợ yêu thì đang tắm, hi hi” JiYeon cười tươi.
-“Ai vợ yêu của cô hả?” HyoMin nói rồi quay người đi vào, nãy giờ có phòng khách không vào cứ đứng cãi nhau sau cánh cửa chi không biết
-“Vợ yêu của em là Park HyoMin đó, moazhhhhh” JiYeon vội chạy theo sau ôm chầm lấy cô, hôn chụt cái lên má, chẳng được tán thưởng còn bị liếc xéo, oan ức mà
-“Dạo này ngon ghê ha, bỏ ra tôi vào thay đồ” HyoMin miệng nói, tay gỡ gỡ tay nó ra
-“Thay đồ sao? Được, unnie đi đi”
JiYeon tỏ ra ngoan ngoãn bất thường khiến HyoMin có chút ngạc nhiên, nhún vai đi về phòng mới mượn được của Qri. Thế rồi chuyện gì sẽ đến thì vẫn đến, cô vừa đi qua cửa, với tay đóng cửa nhưng cửa còn chưa kịp đóng thì con người kia đã lẻn vào rồi
-“Vào đây làm gì? Ra ngoài đi!” HyoMin nhíu mày
-“Em mệt, muốn ngủ” JiYeon thản nhiên ngả lưng ra giường
-“Ngủ ngoài sofa đó”
-“Không thích, đau lưng, hơn nữa hai người kia về thì sao? Mà em làm gì kệ em, unnie làm gì thì cứ làm đi”
-“rắc rối, tào lao không à”
HyoMin biết con khủng long nhà cô bh lý lẽ lắm, cãi nhau phí lời thôi nên chẳng cãi cho đỡ mệt, mới bước lại phía tủ để lấy đồ, vô phúc cái tủ lại cách cái giường có 1m. vừa đứng trước tủ còn đang loay hoay không biết lấy đồ gì thì cái khăn tắm nó tụt xuống một cách nhẹ nhàng.
HyoMin đứng hình mất vài giây, vội cúi người nhặt vội cái khăn quấn lại, mà quấn thì cứ quấn thôi, chứ bao nhiêu cảnh sinh động nó thấy cả rồi còn đâu, đã thế nó còn không ngần ngại chọc cô
-“Ái chà, sau bao năm, không những không giảm mà có phần đẹp lên nha, unnie đang tính câu dẫn em đó hả? Nhưng mà em đang mệt lắm a”
HyoMin nghe thấy những lời đó thì mặt mũi đỏ bừng không biết là ngượng ngùng hay tức giận nữa, quay đầu liếc JiYeon một cái.
-“Muốn chết?”
-“Ui, sợ chết lắm á, không muốn chết đâu” JiYeon ra vẻ sợ hãi lắm khiến HyoMin thấy ớn mà quay đi.
-“Aaaaaaaa”
Một lực kéo xuống, HyoMin nhắm chặt mắt ngả ngửa ra sau, đến khi yên vị rồi mới dám chầm chậm mở mắt ra nhìn.
-“Yaaaah, em thật là.. có biết là làm thế rất sợ không???” HyoMin tức giận khi nhìn cái bản mặt kia đang trưng mắt nhìn mình
JiYeon không nói gì, chỉ mỉm cười một cái, kéo HyoMin vào lòng ôm chặt, HyoMin ngơ ngẩn trước hành động của JiYeon, không phải như bình thường thì sẽ cãi chí chéo hay sao.
-“Làm sao vậy?” HyoMin cũng đưa lại qua ôm lấy JiYeon, rúc sâu vào lòng nó nhẹ hỏi
-“Không sao cả, chỉ muốn ôm unnie thế này mãi thôi, không quan tâm tới thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, Trái Đất có còn quay hay không? Vẫn chỉ muốn chúng ta ở một chỗ như bây giờ”
-“Hì, thật tốt” HyoMin cười hạnh phúc
-“Nhưng giờ đói quá, chúng ta tạm chia tay đi, em muốn ăn” chưa nghiêm túc được bao lâu JiYeon lại cợt nhả
-“Thiệt tìnhhhh, em là cái kiểu gì vậy, đáng ghét mà”
HyoMin đánh một nó một cái cho bõ tức rồi định ngồi dậy thì cảm nhận đôi môi mình đang được bao phủ vị ngọt quen thuộc.
JiYeon xoay người, đặt cô dưới thân mình, hôn lên đôi môi kia. Hai đôi môi nhanh chóng hoà quyện vào nhau, HyoMin chẳng rảnh mà từ chối, từ sáng tới giờ cũng nhớ nó chết đi được ấy chứ, đôi tay chủ động đưa qua cổ nó ghì chặt đổi nụ hôn thêm sâu, cơ thể nóng dần, quả nhiên mẫn cảm khi ở bên nhau, bàn tay bắt tay nó bắt đầu di chuyển chậm rãi từ eo lên, đôi môi cũng di chuyển dần xuống hõm cổ cô, bàn tay mới chạm đến bên ngực căng tròn, cả cơ thể HyoMin đã như được kích thích, không tự chủ được mà uốn éo làm nó trở nên phấn khích vô cùng. Một màn 18+ vừa mới khởi động thì..
*Cốc Cốc*
-“HyoMin, unnie về rồi, JiYeon mới tới hả? Hai đứa mau ra đây, làm gì trong đó vậy?” Qri vừa gõ cửa vừa gọi với vào
-“Aiixii, thiệt tình, kệ đi” JiYeon than thở chỉ đủ để HyoMin nghe, tiếp tục không buông cô ra
Qri chờ một hồi không thấy phản ứng thì nhíu mày đập cửa loạn xạ
-“Hai đứa mà không ra thì nhịn đói đi nhaaaaa” nói rồi Qri bỏ ra ngoài bếp
-“aigoooo, sao lại lỡ lòng phá chuyện vợ chồng nhà người ta chứ” JiYeon gục mặt trên ngực cô càu nhàu
-“Thôi, đừng quậy nữa, ra ngoài đi nếu em không muốn bị bỏ đói, mau mau, unnie còn thay đồ nữa” HyoMin xoa đầu nó, thật trẻ con mà
-“Nhưng muốn ăn unnie hơn” JiYeon cười gian
-“đừng đùa nữa” HyoMin liếc nó một cái rồi lại chuyển sang ôn nhu “thôi, ngoan, ra đi, lát chúng ta cùng về nhà, nha?”
-“Naeee, hôn cái đã, chụtttttt” Nó hôn kêu một cái lên môi cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. HyoMin cũng chỉ biết lắc đầu vì nó, người gì đâu lúc người lớn khi trẻ con, lúc nghiêm túc khi cợt nhả, cứ như bị đa nhân cách vậy.
-“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Chủ tịch không nhìn JiYeon vẫn là đưa tay nâng chén thưởng trà
Nghĩ một hồi JiYeon cũng quyết định nói hết ra những gì muốn nói, đến họp báo công khai cũng đã làm thì có gì không thể nữa chứ.
-“Nae, thưa chủ tịch, tôi đã quyết định rồi, dù mọi chuyện có như thế nào tôi cũng sẽ ở bên cô ấy, sự nghiệp này có hay không vốn đi từ khi giải đáp được lòng mình thì với tôi cũng không còn quan trọng nữa”
JiYeon rất thẳng thắn nói, chủ tịch cũng gật đầu ra hiệu nói tiếp đi nên nó chẳng giữ ý làm gì
-“Nae, rất cảm ơn chủ tịch và mọi người suốt quãng thời gian tôi ở đây đã giúp đỡ tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Về vấn đề cá nhân của tôi làm ảnh hưởng tới mọi người, tôi vô cùng xin lỗi nhưng nếu không phải chuyện vô tình bị báo chí đưa tin thì tôi cũng đã có định công khai từ lâu. sự việc lần này chỉ là bước đệm để tôi có thể nói ra thôi, nếu như mọi người không thể chấp nhận, tôi cũng xin rút khỏi showbiz luôn.”
-“đã nghĩ kĩ rồi chứ?” Chủ tịch đặt tách trà xuống, đưa hai tay đan lại, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào!
-“Nae, tôi đã suy nghĩ kĩ thưa chủ tịch” JiYeon một lần nữa khẳng định
-“Được rồi, cứ như vậy đi, để xem phản ứng của netizen ra sao? Cô về trước đi”
-“Chủ tịch đồng ý sao?” JiYeon có chút ngạc nhiên, nó nói vậy mà Chủ tịch không làm ầm lên sao nhưng mặc kệ, ông ấy đã nói thì cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình “thật tốt, cảm ơn chủ tịch, tôi về trước”
JiYeon cúi đầu chào rồi ra ngoài. Chỉ còn Chủ tịch trong phòng, ông mới bật cười.
-“Quả thật thú vị, bọn trẻ bây giờ ngày càng táo bạo nhỉ? Nếu con bé biết do ta tung tin cho báo chí thì đôi khi lại cảm ơn ta rối rít ấy chứ, chúc may mắn Ryan ah”
*Cốc cốc*
Chủ tịch lấy lại phong thái nghiêm giọng
-“Vào đi”
——–
-“HyoMin, unnie ra đây đi”
*Cộp Cộp*
-“Park Hyo Min, em biết unnie ở trong đó, unnie có ra không hả?”
…
*Cộp Cộp*
-“Park HyoMin, unnie nhất định không ra phải không?”
…
-“SoYeon unnie đã nói cho em biết unnie đang ở đây, unnie muốn trốn em phải không?”
JiYeon vừa đập cửa nhà Qri và gào rống lên mà không thấy hồi âm, nghỉ một chút lại gào lên
-“Unnie mà không ra từ nay chúng ta đứng gặp nhau nữa, em có ra sao cũng không cần unnie phải quan tâm nữa”
JiYeon giận dỗi định bỏ đi thì nghe tiếng mở cửa, vừa quay lưng lại đã bị HyoMin lườm cho mặt
-Em làm cái gì mà ầm ĩ lên thế hả?” HyoMin quát lớn
-“Ai bảo unnie không ra, bộ em muốn gào lên chắc, đau hết cả cổ họng này” JiYeon chu mỏ khó chịu
-“Không thấy tôi vừa tắm sao? Tới thì không biết đường mà gọi điện hả? Idol gì mà ngốc, babo” HyoMin cũng chẳng vừa
Giờ JiYeon mới để ý, HyoMin quấn quanh có chiếc khăn tắm không, liền xoay xung quanh rồi đẩy HyoMin vào trong khoá cửa lại
-“Cái gì? Điện sao của unnie liên lạc được hay sao mà gọi? Còn nữa unnie tính làm gì mà đi ra trong cái bộ dạng này hả?” JiYeon cáu
-“à quên mất, unnie tắt máy.” *Đúng là ngố* “Unnie mặc thế này sao? Chứ không phải có người la om sòm lên hả?” Min lại lật ngược tình thế
-“Thì đằng nào unnie chả ra muộn rồi sao không cố mà mặc đồ cho tử tế vào” nói đến đây bỗng dưng JiYeon lại thầm thì “trong nhà còn có Qri và SoYeon unnie nữa, Qri unnie thì chả nói làm gì nhưng mà unnie tính câu dẫn SoYeon unnie đó hả”
*Cốp* một cái vào đầu JiYeon
-“Nghĩ bậy bạ tùm lum không à!!! Hai người đó đi siêu thị mua đồ rồi, cô nghĩ tôi là cái loại người gì hả?” HyoMin tức tới đỏ mặt liền đánh cho bõ tức
-“Ấy, đau em, vậy thì tốt, bảo sao gọi mãi không ai mở cửa, hai unnie đã ra ngoài còn vợ yêu thì đang tắm, hi hi” JiYeon cười tươi.
-“Ai vợ yêu của cô hả?” HyoMin nói rồi quay người đi vào, nãy giờ có phòng khách không vào cứ đứng cãi nhau sau cánh cửa chi không biết
-“Vợ yêu của em là Park HyoMin đó, moazhhhhh” JiYeon vội chạy theo sau ôm chầm lấy cô, hôn chụt cái lên má, chẳng được tán thưởng còn bị liếc xéo, oan ức mà
-“Dạo này ngon ghê ha, bỏ ra tôi vào thay đồ” HyoMin miệng nói, tay gỡ gỡ tay nó ra
-“Thay đồ sao? Được, unnie đi đi”
JiYeon tỏ ra ngoan ngoãn bất thường khiến HyoMin có chút ngạc nhiên, nhún vai đi về phòng mới mượn được của Qri. Thế rồi chuyện gì sẽ đến thì vẫn đến, cô vừa đi qua cửa, với tay đóng cửa nhưng cửa còn chưa kịp đóng thì con người kia đã lẻn vào rồi
-“Vào đây làm gì? Ra ngoài đi!” HyoMin nhíu mày
-“Em mệt, muốn ngủ” JiYeon thản nhiên ngả lưng ra giường
-“Ngủ ngoài sofa đó”
-“Không thích, đau lưng, hơn nữa hai người kia về thì sao? Mà em làm gì kệ em, unnie làm gì thì cứ làm đi”
-“rắc rối, tào lao không à”
HyoMin biết con khủng long nhà cô bh lý lẽ lắm, cãi nhau phí lời thôi nên chẳng cãi cho đỡ mệt, mới bước lại phía tủ để lấy đồ, vô phúc cái tủ lại cách cái giường có 1m. vừa đứng trước tủ còn đang loay hoay không biết lấy đồ gì thì cái khăn tắm nó tụt xuống một cách nhẹ nhàng.
HyoMin đứng hình mất vài giây, vội cúi người nhặt vội cái khăn quấn lại, mà quấn thì cứ quấn thôi, chứ bao nhiêu cảnh sinh động nó thấy cả rồi còn đâu, đã thế nó còn không ngần ngại chọc cô
-“Ái chà, sau bao năm, không những không giảm mà có phần đẹp lên nha, unnie đang tính câu dẫn em đó hả? Nhưng mà em đang mệt lắm a”
HyoMin nghe thấy những lời đó thì mặt mũi đỏ bừng không biết là ngượng ngùng hay tức giận nữa, quay đầu liếc JiYeon một cái.
-“Muốn chết?”
-“Ui, sợ chết lắm á, không muốn chết đâu” JiYeon ra vẻ sợ hãi lắm khiến HyoMin thấy ớn mà quay đi.
-“Aaaaaaaa”
Một lực kéo xuống, HyoMin nhắm chặt mắt ngả ngửa ra sau, đến khi yên vị rồi mới dám chầm chậm mở mắt ra nhìn.
-“Yaaaah, em thật là.. có biết là làm thế rất sợ không???” HyoMin tức giận khi nhìn cái bản mặt kia đang trưng mắt nhìn mình
JiYeon không nói gì, chỉ mỉm cười một cái, kéo HyoMin vào lòng ôm chặt, HyoMin ngơ ngẩn trước hành động của JiYeon, không phải như bình thường thì sẽ cãi chí chéo hay sao.
-“Làm sao vậy?” HyoMin cũng đưa lại qua ôm lấy JiYeon, rúc sâu vào lòng nó nhẹ hỏi
-“Không sao cả, chỉ muốn ôm unnie thế này mãi thôi, không quan tâm tới thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, Trái Đất có còn quay hay không? Vẫn chỉ muốn chúng ta ở một chỗ như bây giờ”
-“Hì, thật tốt” HyoMin cười hạnh phúc
-“Nhưng giờ đói quá, chúng ta tạm chia tay đi, em muốn ăn” chưa nghiêm túc được bao lâu JiYeon lại cợt nhả
-“Thiệt tìnhhhh, em là cái kiểu gì vậy, đáng ghét mà”
HyoMin đánh một nó một cái cho bõ tức rồi định ngồi dậy thì cảm nhận đôi môi mình đang được bao phủ vị ngọt quen thuộc.
JiYeon xoay người, đặt cô dưới thân mình, hôn lên đôi môi kia. Hai đôi môi nhanh chóng hoà quyện vào nhau, HyoMin chẳng rảnh mà từ chối, từ sáng tới giờ cũng nhớ nó chết đi được ấy chứ, đôi tay chủ động đưa qua cổ nó ghì chặt đổi nụ hôn thêm sâu, cơ thể nóng dần, quả nhiên mẫn cảm khi ở bên nhau, bàn tay bắt tay nó bắt đầu di chuyển chậm rãi từ eo lên, đôi môi cũng di chuyển dần xuống hõm cổ cô, bàn tay mới chạm đến bên ngực căng tròn, cả cơ thể HyoMin đã như được kích thích, không tự chủ được mà uốn éo làm nó trở nên phấn khích vô cùng. Một màn 18+ vừa mới khởi động thì..
*Cốc Cốc*
-“HyoMin, unnie về rồi, JiYeon mới tới hả? Hai đứa mau ra đây, làm gì trong đó vậy?” Qri vừa gõ cửa vừa gọi với vào
-“Aiixii, thiệt tình, kệ đi” JiYeon than thở chỉ đủ để HyoMin nghe, tiếp tục không buông cô ra
Qri chờ một hồi không thấy phản ứng thì nhíu mày đập cửa loạn xạ
-“Hai đứa mà không ra thì nhịn đói đi nhaaaaa” nói rồi Qri bỏ ra ngoài bếp
-“aigoooo, sao lại lỡ lòng phá chuyện vợ chồng nhà người ta chứ” JiYeon gục mặt trên ngực cô càu nhàu
-“Thôi, đừng quậy nữa, ra ngoài đi nếu em không muốn bị bỏ đói, mau mau, unnie còn thay đồ nữa” HyoMin xoa đầu nó, thật trẻ con mà
-“Nhưng muốn ăn unnie hơn” JiYeon cười gian
-“đừng đùa nữa” HyoMin liếc nó một cái rồi lại chuyển sang ôn nhu “thôi, ngoan, ra đi, lát chúng ta cùng về nhà, nha?”
-“Naeee, hôn cái đã, chụtttttt” Nó hôn kêu một cái lên môi cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. HyoMin cũng chỉ biết lắc đầu vì nó, người gì đâu lúc người lớn khi trẻ con, lúc nghiêm túc khi cợt nhả, cứ như bị đa nhân cách vậy.
/61
|